Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:'Sưu tập gia'

〘Hư không〙

Sương mù trắng như thủy triều tràn vào hư không,đem nó gần như nuốt trọn.

Từng đôi con ngươi mở ra,cảnh giác nhìn vào màng sương quỷ dị.

Đột nhiên,một bóng hình từ sương mù đi ra,hướng mười bốn đôi mắt kia làm một cái chào.

"Các vị thần minh đại nhân,ta là từ xa xôi tinh hà đi đến nơi này.Mục đích của ta rất đơn giản, là (....) Chư vị hợp tác là được"

Cặp kia vẽ đầy tinh điểm cùng xoắn ốc con ngươi nhìn vào nàng:
"Nếu không đâu?Đánh một trận đuổi ngươi rời khỏi thì như thế nào?"

Khóe mắt hơi nhếch,tròng mắt giống nhau như đúc 〔Thần〕:

"Xuy

Em gái ngươi làm sao sẽ như thế

Trận này nháo kịch nhưng thật thú vị nga~"

Dừng một chút,thần lại bổ sung : "Bất quá một số bí mật,tổng không nên động đến đâu~"

〖Lừa gạt〗ý vị thâm trường liếc nhìn nàng.Nàng chỉ thản nhiên mỉm cười,gật đầu nói:
"Đại nhân ngài an tâm,những thứ không nên nhớ đương nhiên sẽ được xử lý sạch sẽ"

Đôi cự nhật bàn trắng mắt thấp thoáng qua nàng,〔Thần〕ở trào phúng:"Ngươi như thế,là ngu hành".

Nói rồi,〔Thần〕chuẩn bị rời khỏi.

Nàng không nói gì,nhướn lên mi mắt,chậm rãi nâng đôi tay nhỏ: "Tha thứ a đại nhân,sự chưa kết thúc,không thể nhường ngài rời đi"

Cuồn cuộn sương mù bao lấy hết thảy,đem tất cả bao bọc vào bên trong,chiến đấu giữa một vị thần và một sinh vật không rõ cứ như vậy nổ ra.

Một bên 〖Lừa gạt〗nhìn xem trận chiến,nói:

"〖Thời gian〗là không có thời gian,chư thần trước nay chưa từng nhìn thấy 〖Ô đọa〗,ngươi lại như thế nào đưa các 〔Thần〕đến đâu?"

"Cách là có,ta đem một phần 〖Ô đọa〗trước đây hiển hiện ra thế,đến nỗi 〖Thời gian〗a.."

__________________

〘Bên trong thí luyện chờ kết toán nơi nào đó〙

Trình Thực sau khi nghe đến thí luyện thành công thời điểm,đang vui mừng chờ đợi khen thưởng.Kết quả khen thưởng còn chưa có tới,dị biến đến rồi.

Chỉ thấy trước mắt sương mù trắng ào ạt trào ra,bao khỏa hết thân thể chính mình,chính mình liền mơ mơ màng màng xuất hiện ở nơi nào đó.

Trình Thực nhìn đến chung quanh màu trắng xóa xuất hiện từng đợt từng đợt hào quang,đợi đến vài phút sau,thuỷ triều sương mù toàn bộ rút đi,hiện lên rất nhiều thân ảnh.

Nơi này là chân chính hội trường,xác thực rộng lớn,chứa 768 cá nhân,mười bảy khu chỗ ngồi tương ứng với mười sáu cái ⦅tín ngưỡng⦆người chơi,trên không treo lơ lửng từng cái ⦅tín ngưỡng⦆thần danh cùng một dãy dài trải rộng mười bảy cái ghế ở cuối hội trường trên cao.

Từ phải qua trái lần lượt là ⦅Trầm luân⦆,⦅Văn minh⦆,một vị ⦅Tồn tại⦆,một vị ⦅Hư vô⦆,một chỗ ngồi trống thấp hơn một bậc thang so với vị trí của chư thần,vị ⦅Hư vô⦆,⦅Tồn tại⦆còn lại,⦅Sinh mệnh⦆,⦅Hỗn độn⦆.

Không ai ngoại lệ,khi nhìn đến nhiều gương mặt xa lạ cùng thân quen hiện ra trước mắt,độ cảnh giác là đang bí mật dâng lên.

Người Mù vừa đến đã thử tung xúc xắc nhằm thăm dò nơi này,nhưng nàng chỉ thấy một mảnh trắng xóa bao trùm.Khi sương mù rút đi,nàng lần nữa thử 'tiên tri' lại vẫn là như thế.

Là ⧼Thần tuyển⧽ 〖Lừa gạt〗,Chân Dịch đánh hơi ra sự tình thú vị,hướng mắt nhìn mọi người hì hì.

Lý Cảnh Minh nhìn đến những người chơi quen thuộc đánh mắt về phía mình,lắc đầu với họ.

Trương Tế Tổ híp híp mắt,đến giờ vẫn ở im lặng mà suy tư.

Đầu Trọc cảnh giác chung quanh,ở phía trước bảo vệ một cái nữ nhân.

Hồ Vi lia mắt,bắt được quen thuộc thân ảnh Trình Thực,đương lúc chuẩn bị chào hỏi,hội trường rung chuyển.

Dị biến đến quá nhanh,căn bản không cho ai kịp làm ra phản ứng,chùm ánh sáng từng cái rơi xuống.

Hiện trường dương cung bạt kiếm thời điểm,có người chú ý đến nơi cao cái kia màn hình TV rộng lớn,dãy chỗ ngồi liên quan đến từng ⦅mệnh đồ⦆cùng đối diện nó nơi cao..mười sáu đôi mắt/đồ vật với sắc thái khác nhau.Nhưng là như thế nào lại có một cái ghế trống ở giữa 〖Vận mệnh〗và 〖Lừa gạt〗,ở giữa các thần đâu?

Mọi người sau một hồi cũng chú ý đến điểm này,tinh thần có chút chấn động,thân thể bất giác nghiêm chỉnh lên.

Đều chưa cần yết kiến qua thần cũng có thể nhìn ra,quanh quẩn chung quanh 〔họ〕có đầy thần chi tức,dĩ nhiên..

Đó là 〔Thần〕a!

Tất thảy mười sáu vị phía trên thần tọa đều ở!

Tổng không thể là triều kiến đi?Nhà ai lại một lần nhiều người như vậy a?Cũng không thể là mười sáu vị đều cùng một lúc triệu kiến nga.

Nhưng là..mười bảy khu?

Thế nào lại là mười bảy khu?

Lúc này,chân chính Đại nguyên soái cùng một đám người nào đó nhìn đến một màn này,ở vào kinh sợ,trái tim nảy lên.Bởi vì phía trên khu bị dư ra kia đề ba chữ "Tr**** H** G**"

Tần Tân trong đầu âm vang một cái thanh âm xa lạ nữ nhân:

"An tâm,hiện tại chưa đến lúc cái bí mật này mở ra,như thế nào lại để họ biết đến đâu?

Kịch vẫn chưa bắt đầu,tổng không thể cái gì đều lộ nha~"

Tần Tân:Vậy là khi kịch bắt đầu,có thể sẽ lộ?..

Đúng lúc này,thanh âm nữ nhân đó từ phía góc trái màn hình vang lên,hướng mọi người nói:

"Chư vị có lẽ đã bình tĩnh một chút rồi chứ?"

Trình Thực muốn cười,họ là chấn động đó a uy,cùng thấy nhiều thần như vậy ai lại có thể bình tĩnh ngươi nói xem?Ở đâu ra cái kết luận đó được thế?Nhưng mà..

Nữ nhân khoảng mười mấy tuổi,là một đứa trẻ,tay nhỏ đưa lên lộ ra một chiếc vòng kết cấu kỳ lạ,mang áo khoác màu xanh trời,mũ áo rũ xuống lộ ra đôi tai thỏ,bên trong là trang phục hiện đại rất bình thường,nhìn đến quanh thân người nọ vẫn vây lấy sương mù mờ ảo,tất cả đều nhận ra một vấn đề.

Có người kinh hô: "Ngươi là ai?!Đem mọi người đưa đến chỗ này là có mục đích gì?"

Nàng mỉm cười,lướt mắt qua người trong đại sảnh,nói:

"Ta kêu Vicolle.

Là một 'Sưu tập gia' đi qua các tinh hà,qua rất nhiều vũ trụ riêng biệt,sưu tầm những câu chuyện khác nhau của các thế giới ấy.

Sợi dây vận mệnh chỉ dẫn ta đến đây,cho nên,ta đã lựa chọn câu chuyện của 'thế giới này'.Và các vị là người được chọn để chứng kiến câu chuyện ấy,cùng với ta".

Nương theo lời giải thích dần dần được đưa ra,khuôn mặt của nàng cũng dần thành kính lên,loại thành kính này mang theo một chút vặn vẹo nào đó.

Hiện trường tĩnh lặng.

"A đúng,khi các vị đến nơi này thời điểm,chân chính thế giới diễn hóa ra câu chuyện này sẽ đình trệ,đó là lực lượng quy tắc của một 'Sưu tập gia'"

Có người gần đến đỉnh khu người chơi không nhịn nổi,hỏi:"Câu chuyện của thế giới này....đến từ ai?"

"Câu hỏi rất hay,là một cái Vai hề a~"

Mục sư 〖Lừa gạt〗lúc này : ??

Vicolle:"Ừm..mọi người mời ngồi mời ngồi

Khu chỗ ngồi có đánh dấu các ⦅tín ngưỡng⦆ khác nhau,các vị dựa theo xếp hạng ⦅mệnh đồ⦆,「Thang yết kiến 」mà ngồi lấy nhé

Hoặc tên cũng có đề tại đấy"

Các khu người chơi hơi do dự một hồi,nhìn đến chư thần chưa nói lời nào,coi như là ngầm đồng ý 'Sưu tập gia' nói hết thảy,cũng lục đục đi tìm chỗ ngồi.

Trần Tùng và một đám vừa thí luyện cùng Trình Thực lúc nãy cũng cùng đứng Trình Thực ở bên,có lẽ là do vừa cùng một cái thí luyện ra nên cạnh nhau rất gần.Họ gật đầu với nhau,nhanh chóng bước đi.

Đương Trình Thực tìm chỗ ngồi lúc,cặp kia chưa nói lời nào con ngươi đảo qua hắn,xuy một tiếng:

"Vai hề đang làm cái gì đâu?

Không muốn ngồi đây?

Muội muội ngươi xem,có phải hay không hắn ghét ngươi đến độ không muốn ngồi cùng nga~"

〖Vận mệnh〗liếc nhìn 〔Thần〕lại nhìn một chút Trình Thực,yên lặng xem Vai hề một mặt mộng bức.

Là.

Trình Thực mộng.Âm dương quái khí cái lời này chẳng nhẽ là..ân chủ đại nhân?
Ngài xem một chút ngài vừa nói cái gì a?Chỗ kia thật cho ta sao a uy!!

Trình Thực trong lòng run rẩy,tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt lại rất thanh tĩnh,nhẹ bước về phía đó.

Lúc này hội trường như nổ tung một dạng,mọi người run sợ nhìn lấy cái này người cư nhiên đi về phía chỗ ngồi chính giữa các thần,hô hấp như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com