Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Việc Chu Chí Hâm được một vị viên ngoại giàu có từ phía Nam chuộc thân bằng 1 rương vàng lớn vang động kinh thành.

Trà dư tửu hậu những ngày gần đây của người dân đều là việc 'Chu lang là cháu trai Lý viên ngoại', hay 'Chu lang được chuộc thân rồi, hiện tại muốn nghe hắn hát còn khó hơn lên trời.

Người được nhắc đến lúc này đang ngồi trong sảnh lớn Tô gia.

Tô gia chủ là một ông lão lớn tuổi, không ngừng tấm tắc khen ngợi Chu Chí Hâm lớn lên đẹp mắt.

Tô lão gia: "Thằng nhóc Soái Soái thật là, bảo nó ở nhà bồi con, nó lại dám trốn đi chơi."

Chu Chí Hâm cười cười ra vẻ không sao.

Hắn dò la được Tô Tân Hạo đến chỗ bọn Trương Tuấn Hào. Tuy nhiên hiện tại hắn chưa có biện pháp ứng phó với sự bài xích của Tả Hàng nên quyết định không bám theo.

"Lẩn quẩn ở kinh thành chỉ có mấy đứa nhóc bọn nó chơi với nhau..." Tô lão gia trầm tư, nhìn sang Chu Chí Hâm: "Bọn nhóc nhà Trương gia, Tả gia ấy, con có biết không?"

Chu Chí Hâm lễ phép: "Có từng gặp qua ạ."

Tô lão quay sang nói với lão Lý: "Hay ông để tiểu Chu ở lại kinh thành đi, sau này còn có cơ may thăng tiến, về Giang Nam ảm đạm, không hợp với bọn trẻ đâu."

Lão Lý không vừa lòng: "Giang Nam thì làm sao, lúc trẻ ngươi không ở Giang Nam à? Vả lại, xưởng lụa cũng cần có người quản lý."

"Sao mà thế? Ở kinh thành đâu ít xưởng lụa của Lý gia, nó ở đâu thì cũng như nhau thôi. Nhưng ở đây, giao thiệp cùng mấy đứa nhỏ nhà Thứ sử, Vương gia thì vẫn hơn."

"Ta nịnh bợ bọn chúng làm gì? Lý gia bọn ta thiếu gì mà phải hèn mọn?", lão Lý cay nghiệt lườm ông.

Tô lão gia: "Gì mà khó nghe vậy? Chu Chí Hâm cũng thích ở kinh thành mà, nhỉ?", ông dò hỏi.

Hắn có hơi e dè nhìn lão Lý, không dám tự trả lời.

Cử chỉ hắn rơi vào mắt 2 ông lão lại thành đứa trẻ lưu lạc lâu bên ngoài, sống quen nhìn sắc mặt người khác.

Lý lão gia tranh lời: "Con thích ở đâu thì ở, nơi nào ta cũng có thể lo cho con nhà cao cửa rộng!"

Tô lão gia không biết vì sao cũng rất thương tiếc đứa nhỏ đẹp mắt này: "Con chịu cực lâu như vậy, hiện tại đừng kiên dè người khác nữa."

Bộ dạng Chu Chí Hâm làm người ta cảm thấy đám công tử thế gia hống hách ngược lại rất dễ nhìn. Hắn tỏ ra yếu đuối khiến người khác thương xót, trái lại mong hắn ngông cuồng một chút, khó bắt nạt một chút.

Nhưng căn bản Chu Chí Hâm không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn chỉ nhún nhường nếu việc đó có lợi cho hắn.

Như giả vờ thân thể yếu đuối trước mặt Tả Hàng chẳng hạn.

Khi cùng Lý lão gia ngồi xe ngựa đi thăm sản nghiệp Lý gia ở kinh thành, hắn đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:

"Gia gia, chúng ta cùng Tả gia là như thế nào vậy?"

Lão Lý chính là bất ngờ, không nghĩ Chu Chí Hâm sẽ quan tâm vấn đề này: "Sao con lại hỏi Tả gia?"

Hắn liền đem mảnh ngọc Tả phu nhân tặng mình ra, kể lại với ông lão.

Ông lão ngắm nghía mảnh ngọc, chỉ là một mảnh ngọc quý, không có giá trị tinh thần nào khác, đáng giá 20 lạng bạc là cùng.

"Có lẽ Vương gia và phu nhân là thật lòng quý con.", ông trả mảnh ngọc lại cho Chu Chí Hâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn "Mắt con nhìn giống A Xuyến đến như vậy, hẳn là Tả phu nhân nhìn con nhớ người cũ."

Lại là chuyện không nằm trong hiểu biết của hắn.

Chu Chí Hâm nhận ra, kiếp trước mình đã quá vội vàng mà bỏ lỡ nhiều điều.

Hắn hỏi "Ý gia gia là sao, Tả phu nhân và mẫu thân ta lại là chuyện gì?"

"A Xuyến không kể với con à? Thẩm nhi và A Xuyến là tỉ muội thân thiết, chúng nó quý nhau lắm."

Ông lão đưa mắt ra của sổ, nhìn cảnh vật lướt qua mà hồi tưởng "Năm đó Chu gia gặp nạn, Tả vương gia vẫn chỉ là một thiếu gia, nhưng hắn cưng chiều Thẩm nhi. Tả gia cũng vì thiếu phu nhân thương tâm mà hết lòng giúp đỡ triều đình điều tra việc này."

Nói đến đây, ông đổi giọng chán ghét "Nhưng lúc đó Vương gia còn non trẻ, nhúng tay quá sâu lại còn không khéo léo, người đời ác mồm ác miệng lại nói do Tả gia phóng hỏa. Mồm năm miệng mười, qua hơn mười năm giả cũng thành thật. Nếu không phải hiện tại Vương gia anh minh, vết nhơ người đời gán lên Tả gia chắc vẫn treo mãi trên miệng chúng."

Việc Tả gia bị vu oan, trong thư gia gia viết cho hắn đời trước có nhắc đến. Riêng còn mẫu thân và Tả phu nhân quen biết nhau, chưa từng có ai nói với hắn.

Thảo nào, mặc dù là một ca kỹ thấp hèn, đời trước hắn gả vào Tả gia, nương vẫn xem hắn như con ruột mà đối xử.

Khóe mắt hắn cay cay "Gia gia, chúng ta có thể ghé qua Tả phủ một chút không?"

Lý lão gia chính là cưng chiều đứa nhỏ này không thôi, hiếm thấy hắn đưa ra yêu cầu với lão "Được chứ được chứ, miễn là tiểu Chu muốn." nói xong thì quay sang nói với người đánh xe "Đổi sang hướng Tây, đi Tả phủ Tả vương gia."

Xe ngựa lớn quay đầu, vòng ngược về phía Tây.

Vương phi đang tưới mẫu đơn ở sân trước, thấy xe ngựa dừng trước cổng phủ, đang thắc mắc thì tên gác cổng đã chạy vào.

"Bẩm phu nhân, có Lý lão gia ghé thăm."

Thẩm Nguyên Thanh nghe là ông lão thì vui không giấu nổi, nói với người gác cổng: "Ngươi đến thư phòng gọi Vương gia, nói là Lý lão đầu đến."

Nàng quay sang nha hoàn bên cạnh: "Giúp ta chuẩn bị trà."

Dặn dò xong cả, bà tiến về phía cổng chính Tả phủ đón người.

Bên cạnh lão nhân gia xuất hiện thêm một thiếu niên dong dỏng cao, mi thanh mục tú, tư chất hơn người khiến mấy nha hoàn trong sân không khỏi nhìn nhiều một cái.

Tả phu nhân không kiêng dè gì mà choàng tay qua tay Lý lão gia, gọi ngọt "Lão Lý à, sao lại đến kinh thành vậy? Còn không báo trước để bọn ta chuẩn bị cho chu đáo."

Lão xoa đầu nàng "Thẩm nhi ngoan, thật lâu rồi không gặp con. Từ lúc A Xuyến mất rồi nhỉ."

Nhắc đến cố nhân, Thẩm Nguyên Thanh nhịn không được mà rưng rưng.

Nàng nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng rất bất ngờ, vốn chỉ nghĩ người giống người nên đặc biệt có thiện cảm với hắn. Gương mặt này của hắn cộng với tin đồn Chu lang được ngoại tổ chuộc thân, nàng cũng hiểu được hắn thật sự là con trai của tri kỉ.

"Phu nhân." Chu Chí Hâm lễ phép chào hỏi.

Nàng vuốt ve sườn mặt hắn, mắt long lanh, tựa như thông qua hắn, nàng có thể nhìn thấy tỉ muội tốt đã mười năm không gặp của mình.

"Đôi mắt phong tình vạn chủng này của con, giống mẹ con y như đúc. Cái mũi này lại giống tên họ Chu kia... Cái miệng này cũng vậy, đúng là một khuôn đúc ra mà."

Hắn mặc cho Tả phu nhân xoay tới xoay lui.

Tầm mắt nàng va phải mảnh ngọc bội quen mắt hắn đeo bên hông, càng nhìn càng vừa lòng tên nhóc này "Con lớn lên thật là tuấn tú."

Rổi nàng quay sang lão Lý: "Xướng ca cũng chẳng thua gì Xuyến Xuyến ngày trước đâu, người đã nghe qua chưa, lão Lý?"

Lý lão gia cũng tinh ý nhận ra Chu Chí Hâm vừa đeo mảnh ngọc lúc trên xe ngựa, thầm khen tên lõi con này đúng là biết lấy lòng người khác.

Ông đáp lời nàng: "Chỉ vừa gặp nó thôi, còn chưa có được diễm phúc ấy."

A Mai chạy đến "Bẩm phu nhân, đã chuẩn bị xong trà nước ."

"Ta làm sao lại vô ý thế này." nàng vừa đẩy Chu Chí Hâm vừa kéo Lý lão gia "Mau, mau vào trong ngồi, ta có nhiều chuyện muốn nói lắm."

Ba người vào tới sảnh thì Tả Minh cũng vừa đến.

Vương gia chấp tay hành lễ, xem lão nhân gia trước mặt như nhạc phụ đại nhân của mình mà đối đãi: "Lý thúc."

Chu Chí Hâm cũng hành lễ với Tả Minh.

Tả Vương gia nhìn Chu Chí Hâm, giấu không được bất ngờ, quay sang phu nhân của mình.

Tả phu nhân hiểu ý, cười "Chu lang là con trai của A Xuyến và lão Chu. Tên nó là Chu Chí Hâm."

"Mau ngồi xuống cho ta nhìn xem." Tả Minh kéo hắn ngồi xuống ghế, tấm tắc "Mũi cao y hệt cha nó."

"Phải không? Chẳng phải là giống ta sao?" Lý lão gia làm bộ giận dỗi.

Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh quen kiểu bông đùa này của lão, phá lên cười.

Người lớn ôn lại chuyện cũ, hắn chỉ ngồi nghe chứ không tiện xen vào.

Đời trước hắn ra mắt Tả gia với tư cách là nam thê Tả Hàng mua về từ tửu lâu. Không khí lúc đó ngột ngạt vô cùng, không như hiện tại, cả Vương gia và Vương phi đều xem hắn như quý nhân.

Kể từ giây phút bước chân vào Tả phủ với tư cách là con trai Chu gia chứ không phải một ca kỹ, Chu Chí Hâm đã không còn mong đợi mọi chuyện sẽ như tiếp diễn đời trước.

Tả Minh: "Ta có một đứa con trai, cũng trạc tuổi ngươi. Tên là Tả Hàng."

Thẩm Nguyên Thanh: "Phải nha, hai đứa chỉ chênh nhau sáu tháng. Tiếc là nó vừa rời phủ rồi."

Chu Chí Hâm đáp: "Ta từng gặp qua Tả thiếu gia."

Lý lão gia chen vào: "Gọi cái gì thiếu gia, quá khách sáo rồi."

"Phải đó, con gọi tên nó là được." Tả Minh quay sang hỏi phu nhân: "Nó lại đi đâu?"

"Sang Trương phủ rồi, hôm nay bọn nhỏ đều sang bên đó." Tả phu nhân chính là nói đến Tô thiếu, Dư thiếu và Mục thiếu gia.

Vương gia gật gù tỏ vẻ đã biết.

"Hai người định tiếp theo thế nào?" - Tả Minh hỏi ông cháu Lý gia.

"Tiểu Chu quyết định ở lại kinh thành, ta ở cùng với nó", lão đáp.

Tả phu nhân: "Hai tiệm lụa ở Đông thành ấy ạ? Ở lại kinh thành cũng tốt."

"Ta còn định mở ở phía Tây một cái." lão đùa "Để tiện gần Tả phủ, phiền hai vị phụ giúp lão chăm lo cho thằng nhóc này."

"Nào có, tiểu Chu cũng xem như con trai bọn ta, không phiền." Vương gia nói thêm "Cũng trễ rồi, hay hôm nay người ở lại phủ, dùng bữa tối với Tả Hàng nhà chúng ta."

"Ta chính là chờ lời mời này, rất lâu rồi ta không gặp Sỏa nhi."

"Sỏa... gì cơ ạ?" Chu Chí Hâm lúc này mới lên tiếng.

"Sỏa Sỏa, ta hay gọi Tả Hàng như vậy.", Tả phu nhân cười "Nghe đáng yêu lắm đúng không?"

Chu Chí Hâm lễ mạo gật gật đầu.

Hắn cuối đầu tủm tỉm, nghĩ thầm 'Sỏa Sỏa, đúng là đáng yêu hệt như y."

Trong lúc đó ở đình viện nhà Trương viên ngoại, bầu trời đầu đông phủ lên sân một lớp tuyết trắng muốt như lụa.

Một nhóm thanh niên khoác áo choàng dày, ngồi quây quần bên nhau trên cái bàn tròn bày trà nóng và bánh ngọt, bên cạnh là một chậu than to mới nhóm, cháy phừng phừng.

"Ta có nghe gia nhân trong phủ to nhỏ với nhau, vậy là Chu ca tự do rồi", nói xong Trương Cực nâng ly trà áp vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh.

Dư Vũ Hàm khoác cái áo lông chồn trắng tinh. Da của Dư thiếu như tan vào cái áo, hòa vào làm một với tuyết bên ngoài, gật gù "Không ngờ Chu Chí Hâm gia thế hiển hách như vậy, thảo nào phong thái hơn người."

Dứt câu, Dư Vũ Hàm như không có xương sống mà đổ lên người Tô Tân Hạo đang gục đầu ngủ gật bên cạnh.

"Hiển hách cỡ nào?" Trương Tuấn Hào thả viên cờ đen xuống ô cờ, hỏi.

"Cháu trai Lý lão đầu còn không đủ to à? Không phải chứ Trương A Thuận, từ nãy đến giờ ngươi không nghe bọn ta nói gì à?" Mục Chỉ Thừa nhìn thế cờ, tính toán đường đi nước bước cũng không quên mắng trúc mã.

"Ông lão trả hẳn một rương vàng, còn chia vàng cho mọi người trong tửu lâu nữa. Đúng là nhà giàu phóng khoáng." Trương Trạch Vũ bỏ thêm vài thỏi than vào chậu, nhích gần lại Tả Hàng đang cuộn thành một cục tròn cạnh chậu than đỏ.

"Cứ nhắc tới Chu Chí Hâm là huynh lại ít nói hẳn nhỉ?"

Tả Hàng mất một lúc mới nhận ra tiểu Bảo đang nói chuyện với mình, hỏi vặn lại "Sao đệ lại nghĩ vậy?"

Y giấu nửa mặt trong đám lông trên mũ choàng, tiểu Bảo không nhìn ra được hỉ nộ trên mặt Tả Hàng, bâng quơ "Ta có nghĩ gì đâu, chẳng qua hai người quá lộ liễu."

"Tả Hàng lúc bình thường cùng Tả Hàng lúc có sự xuất hiện của Chu Chí Hâm không đồng nhất." Nhóc nhỏ giọng nói "Giữa hai người có chuyện gì vậy?"

Tả Hàng giật mình, trả lời như có như không "Có thể có gì? Chẳng phải chỉ mới gặp một lần thôi hay sao? Lúc bọn ta gặp nhau đệ cũng ở đó mà."

Y nói dối.

Chu Chí Hâm từng là người y chung chăn chung gối suốt sáu năm trời ròng rã.

Y không tiếc ruột gan đối xử với hắn, thú hắn làm thê nhưng chuyện gì cũng tùy vào hắn, chưa từng tỏ vẻ mình là trượng phu trước mặt Chu Chí Hâm.

Kể cả phương diện kia...

Nhưng cũng vì vậy, cả nhà y chết.

Tả Hàng làm một vong hồn vất vưởng gần chục năm thì đột nhiên bị kéo vào một nơi lạ lẫm, đến lúc nhận ra mới biết bản thân trở về lúc 12 tuổi.

Nhìn thấy cha nương lo lắng ngồi bên giường, thấy nhũ mẫu chăm y khôn lớn tay lau nước mắt, thấy những người hầu nhìn y lớn lên đang tất bật vì thiếu gia là y trượt ngã bất tỉnh.

Đều là những người hết lòng vì y, vậy mà Tả Hàng lại mụ mị trong mơ mộng với một người không yêu mình mà hại chết từng người bọn họ.

Ông trời cho y cơ hội làm lại, y nhất quyết sống một đời an nhiên, làm tiểu công tử không vướng bụi trần của Tả gia.

Nhiều khi ngẫm nghĩ, y lại nhịn không được mà cười cợt bản thân khờ khạo, đến lúc chết còn tin vào kẻ kia.

Tả Hàng nỗ lực tránh né nơi y và hắn gặp nhau, cũng là nơi từng mở đầu cho bi kịch cuộc đời y.

Vậy mà kiếp này y vẫn gặp lại Chu Chí Hâm, đám nhóc nhà y còn có vẻ rất quý mến hắn.

"Chu Chí Hâm đã nhất quyết muốn xướng ca ở chỗ các huynh.'' Trương Trạch Vũ nhìn vào đám than đỏ, nói nhỏ, chứng minh giữa bọn họ có vấn đề.

Tả Hàng như mèo bị giẫm phải đuôi, thất kinh "Đệ vừa nói cái gì?"

Những người đang ngồi trên bàn bị động tĩnh của y thu hút, nhìn qua.

Dư Vũ Hàm: "Làm sao vậy? Tiểu Bảo chọc gì Hàng Tương à?"

Tô Tân Hạo đấm vào vai Dư Vũ Hàm nhưng chỉ chạm được một lớp lông dày cộm "Không sợ Tả Hàng đấm huynh à mà gọi thế?"

Mục Chỉ Thừa: "Có chuyện gì vậy Hàng ca?"

Trương Tuấn Hào đứng dậy bê thêm một rổ than, đặt bên Trương Trạch Vũ. Xong, nhóc ngồi xuống cạnh Tả Hàng, "Ta cũng cảm thấy hắn đối với Tả Hàng hơi nhiệt tình quá mức."

"Chu ca luôn nhìn chằm chằm y, đúng không Dư Vũ Hàm?"

Dư Vũ Hàm được gọi tên thì gật đầu: "Quả thật đấy, ta cứ luôn thấy bứt rứt, ngước mắt bảy lần thì hết năm lần thấy hắn dán mắt lên người Hàng Tương."

Mục Chỉ Thừa híp mắt với Trương Trạch Vũ, học giọng điệu của Mục lão gia: "Còn biết gì mau khai ra!"

"Cũng chẳng có gì, chẳng qua ngày hôm đó Chu ca rất lạ..."

Trương Trạch Vũ đem sự tình Chu Chí Hâm sống chết đòi đến chỗ bọn họ kể hết ra, hoàn toàn bán đứng Chu ca của nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com