Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Chương 1.

“ A Thần, ngoan, thu kiếm lại được không? ”

Trác Dực Thần nhìn Đại yêu Chu Yếm bị đâm bởi một mũi kiếm của mình, lại không ngừng ôn nhu nói chuyện với mình liền cau mài khó hiểu, y không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc với giọng nói của Chu Yếm đến như vậy.

“ Câm miệng, đừng gọi ta như thế. ” Trác Dực Thần tức giận, quát lên với Chu Yếm.

Chu Yếm cười, nhìn lão Phạm Anh bên cạnh không ngừng khuyên Trác Dực Thần không động thủ với gã đến ngán ngẩm, gã vươn tay lên gõ nhẹ vào Vân Quang kiếm một cái. Vân Quang kiếm đang phát ánh sáng màu xanh dương bỗng nhiên bị yêu lực của Chu Yếm làm cho hóa đỏ, khiến Trác Dực Thần kinh ngạc không thôi.

“ A Thần, thu kiếm đi, nghe ta nói. ”

Trác Dực Thần mím môi, cuối cùng vẫn nghe theo Chu Yếm mà thu Vân Quang kiếm lại, uất ức không thôi nhìn chằm chằm vào Đại yêu trước mặt. Chu Yếm bị ánh nhìn uất ức đang giàn giụa nước mắt trước mặt làm cho động lòng, tiến đến gần vươn tay giúp Trác bảo của gã lau đi những giọt nước mắt sắp rơi.

“ Chu Yếm.. người muốn nói gì, đừng chậm chạp làm điều vô nghĩa nữa ”

“ Được, được, ta nói, A Thần đừng tức giận. ”

Chu Yếm thấy Trác bảo tức giận muốn cầm kiếm xiên gã tiếp cũng không chọc ghẹo tiếp, đành lùi về sau vài bước cười cười dỗ dành. Thấy Trác Dực Thần không có động thái muốn xiên gã, gã mới nói ra các địa điểm mai phục của Tập yêu ty do Trác Dực Thần bày trận.

“ Bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người cạnh cây cột, tổng cộng 16 mạng người đều sẽ chết nếu A Thần giết ta, chết do tâm mạch vỡ nát, thất khiếu chảy máu. ”

Thấy vị trí của các hộ vệ bị lộ tẩy, Trác Dực Thần kinh ngạc mở to mắt khẽ nhíu mài nhìn Chu Yếm. Bất ngờ, khi Chu Yếm dùng chú ngôn đã khiến một hộ vệ trên nóc nhà rơi xuống, thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ.

“ Chu Yếm! Ngươi-.. ta đã không ra lệnh tấn công, vậy tại sao còn giết hắn chứ..? ”

Trác Dực Thần tức giận nói lớn, lại một lần nữa chỉa mũi kiếm về phía Chu Yếm.

“ A Thần, đây là giết gà dọa khỉ, ta muốn em biết, chỉ cần em không vâng lời, toàn bộ người ở đây sẽ chết như vậy. ”

Chu Yếm nhướn mài, tiến thêm một bước để mũi kiếm chạm đến ngực mình. Trác Dực Thần cắn môi bị dọa sợ liền thu kiếm lại, chịu phẫn uất mà rơi lệ ngay trước mặt Chu Yếm.

“ A Thần của ta, ngoan, không khóc, ta là muốn hợp tác với Tập yêu ty, có Đại yêu Chu Yếm ta về phe của em, không tốt sao? ”

Chu Yếm lợi dụng lúc Trác Dực Thần không chú ý liền tiến đến gần, vòng tay ôm eo y kéo ghì sát lại cơ thể gã, cúi đầu hôn lên mi mắt ướt át nước mắt của y dỗ dành tiểu Trác bảo đang rơi lệ.

!!!

“ Chu Yếm, ngươi-.. ngươi có ý gì? ”

Trác Dực Thần nhất thời bị hành động của Chu Yếm làm cho kinh ngạc, hai má đỏ bừng lên đẩy người ra khỏi bản thân, lùi về sau né tránh. Đến cả Phạm đại nhân còn không lường được đường đường một đại yêu lại có thể làm ra hành động như thế với tiểu Trác đại nhân nhà mình.

“ Ta nói rồi mà, A Thần, ta muốn hợp tác với Tập yêu ty, để ta bảo vệ em. ”

Trác Dực Thần há hốc mồm, lại không ngờ đến Chu Yếm sẽ bảo vệ mình, nhất thời không biết mở lời thế nào, cứ đảo mắt lảng tránh rồi quay người bỏ đi chẳng hồi âm câu nào, chỉ đành để Phạm đại nhân trả lời thay.

“ Chu-.. Chu Yếm, Trác thống lĩnh chấp nhận đề nghị của ngươi.. ngươi theo thị nữ ta sắp xếp đưa ngươi về phòng.. ”

Chu Yếm phất tay không nghe, một mực đi theo mùi hương thơm phức của Trác Dực Thần còn phảng phất, tìm kiếm đến gian phòng của y. Chu Yếm thấy cửa chưa đóng nên chẳng gõ cửa mà trực tiếp tiến vào, nhìn thấy Trác Dực Thần đang nằm trên giường suy tư mà không để ý sự xuất hiện của gã.

Gã đại yêu ranh ma tiến lại nằm bên cạnh Trác bảo, còn không quên vòng tay qua eo y ôm lấy, Trác Dực Thần đang suy tư bỗng nhiên bị ôm liền giật mình nhìn qua, thấy người ôm mình là Chu Yếm liền vô cùng tức giận muốn đánh người nhưng bị cản lại.

Trác Dực Thần gằn giọng mắng : “ Chu Yếm, ngươi mau ra ngoài, đây là phòng của ta. ”

“ Không thích, ta thích ngủ cùng em, mà em gọi ta là Triệu Viễn Chu đi. ”

Đáp lại lời mắng chửi của Trác bảo, Triệu Viễn Chu cư nhiên không nghe, mà còn ôm chặt tiểu Trác đại nhân hơn. Trác Dực Thần tức đến đỏ bừng khắp mặt, phản kháng lại nhưng chẳng thể thoát ra đành vô lực để gã tùy ý ôm lấy.

“ A Thần, Văn Tiêu cô nương, quay lại rồi đấy, và đang nhìn kìa  ”

Trác Dực Thần kinh ngạc ngẩng lên nhìn ra phía cửa đã thấy bóng dáng của Văn Tiêu đang ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Y vội vàng gỡ tay Triệu Viễn Chu ra khỏi eo mình nhưng không được, càng gỡ thì gã càng ôm chặt hơn nên đành bất lực muốn mở miêngk ra giải thích, lại bị gã chặn miệng bằng bàn tay gã.

“ Ngươi-.. thả Tiểu Trác ra! ”

Văn Tiêu vừa về đến Tập yêu ty đã nghe Phạm đại nhân bảo Đại yêu Chu Yếm xuất hiện, còn bảo đã đi tìm Trác thống lĩnh liền lo lắng chạy di tìm, vừa đến trước cửa phòng Trác Dực Thần, thấy cửa không đóng nên đã đi vào định hỏi Trác Dực Thần về Chu Yếm thì đã bị cảnh tượng Triệu Viễn Chu ôm eo Trác Dực Thần nằm trên giường làm cho kinh ngạc, sợ gã làm hại y liền rút dao ra chỉa về phía Triệu Viễn Chu.

“ Văn Tiêu cô nương, ta không thả, hơn hết A Thần còn không phản kháng ta, cô lo gì chứ? ”

Triệu Viễn Chu cười như không cười, đổi ngược tư thế nằm ở sau lưng Trác Dực Thần, tay vẫn ôm lấy eo y không ngừng vuốt ve khiến y đỏ ửng hai má cúi thấp đầu không nói được câu gì.

“ Đừng tiếp tục nói gì, Văn Tiêu cô nương, A Thần là người của ta, ta sẽ hết mực bảo hộ, cô đừng lo, tính mạng của ta thuộc về A Thần. ”

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Spoil :

“ Ưm.. Triệu Viễn Chu-.. đừng làm nữa.. ”

...

Các bạn đoán xem, Triệu Viễn Chu làm gì A Thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com