Chương 26. Hoàn
Sáng hôm sau thức dậy thì bên cạnh đã lạnh lẽo một mảng, chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Dẫu vậy Chu Chí Hâm vẫn là có chút cố chấp, gượng dậy sờ loạn lên, nào có ngờ thật sự bắt được một bàn tay "Tả Hàng?"
Dư Vũ Hàm: "... Chu ca, là Dư mãnh nam đệ nhất kinh thành ta."
Chu Chí Hâm ghét bỏ hất tay, tự mình ngồi dậy.
Dư Vũ Hàm: "..." Vốn sáng nay nghe đám nhóc Mỹ Dương Dương bàn tán giữa Chu Chí Hâm và Tả Hàng có gì đó không đúng ta còn không tin, nhưng xem ra là rất không đúng cơ đấy.
Hoàng Sóc tất tả bê vào một chậu nước nóng "Tô ca bảo ta đem vào cho Chu ca."
Dư Vũ Hàm dắt Chu Chí Hâm ngồi xuống bàn, hỏi "Huynh có thể tự thay y phục không?"
Hoàng Sóc: "Chắc là không đâu."
Dư Vũ Hàm thở ra một hơi, có chút không biết làm thế nào. Chu Chí Hâm mò tìm chậu nước, tự cầm khăn nhún nước lau mặt, "Tả Hàng đâu?"
Hoàng Sóc ngoan ngoãn thật thà đáp "Ban nãy ta đi lấy nước thì y vẫn ở chỗ Phó thái y——"
Dư Vũ Hàm huýt một cái cắt ngang lời nhóc, lúc này Hoàng Sóc mới nhận ra Chu Chí Hâm đang nhíu mày.
Ỷ vào mắt người kia không nhìn thấy, Dư Vũ Hàm quơ quào ra hiệu đủ kiểu với Hoàng Sóc, nhưng đứa nhỏ đơn thuần này không hiểu.
Chu Chí Hâm rất nhanh liền hòa nhã trở lại, "Tả Hàng ở đó làm gì?"
Hoàng Sóc nghe hắn hỏi, mặc kệ Dư Vũ Hàm múa may bên cạnh tiếp tục nói "Sắc thuốc cho huynh."
Dư Vũ Hàm nghe những lời này, lại vui vẻ tỏ ý nhóc làm rất tốt. Chu Chí Hâm cũng trở nên cao hứng hơn. Cơ mà họ đang có một vấn đề khác.
Chu Chí Hâm: "Vậy lúc ta hôn mê, những chuyện như y phục tư trang..."
"Tả Hàng làm." Dư Vũ Hàm giở mấy phần điểm tâm của Chu Chí Hâm ra, rất tự nhiên dùng tay không bốc một miếng cho vào miệng, thấy ngon còn lấy thêm một miếng đưa đến bên môi Hoàng Sóc.
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, hỏi họ "Nhìn giúp ta xem bên ngoài có hạ nhân nào không?"
Khỏi nói chứ Tả Vương gia phân phó hết non nửa nha hoàn và gia đinh trong phủ sang túc trực ở tiểu viện mà hắn đang ở rồi. Dư Vũ Hàm gật gật đầu, Hoàng Sóc cười khổ: "Huynh ấy không có nhìn thấy."
"A... Ta quên mất. Có rất nhiều người bên ngoài, huynh cần gì?"
"Bảo họ mang nước nóng vào, ta muốn tắm."
Hoàng Sóc được Tô Tân Hạo căn dặn kỹ càng, chen vào ngay, "Không thể được. Tô ca nói hôm qua vết thương của huynh hở ra, phải tránh chạm nước một khoảng thời gian nữa. Tô ca còn nói, nếu Chu ca gắt gỏng bảo lâu ngày không tắm cảm thấy khó chịu thì phải nói với huynh là..." Nhóc dừng một chút, hắng hắng giọng nhại theo Tô Tân Hạo "Nếu muốn người chằng chịt sẹo xấu xí thì cứ việc, Tả Hàng chắc là sẽ thích lắm."
Dư Vũ Hàm: ... Ta hình như biết được gì đó không thích hợp cho lắm thì phải.
Chu Chí Hâm cũng bị dọa sợ. Hoàng Sóc nhìn thần sắc hai người thì càng tò mò "Tô ca nói Tả Hàng thích cái gì thế? Ta hỏi huynh ấy huynh ấy không có nói ra."
Dư Vũ Hàm bắt đầu cảm thấy choáng váng, hối thúc "Chu Chí Hâm huynh mau sửa soạn cho sạch sẽ rồi ăn điểm tâm để hai người bọn ta hoàn thành nhiệm vụ."
Đúng vậy, Dư Vũ Hàm và Hoàng Sóc được phân phó chăm lo buổi sáng cho Chu Chí Hâm.
Hắn cũng khổ tâm lắm chứ, mắt nhìn không thấy lại không thể nhờ hai đứa nhỏ ngốc này. Đúng lúc đó Tả Hàng bê một bát thuốc đen ngòm sóng sánh bước vào, mùi hương tỏa ra dọa cho Hoàng Sóc rón rén núp sau lưng Dư ca ca.
Dư Vũ Hàm bịt mũi, "Chu Chí Hâm mở mắt nhìn người huynh mong ngóng mang thuốc độc đến cho huynh kìa."
Tả Hàng: "Hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy." mắt y quét qua bộ dạng sộc sệt của Chu Chí Hâm và bàn điểm tâm nguyên vẹn, lườm Dư Vũ Hàm.
Dư mãnh nam lập tức thu vuốt, phủi phủi cái ghế vốn đã sạch bóng tỏ ý mời y ngồi xuống. Động tác ngồi của Tả Hàng kéo tay áo y quét trúng Chu Chí Hâm, hắn lập tức bắt lấy. Hành động nhỏ này cũng khiến Tả Hàng đau lòng không thôi.
Hắn trước nay cao ngạo, kể cả sáu năm chung chăn chung gối Tả Hàng cũng chưa từng thấy Chu Chí Hâm mong manh dễ bắt nạt như vầy, đau lòng nói "Ăn chút đi, sau đó thì uống thuốc."
Chu Chí Hâm từ con sói ngạo nghễ hoang dã phút chốc hóa thành mèo nhỏ, ngoan ngoãn lần mò mặt bàn để tìm bát đũa ban nãy Dư Vũ Hàm bày ra cho mình, vừa chạm đến đã bị Tả Hàng đoạt lấy. Y dúi một miếng bánh bao ấm vào tay Chu Chí Hâm, song cầm đũa gấp thức ăn đưa lên chạm vào môi hắn "Há miệng."
Dư Vũ Hàm và Hoàng Sóc đã ăn sáng cùng với đám Trương Tuấn Hào, nhưng vẫn rất ăn ý tự mình lôi ra bát đũa ăn thêm lần nữa trong yên lặng để đè thấp sự tồn tại của bản thân.
Tối hôm qua hai đứa nhỏ này vắng mặt nên cười cợt ba người kia khoa trương, Tả Hàng làm sao có thể nhu thuận như một tiểu tức phụ được cơ chứ. Hiện tại bị khung cảnh trước mắt vả mặt thật đau.
Đợi cho Chu Chí Hâm ăn no, Dư Vũ Hàm thức thời xách Hoàng Sóc ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu "Cáo từ."
Tả Hàng đặt bát thuốc vào tay hắn, Chu Chí Hâm cũng rất hợp tác tự mình múc uống.
Muỗng thuốc đầu tiên đến gần mũi, Chu Chí Hâm đã muốn hất đi. Hắn ghét bỏ không chút giấu diếm, nhăn mặt "Thuốc gì vậy?"
"Trị mắt của ngươi, buổi chiều uống thuốc trị thương, tối thì uống thuốc bổ."
Chu Chí Hâm than khổ "Thuốc này so với tối qua ngươi bón ta còn kinh khủng hơn."
"Nhanh uống đi, lề mề để nguội thì lại càng khó uống."
Nghĩ Tả Hàng vì mình mà tự tay sắc thuốc, Chu Chí Hâm bưng chén thuốc nín thở, một phát uống cạn. Mặt mũi hắn nhăn lại khổ sở vô cùng, Tả Hàng đợi hắn mở miệng định kêu ca lần nữa thì nhét một viên mứt hạnh vào.
Chu Chí Hâm bị người này tinh tế dỗ ngọt, cũng không có xù lông mà nhàn nhã như con mèo lười cho Tả Hàng giúp mình chải tóc.
————
Không bao lâu sau đó mắt của Chu Chí Hâm cũng không cần đắp thuốc nữa. Hắn ngồi trên giường để Phó Lan tháo băng mắt cho mình. Tả Hàng và tất cả mọi người đứng xung quanh hồi hộp chờ đợi. Thẩm Nguyên Thanh cũng rất lo cho hắn, đứng bên cạnh chấp tay cầu khẩn.
"Chu thiếu gia, từ từ mở mắt." Phó Lan lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói với hắn.
Chu Chí Hâm nghe theo lời nàng, chầm chậm mở mi mắt hoa đào ra.
Trương Cực nôn nóng, "Sao rồi, thế nào? Có nhìn thấy ta không?"
Chu Chí Hâm rụt rè đảo đồng tử qua những bóng người trước mặt, "Nhìn thấy, nhưng không rõ ràng lắm."
Phó Lan và Tả Hàng nhìn nhau, nàng an ủi "Xem như là tiến triển tốt đi, sau này vẫn cần uống thuốc." Phó Lan nghĩ nghĩ, nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng "Đặc biệt là không được phép khóc, có chuyện gì cũng nuốt ngược nước mắt vào cho ta."
Mọi người: ...
Không khí chùng xuống, Phó Lan xong việc cũng rời đi. Dư Vũ Hàm thấy hắn không vui, liền ngồi xuống bên cạnh choàng vai, " Ai da đừng có như thế chứ, vài hôm là mắt huynh lại sáng như cũ thôi."
Chu Chí Hâm quay sang nhìn người nọ "Ngay cả với khoảng cách này ta cũng không thấy rõ mặt ngươi..."
Trương Cực thấy Dư Vũ Hàm càng an ủi càng tệ, ra hiệu với Trương Tuấn Hào mỗi người một bên kéo Dư thiếu gia đi mất.
Không có đám nhỏ hoạt náo, lúc này gian phòng chỉ còn Chu Chí Hâm, Tả Hàng và ba vị trưởng bối.
Tả Hàng: "Ngươi có muốn trở về Lý phủ không?"
Chu Chí Hâm mím môi, không có lý do để từ chối, nhưng cũng không muốn rời đi. Lý lão gia thấy hắn như vậy, khó xử hướng mắt Thẩm Nguyên Thanh, nàng nhận được liền hiểu ý mà lên tiếng "Ở lại đây cũng tốt, mấy đứa nhỏ có thể chăm sóc lẫn nhau."
Lý lão gia sớm nhìn thấu tâm can đứa nhỏ này, tung hứng "Lão bận bịu sự vụ ở tiệm vải, không tiện mọi lúc chăm sóc nó, tiểu Chu ở lại nơi này có làm phiền Sỏa nhi không?"
Tả Hàng chỉ là muốn tôn trọng mong muốn của Chu Chí Hâm, nào ngờ vào tai người khác lại thành chê hắn phiền, lúng túng nhìn hai khóe miệng kéo xuống của người nọ giải thích "Đương nhiên là được ạ. Gia gia, con không có ý chê phiền..."
Lý lão gia hài lòng, đứng dậy cắt lời "Vậy là tốt rồi. Nhờ con chăm sóc đứa cháu này của gia gia."
Chu Chí Hâm loáng thoáng thấy bóng dáng lão định rời đi, đứng dậy muốn tiễn. Ngoại tổ nắm cánh tay hắn, xoa xoa đầu căn dặn "Tiểu Chu mau chóng khỏe lại, ta chỉ giúp con quản tiệm đến lúc đó thôi đấy." lão nắm tay dìu Chu Chí Hâm đi vài bước, đủ xa để những người khác không nghe thấy tiếng thì lại nhỏ giọng thở dài "Ta nói chứ, con giấu diếm cũng quá vụng về rồi đi."
Chu Chí Hâm nhíu mày, khó hiểu "Ý gia gia là gì?"
"Chuyện của hai đứa, Thẩm nhi đã nói cho ta rồi."
Hắn kinh ngạc không nói thành lời, lão nói tiếp "A Mai nói hai đứa ngủ cùng nhau, con còn để người ta tinh mơ lén lúc bế trở về. Lại còn nào là cãi nhau... Thật chứ tiểu tử ngốc con có ra sao cũng không nên tìm nữ nhân khác phóng túng. Nếu đổi lại ta mà là Sỏa nhi, ta sẽ không tha thứ cho con đâu."
Chu Chí Hâm còn đang phải xử lý tin tức vừa được nghe, gia gia đã đập mạnh vào vai hắn, "Bất quá con yên tâm, Thẩm nhi ủng hộ chuyện này."
"Dạ?"
"Chuyện của con với Tả Hàng." lão chém đinh chặt sắt khẳng định, tay ngoắc Tả Hàng bên kia qua, đặt tay Chu Chí Hâm còn đờ đẫn vào tay y, dặn dò "Trông cậy vào con. Ta về trước."
Tả Hàng thụ động nắm lấy tay hắn theo sự dẫn dắt của ông, lễ phép gật đầu "Gia gia đi thong thả."
Đợi người đi rồi, Tả Hàng muốn dìu hắn trở về nhưng Chu Chí Hâm cứ đứng im như tượng, y thấy lạ gọi một tiếng "Chu Chí Hâm?"
Hắn quay sang, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn vào người kia, dù cho thị lực kém đi tám phần nhưng hai phần nhỏ nhoi còn lại cũng có thể nói cho hắn biết đây là người hắn tâm duyệt, là gương mặt Chu Chí Hâm tâm niệm hai đời, "Gia gia và dì đều biết chuyện của chúng ta rồi."
"Chúng ta thì có chuyện gì cơ chứ?"
Giọng điệu y không mặn không nhạt, Chu Chí Hâm sửa lời "Chuyện ta thích ngươi."
Tả Hàng vấp chân, hốt hoảng "Làm sao..."
"A Mai tỷ tỷ nói."
Tả Hàng vẫn đỡ cánh tay dìu hắn đi, nghĩ đến việc Tô Tân Hạo và Phó Lan cũng nhìn ra mà thở dài. Tiếng thở dài này như dao cắt vào tim Chu Chí Hâm, hắn dừng bước chân, mím môi "Nếu ngươi cảm thấy ta thích ngươi khiến ngươi phiền muộn thì không cần để tâm, ta sẽ đi giải thích với gia gia..."
Tả Hàng đấu tranh trong lòng một chút, đặt Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế rồi quay ra đóng cửa tư phòng, trở về ngồi bên cạnh hắn.
Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ, bất an gọi "Tả Hàng."
Y uống một ngụm trà, nhìn vào đôi mắt hắn, "Ngươi phát thệ không được khóc rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
"..." chuyện y sắp nói sẽ đáng sợ đến độ nào chứ?
Tả Hàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu hắn thật sự muốn khóc thì thề thốt cũng chẳng có tác dụng gì. "Ban đầu ta định thú Phó Lan làm thê tử."
Chu Chí Hâm quay phắt sang nhìn y, từ trong đôi mắt hắn trào ra khó chấp nhận và bất lực.
Tả Hàng sợ hắn thật sự sắp khóc đến nơi, nâng mặt hắn hôn lên khóe mắt đào hoa, Chu Chí Hâm trợn tròn mắt nghe y nói "Bạn lữ của nàng ấy là binh sĩ dưới trướng Châu tướng quân, vốn là định ngày trở về đường hoàng cưới nàng lại không may tử trận trong trận thảo phạt Tây Hạ... Nàng lúc ấy đã hoài thai hài tử của người nọ."
Chu Chí Hâm sững người, tính toán một chút thời gian, nặng nề hỏi "Vậy đứa nhỏ..."
"Mất rồi, trước nguyên tiêu năm ngoái vài ngày."
Những ký ức về đêm nguyên tiêu bắt gặp Tả Hàng ôm lấy Phó Lan bên bờ sông gợn lại trong đại não hắn. Hóa ra nàng thả đèn cho đứa con chưa thành hình của mình, Chu Chí Hâm nghĩ vậy liền có chút xót xa.
Tả Hàng tiếp lời "Ban đầu ta muốn để nó lấy họ Tả, nàng ấy cũng đồng ý. Về sau đứa trẻ không còn, Phó Lan nói không muốn gả cho ta nữa."
Khi nhận tin ý trung nhân tử trận, nàng gần như suy sụp, chỉ có thể bám vào Tả Hàng mà nức nở khóc. Phó Lan muốn sinh đứa nhỏ ra, bảo vệ những gì người kia để lại cho nàng. Tả Hàng biết rõ sự tình vẫn ngỏ lời xem như cứu nàng khỏi kiếp không chồng mà có con bị người đời thoái mạ, Phó Lan biết ơn vô cùng...
Gả cho y chỉ là vì cho đứa trẻ một cuộc sống đầy đủ, ngờ đâu không may nó cũng khước từ đến với thế giới này. Tả Hàng còn tưởng Phó Lan sẽ đau khổ gấp bội, nhưng nàng đến trước mặt y nhẹ nhàng nói rằng lý do để họ lấy nhau đã mất rồi.
Chu Chí Hâm còn chìm trong mơ hồ, Tả Hàng lại đặt môi xuống khóe mắt còn lại của hắn, đúc kết những điều nãy giờ bằng một câu ngắn gọn "Giữa bọn ta không có gì cả."
Chu Chí Hâm đè bàn tay đang nâng mặt mình chặt hơn, mắt mũi xinh đẹp phiếm hồng run giọng "Vậy còn ta..."
Tả Hàng bị túi khóc nhỏ đối diện chọc cho buồn cười, hắng hắng vài tiếng rồi nghiêm túc nói "Chu Chí Hâm, ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời."
"Ngươi có bằng lòng ở bên cạnh Tả Hàng ta hay không?"
Hắn cảm thấy sức lực toàn thân đều dồn vào giờ phút này, mạnh mẽ gật đầu. Hai cánh tay rắn chắc biến thành một cái kìm sắt khóa chặt lấy Tả Hàng, Chu Chí Hâm vùi vào lòng y.
Tả Hàng lo sợ hắn lại khóc, dỗ dành "Ngươi không được khóc." y nâng mặt hắn từ trong ngực mình lên, chọc ghẹo "Khóc thì không cưới nữa."
Chu Chí Hâm thuận theo giả vờ giận dỗi, cúi đầu không nhìn y nữa, trời mới biết hắn đang vui đến thế nào. Đây cứ như một giấc mơ dài vậy, từ việc trọng sinh đến lần nữa được ôm lấy người này.
"Đời trước là ta mù quáng bạc hạnh, lần này ngươi có thể tin vào ta."
Tả Hàng ôm lấy thân thể to lớn trong lòng mình, khúc khích vài tiếng.
———
Không bao lâu sau, Đinh Trình Hâm lên ngôi vua, tiên đế lui về buông rèm nhiếp chính. Tân vương anh minh được lòng dân từ khi còn là thái tử, cả nước hân hoan chúc tụng.
Việc đầu tiên Bệ hạ làm vậy mà lại là ban hôn cho Tả tiểu Vương gia, ngay năm đầu tiên dưới sự trị vì của Đinh Trình Hâm, Chu Chí Hâm danh chính ngôn thuận khoác hỉ bào bước vào đại môn Tả Vương phủ.
Mối duyên của hai người được dân chúng đào lại, khi Lý Thẩm nhị vị tiểu thư tình như thủ túc, hai tiểu công tử từ nhỏ đã bên nhau cho đến việc Chu thiếu gia số khổ lang bạt trở thành ca kỹ được Tả thiếu gia chiếu cố, qua bao khó khăn gian khổ cuối cùng cũng viên mãn ở bên nhau.
Khác với đời trước trà dư tửu hậu chê cười Tả Hàng vì tình loạn trí, đời này chuyện tình của bọn họ trở thành thoại bản được lưu truyền khắp nơi, người người ngưỡng mộ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com