Tìm thấy người
Nối tiếp phần ngoại truyện của Đại Mộng Quy Ly. Chỉ duy nhất Triệu Viễn Chu có cơ hội trở lại.
Văn Tiêu với Trác Dực Thần là tình cảm gia đình. Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu là bạn bè. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu có tình cảm với nhau nhưng chưa có cơ hội bày tỏ.
Mới đầu nên sương sương nhẹ nhàng vậy thôi :)))
1.
Trác Dực Thần lặng lẽ ngồi bên bờ suối, mặt nước phản chiếu hình ảnh một nam nhân mặc y phục nhạt màu, sắc mặt trầm buồn, hai lọn tóc bạc xõa trên vai.
Đây là năm thứ năm Trác Dực Thần rong ruổi tìm kiếm mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu. Thiên Đô và những vùng lân cận, cả Đại Hoang rộng lớn cũng sắp đi hết một vòng, vẫn chẳng có chút tin tức nào.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, ngẫm lại một chút có lẽ y đã hiểu phần nào lý do năm ấy Băng Di hóa thành người phàm, cũng hiểu được ba vạn bốn ngàn năm dài như vô tận trong đời của Triệu Viễn Chu. Năm năm tìm kiếm như muốn vắt kiệt tâm hồn đã sớm hao mòn vì trải qua nhiều biến cố của y, nhưng y vẫn có mục tiêu phía trước để gắn gượng, nhưng Triệu Viễn Chu của những năm tháng đằng đẵng trước kia thì không, thật sự không dám nghĩ tiếp.
Suy nghĩ mông lung một lúc, Trác Dực Thần lại nhớ đến những ngày y và Triệu Viễn Chu còn là đồng đội. Ban đầu, hắn đúng là trông rất đáng ghét, chỉ cần thở thôi cũng khiến y vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không vì thái độ cáu gắt của y mà bất mãn không vui, hắn vẫn nhẹ nhàng dạy y kiếm pháp, bảo vệ y, thậm chí tiêu tốn ngàn vạn năm yêu lực rèn lại Vân Quang kiếm nhưng vẫn nở nụ cười không lời than vãn, ở cấm địa Băng Di còn đòi liều mạng với Ứng Long để cứu y, hắn đã làm rất nhiều thứ... Nhưng miệng vẫn cợt nhả chọc ghẹo y, mỉm cười tựa như tất cả nhẹ tựa lông hồng không đáng nhắc tới. Đúng là cố tỏ ra đáng ghét nhưng lại khiến người ta đau lòng.
Nhớ lại những kí ức sinh động đó khiến Trác Dực Thần khẽ cười, chỉ là không ai nói cho y biết, nụ cười của y nếu có người nhìn thấy đều cảm giác đau buồn. Nụ cười cũng nặng trĩu như nỗi lòng.
Trong lúc y đang ngẩn người suy nghĩ thì đằng xa vọng lại âm thanh xào xạc của gió và cỏ lau cọ vào nhau xen lẫn đó là tiếng giấy bay trong không trung nhỏ như muỗi kêu. Một tờ giấy nhuốm màu thời gian lặng lẽ theo gió tiến lại gần Trác Dực Thần. Im ắng đến độ, khi Trác Dực Thần dù đã là yêu quái ngũ giác nhạy bén gấp nhiều lần loài người cảm nhận được sự khác lạ mà ngẩng đầu lên, thì tờ giấy đã ngay trên đầu, đưa tay lên là có thể bắt lấy.
Phản ứng đầu tiên của Trác Dực Thần khi nhìn thấy tờ giấy kia là sự nghi hoặc, nơi đây đồng không mông quạnh, không bóng sinh vật nào ngoài y và con ngựa của y thì lấy đâu ra tờ giấy này. Yêu quái Đại Hoang căn bản cũng không mấy khi dùng đến thứ này. Tuy ngờ vực, nhưng Trác Dực Thần vẫn đưa tay ra đón lấy. Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ trên đó, lòng y lại có chút bất ngờ, xen lẫn chua xót.
"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi bên Văn Tiêu"
Tờ giấy này không phải là khế ước của Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu sao, sao nàng ấy lại để nó bay đến tận đây. Trác Dực Thần có chút thắc mắc, nhưng y không muốn nghĩ nhiều. Định bụng cất nó đi, rồi lần sau gặp Văn Tiêu sẽ trả lại. Đột nhiên vết yêu huyết trên khế ước dường như đang chuyển động.
Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại, y nghĩ chắc là mình suy nghĩ nhiều quá dẫn đến đầu óc lú lẫn, hoa mắt luôn rồi. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, vết máu đó như ngọn lửa bé tí không ngừng chuyển động, như muốn nói ngươi không nhìn nhầm đâu. Trác Dực Thần run run đưa Vân Quang kiếm đang cầm trên tay kia lại gần. Khoảnh khắc Vân Quang kiếm sáng lên, cũng là lúc ngọn lửa hy vọng trong lòng Trác Dực Thần cũng bùng lên mạnh mẽ. Giọt yêu huyết kia như ban cho y ngọn đèn dẫn lối, thứ chưa từng tồn tại trong suốt những năm miệt mài tìm kiếm.
"Triệu Viễn Chu, ta tìm được ngươi rồi"
2.
Sau khi tìm được mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vội vã mang nó trở về núi Côn Luân, đồng thời gửi tin cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Y vẫn chưa tìm được cách khôi phục thần thức trở thành một yêu quái hoàn chỉnh, nên cần phải hỏi ý kiến của các sơn thần đã sống qua trăm ngàn năm, hiểu biết tinh thông.
Sơn thần Lục Ngô đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của ba người trẻ trước mặt có chút không nỡ, nhưng ông cũng không còn lời nào nghe dễ dàng hơn nữa.
"Trác đại nhân, ta biết các ngươi hy vọng rất nhiều, nhưng phục hồi một yêu quái toàn vẹn từ mảnh thần thức không hề dễ dàng, chưa kể đến việc nuôi dưỡng, chỉ tính thời gian tu luyện thôi cũng đã rất dài. Đừng quên rằng Chu Yếm và các ngươi gặp lúc đó đã tu luyện hơn ba vạn năm. Tình trạng bây giờ tệ hơn Ly Luân năm đó rất nhiều, thậm chí còn chẳng có nội đan, đừng nói là trăm năm, thậm chí cả ngàn năm ta cũng không dám chắc. Thứ lỗi cho ta đã dập tắt hy vọng của các ngươi, nhưng thực tế là vậy"
Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh ánh mắt chùng xuống thấy rõ, lặng lẽ quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lời sơn thần Lục Ngô hay là an ủi nhau. Cuối cùng Bùi Tư Tịnh phá vỡ sự im lặng nặng nề này trước.
"Sơn thần đại nhân, trước đây Văn Tiêu từng dùng Đồng hồ Mặt Trời để nuôi dưỡng thần mộc, tái tạo lại Bạch Trạch Lệnh. Cách này có thể dùng với Triệu Viễn Chu không."
"Hai trường hợp không giống nhau. Ngọn cây đó vốn chỉ là một chồi nhỏ trên thân cây nguyên bản của thần mộc, nó có linh tính nhưng chỉ ở mức độ thấp, cùng lắm chỉ có thể coi là một bộ phận của thần mộc, không thể tách ra độc lập tu luyện thành một yêu quái hoàn chỉnh được. Hơn nữa cây và thú vốn dĩ khác nhau, từ một chồi cây có thể nuôi lên một cây mới, nhưng yêu thú thì không thể. Quan trọng nhất là đồng hồ Mặt Trời chỉ phù hợp với những thứ linh tính thấp, yêu quái tu luyện cần hấp thu năng lượng của trời đất từ từ chuyển hóa, phải trải qua ngàn năm mới thực sự biến đó thành sức mạnh mà lớn lên. Đưa hắn vào đó ta nghĩ tốc độ phục hồi sẽ rất rõ ràng nhưng hậu quả thì khôn lường, dục tốc bất đạt. Nếu pháp khí này thực sự có thể khiến yêu quái ngày một ngày hai mà vượt qua trăm năm tu luyện thì đã sớm trở thành báu vật bị truy lùng khắp nơi rồi. Trên đời không thể tồn tại thứ gì có tác dụng kinh khủng như thế, không phù hợp với thiên đạo."
"Chúng ta thực sự phải chờ ngàn năm sao?" Văn Tiêu có chút không cam lòng.
Nàng có thần lực nhưng vẫn là người phàm, cao nhất chỉ sống đến trăm tuổi, nhưng còn Bùi tỷ tỷ thì sao. Nếu hai người đi rồi, Trác Dực Thần cháu trai nhỏ tội nghiệp của nàng phải làm sao khi phải một mình chờ đợi thêm mấy lần đời người nữa, y có thể chống đỡ đến lúc đó không, nàng thực sự không dám chắc.
Không khí nặng nề bao trùm lấy họ, trong sự im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sơn thần Lục Ngô sau một hồi suy tư lại lên tiếng an ủi nhóm Trác Dực Thần.
"Theo ta thấy trước mắt cứ để Trác đại nhân dùng yêu lực nuôi dưỡng mảnh thần thức này đã, hiện tại nó quá yếu ớt chúng ta có muốn làm gì cũng khó. Trong khi đó, chúng ta tìm trong các cổ thư xem có thông tin nào hữu ích không, ta tuy sống lâu nhưng không phải biết hết mọi thứ trên đời, có lẽ vẫn sẽ có cách đẩy nhanh tiến độ."
Trác Dực Thần trầm mặc lắng nghe suốt từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, cuối cùng chân mày nhíu chặt lo lắng cũng giãn ra phần nào. Y cố nở một nụ cười nhẹ, như để trấn an những người còn lại.
"Ta thấy ý kiến của sơn thần đại nhân rất hợp lý, tạm thời chúng ta cứ làm như vậy đi. Chúng ta còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian, đừng sốt ruột quá, nhất định sẽ có cách."
Ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng tình, không ai nói gì thêm mà có muốn cũng chẳng biết phải nói điều gì.
Văn Tiêu vẫn ở nhân gian, Ôn Tông Du đã chết từ lâu nhưng không có nghĩa là Tập Yêu Ty quanh năm rảnh rỗi, Bùi Tư Tịnh ngoài xử lý một số vụ án còn đang phải huấn luyện nhân sự mới của Tập Yêu Ty. Cô rất giỏi nhưng cũng cần thêm trợ thủ, một mình gánh vác chỉ sợ một ngày 12 canh giờ không đủ dùng. Thế nên sau khi trò chuyện với Trác Dực Thần và sơn thần Lục Ngô xong, Bùi Tư Tịnh vội vã trở lại Thiên Đô.
Nhìn Trác Dực Thần tiều tụy không chút sức sống, Bùi Tư Tịnh không giỏi ăn nói nhưng cuối cùng sau mấy lần muốn nói rồi thôi, vẫn mở miệng an ủi.
"Trác đại nhân, ngươi nói bọn ta đừng sốt ruột nhưng ngược lại ngươi mới là người cần bớt lo lắng, dù sao bây giờ cũng tìm được rồi, mảnh thần thức đó cũng chẳng mọc chân ra chạy đi được. Sắp tới thần thức của Triệu Viễn Chu phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của ngươi, nên ngươi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta trở về sẽ cố gắng tìm xem có cổ thư nào ghi chép thông tin hữu ích không, có gì sẽ liên lạc với ngươi."
Trác Dực Thần khẽ gật đầu rồi nói mấy lời trấn an đại loại như ta sống đến từng này tuổi đương nhiên là có thể chăm sóc tốt cho bản thân, Bùi đại nhân cũng hãy giữ gìn sức khỏe. Nhưng rõ ràng là đối với Bùi Tư Tịnh, mấy lời này không đáng tin, cô đã vào sinh ra tử với y mấy lần, rõ ràng đã biết y liều mạng cỡ nào từ rất lâu rồi. Còn nữa, hai lọn tóc bạc kia là sau khi Triệu Viễn Chu đi, Trác Dực Thần một đêm mà bạc đầu chứ nào phải là thẩm mỹ đại diện cho yêu lực mạnh gì đó mà đại yêu nào đó từng rêu rao. Nhưng dù sao thì Bùi đại nhân người không nói lời thừa thãi, cũng không có thói quen trêu chọc hay bóc mẽ người khác vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì.
Trác Dực Thần nhìn bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn mà vững chãi xa dần trên đường xuống chân núi, lại nhớ đến câu "mảnh thần thức không thể mọc chân ra chạy được" lúc nãy. Y thực sự có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai có thể giải đáp.
Văn Tiêu bảo tờ giấy đó nàng đã để lại tháp Bạch Đế, nếu như thần thức nhập vào đó từ đầu tại sao Văn Tiêu lại không phát hiện ra, dù sao nàng cũng là thần nữ, có thể cảm nhận được yêu khí, huống hồ mảnh thần thức đó Trác Dực Thần có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Vân Quang kiếm chỉ là để kiểm tra cho thêm phần chắc chắn. Còn nếu là sau đó mới nhập vào, thì trước đó hắn ở đâu. Và tại sao khế ước đó có thể vượt qua hàng dặm đường đến khi y bắt gặp? Thật khó hiểu.
3.
Trác Dực Thần không chỉ dùng yêu lực nuôi dưỡng thần thức, mà còn tìm thêm nhiều thảo dược lẫn kỳ trân dị bảo để phụ trợ thêm. Dù sao thì y tuy kế thừa một phần yêu lực mạnh mẽ của Băng Di nhưng cũng chỉ là một yêu quái non trẻ, yêu lực không quá dồi dào vẫn cần dùng một cách "tiết kiệm", đó là chưa kể đến quá trình nuôi dưỡng tương lai còn chưa biết thế nào, nên phải giữ sức phòng lúc cần đến.
Trong thời gian ấy, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không ngừng tra cứu cổ thư, các vị sơn thần thì vận dụng mối quan hệ của mình hỏi thăm những nhân vật uyên bác hiểu biết về yêu quái, còn Trác Dực Thần trong những lần ra ngoài tìm kiếm bảo vật cho mảnh thần thức kia cũng không ngừng nghe ngóng, đối với y dù là một lời đồn vô căn cứ cũng nên thử một lần. Nhưng tất cả đều quy về như ban đầu, từ từ nuôi dưỡng tu luyện như cách hàng trăm yêu quái khác vẫn đang làm.
Từng có người thẳng thắng khuyên Trác Dực Thần hãy chấp nhận rằng sẽ phải đợi hàng ngàn năm, bởi lẽ việc này có thể xem như là hồi sinh một yêu quái đã chết, chuyện nghịch thiên như thế khả năng thành công vẫn còn bỏ ngõ, chứ đừng nói đến đẩy nhanh quá trình đưa một đại yêu ba vạn tuổi trở lại sau mấy mươi năm. Việc tách lấy mảnh thần thức, trước nay cũng chỉ có hai yêu quái mang dòng máu Băng Di làm, trường hợp của Ứng Long là duy nhất để tham khảo, cũng không mấy tốt đẹp.
Nhắc đến Ứng Long, lòng Trác Dực Thần chùng xuống. Y không biết tại sao năm xưa Băng Di từ bỏ hóa thành người, nhưng có lẽ nếu thực sự có cách thì tổ tiên của y đã không từ bỏ yêu thọ vô tận mà tiếp tục chờ đợi tri kỷ của mình. Đôi lúc, Trác Dực Thần tuyệt vọng nghĩ có khi nào Triệu Viễn Chu vĩnh viễn chỉ là một mảnh thần thức hay không, Ứng Long còn có một mảnh xương, còn hắn chỉ có giọt máu khô trên khế ước ngả màu.
Những tưởng tìm được mảnh thần thức ấy rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng điều đó không đúng với Trác Dực Thần, y chỉ chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác. Từ lo lắng thần thức yếu ớt tiêu tán giữa đất trời mênh mông trở thành sợ yêu quái đó mãi mãi không thể toàn vẹn trở lại.
Những lần đi lại giữa Côn Luân và Thiên Đô giúp Bùi Tư Tịnh tra tư liệu và giản quyết công vụ, Trác Dực Thần đã trồng một cây đào ngay trong sân viện của mình ở Tập Yêu Ty. Khi được hỏi, y chỉ trả lời bâng quơ rằng tự nhiên muốn trồng, để sau này con khỉ nào đó hóa hình thì hái cho hắn ăn. Nghe câu trả lời đó Bùi Tư Tịnh chưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu, còn Văn Tiêu lại che miệng cười trộm, ánh mắt có chút trêu ghẹo. Sau này Văn Tiêu mới giải thích rằng, lúc đó nàng cảm thấy Trác Dực Thần dường như đã coi Triệu Viễn Chu là người nhà của y, cây đào đó cắm rễ trong sân cũng như con khỉ nào đó cắm rễ trong tâm can của Trác Dực Thần. Tuy vậy, tiểu cô cô trẻ tuổi nhưng đầy tình mẫu tử vẫn cảm thấy cháu trai "nhỏ" của mình quá thiệt thòi khi yêu con khỉ đó.
4.
Khi cây đào trong sân viện của Trác Dực Thần đã qua mấy mùa quả, trên khóe mắt của Bùi Tư Tịnh đã thoáng có nếp nhăn xuất hiện, những thiếu niên trẻ tuổi cô đào tạo năm đó đã trở thành trụ cột của Tập Yêu Ty, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được cách. Điều duy nhất thay đổi là thần thức của Triệu Viễn Chu đã lớn hơn, từ một đốm yêu khí bé tí bằng giọt máu trên khế ước trở thành làn khói to như ngọn lửa.
Hắn cũng có thể di chuyển tới lui trong miếu sơn thần, nói cách khác là bám theo Trác Dực Thần đi vòng quanh. Đến khi Tiểu Trác đại nhân nổi cáu, quay trở lại căn phòng để chứa thần thức của hắn, hắn mới ngoan ngoãn trở lại. Trác Dực Thần tức đến nghẹn lời, y tốn rất nhiều yêu lực lẫn công sức tìm kiếm kì trân dị bảo nuôi hắn mấy năm trời, mới được một làn khói đỏ mỏng manh. Thế mà Triệu Viễn Chu dù là hình dạng nào, nguyên vẹn hay không thì cái tính ghẹo gan vẫn như cũ, coi thường mạng mình thì cũng thôi đi, lại còn không biết quý trọng công sức của người khác.
"Triệu Viễn Chu! Ta tiêu tốn công sức, hao tổn yêu lực nuôi ngươi không phải để ngươi lảng phí nó bay lượn lung tung!"
"Cái con khỉ này!"
Làn khói đỏ trước mặt co lại trong nháy mắt, như thể đứa trẻ bị mắng đang tủi thân, nhưng cảnh này quá quen rồi, Trác Dực Thần thừa biết ngay bây giờ y bước ra cửa thì hắn lại bám theo thôi, rõ ràng không biết sợ là gì. Càng dựa vào việc bản thân không có cơ thể, không thể bị Vân Quang kiếm đâm nên càng lì lợm. Mà y, cho dù có tức giận đến mức như tỏa ra lửa, cũng chẳng nỡ dừng truyền yêu lực cho hắn, sợ mảnh thần thức khó lắm mới dưỡng tốt lên kia sơ sảy một chút lại gặp chuyện. Đúng là ỷ vào Tiểu Trác đại nhân mềm lòng mà làm càn.
Xa xa ở sân sau thần miếu, vị sơn thần già điềm tĩnh ngồi uống trà, ông đã quá quen với những tiếng hét bất lực của Trác đại nhân rồi. Đến cả chim chóc quanh đây nghe tiếng còn chả buồn hoảng hốt, quen đến mức không nghe lại thấy nhớ. Trêu người khác là không tốt, trêu vị đại nhân trẻ tuổi lễ phép, hiểu chuyện kia lại càng sai trái, nhưng mà sơn thần đại nhân phát hiện ra. Kể từ khi mảnh thần thức đó có thể tới lui trêu ngươi Trác Dực Thần, y trông có sức sống hơn hẳn, tuy mặt ủ mày cau nhưng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương cũng phần nào xoa dịu lo lắng một cách vô thức. Xem ra, việc trêu ngươi này cũng không phải là hao phí tinh lực vô ích.
5.
Nuôi dưỡng thần thức như thế mãi không phải là cách hay, Triệu Viễn Chu vẫn cần một yêu thân hoặc ít nhất là một vật có thể hóa thành nội đan hoặc chứa thần thức của hắn, như thế sẽ tốt cho việc tu luyện hơn.
"Lúc trước ta không đề cập đến chuyện này là vì thần thức quá yếu, nhưng bây giờ nuôi dưỡng như thế đã tạm ổn, chúng ta cần giúp hắn tìm một thứ có thể chứa thần thức và giúp luyện hóa nội đan."
Trác Dực Thần bỗng nhớ đến mảnh xương chứa thần thức của Ứng Long đã trở thành nội đan của mình.
"Sơn thần đại nhân, nội đan của ta cũng là từ mảnh xương chứa thần thức của Ứng Long đại nhân mà có được. Nếu bây giờ lấy một đoạn xương của ta có thể giúp hắn chứa thần thức và luyện hóa nội đan không. Dù sao chân thân ta cũng là rồng, mất một đoạn xương cũng không hao tổn quá nhiều."
Sơn thần Lục Ngô không vội đồng ý mà cẩn thận suy tư một hồi rồi mới gật đầu.
"Đúng là chỉ còn cách này, không biết xương của ngươi không cùng thuộc tính với hắn, có dung nạp được hay không nhưng chúng ta cứ thử một lần xem. Mà ngươi tuổi đời so với yêu quái cũng vẫn còn rất non trẻ, sức lực có hạn, phục hồi không dễ dàng, nhất định phải cẩn thận."
"Chuyện này chỉ có ta và đại nhân biết, tạm thời đừng nói cho Triệu Viễn Chu lẫn Văn Tiêu và Bùi đại nhân biết, bọn họ sẽ lo lắng. Nhất là Triệu Viễn Chu, sợ hắn lại lo lắng mà ngăn cản, như vậy càng khó hơn."
...
Ngày hôm đó, Trác Dực Thần lấy cớ muốn thiền định ổn định yêu lực, không muốn bị làm phiền mà đe dọa Triệu Viễn Chu không được bám theo. Hiếm hoi lắm mới có lúc hắn ngoan ngoãn ở yêu một chỗ, chán quá không có gì làm nên đánh một giấc, dù sao thần thức không mạnh như nguyên bản, nghỉ ngơi có lợi không hại thì tội gì không ngủ.
Đợi khi Trác Dực Thần mang một mảnh xương sườn của y trở lại, mảnh thần thức kia đã vô cùng hợp tác mà ngủ yên không biết trời trăng mây gió gì. Nên y cùng sơn thần đại nhân mới có thể thuận lợi thi pháp dung hợp cả hai.
Khi Triệu Viễn Chu bừng tỉnh thì hắn đã bỏ lỡ cơ hội để ngăn cản. Chỉ thấy Trác Dực Thần sắc mặt nhợt nhạt, mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nhưng từ ngữ vô cùng đe dọa:
"Ngươi lo mà tu luyện đi, nếu dám lãng phí công sức của ta, ta sẽ bỏ mặc ngươi tự sinh tự diệt, mà ngươi cũng không bao giờ gặp lại ta được nữa."
Lời này tất nhiên mười phần thật, thần thức của Triệu Viễn Chu cũng thừa hiểu hắn có thể bám theo Trác Dực Thần đi lại lung tung cũng là do y mềm lòng dung túng, chứ với tình hình hiện giờ, y hoàn toàn có thể khóa chặt hắn ở căn phòng này chỉ bằng một kết giới đơn giản.
Đe dọa xong mảnh thần thức kia, Trác Dực Thần cũng chẳng còn hơi sức nào lưu lại thêm, y cúi chào sơn thần Lục Ngô rồi xin phép đi trước.
"Mấy ngày tới phiền sơn thần đại nhân trông chừng hắn rồi, ta có hơi mệt, xin phép về nghỉ trước."
"Ngươi cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi, chỗ này ta lo được, không cần khách sáo."
Lục Ngô vỗ vai y trấn an rồi nhìn thiếu niên khuất bóng sau dãy hành lang dài mới quay lại mảnh thần thức đang im lặng quan sát từ nãy đến giờ.
"Ta biết ngươi lo lắng cho Trác đại nhân, không muốn hắn hy sinh nhiều như vậy, nhưng sự hồi phục của ngươi chính là niềm an ủi lớn nhất với hắn, nên đừng phụ lòng hắn, có ta ở đây chăm sóc cả hai sẽ không sao đâu."
Lục Ngô tuy không trực tiếp nuôi dạy Triệu Viễn Chu nhưng cũng từng có quen biết với hắn từ thời còn là một tiểu bạch viên. Sơn thần hầu hết đều có lòng trắc ẩn và từ bi với chúng sinh, nên đối với ông việc này không chỉ là trách nhiệm bảo vệ yêu quái, bảo vệ Đại Hoang mà còn là lý tưởng cao đẹp đã theo đuổi cả đời.
...
Tình hình Trác Dực Thần sau khi bóc xương mình cho Triệu Viễn Chu tệ hơn dự đoán. Y hôn mê suốt nửa tháng, nhưng may mắn là không ảnh hưởng tính mạng. Một vị sơn thần tinh thông y thuật được mời đến sau khi bắt mạch kết luận rằng y chỉ là mệt mỏi kéo dài, cộng với việc bóc xương nên suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tự hồi phục được.
Cuối cùng một phần trong mớ thảo dược tích lũy để nuôi dưỡng thần thức cho Triệu Viễn Chu lại được đem sắc thuốc cho Trác Dực Thần uống.
Văn Tiêu dường như có linh cảm giữa những người thân trong gia đình, vài ngày sau khi Trác Dực Thần hôn mê đã vội vàng trở lại Côn Luân kiểm tra tình hình. Nhìn cháu trai mình im lặng nằm trên giường, dù biết yêu quái ngủ đến vài tháng để hồi phục yêu lực cũng không phải chuyện lạ nhưng vẫn vô cùng đau lòng. Miệng lẩm bẩm mắng y là đồ ngốc, tay vẫn dịu dàng bón thuốc cho y.
Sau nửa tháng, Trác Dực Thần tỉnh lại cũng là lúc Bùi Tư Tịnh tranh thủ ngày nghỉ đến thăm y sau khi nhận được thư của Văn Tiêu. Cả ba đứng trầm mặc rất lâu, nhìn con vượn trắng nhỏ cuộn mình ngủ say trên giường, không dám làm ồn chỉ yên lặng mà nhìn.
Đến lúc ra khỏi phòng, hai cô gái mắt rưng rưng đỏ hoe, khóe mắt còn vươn lại chút nước. Còn Tiểu Trác đại nhân thì suýt nữa đã rửa mặt bằng nước mắt. Không ai trêu y cả, lần này dường như y đã khóc bù cho mười mấy năm ròng rã tìm kiếm rồi nuôi dưỡng thần thức, bao nhiêu khó khăn tuyệt vọng chưa bao giờ thốt nên lời, giờ đây hóa thành nước mắt tuông rơi. Văn Tiêu nhẹ nhàng ôm y còn Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng vỗ theo từng nhịp lên lưng. Hành trình để đổi lấy con vượn trắng say ngủ trong phòng kia, Tiểu Trác đại nhân đã chịu nhiều vất vả rồi. Y khóc vì niềm vui, mà cũng có thể là chút tủi thân không tỏ cùng ai, cuối cùng cũng nếm được chút quả ngọt dù chưa trọn vẹn.
Triệu Viễn Chu vừa mới tái tạo yêu thân, nhưng yêu lực có hạn, hắn chỉ có thể tạm thời mang hình hài một con vượn nhỏ rồi từ từ tu luyện chờ ngày hóa hình. Còn việc hắn ngủ cũng đơn giản là giống Trác Dực Thần, trải qua một trận biến đổi mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng không có ý định làm phiền giấc ngủ của hắn, mỗi người nhìn nhiều thêm một chút rồi lặng lẽ ra về.
Bùi Tư Tịnh khẽ cảm thán: "Vốn dĩ ban đầu ta không dám kì vọng, còn nghĩ bản thân không thể đợi nổi, nhưng bây giờ nhìn Triệu Viễn Chu bằng xương bằng thịt trước mắt, dù chưa hóa hình, ta cũng cảm thấy đã mãn nguyện rồi."
"Kìa Bùi tỷ tỷ, chúng ta tuy không còn là những cô nương trẻ trung như ngày mới gia nhập Tập Yêu Ty những vẫn còn nhiều thời gian chờ hắn hóa hình mà, nhất định ta và tỷ sẽ đợi được Triệu Viễn Chu trong hình dáng con người."
Nhắc đến ngày mới gia nhập Tập Yêu Ty là nhắc đến những kí ức nửa ngọt bùi, nửa đắng chát, nhớ đến tiểu đệ đệ mang hòm thuốc trên vai, nhớ đến tiểu sơn thần vừa loay hoay trong bếp vừa ngân nga ca hát, còn cả cây hòe đầu gỗ không thấu tình đạt lý nhưng cuối cùng quay đầu chuộc lỗi, hy sinh oanh liệt. Tất cả đã trôi đi mười hai năm nhưng cũng chỉ như mới hôm qua, sảnh nghị sự của Tập Yêu Ty hay sân của miếu sơn thần Côn Luân dường như vẫn còn vươn lại hình bóng những bằng hữu từng sát cánh cùng nhau.
Cả ba người lại lần nữa trầm mặc, nhớ về những kí ức dù chưa từng phủ bụi mà cũng chẳng ai đủ can đảm nhắc lại trước mặt nhau trước đây. Thời gian lùi xa nhưng đau đớn có lẽ là mãi mãi.
6.
Sáng sớm, Trác Dực Thần như thường lệ đến kiểm tra con vượn trắng kia trước rồi mới quay lại luyện kiếm và ăn điểm tâm. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, một cái bóng trắng đã chờ sẵn từ lúc nào nhào đến như một cơn lốc, đu lên cổ y cứng ngắc.
Tốc độ của sinh vật này quá nhanh, nên mãi đến khi bị ôm chặt đến khó thở Trác Dực Thần mới hoàn hồn, nhìn vào cánh tay đầy lông trắng bám trên vai mình.
"Triệu... Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu trong hình hài con vượn trắng với bộ trang phục quá khổ, rộng thùng thình, vừa nghe người kia gọi tên mình đã liên tục dụi đầu vào cổ đối phương.
"Tỉnh lại là tốt rồi."
Trác Dực Thần cũng ôm lại hắn lặng lẽ rơi nước mắt, thấm ướt cả mảng lông của sinh vật đu trên người y, mà con vượn đó cũng nước mắt tèm lem, sau đó dụi mặt lau thẳng lên y phục của Tiểu Trác đại nhân. Nhưng đợi Tiểu Trác đại nhân khóc đến chán chê, con vượn đó vẫn đu bám cứng ngắc trên người y như thể được dán keo siêu bền. Có chút mỏi, còn nặng nữa, tuy cân nặng chỉ ngang một đứa trẻ nhưng đu lâu thật sự hơi đau vai, đau cổ nữa.
Đang vui nên Tiểu Trác đại nhân rất kiên nhẫn hạ giọng dỗ dành con vật nhỏ.
"Được rồi, ngươi buông ta ra đi."
Đáp lại y là một con vượn trắng lại dụi đầu vào người lần nữa, vẫn ôm chặt như cũ.
"..."
"Nào, ngoan một chút. Ta vẫn ở đây với ngươi mà. Ôm thế này mỏi lắm, ngươi buông ra trước đi." Trác Dực Thần giọng không khác gì dỗ trẻ con.
Ôm chặt hơn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi buông ta ra được rồi đó."
Con khỉ nào đó trong bụng nghĩ thầm: Không buông, ôm chưa thấy đủ, ta phải ôm bù cho những năm không được ôm kia, nhất quyết không buông.
Thế là niềm vui to lớn sớm mai của Tiểu Trác đại nhân bị con khỉ thổi bùng thành lửa giận ngút trời.
"Triệu! Viễn! Chu! Cái con khỉ này! Mau buông ra!"
"Còn không buông ta sẽ dùng Vân Quang kiếm đâm ngươi!"
Con khỉ vẫn bình thản, Tiểu Trác đại nhân không nỡ đâu.
Sơn thần đại nhân vẫn nhàn nhã uống trà ở sân sau. Ông đã sớm thấy con khỉ đó chạy dọc theo hành lang về phía phòng của Trác Dực Thần, chắc là Trác đại nhân sẽ bất ngờ lắm. Kết quả là bất ngờ đến mức ầm ĩ.
Sơn thần đại nhân: "Ôi cảm giác ầm ĩ quen thuộc này trở lại rồi sao?"
Nhưng Triệu Viễn Chu không thể nói mà có thể chọc Trác đại nhân điềm tĩnh kiệm lời quát tháo ầm ĩ đến độ này. Thế sau này hắn hóa hình thành người có thể nói chuyện, nếu vẫn giữ thói đó thì chẳng phải trời long đất lở sao? Suy đoán này khiến sơn thần đại nhân tự nhiên cảm thấy âm thanh ầm ĩ kia bớt thú vị hơn hẳn.
Những ngày tiếp theo tiếng quát tháo bực bội của Tiểu Trác đại nhân chẳng những không giảm mà còn gia tăng. Sơn thần đại nhân không thấy phiền, ồn ào một chút vẫn vui hơn là im ắng quạnh quẽ, dù sao Côn Luân cũng chẳng mấy khi như thế nên ông không ý kiến. Triệu Viễn Chu đương nhiên càng khoái chí. Chỉ có Trác Dực Thần ôm đầu bất lực.
Thành thật mà nói, niềm vui nhìn Triệu Viễn Chu bằng xương bằng thịt dù chỉ là một con khỉ, chỉ kéo dài đến sau khi Trác Dực Thần thấy hắn tỉnh dậy một chút. Sau đó là một sự phiền phức và bất lực vô cùng tận. Tiểu Trác đại nhân bỗng cảm giác có hơi hối hận, lúc hắn còn là một làn khói đỏ xem ra vẫn dễ chịu hơn hẳn. Lúc đó hắn cũng thường bám theo Trác Dực Thần nhưng chỉ lơ lửng bay theo sau như một cái đuôi, cho dù có đậu lên vai hay người y cũng không mang lại cảm giác khó chịu nào, quan trọng là cảm giác vẫn-có-khoảng-cách. Còn bây giờ hắn hóa thành thực thể có cân nặng rồi, thậm chí không thèm lẽo đẽo theo sau mà đu bám hẳn lên người y. Trác Dực Thần nghi ngờ hắn là yêu quái lai giữa khỉ và bạch tuột, bám cực kì chắc, gỡ thế nào cũng không ra, y sợ làm đau hắn nên không dám quá mạnh tay, tức quá thì vỗ mạnh một cái thôi, càng không dám dùng Vân Quang kiếm. Quát đến khản cổ thì cùng lắm hắn chỉ buông tay trèo xuống khỏi người y, rồi dùng cánh tay đầy lông chuyển qua nắm vạt áo của y. Tiểu Trác đại nhân khổ mà không biết tỏ cùng ai.
Thế là Lục Ngô thường xuyên nhìn thấy Trác Dực Thần với con khỉ trắng đu trên vai, mặt mày cau có, vừa đi vừa lầm bầm mắng. Những lúc đó tự nhiên lại có cảm giác giống như Trác Dực Thần đang nuôi một con thú cưng bám người. May là Trác Dực Thần không biết được, nếu không y sẽ tức hộc máu rồi nói làm gì có con thú cưng nào vừa ngang ngược, không biết điều lại còn mặt dày như thế.
Con khỉ không biết điều đó không chỉ bám ban ngày, mà ban đêm còn không có liêm sỉ chui vào chăn của Trác Dực Thần. Mấy ngày đầu tiên y còn nghĩ rằng do đêm xuống nhiệt độ giảm, Triệu Viễn Chu trong thân thể mới vẫn còn yếu, nên mới bám mình kiếm chút hơi ấm, Do đó y cũng chỉ mắng mấy câu, cảnh cáo hắn không được ôm làm y không ngủ được, còn lại mặc kệ cho hắn ngủ chung giường với mình. Dù đã cảnh cáo, nhưng sáng ra y vẫn tỉnh dậy trong tình trạng bị con khỉ xem như gối ôm. Cứ như vậy kéo dài cả tuần, Tiểu Trác đại nhân sống gần 40 năm vẫn mang một tâm hồn ngây thơ mới muộn màng nhận ra con khỉ này thật ra không hề thấy lạnh như y đã nghĩ.
Nhưng cho dù có bị đuổi về phòng, thì sáng hôm sau con khỉ vẫn đường hoàng nằm trong chăn của Trác Dực Thần, thế là vừa bị mắng vì không biết xấu hổ vừa bị véo tai vì dám lãng phí yêu lực cho việc tào lao. Nhưng Tiểu Trác đại nhân miệng cứng lòng mềm, cũng không đặt kết giới vì sợ lỡ có chuyện gì hắn lại không thể tìm mình. Vì lo lắng nên mới thành dung túng.
"Có khi nào hắn đeo bám con vì xem con như người thân không, giống như con non bám mẹ." Văn Tiêu trầm ngâm.
Trác Dực Thần cười lạnh: "Ta không quan tâm hắn có phải là con non bám mẹ không, chỉ thấy hắn quá phiền phức thôi. Vả lại thói đeo bám này hắn đã có từ lúc còn là thần thức chưa có cơ thể rồi."
"Có thể do rảnh rỗi không có việc làm nên hắn mới đi theo chọc phá ngươi đó. Tìm gì đó cho hắn làm đi, hắn sẽ không có thời gian làm phiền ngươi nữa."
Câu nói của Bùi Tư Tịnh khiến Trác Dực Thần nhận ra mình đúng là đồ ngốc, có thế cũng không nghĩ ra, nhanh chóng gật đầu tán thành. Còn con khỉ đang giả vờ ngoan ngoãn ngồi một bên nghe ba người trò chuyện từ nãy đến giờ thì tâm như tro tàn, nhìn thấy Trác Dực Thần quay sang nhìn mình liền bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, như thể ai ép hắn chịu khổ.
Quả nhiên, cách do người nghiêm khắc như Bùi Tư Tịnh đề xuất rất hiệu quả, Trác Dực Thần cảm thán sau khi tống cho con khỉ đó một đống sách để bắt hắn học hỏi thêm. Còn y thì nhàn nhã uống trà, tận hưởng không gian riêng lâu rồi mới có. Hắn sống ba vạn bốn ngàn năm hiểu nhiều về yêu quái nhưng nhân gian mà hắn thích thì còn nhiều điều chưa biết lắm, cứ từ từ mà đọc, không chịu đọc thì phải tu luyện nâng cao yêu lực để sớm hóa hình, không thể lãng phí thời gian. Trác Dực Thần lặng lẽ vẽ ra một đống kế hoạch để nắn con khỉ lì lợm kia vào khuôn phép.
7.
Triệu Viễn Chu đã ăn được mấy mùa đào hái từ cái cây trước sân viện của Tiểu Trác đại nhân ở Tập Yêu Ty nhưng vẫn chưa hóa hình. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tóc đã điểm bạc, không còn là những nữ nhân mới ngoài hai mươi trẻ trung năm nào nữa, Bùi Tư Tịnh cũng lui về sau quan sát và chỉ huy, cô chưa già nhưng cũng chẳng đủ trẻ để trực tiếp chiến đấu với yêu quái nữa, vẫn là để cấp dưới tuổi trẻ sức khỏe dồi dào làm thì hơn. Trác Dực Thần là một yêu quái non trẻ, ngoài tính cách điềm tĩnh hơn và đôi mắt trầm lặng thì y chẳng vương chút gì của thời gian.
À, đối với Triệu Viễn Chu thì Tiểu Trác đại nhân chẳng điềm tĩnh nổi, gương mặt đỏ bừng mắng hắn bao năm qua vẫn không thay đổi.
Số phận dường như đã định dù là kiếp nào, với thân phận nào, thì cả hai vẫn không thoát khỏi cảnh một kẻ chọc, một kẻ chửi. Kể cả buổi sáng Triệu Viễn Chu trong hình hài con người lần đầu diện kiến Tiểu Trác đại nhân sau hai mươi năm ròng rã cũng không phải là ngoại lệ.
Sáng hôm ấy, như thường lệ Trác Dực Thần tỉnh dậy chưa kịp mở mắt đã phải thở dài bất lực khi cảm nhận được sinh vật ai cũng biết là ai kia lại nằm trên giường mình. Nhưng mà hôm nay sao cảm giác có hơi không đúng, cái tay đặt cạnh mặt y hình như không có lông?!?
Trác Dực Thần lập tức mở mắt ra quan sát, để rồi sững sờ nhận ra, cánh tay vắt ngang trên người mình không phải là cái tay khỉ đầy lông nữa, mà là cách tay da thịt nhẵn nhụi trắng trẻo. Triệu Viễn Chu trong hình hài con người, sau hai mươi năm, nay yên ổn nằm ngủ bên cạnh y.
Trác Dực Thần nhất thời không thể thốt ra lời nào, chỉ im lặng ngắm nhìn, im lặng mỉm cười, rồi lại im lặng rơi nước mắt. Mãi đến khi bình tâm, y cũng không lên tiếng, hoặc là chẳng có lời nào diễn tả hết được cảm xúc trong lòng nên y cũng chẳng biết phải nói gì. Chỉ khẽ nâng tay chạm nhẹ vào mặt đối phương, nhẹ nhàng như thể chỉ cần dùng lực một chút cơ thể mới hóa hình kia liền không chịu nỗi mà vỡ tan.
Triệu Viễn Chu cũng đã đến lúc gần tỉnh giấc, cảm giác có bàn tay chạm nhẹ lên mặt liền theo thói quen mà cọ cọ lên bàn tay ấy.
Trác Dực Thần thấy hắn cọ mặt lên bàn tay mình thì khẽ cười.
"Cái con khỉ này, hóa hình rồi vẫn giữ thói quen như lúc trước."
"Vượn trắng cao quý, không phải khỉ"
Triệu Viễn Chu đang mơ màng nhưng nghe được gọi là khỉ liền mở miệng đính chính ngay tức khắc. Nhưng khi vừa mở mắt, đối diện với gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Trác đại nhân, khóe mắt vì khóc mà ửng đỏ, hắn lập tức cảm thấy dường như mình mới là kẻ có lỗi, vội vàng an ủi.
"Sao lại khóc rồi? Ta hóa hình ngươi phải vui chứ sao lại chào đón ta bằng một mặt nước mắt thế này. Nào nín đi, đừng khóc."
Lần trước mang hình hài một con vượn xuất hiện là Tiểu Trác dỗ dành hắn, lần này đến lượt hắn dỗ lại Tiểu Trác của hắn rồi.
Trái với mong đợi của hắn, Trác Dực Thần nghe giọng hắn dỗ dành xong chẳng những không nín mà còn rơi nước mắt nhiều hơn.
"Triệu Viễn Chu, lâu rồi không gặp." Dù đã gặp ngươi, bên ngươi mười mấy năm rồi, nhưng đến nay mới có thể nói ra câu này, đến nay mới có thể xem là thực sự gặp lại nhau.
Giọng nói nghèn nghẹn vì khóc kia gõ vào trái tim Triệu Viễn Chu, khiến hắn xót xa không thôi, vô thức mà khóc theo, chẳng giữ nổi gương mặt tươi cười như lúc mở miệng dỗ dành Trác Dực Thần nữa.
"Tiểu Trác, lâu rồi không gặp."
Hai người cứ thế ôm nhau khóc một trận, chẳng biết qua bao lâu, khi người trong lòng đã thôi thút thít, Triệu Viễn Chu lại lần nữa lên tiếng.
"Tiểu Trác, vất vả rồi. Dù ta biết có nói gì cũng không thể bù đắp những năm tháng vất vả đã qua, nhưng ta vẫn muốn nói đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi không quản khó khăn, không bỏ rơi ta, còn kiên nhẫn bên cạnh đợi ta trở lại."
"Chuyện đều đã qua, ngươi trở về là tốt rồi, những thứ còn lại không quan trọng." Trác Dực Thần khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi. "Chết đi, sống lại một lần biết ăn nói hơn hẳn nhỉ?"
"Thần thức ta là do Tiểu Trác đại nhân nuôi dưỡng, thân thể là do ngươi ban cho, người dạy dỗ cũng là ngươi. Ta tất nhiên không thể phụ lòng Tiểu Trác đại nhân được."
"Miệng lưỡi trơn tru."
"Quá khen, quá khen"
"Ngươi..."
Tiểu Trác đại nhân bắt đầu hơi hối hận, đáng lẽ không nên khen con khỉ này. Chút khó chịu này cũng giúp y tỉnh táo suy nghĩ mà nhớ lại một số thứ không hay lắm vì niềm vui gặp lại cố nhân mà bị lãng quên mất.
"Ngươi hóa hình rồi mà vẫn không biết xấu hổ, còn trèo lên giường ta." Trác Dực Thần lập tức hỏi tội.
"Ôi, Tiểu Trác đại nhân. Ta đã hóa hình vào đêm qua rồi, nhưng thấy ngươi ngủ ngon không nỡ đánh thức nên đành nằm bên cạnh chờ đến hôm nay, ta nghĩ cho ngươi thế mà ngươi còn trách ta." Triệu Viễn Chu rất đường hoàng ngụy biện, hoàn toàn ngó lơ trọng tâm "trèo lên giường" mà Trác Dực Thần đề cập.
"Ngươi còn ngụy biện, đừng có đánh trống lảng với ta."
"Ta với ngươi nằm chung giường bao năm rồi chứ có phải mới hôm nay đâu, có gì mà không được. Hay ngươi không vui vì ta chiếm giường của ngươi, thế thì hôm khác ngươi trèo lên giường của ta chiếm chỗ lại đi."
"Triệu! Viễn! Chu! Cái đồ không biết xấu hổ! Có tin ta đâm cho ngươi mấy nhát không!"
Trác Dực Thần đưa tay triệu hồi Vân Quang kiếm rồi rút nó khỏi vỏ trong nháy mắt. Triệu Viễn Chu thấy không ổn lập tức nhảy xuống giường, co giò chạy trốn.
"Ngươi có gan thì đứng lại cho ta! Hôm nay ta phải cho ngươi biết tay!"
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi không thể đối xử với ta, kẻ mới hóa hình yếu ớt như thế này được."
"Đừng có nhiều lời, mau đứng lại đó!"
Sơn thần đại nhân nhìn hai kẻ rượt đuổi nhau chạy xuyên qua hành lang dài mà vui vẻ không thôi. Hai cái miệng quả là náo nhiệt hơn hẳn.
Kể cả khi đã khuất bóng, tiếng quát tháo của Trác Dực Thần và giọng điệu ghẹo gan của Triệu Viễn Chu vẫn còn vang vọng trong thần miếu Côn Luân.
...
Vừa hóa hình Triệu Viễn Chu đã mè nheo Trác Dực Thần cùng nhau trở về Tập Yêu Ty, lấy cớ thăm Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Thần cãi không lại con khỉ lẻo mép, cộng thêm Lục Ngô sau khi kiểm tra cũng khẳng định hắn không có vấn đề, nên đành thỏa hiệp.
Trác Dực Thần thỉnh thoảng vẫn trở về Tập Yêu Ty để hỗ trợ Bùi Tư Tịnh trong các vụ án lớn, nên người trong phủ đều biết y. Tất cả đều cung kính, và kín miệng với người ngoài về vị cựu thống lĩnh vang danh một thời, giờ đã trở thành một yêu quái mạnh mẽ, dù sao thì nơi này vốn cũng là nhà y, y có đi đâu thì khi trở về vẫn được mọi người xem là chủ nhà.
Thế mà hôm nay Trác đại nhân dẫn về một nam nhân ngoại hình trông đẹp mắt nhưng tính tình thì ... Không biết hai người nói gì mà vừa bước qua cửa, Trác đại nhân đã trừng mắt giận dữ rồi quát "câm miệng đi". Làm cho cả phủ lén lút hóng hớt không thôi, bởi vì trước đây trong mắt hầu hết bọn họ, Trác Dực Thần luôn ôn hòa, trầm tĩnh, sắc mặt có chút u buồn, hầu như không để lộ cảm xúc gì chứ đừng nói đến cảnh giận dữ như thể lửa bốc trên đầu, quả là lần đầu được thấy.
Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần chỉ đơn giản giới thiệu Triệu Viễn Chu là một người bằng hữu lâu ngày mới gặp của bọn họ, dù sao hắn sống lại một đời, không cần phải tiết lộ về quá khứ kia, cứ để câu chuyện ác yêu Chu Yếm hy sinh vì dân chúng dừng lại ở hai mươi năm trước. Bây giờ Triệu Viễn Chu chỉ là Triệu Viễn Chu, lương thiện và không bị lệ khí chi phối nữa.
Người trong Tập Yêu Ty cũng ngầm hiểu, Bùi Tư Tịnh đã ở tuổi trung niên, tóc điểm bạc còn vị bằng hữu kia vẫn trẻ trung như mới hai mấy tuổi thì hắn chắc chắn là một yêu quái rồi, nhưng không ai hỏi thêm gì, đây không phải chuyện bọn họ có thể tò mò. Chỉ có một vài người kì cựu đã cống hiến cả đời cho Tập Yêu Ty nhận ra đó chính là đại yêu ngày nào, kẻ đã hóa thành mưa cứu dân chúng, cũng đã sớm có phần phai nhòa trong kí ức.
Trở lại Tập Yêu Ty đông người qua lại, nhiều người dòm ngó, còn được cung kính gọi một tiếng "Triệu đại nhân" những tưởng Triệu Viễn Chu sẽ sống biết điều hơn chút, đáng tiếc Trác Dực Thần kì vọng quá cao với hắn. Tiểu Trác đại nhân thức dậy vào sáng sớm đầu tiên quay lại Tập Yêu Ty - cũng là ngày thứ hai Triệu Viễn Chu hóa hình, tức không nói nên lời khi thấy con khỉ bị mình đánh cho một trận, đe dọa tống ra cửa vào tối hôm qua, vẫn nằm ngay bên cạnh.
"Không thể hét lên, tuyệt đối không được hét! Người khác biết chuyện này thì còn ra thể thống gì, mặt mũi nào mà nhìn ai nữa." Trác Dực Thần khẽ niệm trong đầu. Sau đó y dơ chân ra, đạp thẳng Triệu Viễn Chu khỏi giường.
"Bịch!"
"Ui da! Tiểu Trác thân thể này là ngươi cho ta nhưng ngươi cũng nên thương xót nó chút chứ, ta mới hóa hình có hai ngày." Triệu Viễn Chu vừa lồm cồm bò dậy, vừa ăn vạ như thể hắn rất oan ức. "Ngươi không thấy ta đáng thương sao?"
"Đã cảnh cáo rồi mà vẫn mặt dày vào đây thì ta thấy ngươi đáng đánh hơn." Trác Dực Thần lạnh giọng. "Đạp một cái là còn nhẹ. Không vì thân thể ngươi chưa hồi phục hoàn toàn thì ta đã đâm cho ngươi mấy nhát rồi."
"Tiểu Trác đại nhân sao lại tàn nhẫn thế? Tiểu Trác đại nhân không thương ta sao?"
Mọi thứ đột nhiên im bặt sau câu nói của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cố gắng hít sâu mấy cái nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục giữ bình tĩnh.
"Hoang đường! Ngươi bị điên à! Ai thèm thương ngươi."
Nhìn Trác Dực Thần đỏ mặt, tía tai, tay đã cầm sẵn kiếm Vân Quang sẵn sàng hóa kiếp lần nữa cho mình, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng mím môi im lặng. Hắn còn lén liếc nhìn thêm mấy cái, để rồi đối mặt với Trác Dực Thần trừng mắt, lại cụp mắt như đứa trẻ đang chịu phạt.
Người trong Tập Yêu Ty vẫn là tiếp tục được mở mang tầm mắt khi thấy Trác đại nhân với gương mặt thể hiện tâm trạng xấu đến cực điểm đi trước, lẽo đẽo phía sau là Triệu đại nhân trông có vẻ rất sảng khoái sau khi gây họa.
"Không biết Triệu đại nhân làm gì mà Trác đại nhân tức đến độ quát to như thế, lần đầu ta thấy ngài ấy sắc mặt xấu đến độ này, thật sự bị dọa đến không dám thở mạnh. Mà Triệu đại nhân đó không sợ sao." Những người trẻ thầm thì với nhau.
"Lạ với đám trẻ các ngươi thôi, cảnh tượng này hai mươi năm trước ta đã thấy nhiều rồi. Đừng nói đến sợ, ta cảm thấy chọc Trác đại nhân nổi giận giống như là thú vui của đại yêu đó thì hơn." Một lão nhân lên tiếng với gương mặt đầy hoài niệm.
Đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn vị tiền bối vừa lên tiếng rồi nhìn đến hai bóng dáng đang chí chóe với nhau ở đằng xa, cố gắng lý giải những gì nghe được. Không ai nhận ra bất thường khi người ấy gọi Triệu Viễn Chu là đại yêu.
Còn tiếp...
Tính viết sương sương chơi chơi thôi mà cuối cùng thành 29 trang word, riêng phần này 15 trang gần 8k5 từ. Đã cảm nhận được sâu sắc nguyên nhân các tác giả drop fic :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com