Chương 17
Trác Dực Thần hoảng loạn giãy giụa, hai cổ tay bị Tịch Liên ghìm chặt đến phát đau. Đầu ngón tay lạnh lẽo như gọng kìm, siết sâu vào da thịt y, để lại từng vết hằn nhức nhối.
Mái tóc dài rối tung, đôi mắt hoen đỏ, y lắc đầu liên tục, giọng khàn đặc gào lên:
"Không thể nào! Ca ca ta không thể như vậy!"
Tịch Liên cúi thấp xuống, mái tóc hắn lướt qua gương mặt tái nhợt của y, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ bên vành tai mẫn cảm. Hắn bật cười nhạt, giọng nói như rắn độc trườn qua từng mạch máu:
"Ngươi không tin? Cơ thể này sẽ tự nói cho ngươi biết."
"Cút đi! Không được chạm vào ta! Đây là cơ thể của ca ca ta, ngươi không được phép!!!"
Nhưng lời chưa dứt, Trác Dực Thần đã bị một lực mạnh mẽ ép xuống giường. Tịch Liên giữ chặt cổ tay y, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, chậm rãi ghé sát bên tai:
"Ta không được phép? Hắn chỉ hứng thú với mình ngươi, ngươi có biết không?"
Trác Dực Thần sững người, hô hấp khựng lại. Nước mắt bất giác trào ra, lồng ngực quặn thắt như có hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên.
Y không tin.
Không thể tin.
Người trước mặt này, dẫu là gương mặt y quen thuộc nhất, hơi thở quen thuộc nhất, thì cũng không phải ca ca y. Không phải huynh trưởng mà y kính yêu nhất.
"Ca ca... huynh mau tỉnh lại..."
Giọng y vỡ vụn, đau đớn đến tận tâm can. Y không sợ bị giày vò, không sợ bị tổn thương, chỉ sợ người trước mặt mãi mãi không còn là ca ca của y nữa.
Tịch Liên bật cười, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ theo đường xương quai xanh, chậm rãi cọ vào vùng da mẫn cảm.
"Gọi đi, xem hắn có tỉnh lại không. Hắn vì ngươi mà thành ra thế này, ngươi có biết không? Giờ chỉ có ta là thật."
Trác Dực Thần cắn chặt môi đến bật máu, cố sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi gông xiềng lạnh lẽo trên cổ tay. Hơi thở y gấp gáp, đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ:
"Thả ta ra!"
Nhưng Tịch Liên không buông, chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Thật bướng bỉnh."
Giọng hắn như gió xuân lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng rét lạnh đến tận xương.
Bỗng nhiên—
Không khí xung quanh trầm xuống. Một mùi hương khác lan tỏa, cuốn lấy từng hơi thở, tín hương Huỳnh Đàn nồng đượm, bá đạo mà quen thuộc đến đáng sợ.
Trác Dực Thần rùng mình, cảm giác ngột ngạt kéo đến, từng thớ cơ trên người y như mất đi sức lực, toàn thân mềm nhũn.
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?"
Tịch Liên cúi xuống, ngón tay miết nhẹ qua gò má tái nhợt, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Chỉ là khiến ngươi mềm mại một chút mà thôi."
Hắn không vội, chậm rãi tận hưởng từng phản ứng run rẩy dưới thân. Trong mắt hắn, dục vọng cuộn trào như lửa cháy, vừa điên cuồng vừa chiếm hữu.
Bàn tay hắn nắm lấy cằm Trác Dực Thần, nhẹ nhàng nâng lên.
"Tín hương này... chính là của ca ca ngươi, ngươi nhận ra chứ?"
Trác Dực Thần trừng lớn mắt, lồng ngực siết chặt. Hương Nguyệt Quế vốn bị kiềm nén trong cơ thể nay lại bùng phát, như rượu lâu năm đậm hương, càng sâu lắng càng mê hoặc.
Đôi mắt đỏ rực của Tịch Liên tối thêm vài phần, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
"Ngươi đang câu dẫn ta, hay là ca ca ngươi?"
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực và một tia cuồng loạn không thể kìm nén.
Trác Dực Thần giật bắn người, mặt trắng bệch.
"Ngươi—"
Lời còn chưa dứt, một bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm y, buộc phải đối diện với ánh nhìn như dã thú muốn cắn nuốt con mồi.
"Đừng quên, Khôn Trạch như ngươi... bản năng không thể dối trá.
Lời nói của hắn như lưỡi dao cứa vào tâm can, khiến Trác Dực Thần nghẹn lại, toàn thân run rẩy. Y điên cuồng lắc đầu, cố gắng đè nén mùi hương đang tràn ra mất kiểm soát.
"Không... ta không có!"
Nhưng Tịch Liên chỉ cười lạnh, cúi xuống, kề sát bên cổ y, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm, tàn nhẫn mà nguy hiểm.
"Không có? Nhưng cơ thể ngươi lại không nói vậy đâu."
Tịch Liên tàn nhẫn giật tung lớp đai lưng của Trác Dực Thần, quấn chặt lấy cổ tay y, khiến y phục lập tức xộc xệch, để lộ làn da trắng ngần thoáng ẩn hiện đầy dụ hoặc.
"Ngoan nào, đừng phản kháng."
Bàn tay lạnh lẽo mang theo sự áp chế vô hình lướt từ lồng ngực xuống từng tấc da thịt, hơi thở phả lên cần cổ mẫn cảm, khiến Trác Dực Thần run rẩy, theo phản xạ co người lại.
"Đừng chạm vào ta! Buông ra!"
Trác Dực Thần lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ, hơi thở dồn dập. Y cắn chặt răng, cố vùng vẫy, nhưng Tịch Liên càng siết chặt hơn, ngăn chặn mọi kháng cự yếu ớt của y.
Hắn cúi xuống, không chút do dự cắn mạnh lên vùng cổ trắng nõn, lưu lại dấu vết bá đạo, rồi dọc theo xương quai xanh mà hôn xuống.
Trác Dực Thần giãy giụa kịch liệt, nước mắt không kiềm được mà trào ra, từng giọt trong suốt lăn dài xuống gò má tái nhợt. Giọng y nghẹn lại, khẩn thiết gọi:
"Ca ca... Mau tỉnh lại... Đệ xin huynh..."
Bỗng nhiên...
Tịch Liên đột nhiên chau mày, sắc mặt hắn tái nhợt rồi nghiêng mình thổ ra một bụm máu tươi, thân thể loạng choạng lăn xuống giường.
Trác Dực Thần kinh hãi, quên mất bản thân vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm, vội ngồi bật dậy. Y run rẩy nhìn người trước mặt đang siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Tịch Liên nghiến răng, gằn từng chữ, nhưng không phải nói với y.
"Ngươi đến cuối cùng vẫn còn phản kháng với ta? Ngươi không sợ chết à, Trác Dực Hiên?!"
Hắn gập người ôm đầu, vẻ mặt méo mó vì cơn đau cắt da cắt thịt.
Hắn vẫn còn chiếm giữ thân thể này, vậy mà Trác Dực Hiên vẫn cố chấp chống cự?
Trác Dực Thần hoảng hốt nhìn ca ca, lòng dâng lên lo lắng.
"Ngươi... ngươi bị sao vậy? Ca ca ta... có chuyện gì?!"
Tịch Liên cười lạnh, đáy mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"Ca ca ngươi thật cố chấp. Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ ngươi."
Lời vừa dứt, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng vận linh lực, áp chế linh hồn đang vùng vẫy trong cơ thể.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Ưm...!"
Trác Dực Thần bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, khí huyết đảo lộn. Một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, y không kìm được mà nghiêng người, ho ra một bụm máu đỏ thẫm.
Tịch Liên thoáng sững lại. Đồng tử hắn co rút, bàn tay đang kết ấn cũng run lên trong thoáng chốc.
"Ngươi..."
Hắn vội đưa tay đỡ lấy Trác Dực Thần, ánh mắt trầm xuống, gấp giọng hỏi:
"Ngươi... có phải đã bị ép uống Nghịch Mệnh Tán?"
Trác Dực Thần run nhẹ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hơi thở mong manh như có như không.
"Ta không rõ... chỉ biết lúc chạy trốn, bị La Sát nương ép uống một thứ gì đó..."
Lời vừa dứt, y đột nhiên khuỵu xuống. Cơn đau từ lục phủ ngũ tạng cuộn lên như sóng dữ, thân thể co rút lại như một con thú nhỏ trúng thương. Một dòng máu đỏ sẫm lại từ khóe môi chảy xuống, thấm ướt tà áo trắng, loang thành vết thẫm màu đầy chói mắt.
Tịch Liên trầm mặt. Hắn đương nhiên biết rõ thứ dược kia là gì—
Nghịch Mệnh Tán!
Dược vật do chính hắn điều chế để cưỡng ép biến Càn Nguyên thành Khôn Trạch! Thế nhưng chưa một lần thành công!
Dược này vốn chỉ thử nghiệm trên Càn Nguyên, ngay cả kẻ mạnh nhất cũng khó lòng chịu nổi dược tính cuồng bạo.
Còn Trác Dực Thần...
Y vốn đã là Khôn Trạch!
Dược tính này sẽ tạo ra hiệu quả gì trên người y? Y có thể chịu nổi không?!
Tịch Liên chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hiện tại, hắn sợ mất đi dược nhân duy nhất thành công hay vì gì hắn cũng không rõ.
"A..." Một tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra từ đôi môi run rẩy, toàn thân y lạnh như băng nhưng máu chảy ra lại nóng bỏng như lửa. Mỗi giọt thấm xuống vạt áo trắng càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của y.
Tịch Liên cúi người nhìn y, ngón tay hắn vô thức siết chặt. Hắn có thể cảm nhận rõ từng cơn co giật của thân thể nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, có thể cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, có thể thấy hàng mi dài ướt đẫm nước mắt khẽ run rẩy.
Trái tim hắn, không, là trái tim của Trác Dực Hiên...đang quặn thắt!
Cảm giác đau đớn này không phải của hắn, mà là của hắn ta!
Tịch Liên điên cuồng phủ nhận. Trác Dực Hiên... ngươi đau lòng tiểu đệ đến vậy sao?!
Tịch Liên mím chặt môi, hắn không hiểu thứ cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực này, nhưng lại không thể ngăn bản thân giơ tay lên. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ lau đi vệt máu bên khóe môi Trác Dực Thần, đầu ngón tay dính đầy sắc đỏ, nhưng y vẫn chẳng hề hay biết, chỉ yếu ớt gọi trong mê loạn:
"Ca ca... mau trở về... về nhà của chúng ta..."
Một tiếng gọi này khiến toàn thân Tịch Liên chấn động.
Là Trác Dực Hiên đang đau, hay là hắn đang đau?
Hắn không phân biệt nổi nữa.
Nhưng hắn ghét loại cảm giác này... mềm yếu, hoảng loạn, và bất lực.
Tịch Liên gằn giọng: "Trác Dực Hiên, ngươi đừng quên, giờ ta mới là kẻ làm chủ thân xác này!"
Dứt lời, hắn đè mạnh tay lên ngực Trác Dực Thần, truyền vào một luồng linh lực cuồng bạo, ép buộc y phải ổn định lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực chạm đến, Trác Dực Thần đột nhiên rùng mình, cổ họng nấc lên một tiếng nghẹn—
"—!!"
Một ngụm máu lớn hơn trào ra!
Tịch Liên sững sờ.
Đau đớn đến mức này sao?
Một Trác Dực Thần vừa rồi còn kịch liệt phản kháng với hắn, vậy mà giờ đây lại co rút lại, ôm lấy bụng như một con thú nhỏ bị thương, yếu ớt rên rỉ, mặc người có thể làm gì thì làm?
Hắn không biết, hay đúng hơn là không muốn thừa nhận... chỉ cần nhìn cảnh này thôi, hắn cũng cảm thấy tim mình như bị móc ra ngoài.
Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi thở đêm tĩnh mịch.
Tịch Liên sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng, hơi ấm vừa rồi vẫn còn đó, vậy mà trong thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Chu Yếm!
Hắn đã bao giờ xuất hiện?!
Triệu Viễn Chu quỳ dưới đất, cẩn thận ôm lấy thân hình mềm nhũn vào lòng. Cảm giác mạch đập yếu ớt của người trong ngực khiến hắn run lên, một cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực.
Hắn siết chặt cánh tay, giọng nói mang theo sự lo lắng lẫn đau đớn khôn nguôi.
"Tiểu Trác! Tiểu Trác! Mở mắt nhìn ta!"
Trác Dực Thần khẽ run, mệt mỏi hé mắt, hàng mi dài còn đọng lại chút ướt át. Ánh mắt mơ hồ, yếu ớt nhìn người trước mặt. Trong giọng nói mang theo chút không thể tin tưởng:
"Triệu Viễn Chu... là ngươi sao..."
Triệu Viễn Chu siết chặt cánh tay, đau lòng đến tột cùng. Hắn cúi xuống nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ và tự trách.
Khoé môi y dính vệt máu, sắc mặt tái nhợt, y phục xộc xệch, trên cần cổ trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết nhục nhã. Cả người y mang theo mùi tín hương hỗn loạn cùng tàn dư yêu khí chưa tan hết.
Cả người Triệu Viễn Chu như có một ngọn lửa hung hăng bùng cháy, yêu khí quanh thân hắn tràn ra, mãnh liệt đến mức mặt đất rung động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực u ám, âm trầm như vực sâu không đáy.
Hắn nhìn thẳng vào Tịch Liên, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương:
"Ngươi đã làm gì y?!"
Tịch Liên không quan tâm tại sao Chu Yếm lại thoát khỏi kết giới, trong mắt hắn lúc này chỉ còn sự căm hận tột cùng. Hắn nghiến răng, giọng gằn từng chữ, ánh mắt bùng lên lửa giận:
"Chu Yếm! Lại là ngươi! Mau trả lại y cho ta!"
Triệu Viễn Chu siết chặt Trác Dực Thần trong lòng, sát ý lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tịch Liên, giọng trầm thấp, từng chữ mang theo sự quyết tuyệt:
"Tịch Liên, y chưa bao giờ là của ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi còn tàn hồn sống sót!"
Nghe vậy, Tịch Liên lại bật cười lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tia khiêu khích, giọng nói nhẹ bẫng nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim kẻ đối diện.
"Vậy thì đến giết ta đi." Hắn cười nhạt, rồi chậm rãi nói tiếp, từng chữ như gió lạnh luồn qua tận đáy lòng.
"Nhưng ngươi nên nhớ, ta đang trong thân xác của chính ca ca Trác Dực Thần."
Hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng nhếch lên đầy tà mị:
"Ta chết, hắn cũng chết. Liệu ngươi có muốn y hận ngươi cả đời không?"
Triệu Viễn Chu nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy. Mắt hắn đỏ ngầu vì phẫn nộ, yêu khí quanh thân như sóng dữ muốn phá tan mọi thứ.
"Bỉ ổi!" Hắn nghiến răng mắng, từng chữ như lưỡi kiếm sắc bén muốn xé nát kẻ trước mặt.
Đúng lúc ấy, Trác Dực Thần trong lòng hắn khẽ run lên, y ho mạnh, một ngụm máu tươi trào ra, nhiễm đỏ khóe môi.
Triệu Viễn Chu chấn động, lòng đau như cắt. Hắn vội vàng cúi xuống, tay run rẩy lau vệt máu trên môi y, giọng nói đầy lo lắng:
"Tiểu Trác! Đừng nói gì cả, ta đưa ngươi đi!"
Yếu ớt tựa vào lòng hắn, Trác Dực Thần chỉ mệt mỏi mở mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không còn sức lực.
Triệu Viễn Chu không chần chừ nữa, siết chặt Trác Dực Thần trong lòng rồi quay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lao tới như tia chớp, Ly Luân kéo theo Cung Viễn Chủy xông thẳng vào phòng..
Phía sau, Tịch Liên rít lên, bàn tay mang theo yêu lực đen đặc vung mạnh về phía Triệu Viễn Chu, giọng gằn lạnh lẽo:
"Chu Yếm! Ngươi không được mang y đi!"
Luồng tà khí cuộn trào như sóng dữ, định đánh thẳng vào Triệu Viễn Chu.
Nhưng ngay lúc ấy...
"Đừng hòng!"
Ly Luân lập tức lao đến, yêu khí mạnh mẽ bùng lên, một chưởng đánh thẳng vào luồng tà khí của Tịch Liên.
Ầm!!!
Hai nguồn yêu lực khổng lồ va vào nhau, bùng nổ dữ dội! Cửa sổ trong phòng vỡ vụn, dư chấn lan ra, làm cả căn phòng rung chuyển. Trong chớp mắt, cả hai lao vào đánh nhau, bóng dáng họ nhanh chóng vụt ra ngoài, quần thảo giữa không trung.
Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn theo, nhưng ngay lập tức bị một cơn hoảng loạn kéo về thực tại.
Triệu Viễn Chu đang quỳ một chân trên đất, ôm chặt Trác Dực Thần trong lòng. Y sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, trên môi vẫn còn vương vệt máu đỏ.
Cung Viễn Chủy sững sờ, lập tức lao đến, giọng nói run rẩy:
"Nhị ca! Nhị ca ta làm sao vậy?!"
Triệu Viễn Chu ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực, lộ rõ sự hoảng loạn và đau đớn. Hắn siết chặt Trác Dực Thần, gấp gáp cầu cứu:
"Ngươi mau cứu y! Nhanh lên!!"
Trác Dực Thần nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như chỉ mành treo chuông.
Cung Viễn Chủy quỳ một chân bên mép giường, hai ngón tay đặt lên cổ tay y, cẩn thận bắt mạch. Nhưng vừa chạm vào mạch tượng, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, hàng mày nhíu chặt.
Là thứ độc dược hai năm trước! Nhưng dường như có phần cường đại hơn!
Cung Viễn Chủy ngẩng phắt lên, ánh mắt tràn đầy sát khí, hận không thể lập tức giết kẻ đã hạ độc nhị ca ngay tức khắc.
Nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, trong phòng đột nhiên tràn ngập mùi tín hương ngọt lịm.
Nguy rồi!
Tình trạng của Trác Dực Thần đang rơi vào hỗn loạn tín hương!
Mùi tín hương Nguyệt Quế vốn nhàn nhạt nay lại trở nên nồng đậm đến mức nghẹt thở. Nó không chỉ ảnh hưởng đến y mà còn khiến hai Càn Nguyên trong phòng nhất thời chao đảo.
Cung Viễn Chủy nhanh chóng lấy ra một bình dược từ trong tay áo, mở nắp, đỡ Trác Dực Thần dậy rồi dốc thuốc vào miệng y. Đây là loại dược đặc chế do chính cậu bào chế, hai năm trước đã từng dùng để ổn định tín hương cho nhị ca.
Nhưng lần này...
Vừa uống vào, Trác Dực Thần liền nôn ra ngay lập tức!
Cung Viễn Chủy cả kinh, ánh mắt tối sầm lại.
"Sao lại không có tác dụng?!"
Mùi tín hương trong phòng ngày càng nồng đậm, quẩn quanh không tan, tựa như có thể thiêu cháy thần trí của những kẻ trong đó.
Trác Dực Thần thở gấp, cơ thể run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, sắc mặt y tái nhợt nhưng lại ửng hồng một cách khác thường. Y không ngừng lăn lộn trên giường, hai tay bấu chặt lấy chăn đệm, như thể đang cố gắng chống chọi với cơn đau dữ dội trong cơ thể.
"A..."
Y rên lên một tiếng đầy thống khổ, môi run rẩy, rồi ho mạnh, máu đỏ tươi lại tràn ra nơi khóe môi.
"Nhị ca!" Cung Viễn Chủy vội vàng đè y xuống, lo lắng không thôi.
Nhưng cậu có thể chịu đựng được tín hương này nhờ huyết mạch cùng chảy, còn Triệu Viễn Chu thì không.
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, cả người căng cứng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. Hắn hít sâu, cố gắng giữ lý trí, nhưng hơi thở lại nặng nề khác thường, ánh mắt đã dần nhuộm sắc đỏ.
Cung Viễn Chủy quay đầu, quát:
"Ngươi ra ngoài ngay!"
Triệu Viễn Chu vẫn không động đậy, giọng khàn khàn, ánh mắt đau đớn nhìn người trên giường:
"Ta phải ở lại... Ta phải giúp y!"
Cung Viễn Chủy nheo mắt, lập tức nhận ra ý định của hắn, gằn giọng:
"Ngươi điên rồi à?! Hai người còn chưa thành thân!"
Triệu Viễn Chu nghiến răng, bước lên một bước, ánh mắt kiên định:
"Nhưng nếu ta không giúp, y sẽ càng khổ sở hơn."
Hắn nhìn Cung Viễn Chủy, thấp giọng nhưng đầy cương quyết:
"Cung tam công tử... để ta giúp y."
Cung Viễn Chủy đứng chắn trước giường, ánh mắt kiên quyết nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng vẫn cứng rắn:
"Dù là tạm thời, ta cũng không thể để ngươi làm vậy với nhị ca!"
Triệu Viễn Chu nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn khát vọng điên cuồng đang dâng trào. Hắn hiểu cảm giác của Cung Viễn Chủy, nhưng hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết— nếu không giúp y ngay bây giờ, Trác Dực Thần sẽ không qua khỏi.
Ngay lúc đó, Trác Dực Thần đột nhiên co rút mạnh một cái, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn, rồi ho sặc sụa.
Lại một ngụm máu đỏ thẫm trào ra từ khóe môi y, dườn như máu trong người chỉ trong chưa tới một tuần trà, đã bị đem ra nôn hết.
Căn phòng hiện tại tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, doạ đến khứu giác người ở đó.
Cung Viễn Chủy chết sững, bàn tay run lên.
"Nhị ca!"
Không thể chần chờ thêm một giây nào nữa.
Cậu nhắm mắt, cắn chặt răng, xoay người đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, chỉ để lại một câu nói:
"Nếu ngươi làm gì quá phận với nhị ca... Ta cùng Cung gia nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Triệu Viễn Chu đỡ Trác Dực Thần dựa vào lòng, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Cơ thể hắn run lên từng hồi, không phải vì sợ hãi, mà vì khát vọng chiếm đoạt đang gào thét điên cuồng trong huyết quản.
Hắn là Càn Nguyên.
Càn Nguyên trời sinh đã là kẻ cầm quyền, kẻ săn đuổi, kẻ thống trị. Nhất là khi đối diện với một Khôn Trạch đang rơi vào cơn khủng hoảng tín hương, bản năng sâu trong xương tủy của hắn gào thét đòi chiếm giữ, đòi đánh dấu, đòi chôn vùi người này dưới thân mình, biến y thành của hắn mãi mãi.
Nhưng lý trí hắn lại như một gông xiềng siết chặt, buộc hắn phải khống chế.
"Không được... Không được... Đây là Trác Dực Thần..."
Người hắn yêu nhất, trân trọng nhất, muốn bảo vệ nhất.
Chứ không phải con mồi để hắn phát tiết.
Trác Dực Thần khẽ động đậy.
Mùi tín hương quanh người y đã trở nên hỗn loạn đến cực hạn, như một sợi dây vô hình siết chặt mọi giác quan của Triệu Viễn Chu, kéo hắn từng chút một vào vòng xoáy điên cuồng.
Trác Dực Thần dường như không còn ý thức rõ ràng nữa. Y khẽ rên rỉ, mơ màng cựa quậy, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm mại lướt qua yết hầu của Triệu Viễn Chu, nhẹ như một cái vuốt ve ám muội.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn.
Y như con thú nhỏ khát cầu hơi ấm, vô thức dụi mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương gỗ Đàn Hương và Nhựa Thông nồng đậm, như thể đó là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu sự hỗn loạn trong cơ thể y.
Tựa như bản năng tìm kiếm chủ nhân.
Triệu Viễn Chu cứng đờ, khớp ngón tay siết đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Trác Dực Thần lại cựa quậy.
Y khẽ rên một tiếng, hai cánh tay mềm nhũn vòng lên, bám lấy cổ hắn.
Rồi y ngẩng đầu, ánh mắt mông lung ngập nước, đôi môi đỏ bừng khẽ run, rồi chạm nhẹ lên cổ hắn.
Một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến Triệu Viễn Chu như bị sét đánh trúng.
Mùi tín hương Khôn Trạch nồng đậm, mang theo sức hấp dẫn chí mạng, như một chiếc bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ hắn sa vào.
Đó là sự nghịch thiên.
Càn Nguyên trời sinh là kẻ thống trị.
Khôn Trạch trời sinh là kẻ bị thuần phục.
Nhưng Trác Dực Thần là ngoại lệ.
Y không hề có bất kỳ dấu hiệu phục tùng nào.
Y chỉ tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm sự bảo bọc, tìm kiếm người có thể giúp y vượt qua cơn đau đớn này.
Nhưng chỉ riêng việc y tự mình tìm đến hắn, đã đủ khiến Triệu Viễn Chu phát điên.
Yếu ớt như vậy.
Mềm mại như vậy.
Ở ngay trong vòng tay hắn, mở rộng toàn bộ tín hương và bản thân ra trước hắn.
Như một lời mời gọi trí mạng.
Như một cái câu dẫn đáng sợ nhất mà không một Càn Nguyên nào có thể cưỡng lại.
"Tiểu Trác..."
Triệu Viễn Chu khàn giọng gọi y, giọng nói trầm thấp run run, mang theo một sự nguy hiểm đáng sợ.
Nhưng Trác Dực Thần hoàn toàn không nghe thấy.
Y nhíu mày, cơ thể khó chịu quằn quại, rướn người lên tìm kiếm hơi thở của hắn.
Rồi y hôn lên môi hắn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ ngây ngô, nhưng sự trêu ngươi này đã châm lửa vào biển lửa.
"Chết tiệt..."
Nỗi khát khao dồn nén đã đến giới hạn.
Triệu Viễn Chu không thể nhịn được nữa.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt ửng đỏ của Trác Dực Thần. Đôi mắt y hơi mông lung, hàng mi khẽ run, tựa như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, không có chỗ trốn tránh.
Môi chạm môi.
Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ngay giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu không thể khống chế bản thân nữa.
Hắn ghìm chặt gáy y, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi mềm mại, đầu lưỡi không chút do dự xâm nhập vào sâu bên trong, bá đạo khuấy đảo, quấn lấy đầu lưỡi y, cuồng nhiệt quét qua từng ngóc ngách.
Hơi thở của Trác Dực Thần bị hắn cướp sạch.
Y không kịp phản ứng, chỉ có thể yếu ớt bấu chặt vào vai hắn, ngửa đầu hứng trọn nụ hôn ngang ngược. Hơi thở quấn lấy nhau, hơi nóng từ thân thể hòa lẫn trong từng cử động, từng tiếp xúc.
Nụ hôn vừa sâu vừa nóng, ướt át đến mức phát ra tiếng nước khẽ khàng nhưng đầy ám muội.
Đầu lưỡi Triệu Viễn Chu từng chút, từng chút càn quét, như muốn nuốt trọn lấy y, như muốn trút ra hết những khát vọng dồn nén bấy lâu nay.
Mãi đến khi Trác Dực Thần khẽ rên rỉ, thân thể run rẩy vì thiếu dưỡng khí, Triệu Viễn Chu mới lưu luyến rời khỏi môi y.
Giữa hai người, một sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh kéo dài, như sợi dây vô hình gắn kết bọn họ lại với nhau.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt trầm đục, dục vọng trong đáy mắt như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn vẫn cố đè nén bản thân.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Hắn lại lần nữa cúi xuống, tiếp tục mút cắn đôi môi mềm mại, lần này lại càng thêm sâu, càng thêm bá đạo. Đầu lưỡi hắn lướt qua hàm răng y, trượt vào khoang miệng, lần này lại mang theo một vị ngọt tanh—
Là máu.
Trác Dực Thần giật mình, nhưng cơn tê dại trên môi làm y không thể phản kháng. Một dòng máu ấm nóng từ miệng Triệu Viễn Chu truyền sang, tràn vào cổ họng y.
Là máu của hắn.
Triệu Viễn Chu đã cắn lưỡi mình.
Hắn không để Trác Dực Thần trốn tránh, bàn tay ghìm chặt sau gáy y, bắt ép y phải nuốt xuống.
"Uống đi." Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, mang theo chút ra lệnh. "Máu ta có thể giải độc, cũng có thể giúp ngươi giảm đau."
Yêu khí hòa cùng máu, theo từng ngụm bị Trác Dực Thần nuốt xuống mà chảy vào cơ thể y. Quả nhiên, cơn đau âm ỉ trong người y dần dần dịu lại, hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn.
Cảm giác dễ chịu khiến y vô thức bám lấy hắn, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi chạm vào nơi vết thương, hấp thu từng giọt máu còn sót lại.
Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi mắt sâu hun hút, ngọn lửa kìm nén trong lòng lại càng thêm bùng cháy.
Y đang hút máu của hắn, nhưng dáng vẻ đó... lại tựa như đang triền miên cùng hắn vậy.
Sợi dây trói buộc hai người cuối cùng cũng siết chặt.
Trác Dực Thần dường như không cảm thấy đủ.
Đầu óc y đã mê loạn hoàn toàn.
Hơi thở dồn dập, đôi mắt ngập sương nhìn Triệu Viễn Chu như van nài. Đôi môi ươn ướt khẽ hé mở, mang theo một tia thổn thức yếu ớt.
"Ta... ta khó chịu..."
Giọng y như một sợi tơ mỏng, mềm đến mức chạm vào lòng Triệu Viễn Chu khiến hắn tê dại.
Y bấu víu lấy hắn, đôi bàn tay trắng gầy nhưng lại mang theo lực kéo mãnh liệt, kéo hắn xuống, dâng lên tất cả những gì y có.
Mái tóc đen rối bời trượt khỏi bờ vai, để lộ vùng cổ trắng nõn, da thịt mịn màng ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể dâng cao.
Bờ môi bị hôn đến sưng đỏ vẫn còn run rẩy khép mở, như chờ đợi một lần cắn nuốt nữa.
Triệu Viễn Chu cắn chặt răng, cả người căng cứng.
Y mê loạn như vậy, lại vô thức mê hoặc hắn như vậy—
Nếu còn tiếp tục, hắn nhất định sẽ mất kiểm soát.
Hắn cúi đầu, trán chạm trán y, hơi thở nóng rực quét qua gò má. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, như đang nguyền rủa:
"Phu nhân... ngươi thật biết hành hạ người khác."
Rồi hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc y, để lộ tuyến thể sau gáy.
Nơi đó trắng nõn, mềm mại, yếu ớt, như một điểm chí mạng khiến người ta phát điên.
Mỏng manh đến mức, chỉ cần một chút lực, hắn có thể khắc lên đó dấu ấn thuộc về mình.
Không chần chừ nữ...
Hắn cúi đầu, cắn xuống.
Răng nanh xuyên qua da thịt.
Khoảnh khắc máu tươi tràn vào miệng, hương gỗ đàn hương và nhựa thông của hắn lập tức cuốn lấy mùi tín hương nguyệt quế hỗn loạn của Trác Dực Thần, từng chút, từng chút thấm sâu vào cơ thể y.
Cơn đau đớn trong y như được xoa dịu, hơi thở cũng dần bình ổn.
Nhưng ngược lại, chính Triệu Viễn Chu lại rơi vào vực thẳm điên cuồng.
Mùi hương của y tràn vào trong hắn, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt lý trí.
Y ở trong vòng tay hắn.
Y được hắn đánh dấu.
Y rúc vào lòng hắn, yếu ớt đến mức chỉ cần hắn siết chặt thêm một chút, y sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn nữa.
Từ nay về sau, y chỉ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com