Chương 8.
Mới coi tập mới xong, tui còn đang khóc, chắc sẽ lên 1 fic riêng, tui bay vào bảo vệ Tiểu Trác của tui quá.. xót không chịu nổi.. Coi vừa cáu vừa ức..
.
.
.
Triệu Viễn Chu vẫn như thường lệ, đem Trác Dực Thần bế trên tay mặc người la hét cùng Văn Tiêu và Nhiễm Di bước ra bến thuyền, nhận ra người đến là Tề tiểu thư, Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngạc nhiên.
" Không ngờ cô vẫn tới. "
...
Lúc đưa Tề tiểu thư đến Tập yêu ty, Văn Tiêu vốn định giải thích cho cô biết hiện chưa đưa Nhiễm Di về thì bị hành động đánh ngất Tề tiểu thư của Trác Dực Thần làm cho ngơ ngác, nàng không ngờ củ cải trắng nhà nàng lại dùng chiêu này để Tề tiểu thư không chạy loạn.
...
Nhiễm Di nhìn Tề tiểu thư rất lâu, như nhìn để thỏa nỗi nhớ nhung bao lâu qua, lại nhớ ra mình là yêu còn giết không ít người, hắn vội ngoảnh mặt đi. Tề tiểu thư nhìn hắn, nhìn lại người mà cô đã tưởng như đã mất từ lâu giờ vẫn còn sống đứng trước mặt mình.
Tề tiểu thư mỉm cười nhẹ, " Ta biết hết rồi. Dù chàng là người hay yêu quái, đã làm những gì, chúng ta cùng sống chết, đến chết không thay đổi. "
Nhiễm Di tiến lên, đi đến gần Tề tiểu thư, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn đến cô, vươn tay nắm lấy tay cô nâng niu trên tay. " Chúng ta cùng đi, về Đại Hoang. " Tề tiểu thư đồng ý với lời đề nghị của Nhiễm Fi mà không chút phân vân, bởi cô đã muốn cùng hắn đi đến nơi hắn muốn.
" Cô tốn bao công sức trốn ra, sao còn muốn quay về? "
Tề tiểu trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Chu, " Người ta nói, cả đời súc vật đều luôn tìm một mái nhà có thể ăn no ngủ yên, chỉ có con người mới nghĩ đến chuyện lá rụng về cội. "
Nhiễm Di tiếp lời, " Lúc trước ta đã từng cùng cô ấy đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều chữ, nhưng ta vẫn không hiểu thế nào là nỗi buồn quê hương. Đã là buồn thì sao còn nhiều người theo đuổi nó như vây? Bây giờ ta hiểu rồi. Ta không muốn làm súc sinh. Ta muốn làm người. "
" Vậy những người bị ngươi làm hại thì sao? Họ cũng muốn làm người, cũng muốn lá rụng về cội. Ngươi tội nghiệt tày trời, còn muốn rút lui an toàn? "
Trác Dực Thần ngồi trong lòng Triệu Viễn Chu đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng, không biết y đã suy nghĩ gì nhưng quả thật lời y nói không sai, Nhiễm Di nên về Tập yêu ty chịu tội, trả giá cho những gì hắn gây ra. Lời nói của y khiến Nhiễm Di ngạc nhiên cũng như lo sợ mà bảo vệ che chắn Tề tiểu thư phía sau.
Bỗng nhiên Vân Quang kiếm của y phát sáng, y và Triệu Viễn Chu nhìn đến, gã suy ngẫm điều gì đó.
" Năm xưa caca ngươi cứu ta, hôm nay ngươi lại muốn bắt ta. Ta bảo vệ ngươi nhiều năm không bị ác mộng quấy nhiễu, cũng coi như có ơn với ngươi, không thể tha cho bọn ta sao? "
Nhiễm Di cau mài, vốn không muốn nhắc đến người đã khuất nhưng tình thế hiện tại hắn không thể không nhắc. Mà Tề tiểu thư bên cạnh sắc mặt có phần thay đổi nhưng hắn không để ý thấy.
" Người năm xưa caca ta cứu, chắc chắn là một yêu quái tốt bụng, chứ không phải một kẻ lạm sát người vô tội như ngươi hôm nay. Ta nhất định phải bắt ngươi về quy án. "
Trác Dực Thần nghe Nhiễm Di nhắc đến caca, trong lòng hơi khó chịu mà hơi chau mài nhẹ, Triệu Viễn Chu thấy liền vươn tay xoa nhẹ lên đầu lông mày của y giúp y thư giãn hơn thì bị y đánh vào tay một cái phảu thu tay về.
" Điều duy nhất ta có thể làm là xin tha cho ngươi, miễn tội chết. "
Lời y nói, Nhiễm Di không phủ nhận " Phải. Đúng là ta lạm sát người vô tội, nhưng ta đã cho bọn hoi giấc mơ đẹp nhất. Cuộc đời vốn dĩ của họ tràn đầy đau khổ và trói buộc. Chính ta đã cho họ niềm vui họ hằng mong ước. Hằng mong ước? ... "
( Lời thoại của Nhiễm Di dài quá, tui chấm chấm cắt ra nhé. )
Nhiễm Di nhướn mài hỏi, " Như vậy không tốt sao? "
Trác Dực Thần khẽ cười nhạt, Văn Tiêu lên tiếng " Là bướm hay là mơ không nên do ngươi quyết định thay họ. "
" Vậy ta không muốn làm yêu quái, ta muốn làm người, chuyện này ai quyết định đây? Cô sao, thần nữ Bạch Trạch? ... "
Văn Tiêu và Nhiễm Di lời qua tiếng lại một lúc lâu, cuối cùng Nhiễm Di cũng thở dài đành chấp nhận, hỏi về hình phạt do Tập yêu ty xử lý mình như thế nào. Trác Dực Thần nói rõ ràng ra hình phạt mà hắn nên gánh chịu. Nhưng ngàn năm.. thì Tề tiểu thư của hắn không còn nữa rồi, kiếp sau liệu còn có thể gặp lại sao?
" Vậy thì ta không muốn. "
" Chuyện này không do ngươi quyết định. "
Lời Trác Dực Thần vừa dứt, Nhiễm Di bảo vệ Tề tiểu thư phía sau rồi phóng ra một chiếc vảy cá mở đầu cuộc tấn công.
Trác Dực Thần rời khỏi người Triệu Viễn Chu, giơ Vân Quang kiếm ra đỡ đòn rồi lao đến tấn công Nhiễm Di. Hai bên cứ người đánh người đỡ, không ai nhường ai.
Nhiễm Di bất ngờ xoay người né một chiêu kiếm của Trác Dực Thần rồi lao ra đứng trên thuyền. Y vận khinh công bay đến tiếp tục giao đấu, nhưng có một điểm lạ, Tề tiểu thư rõ là danh môn khuê các, vậy mà trước màn đánh nhau kịch liệt lại không có chút nào là sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh xem.
Nhiễm Di ngả người né đòn kiếm vung ra của Trác Dực Thần, rồi vung dao găm trên tay xuống nước xoay người lại chém về phía y, y đỡ lại bằng Vân Quang kiếm.
Trác Dực Thần xoay người ra khỏi thuyền né chiêu của Nhiễm Di, tay chạm lên mặt nước xoay một vòng đạp nước lao đến giao chiến, một đòn đá văng Nhiễm Di về bờ. Y xoay kiếm trên tay đứng chiễm chệ nhìn về phía Nhiễm Di.
Triệu Viễn Chu biết rõ Nhiễm Di không thắng được Tiểu Trác nhà gã nên từ nãy giờ không chút hành động gì chỉ đứng yên quan sát, bấy giờ lông mày gã mới nhíu nhẹ lại theo cái nhìn của Nhiễm Di nhìn lên.
Trác Dực Thần cũng nhận ra điểm lạ liền ngước lên nhìn, đã thấy một chiếc trống gỗ đầy yêu khí màu đen lao xuống đầu mình.
Trong thời khắc nguy hiểm, Triệu Viễn Chu đưa bung chiếc ô màu đen ra hướng Trác Dực TThầ bay đến, gã cũng nhanh chóng lao đến gần, một tay ôm eo y, một tay cầm dù hướng lên trên hất nhẹ chiếc ô lên một chút chặn đường tấn công của chiếc trống kia lại.
Hai nguồn yêu lực va chạm vào nhau, tạo ra rung chấn mạnh mẽ làm nhiều cột nước trên mặt hồ bắn lên tung tóe. Tề tiểu thư bổng nhiên ở trước mặt Văn Tiêu xoay người bay đến, trên ánh mắt lóe lên ánh sáng vàng, chiếc ô của Triệu Viễn vừa nâng lên thì ánh mắt của gã và Trác Dực Thần cũng ánh lên màu vàng.
( Đoạn này đổi cách xưng hô lại, Triệu Viễn Chu : hắn / Ly Luân : gã ... Tại tui thấy A Luân hợp với gã hơn Chu Chu. )
Hình dáng Ly Luân đầy yêu khí màu đen lao đến hiện rõ ràng trước mắt Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, gã lao ra phía sau cả hai đứng trên mái thuyền, vung tay đánh chiếc trống về phía cả hai.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vừa quay đầu lại nhìn liền không kịp phản ứng bị đánh bật văng về bờ, may thay Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh nhạy hơn dùng yêu lực của mình bảo vệ Tiểu Trác nhà hắn an toàn, còn hắn bị thương phun ra một ngụm máu tươi.
.
.
.
.
A Luân xuất hiện giống y như trên phim, tui định cho A Luân hôn A Thần, mà mới coi phim thấy ngược A Thần của tui quá nên thôi, cho anh vụt mất cơ hội hôn mĩ nhân này luôn..
Mỗi ngày một chap hoặc vài ngày một chap, cho mấy nàng hóng chơi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com