Hoàn đồng (1) (H+)
Hoàn đồng trong "Cải lão hoàn đồng".
Thiết lập: Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi, Bạch Cửu, Ly Luân đều được hồi sinh nhưng thời gian và khả năng phục hồi của mỗi người không giống nhau. Ngạo Nhân vẫn còn sống. Bối cảnh câu chuyện là khi tất cả cùng nhau sống ở Tập Yêu Ty.
"Triệu Viễn Chu!"
Một tiếng hét vang dội khắp hậu viện của Tập Yêu Ty, khiến cho đám chim chóc đang đậu trên cây hòe trong sân hoảng sợ bay tán loạn. Không một ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng này kể cả cây hòe kia cũng đã quá quen rồi, ngày nào mà chẳng xảy ra chứ.
Chỉ thấy Trác Dực Thần bực bội mở cửa bước ra ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, trên vai y còn có một con khỉ...à không, con vượn đu cứng ngắc không buông, vẻ mặt nó vô cùng uất ức đáng thương, như con mèo mới nhặt từ dưới mưa về.
Nếu có thể, Ly Luân rất muốn đưa tay che mặt, nhưng hiện tại gã không có tay, cũng không có mặt, còn chưa hóa hình. Ly Luân nghĩ, ta mà chạy được thì đã sớm chạy biến khỏi đây rồi, ở chung với cái tên Chu Yếm này mất hết thể diện của yêu quái.
Rất may, Trác Dực Thần không có thời gian đánh giá yêu quái, vì y bị Triệu Viễn Chu bám lấy quấy phá không ngừng, chẳng rảnh rỗi đầu óc để nghĩ thêm chuyện gì nữa.
Trác Dực Thần dừng lại cách cổng lớn chỉ vài bước chân, cơn tức giận đã lên đến cực điểm, khiến cho không khí xung quanh khó thở theo, Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh nhìn Trác Dực Thần xong lại nhìn Triệu Viễn Chu, trừng mắt với hắn rồi quay đi. Nàng chỉ thầm niệm trong đầu: Ta không nhìn thấy gì! Ta không muốn can thiệp!
"Ngươi tự mình xuống hay ta quăng ngươi vào ngục?" Trác Dực Thần gằn giọng.
Con khỉ lập tức nước mắt lưng tròng, rưng rưng nhìn Trác Dực Thần nhưng y chỉ im lặng nhìn nó không nói gì thêm. Thấy không có tác dụng, nó lại dụi đầu vào cổ và mặt Trác Dực Thần như con thú cưng ra sức lấy lòng chủ nhân. Đáng tiếc, Trác thống lĩnh đã quá quen với trò này.
"Ta đếm từ một đến ba."
"Một."
"Hai."
Cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng xuống khỏi người Trác Dực Thần, hắn túm lấy vạt áo của y chấm chấm nước mắt. Bùi Tư Tịnh bên cạnh liếc nhìn một cái. Ồ! Quả thật có nước mắt!
Bùi Tư Tịnh: Tiến bộ đến mức này rồi à!
Trác Dực Thần: Diễn giỏi hơn cả đoàn kịch ngoài phố!
Trước khi đi Trác Dực Thần vỗ nhẹ lên đầu con khỉ trắng nhỏ, dịu giọng: "Ở nhà đừng có quậy phá đấy!"
Triệu Viễn Chu đứng yên ở cổng thật lâu, rồi mới quay lại hậu viện, ai không biết nhìn hắn còn tưởng là con thú nhỏ bị mẹ bỏ rơi... Ở ngã rẽ, Triệu Viễn Chu gặp Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng đợi sẵn.
"Trác đại nhân ra ngoài bắt yêu là việc thường ngày, ngươi đừng có lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt như bị bỏ rơi, khó coi quá." Vừa nói Anh Lỗi vừa nhét cho hắn một túi đào cậu vừa hái về.
"Nếu ngươi muốn đi theo Tiểu Trác ca thì uống nhiều thuốc vào để sớm hóa hình, với tình trạng của ngươi bây giờ bám theo chỉ tổ vướng tay vướng chân huynh ấy, chẳng được việc gì." Bạch Cửu đưa đến trước mặt hắn một chén thuốc với vẻ mặt ghét bỏ.
Uống xong thuốc, Triệu Viễn Chu lại lững thững về phòng với vẻ ủ rũ.
Ly Luân nhắm mắt, tự vấn bản thân sao trước đây lại coi cái tên đó là bạn thân. Quá mất mặt rồi!
Gã nhìn thấy Ngạo Nhân đang xách theo thùng nước đến tưới cho mình, do dự một lát, quyết định mở miệng: "Ngạo Nhân, ngươi nói xem sao Triệu Viễn Chu mỗi lần Trác Dực Thần ra ngoài, lại bày ra cái bản mặt như bị bỏ rơi đó vậy?"
Ngạo Nhân tuy đã khai mở linh trí từ lâu nhưng không phải là yêu quái cấp cao, suy nghĩ rất đơn thuần, khó lòng thấu hiểu kẻ khác. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời một cách không chắn chắn:
"Ta cũng không hiểu được. Nhưng có lẽ hắn giống ta chăng, ta được đại nhân cứu nên ta muốn đi theo người suốt đời. Còn Triệu Viễn Chu được Trác Dực Thần tìm về nuôi dưỡng lại mới có ngày hôm nay nên hắn mới muốn đi theo Trác Dực Thần?" Ngạo Nhân vẻ mặt vô cùng mờ mịt.
"Ngươi ngây thơ quá." Ly Luân thở dài rồi lại im lặng.
Ngạo Nhân không thể lý giải nổi, cũng đành im lặng theo, tiếp tục tưới cây.
...
Trời đã tối từ lâu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh mới trở về, phía sau kéo theo con yêu quái gây họa.
"Con yêu quái này làm khó hai người lắm sao, bây giờ mới trở về?" Văn Tiêu vừa đón lấy yêu quái từ tay Trác Dực Thần vừa hỏi.
"Không mạnh nhưng chạy nhanh quá, bọn ta mãi mới đuổi kịp." Trác Dực Thần trả lời rồi quay sang Bùi Tư Tịnh. "Bùi đại nhân vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, con yêu quái này giao cho Văn Tiêu là được rồi."
Bùi Tư Tịnh gật đầu rồi quay người về phòng, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng giải tán ngay sau đó.
Suốt đoạn đường trở về phòng, Trác Dực Thần cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường vừa vào đến sảnh trước phòng nghị sự Triệu Viễn Chu đã lao ra như cơn gió, ôm y cứng ngắc, nhưng hôm nay đã qua một hồi vẫn không thấy hắn đâu. Cái tên này lại trở chứng gì thế?
"Triệu Viễn Chu đâu rồi? Vẫn còn dỗi à?"
"Từ lúc ngươi đi, hắn ở lì trong phòng đến giờ." Ly Luân bất đắc dĩ mở miệng, cũng đành thôi, ở đây còn ai có thể trả lời nữa đâu. "À, ban nãy yêu khí của hắn giao động nhưng ta không thấy hắn có động tĩnh gì cả."
Trác Dực Thần đã bước đến trước cửa phòng, chân hơi khựng lại, y quay đầu nhìn cây hòe ở giữa sân.
"Được rồi, cảm ơn ngươi."
Đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om, một bóng người tóc trắng ngồi ôm gối trên giường. Trác Dực Thần tiến lại gần.
"Ngươi...hóa hình rồi?"
"Ừ." Triệu Viễn Chu ủ rũ ngước lên nhìn Trác Dực Thần.
"Thế sao ngươi lại không vui?"
"Đây vốn là bộ dạng của ta khi còn là tiểu yêu. Ta đã cố gắng thay đổi về hình dáng lúc mới gặp ngươi, nhưng không được."
Trác Dực Thần phì cười, đưa tay xoa đầu hắn: "Có lẽ vì yêu lực của ngươi còn yếu thôi. Như này cũng tốt mà."
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, hắn cứ có cảm giác cái bộ dạng này đứng cạnh Trác Dực Thần trông rất kì quái.
*Bộ dạng tiểu yêu tóc trắng của Triệu Viễn Chu:
*Bộ dạng của Trác Dực Thần hiện tại:
.
...
Thực tế chứng minh, cảm giác của Triệu Viễn Chu có lẽ đã đúng.
Sáng hôm sau, một đám người vây quanh, tò mò đánh giá Triệu Viễn Chu một cách kỹ lưỡng. Ngoài Ly Luân ra, ở Tập Yêu Ty chưa từng có ai khác nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Viễn Chu, nên họ vô cùng tò mò.
"Ngươi thế này, trông trẻ hẳn ra đấy." Anh Lỗi cảm thán.
"Đúng vậy." Bạch Cửu gật đầu. "Ngươi thế này không ai biết ngươi đã hơn ba vạn tuổi đâu, nhìn chỉ lớn hơn Anh Lỗi một chút."
"Sao mặt ngươi khó coi vậy? Được khen trẻ mà không vui?" Bùi Tư Tịnh nhìn vẻ mặt ủ dột của hắn, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Haizzz." Triệu Viễn Chu lí nhí: "Trẻ thì cũng vui đấy, nhưng trông trẻ hơn Tiểu Trác thì không ổn lắm."
"Ồ! Ngươi vẫn còn ý thức được mình già hơn Tiểu Trác ca à?" Bạch Cửu tròn mắt.
Anh Lỗi huých vai Bạch Cửu, ghé tai nói nhỏ: "Người khác cảm thấy trâu già gặm cỏ non là chuyện xấu hổ, nhưng ta thấy với Triệu Viễn Chu có lẽ hắn không nghĩ thế đâu, trái lại còn có vẻ thích nữa."
Nhận được một cái liếc tóe lửa từ ai đó... Ồ! Nên ngậm miệng lại thôi.
"Ta nghe hết đấy!" Triệu Viễn Chu trừng mắt. "Trâu già gặm cỏ non cái gì, đó gọi là đàn ông lớn tuổi thì biết cách yêu thương."
"Nói hay lắm! Hẳn là đàn ông lớn tuổi biết cách yêu thương." Bùi Tư Tịnh bĩu môi.
"Biết cách yêu thương là chọc Tiểu Trác ca tức điên mỗi ngày sao? Yêu thương này lạ quá!" Bạch Cửu bày ra vẻ mặt đăm chiêu.
Triệu Viễn Chu dùng ngón tay trỏ lắc lư trước mặt cậu bé, vẻ mặt khó ưa: "Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu đâu."
Văn Tiêu nhìn mấy người họ nói chuyện, đâm chọt, xỉa xói nhau từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Giờ ngươi không cần lo người ta đánh giá ngươi nữa đâu Triệu Viễn Chu. Vì với bộ dạng bây giờ Tiểu Trác mới giống trâu già gặm cỏ non."
Văn Tiêu vừa nói vừa mỉm cười với Triệu Viễn Chu, nhưng nụ cười này khiến hắn cảm thấy lành lạnh. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không hiểu lý do tại sao Văn Tiêu lại tức giận với chuyện này.
Anh Lỗi, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đồng loạt nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt bảy phần đánh giá, ba phần ghét bỏ.
"Thái độ gì thế này? Cũng đâu phải ta muốn trở nên như vậy đâu!" Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân khổ không thể tả, còn đưa tay lên chấm chấm nước mắt không tồn tại, cho thêm vẻ khổ sở.
Đám người kia đã quá quen, lũ lượt quay lưng rời đi, mặc kệ con khỉ thích diễn kịch. Ai đó còn quăng lại một câu: "Ngươi có là con trâu già hay bụi cỏ non thì cũng chỉ có Tiểu Trác đại nhân xem nổi mấy trò diễn kịch của ngươi."
Phía xa, cây hòe khẽ đung đưa cành lá, thầm nghĩ: Nói chuẩn quá, không cãi được!
....
Thế là Triệu Viễn Chu mang một bụng ấm ức đi tìm Tiểu Trác đại nhân để mè nheo.
Trác Dực Thần nghe hắn léo nhéo bên tai, nhưng mắt vẫn dán vào đống hồ sơ trên bàn, thái độ rõ ràng là chẳng mấy quan tâm.
"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu bày ra vẻ mặt ấm ức. "Ngươi không muốn nghe ta nói, ngươi không yêu ta nữa rồi."
"Ta đã nói ta yêu ngươi bao giờ đâu?" Trác Dực Thần đáp với giọng đều đều, chẳng mang tí cảm xúc nào.
"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu rống lên. Rồi hắn nhào tới ôm lấy Trác Dực Thần cứng ngắc, đầu tóc, mặt mũi không ngừng dụi loạn xạ vào người y, trông không khác gì mấy người vợ bị phụ bạc. Để cho chân thực, hắn còn lau lau nước mắt.
"Ta khổ quá! Huhuhu! Tiểu Trác không thương ta nữa."
Trác Dực Thần bị con khỉ quấy đến phiền, hắn cứ đu lấy y cứng ngắc, không tài nào gỡ ra nổi, mặt dụi lên áo của y, hoàn toàn xem đó là khăn lau nước mắt. Miệng lại còn "Huhuhu, ta thật khổ quá!" Ai không biết còn tưởng y bỏ hắn rồi rước mười nữ nhân vào cửa đấy!
"Khóc cái gì mà khóc! Ai làm gì ngươi mà ngươi khóc!"
Mọi người trong Tập Yêu Ty: Ồ! Hình như ta vừa nghe được tiếng rồng gầm?!
Triệu Viễn Chu vẻ mặt ấm ức, một tay vẫn níu chặt lấy Trác Dực Thần, tay kia chỉ vào y: "Là ngươi."
"Ta?" Trác Dực Thần bật cười. "Triệu Viễn Chu! Ngươi chán sống rồi đúng không!"
Mọi người: Ôi, lại nữa sao? Ta chẳng nghe thấy gì cả, ta bị điếc!
Mất một lúc mới dỗ được con khỉ kia ngừng cái trò gào khóc, còn phải để hắn hôn má hai cái mới chịu yên. Trác Dực Thần day day thái dương, y có làm gì đâu mà lần nào cũng là y phải dỗ hắn thế?
"Tiểu Trác~" Triệu Viễn Chu sau khi chiếm được tiện nghi lại bắt đầu thỏ thẻ. "Bọn họ nói bây giờ ngươi giống trâu già gặm cỏ non. Ngươi không để bụng sao?"
Trác Dực Thần liếc hắn một cái: "Ta thực sự có phải trâu già gặm cỏ non đâu. Quan tâm làm gì?"
Triệu Viễn Chu nhất thời nghẹn họng. Cũng đúng nhỉ!? Trông giống chứ đâu phải thực sự. Dù hắn bây giờ có cái mặt trẻ hơn thì cũng không thể chối bỏ hơn ba vạn năm đã tồn tại trên đời được!
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không cam tâm, hắn lại bắt đầu ra vẻ tủi thân: "Nhưng mà chúng ta thế này thật sự có hơi kì quái. Ta không thể quay lại bộ dạng kia, hay là ngươi thay đổi trẻ hơn một chút đi."
"Ta có chưa đủ trẻ sao? So với lúc hai mươi bốn tuổi cũng không khác gì ngoài hai nhúm tóc trắng." Trác Dực Thần không hiểu nổi suy nghĩ của Triệu Viễn Chu. Y hóa yêu rồi diện mạo sẽ bảo toàn được rất lâu, thậm chí hai nhúm tóc bạc cũng không thể cộng thêm cho y được mấy tuổi. Nói ra thì không hay, trước đây nhìn y xêm xêm với Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhưng bây giờ ra ngoài ai không biết nhìn vào đều nghĩ y là đệ đệ của hai người họ, gọi Văn Tiêu là tiểu cô cô cũng chẳng ai thấy kỳ quặc nữa.
Triệu Viễn Chu là ai chứ? Hắn nhất định không bỏ cuộc, tiếp tục mè nheo: "Hai mươi bốn thì vẫn trẻ, nhưng ngươi nhìn ta đi, nhìn ta như chỉ tương đương một con người mười mấy tuổi."
Trác Dực Thần quay sang nhìn kỹ hắn. Ừm nói cũng đúng, nhìn Triệu Viễn Chu giống như một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cái bộ dạng này so với y thì đúng nên gọi y một tiếng "ca ca". Hay là...
"Thì ngươi gọi ta là "ca ca" thì tự nhiên sẽ không còn kì lạ nữa." Trác Dực Thần nhướng mày với Triệu Viễn Chu.
"Cái gì?!" Triệu Viễn Chu thản thốt. "Ta gọi ngươi là ca ca? Ta đang mơ sao?"
"Ngươi không mơ đâu." Trác Dực Thần cười rạng rỡ, tiện tay vỗ vỗ vào mặt hắn để chứng minh đây chính-là-hiện-thực. "Ngươi gọi ta một tiếng "ca ca", sự chênh lệnh tuổi tác bề ngoài liền hợp lý. Vấn đề được giải quyết."
"Không thể được!" Đây thực sự là một cơn ác mộng!
"Thế thì cứ chờ một thời gian nữa yêu lực của ngươi khá hơn là có thể biến lại thành bộ dạng lúc ngươi mới gặp ta lần đầu." Vừa nói y vừa đứng dậy đi ra ngoài, không thèm nhìn đến người kế bên nữa. "Còn thời gian là bao lâu thì chưa biết được, có khi là vài tháng, cũng có thể là vài năm, hoặc vài chục năm." Trác Dực Thần cảm thấy nụ cười của mình có hơi độc ác, nhưng thôi kệ đi, chẳng mấy khi trêu chọc được Triệu Viễn Chu, phải tận hưởng một chút.
"Không! Tiểu Trác!" Một tiếng hét thê lương vang lên sau lưng Trác Dực Thần. "Ngươi không thương ta nữa sao? Huhuhu."
Trác Dực Thần thở dài. Lại nữa sao? Cái tên này hôm nay bị cái gì mà khóc lóc mãi thế, cứ như thiếu nữ mới lớn, nhìn lá rơi cũng thấy buồn.
...
Đúng như dự đoán, tối hôm đó Triệu Viễn Chu lại mặt dày mò sang phòng Trác Dực Thần. Vừa mở cửa, một cái gối đã bay thẳng vào mặt hắn, may mà vẫn đỡ được. Triệu Viễn Chu hai tay ôm cái gối mới bị ném ra đứng ở giữa cửa, trong ánh sáng lờ mờ giữa đêm có phần thê lương...?
"Tiểu Trác~"
"Cút về phòng ngươi mà ngủ!" Trác Dực Thần dứt khoát ban lệnh.
"Ta ngủ cùng ngươi quen rồi, không có ngươi ta không ngủ được." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ đáng thương.
"Ngươi có phải hài tử mới sinh đâu mà cần người ngủ cùng. Đừng có lắm lời, cút về đi!"
"Ta thế này cũng chỉ như một tiểu yêu mới sinh không lâu mà. Xin Trác thống lĩnh rũ lòng thương ta một chút mà."
Để tăng tính thuyết phục, Triệu Viễn Chu còn nhào đến ôm lấy Trác Dực Thần mà cọ cọ, dụi dụi, ra sức lấy lòng như con cún nhỏ. Trác Dực Thần đẩy đầu hắn ra, hắn lại nhào vào, hai người cứ thế giằng co một lúc.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi đúng là hoang đường hết sức! Hài tử nào lại to xác như ngươi?"
Mọi người: Làm ơn đi, xin đấy! Ngày náo loạn, đêm cũng náo loạn. Hãy nghĩ cho bọn ta chút đi!
Trong phòng của Tiểu Trác đại nhân, con khỉ yêu nào đó vẫn đang bận rộn diễn vai tiểu hài tử bé bỏng, yếu đuối.
"Tiểu Trác...huhuhu...Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, sắc mặt đen thui, giờ y là yêu quái, ngũ cảm nhạy bén, Triệu Viễn Chu cứ gào khóc sát bên cạnh không khác nào đang tra tấn lỗ tai. Cuối cùng, Tiểu Trác đại nhân cũng phải thỏa hiệp với hắn: "Câm miệng đi! Còn khóc nữa thì cút ra ngoài!"
Triệu - tâm cơ - Viễn Chu sau khi đạt được mục đích liền gật đầu lia lịa cam đoan: "Ta nín. Ta nín rồi đây."
Nhưng phiền phức chưa kết thúc, đến lúc nằm trên giường, tay chân Triệu Viễn Chu lại quấn chặt Trác Dực Thần như một con bạch tuột, y vỗ mạnh mấy cái lên người hắn: "Ngươi xích ra coi! Ôm chặt thế ta thở còn không nổi, làm sao mà ngủ!"
Mắt thấy hắn lại nước mắt lưng tròng, chuẩn bị khóc lóc, Trác Dực Thần liền đưa tay ra, triệu hồi Vân Quang kiếm. Trong nháy mắt, kiếm đã được rút khỏi vỏ, kề vào cổ ai đó.
"Biết đây là gì không?"
"...Biết." Còn khẽ nuốt nước bọt một cái.
"Biết thì thế nào?"
Triệu Viễn Chu rất thức thời, buông lỏng tay chân đang ôm Trác Dực Thần, môi mím lại, còn làm động tác kéo khóa miệng. Lúc này y mới trừng mắt với hắn một cái rồi thu kiếm lại.
Một đêm ngủ rất ngon giấc, Trác Dực Thần sẽ rất hài lòng nếu như sáng tỉnh dậy, y không phát hiện mình được Triệu Viễn Chu ôm gọn trong ngực, mặt hai người còn kề sát nhau. Tiểu Trác đại nhân phải rất cố gắng kiềm chế ý định đạp thẳng con khỉ này ra khỏi giường, thay vào đó là nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi rời đi. Đạp một cú thì sảng khoái đấy, nhưng hắn sẽ khóc lóc ăn vạ như một đứa trẻ, thế là lại phải chịu đựng một màn đinh tai nhức óc rồi dỗ dành hắn. Việc gì phải khổ thế!
Liên tiếp mấy ngày như thế khiến Trác Dực Thần chán ngấy.
"Thực sự không có vấn đề gì sao? Hắn không phải là bị hỏng não hay là đầu óc có vấn đề?"
Bạch Cửu nhìn Tiểu Trác đại nhân trước mặt đang lộ vẻ thất vọng lẫn hoang mang trước mặt, lại bất lực lắc đầu lần nữa.
"Ta đã bắt mạch cho hắn mấy lần rồi, không phát hiện ra chỗ bất thường nào cả. Ta nghĩ có lẽ là do hắn mới hồi phục, còn chưa ổn định, tình trạng này cả ta lẫn Anh Lỗi đều bị, huynh cũng biết mà. Anh Lỗi lúc mới hóa hình đầu óc còn nhớ trước quên sau, suýt làm cháy nhà bếp, đã thế khẩu vị cũng hay có vấn đề, nêm nếm món nhạt món mặn. So ra thì tình hình của Triệu Viễn Chu vẫn khá hơn nhiều. Như ta bây giờ kê thuốc hay bắt mạch cũng sẽ có lúc sai. Cũng có thể là do ta bắt mạch sai cho hắn.
Nghe thế Trác Dực Thần vội lắc đầu: "Ta tin tưởng y thuật của đệ. Có lẽ tình trạng của hắn chỉ là chưa ổn định mà thôi. Chờ thêm một thời gian nữa xem sao."
"Ta muốn nghiên cứu thuốc bổ giúp hắn hồi phục nhanh hơn. Nhưng bây giờ y thuật ta không ổn định lắm, lỡ đâu phương thuốc không đúng..." Bạch Cửu ủ rũ.
"Nếu đệ không chắc chắn, cứ đem thuốc cho ta thử trước, ta cũng là yêu quái như hắn nhưng thân thể khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Bạch Cửu gật đầu: "Được."
...
Ly Luân đã quá quen với cảnh tượng Triệu Viễn Chu đêm nào cũng rón rén, lén lút, thập thò mò vào phòng Trác Dực Thần, thế nên khi Triệu Viễn Chu xuất hiện theo cách như thường lệ, gã chẳng buồn để tâm nữa. Một màn kịch hay xem mãi cũng nhàm.
Ồ! Hôm nay hắn còn lập cả kết giới sao? Để làm gì chứ? Ly Luân chậm chạp suy nghĩ một hồi, cố gắng vận dụng cái đầu gỗ của mình nhiều nhất có thể. Sau một lúc cũng ngộ ra được, nhưng cái này có hơi... Ly Luân nhất quyết tự phong bế thính giác của mình, thà lo xa còn hơn bỏ sót. Ai có hỏi thì ta nhất quyết không nghe, không thấy, không biết!
Trong phòng Trác Dực Thần đang đắp chăn chuẩn bị ngủ chẳng hay biết gì về âm mưu của Triệu Viễn Chu, và cơn chấn động trong đầu Ly Luân. Y đã quá quen với việc con khỉ nào đó mặt dày làm phiền mỗi tối, tranh thủ ngủ trước khi hắn tới, nếu không sẽ phải nghe hắn nói nhảm một hồi lâu.
Trong lúc mơ màng y cảm nhận được Triệu Viễn Chu trèo lên giường, hôm nay hắn di chuyển vô cùng nhẹ, nếu không nhờ y là yêu quái thì sẽ không phát hiện ra. Trác Dực Thần nghĩ thầm, con khỉ này cuối cùng cũng biết điều chút rồi.
Triệu Viễn Chu cẩn thận đánh giá người kế bên, có lẽ y đã ngủ rồi nhưng chưa sâu giấc. Rất tốt, tiện cho hắn ra tay! Nghĩ là làm, hắn liền nhẹ nhàng áp sát vào người Trác Dực Thần, len lén hôn nhẹ một cái lên má. Không thấy có phản ứng gì, hắn liền táo tợn chuyển sang hôn môi.
Trác Dực Thần đã sắp thành công gặp được chu công, thì bỗng cảm thấy có cái gì đó mềm mềm chạm vào má. Dứt khoát không quan tâm! Tiếp tục ngủ! Nhưng ngay sau đó, cái thứ mềm mềm kia lại áp lên môi y, khẽ mút một cái... Hình như có gì đó không ổn... Không để y có thời gian suy nghĩ, một bàn tay đã bóp má, ép y phải há miệng, ngay lập tức, cái lưỡi của ai đó liền tiến vào, mạnh mẽ càng quét, cướp đoạt hơn thở của y.
Trác Dực Thần giật mình mở choàng mắt ra, trước mắt y là Triệu Viễn Chu đang áp sát, hôn môi đắm đuối. Y đưa tay, muốn đẩy hắn ra, nhưng phát hiện cả người Triệu Viễn Chu đã nằm đè lên, tay y cũng bị hắn giữ chặt, đừng nói là đẩy ra, ngay cả giãy giụa cũng khó khăn. Cái con khỉ này, mới hóa hình một thời gian ngắn sao sức mạnh có thể kinh người thế này?
"Triệu...ưm...thả ra...ưm." Mấy lời của y hoàn toàn không có tác dụng, vừa đẩy hắn ra được một chút còn chưa nói được mấy từ thì Triệu Viễn Chu lại tiếp tục quấn lấy.
Đến lúc được thả ra, môi của Trác Dực Thần đã có dấu hiệu hơi sưng, mái tóc dài xõa tán loạn trên giường. Lớp trung y bên ngoài đã bị Triệu Viễn Chu tháo mất, nội sam bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu, sắp tuộc đến nơi. Mà đối tượng vừa bị dày vò xong còn đang thở dốc nào có tâm trí quan tâm y phục của mình. Dáng vẻ này trong mắt Triệu Viễn Chu phải nói là vô cùng quyến rũ, hết sức mê người, khiến hắn suýt nữa chảy cả máu mũi.
"Tiểu Trác." Giọng hắn đã khàn đi, phản phất mùi dục vọng không thể kiềm chế. "Ta muốn ngươi."
Trác Dực Thần mở to mắt nhìn hắn. Tuy phương diện tình cảm đầu óc y chậm chạp, mãi đến khi Triệu Viễn Chu chết đi, mới nhận ra tình yêu đã nảy nở từ lúc nào không hay. Ngay đêm đầu tiên hắn hóa hình, cả hai đã nhanh chóng xác định tình cảm, chuyện thân mật ân ái tự nhiên sẽ đến nên y cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đối mặt lại có chút run rẩy, không rõ là lo lắng hay hồi hộp, chờ mong...
"Có thể cho ta không, Tiểu Thần?" Triệu Viễn Chu vẫn kiên nhẫn chờ đợi y, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào người phía dưới, muôn phần mật ngọt, khiến người ta say đắm, mê muội.
Một tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua vang lên: "Được."
Chỉ chờ có thế, Triệu Viễn Chu liền thẳng tay lột luôn nội sam trên người y xuống, tốc độ nhanh đến đáng sợ, khiến Trác Dực Thần cũng có chút giật mình, níu tay hắn: "Ngươi từ từ, làm cái gì..."
"Làm chuyện này thì không thể từ từ được, Tiểu Thần."
Y phục nhanh chóng được lột sạch, quăng thẳng xuống đất. Một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào thăm dò nơi tư mật, Trác Dực Thần hơi cựa quậy, không cảm thấy đau, chỉ là không quen. Thấy thế Triệu Viễn Chu liền cúi người hôn y, phân tán sự chú ý, nụ hôn ẩm ướt trải từ cái miệng nhỏ xinh đến chiếc cổ trắng ngần, rồi xuống nhũ hoa hồng hào. Triệu Viễn Chu nhiệt tình mút lấy hạt đậu nhỏ, còn cố ý dùng răng day nhẹ khiến nó cứng lên, bên kia cũng được một bàn tay khác của hắn xoa nắn an ủi. Trác Dực Thần bị liếm hôn khắp nơi, lại thêm mấy ngón tay không ngừng ra vào nơi hoa huyệt, khiến y vừa thoải mái, sung sướng vừa có chút bứt rứt, phân thân không cần kích thích trực tiếp cũng cương cứng, chọc vào bụng Triệu Viễn Chu, mà y thì sảng khoái rên rỉ ưm ah dưới thân hắn.
Sau khi rải dấu hôn lên khắp nơi trên thân thể Trác Dực Thần, từ lồng ngực săn chắc, eo nhỏ thon thả hay đùi trong trắng mịn, tất cả đều lưu lại dấu vết của Triệu Viễn Chu. Hắn hài lòng nhìn người dưới thân bày ra dáng vẻ quyến rũ đoạt mạng, đôi mắt ươn ướt còn đang mơ màng nhìn hắn. Khẽ cười một tiếng rồi yêu chiều vuốt nhẹ mấy cái lên dương vật đã sớm cương cứng của đối phương, khiến chủ nhân của nó lập tức thở dốc.
"Tiểu Thần, phu quân vào đây."
Dương vật một đường được đẩy vào lút cán cùng lúc với câu nói của hắn. Chỉ thấy Trác Dực Thần hét lên một tiếng, eo nhỏ cong lên, huyệt nhỏ cắn chặt dương vật vừa mới tiến vào. Phải mất mấy giây, Triệu Viễn Chu mới định thần được, bảo bối của hắn vừa mới bắn, nhạy cảm đến mức hắn vừa tiến vào, đối phương đã chịu không nổi.
"Tiểu Thần thật là dâm đãng." Vừa nói hắn vừa đưa đẩy nhẹ nhàng, giúp y thích nghi với vật lớn cương cứng trong cơ thể.
"Ngươi mới dâm...ưm...cả nhà ngươi...ah...đều dâm..." Dù bị đâm rút khiến khoái cảm ồ ạt tấn công, thần trí mơ màng nhưng Trác Dực Thần vẫn nhất quyết không nhượng bộ, vừa rên rỉ vừa mắng người.
"Ngươi quá khen rồi." Triệu Viễn Chu cười khẽ.
"Ngươi..." Trác Dực Thần trừng mắt.
"Ah..." Liền bị một cú thúc ngay điểm nhạy cảm làm cho mềm nhũn.
Triệu Viễn Chu mạnh mẽ đâm rút, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, chỉ muốn ăn sạch Trác Dực Thần, ngay cả xương cũng không nhả. Phía dưới luân động dữ dội, còn bên trên cùng y hôn môi, khẽ cắn lên môi dưới hồng hào căng mọng, rồi lại mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt, cơ thể Trác Dực Thần chỗ nào cũng quyến rũ điên cuồng, khiến hắn mê đắm không thôi.
Cảm nhận Trác Dực Thần sắp cao trào, Triệu Viễn Chu liền nắm lấy phân thân của y nhẹ nhàng tuốt lộng, phía dưới huyệt nhỏ tốc độ lẫn lực đạo đâm rút càng tăng, thành công đẩy tiếng rên rỉ của đối phương lên cao.
"Ưm... không được..."
"Viễn Chu...ah... ta sắp ..."
"Bảo bối, ra cùng với ta đi."
Sau hơn chục lần ra vào, trong tiếng hét cao vút hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn, Trác Dực Thần đến lần thứ hai, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng của y lẫn Triệu Viễn Chu, còn hắn thì lấp đầy y bằng dòng bạch dịch đặc sệt nóng bỏng.
"Tiểu Thần thật giỏi. Ta mê đến chết được." Triệu Viễn Chu liếm môi, khen ngợi Tiểu Trác của hắn, trong mắt dục vọng đen tối vẫn chưa tan.
Trác Dực Thần nghe những lời ẩn ý ái muội kia, mặt lẫn cổ lập tức đỏ lên, y lúng túng đưa tay lên che mặt. Nhưng Triệu Viễn Chu đã gạt tay y ra, giữ lại lấy khuôn mặt xinh đẹp rồi hôn lên. Cả hai say đắm hôn môn, nút lưỡi, con rồng ngây thơ bị hôn đến thoải mái mơ màng, không phát hiện ra cái thứ to lớn vừa mới bắn ra kia lại rục rịch đứng dậy lần nữa. Tiếng nước bọt hòa lẫn với tiếng rên nhẹ vang lên không dứt.
Trác Dực Thần đã bắn hai lần, lại bị tên cuồng hôn môi nào đó hôn đến mềm nhũn cả người, không còn mấy sức lực, môi Triệu Viễn Chu vừa rời đi, y đã nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng Triệu Viễn Chu đâu có dễ dàng buông tha như thế, hắn vẫn còn chưa ăn no.
Trác Dực Thần vừa mới nhắm mắt đã cảm nhận được đối phương xoay người đặt mình nằm nghiêng rồi ôm vào lòng từ phía sau, ngay sau đó, dương vật to lớn được đẩy vào, bắt đầu nhấp nhẹ, chọc cho y bừng tỉnh. Vội vàng quay lại trừng mắt với kẻ vừa gây chuyện, chỉ thấy hắn cười đầy tà mị.
"Bảo bối, phu quân vẫn chưa ăn no, chúng ta tiếp tục lần nữa."
"Khoan đã...ưm...từ từ..."
Những lời phản đối nhanh chóng bị tiếng rên rỉ ngọt ngào thổi bay. Tư thế này tuy không đối mặt trực diện nhau như lần trước, nhưng lồng ngực của hắn áp sát vào sau lưng y, quá gần, khiến y có cảm giác đây chính là kề cận thân mật nhất, thân thể khẽ run nhẹ. Triệu Viễn Chu vừa động thân dưới, mạnh mẽ ra vào huyệt nhỏ mềm mại, ẩm ướt, còn miệng hắn thì hết hôn liếm vành tai nhạy cảm, lại tấn công yêu văn xanh băng trên cổ, khiến thân thể trong lòng run rẩy càng dữ dội.
"Tiểu Thần thích thế này sao?" Hơi thở nóng rực của hắn phả vào da, khiến Trác Dực Thần càng thêm mất kiểm soát.
"Có thích không? Hửm?" Cố ý đâm mạnh một cái.
"Ah...thích..." Trác Dực Thần liền buông vũ khí đầu hàng.
"Thích ta hay thích ta làm Tiểu Thần?"
"Thích...cả hai..."
Lời vừa dứt, hắn liền điên cuồng ra vào, tựa như muốn làm y chết ở trên giường. Cái miệng ban ngày hay gào khóc ăn vạ, bây giờ không ngừng phun ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt.
"Cái huyệt nhỏ này thật là mê người."
"Tiểu Thần, rồng vốn dâm đãng, lời đồn này quả thật không sai."
"Ngươi...câm miệng...ah.." Bị làm đến thần trí hỗn loạn cũng không khiến y mất đi thói quen phản bác.
"Ta phải nói chứ...nói cho Tiểu Thần biết ta bị ngươi mê hoặc đến thế nào."
Mỗi một câu nói của hắn khiến y vô cùng thẹn thùng xấu hổ, nhưng sâu trong tâm khảm lại có chút mê muội, thèm khát. Mỗi một câu nói hắn thốt ra, là một lần hoa huyệt mãnh liệt co rút, cắn chặt lấy dương vật thô to đang điên cuồng yêu thương nó, dường như huyệt nhỏ đã thay chủ nhân của nó bày tỏ những điều không thể thốt nên lời với kẻ đang áp sát sau lưng. Mỗi lần co rút, lại nhận được một lời khen.
"Bảo bối, mút thật giỏi."
"Ah...không có mà..."
"Viễn Chu...ưm...chậm chút...chậm...ah..."
"Ngươi mê người thế này, ta không thể chậm được."
"Viễn Chu...ta ra..."
"Đợi ta, Tiểu Thần."
Trác Dực Thần hét lên, xuất ra lần thứ ba. Triệu Viễn Chu cắn lên vai y, lần nữa lấp đầy hoa huyệt, tinh dịch tràn ra bên ngoài, dính lên mông và đùi cả hai.
Sau một hồi ân ái điên cuồng, dùng bản năng dục vọng nguyên thủy nhất để thể hiện sự mê đắm với nhau, cả hai thân mật ôm nhau nằm trên giường. Trác Dực Thần gối đầu lên lồng ngực của Triệu Viễn Chu, nhìn những sợi tóc trắng trước mặt khẽ lay động khi hắn xoa đầu vuốt tóc y.
Lúc này trong đầu Tiểu Trác đại nhân hiện lên mấy chữ "trâu già gặm cỏ non". Mấy hôm trước còn to mồm bảo mình không sợ, hôm nay nhìn lại, Triệu Viễn Chu tuy tuổi già thật nhưng bộ dạng bây giờ, tóc trắng tiểu yêu, mặt thì non nớt chỉ như mới mười bảy, mười tám tuổi, còn y thì bộ dạng tuổi hai mươi bốn, thêm hai lọn tóc bạc nữa cũng cộng thêm được mấy tuổi. Nói khó nghe là bề ngoài nhìn như một nam nhân gần ba mươi bị một thằng oắt con mười mấy tuổi đè dưới thân khi dễ. Thật là mất mặt vô cùng!
Tiểu Trác đại nhân lúc gạo nấu thành cơm mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh kỳ quái của mình. Nhưng đã quá muộn rồi.
...
Sáng hôm sau một đám người tò mò nhìn lớp kết giới bên ngoài phòng của Trác Dực Thần. Anh Lỗi là người lên tiếng đầu tiên: "Kết giới này là của Triệu Viễn Chu."
Bốn ánh mắt đồng loạt hướng về cây hòe phía xa. Chuyện Triệu Viễn Chu ở chung phòng với Trác Dực Thần thì đã biết rồi, nhưng dựng cả kết giới thì mới thấy hôm nay, có chuyện gì sao?
Ly Luân cảm thấy mình là cây hòe khổ nhất trên đời, chột dạ phủi sạch liên quan: "Ta không biết gì cả, đêm qua ta tu luyện, phong bế hết các giác quan. Mở mắt ra đã thấy cảnh này rồi."
Hai cô gái trưởng thành chợt lóe lên suy nghĩ gì đó, không hẹn mà cùng quay mặt lại nhìn nhau. Trong khi một đứa trẻ và một đứa trẻ (sắp) trưởng thành bên cạnh thì chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.
Trong khi bọn họ mỗi người một tâm trạng, cánh cửa đã được mở, chỉ thấy một mình Triệu Viễn Chu bước ra. Sau một đêm được "ăn thịt" Tiểu Trác đại nhân no nê, kẻ nào đó vô cùng sảng khoái, vẻ mặt tràn đầy sức sống, như cây cỏ được tưới tắm nhờ cơn mưa lớn sau một thời gian dài khô hạn.
Văn Tiêu lập tức nhận ra vấn đề, tức giận trừng mắt, muốn xé xác con heo đã gặm mất cải non được mình yêu thương chăm sóc. Anh Lỗi cũng lờ mờ nhận ra gì đó, tuy đứng cách nhau kha khá, nhưng với đôi mắt tinh tường của một sơn thần, cậu nhanh chóng nhìn ra vết cào trên cổ và tay Triệu Viễn Chu, vết cào này chắc chắn đến từ một yêu quái, và yêu lực phải mạnh hơn hắn... Ơ, khoan đã...từ từ... Anh Lỗi sửng sốt nhìn Triệu Viễn Chu.
Đối mặt với ánh mắt sắp hóa thành thực thể để lột da cạo lông khỉ từ Văn Tiêu, mười phần đánh giá của Bùi Tư Tịnh, và một tiểu sơn thần đang còn hoang mang, cùng với một tiểu thần y hoàn toàn không hiểu gì. Triệu Viễn Chu chỉ cười xán lạn, khẽ nhướng mày một cái.
"Con khỉ chết tiệt! Ta phải trụng nước sôi ngươi, sau đó nhổ lông, lột da!" Tiếng hét của nữ nhân phá vỡ sự yên tĩnh của Tập Yêu Ty.
"Văn Tiêu!"
"Văn tỷ tỷ!"
"Văn Tiêu đại nhân!"
Âm thanh thật hỗn loạn. Cây hòe trong sân co rúm người, hy vọng không ai nhớ đến mình, không ai truy cứu cái tội biết mà không nói, che giấu tội phạm. Khổ quá, Triệu Viễn Chu còn có thể chạy, còn gã chạy đằng nào, đâu có tự bứng gốc của mình lên rồi chạy đi được! Đúng là nằm không cũng sợ vạ lây!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com