Tìm thấy người - Phiên bản khác
Tìm thấy người phiên bản đau lòng hơn. 3 phần đầu giống y hệt nhưng từ phần 4 sẽ thay đổi tình tiết.
Thời gian là hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn chỉ có nỗi đau là vô tận.
1.
Trác Dực Thần lặng lẽ ngồi bên bờ suối, mặt nước phản chiếu hình ảnh một nam nhân mặc y phục nhạt màu, sắc mặt trầm buồn, hai lọn tóc bạc xõa trên vai.
Đây là năm thứ năm Trác Dực Thần rong ruổi tìm kiếm mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu. Thiên Đô và những vùng lân cận, cả Đại Hoang rộng lớn cũng sắp đi hết một vòng, vẫn chẳng có chút tin tức nào.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, ngẫm lại một chút có lẽ y đã hiểu phần nào lý do năm ấy Băng Di hóa thành người phàm, cũng hiểu được ba vạn bốn ngàn năm dài như vô tận trong đời của Triệu Viễn Chu. Năm năm tìm kiếm như muốn vắt kiệt tâm hồn đã sớm hao mòn vì trải qua nhiều biến cố của y, nhưng y vẫn có mục tiêu phía trước để gắn gượng, nhưng Triệu Viễn Chu của những năm tháng đằng đẵng trước kia thì không, thật sự không dám nghĩ tiếp.
Suy nghĩ mông lung một lúc, Trác Dực Thần lại nhớ đến những ngày y và Triệu Viễn Chu còn là đồng đội. Ban đầu, hắn đúng là trông rất đáng ghét, chỉ cần thở thôi cũng khiến y vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không vì thái độ cáu gắt của y mà bất mãn không vui, hắn vẫn nhẹ nhàng dạy y kiếm pháp, bảo vệ y, thậm chí tiêu tốn ngàn vạn năm yêu lực rèn lại Vân Quang kiếm vẫn nở nụ cười không lời than vãn, ở cấm địa Băng Di còn đòi liều mạng với Ứng Long để cứu y, hắn đã làm rất nhiều thứ... Nhưng miệng vẫn cợt nhả chọc ghẹo y, mỉm cười tựa như tất cả nhẹ tựa lông hồng không đáng nhắc tới. Đúng là cố tỏ ra đáng ghét nhưng lại khiến người ta đau lòng.
Nhớ lại những kí ức sinh động đó khiến Trác Dực Thần khẽ cười, chỉ là không ai nói cho y biết, nụ cười của y cũng khiến người nào nhìn thấy đều cảm giác đau buồn. Nụ cười cũng nặng trĩu như nỗi lòng.
Trong lúc y đang ngẩn người suy nghĩ thì đằng xa vọng lại âm thanh xào xạc của gió và cỏ lau cọ vào nhau xen lẫn đó là tiếng giấy bay trong không trung nhỏ như muỗi kêu. Một tờ giấy nhuốm màu thời gian lặng lẽ theo gió tiến lại gần Trác Dực Thần. Im ắng đến độ, khi Trác Dực Thần dù đã là yêu quái ngũ giác nhạy cảm gấp nhiều lần loài người cảm nhận được sự khác lạ mà ngẩng đầu lên, thì tờ giấy đã ngay trên đầu, đưa tay lên là có thể bắt lấy.
Phản ứng đầu tiên của Trác Dực Thần khi nhìn thấy tờ giấy kia là sự nghi hoặc, nơi đây đồng không mông quạnh, không bóng sinh vật nào ngoài y và con ngựa của y thì lấy đâu ra tờ giấy này. Yêu quái Đại Hoang căn bản cũng không mấy khi dùng đến thứ này. Tuy ngờ vực, nhưng Trác Dực Thần vẫn đưa tay ra đón lấy. Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ trên đó, lòng y lại có chút bất ngờ, xen lẫn chua xót.
"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi bên Văn Tiêu"
Tờ giấy này không phải là khế ước của Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu sao, sao nàng lại để nó bay đến tận đây. Trác Dực Thần có chút thắc mắc, nhưng y không muốn nghĩ nhiều. Định bụng cất nó đi, rồi lần sau gặp Văn Tiêu sẽ trả lại. Đột nhiên vết yêu huyết trên khế ước dường như đang chuyển động.
Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại, y nghĩ chắc là mình suy nghĩ nhiều quá dẫn đến đầu óc lú lẫn, hoa mắt luôn rồi. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, vết máu đó nhưng ngọn lửa bé tí không ngừng chuyển động, như muốn nói ngươi không nhìn nhầm đâu. Trác Dực Thần run run đưa Vân Quang kiếm đang cầm trên tay kia lại gần. Khoảnh khắc Vân Quang kiếm sáng lên, cũng là lúc ngọn lửa hy vọng trong lòng Trác Dực Thần cũng bùng lên mạnh mẽ. Giọt yêu huyết kia như ban cho y ngọn đèn dẫn lối, thứ chưa từng tồn tại trong suốt những năm miệt mài tìm kiếm.
"Triệu Viễn Chu, ta tìm được ngươi rồi"
2.
Sau khi tìm được mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vội vã mang nó trở về núi Côn Luân, đồng thời gửi tin cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Y vẫn chưa tìm được cách khôi phục thần thức trở thành một yêu quái hoàn chỉnh, nên cần phải hỏi ý kiến của các sơn thần đã sống qua trăm ngàn năm, hiểu biết tinh thông.
Sơn thần Lục Ngô đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của ba người trẻ trước mặt có chút không nỡ, nhưng ông cũng không còn lời nào nghe dễ dàng hơn nữa.
"Trác đại nhân, ta biết các ngươi hy vọng rất nhiều, nhưng phục hồi một yêu quái toàn vẹn từ mảnh thần thức không hề dễ dàng, chưa kể đến việc nuôi dưỡng, chỉ tính thời gian tu luyện thôi cũng đã rất dài. Đừng quên rằng Chu Yếm mà các ngươi gặp lúc đó đã tu luyện hơn ba vạn năm. Tình trạng bây giờ tệ hơn Ly Luân năm đó rất nhiều, thậm chí còn chẳng có nội đan, đừng nói là trăm năm, thậm chí cả ngàn năm ta còn không dám chắc. Thứ lỗi cho ta đã dập tắt hy vọng của các ngươi, nhưng thực tế là vậy."
Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh ánh mắt chùng xuống thấy rõ, lặng lẽ quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lời sơn thần Lục Ngô hay là an ủi nhau. Cuối cùng Bùi Tư Tịnh phá vỡ sự im lặng nặng nề này trước.
"Sơn thần đại nhân, trước đây Văn Tiêu từng dùng Đồng hồ Mặt Trời để nuôi dưỡng thần mộc, tái tạo lại Bạch Trạch Lệnh. Cách này có thể dùng với Triệu Viễn Chu không."
"Hai trường hợp không giống nhau. Ngọn cây đó vốn chỉ là một chồi nhỏ trên thân cây nguyên bản của thần mộc, nó có linh tính nhưng chỉ ở mức độ thấp, cùng lắm chỉ có thể coi là một bộ phận của thần mộc, không thể tách ra độc lập tu luyện thành một yêu quái hoàn chỉnh được. Hơn nữa mộc và thú vốn dĩ khác nhau, từ một chồi cây có thể nuôi lên một cây mới, nhưng yêu thú thì không thể. Quan trọng nhất là đồng hồ Mặt Trời chỉ phù hợp với những thứ linh tính thấp, yêu quái tu luyện cần hấp thu năng lượng của trời đất từ từ chuyển hóa, phải trải qua ngàn năm mới thực sự biến đó thành sức mạnh mà lớn lên. Đưa hắn vào đó ta nghĩ tốc độ phục hồi sẽ rất rõ ràng nhưng hậu quả thì khôn lường, dục tốc bất đạt. Nếu pháp khí này thực sự có thể khiến yêu quái ngày một ngày hai mà vượt qua trăm năm tu luyện thì đã sớm trở thành báu vật bị truy lùng khắp nơi rồi. Trên đời không thể tồn tại thứ gì có tác dụng kinh khủng như thế, không phù hợp với thiên đạo"
"Chúng ta thực sự phải chờ ngàn năm sao?" Văn Tiêu có chút không cam lòng.
Nàng có thần lực nhưng vẫn là người phàm, cao nhất chỉ sống đến trăm tuổi, nhưng còn Bùi tỷ tỷ thì sao. Nếu hai người đi rồi, Trác Dực Thần cháu trai nhỏ tội nghiệp của nàng phải làm sao khi phải một mình chờ đợi thêm mấy lần đời người nữa, y có thể chống đỡ đến lúc đó không, nàng thực sự không dám chắc.
Không khí nặng nề bao trùm lấy họ, trong sự im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sơn thần Lục Ngô sau một hồi suy tư lại lên tiếng an ủi nhóm Trác Dực Thần.
"Theo ta thấy trước mắt cứ để Trác đại nhân dùng yêu lực nuôi dưỡng mảnh thần thức này đã, hiện tại nó quá yếu ớt chúng ta có muốn làm gì cũng khó. Trong khi đó, chúng ta tìm trong các cổ thư xem có thông tin nào hữu ích không, ta tuy sống lâu nhưng không phải biết hết mọi thứ trên đời, có lẽ vẫn sẽ có cách đẩy nhanh tiến độ."
Trác Dực Thần trầm mặc lắng nghe suốt từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, cuối cùng chân mày nhíu chặt lo lắng cũng giãn ra phần nào. Y cố nở một nụ cười nhẹ, như để trấn an những người còn lại.
"Ta thấy ý kiến của sơn thần đại nhân rất hợp lý, tạm thời chúng ta cứ làm như vậy đi. Chúng ta còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian, đừng sốt ruột quá, nhất định sẽ có cách."
Ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng tình, không ai nói gì thêm mà có muốn cũng chẳng biết phải nói điều gì.
Văn Tiêu vẫn ở nhân gian, Ôn Tông Du đã chết từ lâu nhưng không có nghĩa là Tập Yêu Ty quanh năm rảnh rỗi, Bùi Tư Tịnh ngoài xử lý một số vụ án còn đang phải huấn luyện nhân sự mới của Tập Yêu Ty. Cô rất giỏi nhưng cũng cần thêm trợ thủ, một mình gánh vác chỉ sợ một ngày 12 canh giờ không đủ dùng. Thế nên sau khi trò chuyện với Trác Dực Thần và sơn thần Lục Ngô xong, Bùi Tư Tịnh vội vã trở lại Thiên Đô.
Nhìn Trác Dực Thần tiều tụy không chút sức sống, Bùi Tư Tịnh không giỏi ăn nói nhưng cuối cùng sau mấy lần muốn nói rồi thôi, vẫn mở miệng an ủi.
"Trác đại nhân, ngươi nói bọn ta đừng sốt ruột nhưng ngược lại ngươi mới là người cần bớt lo lắng, dù sao bây giờ cũng tìm được rồi, mảnh thần thức đó cũng chẳng mọc chân ra chạy đi được. Sắp tới thần thức của Triệu Viễn Chu phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của ngươi, nên ngươi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta trở về sẽ cố gắng tìm xem có cổ thư nào ghi chép thông tin hữu ích không, có gì sẽ liên lạc với ngươi."
Trác Dực Thần khẽ gật đầu rồi nói mấy lời trấn an đại loại như ta sống đến từng này tuổi đương nhiên là có thể chăm sóc tốt cho bản thân, Bùi đại nhân cũng hãy giữ gìn sức khỏe. Nhưng rõ ràng là đối với Bùi Tư Tịnh, mấy lời này không đáng tin, cô đã vào sinh ra tử với y mấy lần, rõ ràng đã biết y liều mạng cỡ nào từ rất lâu rồi. Còn nữa, hai lọn tóc bạc kia là sau khi Triệu Viễn Chu đi, Trác Dực Thần một đêm mà bạc đầu chứ nào phải là thẩm mỹ đại diện cho yêu lực mạnh gì đó mà đại yêu nào đó từng rêu rao. Nhưng dù sao thì Bùi đại nhân người không nói lời thừa thãi, cũng không có thói quen trêu chọc hay bóc mẽ người khác vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì.
Trác Dực Thần nhìn bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn mà vững chãi xa dần trên đường xuống chân núi, lại nhớ đến câu "mảnh thần thức không thể mọc chân ra chạy được" lúc nãy. Y thực sự có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai có thể giải đáp.
Văn Tiêu bảo tờ giấy đó nàng đã để lại tháp Bạch Đế, nếu như thần thức nhập vào đó từ đầu tại sao Văn Tiêu lại không phát hiện ra, dù sao nàng cũng là thần nữ, có thể cảm nhận được yêu khí, huống hồ mảnh thần thức đó Trác Dực Thần có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Vân Quang kiếm chỉ là để kiểm tra cho thêm phần chắc chắn. Còn nếu là sau đó mới nhập vào, thì trước đó hắn ở đâu. Và tại sao hắn lại tìm y chứ không phải Văn Tiêu? Thật khó hiểu.
3.
Trác Dực Thần không chỉ dùng yêu lực nuôi dưỡng thần thức, mà còn tìm thêm nhiều thảo dược lẫn kỳ trân dị bảo để phụ trợ thêm. Dù sao thì y tuy kế thừa một phần yêu lực mạnh mẽ của Băng Di nhưng cũng chỉ là một yêu quái non trẻ, yêu lực không quá dồi dào vẫn cần dùng một cách "tiết kiệm", đó là chưa kể đến quá trình nuôi dưỡng tương lai còn chưa biết thế nào, nên phải giữ sức phòng lúc cần đến.
Trong thời gian ấy, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không ngừng tra cứu cổ thư, các vị sơn thần thì vận dụng mối quan hệ của mình hỏi thăm những nhân vật uyên bác hiểu biết về yêu quái, còn Trác Dực Thần trong những lần ra ngoài tìm kiếm bảo vật cho mảnh thần thức kia cũng không ngừng nghe ngóng, đối với y dù là một lời đồn vô căn cứ cũng nên thử một lần. Nhưng tất cả đều quy về như ban đầu, từ từ nuôi dưỡng tu luyện như cách hàng trăm yêu quái khác vẫn đang làm.
Từng có người thẳng thắng khuyên Trác Dực Thần hãy chấp nhận rằng sẽ phải đợi hàng ngàn năm, bởi lẽ việc này có thể xem như là hồi sinh một yêu quái đã chết, chuyện nghịch thiên như thế khả năng thành công vẫn còn bỏ ngõ, chứ đừng nói đến đẩy nhanh quá trình đưa một đại yêu ba vạn tuổi trở lại sau mấy mươi năm. Việc tách lấy mảnh thần thức, trước nay cũng chỉ có hai yêu quái mang dòng máu Băng Di làm, trường hợp của Ứng Long là duy nhất để tham khảo, cũng không mấy tốt đẹp.
Nhắc đến Ứng Long, lòng Trác Dực Thần chùng xuống. Y không biết tại sao năm xưa Băng Di từ bỏ hóa thành người, nhưng có lẽ nếu thực sự có cách thì tổ tiên của y đã không từ bỏ yêu thọ vô tận mà tiếp tục chờ đợi tri kỷ của mình. Đôi lúc, Trác Dực Thần tuyệt vọng nghĩ có khi nào Triệu Viễn Chu vĩnh viễn chỉ là một mảnh thần thức hay không, Ứng Long còn có một mảnh xương, còn hắn chỉ có giọt máu khô trên khế ước ngả màu.
Những tưởng tìm được mảnh thần thức ấy rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng điều đó không đúng với Trác Dực Thần, y chỉ chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác. Từ lo lắng thần thức yếu ớt tiêu tán giữa đất trời mênh mông trở thành sợ yêu quái đó mãi mãi không thể toàn vẹn trở lại.
Những lần đi lại giữa Côn Luân và Thiên Đô giúp Bùi Tư Tịnh tra tư liệu và giản quyết công vụ, Trác Dực Thần đã trồng một cây đào ngay trong sân viện của mình ở Tập Yêu Ty. Khi được hỏi, y chỉ trả lời bâng quơ rằng tự nhiên muốn trồng, để sau này con khỉ nào đó hóa hình thì hái cho hắn ăn. Nghe câu trả lời đó Bùi Tư Tịnh chưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu, còn Văn Tiêu lại che miệng cười trộm, ánh mắt có chút trêu ghẹo. Sau này Văn Tiêu mới giải thích rằng, lúc đó nàng cảm thấy Trác Dực Thần dường như đã coi Triệu Viễn Chu là người nhà của y, cây đào đó cắm rễ trong sân cũng như con khỉ nào đó cắm rễ trong tâm can của Trác Dực Thần. Tuy vậy, tiểu cô cô trẻ tuổi nhưng đầy tình mẫu tử vẫn cảm thấy cháu trai "nhỏ" của mình quá thiệt thòi khi yêu con khỉ đó.
4.
Khi cây đào trong sân viện của Trác Dực Thần đã qua mấy mùa quả, trên khóe mắt của Bùi Tư Tịnh đã thoáng có nếp nhăn xuất hiện, những thiếu niên trẻ tuổi cô đào tạo năm đó đã trở thành trụ cột của Tập Yêu Ty, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được cách. Điều duy nhất thay đổi là thần thức của Triệu Viễn Chu đã lớn hơn, từ một đốm yêu khí bé tí bằng giọt máu trên khế ước trở thành làn khói to bằng cỡ lòng bàn tay.
Hắn cũng có thể di chuyển tới lui trong miếu sơn thần, nói cách khác là bám theo Trác Dực Thần đi vòng quanh. Đến khi Tiểu Trác đại nhân nổi cáu, quay trở lại căn phòng để chứa thần thức của hắn, hắn mới ngoan ngoãn đi theo. Trác Dực Thần tức đến nghẹn lời, y tốn rất nhiều yêu lực lẫn công sức tìm kiếm kì trân dị bảo nuôi hắn mấy năm trời, mới được một làn khói đỏ mỏng manh. Thế mà Triệu Viễn Chu dù là hình dạng nào, nguyên vẹn hay không thì cái tính ghẹo gan vẫn như cũ, coi thường mạng mình thì cũng thôi đi, lại còn không biết quý trọng công sức của người khác.
"Triệu Viễn Chu! Ta tiêu tốn công sức, hao tổn yêu lực nuôi ngươi không phải để ngươi lảng phí nó bay lượn lung tung!"
"Cái con khỉ này!"
Làn khói đỏ trước mặt co lại trong nháy mắt, như thể đứa trẻ bị mắng đang tủi thân, nhưng cảnh này quá quen rồi, Trác Dực Thần thừa biết ngay bây giờ y bước ra cửa thì hắn lại bám theo thôi, rõ ràng không biết sợ là gì. Càng dựa vào việc bản thân không có cơ thể, không thể bị Vân Quang kiếm đâm nên càng lì lợm. Mà y, cho dù có tức giận đến mức như tỏa ra lửa, cũng chẳng nỡ dừng truyền yêu lực cho hắn, sợ mảnh thần thức khó lắm mới dưỡng tốt lên kia sơ sảy một chút lại gặp chuyện. Đúng là ỷ vào Tiểu Trác đại nhân mềm lòng mà làm càn.
Xa xa ở sân sau thần miếu, vị sơn thần già điềm tĩnh ngồi uống trà, ông đã quá quen với những tiếng hét bất lực của Trác đại nhân rồi. Đến cả chim chóc quanh đây nghe tiếng còn chả buồn hoảng hốt, quen đến mức không nghe lại thấy nhớ. Trêu người khác là không tốt, trêu vị đại nhân trẻ tuổi lễ phép, hiểu chuyện kia lại càng sai trái, nhưng mà sơn thần đại nhân phát hiện ra. Kể từ khi mảnh thần thức đó có thể tới lui trêu ngươi Trác Dực Thần, y trông có sức sống hơn hẳn, tuy mặt ủ mày cau nhưng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương cũng phần nào xoa dịu lo lắng một cách vô thức. Xem ra, việc trêu ngươi này cũng không phải là hao phí tinh lực vô ích.
...
Trác Dực Thần đứng trước sân thần miếu, nhìn về Thiên Đô xa xôi. Câu chuyện về đại yêu Chu Yếm hy sinh lan truyền khắp nhân gian đã được mười hai năm, cũng là mười hai năm Trác đại nhân uy phong lẫm liệt biệt tăm biệt tích, bao nhiêu lời đồn đoán nổi lên tứ phía, nhưng y chẳng còn hơi sức bận tâm nữa. Điều làm y lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào giúp Triệu Viễn Chu khôi phục lại hoàn toàn như ban đầu.
Đã bảy năm trôi qua, Trác Dực Thần ban đầu còn cố gắng lạc quan, an ủi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, nhưng dần dần y cũng không giấu được nỗi lo sợ trong ánh mắt nữa. Phải mất bao nhiêu năm, thật sự là trăm năm hoặc thậm chí là ngàn năm sao? Y đã thử rất nhiều cách, đem về nhiều kì trân dị bảo nuôi dưỡng nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng với chút thần thức yếu ớt kia. Sự thay đổi của hắn, đừng nói là người mỗi ngày đều quan sát như y, ngay cả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vài tháng mới đến thăm một lần, không thấy hắn thay đổi chút nào là chuyện bình thường. Bọn họ dần quen, nhưng cũng dần nhen nhóm cảm giác lo sợ, sợ không đợi được, sợ bất trắc xảy ra, sợ Triệu Viễn Chu sẽ mãi là một làn khói đỏ như thế.
Trác Dực Thần hiếm hoi thở dài, bình thường y luôn cố gắng kiên cường, làm chỗ dựa cho người khác, chỉ lúc ở một mình mới có thể buông lỏng, có thể thở dài, có thể buồn bã, cũng có thể khóc.
Bỗng Trác Dực Thần thấy một tia sáng đỏ lóe lên bên cạnh, nhìn sang đã thấy mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu đậu lên vai từ bao giờ. Mảnh thần thức đối với ánh mắt có phần tức giận của Trác Dực Thần có chút khó hiểu, mới nãy không phải sắp khóc đến nơi sao bây giờ lại tức giận rồi, người ta có ý an ủi mà y lại bày ra thái độ này. Nhưng hắn chẳng những không sợ mà có xáp lại gần cọ cọ vào cổ y, dù rằng hiện tại hắn chẳng gây ra được chút tác động nào.
Trác Dực Thần nhíu mày, tên này thật sự nghĩ bản thân là con mèo sao, lại còn dụi nữa!
"Ngươi đừng nghĩ bày trò lấy lòng thì ta bỏ qua chuyện ngươi tự ý ra ngoài!"
Mảnh thần thức hóa đá!
5.
Suy đi tính lại, Trác Dực Thần quyết định đưa hắn đến Đào Nguyên Cư, tìm một nơi thích hợp hơn để tu luyện. Dù sao thì một nơi tuyết trắng quanh năm chỉ hợp với một con rồng băng như y, chứ không hợp với khỉ tí nào. Y cũng từng đưa hắn đến Tiểu Thứ Sơn, nơi hắn sinh ra, ở đó tốt hơn núi Côn Luân nhưng thực sự không an toàn với một mảnh thần thức yếu ớt. Linh khí ở đó không tốt đến mức giúp hắn hồi phục vượt bậc. Vấn đề lớn hơn là dù sao nơi đó vẫn ở giữa Đại Hoang không có gì ngoài yêu quái, Trác Dực Thần yêu lực mạnh vẫn không thể tự tin có thể bảo vệ hắn mọi lúc. Ai mà biết được sẽ có kẻ tấn công lúc nào chứ, đó là kết luận Trác Dực Thần rút ra khi có yêu quái tấn công lúc nửa đêm với niềm tin rằng hút yêu lực của hậu duệ Băng Di và thần thức của đại yêu Chu Yếm thì sẽ trở thành đại yêu cường đại.
Ai đã tung cái tin đồn quái quỷ này chứ, đúng là hoang đường! Sau khi một kiếm đâm chết kẻ đó, Trác Dực Thần không còn tâm trạng nào ở lại nữa, lập tức quay về Côn Luân trong đêm. Từ đó y không bao giờ có ý định đưa thần thức của Triệu Viễn Chu quay lại Đại Hoang. Quá nguy hiểm, còn hắn thì quá yếu ớt để mạo hiểm. Do đó, Đào Nguyên Cư là nơi thích hợp nhất, nơi đó có thể coi là nhà của hắn, được hắn tỉ mỉ chăm chút theo ý thích của mình, có lẽ khi sống ở đó hắn sẽ cảm thấy thoải mái nhất, việc phục hồi cũng thuận lợi hơn.
Đúng như Trác Dực Thần nghĩ, vừa bước vào trong kết giới, mảnh thần thức kia đã vui vẻ lượn lờ khắp nơi. Y nhìn theo, trong lòng cũng vui vẻ lây, từ từ bước theo sau, hiếm khi để mặc Triệu Viễn Chu tự do bay nhảy mà không trách hắn lãng phí yêu lực vô bổ.
Dù không thể nói, cũng không có thân thể để thể hiện niềm vui, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy Triệu Viễn Chu đang rất tận hưởng, cũng rất thoải mái. Những ngày đầu tiên ở Đào Nguyên Cư, yêu lực của hắn hồi phục một cách bất ngờ, thần thức cũng mạnh hơn. Chỉ là sau hai tháng tốc độ hồi phục quay lại như cũ. Y tự an ủi bản thân, như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao cũng rút ngắn cho hắn vài năm tu luyện, có còn hơn không.
Đào Nguyên Cư ẩn mình giữa núi rừng, xung quanh phong cảnh hữu tình, còn trong sân trồng đầy hoa đào, mỗi sáng Trác Dực Thần luyện kiếm giữa khung cảnh cánh hoa đào bay lả tả, đẹp như thần tiên giáng thế. Những lúc đó, thần thức của Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ở một bên chăm chú dõi theo. Yên bình như thế, đông qua rồi xuân tới, nhiều năm qua đi, nơi đây vẫn không có dấu hiệu thay đổi với thời gian, tựa như Trác Dực Thần vẫn mãi diện mạo trẻ trung tuổi hai bốn năm nào, khi y lần đầu trực tiếp gặp Triệu Viễn Chu.
Nhưng thời gian bên ngoài kết giới vẫn trôi, thời gian của nhân loại trong Thiên Đô kia cũng là hữu hạn. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu tóc đã hoa râm, không còn là thiếu nữ đầy sức sống năm nào, trên mặt cũng hiện rõ dấu vết thời gian. Thần nữ Bạch Trạch và thống lĩnh Tập Yêu Ty đã sớm bồi dưỡng người kế nhiệm. Trác Dực Thần lại lâm vào cảnh lo lắng không thôi.
...
Năm thứ ba mươi sau khi tìm được thần thức - tức là năm thứ ba mươi lăm kể từ khi đại yêu Chu Yếm chết, hắn mới có lại yêu thân. Không phải hắn trì hoãn, mà là mãi đến năm đó, hắn mới đủ khả năng dung hợp với mảnh xương được Trác Dực Thần tặng, luyện hóa thành yêu thân. Suốt ba mươi năm kia, đã vài lần cả hai cố gắng mà kết quả thu về vẫn là thất bại. Dần dần, Trác Dực Thần học được cách mỉm cười nhẹ nhàng, an ủi: "Không sao, lần sau chúng ta thử lại." Còn Triệu Viễn Chu rèn được tính ngoan ngoãn nghe lời để an ủi người thương, đó là thứ duy nhất hắn có thể cho y.
Sau khi có được yêu thân, Triệu Viễn Chu lại rơi vào giấc ngủ kéo dài nhiều năm. Dẫu biết yêu thú khi nghỉ ngơi có thể ngủ đến cả trăm năm, ngàn năm, nhưng những người chờ đợi vẫn không tránh khỏi chút chua xót trong lòng. Hắn vẫn ổn, nhưng không ai biết hắn ngủ đến bao giờ.
Mười năm? Không thành vấn đề!
Hai mươi năm? Không sao cả, dù sao bọn họ cũng chờ đến ba mươi năm để được thấy hắn trong hình hài có thể tạm thời coi là "bằng xương bằng thịt."
Ba mươi năm? Không sợ Triệu Viễn Chu không tỉnh, mà là sợ Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu không đợi được.
Bốn mươi năm? Có lẽ thực sự không thể gặp nhau lần cuối ...
Vừa là đồng đội, vừa là người thân, đã bên cạnh nhau rất nhiều năm, bọn họ đều rất ăn ý, không ai bày tỏ sự lo lắng, không ai thúc giục, cũng không bi quan. Lặng lẽ chuẩn bị tinh thần cho hoàn cảnh xấu nhất. Bề ngoài an ủi nhau, nhưng trong lòng lại không đủ dũng khí tin những lời mình nói.
Trác Dực Thần đứng trước cổng nhìn hai hình bóng xa dần rồi hoàn toàn biến mất trong nền tuyết trắng mùa đông. Y không còn đếm nổi đã bao nhiêu lẫn tiễn các nàng ra về như thế. Nhìn bóng lưng các nàng từ nữ tử xuân xanh tràn đầy sức sống, bước đi nhanh nhẹn vững vàng, đến nữ nhân trung niên từ từ chậm rãi. Liệu các nàng còn có thể đến thăm Triệu Viễn Chu thêm bao nhiêu lần nữa? Y không dám nghĩ, y rất sợ.
...
Năm mươi năm sau cái chết, hai mươi năm sau khi tái tạo yêu thân, Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đã là những bà lão, chẳng còn đủ sức để tự mình đến Đào Nguyên Cư nữa, thế là Trác Dực Thần đều đặn mỗi tháng gửi một phong thư đến Tập Yêu Ty, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng báo bình an.
Y ngồi bên giường nhìn con khỉ nhỏ cuộn mình trong chăn, rồi lại nhìn ra trời tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ.
"Triệu Viễn Chu, bao giờ ngươi mới tỉnh? Văn Tiêu và Bùi đại nhân sắp không đợi được nữa rồi..."
Trác Dực Thần yêu thọ non trẻ, còn rất nhiều thời gian. Đối với y dù là dằn vặt, đau đớn hay buồn bã, chán nản, y vẫn có thể đợi thêm mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm, một ngàn năm nữa, y vẫn sống. Nhưng các nàng thì không như vậy, các nàng đã ở cái tuổi mà nhân gian xem là thọ, đã dùng từ mừng thọ thay vì mừng sinh thần mấy mươi lần rồi. Đã đến lúc mỗi sáng thức dậy, y sợ nghe tin tức gì đó về các nàng hơn là phát hiện Triệu Viễn Chu có chút bất thường. Ở tuổi này rồi, còn có tin tức nào tốt sao, y không nghĩ ra nổi.
6.
Lại năm năm nữa trôi đi.
Một buổi sáng mùa đông lạnh cắt da, trời vừa trải qua một cơn bão tuyết. Trác Dực Thần vừa mở cửa phòng, trước khi gió lạnh kịp thổi vào người y thì một cơn gió khác mang theo hơi ấm lao tới, đu cứng lên người y.
Con khỉ nhỏ ôm chặt Trác Dực Thần, liên tục dụi đầu vào cổ y. Trác Dực Thần cũng ôm lại hắn thật chặt. Đây không phải lần đầu tiên sau khi có hình hài, cũng không phải lần đầu sau khi hắn chết, mà kể từ khi gặp hắn năm hai mươi bốn tuổi, đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của đối phương cận kề như vậy. Đã năm mươi sáu năm trôi qua rồi, trong đó có đến năm mươi lăm năm chờ đợi.
Cả hai cứ ôm nhau như thế, không biết trải qua bao lâu, cho đến khi một con bồ câu đưa thư bay đến trước mặt Trác Dực Thần - thư từ Thiên Đô. Ngay từ khi nhìn thấy nó, Trác Dực Thần như rơi thẳng từ thiên đường xuống. Trước nay chỉ có y gửi thư đi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không hồi đáp, đối với hai người họ, không có tin tức gì là vẫn tốt. Nhưng lần này, bồ câu trở về, trên chân lần đầu trong nhiều năm, mang theo một mảnh giấy.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng đặt Triệu Viễn Chu xuống đất rồi đón lấy mảnh giấy trên chân bồ câu, mở ra. Chỉ có một dòng ngắn ngủi, viết bằng nét chữ run run: "Bùi tỷ tỷ đã yếu lắm rồi, ta sợ là..."
Văn Tiêu bỏ lửng, ngay cả viết cũng không dám viết ra những từ ấy, đối mặt với sinh ly tử biệt đã đi qua nhiều lần từ thời tuổi trẻ bây giờ lặp lại lần nữa lại cảm thấy đau đến nghẹt thở, không dám đối mặt.
Trác Dực Thần trầm mặc một lúc lâu, rồi lại quay sang Triệu Viễn Chu mới chỉ cao đến khủy tay của y. Hắn ngoan ngoãn đứng một bên, chỉ ôm lấy cánh tay của y chứ không làm phiền. Thấy y quay sang nhìn, hắn cũng nhìn lại với ánh mắt khó hiểu. Trác Dực Thần thở dài.
"Văn Tiêu gửi thư nói Bùi đại nhân đã yếu lắm rồi, có lẽ sắp không cầm cự nổi." Trác Dực Thần ngồi xổm xuống đối diện với Triệu Viễn Chu. "Triệu Viễn Chu, ngươi đã ngủ một giấc ngủ dài hai mươi lăm năm."
Ngay lúc đó, Trác Dực Thần nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt Triệu Viễn Chu. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Có lẽ vì mới tỉnh dậy còn yếu, cũng chưa từng hóa hình lần nào kể từ khi có yêu thân mới, nên không thể nói. Trác Dực Thần chỉ có thể lần nữa ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi, khẽ thì thầm:
"Đừng tự trách mình, chuyện hồi phục này không ai có thể điều khiển hay quyết định được. Ngươi ngủ một giấc như thế, so với yêu quái cũng không tính là dài. Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt, ta đưa ngươi về Tập Yêu Ty."
Trác Dực Thần bọc Triệu Viễn Chu trong nhiều lớp quần áo rồi cuối cùng là một cái áo choàng dày, sợ hắn bị lạnh, kết quả là Triệu Viễn Chu trông như sắp chìm nghỉm trong đống vải vóc. Vì hắn vẫn trong hình dạng một con khỉ nên không thể đường đường chính chính đi vào từ cổng, cả hai chỉ đành dùng yêu thuật đến thẳng trước cửa phòng Bùi Tư Tịnh.
...
Cửa phòng mở ra, trước mặt Triệu Viễn Chu là Văn Tiêu tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo, đôi mắt mờ đục không còn lưu lại được chút gì của sự tinh quái ngày trước. Lần trước gặp, nàng vẫn đứng thẳng lưng, tóc chỉ mới muối tiêu, nếp nhăn vẫn còn ít.
Nhận ra ánh mắt xót xa của hắn, Văn Tiêu chỉ cười gượng, nước mắt lăn dài.
"Đã hai mươi lăm năm không gặp rồi Triệu Viễn Chu. Ta không phải yêu quái như Tiểu Trác, lần nào gặp cũng vẫn trẻ trung nguyên vẹn như ban đầu." Nói rồi nàng xoay người, ra hiệu cho cả hai. "Mau vào đi, Bùi tỷ tỷ gặp ngươi sẽ vui lắm."
Tuy còn đi lại được nhưng nàng cũng đã yếu đi rất nhiều, chân cũng không còn vững, chỉ có thể chậm rãi đi từng bước nhỏ.
Bùi Tư Tịnh nằm trên giường, ốm hơn rất nhiều, biểu hiện cho việc bị bệnh tật dày vò lâu ngày. Khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu, nước mắt nàng tràn mi còn nhanh hơn cả nụ cười hạnh phúc trên môi.
Triệu Viễn Chu luống cuống nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ mấy cái.
"Tốt quá rồi, ta còn tưởng không đợi được ngươi tỉnh lại...Bây giờ ta không còn gì tiếc nuối nữa."
Rõ ràng là nàng rất vui, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi, Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng một bên cũng khóc, khóe mắt Triệu Viễn Chu cũng ướt đẫm. Một cuộc hội ngộ cứ thế chỉ toàn là nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngày hôm sau, Bùi Tư Tịnh thần sắc tươi tỉnh hơn, có lẽ là do niềm vui gặp lại cố nhân. Nàng muốn cùng nhau uống trà, cả ba người còn lại đều vui vẻ thuận theo. Trác Dực Thần đỡ nàng tới bên bàn trà, nhìn từ xa cả hai như cách nhau mấy thế hệ. Y cảm thấy có chút chua chát trong lòng, bằng hữu đã gần đi đến điểm cuối sinh mệnh, mà y vẫn trẻ trung như thời đôi mươi lần đầu năm nhau. Đây không phải ân huệ mà là nỗi đau, nếu không vì Triệu Viễn Chu y không biết phải sống tiếp thế nào, không có hắn, yêu thọ dài đằng đẵng chỉ toàn là bất hạnh.
Bốn người quây quần bên bàn trà sau rất nhiều năm, gợi lên mảnh kí ức thật xa xôi.
"Đã lâu lắm rồi." Văn Tiêu hoài niệm. "Chúng ta chỉ ngồi cùng nhau thế này hai lần, một lần ở thủy trấn Nam Tư trước khi đến Côn Luân, một lần nữa là ở nhà Bạch Cửu."
"Hai lần đó, chẳng có lần nào chúng ta thực sự vui vẻ thoải mái, lần đầu vẫn còn nghi kỵ nhau, lần thứ hai thì chẳng còn tâm sức nghi kỵ nhau nữa." Bùi Tư Tịnh giọng buồn buồn. "Thế nên có cơ hội ngồi lại cùng nhau một lần, ta rất vui, mặc dù hắn không nói được cũng không sao." Nói rồi nàng quay sang nhìn Triệu Viễn Chu một cái.
Trác Dực Thần rót cho mỗi người một chén trà: "Không nói được đôi khi lại tốt, như thế này thôi đã đủ làm phiền người khác rồi, hắn mà nói được thì sẽ không để cho ai yên đâu."
Triệu Viễn Chu trừng mắt với y còn Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cười vô cùng sảng khoái.
"Hắn chỉ làm phiền mỗi con thôi, Tiểu Trác."
"Đúng vậy. Đối với ta hắn luôn là kiểu cần thiết mới nói, sự phiền phức mà Trác đại nhân nói ta chưa trải qua bao giờ."
"Hay bây giờ tranh thủ hắn không thể nói, con làm phiền lại hắn đi."
Triệu Viễn Chu không-thể-nói, chỉ có thể ôm một bụng tức nhìn ba người kia thoải mái bàn luận về mình. Còn Trác Dực Thần cảm thấy rất bất lực với Văn Tiêu. Đây là ý tưởng quái đản gì vậy? Chỉ có Văn Tiêu mới nghĩ ra được!
Tiếng cười, tiếng trò chuyện không dứt, xua tan cái lạnh của mùa đông. Hai người, một yêu và một yêu thú chưa hóa hình không thể nói chuyện, hết ôn lại chuyện cũ rồi lại đến đại sự của Tập Yêu Ty, cả mấy chuyện bát quái đồn đại về bọn họ ngoài phố cũng được nhắc đến.
Sáng hôm sau, Bùi Tư Tịnh không ngồi dậy được nữa. Đại phu được mời đến chỉ khẽ lắc đầu, nói rằng nàng đèn đã cạn dầu.
Đối mặt với những đôi mắt đẫm lệ, Bùi Tư Tịnh chỉ mỉm cười.
"Đừng khóc, ta không còn gì luyến tiếc, mọi người ở lại bảo trọng."
Ngày hôm đó, ngoài trời đổ tuyết, trong Tập Yêu Ty cũng tầng tầng lớp lớp vải tang trắng. Thống lĩnh kế nhiệm, được Bùi Tư Tịnh chọn tận tâm huấn luyện, cũng đã ở tuổi ngũ tuần, mặc một thân đồ tang, bận rộn tiếp đón khách viếng.
Giữa những lời động viên và tiếc tương, đâu đó có vài lời thì thầm của những người cũng thế hệ với cố thống lĩnh.
"Lại nói, thống lĩnh bao đời của Tập Yêu Ty là Trác gia, nhưng từ sau biến cố năm đó Trác thống lĩnh bặt vô âm tín, Bùi đại nhân tiếp quản công việc rồi lại truyền cho con nuôi nhận từ bên ngoài. Chẳng lẽ, Trác thống lĩnh năm đó đã..." Một người đàn ông thì thầm.
Bà lão bên cạnh đáp: "Nếu Trác đại nhân xảy ra chuyện thì phải có người biết chứ, dù gì cũng là nhân vật rất nổi tiếng ở Thiên Đô, chẳng lẽ không ai hay biết sao? Ta nghĩ có lẽ là vì hiểu lầm năm đó khiến ngài ấy thất vọng về dân chúng trong thành, không muốn lộ diện nữa."
Một người nữa xen vào: "Ta thấy Trác đại nhân không phải người nhỏ nhen như thế. Ta từng thấy có người hỏi đến Trác đại nhân trước mặt Bùi đại nhân và Văn đại nhân, cả hai người trông có vẻ rất buồn nhưng không nói lời nào."
"Đấy, có chuyện gì mới khiến họ buồn như thế."
"Nhưng dù ngài ấy có còn sống thì cũng đã sớm già cả như chúng ta rồi. Không biết ngài ấy có hậu duệ không?"
"Có hậu duệ mà phải để Bùi đại nhân nhận con nuôi từ bên ngoài sao, huyết thống của Trác gia không tốt hơn sao?"
"Hai gia tộc lừng lẫy một thời cứ như thế tuyệt hậu, thật đáng tiếc."
"Đúng đó. Tỷ tỷ ta năm đó rất ngưỡng mộ Trác đại nhân, còn nuôi mộng ước được gả vào đây, giúp ngài ấy khai chi tán diệp. Đáng tiếc..."
"Ai cũng nói Tập Yêu Ty vinh quang mờ rồi lại tỏ, không thể sụp đổ. Nhưng gia tộc thống lĩnh lại..."
Từng lời thì thầm khẽ như gió thoảng lại thổi đến bên tai "Trác đại nhân" đang được bàn đến trong miệng của những người kia. Trác Dực Thần chưa phải đại yêu, nhưng yêu lực đủ mạnh, ngũ giác đủ nhạy để nghe những lời rầm rì nhỏ bé ấy. Trên mặt y chẳng có chút cảm xúc nào, tựa như người trong câu chuyện ấy, chưa từng là y của mấy mươi năm trước. Không oán, không hận, không để tâm, con đường y đi đã khác rất nhiều, không còn chút giao động nào với tiếc nuối của người đời nữa.
Triệu Viễn Chu đứng nép bên cạnh quan sát sắc mặt Trác Dực Thần thật lâu. Vì hắn không thể lộ diện, Trác Dực Thần cũng không có ý định đó nên chỉ đứng ở một góc khuất lặng lẽ nhìn. Những lời kia, hắn cũng nghe, như thể bừng tỉnh từ cơn mơ.
Phải rồi! Hậu nhân Trác gia mà bọn họ nói có thể xem như đã chết ở rừng trúc bên ngoài Đào Nguyên Cư từ rất nhiều năm rồi, đó là ngày cuối cùng Trác Dực Thần còn thân phận con người. Trác Dực Thần vẫn sống, nhưng là yêu quái, là yêu quái kế thừa huyết mạch Băng Di cùng xương cốt Ứng Long mới có thể bên hắn đến giờ này. Trác Dực Thần có thể sống rất lâu, nhưng Trác gia cũng vĩnh viễn dừng lại ở đời của y, không có đời sau, nói tuyệt hậu quả thật không sai. Một gia tộc gánh trên vai trọng trách gìn giữ cân bằng giữa hai giới, trải qua trăm ngàn đời vang danh, cuối cùng lại lụi tàn theo cách không ai ngờ. Triệu Viễn Chu trong lòng chua xót cùng áy náy, chuyện này lỗi cũng một phần do hắn. Nếu Trác Dực Thần không liều mạng áp chế lệ khí của hắn, kiếm Vân Quang của y cũng không bị ép đến nứt, càng không thể bị Ly Luân một đòn đánh gãy, rồi sau đó y yêu hóa...
Triệu Viễn Chu một tay nắm lấy tay Trác Dực Thần, tay kia xoa lưng như người ta an ủi nhau. Trác Dực Thần vô cùng khó hiểu quay sang nhìn, thì thấy con khỉ thấp hơn mình cả một đoạn kia đang giương ánh mắt xót xa nhìn y. Trác Dực Thần liền hiểu ra, y chỉ khẽ ôm nhẹ hắn vào lòng.
"Ngươi không có lỗi, đừng cảm thấy áy náy. Ta cũng chưa bao giờ thấy tiếc nuối hay cảm thấy mình bất hạnh. Không có thế hệ sau cũng không sao, yêu thọ của ta đủ dài để bảo vệ hai giới trong nhiều năm nữa. Hơn nữa, không có Trác gia thì sẽ có gia tộc khác, ví dụ như người mà Bùi đại nhân đã chọn, hắn sẽ lại gầy dựng một gia tộc tróc yêu khác thôi."
Triệu Viễn Chu vùi mặt vào lòng Trác Dực Thần, mông lung nghĩ về quá khứ rồi lại tương lai.
Ngày hạ táng, người ta thoáng thấy bóng người cao lớn mặc áo choàng trùm đầu màu xanh đậm, tựa như Trác đại nhân năm nào, nhưng ngoảnh lại đã không thấy đâu. Lời đồn linh hồn Trác đại nhân đến tiễn cố nhân chẳng biết từ đâu trồi lên, người của Tập Yêu Ty chỉ đành trấn an rằng đó có thể là một sự nhầm lẫn do hoa mắt thôi. Chỉ có bọn họ mới biết, kẻ kia thật sự không hoa mắt, nhưng Trác Dực Thần không cho hắn cơ hội kiểm chứng thực hư.
Từ khi Bùi Tư Tịnh mất Văn Tiêu yếu đi nhanh hơn, chỉ hai năm sau cũng nối gót tỷ tỷ rời đi. Nàng yếu ớt nắm tay cháu trai.
"Ta cũng sắp đi rồi, không còn gì nuối tiếc, cả đời cống hiến cho Đại Hoang là vinh dự của ta. Chỉ cảm thấy có lỗi vì năm đó trọng trách cứu dân chúng đáng ra thần nữ phải làm, lại để Triệu Viễn Chu thay ta gánh vác, rồi sau đó lại khiến con khổ sở bao năm tìm kiếm rồi nuôi dưỡng hắn, không biết mất bao lâu nữa hắn mới trở lại hình dạng lần đầu chúng ta gặp nhau."
Trác Dực Thần an ủi nàng: "Người đã làm rất tốt rồi, hắn tự nguyện chết, ta cũng tự nguyện tìm hắn, không ai oán trách người, bao nhiêu năm rồi người cũng nên thôi tự trách bản thân."
"Trách hay không bây giờ cũng không quan trọng nữa. Ta chỉ lo sau này không có cô cô bênh con, hắn sẽ bắt nạt con."
"Hắn cùng lắm chỉ gây ra chút phiền phức thôi. Bây giờ ta mạnh lắm, còn hắn chỉ là một tiểu yêu, hắn có muốn cũng không bắt nạt ta được."
"Ta biết, có lẽ lo lắng và bảo bọc con như một bậc trưởng bối thực thụ là tính cách đã ăn vào xương máu của ta."
Văn Tiêu cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Sau khi đưa tiễn nàng, Trác Dực Thần rất ít khi trở lại Tập Yêu Ty, trừ khi các thống lĩnh cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vốn cũng chẳng nhiều, hai giới đã yên bình, có những đời thống lĩnh mấy chục năm chưa từng có việc nào đủ lớn để tìm cách liên lạc với vị thần bảo hộ kia.
Ngay từ đời của Bùi Tư Tịnh, nàng đã chủ trương giải thích rõ ràng về thân phận của Trác Dực Thần cho người kế nhiệm, căn dặn hậu nhân phải cung kính và sẵn sàng chào đón khi y trở về bởi vì Tập Yêu Ty vốn là phủ của Trác gia. Bùi gia nối nghiệp nhau làm thống lĩnh Tập Yêu Ty, nhưng gây dựng cơ đồ, tổ tiên của Tập Yêu Ty là Trác gia, còn Trác Dực Thần từng là thống lĩnh, và mãi mãi là thần bảo hộ của Tập Yêu Ty. Dù y có thân phận gì, có sống bao nhiêu lâu thì vẫn là bóng cây che chở bọn họ.
7.
Năm trăm năm trôi qua.
Hoa đào nở rồi lại tàn, đông qua rồi xuân tới. Thiên Đô đã đổi qua mấy triều đại, chỉ có Tập Yêu Ty địa vị vẫn vững vàng. Trác Dực Thần vẫn gương mặt như thời còn là người phàm mới ngoài đôi mươi, chỉ có hai lọn tóc bạc và thần thái điềm đạm, tĩnh lặng khác xưa. Tính Trác Dực Thần cố chấp, Đào Nguyên Cư sửa bao lần cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như ban đầu. Khung cảnh không thay đổi, người thương bên cạnh cũng không già đi, làm Triệu Viễn Chu nhiều khi có chút mơ hồ, tựa như thời gian chỉ mới đây thôi, đúng là ở cạnh người thương chỉ sợ thời gian quá ngắn chứ chưa bao giờ thấy dài.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã mất từ lâu, Trác Dực Thần cũng không sốt ruột kiểm tra yêu lực của Triệu Viễn Chu mỗi ngày nữa, dù sao thì không hóa hình cũng gặp y mà hóa hình rồi cũng chỉ còn mình y đợi, gấp làm gì.
"Trăm năm cũng được, mà ngàn năm cũng không sao. Ta là yêu quái, thứ không thiếu nhất chính là thời gian."
Hai yêu quái, một rồng một vượn, một trong hình dáng con người, một vẫn chưa hóa hình, cứ thế trải qua mấy trăm năm. Ban đầu Trác Dực Thần còn nghĩ dần dần Triệu Viễn Chu sẽ nghiêm túc hơn, sẽ không trêu chọc y nữa, thứ gì làm mãi cũng phải chán thôi. Nhưng y đã lầm, hắn chẳng bao giờ thiếu trò, càng không biết chán, tiếng quát tháo chỉ đổi từ chuyện này sang chuyện khác chứ không bao giờ ngừng hẳn trong nhiều ngày.
Một buổi sáng nọ, Trác Dực Thần bị thứ gì đó cọ lên mặt đến mơ màng tỉnh dậy, y khẽ liếc mắt thấy ngoài cửa trời vẫn còn tối, liền nhắm mắt ngủ tiếp, không buồn mắng kẻ phá bĩnh giấc ngủ của mình. Quá quen rồi! Không hiểu sao năm nay đã lập xuân nhưng trời vẫn còn lạnh hơn hẳn bình thường, nhất là lúc rạng sáng. Con khỉ nào đó đã ngủ chung với y mấy trăm năm lại càng bám người hơn, luôn quấn chặt lấy y, đầu còn dụi vào cổ và mặt y như thể con non tìm hơn ấm. Dù bị mắng là con khỉ già không biết xấu hổ, thậm chí bị đánh, tống sang phòng khác, hắn vẫn tìm cách quay lại, thế nên Trác Dực Thần mắng mãi không có tác dụng đành mặc kệ, miễn là không phá giấc ngủ. Thỉnh thoảng bị hắn điên cuồng dụi vào mặt đến tỉnh ngủ cũng chỉ lầm bầm một, hai câu.
Sáng nay cũng không ngoại lệ, trời lạnh khiến mọi sinh vật đều lười biếng, ngay cả mở miệng cũng không muốn, Trác Dực Thần dứt khoát mặc kệ hắn, tiếp tục ngủ. Nhưng y còn chưa kịp quay lại gặp chu công thì đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm dán lên da mặt mình. Vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc trì trệ, chưa kịp nghĩ ra đó là gì thì cái thứ mềm mềm đó lại chuyển hướng dán lên miệng y, còn không an phận mà mút một cái. Trác Dực Thần giật mình vội mở choàng mắt ra.
Trước mắt y là một gương mặt quen thuộc đã rất lâu rồi chưa được thấy, gần trong gang tấc. Nhưng vừa định mở miệng còn chưa kịp nói tiếng nào, thì con khỉ không biết xấu hổ kia đã đem lưỡi tiến vào trong miệng y, cả người hắn gần như đã đè lên người y, khó mà nhúc nhích. Hai tay hắn, một tay vuốt ve mặt y, tay kia nắm lấy cằm, không cho né tránh. Trác Dực Thần kháng nghị vô ích, đành thỏa hiệp cũng hắn hôi môi, tận hưởng nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Chẳng biết qua bao lâu, Trác Dực Thần lưỡi bị mút đến tê rần, còn môi bị dày vò sưng lên Triệu Viễn Chu mới buông tha cho y. Thấy khóe mắt y còn vươn chút nước mắt, hắn dịu dàng hôn lên, rồi kéo y vào lòng. Trác Dực Thần vòng tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận một Triệu Viễn Chu bằng xương bằng thịt, cao lớn uy nghi từng bao lần che chở y trong quá khứ. Nước mắt lại khẽ rơi.
"Triệu Viễn Chu."
"Ừ, ta đây. Ta trở về với ngươi rồi đây."
"Triệu Viễn Chu."
"Ta ở đây."
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Trác."
Triệu Viễn Chu cũng khóc, cuối cùng sau hàng trăm năm, hắn đã có thể ôm Trác Dực Thần thật chặt, để y dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn. Từ bây giờ hắn có thể tiếp tục chăm sóc Tiểu Trác, không phải để bảo bối tâm can của hắn nhọc lòng chăm sóc, bảo vệ hắn nữa.
"Tiểu Trác, vất vả rồi. Là ta có lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy."
"Ta không thấy vất vả."
"Nhưng ta thấy có."
"Hừ! Bây giờ có hay không thì có tác dụng gì!"
"Được rồi, được rồi." Mới nói mấy câu đã muốn mắng người rồi.
Ôm nhau chán chê, tình chàng ý thiếp mặn nồng một hồi, chợt Trác Dực Thần nhớ ra cái gì đó, liền thẳng tay đẩy hắn ra, ngồi thẳng người dậy.
"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu mặt đầy mất mát. "Chúng ta còn chưa ôm đủ mà..."
"Hừ! Cái gì mà chưa ôm đủ, ngươi làm như trước giờ chưa từng ôm vậy." Trác Dực Thần trừng mắt. "Sáng nay còn phát điên làm ta tỉnh ngủ."
"Ta? Ta phát điên?"
"Không phải ngươi thì là ta chắc?"
"Ngươi cũng hôn ta rất nhiệt tình sao bây giờ lại đổ cho một mình ta phát điên rồi?"
"Ngươi! Không biết xấu hổ!"
"Ta đương nhiên là không biết xấu hổ. Ta còn làm được chuyện không biết xấu hổ hơn nữa kìa, Tiểu Trác có muốn thử không?"
"Ngươi cút xa ra cho ta!"
"Không cút!"
Âm thanh cãi nhau ồn ào không dứt, ngoài trời đã sáng tỏ từ bao giờ, cả tiểu viện tắm trong nắng vàng sớm mai, sáng bừng như tương lai tươi đẹp của những kẻ yêu nhau.
END.
Không viết đoạn "không biết xấu hổ hơn" là vì lười.
Tuần sau t bắt đầu bán mình cho tư bản rồi, sẽ cập nhật thêm 2 chương nữa thôi vì công việc của t bận quá không còn đủ thời gian duy trì cả 3 bộ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic nhỏ này của t, dù t thấy nhiều phần t viết như đứa mất não.
À chương sau nhớ cất não trước khi đọc, vì người viết cũng chả hiểu nổi mình viết gì :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com