Tiểu long và vượn trắng
Tạm thời đừng dùng não khi đọc, vì tác giả không biết mình viết quần què gì, tình tiết vừa nhảm mà vừa loạn.
Thiết lập thân phận Trác Dực Thần lấy ý tưởng từ fic trans Tương phùng.
Tóm tắt: Trác Dực Thần thực chất là con của Băng Di và Ứng Long, nhưng khi vừa mới thành hình trong bào thai đã mất đi một người cha, mà vốn dĩ yêu tử của đại yêu cần phải có khí tức của song thân mới có thể phát triển và chào đời thuận lợi. Trác Dực Thần thiếu đi phần khí tức của Ứng Long nên vừa sinh ra đã yếu ớt chìm vào giấc ngủ đông, không xác định được ngày tỉnh lại. Băng Di đã hóa người phàm, sau khi sinh con cũng qua đời. Rất nhiều năm sau, Trác Dực Hiên theo cha đến cấm địa Băng Di đã nhặt được một đứa bé sơ sinh ở nơi đó.
Việc Trác Dực Thần tỉnh lại sau hàng vạn năm đã là một kì tích, y được đưa về Tập Yêu Ty nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con nuôi Trác gia. Dù đã dung hợp giọt máu của cha y - Băng Di để lại trong đá ngũ sắc nhưng không hiểu sao Trác Dực Thần vẫn không phát triển được yêu lực. Các sơn thần và thần nữ Bạch Trạch cho rằng nguyên nhân đến từ sự khuyết thiếu khí tức của người cha Ứng Long từ khi trong bào thai, nên có thể Trác Dực Thần sẽ mãi mãi không thể trở thành một yêu quái mạnh như song thân. Không tìm ra cách giải quyết, bọn họ đành nuôi dưỡng y như một phàm nhân, dù sao thì kiếm Vân Quang sẽ không có phản ứng cho dù chủ nó là yêu quái, người ngoài sẽ không phát hiện ra, yêu quái phát điên cũng chẳng xông vào Tập Yêu Ty, không kẻ nào có cơ hội phát hiện ra bí mật này.
Chính văn:
Không ai có thể lý giải tại sao Trác Dực Thần lại lớn lên với tốc độ gần bằng với một đứa trẻ phàm nhân bình thường, yêu quái dù có hóa hình từ khi còn nhỏ, cũng phải mất ít nhất vài trăm năm để có hình hài như con người trưởng thành. Nhưng Trác Dực Thần vốn đã hội tụ quá nhiều điểm kì lạ, nên không ai cố chấp tìm hiểu nguyên nhân của việc này nữa. Kể ra thì ngoài sức khỏe yếu ớt, y cũng chẳng có vấn đề gì lớn nữa.
Năm Trác Dực Thần mười tuổi, cha nuôi của y mất. Tuy tuổi mới chỉ ngoài tứ tuần, nhưng nhiều năm truy bắt yêu quái để lại rất nhiều thương tích, sức khỏe nảy sinh vấn đề, cuối cùng ông chết vì nọc độc của một con xà yêu. Trác Dực Hiên năm đó vừa tròn mười tám, tiếp nối phụ thân trở thành thống lĩnh.
...
Năm nay Trác Dực Thần vừa tròn mười tám, mới tiếp nhận công việc văn thư trong Tập Yêu Ty không lâu. Những năm qua y đã nhiều lần đề nghị gia nhập Tập Yêu Ty để giúp đỡ ca ca, nhưng ca ca lại lo lắng sức khỏe y yếu ớt cộng thêm bản tính nuông chiều đệ đệ, nên mãi đến khi công vụ bận rộn, thường xuyên phải đến những vùng xa xôi tra án, cần có người tạm thời thay thế quản lý Tập Yêu Ty trong lúc vắng nhà, mới đồng ý để y nhận việc.
Nhưng những ngày yên bình không được lâu. Trác Dực Hiên vừa đến Trấn Bắc Thủy tra án mấy ngày thì đã có tin báo thống lĩnh mất tích, thuộc hạ đi theo quá nửa cũng không còn dấu vết. Trác Dực Thần vô cùng lo lắng, chuyến đi này vốn cả hai huynh đệ có cảm giác chẳng lành từ trước, nhưng trước khi ca ca lên đường đã dặn y dù có chuyện gì cũng chỉ được nhờ thần nữ Bạch Trạch và Sơn thần Anh Chiêu ở núi Côn Luân giúp đỡ, tuyệt đối không được tự mình chạy đến Bắc Thủy. Mấy năm nay, đã sớm có kẻ xấu đánh hơi được chuyện thần nữ Bạch Trạch và các sơn thần đang chăm sóc một yêu quái nào đó rất cẩn thận, tin đồn nhảm nổi lên tứ phía, cũng không thiếu kẻ muốn truy lùng y, để y đi tra án không khác gì đi nộp mạng.
Thế là phong thư từ Thiên Đô gây nên một cuộc họp đau đầu ở Côn Luân. Sơn thần Anh Chiêu, Thần nữ Triệu Uyển Nhi, cùng hai đại yêu Đại Hoang cũng không tài nào xác định được chuyện gì đã xảy ra, cánh tay bọn họ chỉ quản được Đại Hoang và cổng Côn Luân, không dài đến được nhân gian. Nay lại có kẻ gây chiến bằng cách nhằm vào thống lĩnh Tập Yêu Ty, bọn họ không thể ngồi yên.
"Kẻ đó có lẽ chỉ dùng Trác Dực Hiên làm mồi nhử, một người phàm, cho dù có là thống lĩnh Tập Yêu Ty một khi bị bắt thì cũng không có tác dụng gì với yêu quái." Triệu Uyển Nhi phân tích.
"Đúng vậy, nếu là ghi hận thì trực tiếp giết là xong. Nhưng không thấy xác, kể cả thuộc hạ, con người cũng không có tác dụng nâng cao yêu lực cho yêu quái, nếu cần oán khí thì cũng không cần phải nhắm đến đội bắt yêu, quá phiền phức." Triệu Viễn Chu tiếp lời.
"Ta có linh cảm rằng mục tiêu cuối cùng là Trác Dực Thần. Dù không có bằng chứng, nhưng chúng ta không nên bỏ qua tin đồn nổi lên gần đây." Anh Chiêu nhắc nhở.
Tất cả nhìn nhau trầm mặc trong giây lát. Không biết kẻ nào đã tung tin về Trác Dực Thần ra, tuy không để lộ danh tính và nơi ở của y, nhưng chỉ một chi tiết được thần nữ và sơn thần đặc biệt quan tâm cũng đủ hấp dẫn những kẻ tâm địa xấu xa. Đủ loại tin nhảm, từ ăn thịt, hút máu để tăng yêu lực, đến chuyện đem về làm thuộc hạ.
"Ta có ý kiến thế này, chúng ta chia hai hướng. Hướng thứ nhất đến Bắc Thủy tìm tung tích Trác Dực Hiên, hướng thứ hai đến Tập Yêu Ty bảo vệ Trác Dực Thần." Triệu Uyển Nhi trực tiếp đưa ra hướng giải quyết.
Sở dĩ bọn họ hết lòng bảo vệ Trác Dực Thần là vì song thân của y có công lao rất lớn với cả yêu giới và con người, không có Ứng Long hy sinh, hai giới có lẽ đã sớm tuyệt diệt từ rất lâu rồi. Hai giới được cứu, nhưng hạnh phúc của nhân gian và Đại Hoang được đánh đổi bằng mạng sống Ứng Long, nỗi đau của Băng Di, và Trác Dực Thần trở thành đứa trẻ bất hạnh.
"Phân chia thế nào đây, ta và thần nữ cũng không thể mạo hiểm rời Đại Hoang và Côn Luân đến nhân gian được." Anh Chiêu ý đồ rất rõ ràng, đẩy việc cho hai đại yêu đang rảnh rỗi.
"Ta đi tìm Trác Dực Hiên." Ly Luân im lặng từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng. "Ta đánh nhau giỏi hơi chăm trẻ con."
"Trác Dực Thần bây giờ đã như con người đến tuổi trưởng thành rồi, không còn là trẻ con. Ta nói với ngươi mấy lần rồi, sao ngươi không để vào đầu?" Anh Chiêu cảm giác vô cùng bất lực.
"Trong mắt ta đó vẫn là một đứa trẻ, mới sống có mười tám năm."
"Đứa trẻ đó được sinh ra từ thời thượng cổ, thời gian tồn tại dài gấp mấy lần ngươi đấy." Triệu Viễn Chu mỉa mai.
Ly Luân: "......" Được, vậy ta là mới là đứa trẻ!
"Thôi được rồi, hắn không chăm trẻ thì ta chăm." Triệu Viễn Chu giải vây. "Nhưng Ly Luân nóng tính thế này, liệu đi một mình có ổn không?"
"Việc điều tra vốn nên có nhiều người, ta dự định cho Văn Tiêu đi cùng. Con bé còn nhỏ tuổi nhưng hành sự cẩn trọng."
Trong đầu Ly Luân lại hiện lên hình ảnh những năm Chu Yếm còn bế quang tu luyện, gã phải thay hắn dẫn tiểu thần nữ kia đi tra án, sẵn tiện dạy dỗ, nhóc con đó cứ liên tục phàn nàn gã quá nóng tính, quá vội vàng, đầu óc đơn giản dễ bị lừa. Đường đường đại yêu mà lại bị một nhóc con mười mấy tuổi phàn nàn, nhưng không thể làm gì vì đó là thần nữ kế nhiệm! Nghĩ lại thấy đau đầu quá!
"Thế ta cho Anh Lỗi đi cùng có được không, dù sao tuổi tác nó nếu tính theo kiểu loài người, cũng chỉ kém Văn Tiêu một chút. Tuy chưa hiểu chuyện lắm nhưng rất nghe lời. Gần đây nó hay đòi đến nhân gian, nhân cơ hội này ra ngoài vừa tra án vừa học hỏi."
"Được. Đưa Anh Lỗi theo đi." Chưa để Triệu Uyển Nhi nói gì, Ly Luân đã cướp lời trước. Cần thêm một người nữa làm phân tâm sự chú ý của Văn Tiêu, để gã bớt bị làm phiền.
"Như vậy cũng được." Triệu Uyển Nhi không có ý kiến.
Vừa thống nhất kế hoạch xong Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ngươi đi đâu thế?" Ly Luân nghi hoặc.
"Đi chăm trẻ." Triệu Viễn Chu nhìn gã như tên ngốc, việc phân xong rồi, không đi làm việc của mình thì đi đâu bây giờ??
"Ngươi gấp thế làm gì?"
"Do ngươi lề mề thôi. Dù sao Trác Dực Hiên có thể chờ thêm mấy ngày, nhưng Trác Dực Thần thì khác, ca ca hắn đã mất tích được một thời gian, nếu thật sự có kẻ nhắm đến hắn, thì nguy hiểm đã sớm đến rồi."
Nhìn Triệu Viễn Chu rời đi, ba người còn lại dù thấy lời hắn rất hợp lý nhưng vẫn có chút cảm giác kì quái.
"Triệu Viễn Chu từng gặp Trác Dực Thần chưa?" Triệu Uyển Nhi đột nhiên hỏi.
"Gặp rồi. Mấy tháng trước khi vừa tu luyện xong, ra ngoài nghe chuyện Trác Dực Thần, hắn đã đến nhân gian xem thử. Hắn chắc chắn đã biết Trác Dực Thần, nhưng Trác Dực Thần gặp hắn chưa thì ta không biết." Ly Luân trả lời. "Hắn không kể cho ngươi sao?"
"Không có."
Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu trao đổi ánh mắt với nhau với vẻ mặt kì lạ. Ly Luân ngồi ở giữa chẳng hiểu chuyện gì, gặp nhau hay chưa gặp thì sao chứ? Trác Dực Thần ở Tập Yêu Ty, không biết mặt thì cũng tìm được mà!?!
...
...Đã là đầu giờ tỵ nhưng trời vẫn âm u, mưa rả rích từ tận chiều hôm qua vẫn chưa dứt, người gác cổng Tập Yêu Ty ngáp một cái thật dài đầy chán nản. Bất chợt gã thấy một hình bóng cao lớn dừng lại ngay trước cổng. Đối phương là một nam nhân cao lớn, mặc áo choàng đen dài chấm đất, tay cầm một chiếc ô tối màu vô cùng tinh xảo. Tuy gương mặt có vẻ trẻ trung, tầm hai mươi mấy tuổi, trông chỉ tầm tuổi Trác thống lĩnh - Trác đại công tử nhưng mái tóc lại có vài lọn tóc bạc.
Không để gã gác cổng tò mò nhìn lâu, người đàn ông đã cất tiếng.
"Phiền ngươi bẩm báo, ta cần gặp Trác tiểu công tử."
"Ngươi là ai? Có bái thiếp không?"
"Ngươi chỉ cần bẩm báo ta là từ núi Côn Luân đến là được."
Chuyện Tập Yêu Ty có giao thiệp với các vị trên núi Côn Luân các thuộc hạ đều có biết qua, nên tên gác cổng cũng không có gì ngạc nhiên khi nghe hắn nói.
"Ngươi chờ đó, ta sẽ đi bẩm báo."
Gã gác cổng vội vàng quay vào trong phủ, mà không hề biết rằng sáng nay, khi gã còn đang ngủ quên đến trễ cả ca trực thì Trác Dực Thần đã ra ngoài, làm gì có ai cho gã bẩm báo.
Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn tên kia rời đi, khẽ lẩm bẩm: "Tập Yêu Ty cũng là phủ lớn mà sao lại để một kẻ như này gác cổng, còn thèm không mời khách vào trong."
Trong khi hắn còn đang bận ai oán về cách hành xử thiếu lịch sự của tên gác cổng, thì một bóng thiếu niên mặc áo trắng đã tiến lại gần. Thiếu niên điển trai, tay cầm một chiếu ô cũng màu trắng, nghi hoặc nhìn hắn.
"Ngươi tìm ai?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười thật tươi: "Ta đến tìm ngươi, Tiểu Trác đại nhân."
Trác Dực Thần hơi ngẩng người, y mới vừa tiếp quản công việc, mọi người vẫn quen gọi là Trác tiểu công tử hơn là Tiểu Trác đại nhân.
"Ngươi tự nhiên lại đến đây làm gì? Không phải ngày mai mới tới ngày hẹn uống trà sao?"
"Tiểu Trác đại nhân ta đến vì bức thư ngươi gửi cho sơn thần Anh Chiêu. Nhưng ngươi cũng nên mời ta vào trong chứ, ở đây nói chuyện không thích hợp lắm."
Trác Dực Thần thở dài, ra hiệu mời hắn vào. Cả hai chưa đi được mấy bước thì đã thấy tên gác cổng lúc nãy hoảng hốt chạy đến.
"Trác Tiểu công tử, cậu..."
"Ngươi lại ngủ quên nên nghĩ ta vẫn ở trong phủ đúng không? Lúc ta ra ngoài mặt trời đã lên cao mà ngươi thì vẫn không thấy đâu." Trác Dực Thần chất vấn.
"Là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân hứa sẽ không có lần sau." Vừa nói hắn vừa nhanh chóng lùi về phía cổng.
"Hừ! Ta nghe câu đó rất nhiều lần rồi."
Đợt tên gác cổng đi xa, Triệu Viễn Chu liền tò mò hỏi thầm: "Người gác cổng mà làm việc như thế thì không ổn đâu, lỡ như có yêu quái nào xông vào thì sao? Ngươi không tính đổi người khác được việc hơn sao?"
Trác Dực Thần quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy phán xét: "Chỉ có ngươi mới có cái ý nghĩ đó, làm gì có yêu quái nào tự xông vào Tập Yêu Ty. Hơn nữa..." Trác Dực Thần lại thở dài. "Nhà của hắn từng là thuộc hạ của Tập Yêu Ty mấy đời rồi, cha hắn từng theo cha ta tra án rồi hy sinh khi hắn còn nhỏ. Tuy không được việc, nhưng vì tình nghĩa ca ca vẫn giữ hắn lại. Gác cổng là thích hợp nhất rồi, không thể cho hắn hộ tống đi tra án được."
Triệu Viễn Chu thấy y chỉ một lúc đã thở dài mấy lần, hẳn là do ca ca mất tích tâm trạng không tốt, nên cũng thức thời không tọc mạch thêm cái gì nữa.
...
"Ý ngươi là mục tiêu thực ra là ta, chứ không phải ca ca ta?" Trác Dực Thần ngạc nhiên.
"Đúng vậy, cả Uyển Nhi và Anh Chiêu gia gia cũng đều có suy nghĩ này. Ta biết ngươi sợ yêu quái nào đó vì thù oán mà hại ca ca ngươi, nhưng nếu trả thù thì đã sớm ra tay rồi. Đằng này ca ca ngươi lại mất tích, giống như dùng hắn làm mồi nhử, để dẫn dụ mục tiêu thực sự." Triệu Viễn Chu giải thích tỉ mỉ.
"Nhưng nhắm vào ta làm gì? Chẳng lẽ vì những lời đồn kia?"
"Bây giờ chưa có gì để phán đoán, nhưng cũng có thể lắm. Chuyện này cứ để nhóm của Ly Luân lo. Còn ngươi, từ bây giờ đừng ra ngoài nữa, ta sẽ theo sát bảo vệ ngươi."
"Không đến mức đó chứ, dù sao ta cũng không phải đứa con nít."
"Ngươi nghĩ kĩ lại đi, ca ca ngươi tuy là người phàm nhưng kinh nghiệm bắt yêu đã mười mấy năm, hộ vệ dẫn theo cũng đều là người tinh nhuệ. Có thể bắt giữ chừng đó người mà không để lại dấu vết, thì đối phương không chỉ mạnh mà còn đông. Làm sao biết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người, âm mưu cái gì."
"Thế nếu bọn chúng đông quá, kéo đến đây ngươi không đánh lại thì phải làm sao?" Trác Dực Thần có chút lo lắng.
"Ồ, ngươi thật sự không cảm nhận được sao? Ta không phải một tiểu yêu đâu nhé!" Triệu Viễn Chu mặt đầy bất mãn.
"Thế ngươi là đại yêu sao? Thật ra thì tuy yêu lực ta yếu nhưng gặp đại yêu như Ly Luân cũng không sợ hãi, hay cảm giác bị áp chế như những tiểu yêu bình thường."
"Lạ thật... Nhưng mấu chốt là, ta cũng là một đại yêu! Quên chưa nói với ngươi, kẻ khác hay gọi ta là Chu Yếm, Triệu Viễn Chu chỉ có những người thân thiết mới gọi, lần trước ta nói ra cái tên này với ngươi mục đích chỉ là để ngươi nghĩ ta là một tiểu yêu, không bị hoảng sợ thôi."
"Ngươi là Chu Yếm thật sao?"
Trác Dực Thần có vẻ rất hứng thú, còn tò mò quan sát hắn.
"Thế nào? Đã nghe qua danh tiếng của ta rồi đúng không?" Triệu Viễn Chu vô cùng đắc ý.
"Gọi là danh tiếng không đúng lắm, phải nói là tiếng xấu." Y bĩu môi. "Tiếng xấu của ngươi cũng không kém Ly Luân là bao."
"Cái này..."
"Trước giờ ta vốn tưởng ngươi lớn lên với hắn thì sẽ giống hắn. Nhưng ngươi trông khác hẳn, nếu không cảm nhận được yêu khí của ngươi, ta còn tưởng ngươi là con người. Phong thái và cư xử rất giống con người, còn Ly Luân..."
"Ly Luân thì sao?" Triệu Viễn Chu vô cùng tò mò, dù sao thì hắn và Ly Luân cũng hay hạnh họe nhau, cái gì càng bất lợi cho Ly Luân thì hắn càng phải biết.
"Nhìn hắn...hoang dã quá. Dù có ăn mặc như con người, nhìn hắn vẫn không giấu được nét tính cách đặc trưng của yêu quái." Trác Dực Thần hạ giọng. "Đúng là tiến hóa từ cây cối, một cái đầu gỗ không hơn không kém."
"Phụt! Ha ha ha." Triệu Viễn Chu cười đến mất hết hình tượng, khiến Trác Dực Thần nhìn hắn như một tên dở hơi. "Hắn cứ luôn nói bản thân không hề đầu gỗ, còn ta mới ngu ngốc, nhưng ai gặp qua cũng đều thấy hắn đầu gỗ. Ha ha ha."
...
Thế là Triệu Viễn Chu đường hoàng ở lại Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần đành lập liếm một nửa sự thật về giả thuyết liên quan đến sự mất tích của thống lĩnh với cấp dưới, còn thân phận của Triệu Viễn Chu, y chỉ giới thiệu là vị đại nhân từ núi Côn Luân. Để người khác biết Tập Yêu Ty chứa chấp một đại yêu thì hệ quả khôn lường.
Nhưng chờ mấy ngày cũng không có động tĩnh gì, Triệu Viễn Chu rảnh rỗi đến phát chán, bắt đầu đề nghị dạy cho Trác Dực Thần một số pháp thuật của yêu quái, phòng khi cần đến. Trác Dực Thần cũng không từ chối, mấy thứ này y từng được Ly Luân dạy cho rồi, nhưng hòe yêu đó nói năng khó hiểu, thành ra truyền đạt cái được cái không, vẫn là tận dụng cơ hội học hỏi thêm.
"Ly Luân đó ngoài yêu lực mạnh ra thì không được cái gì nữa. Cũng nhờ yêu lực mạnh mới sống được đến bây giờ." Triệu Viễn Chu trào phúng sau khi nghe Trác Dực Thần kể về quá trình dạy dỗ thất bại của Ly Luân.
"Nhưng ta thấy như thế cũng không hẳn là không tốt. Dù sao hắn cái gì cũng thể hiện ra mặt, vẫn tốt hơn những kẻ trước mặt niềm nở mà lòng mang tâm địa xấu xa." Dù sao Ly Luân cũng có thể xem là "sư phụ" của Trác Dực Thần trong thời gian ngắn, không thể hùa theo con khỉ nào đó nói xấu gã.
"Nhưng điều bất ngờ là vẫn có kẻ thích cái khúc gỗ đó."
"Cái gì cơ?!?" Trác Dực Thần lập tức dừng động tác, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ mặt không thể tin được. "Kẻ nào mà có mắt nhìn kì quặc như vậy?"
"Ngươi nghe xong đừng sốc đến ngất đấy." Triệu Viễn Chu nháy mắt với vẻ bí hiểm. "Là...Anh Lỗi."
Đúng là muốn ngất thật! Trác Dực Thần lúc trước vẫn hay đến núi Côn Luân nên đương nhiên có quen biết với Anh Lỗi. Cậu ta tính tình còn khá trẻ con, hồn nhiên vui vẻ, có điều hay nhảy nhót lung tung khiến Anh Chiêu đại nhân rất bất lực.
"Anh Lỗi theo ta nhớ tính tình rất hoạt bát, rất thích ra ngoài chơi...Hoàn toàn trái với Ly Luân..." Trác Dực Thần dường như vẫn chưa tin những gì vừa nghe được.
"Thế mà Anh Lỗi lại thích Ly Luân mới bất ngờ, chắc là khác biệt tạo nên sức hút." Triệu Viễn Chu vẫy tay. "Lại đây ta kể ngươi nghe."
Trác Dực Thần lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, chăm chú hóng hớt tin tức chấn động.
"Chuyện này phải kể từ mấy chục năm trước, khi ta còn chưa bế quan tu luyện, Anh Lỗi khi đó tính theo tuổi của loài người, chắc tầm mười sáu......"
Trong khi hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu kỳ lạ còn đang đau đầu nhức óc truy tìm dấu vết ở trấn Bắc Thủy cùng với thần nữ kế nhiệm, thì Triệu Viễn Chu ngây thơ vô số tội ở Thiên Đô, hồn nhiên kể hết mọi thứ để lấy lòng mỹ nhân.
Lại thêm mười ngày nữa trôi qua, Triệu Viễn Chu nhận được tin tức từ Bắc Thủy, đội hộ vệ đã tìm được nhưng Trác Dực Hiên vẫn bặt vô âm tín, khi được cứu ra bọn họ đều kể rằng sau khi bị bắt, kẻ bắt cóc đã tách riêng thống lĩnh ra.
Triệu Viễn Chu cảm thấy có rất nhiều điểm kì quái, nhưng cả hắn lẫn nhóm Ly Luân đều như đang mò mẫm trong lớp sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ về âm mưu ẩn giấu phía sau. Nhìn Trác Dực Thần chăm chỉ luyện tập trong sân, hắn đột nhiên nghĩ có nên đưa y đến nơi khác tạm lánh một thời gian hay không.
"Ta không đi." Trác Dực Thần kiên quyết. "Nếu kẻ đứng sau là yêu quái thì chạy đi đâu cũng như vậy, còn nếu là con người, ta không tin có kẻ to gan như vậy. Tập Yêu Ty không tính là cơ quan của triều đình, nhưng cũng có liên hệ nhất định, động vào Tập Yêu Ty là đang đe dọa an toàn của Thiên Đô. Hơn nữa, ca ca ta là thống lĩnh hiện không có mặt, ta tạm thời đứng đầu, không thể bỏ lại cấp dưới rồi chạy một mình được."
Triệu Viễn Chu hết cách, đành gia tăng thêm sức mạnh cho kết giới xung quanh Tập Yêu Ty. Nhưng hắn không ngờ, kẻ chủ mưu vốn dĩ không phải yêu quái nên có thể toàn vẹn xông vào Tập Yêu Ty vào sáng sớm hôm sau.
...
Triệu Viễn Chu cau mày nhìn kẻ mang chiếc mặt nạ như ghép lại từ ba khuôn mặt, đúng như miêu tả của hộ vệ trong tin tức Ly Luân truyền về. Đúng là quá sơ suất! Vì Tập Yêu Ty nhiều người ra vào nên hắn chỉ dựng lên kết giới ngăn cản yêu quái, lại thêm chủ quan cho rằng con người chẳng kẻ nào to gan như thế, nên mới để tên này hiên ngang xông vào đây.
"Chỉ dựa vào ngươi và mấy tên hộ vệ ít ỏi này mà muốn ngăn cản ta sao? Đừng nằm mơ nữa." Tên đeo mặt nạ hướng về Triệu Viễn Chu với giọng đầy giễu cợt. "Chỉ cần ngươi giao Trác Dực Thần ra, ta liền tha mạng cho các ngươi."
"Có ngủ cũng đừng nằm mơ đến chuyện đó." Giọng Triệu Viễn Chu lạnh như truyền tới từ địa ngục, tay hắn bất giác siết chặt tay Trác Dực Thần được bảo hộ phía sau lưng hơn.
Trác Dực Thần được Triệu Viễn Chu che chắn, lại thấp hơn hắn hơn nửa cái đầu, chỉ để lộ đôi mắt nhìn qua vai hắn, không thấy rõ biểu cảm, nhưng vẫn có cảm giác không hề sợ hãi.
"Ngươi đã bắt ca ca ta, giờ lại nhắm đến ta làm gì?"
"Dù sao ngươi cũng không thoát nổi, nên ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết. Ta chỉ cần ngươi thôi, nghe nói ngươi có huyết mạch yêu thần thượng cổ, có thể gia tăng sức mạnh, muốn thử xem có đúng như lời đồn không. Trác Dực Hiên kia không còn giá trị nữa, đợi khi đám bạn bè vô dụng của ngươi tìm được hắn có khi kiệt sức chết rồi." Dù không lộ mặt, những người xung quanh vẫn cảm nhận được sự điên cuồng của hắn.
"Chỉ là một tin đồn nhảm nhí." Triệu Viễn Chu mỉa mai. "Một phàm nhân như ngươi cho dù có tìm được huyết mạch yêu thần hay cái gì đi nữa thì cũng không có chút tác dụng nào. Đúng là tên điên."
"Người thì không được, nhưng sau khi ta hóa yêu thì máu của hắn rất hữu ích đó. Ha ha ha."
"Hoang đường!" Trác Dực Thần quát.
"Đây là lần cuối cùng ngươi có thể mạnh miệng rồi nhóc con. Xông lên cho ta! Thật hay giả, người hay yêu ta đều phải rút cạn máu hắn!" Tên đeo mặt điên cuồng ra lệnh.
Người của hắn mang theo vô cùng đông đảo, gấp mấy lần số hộ vệ còn lại của Tập Yêu Ty, vừa nghe lệnh đã ùn ùn xông lên, nhưng vừa được mấy bước đã thấy Triệu Viễn Chu mỉm cười khinh bỉ, thốt ra một chữ "Định." vô cùng nhẹ nhàng.
Lập tức, tất cả bị định trụ đứng yên tại chỗ, trừ Trác Dực Thần đứng sau lưng Triệu Viễn Chu. Hắn chỉ ung dung quay lại nhìn y.
"Ngươi thích làm gì với hắn đây? Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu hóa giải tình thế chỉ bằng một chú ngữ đơn giản có chút không kịp phản ứng, ngây ngô hỏi lại: "Ngươi thấy nên làm thế nào?"
"Ban nãy nghe hắn nói hắn có ý định hóa yêu, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Hay là tạm thời nhốt hắn vào ngục, chờ ca ca ngươi về xử lý, còn đám tay chân tép riêu này cứ để cho ta."
Sau khi nhận được cái gật đầu của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu thong thả niệm quyết thêm vài lần, đám tay sai liền lăn ra sống dở chết dở, chẳng còn sức lực cử động, tên đeo mặt nạ cũng không ngoại lệ. Để tránh hậu họa Triệu Viễn Chu còn xóa trí nhớ của những người có mặt, thay vào đó là một đoạn kí ức giả rằng hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, cuối cùng Tập Yêu Ty thắng, còn không quên tạo ra vài vết thương trên người các hộ vệ Tập Yêu Ty cho thêm phần thuyết phục.
Vừa giải quyết xong đám người không biết trời cao đất dày, thì nhóm Ly Luân cũng vừa đưa Trác Dực Hiên về đến cửa. Nhìn ca ca tiều tụy, trên y phục còn những vệt máu khô loang lổ, Trác Dực Thần hoảng hốt lao tới.
"Ca ca...sao lại ra nông nổi này?"
"Không sao, Tiểu Thần." Trác Dực Hiên trấn an. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Đúng vậy, ta đã dùng yêu lực chữa cho hắn rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi." Ly Luân cũng lên tiếng trấn an.
Đợi đến khi dìu Trác Dực Hiên về phòng thay y phục, cả bọn mới quây quần bên bàn trà nói chuyện.
"Thế nào?" Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân. "Ngươi tra được gì?"
"Hừ! Đúng là đụng phải một đám điên!" Ly Luân vừa được hỏi đến đã muốn bùng nổ.
"Bọn ta tra ra được kẻ đứng đầu là Ôn Tông Du, hắn muốn hóa thành yêu, âm mưu lấy máu Tiểu Trác để nhanh chóng gia tăng sức mạnh." Văn Tiêu bất đắc dĩ tiếp lời thay cho yêu quái tức đến đầu bốc khói. "Hắn bắt Dực Hiên cũng là để dẫn dụ sự chú ý, lợi dụng Tập Yêu Ty không còn nhiều hộ vệ để tấn công dễ dàng hơn."
"Ồ. Thế là lúc nãy hắn nói thật. Đúng là ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình." Triệu Viễn Chu khinh bỉ.
"Ngươi bắt được hắn rồi?" Ly Luân ngạc nhiên.
"Ngươi về sớm chút nữa là vừa hay gặp hắn cùng đám tay sai ô hợp xông vào Tập Yêu Ty lớn tiếng đòi bắt Tiểu Trác đi. Còn bảo ta nộp người thì sẽ được tha mạng. Mơ đẹp thật! Nếu không phải chuyện này liên quan đến Tập Yêu Ty thì ta đã bóp chết hắn ngay lập tức rồi, dám diễu võ dương oai trước mặt bổn đại yêu." Triệu Viễn Chu cười nhạt.
Văn Tiêu nghe thấy hai tiếng "Tiểu Trác" vô cùng thuận miệng của Triệu Viễn Chu nhanh chóng nắm bắt trọng tâm, quay sang nhìn Trác Dực Thần với nụ cười tinh quái. Trác Dực Thần đang tập trung vào cuộc trò chuyện, đối mặt với ánh mắt của Văn Tiêu không thể hiểu nổi, nhưng cũng không quá để tâm, tiếp tục nghe Triệu Viễn Chu và Ly Luân nói chuyện.
"Thế bây giờ hắn ở dưới ngục đúng không? Hay lắm! Ta phải đi hỏi thăm hắn mới được!" Ly Luân lập tức đứng dậy.
"Hắn làm gì ngươi mà ngươi tức giận như vậy?" Triệu Viễn Chu có chút khó hiểu, tên Ôn Tông Du đó chắc chắn không rớ vào Ly Luân được, nhưng không lẽ bị xoay vòng vòng mấy ngày khiến Ly Luân nổi điên đến độ này? Tính khí càng lúc càng nóng nảy rồi!
"Đám thuộc hạ chết dẫm của hắn làm Anh Lỗi bị thương, không biết là dùng thứ gì bôi lên vũ khí nhưng ta dùng yêu lực chữa trị vẫn hồi phục cực kỳ chậm."
Thấy Ly Luân tức đến độ muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh, Trác Dực Hiên cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, còn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn gã xong liếc nhau đầy vẻ hóng chuyện. Văn Tiêu cũng gia nhập nhóm ăn dưa. Chỉ có Anh Lỗi nhẹ nhàng hạ hỏa giúp khúc gỗ nào đó.
"Nhớ nhẹ tay chút, đừng để hắn chết!" Triệu Viễn Chu gọi với theo.
Sau khi Ly Luân hùng hổ rời đi, Trác Dực Thần có chút lo lắng: "Ly Luân có biết nặng nhẹ không thế? Lúc nãy Triệu Viễn Chu đã đâm cho hắn mấy nhát rất nặng, ta nhìn chắc cũng sắp hấp hối đến nơi."
"Ngươi đừng lo, Ly Luân tra tấn chuyên nghiệp lắm. Sắp chết thì hắn cho chút thuốc bổ, phục hồi lại rồi hành hạ tiếp."
Trác Dực Hiên và Trác Dực Thần liền lĩnh ngộ được lý do tại sao yêu quái Đại Hoang sợ hai vị đại yêu đến mặt mũi không còn tí máu, cỡ này ai mà chịu nổi!
"Cũng may là chúng ta thống nhất che giấu thân phận, giả vờ làm người bình thường mới làm việc trong Tập Yêu Ty. Khiến bọn chúng mất cảnh giác, nghĩ rằng Tập Yêu Ty yếu đến độ phải để người mới đi điều tra vụ án nguy hiểm như thế, nên chúng ta dễ dàng hốt được cả bọn." Văn Tiêu cảm thán.
"Đúng vậy. Lúc hắn đến còn kiêu ngạo đến độ cho rằng ta là một người phàm bình thường, lớn tiếng đe dọa."
Nhắc lại Triệu Viễn Chu vẫn thấy buồn cười, không biết tên kia tham vọng che mờ mắt hay bọn họ diễn quá giỏi. Mà cả đám ngu ngốc ấy vẫn nghĩ rằng có thể dễ dàng bắt gọn Trác Dực Thần không chút e dè nào.
"Cứ tạm thời như vậy đi. Ngày mai ta sẽ trực tiếp đi bẩm báo với vương gia, rồi đợi cấm vệ quân đến áp giải hắn đi. Dù sao bọn chúng đông, Tập Yêu Ty xưa nay cũng chỉ giam yêu quái, không đủ khả năng áp giải đến nhà lao của triều đình." Trác Dực Hiên cuối cùng cũng lên tiếng. "Còn về chuyện hắn muốn rút máu Tiểu Trác...."
"Yên tâm. Ta và Ly Luân đã thống nhất, dùng yêu thuật tạo cho hắn một kí ức giả. Đơn giản là hắn tin rằng máu của hậu duệ tộc tróc yêu có tác dụng đặc biệt, muốn bắt cả hai huynh đệ các ngươi để tăng thêm uy lực. Sau đó, chúng ta chỉ cần làm rõ việc Tiểu Trác là con nuôi thì sẽ hóa giải mọi nghi ngờ của kẻ khác."
"Được, như vậy thì không còn gì đáng lo nữa." Trác Dực Hiên gật đầu. Với câu chuyện này mọi người đều sẽ cho rằng Ôn Tông Du thần trí có vấn đề, nếu máu tộc tróc yêu thực sự đặc biệt, bọn họ đã sớm bị truy sát đến tuyệt diệt từ lâu rồi. Như vậy cũng có thể khéo léo di dời nghi ngờ của người khác.
...
Ly Luân đúng như Triệu Viễn Chu miêu tả, tra tấn vô cùng chuyên nghiệp. Đầu óc của gã hiếm hoi hoạt động một cách mạnh mẽ khi tra khảo Ôn Tông Du. Dùng đến những thủ đoạn mà những người khác nghe ớn lạnh đến mức không muốn bình phẩm, moi ra rất nhiều tin tức thú vị.
Văn Tiêu hớn hở lôi kéo những người khác để thông báo về những thứ chấn động nàng vừa ghi chép được sau khi nghe Ly Luân thẩm vấn.
"Tên Ôn Tông Du đó kể rằng ngày trước hắn từng có một người vợ, nhưng không may trong lúc mang thai mắc bạo bệnh, tuy là thầy lang nhưng hắn làm thế nào cũng không thuyên giảm. Sau đó hắn tiếp cận công chúa Long Ngư vì nghe nói long lân của nàng ta có thể trị được bá bệnh."
"Nhưng long lân rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống, một số yêu quái sau khi nhổ cái vảy đó đi sẽ chết. Yêu quái mạnh thì khéo cũng mất nửa cái mạng." Triệu Viễn Chu thắc mắc.
"Đúng là như vậy, nàng ta sẽ không dễ dàng trao chiếc vảy đó cho người khác. Thế nên Ôn Tông Du từng bước tiếp cận, lừa tình nàng ta, hòng dụ dỗ lấy nghịch lân."
"Đê tiện quá!" Trác Dực Thần lên án.
Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi gật đầu đồng tình, Trác Dực Hiên thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Long Ngư thực sự đã yêu hắn nhưng lúc đang do dự có nên rút vảy cho hắn không thì phát hiện được hắn đã có vợ con. Nàng ta hạ độc vào trong một món quà đưa đến cho hắn, mà hắn lại nhờ một sư đệ mang về nhà giúp nên may mắn thoát được, còn sư đệ vô tội kia và vợ con hắn trúng độc chết tức tưởi. Sau đó hắn sinh hận với yêu quái, muốn giết hết yêu quái ở Đại Hoang để tế vong hồn người vợ đã khuất."
"Nực cười là hắn căm hận yêu quái nhưng không đủ năng lực, lại tìm cách hóa yêu để giết yêu quái. Mâu thuẫn đến cực điểm." Trác Dực Hiên mỉa mai.
"Đúng vậy. Long Ngư giết người là sai, nhưng chính hắn bày trò lừa lọc trước khiến nàng ta nổi điên. Là tự mình chuốc lấy nhưng không muốn chấp nhận sự thật, lại đi đổ lỗi cho kẻ khác. Rất đáng khinh." Trác Dực Thần tiếp lời ca ca.
Trác Dực Hiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, quay sang hỏi đệ đệ mình: "Tiểu Thần, mấy ngày nay Ngọc Nương có đến đây tìm ta không?"
Trác Dực Thần tỏ ra lúng túng còn Triệu Viễn Chu thiếu điều viết rõ câu "chán không muốn nói" lên mặt. Văn Tiêu cùng Anh Lỗi bên kia thì mờ mịt không hiểu sao lại cua sang hướng khác nhanh như vậy.
...
Ngọc nương là cách người khác hay gọi Liễu Ngọc - vị hôn phu của Trác Dực Hiên. Hắn năm nay đã hai mươi sáu, những người đồng niên đều đã sớm thành gia lập thất, dưới gối có mấy đứa con cả rồi. Riêng Trác Dực Hiên năm mười tám cha mất, tiếp nhận vị trí thống lĩnh mất mấy năm mới có thể tự tin ngồi vững ở vị trí đó, lại thêm việc để tâm chăm sóc đệ đệ còn nhỏ tuổi nên trì hoãn chuyện hôn nhân. Mãi đến một năm trước, Tư Đồ đại nhân mới giới thiệu Liễu Nương là con gái một vị bạn học cũ của ông cho Trác Dực Hiên, hai nhà qua lại tìm hiểu mấy lần, thấy phù hợp liền định hôn, lễ cưới sẽ diễn ra vào đầu xuân năm sau. Tính ra thì cũng chỉ còn vài tháng.
Cha Liễu Ngọc mất sớm, mẹ cô tái giá với một phú thương có tiếng trong vùng, vốn dĩ đã mất liên lạc với Tư Đồ đại nhân từ lâu vì sinh thời cha cô cũng không hay qua lại với ông ấy. Nhưng trong một lần đến chỗ tiểu thần y con trai Tư Đồ đại nhân khám bệnh, ông ấy nhận ra con gái của cố nhân, thuận miệng hỏi thăm vài câu. Nghe nói người cha dượng kia tính toán muốn gả con gái riêng của vợ cho một vị quan lớn đã gần năm mươi tuổi làm thiếp, hòng tìm thêm vây cánh nâng đỡ, thì Tư Đồ đại nhân thương cảm nên đã mai mối mối hôn sự này. Dù sao Trác Dực Hiên tuổi vẫn còn khá trẻ, lại là nhân vật được nhiều người kính trọng, gả cho hắn làm chính thê tốt hơn nhiều. Trác Dực Hiên cũng không có quá nhiều thời gian yêu đương nhưng những dịp lễ vẫn hay mang quà cáp đến thăm hỏi, khiến cha dượng và mẹ ruột Liễu Ngọc rất vui vẻ.
Nhưng Trác Dực Thần thì không thích vị tẩu tẩu này cho lắm, y luôn cảm thấy cô ta có gì đó quái lạ nhưng không xác định được vấn đề ở đâu. Bề ngoài tính ra cả hai xêm xêm tuổi, hai huynh đệ thống nhất giấu kín thân phận của y, đợi thời cơ thích hợp mới nói, tránh cho nàng dâu chưa vào cửa kể cho người khác nghe thì càng rắc rối. Mỗi lần gặp Trác Dực Thần, Liễu Ngọc luôn niềm nở thân thiện một cách thái quá, luôn hỏi y thích gì, còn tự tay làm món y thích mang đến. Y từng nghĩ bản thân nhạy cảm, vị tẩu tẩu tương lai này chỉ là muốn lấy lòng nhà chồng thôi. Cho đến mấy ngày trước khi cô ta gặp Triệu Viễn Chu...
Khác với Trác Dực Hiên phong thái điềm đạm, lễ độ, Triệu Viễn Chu cao lớn mang theo khí chất lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận hắn đẹp hơn hẳn Trác Dực Hiên, điều này Trác Dực Thần cũng bất đắc dĩ phải công nhận. Cộng với y phục sẫm màu, được thêu nổi họa tiết tỉ mỉ càng tôn thêm vẻ đẹp, Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua chính là một nam nhân trưởng thành đầy cuốn hút. Liễu Ngọc vừa nhìn thấy đã bị mê hoặc, không màng thể diện, mặt dày đến bắt chuyện.
"Triệu đại nhân, huynh tuấn tú thế này không biết đã có người trong lòng chưa?"
Khóe mắt Triệu Viễn Chu giật giật. Đùa ta chắc?!? Hôm qua ta vừa thấy ngươi tìm Tiểu Trác miệng xưng tẩu tẩu mà tay còn muốn nắm tay đệ đệ của phu quân tương lai. Hôm nay gặp ta lại hỏi người trong lòng là có ý gì??? Còn bảo mình là bằng hữu của huynh đệ Trác gia, nói dối thuận miệng ghê, thế tính lấp liếm nói hôm qua người xưng tẩu tẩu với Tiểu Trác là tỷ muội song sinh hay sao?
"Liễu tiểu thư, cô là hôn thê của Trác thống lĩnh hỏi câu này có vẻ không hợp phép tắc lắm đâu."
Gương mặt Liễu Nương lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh đã tìm được cách lấp liếm.
"Ta thuận miệng hỏi thăm thôi. Nếu huynh chưa có ta sẽ làm mai bạn bè ta cho huynh."
Bạn bè mà ngươi nói là ngươi thì có! Triệu Viễn Chu thầm mỉa mai. Hắn sống hơn ba vạn năm, lại yêu thích nhân gian nên tìm hiểu rất nhiều, hiểu biết về loài người có khi còn nhiều hơn chính họ, lạ gì mấy trò vặt này nữa. Không ứng phó được, thì hắn không phải là đại yêu Chu Yếm vang danh thiên hạ!
"Ta có người trong lòng rồi, đang chờ thời điểm thích hợp gặp người lớn trong nhà để hỏi cưới." Triệu Viễn Chu một câu dập tắt hy vọng của nữ nhân kia.
"Vậy sao...chúc mừng huynh nha." Liễu Ngọc nặng ra một nụ cười gượng.
Trác Dực Thần không có yêu lực mạnh nhưng ngũ giác vẫn rất nhạy cảm từ xa đã nghe được nhưng không lên tiếng. Đợi Liễu Ngọc bị Triệu Viễn Chu đuổi khéo rời đi rồi mới bước ra.
"Xem ra vị tẩu tẩu kia của ta rất thích ngươi."
"Ngươi nên nói ca ca ngươi từ hôn đi, trông cô ta chẳng ra gì, không thể vì tuổi tác hơi lớn một chút mà để một người như vậy vào cửa."
Triệu Viễn Chu nhìn thấy sắc mặt Trác Dực Thần vẫn tối thui bèn xáp lại gần, nắm nhẹ cằm y rồi nhéo một cái.
"Tiểu Trác đại nhân không thích ta nói chuyện với cô ta sao?"
"Đương nhiên là không, giờ ta chỉ muốn tìm ca ca về lập tức hủy hôn thôi." Trác Dực Thần không hề nghe ra ý tứ của Triệu Viễn Chu.
"Vậy lần sau gặp cô ta, ta không nói nữa. À không, ta sẽ không gặp lại cô ta đâu."
Hắn còn lén lút nhéo thêm cái nữa, ngón tay vuốt nhẹ trên làn da trắng mịn, bị trừng mắt một cái mới tiếc nuối buông ra.
...
Triệu Viễn Chu đương nhiên không dại gì kể đoạn đối thoại thiếu đòn của mình với Trác Dực Thần cho trưởng bối của y nghe. Trác Dực Hiên nghe xong thì lòng trăm mối ngổn ngang, không biết phải làm gì.
"Ta không ngờ lại có chuyện như thế. Nhưng chuyện này không đủ để hủy hôn, ít nhất chúng ta cần nhiều nhân chứng hơn."
"Hôm đó cô ta nói mấy ngày nữa sẽ quay lại, chắc cũng sắp rồi đó. Hơn nữa chuyện Tập Yêu Ty bị tấn công đã truyền khắp thành rồi, vừa hay có lý do để cô ta quay lại."
Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, chỉ một lát sau, đã có gia nhân bẩm báo Liễu Ngọc đến thăm. Mọi người đều thức thời rời đi tìm một chỗ kín kẽ hóng chuyện, để lại Trác Dực Hiên ngồi một mình. Ban đầu hắn vẫn mang hy vọng mọi thứ không giống như những người khác đã nói, nhưng thấy Liễu Ngọc chỉ quan tâm qua loa vài câu rồi lại tìm lý do nhắc đến Triệu Viễn Chu, hắn triệt để thất vọng.
Bên ngoài Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngồi đánh cờ. Bọn họ ngũ giác đủ thính, không cần phải nghe lén như Văn Tiêu, ở khoảng cách này vẫn thừa sức biết câu chuyện diễn ra trong phòng Trác Dực Hiên.
"Ngươi nói xem Liễu Nương đó tại sao lại thích ngươi ra mặt dù mới gặp lần đầu. Chẳng lẽ chỉ vì đẹp thôi sao?" Trác Dực Thần chống cằm nhìn người đối diện.
"Tiểu Trác thấy ta không đủ đẹp sao?" Triệu Viễn Chu nở một nụ cười đầy mê hoặc với tiểu long yêu trước mặt.
Trác Dực Thần không nhận ra phản ứng kì quái của hắn, vẫn thản nhiên đáp lời: "Ta thấy ngươi đẹp nhưng nhan sắc chỉ là một phần lý do thôi."
"Vậy phần còn lại là gì thế Tiểu Trác đại nhân?"
"Vì trông ngươi giàu. Y phục của ngươi nhìn qua là biết đắt tiền rồi, không chỉ vải tốt mà đường chỉ thêu cũng rất tỉ mỉ. Nhà của Liễu Ngọc có khi còn chẳng dám may mỗi người lấy vài bộ như thế, vậy mà ngươi mặc hằng ngày, chứng tỏ ngươi không thiếu tiền."
"Tiểu Trác đúng là biết quan sát."
Triệu Viễn Chu đúng là rất giàu. Sống lâu rảnh rỗi nên hắn tích lũy được không ít châu báu, cộng thêm cái tính hay giúp người khiến hắn cũng được đền ơn bằng rất nhiều thứ quý giá, còn tiền thì chỉ việc cầm bạc đi đổi ra là được thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến, vàng bạc châu báu tác dụng duy nhất chính là để mua vải may y phục, ngoài ra hắn chẳng có nhu cầu tiêu xài gì nữa.
"Ta đúng là có chút của cải, nhưng như thế thì liên quan gì đến Liễu tiểu thư đó. Ta không có hứng thú dây vào kiểu người phiền phức như vậy."
"Nhưng người ta cứ thích dây vào ngươi đó."
"Ta chỉ thích dây dưa với Tiểu Trác đại nhân thôi." Triệu Viễn Chu nháy mắt đầy ẩn ý khiến Trác Dực Thần lúng túng nhìn sang hướng khác.
"Ngươi...nói nhảm gì thế?"
"Ta đâu có nói nhảm, suốt thời gian ta ở đây bày tỏ tâm ý rõ ràng như thế mà Tiểu Trác đại nhân không hiểu sao?"
Trác Dực Thần càng bối rối hơn, tai và cổ y đỏ bừng, bàn tay nắm lấy vạt áo không biết nên phản ứng ra sao... Bỗng một âm thanh nhỏ truyền đến.
"Liễu Ngọc ra ngoài rồi, ta phải lánh đi trước đây." Vừa dứt lời, y liền biến mất nhanh một như cơn gió.
"Tiểu Trác! Từ từ..." Hắn cố gắng gọi với theo nhưng vô ích.
Triệu Viễn Chu cảm thấy Liễu Ngọc kia không những phiền phức mà còn rất đáng ghét. Hắn còn đang tán tỉnh Tiểu Trác thì cô ta lại cắt ngang, dọa y chạy mất. Lát nữa phải tính sổ mới được!
Liễu Ngọc hoàn toàn không biết gì về cơn giận của kẻ mạnh bậc nhất thiên hạ sắp trút xuống đầu mình, vẫn tươi cười bắt chuyện với hắn.
"Triệu đại nhân, huynh vẫn còn ở đây sao?"
"Ta ở đây thì liên quan gì đến cô đâu." Triệu Viễn Chu trả lời cộc lốc, hắn còn đang muốn niệm quyết để cô ta câm luôn cho rồi.
"Có chuyện gì làm huynh không vui sao? Là người trong lòng huynh không thích huynh sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
"Nếu là như vậy huynh cũng đừng buồn. Huynh tốt như thế chắc chắn sẽ tìm được mối hôn sự tốt hơn."
Triệu Viễn Chu miệng vẫn câm nín nhưng trong lòng âm thầm rủa xả: Nói rất hay! Câm luôn thì càng hay hơn!
"Ta nói thật đấy, nếu huynh không ngại thì có thể cân nhắc ta, dù sao ta cũng được xem là một cô nương nhà gia giáo."
Gia giáo?!?
"Cô đã định hôn sự với Trác thống lĩnh rồi mà vẫn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, không sợ truyền ra ngoài mất luôn cả danh dự à?" Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mở miệng.
"Ta với Trác thống lĩnh không phải như vậy đâu. Hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, huynh không nói thì sẽ không ai biết đâu. Huynh sẽ không nói chứ?"
"Hắn không nói thì ta nói!" Một giọng nữ vang lên từ phía sau dọa cho Liễu Ngọc nhảy dựng.
"Ái chà chà! Phủ này đông đúc thế mà lại bảo là chẳng có ai." Một giọng thiếu niên khác tiếp lời.
Liễu Ngọc run rẩy trừng mắt nhìn Văn Tiêu mặt đầy vẻ tức giận đứng ngay trên bậc thềm, bên cạnh là Anh Lỗi đầy vẻ hóng hớt. Phía sau cả hai chính là Trác Dực Hiên...
"Dực Hiên ca ca..."
"Liễu Ngọc, tất cả nên kết thúc ở đây đi. Hôn sự này, không nên tiếp tục nữa."
"Dực Hiên ca ca..."
"Cô nghe không hiểu à? Để ta lặp lại cho cô lần nữa. Ca ca ta hủy hôn với cô. Giờ thì mời về cho!" Trác Dực Thần đã xuất hiện, vừa nói vừa bày ra động tác tiễn khách.
Nhưng Liễu Nương nào có dễ dàng bỏ cuộc như thế, gào khóc ầm ĩ đến độ Trác Dực Thần phải gọi hạ nhân khiêng ra ngoài nhét vào xe ngựa đưa đến nhà cô ta.
Cả đám cũng nhanh chóng theo chân Trác Dực Hiên đến đó hóng chuyện. Trước dàn nhân chứng đông đảo, còn có cả tiểu cô cô Văn Tiêu tuy nhỏ tuổi nhưng vai vế thuộc về hàng trưởng bối trong nhà, cha mẹ Liễu Ngọc đành phải cắn răng chấp nhận chuyện hủy hôn. Ngay trong ngày hôm đó, chuyện Liễu tiểu thư đã định hôn sự vẫn không biết xấu hổ đi quyến rũ bằng hữu của hôn phu nhanh chóng truyền ra khắp thành, cả nhà Liễu Ngọc phải đóng cửa trốn trong nhà suốt mấy tháng trời mới dám ló mặt ra. Cũng không trách được, Trác phủ cũng là nơi xử lý công vụ của Tập Yêu Ty, hạ nhân, hộ vệ đông đúc, người ngoài ra vào cũng không ít. Động tĩnh hôm đó lớn như thế, sao mà giấu nổi. Triệu Viễn Chu sẽ không nói là hắn đã góp thêm tí yêu thuật khiến tin đồn bùng lên nhanh và mạnh thế đâu.
...
"Ha ha ha...Triệu Viễn Chu... ngươi... ha ha ha"
"Bình thường ngươi ra vẻ đường hoàng, quân tử lắm nhưng lại làm ra mấy chuyện như này... ha ha ha."
Trác Dực Thần cười một trận thật to sau khi biết tin tức về Liễu Ngọc là do Triệu Viễn Chu làm to lên, đã thế mấy hôm sau hắn còn thù dai, lén lúc đến nhà cô ta tặng thêm chút yêu thuật khiến da cô ta ửng đỏ ngứa ngáy không thôi, vừa bị cười chê lại còn bị bệnh lạ hành hạ. Đúng là quá thảm!
"Ta có quân tử tới đâu thì cũng là yêu quái thôi. Yêu quái ghi thù rồi thì cô ta bị thế còn nhẹ nhàng đấy. Hơn nữa phải dạy cho cô ta một bài học, không thì có khi vài ngày lại mặt dày mò đến đây."
"Người ta thích ngươi mà ngươi đối xử với người ta như thế có hơi tàn nhẫn đấy."
"Ta không quan tâm ai thích ta, ta chỉ quan tâm Tiểu Trác có thích ta không."
Tiếng cười lập tức im bặt.
"Ngươi đùa dai quá đấy!"
"Ta không đùa! Trác Dực Thần, ta thực sự thích ngươi."
Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng bất lực, hắn đã nhiều lần bày tỏ tình cảm rồi, nhưng Trác Dực Thần ban đầu ngây thơ không hiểu, về sau trở thành giả ngu rồi đánh trống lãng, khiến hắn không biết phải làm sao với y.
"Ngươi ...tại sao lại thích ta?" Đây là lần đầu tiên y thẳng thắn đối mặt với vấn đề này.
"Ta không thể nói chính xác được, nhưng từ lần đầu gặp ngươi ta đã thấy ngươi rất ngây thơ, thuần khiết. Càng tiếp xúc lại càng thấy thích. Tiểu Trác, tình cảm đôi khi là do bồi dưỡng mà thành nhưng cũng có lúc không có lý do nhất định đâu. Có lẽ phần nào đó chính là duyên phận." Giọng hắn vô cùng chân thành. "Tiểu Trác, có thể cho ta một cơ hội được không?"
"Được."
Thế là từ hôm đó, mọi người trong Tập Yêu Ty cứ thấy Triệu đại nhân liên tục theo sau Tiểu Trác đại nhân như một cái đuôi, bị mắng cũng không rời đi. Hộ vệ và hạ nhân mắt liếc, tai nghe nhưng không ai dám bàn tán, Trác thống lĩnh thì vẫn còn bận bịu xử lý công vụ cộng với nỗi sầu thất tình nên không hay biết gì. Còn nhóm Văn Tiêu đã về Côn Luân báo cáo tình hình nên không có cơ hội hóng chuyện.
Tình cảm tiến triểu ổn định làm Triệu Viễn Chu rất vui vẻ, có điều...
"Triệu Viễn Chu, sao yêu lực của ta mãi không có chút thay đổi nào?"
Trước đây khi Trác Dực Thần vừa đủ tuổi nhận thức sơn thần Anh Chiêu, thần nữ Triệu Uyển Nhi đã giải thích rõ thân phận của y và bảo rằng nếu đã tỉnh lại thì yêu lực khả năng cao sẽ tăng lên, vấn đề nằm ở thời gian mà thôi. Nhưng mãi đến năm mười lăm, được Ly Luân trực tiếp chỉ bảo, yêu lực của y vẫn như ban đầu. Khiến gã đau đầu tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thu được gì. Sau đó y nghĩ có lẽ là do sự thiếu hụt từ khi còn là bào thai nên không thể bù đắp lại, cũng không cưỡng cầu nữa, ngày ngày tập luyện như một tiểu yêu, bên ngoài thì sống như một phàm nhân bình thường. Cho đến khi Triệu Viễn Chu tới và cố gắng dạy y tu luyện lần nữa...
"Ta cũng không hiểu được. Nếu như ngươi thật sự chỉ là một tiểu yêu thì phải cảm thấy khó chịu khi ở gần những đại yêu như ta và Ly Luân. Ngươi không có như vậy, nhưng yêu lực lại yếu."
"Thôi bỏ đi. Có lẽ thật sự là do ta thiếu hụt khí tức của phụ thân từ khi là bào thai nên năng lực chỉ đến vậy."
Thấy y ủ rũ như thế hắn không đành lòng. Hắn hiểu rằng nếu đã làm người thì nên là người hẳn, còn là yêu thì cần yêu lực mạnh làm chỗ dựa cho chính mình, còn tình huống có nội đan nhưng yêu lực yếu, chỉ có thể sống như một con người, nửa nạc nửa mỡ như thế rất khó chịu.
"Hay là chúng ta quay lại cấm địa Băng Di đi. Dù sao nơi đó cũng từng là chỗ ở của cha ngươi, ngươi cũng là ngủ đông trong đó, từ từ nuôi dưỡng mà tỉnh lại, có lẽ sẽ hữu ích cho việc tu luyện hơn ở đây."
Trác Dực Thần nghĩ ngợi một hồi thấy cũng hợp lý, đi một chuyến cũng chẳng mất mát gì nên gật đầu đồng ý.
Sau khi nghe đệ đệ giải thích, Trác Dực Hiên cũng vui vẻ đồng ý để y cùng Triệu Viễn Chu đến cấm địa Băng Di tu luyện. Dù sao là một yêu quái, y vẫn cần có yêu lực để tự bảo vệ mình, một người ca ca chỉ là con người như hắn không thể bảo vệ y lâu dài được.
...
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã xác định quan hệ từ trước khi đến cấm địa, nên nơi đây không khác gì tổ ấm tình yêu của cả hai. Trác Dực Thần ngày ngày tu luyện yêu lực xong thì lại luyện kiếm pháp, Triệu Viễn Chu ngồi một bên tra cứu đủ loại sách cổ mà hắn đi mượn từ chỗ Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi về.
Một ngày nọ, Trác Dực Thần đang ngồi tra cứu cùng Triệu Viễn Chu thì hắn dè dặt tiến lại gần y với vẻ mặt kì lạ.
"Tiểu Trác, ta nói này. Ta vừa tìm được một cách nhưng mà ngươi..."
Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn hắn. Cái tên này bình thường miệng mồm nhanh nhảu cướp hết lời người khác mà sao hôm nay lại nhỏ nhẹ từ tốn thế? Hắn ăn nhầm thứ gì à?
Trước ánh mắt khó hiểu của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu chỉ lặng lẽ đặt cuốn sách lên bàn, chỉ chỉ vào trang giấy. Chỉ trong chốc lát, mặt y liền đỏ lên trông thấy.
"Cái này...có đáng tin không đấy?"
"Trước đây ta đã có nghe qua rồi, nhưng không biết thực hư ra sao, dù sao có người thử qua rồi cũng chẳng nói cho kẻ khác biết đâu. Nay thấy viết trong cả sách cổ thế này thì chắc cũng khá đáng tin. Sách của Anh Chiêu gia gia được ông ấy chắt lọc khá kĩ."
"......."
"Thử qua một lần xem sao. Nếu không có tác dụng thì coi như ta và ngươi làm chuyện bình thường của phu thê đi, cũng không mất mát gì."
"....."
"Sao thế? Không dám à?"
"Ai nói ta không dám!"
"Thế thì chúng ta làm liền đi!" Dứt lời hắn liền bế thốc Trác Dực Thần lên, không chừa cho y chút thời gian phản kháng.
Đi được một đoạn Trác Dực Thần mới bừng tỉnh mà vũng vẫy: "Ngươi! Phu thê cái gì! Ta với ngươi đã thành thân đâu! Ngươi không biết chút lễ nghĩa nào hết à?"
"Được, được. Đằng nào ta cũng sai rồi, chúng ta tiền trảm hậu tấu nhé!"
"Triệu Viễn Chu!"
"Mai ta sẽ đến chỗ ca ca ngươi cầu thân còn hôm nay chúng ta làm chuyện này trước đi."
"Từ từ đã..."
Trác Dực Thần vô cùng nghi ngờ tu luyện chỉ là cái cớ để Triệu Viễn Chu chiếm lợi. Bằng chứng là hắn nói ngày mai, nhưng thực tế lại quấn lấy y cực kỳ nhiệt tình, hôm sau lại viện cớ ở lại chăm sóc, hôm sau nữa thì mặt dày dụ dỗ y lăn giường tiếp, mãi đến chục ngày sau mới đưa y quay lại nhân gian. Vấn đề là yêu lực của y tăng lên thấy rõ nên con khỉ kia vô cùng đắc ý!
"Tiểu Thần thử bao nhiêu cách mà vẫn không được. Nhưng ở bên ta mấy lần liền kích hoạt được yêu lực tăng lên. Xem ra chúng ta đúng là một đôi trời định."
"Trời định cái đầu ngươi ấy! Không biết xấu hổ!"
"Không phải trời định thì là trưởng bối định, được không? Dù sao ca ca ngươi cũng đồng ý rồi mà."
"Ngươi! Đó là do ca ca ta không biết..."
"Thế sao lúc đó ngươi không nói cho ca ca ngươi biết?"
"Triệu Viễn Chu!!!"
"Được rồi, được rồi. Phu nhân bớt giận."
"Tai của ta, đau quá! Tiểu Thần, ta sai rồi!"
"Đau chết ngươi! Cho bỏ cái tật ăn nói không biết xấu hổ!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com