Chương 44.
Sau khi xem xong đoạn video, trái tim Tả Hàng như bay theo tiếng gọi nước ngoài.
Hóa ra trên thế giới này còn có những thứ tuyệt vời như vậy, ánh mắt cậu sáng rực lên: "Chú nhỏ à, có những thứ hay ho thế này sao không nói sớm?"
Khiến cậu phải khóc đến nỗi nước mắt chảy ra từ miệng luôn rồi.
Chu Mộc Quang không nói lời nào.
May mà anh cả hiện không có ở đây, nếu anh ấy biết cậu cho Tả Hàng xem những thứ này, có khi mảnh đất mà anh ấy mới mua ở phía đông thành phố sẽ bị chuyển thành nơi chôn cất cậu ấy mất.
Chu Mộc Quang nhắm mắt lại với vẻ mặt thản nhiên chấp nhận số phận. Cậu ấy thực sự không biết nói gì với Tả Hàng nữa, cũng coi như đã làm hết sức trong tình bạn sâu đậm này rồi.
Chỉ là nếu sau này anh cả phát hiện ra, cậu ấy phải làm sao đây?
Chu Mộc Quang không dám nghĩ tiếp, giờ chỉ có thể nói một câu như đã nhìn thấu cuộc đời: "Làm đúng việc vào đúng thời điểm."
Tả Hàng: "Vậy bây giờ có thể chuyển sang bộ phim truyền hình có Thẩm Hạc đóng không? Tôi cũng muốn xem anh ấy."
Lúc này trên TV đang chiếu phim của Chu Mộc Quang.
"..."
Sau khi xem TV xong, Tả Hàng lại ăn thêm ít hoa quả rồi ôm điện thoại lên lầu. Trên màn hình điện thoại đang phát video của Magic Show. Mỗi buổi biểu diễn đều có ekip quay phim chuyên nghiệp, cũng không cấm khán giả quay phim nên trên mạng có rất nhiều video, xem mãi không hết.
Cậu nằm trên giường lớn chăm chú xem, như thể đang ngồi trong phòng thi đại học đọc đề vậy. Trong video còn có cả những khán giả được nghệ sĩ bế lên sân khấu nữa.
!
Hóa ra còn có thể tương tác như vậy.
Qua màn hình, Tả Hàng nằm trên giường lớn sốt ruột đến mức xoay vòng vòng.
Hôm nay vừa mới đàm phán xong mảnh đất ở phía đông thành phố ký kết hợp đồng, dự án đã được chốt, công việc sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chu Chí Hâm làm việc đến 9 giờ tối, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái thấy đã đến lúc về rồi.
Trước đây nếu có công việc quan trọng, tầng 18 của tòa nhà sẽ sáng đèn suốt đêm.
Nhưng bây giờ khác rồi, ở nhà có người đang đợi anh về, năm nay ở nhà không chỉ có quản gia và đám người hầu nữa.
Chu Mộc Quang và Chu Trân Châu đã chuyển về từ nhà ông ngoại, ở nhà còn có cả Tả Hàng nữa.
Bàn tay với năm ngón thon dài đẹp đẽ đậy nắp bút máy lại, từ tòa nhà cao tầng nhìn xuống bên ngoài, đèn sáng rực rỡ, bên dưới là những ánh đèn dày đặc không ngừng, như một bầu trời sao khác trên mặt đất vậy.
Chu Chí Hâm đứng dậy đi đến giá treo áo mặc áo khoác vào, làm việc cả ngày nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi, so với công việc trước đây thì hôm nay có thể coi là ít ỏi.
Anh vẫn còn đủ sức để thức trắng đêm đến sáng mai, nhưng không còn lý do để làm vậy nữa, anh còn có việc khác đang chờ anh về nhà để làm.
Anh đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tả Hàng khi nhìn thấy anh rồi.
Chắc hẳn em ấy sẽ rất thích mấy bộ quần áo mới anh mua.
Chu Chí Hâm đi thang máy xuống tầng hầm đỗ xe, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Lấy điện thoại ra, là một tin nhắn từ Tả Hàng.
Anh đã quen với việc Tả Hàng không quan tâm thời gian mà nhắn tin cho anh, em ấy như một cây bồ công anh đột nhiên xông vào cuộc sống của anh vậy, đi đến đâu em ấy cũng có thể bay đến chỗ anh.
Có lẽ thấy anh vẫn còn làm việc muộn như vậy nên mới gửi tin nhắn hỏi thăm, trước tiên sẽ nói xót xa cho anh, sau đó hỏi anh có thể về ngay bây giờ hoặc về sớm hơn không, không muốn anh làm việc quá khuya.
Dù biết rõ sẽ là tin nhắn gì, Chu Chí Hâm vẫn khẽ cong môi.
Tả Hàng giống như một mặt trời nhỏ vậy, luôn nhiệt tình với anh.
Mở tin nhắn ra,
Tả Hàng: Em mệt rồi, ngủ trước đây.
Chu Chí Hâm:???
Những thứ mua về từ cửa hàng đồ chơi tình dục, Chu Mộc Quang không biết giấu ở đâu, đành phải giấu vào két sắt trong phòng làm việc của anh trai.
Chu Chí Hâm vẫn luôn chờ đợi về nhà để mặc cho Tả Hàng xem, tuy nhiên mấy ngày nay Tả Hàng gần như ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày ăn xong bữa tối xem xong TV là về phòng luôn, cũng không đề nghị ngủ cùng anh nữa.
Đợi mấy ngày, quần áo mua về vẫn chưa thể mặc lên người, cứ đợi tiếp thế này chắc sẽ lỗi mốt mất.
Chuyện bất thường tất có yêu quái, Tả Hàng bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy hơi bất thường.
Núi không đến với ta, vậy ta đến với núi.
Chờ đợi là việc thụ động và khó đạt được kết quả nhất, chi bằng chủ động tấn công.
Tối hôm đó sau bữa ăn cơm, Chu Chí Hâm không rời khỏi bàn mà ngồi chờ Tả Hàng, người vẫn đang mải mê ăn ngấu nghiến bên cạnh.
Mỗi lần ăn cơm Tả Hàng đều rất cố gắng, sẽ không còn sót lại một hạt gạo nào trong bát, Chu Mộc Quang cũng vậy, mỗi lần ăn xong đều liếm sạch bong bát.
Chu Chí Hâm im lặng nhìn cái bát được Chu Mộc Quang liếm đến bóng loáng.
Tả Hàng chú ý đến ánh mắt của anh: "Chồng yêu à, từ khi chú nhỏ đóng vai ăn mày xong thì chưa thoát vai luôn đó."
Như thể ăn xong bữa này, ngày mai sẽ chết đói vậy.
Tả Hàng miệng ngậm đầy cơm: "Chú ấy đã tìm thấy vai diễn của đời mình khặc khặc khặc khặc..."
Vừa ăn vừa nói quá gấp, Tả Hàng trực tiếp bị sặc, bắt đầu ho rung cả người.
Cậu ho đến nỗi cảm thấy khó chịu, như thể có vật gì đó ngăn chặn luồng không khí, nhưng vẫn nỗ lực nuốt cơm không cho văng ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng như quả ớt chín mọng.
Trên bàn ăn có một bình nước bằng pha lê trong suốt, Chu Chí Hâm vươn tay cầm lấy bình nước, không kịp rót cho Tả Hàng một ly, trực tiếp mở nắp bình to bằng lòng bàn tay, đưa bình nước đến trước mặt Tả Hàng, miệng bình to có thể nuốt trọn nửa khuôn mặt nhỏ của Tả Hàng.
Anh hành động cực nhanh, giây trước phát hiện bất thường là giây sau đã bắt đầu biện pháp cứu trợ. Nhìn Tả Hàng ho đến khó chịu không thở nổi, trong mắt ẩn chứa cảm xúc, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Uống đi."
Tả Hàng hai tay nắm lấy cổ tay mạnh mẽ của anh, theo bình nước Chu Chí Hâm đưa tới, đôi môi anh đào chạm vào miệng bình, ực ực nuốt nước vào miệng.
Cậu mặc đồ mỏng manh trong nhà, đã vào mùa xuân rồi, tuyết bên ngoài tan chảy lộ ra cành cây bắt đầu đâm chồi, đã hoàn toàn không còn không khí và cái lạnh của mùa đông nữa.
Xuân ấm hoa nở, nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, máy sưởi trong nhà vẫn chưa tắt nên trong nhà vẫn rất ấm áp. Tả Hàng ở nhà đơn giản chỉ mặc áo ngắn tay quần đùi chạy lung tung.
Lúc này bộ đồ ngủ cậu đang mặc là nhãn hiệu khác với áo thun ban đầu. Chu Mộc Quang nhìn thấy áo thun ba cái năm mươi tệ của cậu thì chê bai, không ngờ Tả Hàng còn có thể dùng làm đồ ngủ, lập tức lấy mấy bộ đồ ngủ hàng hiệu cậu ấy đại diện quảng cáo cho Tả Hàng, chọn vài bộ vừa size đặt ở nhà.
Để đó cũng là để đó, Tả Hàng bèn mặc luôn, chất vải quả thực rất thân thiện với da và thoải mái, cậu cảm thấy mình như đang khoác lên người một lớp lụa trơn mượt vậy.
Cổ áo ngủ vừa vặn nhưng theo động tác uống nước, cổ họng lăn lộn kéo theo tầm mắt đi xuống, ánh mắt cứ rơi vào cổ áo của người ta, muốn tiếp tục nhìn trộm vào bên trong.
Trong mắt Chu Chí Hâm ẩn chứa mây mù, Tả Hàng vẫn nắm lấy cổ tay anh uống nước, ực ực, miệng không thể mở quá to nếu không nước sẽ tràn vào càng sặc hơn, chỉ có thể từ từ nuốt nước để xoa dịu cảm giác khó chịu.
Đợi khi uống gần xong, Chu Chí Hâm chỉ thấy cậu hài lòng nheo mắt lại, rồi anh mới lấy bình nước ra.
Tả Hàng mím môi ướt át nói: "Cảm ơn anh, chồng yêu của em."
Cậu hít "ha" một hơi dài, như thể vừa uống cạn một bình rượu.
Nhìn bình nước trong tay Chu Chí Hâm, cậu lại một lần nữa thầm kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của anh. Bình nước vừa rồi còn đầy, cao bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, thêm cả nước nữa nên khá nặng. Vậy mà anh chỉ dùng một tay nhấc lên dễ dàng, quả nhiên là tổng tài bá đạo đi làm cả ngày vẫn còn sức đến phòng tập để nâng tạ.
Tả Hàng uống xong nước, cúi đầu hì hục tiếp tục ăn cơm. Chu Mộc Quang và Chu Trân Châu đã ăn xong từ lâu rồi.
Vừa ăn một miếng, cậu vẫn không quên nói: "Chồng yêu à, anh chính là cha mẹ tái sinh của em đấy."
Chu Chí Hâm đưa tay véo nhẹ mái tóc trên đầu cậu.
"Sao thế anh?"
"Không có gì, chỉ đang nghĩ xem ai là vị cao nhân từng dạy văn cho em thôi."
"..."
Sao nghe có vẻ kỳ kỳ, anh đang mỉa mai mình sao?
Thôi kệ đi, cứ ăn tiếp vậy. Hôm nay trên bàn ăn có món thịt kho tàu mà cậu thích nhất, mà nói đúng hơn là ngày nào trên bàn ăn cũng toàn những món cậu thích.
Phần mỡ của thịt kho tàu được nấu đến trong suốt, bóng bẩy, phủ một lớp nước sốt đỏ au tỏa hương thơm ngào ngạt khiến người ta chỉ muốn nuốt nước miếng.
Trộn cơm với nước sốt cũng rất ngon, Tả Hàng đã ăn hết một bát rồi, giờ đang ăn bát thứ hai. Nhưng khi chỉ còn nửa bát nhỏ thì cậu bắt đầu cảm thấy no, không muốn ăn phần mỡ nữa, vị giác cũng bắt đầu ngây ngấy, chỉ muốn ăn phần nạc dai dai thôi.
Mà dì Lý để món thịt kho tàu đạt được hương vị ngon nhất, đã cắt từng miếng vừa có mỡ vừa có nạc.
Chu Chí Hâm đang xem tin nhắn trên điện thoại thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh.
Tả Hàng đang nhìn anh chăm chú như thể đang ngắm sao trời vậy.
"Chồng yêu."
"Nói đi."
Tả Hàng gắp một miếng thịt kho tàu bằng đũa: "Chồng yêu à, em không muốn ăn phần mỡ nữa, em hơi ngấy rồi."
"Chỉ muốn ăn phần nạc thôi à?"
Tả Hàng gật đầu, giọng tiếc nuối: "Nhưng không ăn phần mỡ thì phí quá."
Không ăn thì thôi, không biết tại sao Tả Hàng và Chu Mộc Quang ăn cơm lúc nào cũng khiến anh có cảm giác như nhà mình đang túng thiếu vậy.
"Chồng yêu, phải làm sao đây?"
Miệng thì hỏi phải làm sao, nhưng ngay sau đó đã đưa đũa về phía miệng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm:...
Tả Hàng quả nhiên biết tự tìm cách giải quyết.
Chu Chí Hâm đành chịu, há miệng cắn lấy miếng mỡ trên đũa nuốt vào.
"Chồng yêu, anh ăn giỏi quá."
"..."
Nhìn Tả Hàng tươi cười rạng rỡ, khóe miệng Chu Chí Hâm cong lên, bất đắc dĩ nhưng cũng thấy vui vẻ. Anh thở dài một tiếng.
Tả Hàng vừa ăn thịt vừa không quên nói lời ngọt ngào: "Chồng yêu, em thích anh nhất đấy."
"Thích thế nào?"
"Chính là thích nhất." Miệng Tả Hàng bóng loáng dầu mỡ.
Cậu đang tiến hành đợt tấn công cuối cùng của bữa tối, người bên cạnh nói: "Tối nay ngủ cùng nhau nhé?"
Ngủ cùng nhau hẻ?
"Được thôi." Tả Hàng đặt tay lên cánh tay Chu Chí Hâm: "Chồng yêu, anh đến sớm một chút nhé. Không không, em ăn xong cơm anh đi theo em vào phòng luôn đi, vừa hay hôm nay em có việc muốn làm cùng anh."
Tả Hàng quét sạch đồ ăn trên bàn như cuồng phong, ăn xong súc miệng rồi kéo Chu Chí Hâm vào phòng, thậm chí không cho đối phương thời gian quay về lấy quần áo.
Đóng cửa phòng lại, Tả Hàng mắt long lanh cười nói: "Chồng yêu, chúng ta chơi lớn một trận nhé."
Lời nói khiến người ta xao xuyến.
Chưa kịp để Chu Chí Hâm hành động, Tả Hàng đã kéo anh vào phòng để quần áo: "Ngày mai em và chú nhỏ đi du lịch nước ngoài, còn chưa thu xếp hành lý. Chồng yêu, anh có biết thời tiết bên châu Âu thế nào không? Chú nhỏ nói trước khi vào cấp ba anh luôn học ở nước ngoài, chắc anh biết nên mang những gì rồi."
Chu Chí Hâm:...
Thì ra cái gọi là "chơi lớn một trận" chính là thu xếp hành lý cho người ta.
Hai người cùng nhau thu xếp hành lý đến tận nửa đêm, tắm rửa xong liền ngã xuống giường. Tưởng là đối phương sẽ đến ôm mình, ai ngờ Tả Hàng vẫn chỉ để lại cho anh mấy chữ đó.
"Mệt quá, ngủ thôi."
Chu Chí Hâm uể oải như một đóa hoa héo tàn.
Sáng hôm sau anh bị Tả Hàng đè tỉnh dậy, hiếm khi đối phương dậy sớm hơn anh, bây giờ là 6 giờ 30 sáng, Tả Hàng đã nhẹ nhàng rửa mặt đánh răng xong, mặc quần áo chỉnh tề sẵn sàng đi châu Âu.
Trước khi rời đi vẫn không quên chào tạm biệt người yêu duy nhất của mình, Chu Chí Hâm.
"Chồng yêu, em đi đây, lần đi này không biết bao giờ mới gặp lại."
"Em đi bao lâu?"
Tả Hàng cũng không biết, nhưng vẫn vẽ bánh vẽ cho Chu Chí Hâm: "Đương nhiên là rất nhanh rồi."
7 giờ sáng, Tả Hàng và Chu Mộc Quang ra khỏi nhà, ngồi xe riêng đến sân bay Thủ đô.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàng ra nước ngoài, cả người đều ở trong trạng thái phấn khích.
Kiếp trước cậu cũng từng đi máy bay vài lần, đôi khi họ sẽ theo thầy cô đến nơi khác biểu diễn trên sân khấu để hoàn thành khóa học. Một vũ công chuyên nghiệp sẽ không sợ hãi ánh đèn sân khấu và ánh mắt của người khác.
Những bạn học nhút nhát hoặc hướng nội cũng có thể thông qua các khóa học luyện tập liên tục, vượt qua rào cản tâm lý.
Cậu vẫn nhớ bộ dạng lần đầu tiên mình đi máy bay, như một con chó nhà quê không biết đi đâu, bám sát theo đại đa số bạn cùng lớp, chi phí khách sạn và vé máy bay đều do nhà trường chi trả.
Cậu cũng từng có cơ hội đi nước ngoài để xem, nhưng sau đó đã bỏ lỡ.
Giờ đây ký ức đau buồn và phẫn nộ đó vẫn còn trong tâm trí. Đó là hội trường của cuộc thi khiêu vũ quốc tế, vòng loại của khiêu vũ hiện đại và Latin, giảng viên của cậu nhận được hai vé vào cửa, có thể đích thân đến xem tận mắt.
Tả Hàng có năng lực xuất chúng, là học trò cưng của giảng viên nhưng cô ấy không chỉ là cô giáo của mình Tả Hàng, còn có rất nhiều học sinh khác, không thể công khai trao cho Tả Hàng, dễ gây ra sự bất mãn của các học sinh khác. Tả Hàng vì thành tích nổi bật nên vốn đã bị cô lập rồi.
Nhưng nếu Tả Hàng có thể tận mắt xem tại hiện trường, bản thân cũng sẽ có nhiều tiến bộ, cậu sẽ hấp thụ tất cả những gì mình thấy được vào bản thân.
Vé cũng không bị lãng phí.
Sau đó đơn giản là thi đấu, bọn họ chuyên về khiêu vũ hiện đại, Latin cũng là môn bắt buộc phải học.
Khiêu vũ hiện đại là sở trường của Tả Hàng, đổi sang Latin tất cả các bạn cùng thi, học sinh nào xuất sắc nhất thì vé sẽ thuộc về người đó.
Cuối cùng Tả Hàng và một bạn nữ giành chiến thắng, cậu hào hứng đến sân bay, ai ngờ lại không tìm thấy tấm vé đó trong túi.
Tấm vé vào cửa đó đã biến mất một cách kỳ lạ.
Không biết là bị ai đó lấy trộm hay thế nào, Tả Hàng không rõ. Đó là lần đầu tiên cậu suy sụp, cảm thấy ước mơ xa vời, khóc lóc thảm thiết ở sân bay khiến cả bảo vệ cũng phải chạy đến.
Ngồi lên máy bay, thắt dây an toàn.
Chu Mộc Quang: "Ra nước ngoài cậu có gì muốn trải nghiệm không?"
Tả Hàng lắc đầu, cậu cũng không biết, có lẽ trong lòng cậu đã biết nhưng lời nói không thể nói ra miệng.
"Cứ suy nghĩ kỹ đi." Chu Mộc Quang đeo gối cổ lên: "Tuy sau này cơ hội ra nước ngoài còn nhiều, nhưng mỗi lần đi đều phải chơi cho thỏa thích không để lại tiếc nuối mới không uổng chuyến đi."
Tả Hàng nhìn dây an toàn trên người mình.
Không để lại tiếc nuối sao?
Cậu im lặng không nói, có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, là cảm xúc rạo rực chưa từng ngừng nghỉ kể từ sau buổi dạ hội sinh nhật của Trân Châu.
Ngày hôm đó, cậu vô cùng hạnh phúc và phấn khởi, thậm chí còn hớn hở hơn cả ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này và nhận được tấm thẻ vàng có thể tiêu xài cả đời không hết.
Cậu tận hưởng sự tự tin mà điệu nhảy mang lại, cùng với nhịp điệu của giai điệu.
Có lẽ cậu nên đi xem một cuộc thi khiêu vũ - một cuộc thi mà cậu đã tiếc nuối đến mức khóc lóc thảm thiết vì không thể đến xem tận mắt.
Để gặp gỡ những vũ công thực thụ, những người đủ tư cách bước lên sân khấu.
Nếu đến lúc đó cậu vẫn không muốn nhảy, vẫn không thể đối mặt với ước mơ, thì cũng đành thôi vậy.
Cuộc đời không nên để lại tiếc nuối, cậu đã chết một lần rồi, cũng coi như là chết trong uất hận. Cậu không muốn lặp lại lần nữa.
"Tôi muốn đi xem một cuộc thi khiêu vũ hiện đại, có thể không?"
Chu Mộc Quang đeo chiếc mặt nạ ngủ lấp lánh, quay đầu về phía Tả Hàng, trông có vẻ hơi kỳ quặc.
"Đương nhiên là có rồi, bây giờ đang là mùa thi đấu, chúng ta vừa hạ cánh là có thể đi xem ngay."
Đối với một thiếu gia giàu có và có gia thế như Chu Mộc Quang, việc kiếm được vé vào xem cuộc thi khiêu vũ là dễ như trở bàn tay.
Tả Hàng cảm động đến rưng rưng: "Chú nhỏ, cảm ơn chú."
"Có gì đâu?" Chu Mộc Quang ngửi thấy mùi thơm: "Đồ ăn trên máy bay đến rồi."
Cậu ấy tháo mặt nạ ra và bắt đầu dùng bữa.
Tả Hàng rất thích ăn bánh mì ngọt trên máy bay, ăn hết một cái rồi lại gọi thêm một cái nữa, muốn ăn cái thứ ba nhưng không biết nói thế nào.
Chu Mộc Quang: "Cậu cứ gọi trực tiếp nhân viên hàng không là được."
Tả Hàng nhìn người phục vụ đang cầm giỏ bánh mì, là một người đàn ông.
Trên máy bay, nữ tiếp viên gọi là "không tỷ", vậy nam tiếp viên gọi là gì?
"Gọi thế nào nhỉ, "không ca" à?"
"Tôi biết gọi thế nào, để tôi gọi giúp cậu." Chu Mộc Quang giơ tay lên: "Nam tiếp viên."
"..."
Khi máy bay hạ cánh xuống mắt đất đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vàng rực rọi xuống hành lang trong suốt. Tả Hàng nhìn những người xung quanh với gương mặt mang đậm nét phương Tây, cậu thực sự cảm nhận được mình đã ra nước ngoài.
Bên tai là tiếng thông báo bằng tiếng Anh mà cậu chỉ hiểu được một nửa, bên ngoài là những tòa nhà kiến trúc châu Âu hoàn toàn khác với trong nước.
Chu Mộc Quang đợi trợ lý lấy hành lý cho họ, để nhanh chóng thích nghi với môi trường, cậu ấy còn đặc biệt tìm một hướng dẫn viên địa phương. Địa điểm quay phim là một thành phố ven biển, có hướng dẫn viên sẽ giúp họ làm quen với địa hình nhanh hơn.
Sau khi lấy xong hành lý, hai người lên xe.
Hôm nay Chu Mộc Quang không có lịch làm việc, có cả một ngày để vui chơi thư giãn.
Trước tiên là đặt vé xem cuộc thi khiêu vũ, sau đó cùng Tả Hàng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Hướng dẫn viên ngồi ở ghế phụ lái: "Bây giờ chúng ta sắp đi qua công viên tình nhân nổi tiếng nhất thành phố, địa điểm này mỗi ngày đều có người từ khắp nơi trên thế giới đến check-in và chụp ảnh."
Tả Hàng nghe mà mơ hồ, trình độ tiếng Anh của cậu vẫn dừng lại ở kỳ thi CET-4 đại học, cậu hỏi bằng tiếng Anh với chút giọng địa phương: "Trong công viên có gì đặc biệt không ạ?"
Người từ khắp nơi trên thế giới đều đến check-in, chắc hẳn phải có điểm gì đó nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người, nếu không cũng không thể nổi tiếng mãi như vậy.
"Đó là một câu chuyện tình yêu từ thế kỷ trước, trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, một người lính dũng cảm sắp rời quê hương ra chiến trường, anh ấy nói với vị hôn thê rằng nếu không thể trở về thì hãy quên anh đi, nhưng tình yêu của họ bền chặt hơn vàng, cô gái nói dù người kia không trở về, cô cũng sẽ không bao giờ quên anh cho đến khi chết, và còn xăm tên của anh lên cánh tay mình. Nơi họ chia tay chính là ở đài phun nước trong công viên tình nhân, không ai biết người lính có trở về hay không, liệu hai người có được ở bên nhau cuối cùng không, đó vẫn là một bí ẩn."
"Tám mươi năm sau, một cặp đôi trẻ trông giống hệt hai người năm xưa được chụp ảnh đang hẹn hò ở đó, khiến người ta cảm thấy như là cuộc gặp gỡ của kiếp trước kiếp này, danh tiếng của địa điểm này đã lan rộng khắp nơi. Bên cạnh đài phun nước còn có quầy xăm hình tạm thời, rất nhiều du khách đã đến đây để check-in và xăm hình chụp ảnh."
Tả Hàng không mấy xúc động với câu chuyện tình yêu, nhưng lại muốn tham gia vào không khí náo nhiệt.
"Chú nhỏ, chúng ta đi xem nhé, nơi đông người thì náo nhiệt, cũng có thể xem văn hóa du lịch địa phương."
"Được thôi."
Đã làm thì làm cho trót, xe dừng lại ở cổng công viên, hai người xuống xe và bước vào công viên tình nhân.
Đài phun nước tình nhân nằm sâu nhất trong công viên, đó là một công viên đất ngập nước, phải đi khoảng một cây số mới có thể nhìn thấy đài phun nước. Càng gần đài phun nước tình nhân thì người càng đông.
Thậm chí trước quầy xăm hình còn có một hàng dài người xếp hàng, Tả Hàng có chút xúc động, trong lòng ngứa ngáy, vén tay áo lên, cũng muốn xăm một hình cho mình.
Dù sao cũng chỉ là tạm thời, ngày mai là có thể rửa sạch.
"Chú nhỏ, tôi muốn xăm một hình, chú thì sao?"
Chu Mộc Quang có chút do dự, dù sao cơ thể cậu ấy đã hoàn hảo rồi, xăm hình thì cậu ấy chưa từng thử, chỉ cần là thứ gì có thể làm tổn hại đến cơ thể hoàn hảo của mình, cậu ấy đều chống đối.
Bởi vì nếu cơ thể cậu ấy bị tổn hại, ngay cả ông trời cũng phải khóc.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của đối phương, Tả Hàng thốt ra bốn chữ chân lý: "Đã đến rồi mà."
"..."
Xăm!
Chu Mộc Quang đang phân vân giữa việc xăm lên cánh tay trái hay cánh tay phải, hơn nữa cậu ấy sẽ xăm ai?
Chẳng phải người ta đều xăm tên người yêu sao, nhưng cậu ấy lại không có.
Nhìn xa xa về phía trước, chỉ có mình cậu ấy là độc thân, ánh mắt rơi xuống Tả Hàng, còn có một kẻ đội nón xanh.
Xăm lên cánh tay là hy vọng hai người kiếp sau còn có thể gặp lại.
Tả Hàng chắc chắn sẽ xăm tên anh trai của cậu ấy.
Rất nhanh đến lượt hai người, xăm hình tạm thời là dùng màu đặc biệt vẽ lên da, hiệu ứng cuối cùng sau khi khô trông giống như được xăm vào trong da vậy.
Chủ quầy: "Có thể xăm tên, họ hoặc tên viết tắt của người yêu."
Tả Hàng: "OK! OK!"
Tả Hàng xăm xong đi sang một bên đợi khô, Chu Mộc Quang đã làm thì làm cho trót, tiện thể xăm tên viết tắt của nhóm fan hâm mộ.
Kiếp sau cậu ấy vẫn sẽ là thần tượng của họ.
Sau khi xăm xong, Chu Mộc Quang thấy khá đẹp, đi xem hình xăm của Tả Hàng, cậu xăm chữ viết tắt, nhưng ba chữ cái trên đó lại không phải tên viết tắt của Chu Chí Hâm.
ZJL?
Chu Mộc Quang hoang mang: "Cậu xăm cái gì vậy?"
Tả Hàng: "Gà rán."
"..."
Chu Mộc Quang vô cùng sửng sốt: "Cậu xăm gà rán làm gì?"
Một nơi lãng mạn như vậy, bỗng chốc trở nên không lãng mạn nổi.
"Chẳng phải nói xăm rồi kiếp sau còn có thể gặp lại và ở bên nhau sao? Kiếp sau tôi vẫn muốn ăn gà rán."
"..."
Xăm hình là một trải nghiệm mới mẻ, về đến khách sạn Tả Hàng vội vàng chụp một tấm ảnh cánh tay mình, gửi cho Chu Chí Hâm.
"Chồng ơi, em đi xăm hình mới về, ở công viên tình nhân nước ngoài đó anh, nghe nói xăm rồi kiếp sau vẫn có thể gặp lại nhau."
Chu Chí Hâm nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại sau đúng mười lăm phút, công viên tình nhân đó anh đã đi xem hồi trung học, tất nhiên anh cũng biết đặc điểm của địa điểm này.
Tả Hàng xăm hình hẳn là xăm tên người yêu, nhưng khi anh mở ảnh ra, văn phòng giám đốc ở tầng 18 của tòa nhà cao tầng chìm vào im lặng sâu sắc.
Chu Chí Hâm không nói một lời nào, đôi mắt đen như đá obsidian của anh dường như muốn phân tích mọi điều liên quan đến cậu thông qua ba chữ cái kia.
Tả Hàng thích anh đến vậy, ngày nào cũng treo tình yêu dành cho anh trên môi.
Tại sao lại xăm tên người khác lên cánh tay chứ?
Đúng lúc đó, thư ký Trần Tập bước vào.
Chu Chí Hâm hỏi cậu ấy: "Cậu có thấy những chữ cái này có liên quan gì đến tên viết tắt của tôi không?"
Trần Tập mặt dày mày dạn đáp: "Đương nhiên rồi Chu tổng. ZZX và ZJL chỉ khác nhau có hai chữ cái thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com