Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Hệ thống đeo kính, lật tìm sách vở, cuối cùng dừng lại ở trang 186: " Thưa kí chủ, theo cách thứ 465, lần đầu gặp mặt nên tạo ấn tượng khó quên cho đối phương. "
 
   "Game này dễ! Đến đi! "

  Dường như hệ thống không hiểu ý của Vũ An Kỳ, khi cô đến gần Thẩm Dạ Tinh, nó lại đi đẩy ngã hắn!
 
   Vũ An Kỳ theo bản năng đưa tay đỡ sếp, nhưng là đỡ kiểu công chúa!!
 
   "Cái quái gì thế này, con hệ thống ngu dốt kia, mi đẩy lộn người rồi! " Vũ An Kỳ mắng thầm.
 
   "Mục tiêu của tôi chính là Thẩm tổng mà! Động cơ rõ ràng như thế, bảo nhầm là nhầm thế nào? Oan quá! "
 
    "Không phải trong phim đều là tau không cẩn thận bị ngã, tổng tài thấy vậy liền đỡ rồi "ánh mắt ta chạm nhau" à? Mi làm thế này tổng tài ghim tau chớt!!! "
 
    Nhưng không hề nha, Thẩm Dạ Tinh bất ngờ nhìn Vũ An Kỳ ngơ ngác, đến mức cô gọi mấy lần cũng không để ý, cô liền thả tay. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tổng tài thân như vàng như ngọc ngã bẹt xuống đất trong sự ngỡ ngàng của bao con người.
 
    Đến lúc Thẩm Dạ Tinh định hình lại thì bị ngã bẹt xuống đất, mặt đen như đít nồi lườm Vũ An Kỳ một cái. Vũ An Kỳ biết mình sắp có chuyện, liền quay ngoắt 360° nịnh nọt:

    -Sếp iu tôi thật sự không cố ý đâu! Tôi tưởng ngài đứng vững rồi nên mới thả tay, không ngờ sếp vẫn đang bận nhìn tôi! Bây giờ tôi thực sự cảm thấy có lỗi lắm! Ngài nói xem tôi nên làm gì để ngài bớt giận đây?!!

    Tổng tài nghe vậy cũng thích thú, nói:
 
   -Hừmm, được thôi, cô làm osin cho tôi ba ngày trên công ty đi! Đảm bảo tôi hết giận, lương cô trong ba ngày đấy, tăng gấp ba nhé!
 
   "Sao có người vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, vừa tốt bụng như vậy chứ! Cái đùi này tôi phải ôm thật chắc! " Vũ An Kỳ không giấu nổi niềm vui trên mặt.
  Tên hệ thống lắc đầu nguầy nguậy:
 
  -Tôi thấy là kí chủ sắp không xong với hắn rồi!!!

   Thư kí Trần thấy sai sai :"Hình như cô kia ảo tưởng sếp mình nhìn cổ với ánh mắt thâm tình hở?!! "
  
   Thẩm tổng nhìn thì có vẻ tốt bụng nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ 7749 cách giày vò con nhóc đang cười khành khạch kia.
 
   ...

  Ngày hôm sau, Vũ An Kỳ ăn mặc chỉnh chu,vẻ mặt tươi cười bước vào công ty. Cô vẫn không biết kiếp nạn tiếp theo sắp đến!!
 
   Trong khi đang làm việc, sếp Thẩm liên tục gọi đến làm phiền, bắt cô mang cà phê, sandwich để ăn sáng. Phòng chủ tịch ở trên tầng 3, đi lên đi xuống khó khăn, lúc đầu Vũ An Kỳ rất hào hứng đi, vừa để hoàn thành nhiệm vụ vừa thuận tiện ngó xem phòng chủ tịch như thế nào.
  
    Nào ngờ sau khi mang đồ ăn lên, Thẩm Dạ Tinh chê cà phê đắng, sandwich thì khô, không chịu ăn nữa, bắt cô mang xuống đổi cái khác. Vũ An Kỳ nở nụ cười giả tạo trên mặt, nhẫn nhịn bê đồ xuống. Lần thứ hai, Thẩm tổng lại chê cà phê nhạt, bánh thì ăn hết, bảo cô pha cà phê lại. Lần thứ ba, Thẩm tổng lại chê cà phê vừa đặc vừa ngọt, mắng cô một trận, bắt cô làm tử tế lại. Lần thứ tư...
 
    ...
 
   Lần thứ n, sếp Thẩm vẫn lặp lại nguyên câu nói đó, "cà phê cô pha dở quá", bắt cô pha lại lần nữa.
  
   Hệ thống không nhịn được cười," Hahaha, với tình huống như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin! "
 
   Vũ An Kỳ không chịu nổi nữa, "tên này sao khó chơi vậy, tau đi lên đi xuống từ nãy đến giờ mỏi hết cả chân, cười mỏi hết cả hàm, hắn vẫn chưa dộng lòng từ bi à? Cái nết này bảo sao nữ chính bỏ rồi cưới ông khác!! "Cô chửi thầm, muốn thốt ra lắm nhưng phải nhịn.
 
    Hệ thống lại phán xét:" Mỏ hỗn không có người yêu đâu! "
  Thẩm Dạ Tinh thấy nét mặt Vũ An Kỳ không tốt, liền tra hỏi:
 
   -Cô sao thế? Sắc mặt cô không được tốt lắm. Không lẽ ở đây lâu quá, cô buồn rồi à?
  
    Vũ An Kỳ cười gượng:
 
  -Đâu có sếp! Tôi rất vui khi được phục vụ sếp mà!
 
  -Cô hiểu lầm rồi! Ý tôi là buồn về phương diện đó! Nếu cô muốn đi vệ sinh thì nói tôi nhé, tôi không ép cô đâu!
  
    ???

    Hệ thống cố gắng bịt miệng:" Tôi không cười, tôi không cười, tên này đang khè cô đúng không? Tiểu tổ tông à cô đang bị người ta trêu chọc kìa! "
 
   "Ngậm miệng và nuốt lại lời mi vừa nói, nếu không tau sẽ thủ tiêu mi đấy! Tên đàn ông chết tiệt, tau muốn nhà hắn sập ngay bây giờ!! " Vũ An Kỳ nghĩ mà tức, chỉ biết chửi con hệ thống vô dụng kia để hả giận.
  
   -Sếp đúng là thương tôi ghê, chắc tôi là người đầu tiên được anh quan tâm đến cả vấn đề đi vệ sinh nữa ha! Tôi đúng là may mắn haha!
  
   -Mặt cô...
  
   -Mặt tôi thế nào? Khen xinh thì khỏi đi!
  
   -Mặt cô dày thật đấy!

   -??? Sếp à, tôi bình tĩnh lắm rồi đó!
  
   -Tôi đúng là phải khen cô vì có sự bình tĩnh như vậy đấy!
 
  -(nói nhỏ) tên thần kinh!

  -Cô nói gì? Cô đang khen tôi tốt bụng à? Thế tôi phải cảm ơn cô rồi!!

   -Tôi thật lòng khuyên ngài có bệnh thì nên đi khám đi, khỏi lên đây lây nhiễm người khác tức chớt!
 
  Vũ An Kỳ nói xong quay người bỏ đi. Thẩm Dạ Tinh khóe miệng hơi nhếch một chút, khẽ cười.
  
   Hệ thống bĩu môi:" Cô dám cãi hắn luôn! Mà hắn chịu tiếp chiêu thật, không phải là vẫn đang giữ trinh tiết chờ bạch nguyệt quang về à mà còn tâm trạng ngồi đây trêu hoa ghẹo nguyệt? Cách của tôi có hiệu quả phết, +1 hứng thú với cô rồi đó, giờ ai còn dùng trò vấp ngã để tổng tài đỡ chứ? Tôi thấy lúc đó cô ngã hắn cười lộn ruột thôi chứ không đỡ cô đâu hahaha! Mau cảm ơn tiểu gia đi! "
  
   "Tôi thấy hắn cô đơn đến não bị úng nước luôn rồi! Chắc chắn không chỉ trêu mình tôi thôi đâu! "
  
    Mấy tiếng sau, điện thoại của Vũ An Kỳ lại kêu inh ỏi (chiếc điện thoại bất hạnh sắp bị đập nhưng tiếc tiền không dám đập), nhưng lần này là thư kí Trần gọi đến, bảo cô lên phòng chủ tịch có chút việc.
 
    Vũ An Kỳ mắng thầm, hắn thì có chuyện gì được chứ, chỉ có thể là hành cô tiếp! Nói cho cùng hắn cũng là sếp lớn, không chọc vào nổi, là nhân viên quèn thì nên nghe lời mà thôi, lỡ dẫn lửa thiêu thân thì toang!
  
    Cuối cùng cô vẫn lên phòng chủ tịch. Sếp Thẩm vừa xem tài liệu vừa hút thuốc, mùi khói bay khắp phòng, có chút thần thái. Vũ An Kỳ không chịu được mùi khói thuốc, đi đến mở cửa sổ.
 
    Thẩm Dạ Tinh không ngước đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trên bàn, giọng trầm ổn nói:
 
   -Cô biết quan tâm đến bản thân ghê ha, không để mình chịu thiệt chút nào.

   -Ha, để mình chịu thiệt là bị dốt đó sếp! Sếp đang khen hay chê tôi vậy?

   Thẩm Dạ Tinh vẫn không ngẩng đầu, khóe miệng từ từ nhếch lên:
  
   -Cô giỏi chống đối tôi thật đấy!
  
    Vũ An Kỳ không chịu nổi tên ngạo mạn nói chuyện không thèm ngẩng đầu nhìn mặt đối phương này, liền đến gần, nâng cằm đối phương, động tác ngầu không khác gì tổng tài trong tiểu thuyết:
  
    -Thưa ngài, hãy ngẩng đầu lên khi đang nói chuyện với người khác! Không lẽ ngài không biết phép lịch sự này sao? Hay tôi là nhân viên quèn không đáng để ngài để vào mắt?
   
    -Cô đang chất vấn tôi à? -Tên họ Thẩm nhíu mày, hất tay Vũ An Kỳ ra, đẩy đĩa bánh dâu tây đến.

    -Ăn đi, ăn xong cùng tôi đi gặp đối tác.

    -Không phải anh để bụng chuyện tôi nâng cằm anh đấy chứ? Anh nhỏ nhen dữ vậy?
 
  -Cô không thể nghĩ tốt về tôi một chút sao?
 
  -Vậy tôi hiểu lầm sếp Thẩm rồi! Sếp Thẩm tốt bụng thật đấy, vì mời tôi đi gặp đối tác mà điều tra sở thích của tôi, hối lộ tôi cái bánh này à?
   
   -Cái bánh này là cô Bạch gì đó đồng nghiệp của cô tặng đấy, tôi không thích ăn đồ ngọt, tiện tay ném cho cô mà thôi. Đừng tự mình đa tình, tôi không có hứng thú với cô đâu!
 
    Hệ thống khoái chí cười khành khạch:" Sao câu này nghe quen quen ta? Câu kinh điển tổng tài hay dùng để nói với trà xanh mà? Cô đã làm gì  để hắn thốt ra câu động trời vậy haha! "

   "Cười gì mà cười, suốt ngày chỉ biết cười! Đồ hệ thống vô dụng! " Vũ An Kỳ trong lòng máu sôi sùng sục, hận không thể một tay đấm chớt tên tổng tài kiêu ngạo đáng ghét này!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com