Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

 Trong một Sơn trại nọ trên vùng núi phía Nam:

 "Vương gia, xin nhận của ta một lạy, mong Người hãy giúp ta thu nhận đứa trẻ này!"

Bỗng gương mặt nhăn lại, liền cất tiếng:"Nào ngươi nói gì vậy, sao lại thu nhận?"

"Nó là kết quả của việc khi ta lỡ quá chén , nhưng phu nhân của ta lại không yêu thương gì đứa trẻ này, càng không chấp nhận việc ta phản bội nàng ấy, nếu để nó tiếp tục ở đây, không phải là cách tốt. Huống hồ đứa trẻ này tư chất vốn thông minh, nhưng đã bốn tuổi vẫn chưa được học hành gì. Ta vẫn mong.. nó khác ta..

"Ngươi đường đường là một trại chủ, sao lại như thế?"

"Vương gia, Người phải hiểu cho ta, phụ thân  của phu nhân  ta tuy tuổi đã già, nên giao lại chức vụ cho ta, nhưng quyền hành vẫn trong tay ông ấy, ta thật sự...

"Chuyện này thật sự không dễ, Vương phủ nhận nuôi một đứa trẻ thì dễ, nhưng để được đối đãi tốt thì nên cho nó danh phận gì đây. Ta vừa mới khải hoàng trở về định ghé đây thăm ngươi, thật không ngờ lại có chuyện này.....'

"Vương gia, trước kia ta từng cứu Người một mạng, Người bảo sau này cần giúp gì, cứ nói với Người, lúc đó ta thật sự chẳng cần gì, nhưng lần này xin Người hãy giúp ta"

"Ngươi thật sự nghĩ kỹ?"

"Cách đây ba hôm, khi hay tin Vương gia trên đường về Phủ sẽ ghé thăm, ta đã suy nghĩ rất nhiều, mới quyết định thế này".

"Ngươi quả thật rất biết chọn người. Hứ..! Ta sẽ nể tình ngươi. Xem như đứa trẻ này là con của ân nhân ta vậy."

Trại chủ với vẻ mặt hài lòng nhưng không kém phần lo lắng rồi quỳ xuống cuối đầu tạ ơn Vương gia:" Tạ ơn Vương gia đã ân điển, mong người hãy đối xử tốt với đứa trẻ bất hạnh này. Nếu được nó cũng chẳng cần biết phụ thân nó là ai đâu." Ánh mắt quả người phụ thân quả thực không nỡ, nhìn vào có phần rất khổ tâm.

Thấy vậy Vương gia đỡ hắn lên, vỗ vai hắn và hỏi:" Đứa trẻ này tên gì, mấy tuổi rồi?"

"Lăng Khâm, bốn tuổi!"

"Ta cũng có con trai, ngươi hãy yên tâm, Chu Nhất Diêm ta sẽ chăm sóc đứa trẻ này không phải chỉ vì ngươi là ân nhân của ta, mà còn là bằng hữu, từ giờ nó sẽ trở thành người của Phủ Hàn Vương".

Nghe có vẻ kỳ là nhưng quả thực Vương gia danh gia vọng tộc đã kết giao bằng hữu với tên Trại chủ thấp kém, từ cái lần hắn đã cứu mạng của Người cách đây 6 năm trước.

Vậy là đứa trẻ ngây thơ, đáng thương với đôi mắt long lanh chỉ mới 4 tuổi. Nó đã dùng ánh mắt long lanh còn đọng nước của mình để nhìn phụ thân nó lần cuối, có lẽ nó cũng biết mình đã bị bỏ rơi rồi....

15 năm sau

Triều Khưu, năm Thiên Đức thứ 10, là một đất nước vô cùng lớn mạnh, thịnh vượng, lãnh thổ cũng được mở rộng hơn, dân chúng ấm no. Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây là hoàng đế chỉ là tên"bù nhìn". Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hàn vương, một vị Vương gia có quyền thế lớn nhất trong triều lúc bấy giờ. Hơn 20 năm lăn lộn trên chiến trường, dẹp yên giặc trong lẫn giặc ngoài, bây giờ trong tay cũng đã nắm hơn 60 vạn đại binh. Uy thế của ông ngày càng lững lẫy hơn, hai con trai của ông tuy còn trẻ nhưng cũng đã có chỗ đứng trong triều.

Trong phủ Hàn Vương:

"Tiểu thư để nô tỳ dìu Người ra ngoài, đi dạo" Tiểu Nhan, nô tỳ thân cận của tam tiểu thư, cô là một người hiền lành, tốt bụng, nhanh nhẹn nên rất được tiểu thư yêu quý, đối đãi như tỷ muội.

" Vì bị phong hàn, mà lâu nay ta cũng ít ra ngoài, thật sự không khí bên ngoài rất tốt aaa".

Chu Thanh- tam tiểu thư, là con gái"rượu" của Vương Gia và Phu nhân. Nàng  là người có vẻ ngoài rất đỗi dịu dàng, tính tình có phẫn lãnh đạm, ngũ quan sắc nét, đặc biệt tiếng đàn của nàng , nổi tiếng đến nỗi trong thành không ai có thể chơi đàn hay như nàng. Nàng được mệnh danh là "Tuyệt sắc mỹ nhân Triều Khưu". Biết bao công tử con nhà quyền quý thầm mến mộ, nhưng laijn không ai dám bày tỏ cả. Vì đơn giản nàng là ai chứ, là con của người đứng đầu triều đình lúc bấy giờ.

Nàng cùng Tiểu Nhan, đi dạo qua qua hồ sen, nơi mà hồi nàng rất thường hay lui tới, để xem cá ăn, rồi ngâm thơ, quả thực rất thú vị. Đến giờ thói quen đó vẫn vậy, khuôn viên của biệt phủ tuy rất rộng lớn. Nhưng nàng chỉ thích mỗi chỗ này thôi aaa. Từ xa đến, nàng đã thấy bóng một nam nhi cao ráo, khoác lên mình bộ trang phục màu đen, nhìn vào rất u tối. Hắn đang múa những đường kiếm rất đẹp, rất cuốn hút. Gương mặt đó nàng đã lâu không thấy, dường như hắn đã gầy hơn, vẫn vậy trông vẫn đẹp đấy chứ. Nhưng lại quá đỗi lạnh lùng như một tảng băng, khiến người khác rất dễ chịu, nhưng ở gần quá lâu sẽ bệnh mất. Đặc biệt hắn có đôi mắt rất đẹp, rất buồn dường như chứa một điều gì đó mà nàng chưa khám phá được. Hôm nay, nàng mặc một trang phục màu trắng giản dị, như phong cách thường ngày của nàng. Quả thực nàng và hắn rất đối lập. 

Nàng đang đi lại gần hơn, bèn cất tiếng:"Lăng Khâm, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: