Chương 21
Tết Nguyên tiêu, Ninh Thục ôm lấy cánh tay Chu Chí Hâm nũng nịu kéo hắn xuống phố, hắn đành thuận theo.
Ninh Thục nhảy tới nhảy lui từ gian hàng này đến gian hàng khác Chu Chí Hâm cũng lười quản. Theo sau hai người là một dãy thị vệ do Thân vương phân phó, dân chúng thấy vậy liền kiên dè, cả đoạn đường ai cũng tránh né họ, Chu Chí Hâm vốn đã phải gượng ép bản thân tỏ ra hứng thú, hiện tại lại càng ngượng ngùng với người xung quanh hơn.
Ninh Thục lấy ống tay áo hắn, chỉ mấy đứa trẻ nô đùa miệng ngậm kẹo hồ lô, mắt nàng lấp lánh "Chí Hâm ca ca, ta cũng muốn ăn hồ lô đường."
Hắn nghiêng đầu cười ngọt ngào "Vậy chúng ta đi mua."
Đây chính là nụ cười câu hồn đoạt phách Ninh Thục, nàng chìm vào bể mật ngọt, cười tít mắt siết chặt tay, dụi dụi vào đầu vai hắn.
Để đến cuối phố nơi người bán hồ lô phải băng qua một cây cầu nhỏ, dưới cầu người người thả hoa đăng.
Lúc lên giữa cầu, Chu Chí Hâm cũng bị khung cảnh này níu chân cho bước chậm vài bước.
Hai bên bờ sông có nữ nhi thả đèn cầu nguyện, có lão nhân gia dắt tôn tử đi chơi, cũng có không ít đôi tình lữ ngồi bên bờ hồ. Nam nhân sẽ ân cần nâng tà áo, đỡ tay bạn lữ để nàng thả đèn xuống sông. Xong thì cả hai tựa người vào nhau ngắm nhìn ngọn đèn hoa đăng mang theo sự gửi gắm tình yêu đôi lứa trôi dần ra xa.
Đáng nhẽ Chu Chí Hâm sẽ chỉ cảm thán vài câu đại khái như nhân gian thái bình, người người an yên tốt đẹp, nếu như hắn không nhìn thấy Tả Hàng.
Tả Hàng thẳng lưng đứng ở bờ sông, ánh mắt y dịu dàng chứa đựng những ngọn hoa đăng lấp lánh, và còn có cả nữ nhân vận y phục màu cam phấn ngọt ngào trước mặt. Người nọ đang khom người đặt ngọn đèn hoa xuống nước. Tả Hàng hoảng loạn thất thố tiến lên một bước dài, không thèm quan tâm y sam trên người mình bị vấy bẩn mà khuỵu gối níu lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân đó khi nàng loạng choạng sắp ngã.
Tả Hàng kéo nàng vào ngực, để nàng vùi vào lòng mình, đặt tay lên vai nàng vỗ về.
"Chí Hâm ca ca?" Ninh Thục thấy hắn dừng bước không đi, kéo kéo tay hắn mà chẳng nhận lại phản ứng gì mới tò mò ghé đầu nhìn theo hướng mắt hắn "Đằng đó có cái gì à?"
Chu Chí Hâm lúc này mới sững người, dùng hai tay kéo đầu nàng trở về rồi qua loa "Chẳng có gì hay ho. Chúng ta nhanh đi mua hồ lô ngào đường cho Quận chúa thôi."
Hắn cao hơn Ninh Thục một cái đầu, hành động này khiến nàng dường như là lọt thỏm vào người Chu Chí Hâm. Lúc rời đi, Chu Chí Hâm lại không biết Tả Hàng đã đảo mắt về phía mình.
Đến khi tìm được người bán kẹo, Chu Chí Hâm lại gặp được người quen.
Ở quầy nữ trang gần đó, Trương Cực và Trương Tuấn Hào mỗi người giữ một bên cánh tay Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm cầm vài cây trâm nạm ngọc màu sắc bắt mắt ướm lên tóc nhóc, còn Hoàng Sóc đứng bên cạnh thì cười đến gập cả người mặc cho Tô thiếu gia đang gào lên cầu cứu.
"Tiểu Mỹ ngươi hét be bé thôi, thủng tai lão tử rồi." Trương Tuấn Hào ưỡn cổ, cố kéo xa khoảng cách giữa đầu mình và Tô Tân Hạo, nhưng tay thì nhất quyết không buông.
"Cái bên phải, cái có hình hoa đỏ ấy." Trương Cực nhiệt tình chọn trâm cài, vì tay đang bận giữ người nên phải dùng miệng phân phó Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm cầm lên một cái, nhìn nhìn rồi mắng "Cái này mà là hình hoa? Đậu Kỷ ngươi bị ngốc à? Rõ ràng là hình hồ điệp." Dù vậy vẫn đưa lên trên tóc Tô Tân Hạo " Chậc chậc... Mỹ Dương Dương hợp với màu đỏ thật đấy."
Trương Cực hào phóng quay sang nói với chưởng quầy: "Có bao nhiêu loại họa tiết hồng sắc đều mang ra hết cho bọn ta."
"Được được được." Lão bản nương nhanh tay mở thêm mấy hộp trâm cài, hoa tai, xuyến* vàng đính ngọc đỏ chót, xu nịnh "Tiểu thư đúng là rất hợp với trang sức màu hồng đỏ. Đặt biệt diễm lệ, đặt biệt yêu kiều."
(*xuyến: vòng tay. Như trong Truyện Kiều thì Kim Trọng trao cho Kiều chiếc vành (xuyến vàng) làm vật đính ước "Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông")
Tô Tân Hạo nghe không nổi nữa, hai mắt trợn ngược, vùng vẫy càng dữ dội, hai chân quơ quào loạn lên "Các ngươi ăn nói hàm hồ! Bổn công tử là nam nhân, mau thả ta ra."
Nhưng mọi nỗ lực của Tô thiếu gia lại chỉ như gió thổi mây trôi, bởi kèm bên người nhóc lúc này là hai tên đang tuổi sung mãn, sức lực hơn người đã vậy còn vô cùng cao lớn. Tô Tân Hạo mệt lã, trâm cài trên tóc xỏ xiên không có nề nếp, cây này vắt lên cây nọ nặng trình trịch, cầu cứu: "Tiểu Bát mau giúp ta, ca của đệ sắp bị ba tên quỷ này nhục nhã chết rồi."
Hoàng Sóc chống tay lên gối, khom người thở hồng hộc vì cười nhiều "Tô ca nhịn nhục đợi ta một chút..."
Chu Chí Hâm nhìn họ náo loạn cả một góc phố, lần lữa không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không. Ninh Thục ôm cánh tay hắn ngẩng đầu hỏi: "Người quen của Chí Hâm ca ca à?"
Hắn miễn cưỡng gật đầu, nàng liền kéo hắn đi về phía quầy trang sức, niềm nở vẫy tay "Các vị thiếu gia."
Nụ cười trên môi mỗi người ngưng lại khi nhìn thấy nữ nhân ăn vận xa hoa và dàn tùy tùng mặt mũi hung hăng phía sau nàng. Quan trọng hơn, người nàng đang choàng lấy cánh tay là Chu ca của bọn hắn.
Dư Vũ Hàm nhận ra đầu tiên, khom người "Ninh Thục Quận chúa."
Những người khác cũng nhanh nhạy nắm bắt, học theo hành lễ. Tô Tân Hạo thoát khỏi hai cái gọng kìm họ Trương liền hung hăng tháo hết trâm cài hoa tai đang vắt trên người xuống, chấp tay "Ninh Thục Quận chúa."
Nàng nhún chân một cái đáp lời "Các vị thiếu gia." Xong, Ninh Thục giương mắt nhìn Chu Chí Hâm như là chờ đợi hắn giới thiệu.
Mấy người Trương Tuấn Hào cũng hướng mắt nhìn qua.
Bởi vì chỉ dối gạt Ninh Thục, dựa vào sự yêu thích người khác dành cho mình mà tư lợi, Chu Chí Hâm luôn cố gắng để nàng không tiếp xúc quá nhiều với cuộc đời của hắn. Trước nay Ninh Thục chưa từng được gặp bằng hữu, chưa từng đến tiệm vải, chưa gặp ngoại tổ của hắn. Hiện tại đối diện với mấy mỹ nam tử dáng vẻ anh tuấn, nàng rất cao hứng được "ra mắt" huynh đệ của Chu Chí Hâm.
Hắn nhép miệng nói gì đó với bọn họ, đến khi Ninh Thục ngẩng đầu liền nhanh như chớp khôi phục vẻ mặt ôn nhu đạo mạo "Đây là Thân vương nhi nữ Ninh Thục Quận chúa."
Mặc kệ ánh mắt không hài lòng của Ninh Thục, hắn nâng tay điểm mặt từng người "Đây là thiếu gia Dư Vũ Hàm phủ Dư Thứ sử, Tô Tân Hạo, Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Hoàng Sóc. Đều là hảo bằng hữu của Chu mỗ."
Bọn hắn hành lễ xong thì đảo mắt nhìn nhau, đại khái là không biết bày ra thái độ gì với nữ tử bên người Chu Chí Hâm, cũng qua loa vài câu rồi kiếm cớ rời đi.
Trương Tuấn Hào ngoái đầu nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm cao lớn nổi bật giữa đám gia đinh theo hầu, nhỏ giọng bên tai Trương Cực "Hóa ra lời đồn Chu ca và Quận chúa là thật."
Tô Tân Hạo nhíu mày, huýt tay vào eo Dư Vũ Hàm "Ngươi biết?"
"... Biết."
Trương Cực cao giọng "Hay lắm, vậy mà miệng mồm kín bưng."
"Thì chẳng qua chỉ là vậy, ta cũng không muốn nhiều lời chuyện của hắn." Thấy biểu hiện cáu kính của Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo cũng hiểu ý, cúi đầu không hỏi thêm.
Hoàng Sóc nhận ra tâm trạng Tô Tân Hạo không tốt, vừa đi vừa khom đầu, tay nhẹ vén tóc xõa bên sườn mặt người nọ, để lộ ra ngũ quan thanh tú "Tô ca, tự nhiên lại không vui thế?"
Tô Tân Hạo giữ lấy tay Hoàng Sóc, để cho tóc mình trôi qua kẻ tay tiểu đệ, cố nặn ra một nụ cười trấn an "Ta không sao". Nhìn biểu cảm nghi hoặc của Tiểu Bát, Tô Tân Hạo bật cười kéo nhóc ghé vào một quầy bán đồ thủ công hòng dời đi sự chú ý.
Chỉ là Tô Tân Hạo có chút lo lắng cho Tả Hàng. Từ lúc thảo phạt Tây Hạ trở về, Tả Hàng ít có thời gian gặp bọn họ, khó tránh có chút nhớ nhung.
Là một trong số ít những người được Tả Hàng tin tưởng, thư từ qua lại đều đặn khi y ở biên cương, Tô Tân Hạo không tìm thấy được điểm nào có thể khiến ca ca của nhóc bốc hơi như vậy. Ánh nhìn của Tô Tân Hạo dừng trên sườn mặt của Hoàng Sóc, nhớ lại bức thư Tả Hàng gửi về cho mình, nhờ vả tìm hiểu gia cảnh gốc gác người này.
Tô gia giàu có nhất nhì kinh thành, nhà ngoại ở Tây Châu, cố hương lại ở Giang Nam, gần như là có thể dùng một tay phủ cả một vùng trời, tìm kiếm một người giữa đất trời rộng bao la có vẻ là bất khả thi, nhưng nếu Tô thiếu chủ muốn thì cũng không khó gì.
Tô Tân Hạo hành sự gọn gàng, lại tinh ý và kín miệng, Tả Hàng yên tâm nhất là người đệ đệ này. Tô Tân Hạo biết ca ca của nhóc còn phải can dự triều chính, những chuyện này cần có người hỗ trợ, cũng rất dụng tâm giúp sức.
Tô Tân Hạo hiểu Tả Hàng tâm địa tốt bụng, muốn giữ Hoàng Sóc lại bên mình, người này gia thế có phần mù mịt khiến y hiềm nghi. May thay tra ra lời Hoàng Sóc nói là thật, Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm, Tô Tân Hạo cũng vui mình xin Tả Hàng để nhóc thu nhận người này.
Mà thông qua việc này, tiếp xúc sâu với Tả Hàng, Tô Tân Hạo cũng nhận ra Tả Hàng và Chu Chí Hâm có chút không đúng.
Tỉ như Tả Hàng đối xử với bọn họ và đối với Chu Chí Hâm không giống nhau, lúc nào cũng một mặt thờ ơ với hắn. Lớn lên cùng nhau, phải biết Tả Hàng dịu dàng và ân cần săn sóc họ đến chừng nào. Người ca ca này lại ít khi để bụng, đều là y đứng giữa hòa giải mỗi khi phát sinh bất đồng. Đến cả Hoàng Sóc gặp không bao lâu, Tả Hàng cũng vui vẻ quan tâm, kéo gần mối quan hệ giữa họ và Sóc ca. Không phải chỉ riêng mấy người đệ đệ Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào,... so với hạ nhân trong phủ hay người qua đường vô tình chạm mắt Tả Hàng, y đều là thân cận gần gũi hơn đối với Chu Chí Hâm.
Lại tỉ như bức tranh nam tử trên thư án của Tả Hàng khi Tô Tân Hạo đến tìm mà y không ở trong phủ, bị nhóc bắt gặp. Trong tứ tài cầm kỳ thi họa thì Tả Hàng không thích nhất là vẽ tranh, nhưng nét này cùng với bức vẽ Hoàng Sóc mà Tả Hàng gửi kèm trong thư để nhờ Tô Tân Hạo tra người thì đúng là cùng 1 người vẽ.
Tả Hàng vẽ?
Nhìn bức tranh này, Tô Tân Hạo thấy được sự vụng về trong từng nét bút, nhưng ngược lại rất có hồn, hẳn là Tả Hàng đã rất dụng tâm. Dù chưa có đủ mắt miệng, nhưng đường sóng mũi cao thẳng hơi gồ lên này rất quen thuộc. Tô Tân Hạo ngửa đầu híp mắt cố gắng hình dung trong số những người nhóc biết...
Sóng mũi cao như vậy...
Hơi gồ lên ở chỗ này... Quen mắt lắm.
Chu Chí Hâm?
Nhìn lại y phục nho nhã, cổ cầm đặt trên bàn đá và tư thái hơn người trong tranh, Tô Tân Hạo lần nữa bị bản thân thuyết phục rằng Tả Hàng vẽ Chu Chí Hâm.
Vốn tưởng bản thân biết được bí mật động trời nào đó, còn định thu thập thêm bằng chứng rồi ép hỏi Tả Hàng thì lúc này bên cạnh hai người đều có cho mình một giai nhân.
Tô Tân Hạo tự giễu bản thân nghĩ nhiều, chắc là Tả Hàng nhàm chán tự họa mà thôi.
Tô thiếu gia thở dài một hơi.
—
Chu Chí Hâm trở về phòng, cởi bỏ ngoại bào vươn mùi son phấn nữ nhân ném đi, cầm kim phiến gõ gõ lên bàn mấy cái. Không lâu sau, một người linh hoạt nhảy vào phòng hắn, cung kính: "Thiếu gia."
Chu Chí Hâm đang rất không vui, ngồi xuống uống một ngụm nước, "Hôm nay y đi đâu?"
"Tả thiếu gia sáng sớm vào cung, xế chiều trở về, tối thì xuất môn. Y không đi lâu, chỉ đến bờ sông một lúc thì hồi phủ."
Chu Chí Hâm không nghe thấy thứ muốn nghe, cao giọng hỏi lại "Chỉ vậy?"
Người nọ là người hắn phân phó theo bên cạnh Tả Hàng, nghe giọng điệu này của chủ tử, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh "Bẩm thiếu gia, Tả thiếu gia vào cung ta không thể kề cận từng bước... Nhưng y đến bờ sông với một vị tiểu thư..."
"Tra ra được là ai không?"
"Vẫn chưa, sáng mai sẽ tra xong cặn kẽ. Xin thiếu gia cho ta chút thời gian."
Chu Chí Hâm ừm một tiếng, lại hỏi "Hai người bọn họ..."
Người nọ hiểu ý, nhanh nhảu trấn an "Chỉ là cùng đi ra ngoài, không có bất kỳ thân mật nào."
Quanh quẩn trong đầu Chu Chí Hâm là hình ảnh nữ nhân đó yếu ớt tựa vào lòng y, nhưng tin chắc người của mình chắc chắn không dám nói dối, "Tra thật kĩ cho ta."
Thấy hắn phất tay, người nọ hiểu ý nhảy ra ngoài cửa sổ, hòa vào màn đêm.
Đến khi hắn chuẩn bị lên giường đi ngủ, tư phòng nhỏ lại có khách ghé thăm. Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ. Chu Chí Hâm không còn hiếm lạ gì, ngồi xuống bàn rót hai tách trà.
Lưu Diệu Văn nâng tách, vui vẻ "Lão đầu đó có ý cho các ngươi mau chóng thành thân."
Chu Chí Hâm nặng nề liếc hắn "Ta không có tâm trạng đùa."
"Đừng vội nóng, ta đến để báo cho ngươi tin xấu."
Chu Chí Hâm mệt mỏi rã rời, nhíu mi tỏ ý không muốn nghe hắn nói.
Lưu Diệu Văn ra vẻ thần bí "Đừng có ra vẻ hời hợt với bổn thị vệ, chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận."
"Ngươi còn không mau nói?"
"Nói nói nói." Lưu Diệu Văn cười nhạo "Tiểu Tả và Phó Lan."
Chu Chí Hâm nhíu mày "Phó thái y?"
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Nàng là nữ nhi của Phó thái y, xem chừng thích Tả Hàng lắm."
Hắn tựa như là phát hỏa, đứng phắt dậy gắt lên "Các ngươi đã đồng ý với ta sẽ ngăn y qua lại với người khác."
Lưu Diệu Văn cảm thấy phản ứng của hắn rất thú vị "Bọn ta cũng vừa mới biết tin, liền đến báo cho ngươi biết, không cảm kích sao?"
Chu Chí Hâm không gắng gượng nổi nữa, trừng mắt với gã thị vệ đang cợt nhã "Khi nào những chuyện này mới kết thúc?"
"Đang rất có lợi cho chúng ta, chỉ còn nhạc phụ đại nhân của ngươi là vững như bàn thạch, lật đổ được lão không phải chuyện một sớm một chiều."
Phải giả vờ yêu thích chiều lòng một nữ nhân muốn gì được nấy từ nhỏ như Ninh Thục Quận chúa, cả thân xác và tinh thần Chu Chí Hâm đều mệt mỏi. Hơn nữa Tả Hàng và hắn hiện tại như cách xa vạn dặm, Chu Chí Hâm đều phải dựa vào người khác để nghe ngóng tin tức của y, coi như an ủi bản thân.
Thứ hắn nghe được lại là Tả Hàng thân cận một nữ nhân khác, xót ruột không thôi "Hiện tại Ninh phủ khắp nơi đều là người của ta, còn đợi gì nữa?"
Những ngày tháng thân cận Ninh Thục, Chu Chí Hâm đều phải gắng gượng nhớ đến khuôn mặt Tả Hàng, thật sự là dày vò hắn không thôi. Hắn luôn cảm thấy thiên đạo trêu ngươi mình, đời trước hắn lợi dụng tình cảm của Tả Hàng hại Tả gia chết dưới tay ngoại ban, đời này sống lại, lại vì Tả Hàng mà lợi dụng tình cảm của kẻ khác để diệt môn Ninh gia.
Lưu Diệu Văn biết Tả Hàng là nghịch lân của hắn, đắc ý "Hay chúng ta nhân ngày đại hôn của ngươi, hạ sát nhạc phụ đại nhân ngươi?"
"Đại hôn của ta?" Trong đầu Chu Chí Hâm hiện lên hình ảnh bản thân mặc giá y, chồng chéo lên ký ức đời trước thành thân với Tả Hàng gương mặt của Ninh Thục, nóng giận vươn tay rút kiếm giắt bên hông Lưu Diệu Văn, kề lên cổ người nọ. Tròng mắt hắn đỏ ngầu nhìn Lưu Diệu Văn đăm đăm "Ta sẽ không thành thân với nàng ta."
Lưu thị vệ cũng bị thân thủ của hắn làm cho bất ngờ, không kịp trở tay, rón rén dùng ngón tay đẩy lưỡi kiếm lạnh ra xa "Đợi cho Thái tử phi hạ sinh, chúng ta lập tức diệt Ninh gia."
Chu Chí Hâm không nhượng bộ, kề kiếm gần hơn "Vậy giết Phó Lan trước."
Lưu Diệu Văn bị dọa sợ "Ngươi phát điên cái gì?"
"Các ngươi thỏa hiệp Tả Hàng không thân cận người khác." Thấy thần sắc hoảng sợ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cau mày. "Giết thêm một người thì có sao?"
Lưu Diệu Văn trở tay đoạt lại trường kiếm, tra vào vỏ "Những kẻ kia không chết thì chúng ta sẽ là người chết, nhưng Phó Lan vô tội."
Chu Chí Hâm nhận ra bản thân vừa rồi đã mất bình tĩnh, ngã ngồi xuống ghế, phất tay "Ngươi đi đi, Ninh Thành có động thái gì ta sẽ báo lại sau."
Lưu Diệu Văn nhìn trạng thái tinh thần của hắn, nhíu mày xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com