Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chuyện gì đây???" Vũ An Kỳ hét lên, tưởng chừng nước bọt bay hết vào mặt tiểu hệ thống:
 
-Huhuhu... Tôi đã làm gì thất đức để lâm vào tình cảnh này? Hôm qua đi đường thì dẫm cứt chó, hôm nay thì đi đời luôn! Đi bộ thôi cũng bị lọ hoa rơi trúng đầu là sao nữa!!! Huhuhu!
  
  Tên hệ thống cấp thấp kia mới lãnh đòn từ chủ thần, lòng vẫn còn bực, thấy kí chủ của mình la lối om sòm liền không nhịn được mà quát:
 
  -Đi đời thì đi đời thôi! Khóc lóc cái gì? Hên lắm mới xui được như vậy!
  Vũ An Kỳ quay ngoắt lại, nét mặt thay đổi 360° nhìn hệ thống:

  -Ranh con chết tiệt! Mi định phản chủ chứ gì? Láo toét! Thân chưa mà giỡn kiểu đấy???
 
   Hệ thống nhìn với ánh mắt phán xét vô cùng:
 
  -Nài bà già! Tôi năm nay cũng mấy trăm tuổi đời rồi đấy, lần đầu gặp trường hợp bị gọi là ranh con, bà cứ cẩn thận vào!

  -Ồ, nóng tính thật đấy! Cãi lại kí chủ, tổn thương tinh thần kí chủ thì tội nặng không nhỉ? Hình như mi vẫn chưa tiến hóa lên cấp D đúng không, sống mấy trăm năm rồi vẫn chưa khôn ra được tí nào, thì ra là chưa tiến hóa hở?
 
   Hệ thống bị chọc đúng chỗ đau, người như bị vỡ thành 2 mảnh:
  -Bớ người ta! Tôi già rồi mà bà cô này cũng không tha nữa, tôi đau tim chớt ra đây liền! Chủ thần à, tôi có lỗi với ngài quá! Tôi xin phép đi trước!!
 
  -Xùy, bớt giả trân đê! Phổ biến nhiệm vụ đầu tiên đi! Mi không làm tau đấm chớt mi giờ! Khỏi phải đau tim cho tốn thời gian!

  Hệ thống hết cách, vì lỡ ràng buộc với bà cô này rồi, liền biến hóa thành vibe tổng tài:
 
  -Xem ra cũng cứng đấy, cô gái này thật thú vị hí hí hí hí!
 
  -Bớt đi cha nội nhìn thấy ớn! Không ngờ hệ thống cấp thấp cũng có công năng này à?

  - Thôi được rồi, không đùa với cô nữa. Thế giới đầu tiên kể về đôi nam nữ chính yêu xa, Thẩm Dạ Tinh đẹp zai nạnh nùng chỉ ấm áp với mình nữ chính × bạch nguyệt quang Trình Tư Lăng đơn thuần nhưng không hề đơn thuần nha! Hồi nhỏ Trình Tư Lăng vì ba bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị mà đi theo. Thật ra cô ta có thể lựa chọn không đi theo ba mình,nhưng cô lại quyết định đi theo và bỏ lại Thẩm Dạ Tinh. Anh kia lại không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, vì lúc đó cậu chỉ là con ngoài giá thú nhưng đẹp nên muốn giúp đỡ lỡ sau này thành đạt thì nhớ ơn cô ta, vừa làm cho Thẩm Dạ Tinh vì sự biến mất của cô mà nhớ nhung, tình càng sâu đậm, lại vừa thể hiện sự hiếu thảo cho ba và hắn ta biết. Một mũi tên trúng 2 con nhạn!
 
  Vũ An Kỳ nghe xong không khỏi cảm thán:
 
-Đúng là lòng người! Nam chính hên lắm mới gặp mụ này!

  -Không chỉ vậy đâu, sau khi Thẩm Dạ Tinh kế thừa gia sản Thẩm gia, hắn với tên họ Trình trải qua một loạt hiểm trở blabla các kiểu con đà điểu, hai người về bên nhau. Thẩm Dạ Tinh vì yêu thương cô Trình kia mà chuyển hết toàn bộ tài sản cho ả. Cô ta có được tất cả liền trở mặt không nhận người. Vì không có giấy đăng kí kết hôn, sau khi tình ta đôi ngả thì tài sản không được chia đôi, từ thiếu gia giàu có gia tài bạc tỉ giờ lại trở thành kẻ ăn mày không nơi nương tựa, còn Trình Tư Lăng một bước lên mây, cưới được chủ tịch tập đoàn điều chế nước hoa lớn nhất cả nước, sống hạnh phúc bên hắn.
 
-Ê nha nam chính này còn thảm hơn cả tau nữa! Thế tau diễn vai gì?

  -Cô chỉ là một người bình thường thôi, một nhân viên dưới trướng Thẩm Dạ Tinh.
 
  Vũ An Kỳ cười nham hiểm:
 
  -Cũng ok đấy, vào việc đi!
  Lúc này, hệ thống đang chạy chương trình, truyền kí ức vào cho kí chủ.
 
   ...
 
  Buổi sáng ở công ty nào đó...
 
  Vừa xuyên đến, Vũ An Kỳ nghe đâu đó tiếng mắng mỏ:
 
  -Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Từ tối qua đến giờ còn chưa làm báo cáo một chút nào, tôi phải nói sao với cấp trên đây? Cô thấy tôi hiền quá liền bắt nạt hả? Lần này không dung túng cho cô nữa, để xem cô ăn nói thế nào với chủ tịch!
 
   Trước mặt cô là một lão già bụng to đang ngửa mặt lên trời quát tháo dữ dội, bực mình nghĩ thầm:"Hệ thống chó này, làm việc kiểu gì để tau xuyên đến đúng lúc đang bị ăn chửi vậy hở? Hời cho nguyên chủ lần này không bị nghe chửi rồi! "
 
  Tên nào đó bất mãn:" Đúng là lòng người khó đoán, lòng lợn khó nhai!"
  
   -Ồ, ông nói vậy là không đúng rồi! Tôi nhớ không nhầm, chính thư kí Trần đưa dự án này cho ông và bảo ông hoàn thành nó mà, sao vô duyên vô cớ lại là tôi không làm rồi! Ông có giỏi thì cáo trạng đi, xem ai mới là người bị mắng đây!!!
  
   Tên giám đốc bụng bự mở to con mắt, ngạc nhiên với lời nói và thái độ của Vũ An Kỳ, nghĩ thầm:" Oắt con này sao nay gan to vậy, dám cãi lời mình, bình thường vì mẹ nó với em trai nó nên nó luôn nhẫn nhịn để kiếm tiền, nay nói câu nào chấn động câu đấy vậy?!"
 
   -Cô dám quát vào mặt giám đốc à? Được thôi, cô muốn bị đuổi việc thì cứ nói, người như cô có đầy ngoài kia, cô tưởng cô giỏi lắm sao?

  -Nói khoác! Ai ông cũng cho vào được à? Quên mất, ông cũng là loại bị ổi, con chó nào đó ông cũng nhận được, bản thân ông cũng là chó nên nhận đồng loại là chuyện bình thường nhỉ?
 
   Bạch Nhã Đồng, tình nhân của ông giám đốc ngồi gần đó nghe vậy có chút chột dạ:
 
   -Bản thân cô không có năng lực làm việc mà còn đi nói người khác! Chó chê mèo lắm lông!
 
   -Cô nhận cô là chó của hắn rồi à?
 
   -Cô!!! Tôi chưa thấy ai mặt dày như cô, bị người khác nói thế mà không biết ngượng!
 
    -Tôi cũng sống 25 năm rồi chưa thấy con chó nào vô liêm sỉ như cô đấy, đi đâu cắn người đến đó!
  
   Bạch Nhã Đồng bị mọi người bàn tán xung quanh, ngại quá phải chạy ra ngoài, không cẩn thận ngã bay tóc giả.
 
   -Tôi mà là cô ta thì chui xuống lỗ cho rồi hahaha! -Hệ thống cười miệng ngoác đến tận mang tai.
 
    -Hứ! Tưởng ngon mà đấu được bà à!-Vũ An Kỳ tự đắc.

    Tên giám đốc bụng xệ bực mình giậm chân xuống sàn, lỗ mũi sắp to như mũi mũi lợn luôn rồi! Hắn quyết sẽ nhớ mãi mối thù này!
 
    Mọi người đều ghét tên giám đốc vừa lùn vừa béo kia lâu rồi mà không làm gì được, nay có vị cứu tinh đến chửi hắn nghe đã cả tai, ai nấy đều đến hỏi thăm, nịnh nọt Vũ An Kỳ.
 
    ...

    Sau khi ngồi lại làm việc đàng hoàng, Vũ An Kỳ rất nhanh đã cảm thấy chán.
 
    "Cứ ngồi đây cũng không phải là cách, yêu nhi đâu, tên họ Thẩm kia không thèm đến kiểm tra số lượng luôn à? "
 
    Hệ thống đang nghỉ mát thì bị gọi ra, vẻ mặt bất mãn vô cùng: "Cô nghĩ sao? Người ta là sếp tổng dưới 0 người trên vạn người đấy, sao phải xuống tuần tra để bắt quả tang cô thay vì làm việc lại ngủ gật trong giờ chứ? Hắn chỉ cần ngồi trong phòng điều hòa mát rượi kí hợp đồng mấy chục tỏi rồi, cô làm mòn dép cũng chỉ kiếm được mấy đồng không bằng 1/100 số tiền hắn kiếm trong một ngày nữa kìa, hơi đâu mà đến đây xem cô làm việc? "
 
  "Cũng đúng, tau cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, có tư cách gì để hắn quan tâm chứ? "
 
   "Biết điều là tốt đấy! Tôi thấy kí chủ còn cứu được! "
 
   "Cứu bà nội nhà mi! Thế là mi chưa xem phim cô gái bán cá và tổng tài bạc tỉ rồi!!! "
 
   "Đầu óc yêu đương thì lo mà tán Thẩm tổng đi dùm cái! Để tôi còn nhanh được nghỉ phép nữa! " Hệ thống phàn nàn, mỏ dài như mỏ ngan.
 
   "Tau sẽ không để mi có cơ hội đi nghỉ phép đâu! "
 
    Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, tổng tài bạc tỉ trong lời đồn của 2 tên kia bất ngờ đến công ty, thư kí Trần theo sau đưa dự án cho giám đốc và đích thân nhắc nhở ông ta.
 
   Vũ An Kỳ thấy thời cơ tới, gọi liền hệ thống tra hỏi: " Yêu nhi, sao tên đó tới đây rồi, nhanh lôi bí kíp 1001 cách tán đổ tổng tài ra xem nào! "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com