Chap 19: Tất cả chỉ mới bắt đầu
Số lượng khách ngày càng đông, đồng nghĩa với việc Tả Hàng sẽ phải gia tăng năng suất nhiều hơn .
Nhưng mỗi lần nghe khách hàng trong quán bàn tàn nói chuyện với nhau, cậu lại không sao chuyên tâm vẽ tranh nổi.
Bọn họ truyền tai nhau rằng công ty của Chu Chí Hâm đang trên bờ vực phá sản.
Chiếc bút chì trong tay Tả Hàng sỗ sàng gạch lên bức tranh sắp hoàn thiện một đường thẳng đậm đến đau mắt, tiếp theo cả tranh lẫn bút đều bị ném vào thùng rác bên cạnh.
Trương Minh Triết an ủi Tả Hàng: "Anh à, chắc người ta đồn linh tinh thôi."
"...Ừm"- Cũng mong là vậy.
"Hay anh đi hỏi thẳng anh ấy đi?" Trương Minh Triết thu dọn đống giấy rơi trên sàn.
Tả Hàng gật đầu, dù sao ở đây cậu cũng không thể vẽ thêm nổi một thứ gì nữa, chi bằng đi giải quyết thắc mắc trong lòng.
Trước khi đến công ty Tả Hàng đã báo qua với Thẩm Đình. Vì thế, lúc Tả Hàng vừa bước xuống xe, Thẩm Đình đã chờ sẵn ở sảnh.
Thẩm Đình dắt Tả Hàng lên phòng chủ tịch. Khi đi ngang qua nơi nhân viên làm việc, cậu nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt họ, xem ra lời đồn không phải là giả mà.
Bọn họ đứng trước cửa phòng chủ tịch, gõ nhẹ vài lần nhưng không có ai trả lời, Tả Hàng đẩy nhẹ cánh cửa, ló đầu vào trong nhìn. Chu Chí Hâm đang gục trên bàn, có vẻ như hắn ngủ rồi, cậu đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. Thẩm Đình hiểu ý, chào tạm biệt cậu rồi về làm việc.
Máy tính trên bàn vẫn còn mở tài liệu, ly cà phê gần đó đang bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ Chu Chí Hâm mới thiếp đi không lâu. Tả Hàng kéo rèm chắn ánh sáng, ai ngờ lại đánh thức Chu Chí Hâm.
"Tại sao dám tự tiện vào phòng tôi!?"
Hắn cảnh giác cùng tức giận bật thẳng dậy, nhưng khi nhìn rõ người kia là người yêu mình thì chỉ như chú cún khẽ quẫy đuôi: "Anh không nghĩ em sẽ tới đây..."
Tả Hàng ngồi lên sô pha kéo Chu Chí Hâm nằm trên đùi mình, cậu day nhẹ thái dương cho hắn, ân cần hỏi: "Anh có ngủ tiếp không?"
Hiện tại nhìn hắn, Tả Hàng cũng đủ hiểu mọi chuyện đến bốn, năm phần rồi. Chẳng trách cả tuần nay hắn lại về nhà muộn như thế.
Chu Chí Hâm được nằm trên đùi Tả Hàng, hắn không còn buồn ngủ nữa, vươn tay ấn gáy cậu xuống, hôn một cái: "Có việc gì cần anh sao?"
Sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt Tả Hàng, Chu Chí Hâm nhìn sơ qua cũng đã thấy.
"Công ty của anh sắp phá sản?"
Bé nhà đang lo cho hắn mà Chu Chí Hâm lại cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Hắn bật cười, nhéo má cậu: "Em nghe từ đâu đấy?"
Trầm ngâm một lát, Tả Hàng nói: "Em nghe đồn."
Không hiểu vì lí do gì, Chu Chí Hâm lại cầm sấp tài liệu trên bàn đưa cho Tả Hàng. Tuy không phải dân kinh doanh lão làng, nhưng ít nhất cậu cũng hiểu được đôi chút tình hình hiện giờ của hắn.
Vài cổ đông công ty đang làm loạn, rút mất khoảng 30% cổ phần của công ty. Tả Hàng nhìn chằm chằm vào con số đỏ trên bảng cổ phiếu, những con số giảm mạnh không ngừng khiến cậu lo lắng.
Dù Tả Hàng lo lắng đến thế nào, Chu Chí Hâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt, có một chút gì đó nặng nề.
Tả Hàng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu: "Chuyện này là do bác anh làm?"
Chu Chí Hâm không vội đáp, chỉ nhìn Tả Hàng một lúc, rồi ngồi dậy, đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng siết lại, như muốn truyền cho cậu chút sự bình tĩnh: "Ừm, bác anh muốn anh lấy Tống Thanh nên mới ép anh đến đường cùng."
Lòng Tả Hàng đầy bất an: "Công ty anh tụt dốc mất..."
"Em không cần phải lo lắng nhiều." Chí Hâm nói, giọng đầy kiên định. "Cứ để thời gian trả lời. Anh muốn xem ông ấy hạ gục anh thế nào."
Tả Hàng quay sang, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm của Chu Chí Hâm. Trong phút chốc, cậu thấy lòng mình bớt căng thẳng đi một chút. Đôi tay vẫn không thể dừng lại, nhưng sự ấm áp từ cái nắm tay nhẹ nhàng của Chu Chí Hâm làm cậu cảm thấy yên bình.
"Nhưng... em lo cho công ty lắm."
Chí Hâm mỉm cười, đôi mắt hắn vỗ về Tả Hàng. "Anh sẽ không để bác anh làm tổn hại công ty. Em yên tâm đi."
"Được rồi, em tin anh." Tả Hàng thì thầm, nhắm mắt lại một chút: "Anh vất vả rồi..."
Chu Chí Hâm cười nhẹ, khẽ hôn lên tóc Tả Hàng, như một lời cam kết không lời. "Vì em, việc anh làm là xứng đáng."
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Chu Chí Hâm vang lên, làm cả hai người chú ý. Hắn liếc qua màn hình, nhìn thấy một số điện thoại quốc tế. Không cần suy nghĩ lâu, hắn đã nhấc máy ngay lập tức, giọng điệu chuyển từ ấm áp sang lạnh lùng.
Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút, nhưng với Tả Hàng, nó giống như một khoảng thời gian vô tận. Cậu cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa việc Chu Chí Hâm nói chuyện với đối tác và khi nói chuyện với mình. Với những câu thảo luận khá căng thẳng về hợp đồng và các điều khoản cần làm rõ. Dù Tả Hàng không nghe rõ mọi thứ, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự quyết đoán trong từng câu chữ của Chu Chí Hâm, rất dứt khoát, không có chỗ cho sự nhượng bộ..
"Cuộc gọi từ đối tác quan trọng." Chu Chí Hâm thở dài, ngả người về sau và nhìn ra cửa sổ.
"Em có bận gì không?"
Tả Hàng hơi ngập ngừng một chút, không biết có phải vì câu hỏi đột ngột của Chu Chí Hâm hay không, nhưng cậu cũng đáp lại nhanh chóng: "Bận thì không, nhưng công việc nhiều hơn thôi. Anh cần em giúp?"
Bàn tay xoa xoa lên cằm, như thể Chu Chí Hâm đang suy nghĩ. "Em có thể làm thư ký cho anh một ngày được không?"
Tả Hàng hơi ngạc nhiên, không thể phủ nhận là mình có chút bối rối khi nghe yêu cầu này.
"Em á? Em có biết gì đâu mà làm?"
"Cũng chẳng có gì phức tạp đâu. Em chỉ cần sắp xếp một số tài liệu, ghi chú lại những điểm quan trọng từ cuộc họp sáng nay, và giúp anh chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chiều nay với đối tác khác. Được chứ?"
Tả Hàng gật đầu đáp ứng, sau đó ngồi dậy đi đến cạnh bàn làm việc của Chu Chí Hâm. Hắn nhìn cậu mang tập tài liệu chăm chú xem trong lòng thỏa mãn đôi chút rồi cũng vươn vai bắt tay vào việc.
Căn phòng chủ tịch rộng lớn và lặng lẽ, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mảnh mai trên bàn gỗ sáng bóng. Mọi thứ ở đây đều trật tự, hoàn hảo như chính con người của chủ tịch Chu Chí Hâm. Không gian này luôn toát lên sự uy nghiêm, nhưng cũng mang một cảm giác ấm áp khó tả, dù mọi thứ xung quanh có vẻ lạnh lùng đến mức nào.
Chu Chí Hâm ngồi sau bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay điêu luyện gõ từng phím, từng chữ cái. Ở đây có thiên thần nhỏ, khiến hắn cũng bị phân tâm, không thể tập trung tuyệt đối vào công việc, đôi khi lại liếc mắt ngắm Tả Hàng.
Tả Hàng ngồi cạnh hắn, cũng đang chăm chú vào công việc của mình. Nhưng thi thoảng, cậu lại liếc nhìn Chu Chí Hâm một cách vô thức.
Công việc mà Chu Chí Hâm giao cho cậu không nhiều, tuy Tả Hàng chỉ là dân vẽ nhưng ít nhất với trình độ của cậu cũng có thể hoàn thành được, chưa kể ngày xưa cha mẹ còn bắt cậu học kinh doanh.
Từng con số, từng dòng văn bản, mắt di chuyển liên tục giữa màn hình máy tính và các tài liệu trên bàn, Tả Hàng không thể giấu nổi sự mệt mỏi. Cậu định vòng tay xoa cổ gáy vì cúi quá lâu, lại thấy Chu Chí Hâm đã đưa tay nhẹ nhàng massage cho cậu.
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền bế Tả Hàng ngồi lên đùi mình, rồi tựa cằm lên vai cậu mà cọ cọ.
Cửa phòng chủ tịch bật mở. Một nhân viên bước vào, giọng nói trang trọng, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta khựng lại. Tả Hàng đang ngồi trên đùi Chu Chí Hâm, và hắn, như thường lệ, đối diện với ông vẫn giữ sự lạnh lùng khó tả.
Nhân viên, dù muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông chỉ lặng lẽ bước vào, thông báo về cuộc họp sắp bắt đầu, nhưng ánh mắt của ông không thể rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ giữa hai người kia. Chu Chí Hâm chỉ liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Hắn khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng "Ừ", rồi tiếp tục giữ lấy cái nhìn thờ ơ về phía màn hình máy tính.
"Đừng lo lắng quá." Chu Chí Hâm nói với Tả Hàng.
Sau đó hắn cùng cậu sải bước đi đến phòng họp.
Cuộc họp bắt đầu trong không khí ngột ngạt, các nhân viên ngồi ngay ngắn, chờ đợi chỉ đạo từ Chu Chí Hâm. Hôm nay, không khí trong phòng có phần căng thẳng hơn mọi lần. Chu Chí Hâm ngồi ở đầu bàn, trên chiếc ghế chủ tịch đen bóng, đôi mắt hắn lạnh lùng và sắc bén.
Các nhân viên lần lượt trình bày báo cáo của mình, từng người một đưa ra các dự án, kế hoạch và kết quả mà họ đã hoàn thành trong tuần qua. Nhưng trong mỗi báo cáo, Chu Chí Hâm đều chỉ ra những điểm chưa hoàn chỉnh, những thiếu sót mà người trình bày không để ý. Hắn không hề nể nang, không hề do dự, mỗi câu nói của hắn đều như những mũi tên nhắm thẳng vào vấn đề.
"Phần này không đạt yêu cầu, số liệu chưa chính xác." Giọng Chu Chí Hâm vang lên, đầy quyền lực: "Cần làm lại ngay và nộp trước cuối ngày."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người bị chỉ trích, không ai dám lên tiếng phản biện. Họ hiểu rằng đối với Chu Chí Hâm, sự hoàn hảo là yêu cầu duy nhất.
Trong suốt cuộc họp, Tả Hàng cứ im lặng ghi chép, đôi tay cậu lướt nhanh trên trang giấy, cẩn thận từng chữ một. Hắn nói gì, cậu đều ghi lại; chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua.
Nhưng....
Ghi chép nhiều sẽ sinh ra mỏi tay và nhàm chán, Tả Hàng cau cau mày không viết nữa, đem chiếc bút bằng đồng nguyên chất của Chu Chí Hâm ra nghịch, hoàn toàn quên mất việc mình đang trong một cuộc họp quan trọng.
"Chu Chu."
Tả Hàng đẩy giấy bút sang chỗ hắn, nhỏ giọng gọi người đàn ông uy nghiêm trước mặt.
"Sao thế?"
Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Tả Hàng nhìn xung quanh một lượt, mở miệng: "Thẩm Đình, cậu ấy đâu?"
"Cậu ấy xin nghỉ ốm hai ngày."
"Không phải chứ, em vừa gặp Thẩm Đình mà?"
Chu Chí Hâm giải thích: "Vốn dĩ cậu ta ốm từ mấy hôm trước, nhưng công ty vẫn còn nhiều việc, cậu ta lại là cánh tay đắc lực của anh, thế nên không được nghỉ. Bây giờ em tạm thay chỗ của Thẩm Đình, anh liền cho cậu ta về nhà dưỡng bệnh."
Tả Hàng "à" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Anh muốn em làm thư ký cho anh chỉ vì Thẩm Đình thôi hả?"
Ý tứ của câu hỏi này quá rõ ràng, Chu Chí Hâm mỉm cười, nhéo má cậu: "Ngốc! Anh muốn em làm thư ký cho anh, đơn giản vì anh muốn ở cạnh em từng giây từng phút."
====
Tớ quay lại với truyện này r đây:)) tớ định vt chap này lên 3k chữ nhma tớ lười:)) Các câu văn cũng chx hay lắm, để chap sau tớ bù nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com