Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt được một omega (H+)

Lần đầu viết thể loại ABO, xin hãy góp ý nhẹ nhàng.

Cái tên dở dở phía trên không liên quan đến nội dung cho lắm.

Cảnh báo: Thiếu lập riêng siêu siêu nhiều.

Thiết lập nhân vật:

Beta: Văn Tiêu (Thiết lập vẫn đang theo sư phụ học hỏi nên không xuất hiện trong phần nội dung bên dưới).

Chưa phân hóa: Bạch Cửu

Alpha: Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh, Ly Luân.

Omega: Anh Lỗi, Bùi Tư Hằng, Trác Dực Thần. Riêng Trác Dực Thần vì có khuyết thiếu khi phát triển nên mọi người đều lầm tưởng là beta, mãi đến khi yêu hóa mới kích hoạt các biểu hiện của omega.

Thiết lập riêng: 

Ở thế giới này Alpha và omega không nhất thiết phải kết đôi với nhau mà có thể kết đôi với beta, đề cao tình cảm và đồng điệu tâm hồn hơn giới tính và thân phận.

Đừng bàn về gen di truyền, t giỏi sinh nhưng t không hợp lý hóa case này được, cứ mắt nhắm mắt mở coi như là trường hợp gen lặn đi.

Thiết lập cốt truyện: Cha Trác Dực Thần có nhiều thương tích tích tụ do chiến đấu với yêu quái từ thời trẻ nên mất sớm lúc mới ngoài 40 tuổi, sau đó huynh trưởng cũng bị yêu quái giết. Triệu Viễn Chu không có liên quan. Hắn chỉ đến hỗ trợ Tập Yêu Ty và cũng không bị lệ khí khống chế.

Lưu ý: còn một số thiết lập khác sẽ dần dần đề cập trong phần nội dung. Chỉ tập trung vào Chu Thần, các nhân vật khác xuất hiện không nhiều.


Do phần đầu quá dài nên sẽ tóm tắt sơ lược để nắm các thay đổi và bắt đầu chính văn sau phần yêu hóa: 

Đại Hoang tuy có Thần nữ Bạch Trạch và đại yêu Chu Yếm quản lý, nhưng yêu quái đông đảo, bản tính lại khó đoán, cả hai không thể nào để mắt đến tất cả yêu quái mọi lúc mọi nơi được, vẫn có sơ suất xảy ra. Nhất là khi một đại yêu khác ở Đại Hoang là Ly Luân, trong một lần đến nhân gian vô tình phát hiện một căn hầm giam giữ yêu quái, nhất thời tức giận tàn sát rất nhiều người. Tình hình lại càng hỗn loạn hơn.

Ly Luân đã bị phong ấn nhưng không phục, gã luôn cho rằng hành vi của mình không sai mặc cho Chu Yếm hết lời giải thích rằng trong số những người đã chết có kẻ chỉ là đến mua thuốc, không hề liên quan vẫn bị chết oan. Cả hai lời qua tiếng lại mấy lần vẫn không có kết quả. Lại thêm chuyện yêu quái bị con người bắt nhốt lan khắp Đại Hoang tạo nên một trận sóng lớn, nhiều yêu quái nhân cơ hội trốn đến nhân gian gây họa dưới danh nghĩa phục thù cho yêu tộc. Triệu Viễn Chu vì thế gia nhập Tập Yêu Ty để hỗ trợ, trong quá trình này hắn sát cánh cùng Trác Dực Thần, đã nảy sinh tình cảm nhưng ngại yêu và người nhiều khác biệt nên không bày tỏ tình cảm, chỉ âm thầm bảo vệ.

Đợi khi tình hình có vẻ ổn định, Triệu Viễn Chu trở lại Đại Hoang thảo luận kế hoạch tiếp theo với Triệu Uyển Nhi. Thì ở nhân gian, Ly Luân bị Ôn Tông Du đánh lừa nên hợp sức đánh cho Trác Dực Thần một trận suýt chết (Ly Luân không hiểu được lý do Triệu Viễn Chu gia nhập Tập Yêu Ty, cho là hắn cõng rắn cắn gà nhà nên mới bị kích động mà đồng ý việc diệt Tập Yêu Ty). Kiếm bị hủy, đá ngũ sắc vỡ tan, Trác Dực Thần nhiễm máu yêu, đợi khi Triệu Viễn Chu hoảng hốt quay lại, tình hình đã không thể cứu vãn. (Tạm thời không nói cụ thể, chỉ thiết lập lại việc Triệu Viễn Chu không phải tiêu tốn gần hết yêu lực như bản gốc, hắn có dùng yêu lực rèn kiếm nhưng có nhiều yếu tố hỗ trợ hơn nên không ảnh hưởng lớn đến sức mạnh.)

Ly Luân và một số yêu quái sau khi biết bản thân bị lừa đã sống chết một trận với Ôn Tông Du. Kết quả Ôn Tông Du chết, một vài yêu quái chết, Ly Luân và số còn lại bị thương nặng, quay về Đại Hoang dưỡng thương và chịu tội vì thiếu tỉnh táo nghe lời lừa lọc mà gây nên một trận loạn lạc.

Việc dân chúng hóa yêu không xảy ra, bị dập tắt kịp thời.


Bắt đầu chính văn:

1.

Trải qua một trận mưa gió bão bùng lớn nhất trong cả vạn năm gần đây, cuối cùng nhân gian và Đại Hoang cũng quay lại trạng thái yên bình. Tất cả mọi người đều không ngờ, một con người tưởng là bình thường nhưng vì mang lòng thù hận sai trái, tam quan vặn vẹo, Ôn Tông Du đã gây nên một trận mưa máu, suýt nữa khiến cả hai giới người và yêu phải chôn theo người vợ đáng thương bị hắn hại chết mười năm trước. Tuy cuối cùng kẻ đầu sỏ chết, nhưng tổn thất cũng quá lớn, Ly Luân bị thương nặng phải tu luyện lại rất lâu mới hồi phục, ngày đêm ăn năn sám hối, một số yêu quái khác cũng chung cảnh ngộ; nhiều yêu quái thì bỏ mạng dưới tay Ôn Tông Du hoặc trong quá trình hai bên đối đầu.

Biến cố lớn nhất của Tập Yêu Ty chính là Trác Dực Thần hóa yêu, trải qua nhiều chuyện, y ngày càng trầm lặng. Mọi người trong phủ đều không thể xác định được hóa yêu là tốt hay xấu, nhất là khi người thân của Trác đại nhân đều đã qua đời, thế thì trường thọ có ích gì? Hậu nhân tộc bắt yêu lại hóa yêu, là loại tình cảnh gì? Cuối cùng, không ai biết nên an ủi thế nào.

"A! Ta có cách này, giúp Tiểu Trác ca có thể vui vẻ tận hưởng yêu thọ của mình mà không sợ không ai bên cạnh." Bạch Cửu đột nhiên la toáng lên, vẻ mặt rất vui vẻ tuyên bố với những người xung quanh. "Đảm bảo mọi người nghe xong sẽ phát hiện ra ta rất thông minh."

"Đệ nghĩ ra cái gì thế?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

"Tìm cho Tiểu Trác ca một nữ yêu xinh đẹp, hiểu chuyện làm bạn đời chẳng phải là xong sao. Yêu quái cũng có thể thành gia lập thất mà, còn có thể sinh con đẻ cái." Bạch Cửu làm ra vẻ đơn giản thế mà chỉ ta nghĩ ra được.

"Phụt!" Triệu Viễn Chu lần đầu tiên trước mặt nhiều người mất hết vẻ điềm nhiên và bình thản, phun hết cả trà trong miệng ra. "Khụ...khụ...khụ. Ngươi đang nói cái quái gì thế?"

"Ngươi sống với yêu quái mấy vạn năm không thấy kẻ khác lấy vợ thì thôi, nhưng Tiểu Trác ca vốn dĩ ban đầu là người nên việc này bình thường. Ngươi làm gì mà phản ứng mạnh như vậy?" Bạch Cửu bĩu môi.

"Thế ngươi hỏi ý kiến Tiểu Trác chưa, với tính cách của hắn sợ đến khi ngươi trưởng thành lấy vợ, sinh con đầy đàn rồi, ngươi vẫn chưa tìm được đối tượng cho hắn." Triệu Viễn Chu chất vấn.

Thực ra, hắn vốn định có theo đuổi Trác Dực Thần, giờ y là yêu tuổi tác được kéo dài không còn nhiều rào cản nữa. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Bạch Cửu đã đòi cưới vợ cho Trác Dực Thần, đúng là chọc hắn tức chết! Ta còn sống sờ sờ, vợ cái gì mà vợ, ngươi đưa kẻ nào tới ta liền phá kẻ đó! Triệu Viễn Chu nghĩ bụng, hung hăng uống thêm một chén trà.

"Ta thấy Triệu Viễn Chu nói đúng đó." Bùi Tư Tịnh lên tiếng. "Với tính cách của Trác đại nhân, sẽ không dễ dàng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Huống hồ, hắn sẽ không thích người khác quản chuyện của mình. Đệ còn nhỏ tuổi mà đi nói chuyện này, e là sẽ bị mắng cho thôi."

"Hơn nữa. Yêu quái vốn tính cách kỳ quái, mỗi kẻ một tính, kì quặc một kiểu riêng biệt. Ngươi trong lúc phá án cũng gặp rồi đó. Mấy kẻ đó ta nhìn thế nào cũng thấy không ổn, hoàn toàn không hợp với Tiểu Trác đại nhân tí nào. Không có yêu quái nào cư xử giống người hơn Triệu Viễn Chu đâu." Anh Lỗi phân tích.

Triệu Viễn Chu mỉm cười đắc ý, vẫn là Anh Lỗi biết quan sát.

"Nói thế thì yêu quái thích hợp kết đôi với Tiểu Trác đại nhân nhất là Triệu Viễn Chu sao?" Bùi Tư Hằng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, thả ngay một quả bom giữa hội nghị bàn tròn đang sôi nổi.

"Phụt!" Lần này đến Anh Lỗi và Bạch Cửu phun trà trong miệng ra.

"A Hằng ca ca. Cái ý tưởng này quá kinh khủng." Bạch Cửu liên tục lắc đầu. "Hơn nữa Tiểu Trác ca là beta, kết đôi với Triệu Viễn Chu là alpha không hợp cho lắm."

"Beta và alpha thì sao, ở nhân gian cũng đầy cặp như thế mà, ta nghe nói cha mẹ của Trác đại nhân cũng là alpha và beta đó." Bùi Tư Hằng đưa ra lý luận không ai có thể cãi lại.

"Nhưng..."

"Chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Bàn thêm nữa cũng không có cách nào hay. Hơn nữa Trác đại nhân biết được thì chúng ta chịu khổ chứ không ai cả." Bùi Tư Tịnh nhắc nhở, cô tính ra ngang vai vế, chức vụ chỉ kém Trác Dực Thần một chút nên không cần sợ, nhưng ba đứa nhỏ kia thì bị rèn giũa trong hình phạt của y đến xanh mặt rồi.

"Đúng đó! Tiểu Trác đại nhân sau khi hóa yêu đặc biệt nóng tính." Anh Lỗi nhớ lại.

"Thôi, thôi, không nói nữa." Bạch Cửu rùng mình.

Thế là tất cả lục đục giải tán, để lại Triệu Viễn Chu ngồi một mình suy ngẫm về việc làm sao trở thành bạn đời của Tiểu Trác đại nhân.

...

"Tiểu Trác~" Triệu Viễn Chu đứng trước cửa phòng Trác Dực Thần, gọi y với chất giọng ngọt ngào kì quái.

Nhưng gọi mãi không thấy y trả lời, hắn bèn tự mình mở cửa bước vào. Nhìn quanh tìm kiếm, liền thấy Trác Dực Thần ngồi trên giường, hai tay chống lên đầu gối. Khi đến gần mới phát hiện y đang đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả cổ áo, cả người cũng run nhẹ. Triệu Viễn Chu có chút hoảng hốt.

"Tiểu Trác! Ngươi sao thế?" Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy y, đưa tay định truyền yêu lực. "Không phải gần đây kiểm tra mấy lần yêu lực đều ổn định, sao giờ lại thế này?"

Trác Dực Thần đưa tay ngăn cản hắn, rồi lắc đầu.

"Không phải yêu lực mất kiểm soát."

Lát sau, khi đã đỡ hơn y mới thả lỏng người, dựa vào đầu giường, để mặc Triệu Viễn Chu xoắn xuýt lau mồ hôi cho mình.

"Cảm giác này không giống như yêu lực mất khống chế. Ta thấy cả người nóng bừng, khó chịu, bức bối, nhưng nội đan lẫn yêu lực đều không có vấn đề gì. Cũng không biết là bị cái gì. Chỉ xảy ra một lát rồi hết, mấy lần trước chỉ nóng nhẹ như vừa luyện xong vài chiêu kiếm thôi, không ngờ lần này nặng hơn.

"Vậy để ta gọi Bạch Cửu sang đây khám cho ngươi thử xem sao." Triệu Viễn Chu đề nghị.

"Ừm." Trác Dực Thần gật đầu.

Bạch Cửu cẩn thận bắt mạch ba lần, mặt ủ mày chau một hồi vẫn không thể đưa ra kết luận. Làm cho Triệu Viễn Chu đứng một bên cũng có chút nhấp nhổm không yên, Tiểu Trác của hắn không phải vừa hóa yêu đã mắc bệnh nan y đó chứ?

"Ta không phát hiện ra điều gì bất thường cả." Bạch Cửu cảm giác có chút kì quái. "Có thể là do gần đây cơ thể huynh trải qua quá nhiều biến đổi nên nhất thời chưa thể ổn định hoàn toàn, mới xuất hiện triệu chứng này. Để ta nấu cho huynh một ít thuốc bổ điều dưỡng thân thể."

"Ngươi có chắc không đó?" Triệu Viễn Chu nghi ngờ.

"Ngươi có giỏi thì vào khám đi, ở đó nghi ngờ ta làm gì." Bạch Cửu liếc hắn một cái.

Mắt thấy hai người kia lại chuẩn bị đấu võ mồm, Trác Dực Thần đành phải lên tiếng: "Được rồi, vậy làm phiền đệ sắc thuốc cho ta."

"Không sao đâu, đây là công việc của ta, ta làm rất vui, không phiền tí nào." Bạch Cửu vừa nói vừa nhảy chân sáo ra ngoài, hướng thẳng về nhà bếp.

Đợi cậu bé khuất bóng, Triệu Viễn Chu liền nắm lấy tay Trác Dực Thần bắt mạch rồi dùng yêu lực rà trên người y từ đầu đến chân.

"Ngươi sắp thành đại phu rồi à?" Trác Dực Thần trêu chọc.

"Tuy không trở thành thần y được, nhưng ta sống mấy vạn năm cũng học được một số thứ, muốn kiểm tra cho ngươi thử. Bạch Cửu dù sao cũng chỉ quen khám bệnh cho người, yêu quái thì khác, ta không yên tâm lắm." Triệu Viễn Chu vô cùng nghiêm túc.

"Thế nào, phát hiện ra gì không?"

"Đúng là kinh mạch hơi loạn một chút, biểu hiện giống sức khỏe không ổn định như Bạch Cửu nói, nhưng không đáng kể."

"Cả hai người đều thấy thế thì chắc không sao đâu."

Đợi Trác Dực Thần uống xong thuốc, nằm xuống giường nghỉ ngơi, Triệu Viễn Chu mới rời đi. Nhưng trước khi bước khỏi cửa hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện.

"Tiểu Trác, gần đây ngươi dùng túi thơm có hoa nhài hay thứ gì có mùi này à." Triệu Viễn Chu thắc mắc, hắn thi thoảng ngửi được mùi hương rất nhẹ, nhưng quanh viện của Trác Dực Thần rõ ràng không trồng loại hoa này.

"Không có. Ta chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Ngươi cũng nên xem lại sức khỏe của mình đi, có khi ngươi ngửi nhầm với thứ gì rồi."

Triệu Viễn Chu vừa đi vừa suy nghĩ, hắn chắc chắn bản thân không hề nhầm, càng chắc chắn mùi hương đó tỏa ra từ trên người y, có lẽ vì mùi quá nhạt, chỉ có hắn là yêu quái ngũ giác nhạy bén, lại thường xuyên tiếp xúc gần thậm chí là đụng chạm thân thể với y nên mới ngửi ra. Ngoài ra, chỉ còn có Bạch Cửu, nhưng mũi Bạch Cửu không tốt như hắn được, lại còn chưa phân hóa nên chẳng khác gì một beta, không nhạy với mùi... Khoan đã, beta? Triệu Viễn Chu nghi hoặc, ngẫm kĩ lại mùi đó có chút dấu hiệu của tin tức tố. Nhưng Trác Dực Thần là beta, làm gì có tin tức tố, thế thì mùi này chẳng lẽ là do tiếp xúc với omega nào đó bị bám vào sao? Mà gần đây, y luôn ở trong phủ, lòng vòng cũng chỉ có bấy nhiêu người, không ai có tin tức tố mùi hoa nhài cả, kể cả Anh Lỗi - omega hiếm hoi, cũng đã uống thuốc và cậu ta từng nói tin tức tố của mình là mùi cam chín.

Nghĩ mãi vẫn không ra, hắn quyết định thôi thì cứ ở gần quan sát thêm xem sao. Thế là hắn lấy lý do sợ sức khỏe Trác Dực Thần đột nhiên xảy ra vấn đề, dù sao y cũng mới hóa yêu khả năng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, đòi chuyển đến ở bên cạnh phòng của Trác Dực Thần. Điều kì lạ là Trác Dực Thần chỉ qua loa mắng hắn lắm chuyện rồi đồng ý, không khó tính như bình thường. Khiến cả phủ nhen nhóm hy vọng sau giai đoạn yêu lực bất ổn ban đầu, Tiểu Trác đại nhân đã trở lại trạng thái khoan dung đã lâu không được thấy.

Chỉ có Anh Lỗi cảm giác không phải thế, cậu có cảm giác Tiểu Trác đại nhân chỉ dễ dãi hơn với Triệu Viễn Chu?!? Nhưng suy nghĩ này không có cơ sở rõ ràng, ăn nói không cẩn thận sẽ bị mắng, vẫn nên im lặng thôi.


2.

Kể từ ngày hôm đó, dù có ngày đêm canh chừng Triệu Viễn Chu cũng không thấy Tiểu Trác của hắn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào có mùi hoặc tin tức tố mùi hoa nhài. Nhưng mùi hoa nhài nhạt nhòa kia thỉnh thoảng vẫn lướt qua mũi hắn. Thật khó hiểu!

Cho đến hôm nay hắn cùng Trác Dực Thần truy bắt một con yêu quái...

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn con yêu quái vừa bị dây trói yêu buộc chặt, lại thêm một vòng yêu lực của Triệu Viễn Chu khóa bên ngoài, đang cố gắng giãy giụa trong vô vọng, cảm giác có chút khó chịu. Sau đó y dời mắt, nhìn quanh. Triệu Viễn Chu thấy vậy bèn hỏi:

"Tiểu Trác, ngươi cảm thấy có gì lạ sao?"

"Ngươi có ngửi thấy mùi khổ qua không? Ta cảm thấy mùi khổ qua này có chút khác thường, làm ta hơi khó chịu."

Triệu Viễn Chu nhìn y rồi nhìn con yêu quái bên dưới.

"Có lẽ là mùi của nó, nó là một cây khổ qua thành tinh. Ta có Phá huyễn chân nhãn nên có thể thấy được chân thân của nó."

(Thiết lập riêng: mối quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân tuy là bạn nhưng không thân thiết như trong bản gốc, do đó hắn cũng không tặng Phá huyễn chân nhãn, Ly Luân cũng không tặng hắn rễ hòe.)

Trác Dực Thần nghe xong, khẽ gật đầu. Chân mày của y vẫn không giãn ra. Khổ qua này quá khó ngửi rồi. Yêu mộc và yêu thảo tu luyện hóa hình mùi đều khó ngửi thế này à?

Có một điều Triệu Viễn Chu không biết có nên nói cho Trác Dực Thần biết hay không. Đó là mùi khổ qua không chỉ do con yêu quái kia vốn là một cây khổ qua, mà cũng là mùi tin tức tố của nó, nó là một alpha. Nhưng dù sao cũng là một tiểu yêu. Theo quy luật, tin tức tố alpha của con người yếu hơn yêu quái, tiểu yêu thì yếu hơn đại yêu, sức mạnh càng cường đại thì tin tức tố lực áp chế càng mạnh. Nên hắn dù ngửi thấy tin tức tố của alpha khác thì cũng không mấy khó chịu, vì chúng đều yếu hơn hắn, chỉ thấy hơi phiền thôi. Kẻ duy nhất có tin tức tố đủ mạnh đến mức khiến hắn cực kỳ khó chịu là Ly Luân. Vì alpha không thoải mái với tin tức tố của alpha khác nên hắn cũng không mấy khi gặp mặt Ly Luân sau khi trưởng thành, nhất là nói chuyện ở khoảng cách gần. Cái tên đó không thèm thu tin tức tố lại, thiếu điều muốn thông báo cho cả thiên hạ biết gã là một alpha cường đại!

Lẽ dĩ nhiên, hắn cũng không bị thu hút bởi mùi của omega là con người, tiểu yêu thì hắn cũng gặp qua nhiều nhưng không có phản ứng gì. Khác biệt lớn nhất giữa người và yêu là người có thể không có tình yêu mà vẫn bị thu hút bởi tin tức tố của nhau, còn yêu quái thì không. Đối với yêu quái, tin tức tố cũng như yêu khí, gây khó chịu nhiều hơn là thu hút. Vả lại yêu quái khó bị ảnh hưởng bởi tin tức tố hơn, thường phải nảy sinh tình yêu mới có sự yêu thích với mùi hương của đối phương, mà yêu quái tu luyện đến độ nảy sinh tình yêu thì không nhiều, nên dù có giới tính thứ hai là alpha, beta, omega cũng không có nhiều ảnh hưởng, yêu quái vẫn kết đôi và sinh sản cực kì ít. Đó là một điều tốt, chứ nếu như yêu quái ngửi thấy tin tức tố liền có phản ứng như loài người, và phản ứng với cả tin tức tố của con người thì thiên hạ đã đại loạn từ lâu rồi.

Quay lại vấn đề chính, tại sao Trác Dực Thần lại ngửi ra mùi tin tức tố của alpha, y là beta mà? Sau khi hóa yêu, ngũ giác có thể nhạy đến độ ngửi ra mùi bất chấp giới tính thứ hai sao? Triệu Viễn Chu chưa từng nghe về điều này, cảm thấy vấn đề lại càng nan giải. Hắn quyết định về Côn Luân một chuyến, thỉnh giáo Anh Chiêu xem sao.

Nhưng chưa để hắn kịp đi thỉnh giáo gia gia nuôi của hắn, trên đường về Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần đã dội cho hắn một quả bom với thái độ vô cùng ngây thơ. Khiến hắn nghẹn họng, không thể thốt ra lời nào. Suy nghĩ loạn thành một đoàn.

"Ngươi..." Trác Dực Thần ngập ngừng. "...vừa uống rượu hoa đào sao?...Ừm...nhưng mùi rượu hoa đào này có chút kì lạ"

"Ta không có uống rượu." Triệu Viễn Chu miệng khẳng định vô cùng bình thản, nhưng tâm hắn như kiến bò trên chảo nóng.

"Gần đây ta cứ có cảm giác là lạ, không lẽ là do cơ thể vẫn chưa ổn định sau khi yêu hóa sao?" Trác Dực Thần lẩm bẩm một mình.

Triệu Viễn Chu không đáp. Hắn đúng là không uống rượu, càng không mang rượu bên người. Thứ khiến hắn hoảng hốt chính là tin tức tố của hắn có mùi rượu hoa đào! Tiểu Trác khả năng rất cao đã ngửi được tin tức tố của hắn, chứ không phải mùi rượu bình thường. Hắn không giống Ly Luân, thu liễm tin tức tố rất kỹ, chỉ thả ra trong một số tình huống, còn cẩn thận dùng thêm thuốc ức chế dù hắn chưa bao giờ phát tình, không có kẻ nào đối mặt với tin tức tố cường đại bậc nhất thiên hạ của một đại yêu mà chịu được cả, yêu quái đã khó, con người sợ còn chẳng toàn mạng. Quan trọng là, gần đây hắn không hề thả tin tức tố của mình ra, theo đuổi một beta thì thả ra làm quái gì, nó chỉ có chút hỗn loạn khi tình cảm của hắn giao động, nhưng không đáng kể. Điều này khiến Triệu Viễn Chu lần đầu có cảm giác vô cùng lo lắng, hơn cả khi phải đối mặt với tên Ôn Tông Du quỷ quyệt.

...

"Không có chuyện yêu quái beta ngửi ra mùi tin tức tố, kể cả có mạnh cỡ nào." Anh Chiêu khẳng định chắc nịch. "Ngươi ở Đại Hoang quản lý bao nhiêu năm, tiếp xúc với rất nhiều yêu quái còn không rõ sao?"

"Nhưng chuyện Tiểu Trác ngửi ra mùi tin tức tố thì sao?" Triệu Viễn Chu lại càng lo lắng hơn.

"Ngươi nên kiểm tra kĩ giới tính thứ hai của hắn. Có thể hắn thực sự không phải là một beta. Ngươi cũng bảo cha mẹ hắn khi còn là con người là alpha và beta còn gì, huynh trưởng hắn cũng là một alpha. Còn một khả năng nữa, alpha kết đôi với beta cũng có thể sinh ra omega dù khả năng này vô cùng thấp, hơn nữa omega không thuần, không được sinh ra từ một người mẹ omega có thể sẽ gặp một vài vấn đề khó đoán." Anh Chiêu suy nghĩ một chút. "Thằng bé Bạch Cửu dù gì vẫn chưa phân hóa. Nên dù là đại phu thì hiểu biết về giới tính thứ hai nói chung vẫn khá hạn chế, có chẩn mạch cũng chưa chắc ra kết quả."

"Nhưng Tiểu Trác đã qua độ tuổi phân hóa rất lâu rồi, nếu có bất thường thì nhiều năm như vậy tại sao không lộ ra. Chẳng phải có bất thường thì cùng lắm ở độ tuổi tương đương hai mươi của con người là phải phân hóa rồi sao? Tiểu Trác trước khi hóa yêu đã hai mươi bốn."

"Hơn nữa, người cũng đã biết, omega vốn ở thế yếu, nên ở Đại Hoang, omega chỉ toàn là tiểu yêu. Yêu lực Tiểu Trác phát triển rất nhanh, tuổi còn nhỏ, nhưng sức mạnh đã ở tầm trung rồi, hơn hẳn các tiểu yêu một bậc. Thế thì khó có thể là omega, vậy chỉ còn khả năng là alpha, nhưng alpha thì sao lại không khó chịu với tin tức tố của ta?" Triệu Viễn Chu cảm thấy càng nói, mọi thứ càng rối.

Anh Chiêu cũng không tài nào hiểu nổi, tình huống này quá đặc biệt. Ông suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa.

"Có một truyền thuyết chưa ai chứng thực, mà bây giờ cũng không ai có thể chứng thực. Đó là truyền thuyết Băng Di là một omega. Nhưng bởi vì truyền thuyết khác mà ai ai cũng tin là Băng Di giết chết Ứng Long nên cũng chẳng ai tin Băng Di là omega." Anh Chiêu phân tích. "Nhưng nếu Băng Di thật sự là omega, thì một omega vẫn có thể trở thành một đại yêu, chỉ là khả năng rất thấp thôi. Còn một chuyện quan trọng hơn, nếu truyền thuyết đó là đúng, thì máu Băng Di và xương Ứng Long kết hợp có thể tạo ra huyết mạch của alpha và omega."

"Đương nhiên cái nội đan kết hợp từ xương máu kia không thể thay đổi luôn giới tính thứ hai của Trác đại nhân được. Nhưng nó có thể kích hoạt những thứ tiềm ẩn. Nếu Trác đại nhân là alpha hoặc omega nhưng có vấn đề dẫn đến không phân hóa thì yêu hóa có thể kích hoạt nó lại từ đầu."

Phân tích một hồi Anh Chiêu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, cách duy nhất vẫn là cần quan sát thêm, nhất là phản ứng của Triệu Viễn Chu với thứ nghi ngờ là tin tức tố của Trác Dực Thần, còn về phía Trác Dực Thần vẫn chưa xác định chính xác y là omega hay alpha nên không thể để Triệu Viễn Chu thả tin tức tố. Nếu y là alpha cùng lắm chỉ ghét bỏ nhau chút thôi, nhưng là omega thì sẽ lớn chuyện.


3.

Trở về từ Côn Luân, Triệu Viễn Chu quyết định thẳng thắn nói chuyện với Trác Dực Thần. Phản ứng của y ngoài dự đoán, không hoảng sợ, không lo lắng, chỉ bình thản lắng nghe. Sau đó còn nói hắn đừng quá lo lắng, chuyện này không quá quan trọng, dù sao y cũng là yêu quái, giống loài vốn không chịu quá nhiều ảnh hưởng bởi giới tính thứ hai.

Nhưng đời không như là mơ, càng không thuận theo tính toán. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp xác định được việc hắn yêu thích và không bài xích với tin tức tố mùi hoa nhài, là do không cùng đặc tính alpha hay do hắn yêu đến bất chấp. Trác Dực Thần vẫn còn đang duy trì trạng thái bình thản, nghĩ rằng dù mình là alpha hay omega thì cuộc sống vẫn chẳng khác biệt nhiều với khi còn là một con người tưởng như là beta trước kia. Thì một tiếng sấm giữa trời quang đã nổ ra.

Một đêm nọ, khi Triệu Viễn Chu chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì một mùi hoa nhài ngào ngạt len lỏi vào phòng hắn. Khoảnh khắc ngửi được mùi hương đó, Triệu Viễn Chu run rẩy... bây giờ hắn xác định được rồi, lần này tin tức tố đủ mạnh để xác định nó là của một omega. Nhưng thời khắc hắn xác định Trác Dực Thần là omega cũng là lúc hoảng hốt nhận ra y đang tiến vào kỳ phát tình. Tin tức tố mạnh đến thế này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Triệu Viễn Chu vội vã dịch chuyển tức thời thẳng sang phòng Trác Dực Thần. Và hắn nhìn thấy y đang cuộn người trên giường, mùi hoa nhài ở đây rất nồng, Triệu Viễn Chu không kịp nhận ra tin tức tố của Trác Dực Thần đã kích thích hắn giải phóng tin tức tố mùi rượu hoa đào trong vô thức.

Trác Dực Thần trong cơn nóng bức khó chịu, mơ màng nhìn thấy bóng Triệu Viễn Chu. Y cất tiếng gọi yếu ớt, do kỳ phát tình mà còn thêm mấy phần ngọt ngào.

"Triệu Viễn Chu ...ta...khó chịu quá..."

Nghe giọng nói ngọt ngào kia, Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi. Hắn tiến lại gần Trác Dực Thần, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán y, bàn tay vừa chạm vào y đã vô thức cọ nhẹ lên, làm hắn nửa thích nửa sợ.

"Tiểu Trác, ngươi là omega... quan trọng hơn là...bây giờ ngươi đã tiến vào kỳ phát tình rồi."

Đã quá muộn để uống thuốc, vì thân thể Triểu Trác không giống như bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào nên bỏ lỡ thời điểm thích hợp để uống thuốc dự phòng, bây giờ chỉ còn cách duy nhất.

Triệu Viễn Chu bây giờ còn muốn khóc hơn cả omega đang khó chịu vì phát tình kia, hắn đã dày công tính toán cách theo đuổi y, hắn muốn tỏ tình yêu đương rồi mới lên giường, không có nhu cầu lên giường trước rồi bày tỏ sau đâu! Nghĩ thế nào cũng giống kẻ không đàng hoàng, tranh thủ cơ hội đối phương yếu thế mà chiếm lợi.

Không thể hắn nghĩ cho đầy đủ, Trác Dực Thần phát tình không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi, đã vô thức nắm lấy tay hắn, ngước gương mặt xinh đẹp với đôi mắt ướt lên nhìn hắn.

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Chết tiệt! Ngươi thế kia là muốn quyến rũ chết ta sao!

"Bây giờ chỉ còn một cách thôi." Triệu Viễn Chu rất muốn khóc. "Phải làm tình, sau đó đánh dấu tạm thời để kỳ phát tình qua đi."

"Được."

Tốc độ đồng ý của Trác Dực Thần quá nhanh, đến mức Triệu Viễn Chu nghĩ y đã mất khả năng suy nghĩ.

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã làm chuyện này rồi quan hệ chúng ta không thể vãn hồi nữa." Nhưng ta càng không nỡ, càng không đủ bao dung và can đảm để ngươi làm với người khác.

"Ta nghĩ kỹ rồi, ta nhất định sẽ không hối hận." Trác Dực Thần nhìn hắn kiên định.

"Được."

"Để ta đưa ngươi về Đào Nguyên Cư. Nơi đây đông người, không thích hợp." Nói xong, hắn cúi người xuống bế y lên.

Trước khi cả hai rời đi, còn không quên dùng chút yêu thuật để lại lời nhắn giải thích ngắn gọn sự việc. Có điều họ không có thời gian nghĩ xem Tập Yêu Ty loạn đến cỡ nào vào sáng hôm sau.

"Tiểu Trác phát tình, ta đưa y về Đào Nguyên Cư. Bạch Cửu sáng mai hãy mang thuốc đến đó." Triệu Viễn Chu đã để lại nội dung như vậy.

"AAAAAAAAAA!" Tiếng hét vang vọng khắp Tập Yêu Ty. "Triệu Viễn Chu thế mà cuỗng mất Tiểu Trác ca của ta!!!! AAAAAAAAA!"

Những người còn lại ánh mắt vô cùng hoảng hốt nhìn nhau. Làm ơn, ai đó nói cho họ biết, tại sao Trác Dực Thần là beta đột nhiên lại phát tình. Lại còn bảo mang thuốc đến. Thuốc gì cơ!?!

"Thuốc tránh thai và thuốc ức chế chứ còn thuốc gì nữa." Anh Lỗi phá vỡ thế hỗn loạn.

"Mang cả thuốc bổ và cả ...khụ...thuốc mỡ nữa." Bùi Tư Tịnh bổ sung. "Ta cần phải hỏi rõ tình hình với Triệu Viễn Chu nên ta đi với đệ, Tiểu Cửu."

"Ta đi nữa, mang theo chút cháo cho Tiểu Trác đại nhân." Anh Lỗi kiên quyết. Triệu Viễn Chu không cần ăn nhưng Tiểu Trác đại nhân mới hóa yêu, vẫn duy trì thói quen của con người, cộng với cơ thể mệt mỏi, càng cần phải ăn để lại sức!

Thế là dưới sự nhao nhao của bọn họ, từ yêu cầu Bạch Cửu đến của Triệu Viễn Chu biến thành ba người Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi. Bùi Tư Hằng ban đầu cũng định đi, nhưng nghĩ tới hai trụ cột Tập Yêu Ty đang trong lúc phải giải quyết kỳ phát tình, tỷ tỷ là một trụ cột khác cũng đi kiểm tra tình hình, cậu rất có trách nhiệm mà quyết định ở lại, phòng trường hợp có vụ án mới.


4.

Đêm hôm trước, Triệu Viễn Chu mang Trác Dực Thần đến Đào Nguyên Cư. Đoạn đường không quá xa, với khả năng của hắn, chỉ mất một chút thời gian liền đến nơi. Nhưng đối với Trác Dực Thần bị kỳ phát tình dày vò và Triệu Viễn Chu bị tin tức tố của người thương bao quanh thì đó dường như là đoạn đường dài nhất cuộc đời.

Triệu Viễn Chu vốn muốn nói chuyện rõ ràng một chút, nhưng tình hình không chiều ý hắn, Trác Dực Thần đầu óc đã có chút mơ màng, quấn lấy hắn không buông, thế này còn nói năng gì nữa! Vì thế Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ làm kẻ không đàng hoàng, lên giường xong rồi mới có thể bày tỏ.

"Triệu Viễn Chu...ta ...khó chịu." Trác Dực Thần phát tình, giọng nói ngọt ngào, ma mị như một hồ ly.

"Tiểu Trác, đừng sợ, ta ở đây."

Triệu Viễn Chu áp môi mình lên đôi môi đầy đặn, hồng nhuận mà hắn ngày đêm mơ ước được chạm vào, dịu dàng hôn y. Một tay hắn nhẹ nhàng mân mê trên má, làn da mềm mịn hơn so với tưởng tượng khiến hắn yêu thích không thôi, bình thường nhìn y nói chuyện, nhìn y mỉm cười, rất muốn véo má một cái, cuối cùng hôm nay cũng được chạm vào, nhưng hắn không nỡ véo nữa. Tay còn lại không nhàn rỗi mà nhanh chóng cởi bỏ y phục.

Trác Dực Thần được nâng niu hôn môi vô cùng thoải mái, lại thêm ảnh hưởng của kỳ phát tình, không kiên dè mà nhiệt tình đáp lại, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn.

Triệu Viễn Chu miệng hôn, tay ôm mỹ nhân mềm mại ấm áp, đã thế mỹ nhân còn chủ động quấn lấy hắn, đúng là muốn phát điên. Đã thế tin tức tố hương hoa nhài còn liên tục quẩn quanh mũi, cuối cùng dưới tất cả kích thích, đại yêu vạn năm, lần đầu tiến vào trạng thái phát tình hoàn toàn. Tin tức tố hương rượu hoa đào điên cuồng tràn ra, thoáng chốc đã áp đảo luôn hương hoa nhài nồng đậm trong không khí, rồi như có thể biến thành thực thể, điên cuồng vây quanh Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần bởi vì phát tình mà hậu huyệt đã ướt đẫm, không ngừng co rút, ngón tay của Triệu Viễn Chu chỉ vừa trượt vào một chút lập tức bị mút chặt, y cũng không hề có cảm giác khó chịu. Chẳng mấy chốc, hậu huyệt đã được mở rộng đầy đủ. Khi Triệu Viễn Chu rút tay ra còn nhìn thấy ánh mắt mất mát của mỹ nhân nhìn hắn, khiến hắn thật sự muốn phát điên.

"Tiểu Trác, ta là ai?" Hắn vẫn muốn đối phương xác nhận lại một lần nữa, như thể sợ rằng đêm nay chỉ là một giấc mơ, sáng mai mọi thứ sẽ tan vỡ.

"Ngươi là Triệu Viễn Chu."

"Tốt lắm."

Hắn nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt non mềm kia. Không phải yêu quái nào cũng có dục vọng, Triệu Viễn Chu cũng vậy, sống hơn ba vạn năm, đây là lần đầu hắn yêu một ai đó, nảy sinh khao khát gần gũi, quấn quýt, và cũng là lần đầu tiến vào huyệt đạo của một omega. Cảm giác được vách thịt ấm áp, chặt chẽ mút lấy quá bức người. Hắn nặng nề thở ra một tiếng, từ từ đâm rút để người dưới thân thích nghi rồi mới đẩy nhanh tốc độ.

"Triệu...Viễn Chu...ưm..." Trác Dực Thần đã sớm bị hắn phục vụ đến thoải mái, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng hằng ngày, miệng rên rỉ không ngừng. "A...ta chịu không nổi...Viễn Chu."

"Tiểu Thần gọi thế này, ta cũng không chịu nổi đâu." Triệu Viễn Chu thở dốc. "Cả người Tiểu Thần, chỗ nào cũng quyến rũ muốn đoạt mạng ta."

Cao trào đầu tiên rất nhanh đã đến Trác Dực Thần rên rỉ gọi tên Triệu Viễn Chu, hậu huyệt kẹp chặt khiến hắn cũng buông vũ khí đầu hàng theo, bắn ra một cỗ tinh dịch đậm đặc lên cửa khoang sinh sản còn chưa khai mở.

"Không cần vội." Hắn nghĩ. "Đêm còn dài."

Bắn ra một lần khiến sự nóng bức của kỳ phát tình lui đi phần nào, Trác Dực Thần cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu có hơi xấu hổ, không biết đối mặt với Triệu Viễn Chu như thế nào. Nhưng Triệu Viễn Chu không để y suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lật người y lại, hai chân quỳ trên giường, vai và eo hạ xuống, bờ mông tròn đầy nâng lên cao.

Tư thế này...quá xấu hổ rồi, Trác Dực Thần nghĩ. Y vùi mặt xuống đệm, muốn che đi biểu cảm lúng túng, nhưng chẳng giấu nổi cần cổ cùng vành tai đỏ bừng, nổi bật hơn hẳn so với làn da trên thân đã sớm phủ một tầng hồng nhạt. Nhìn từ phía sau vô cùng quyến rũ, câu dẫn người ta dày vò, nhưng cũng thật mềm mại, đáng yêu kích thích sự bảo bọc che chở của đại yêu nào đó.

Triệu Viễn Chu áp sát từ sau lưng, phía sau mạnh mẽ luân động còn miệng lưỡi liên tục chu du từ cổ, đến bờ vai rồi tấm lưng trắng nõn, để lại những vết hôn đỏ rực.

"Ah...nhẹ chút...nhẹ chút...ưm..."

"Xin ngươi mà."

Lần này Triệu Viễn Chu mạnh bạo hơn hẳn lần đầu, khiến Trác Dực Thần không tài nào theo kịp, vật kia đâm y đến choáng váng mơ hồ, khoái cảm ồ ạt dâng lên muốn nhấn chìm tâm trí.

"Không được rồi, bảo bối."

Hắn nghe y cầu xin thậm chí còn ra vào ác liệt luôn, ý đồ quá rõ ràng, muốn đâm mở nơi sâu nhất, tiến vào khoang sinh sản.

"A! Không được!...Ưm..." Trác Dực Thần đột nhiên hét lên.

Phía dưới, khoang sinh sản bị đâm mở, Triệu Viễn Chu chớp thời cơ tiến thẳng vào trong, tay như gọng kìm, gì chặt eo không cho y giãy giụa. Hắn dồn sức đâm rút, rồi thoải mãn bắn sâu vào trong.

Đến khi hắn lui ra ngoài, bụng nhỏ đã sớm bị lấp đầy, khoang sinh sản từ từ đóng lại, ngậm chặt tinh hoa vừa được ai đó lưu lại.

Triệu Viễn Chu đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Trác Dực Thần nằm xuống giường, hôn lên khóe mắt ướt đẫm vì cơn giày vò khoái cảm xen lẫn đau đớn nãy, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu y như một hành động an ủi. Đợi khi người trong lòng hồi phục trạng thái tỉnh táo, hắn mới dịu dàng cất lời.

"Xin lỗi, khiến ngươi chịu khổ rồi."

Trác Dực Thần mở to mắt nhìn hắn, y có nằm mơ cũng không nghĩ đến câu đầu tiên hắn nói sau khi kết thúc một hồi thân mật lại là một lời xin lỗi.

"Không cần, ngươi không có lỗi."

Triệu Viễn Chu âu yếm nhìn y, ánh mắt như muốn nhấn chìm đối phương trong bể tình mật ngọt, như thể sẵn sàng hái trăng sao trên trời cho ái nhân của mình.

"Có một chuyện ta vốn muốn nói từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được thích hợp."

"Ta yêu ngươi, Trác Dực Thần. Yêu ngươi đã lâu rồi, không phải vì một hồi thân thiết ý loạn tình mê nhất thời buộc miệng."

Trác Dực Thần im lặng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó nở một nụ cười tựa như ánh ban mai.

"Ta chờ câu này của ngươi lâu rồi đấy."

Triệu Viễn Chu sững người, chờ câu này đã lâu, ý này nghĩa là...

"Ngươi đã nhận ra tình cảm của ta từ trước rồi?"

"Ngươi đó." Trác Dực Thần dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi hắn. "Hành động của ngươi rõ ràng như thế, đừng nói là ta, cả Tập Yêu Ty đều nhìn thấy, có ai mà không nhận ra. Ngươi nghĩ ngươi giấu kĩ lắm sao?"

"Văn Tiêu từng bảo ta không giấu được ánh mắt si tình, xem ra không phải trêu chọc rồi."

"Nhưng ta không nghĩ mình thể hiện rõ ràng như thế."

Hắn vòng một tay ôm lấy y, để y tựa đầu lên cánh tay mình.

"Ngươi cái gì cũng giấu được, riêng chuyện này là thiếu điều viết thẳng lên mặt." Trác Dực Thần ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Viết thẳng lên mặt cũng không sao. Tiểu Trác đại nhân đẹp đẽ, cao quý thế này, yêu thích ngươi thì có gì phải xấu hổ. Còn Tiểu Trác thì sao, có thích ta không?"

"Ta thích ngươi mới dung túng cho ngươi thân mật với ta."

Giữa đêm tối tăm, chỉ có ánh đèn leo lét tỏa ra chút ánh sáng, nhưng nụ cười của người vừa khẳng định tình cảm với Triệu Viễn Chu thì như mặt trời soi sáng của cuộc đời hắn. Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi y, một nụ hôn thuần khiết không mang chút dục vọng. Trác Dực Thần cũng thẳng thắn đáp lại, hai người triền miên chìm đắm, tình cảm như sóng trào tràn lan khắp cõi lòng.


5.

Hai người và một bán yêu còn chưa kịp tiếp cận sân viện thì đã bị một luồng tin tức tố đánh cho choáng váng. Chính xác hơn chỉ có Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi chịu ảnh hưởng, Bạch Cửu chưa phân hóa, hoàn toàn chẳng ngửi được gì, vẫn ung dung bước tiếp.

"Khụ khụ...tin tức tố của Triệu Viễn Chu mạnh quá." Bùi Tư Tịnh bịt mũi.

Dù biết hắn là đại yêu, tin tức tố vô cùng cường đại, nhưng cô không nghĩ dù đã hòa lẫn với tin tức tố của omega, tính áp chế giảm đi mà vẫn đáng sợ thế này.

"Ta...hiểu lý do hắn chỉ gọi Bạch Cửu đến rồi." Omega Anh Lỗi còn khổ sở hơn.

Kết quả là Bạch Cửu một mình ôm theo hòm thuốc lẫn hộp đồ ăn tiến vào trong, hai người kia đứng từ xa quan sát.

...

"Mạch tượng bình thường, không có vấn đề gì."

Bạch Cửu lôi ra một đống thuốc bày lên bàn.

"Đây là thuốc tránh thai, cái này là thuốc bổ, còn kia là thuốc mỡ." Bạch Cửu chỉ vào từng cái. "Cách sắc ta đã ghi vào mảnh giấy đặt bên trong, tạm thời hôm nay ta sẽ sắc thuốc nhưng mấy ngày tới thì ngươi tự lo đi Triệu Viễn Chu."

"Được, đa tạ ngươi."

"Không cần đa tạ. Ta làm vì Tiểu Trác ca thôi."

"Ngươi mà không chăm sóc tốt huynh ấy, ta sẽ châm cho ngươi thành con nhím." Cậu dùng mấy cây kim huơ huơ trước mặt hắn một cách đe dọa.

"Ta biết rồi. Ta đối với Tiểu Trác đại nhân thế nào ngươi không rõ sao, mà còn cần phải dọa ta?"

"Hừ!"

...

Triệu Viễn Chu không định đánh dấu Trác Dực Thần ngay vào kỳ phát tình đầu tiên. Dù đã kiểm tra kỹ càng không có vấn đề gì, nhưng sự hỗn loạn của tin tức tố cùng với kỳ phát tình đến bất ngờ khiến hắn không thể không để tâm. Vẫn là sợ y chưa kịp thời ổn định, lỡ như đánh dấu xong liền mang thai thì không tốt. Dù đã có thuốc tránh thai, nhưng khả năng trúng thưởng sau khi đánh dấu hoàn toàn là cực kỳ cao. Hắn không có nhu cầu thử vận may ở tình huống này.

Nhưng ai đó hãy cứu hắn với, rõ ràng hắn nghĩ cho ái nhân như thế, mà y thì lại khóc lóc làm nũng, bảo hắn không thương y.

"Triệu Viễn Chu, ngươi không thương ta...hức...hức."

Trác Dực Thần vừa khóc, vừa bám chặt vai hắn. Không thèm quan tâm đến việc cự vật cương cứng còn đang ra vào nhiệt tình trong hậu huyệt của y.

"Ta thương ngươi nhất mà. Nếu đánh dấu chắc chắn sẽ mang thai, bây giờ thân thể ngươi chưa ổn định không thích hợp để mang thai." Triệu Viễn Chu hạ giọng dỗ dành. "Lần sau chúng ta đánh dấu có được không?"

Triệu Viễn Chu nghĩ omega phát tình kéo dài có thể hỏng não luôn à? Kỳ phát tình của yêu quái bình thường chỉ có 5 ngày, nhưng y đã đến ngày thứ 6 rồi. Bạch Cửu cho rằng đây là do phân hóa trễ, hắn cũng không còn cách nào ngoài tiếp tục hầu hạ y và quan sát thêm.

"Ngươi hứa rồi đó!" Trác Dực Thần trừng mắt với hắn.

"Ta hứa, ta hứa. Sao ta có thể thất hứa với bảo bối tâm can của ta được."

Dỗ dành xong mỹ nhân. Hắn sảng khoái tiếp tục luân động, đâm y rên rỉ không ngừng. Đánh dấu có thể chờ, chứ "làm" thì không.

"Ưm...ah...chỗ đó...từ từ..."

"Cái này không từ từ được, Tiểu Thần."

Triệu Viễn Chu cười một cái rồi thẳng lưng đâm sâu vào tận cùng.

Màn giường lay động, hòa cùng cảnh tượng xuân sắc trong màn.


6.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần kết thúc kì phát tình ở ngày thứ 7 nhưng không vội trở về mà ở lại Đào Nguyên Cư thêm vài ngày nữa. Đó là lời đề nghị của Bùi Tư Tịnh. Mới trải qua kỳ phát tình, mùi tin tức tố còn lưu lại vẫn chưa thể thu liễm hoàn toàn. Đối với hai người họ không đáng lưu tâm, nhưng đây là tin tức tố của đại yêu và một yêu quái mạnh khác cho dù là omega, cũng đủ gây sợ hãi cho hàng vạn kẻ khác. Tập Yêu Ty đông người, trở về sớm chính là đem theo thống khổ vô hạn cho cả phủ.

Thế là hai yêu quái vừa xác định quan hệ ung dung bồi dưỡng tình cảm thêm mười ngày nữa. Hiếm có ngày nghỉ dài mà không ai hối thúc. Cả hai nghỉ ngơi đến nghiện, thậm chí còn sinh ra chút lười biếng, nếu không có một chú bồ câu đưa thư từ Thiên Đô đem đến tin tức chấn động. Thì đôi tình nhân khéo đã trốn việc thêm nữa.

Không phải yêu quái gây họa, không phải án mạng kì lạ. Chỉ là một buổi sáng, cả phủ lật tung mọi ngóc ngách, vẫn không tìm được đầu bếp đâu. Không sai, Anh Lỗi đã biến mất không một dấu vết.

À cũng không hẳn.

"Ta chỉ ngửi được chút tin tức tố mùi cam chín thôi. Nhưng nếu hắn phát tình thì có thể đi đâu được, quá nguy hiểm." Bùi Tư Tịnh lo lắng.

"Đừng rối. Có lẽ hắn về Côn Luân thôi. Omega chưa có bạn đời có thể dùng tin tức tố của người thân hỗ trợ mà."

"Ta vừa về Côn Luân thăm dò nhưng không thấy Anh Lỗi." Giọng Triệu Viễn Chu bất ngờ vang lên từ ngoài cửa.

"Như thế thì nguy rồi." Bạch Cửu có chút đứng ngồi không yên.

"Ngươi có nói cho Anh Chiêu đại nhân biết không?"

"Không giấu ông ấy nổi, nhưng gia gia chỉ bảo ta đừng lo, cứ quay về đợi đi. Nhưng cụ thể hắn ở đâu thì không nói."

"Kì lạ thật."

"Anh Chiêu đại nhân nói thế chắc hẳn cũng nắm được tình hình rồi. Chúng ta không cần quá lo lắng." Trác Dực Thần trấn an.

"Nhưng mà hắn không có bên cạnh người thân, chẳng lẽ là ở với alpha nào đó rồi sao?" Bùi Tư Hằng lần thứ hai quăng ra một quả bom giữa đám người đang ngồi trên đống lửa. Khiến tất cả im lặng trong chốc lát.

"Cái này..." Bùi Tư Tịnh không biết nên làm sao với đệ đệ của mình.

"Ý nghĩ này quá đáng sợ rồi." Bạch Cửu cảm giác muốn ngất.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần liếc nhìn nhau, có nhất thiết phải nói thẳng thế không? Bọn ta cũng lờ mờ đoán được, nhưng mà...

Alpha đó là ai chứ? Rốt cuộc là ai? Bọn họ suy nghĩ tới lui mấy ngày vẫn không tìm được manh mối. Riêng kẻ có manh mối là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thì quyết tâm ngậm miệng. Biết nhiều quá không tốt, biết nhiều khéo sẽ biến thành suy diễn lung tung, vẽ ra đủ loại tình huống hấp dẫn hơn cả thoại bản đang bán chạy ngoài phố.

...

Nhưng chưa đợi được Anh Lỗi trở về, Triệu Viễn Chu lại đón một vị khách - kẻ khiến hắn cảm giác bản thân đã mở mắt sai cách. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, đợi một lát rồi mới mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ. Triệu Viễn Chu thở dài, sáng sớm, người yêu còn đang say giấc trong vòng tay, mà lại có kẻ đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm cả hai thì đúng là khó tả. Bao năm rồi cách cư xử vẫn không thể khen nổi.

Ly - khách không mời - Luân vừa định mở miệng thì đã bị Triệu Viễn Chu ra hiệu im lặng. Hắn đứng dậy xỏ giày rồi ngoắc tay với Ly Luân theo mình đến bàn trà bên hiên nhà.

"Ngươi có cần phải đứng đó nhìn chằm chằm bọn ta không, nếu là kẻ khác chắc đã bị dọa chết khiếp rồi."

"Ta cũng là bất đắc dĩ thôi." Ly Luân lúng túng.

"Ngươi không bất đắc dĩ thì cư xử cũng không khác là bao. Nói đi, ngươi cần gì."

"Cái này..." Ly Luân lần đầu trong rất nhiều năm quen biết, nói chuyện ấp úng. "Ta cần một ít thuốc."

"Ồ? Ngươi đừng có nói với ta..." Triệu Viễn Chu cố ý kéo dài câu nói. "Giờ này mới tìm thuốc thì ngươi nghĩ uống vào còn tác dụng gì không?"

"Ta ... không biết."

Triệu Viễn Chu đột nhiên có cảm giác vô cùng đau đầu và bất lực, cái tên này có làm mình bị mắng lây không đây?

"Không biết cũng không tìm người để hỏi sao? Ngươi lúc nào cũng làm theo ý mình."

"..."

Cãi đi! Sao lại không cãi? Lần trước gây họa cãi với ta mạnh miệng lắm mà. Sao nay đổi tính rồi? Triệu Viễn Chu hừ một tiếng.

"Được rồi, nói nữa cũng không có tác dụng gì. Để ta lấy thuốc của Tiểu Trác cho ngươi đem về, lần trước Bạch Cửu chuẩn bị dư nhiều lắm, giờ mà tìm cái ấm nước sôi ấy xin thuốc thì chỉ sợ ngươi còn lâu mới bước ra khỏi đây được. Nhưng ta không chắc là uống muộn còn có tác dụng không."

"Không sao."

"Không sao? Hay ngươi đừng uống nữa!"

"Không phải ta uống."

Trước khi Ly Luân ra về, hắn còn tốt bụng nhắc nhở: "Mấy ngày nữa ngươi tự đưa người về đây bồi tội đi. Ngươi mà không đến, thì bọn họ biết chuyện cũng tìm ngươi tính sổ thôi."

"Biết rồi."

...

Thế là mấy ngày sau, khi Anh Lỗi trở về, Tập Yêu Ty lại có thêm một trận náo loạn gà bay chó sủa, tiếng hét của Bạch Cửu vang vọng cả phủ.

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Bạch Cửu tức giận chỉ vào Ly Luân, không biết phải diễn tả sự tức giận ra sao, rồi cậu lại chỉ tay sang Triệu Viễn Chu. "Cả ngươi nữa!"

"Ta?? Ta có làm gì đâu!!!" Triệu Viễn Chu bất lực, biết ngay mà, thế nào cũng bị vạ lây!!!

"Tức chết ta rồi!" Bạch Cửu rên rỉ, chưa tiêu hóa xong nỗi đau ca ca của mình bị con khỉ cuỗm mất, thì đến cú sốc bạn thân cùng cây hòe mình ghét...

Những người còn lại im lặng nhìn nhau, an ủi không được, hỏi tội cũng không nên, nói bỏ qua lại càng không thể. Tình huống vi diệu này quả thực quá nhức đầu.

Vẫn là Tiểu Trác đại nhân thấu tình đạt lý, biết cái gì cần ưu tiên lên tiếng.

"Dù sao ban nãy Anh Lỗi cũng nói là tự mình lựa chọn, không bị ép buộc. Ta biết đệ khó chấp nhận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, từ từ làm quen, không cần gấp gáp."

Mọi người: gật đầu.

Bạch Cửu: Thôi được rồi. Thôi cũng đành.

Trác Dực Thần: "Nhân tiện đệ bắt mạch cho Anh Lỗi đi."

"Bắt mạch?!? Sao lại bắt mạch??!!!!" Bạch Cửu muốn ngất xỉu lần thứ nhất.

"Khụ...khụ...Hắn uống thuốc muộn, có lẽ là ngày thứ ba mới uống." Trác Dực Thần cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, sao kẻ khác gây họa mà y còn phải giải thích giúp cơ chứ!!!

"Ngày...thứ năm." Ly Luân kẻ im lặng nãy giờ mới lên tiếng, đánh cho tâm trạng những người xung quanh chìm thẳng xuống đáy biển.

"Cái gì cơ?!!!" Bạch Cửu chết lặng, Bạch Cửu hóa đá, Bạch Cửu muốn ngất lần thứ hai!!!

Kết quả là, đứa trẻ đầu tiên thành hình không phải là của Triệu Viễn Chu và Trác thống lĩnh như mọi người mong chờ, mà là của Anh Lỗi - trong mắt họ vẫn là một đứa trẻ vừa đến tuổi trưởng thành.

Còn Triệu Viễn Chu? Hắn không vội, vừa có vợ phải tận hưởng thời gian quý giá của vợ chồng son chứ, con cái tính sau! Ly Luân vừa có vợ đã có thêm con là do thiếu hiểu biết thôi!

END.

9k từ, 19 trang word, muốn bạc hết mọe tóc luôn. Mốt không viết H nữa, quá mợt!

Các chương sau nội dung sẽ đơn giản và ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com