Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em giận anh, anh giận em

Bước ra khỏi cổng nhà, em thấy anh đứng ở gần đó, em cũng mặc kệ mà bỏ đi. Đi mãi vẫn cứ thấy anh ở phía sau mình, xoay ra sau nhìn rồi đanh đá nói
-chú đừng có mà đi theo tôi nữa
-ai thèm đi theo em chứ? Anh cũng cần đi siêu thị mà-anh đanh đá cãi lại em
Đến siêu thị anh giả vờ không nổi nữa mà cứ bám lấy em, mặc kệ em bỏ lơ mình như thế nào. Em đi đằng trước, anh theo phía sau, xình xịch xình xịch, xe lửa bí bo=) Tay em cầm một hộp dâu lên xem, ơ hộp này bị dập nhiều thế! Anh nhìn thế thì cầm một hộp khác lên đưa cho em, mắt long lanh nhìn em. Em thấy thế chỉ giật lấy hộp dâu từ tay anh rồi đi, ơ gì thế:< Người ta bị tổn thương đó:< Đaooo lòng qué:< Anh lặng lẽ cầm thêm một hộp dâu tươi khác lên mà giữ trên tay mình rồi tiếp tục theo em.
Xem nào, hôm nay em mua cũng kha khá nhiều đấy chứ, nào là bánh, nào là rau, có cả thịt, rồi thêm gạo và vài gói mì nữa. Lúc tính tiền xong túi đồ rất nhiều nha. Vì dỗi hờn anh nên em hậm hực cầm lấy mấy túi đồ to tướng kia. Nhưng vừa kịp xỏ tay vào quai cầm thì anh đã giật lấy rồi đưa túi nhỏ có hộp dâu của mình mua cho em cầm. Em thấy thế cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà lấy túi nhỏ xách đi tung tăng về nhà. Vì bị em giận, anh chỉ dám lủi thủi theo sau, người gì mà khó chịu gớm, giỡn có tí mà giận dỗi hết lên rồi!
Cô gái thấp thấp đi trước, anh trai cao cao theo sau, nhìn thôi thì ai cũng biết là anh trai bị giận, mặc bí xị buồn bã. Đi đi lại lại rồi cũng về nhà, em nhìn anh với vẻ mặt khó chịu rồi lại bước đến cố gắng giật lấy túi đồ từ tay anh để đem vào nhà. Anh không muốn em xách đồ nặng nên vẫn giữ khư khư trong tay, em hậm hực nhìn anh, tay nhỏ đánh vào bắp tay anh, anh thấy thế cười nhẹ rồi nói
-để anh đem vào cho
-không cần!-em nói rồi lại nhắm vào túi đồ trong tay anh, anh nhìn sơ cũng đã hiểu, tay giơ cao túi đồ lên rồi nhìn em cố gắng nhón chân để lấy. 1 mét 8 chơi cái trò gì kì vậy hả-3-? 1 mét 6 chơi hỏng có lại nha-3-! Em vì mất thăng bằng khi nhón chân mà ngã người vào lòng anh.
Anh từ từ đỡ em dậy, cơ thể nhỏ nhắn anh dùng một tay đỡ là xong ngay. Em hơi lúng túng, ngại quá hoá giận, giận lại giận thêm, em ấm ức bỏ vào nhà. Anh cười cười rồi theo sau. Vào đến nhà, anh đi thong thả vào, hai túi đồ được anh để gọn lên bếp. Để lấy lòng mĩ nhân, anh tiện tay cất giúp em vài món đồ lặt vặt vào tủ. Em đứng đó nhìn anh, lòng nguôi giận chút ít, khoé môi bỗng cong lên. Thấy anh cất đồ xong, xoay sang nhìn mình, em lại thay đổi thái độ, gương mặt giận dỗi trở lại rồi lơ anh mà đi ra phòng khách ngồi. Anh lẽo đẽo theo sau, giả vờ nũng nịu mà ngồi sát bên cạnh em. Đúng là người ta nói không sai, con gái luôn bị đổ gục trước nhưng thứ đáng yêu, em có chút xiêu lòng mà khẽ xoay sang nhìn anh, miệng thể hiện ý cười. Anh cảm nhận được ánh mắt đó liền nhìn em cười tít cả mắt rồi lấy khuỷu tay đẩy nhẹ vai em

Nhìn anh như thế em cũng khó lòng mà giận. Ngộ nhỡ, đó giờ em giận ai cũng dai, mỗi riêng ông tướng này em lại không giận được quá lâu. Dòm cái điệu cười của ổng, thấy mắc ghét. Cái lúm đồng tiền gì mà sâu như cái hố đen vũ trụ, thiếu điều muốn hút hết cả thế giới vô trỏng. Con mắt đâu có hí đâu mà cứ cười là đâu mất tiêu cái con ngươi, cười như không có ngày mai vậy đó, ngó hỏng ưa à! Nhìn anh cứ cười cười hoài mà muốn tha cũng hỏng được mà giận cũng hỏng xong. Tức cái mình, thè lưỡi ra lêu lêu ổng cho bỏ ghét.

Anh nhìn em như vậy thì phì cười bởi sự trẻ con, anh cất giọng nói:

-hỏng có giận nữa nghen! Giận cái xấu thấy mồ, ai mà thèm dòm-anh nói, tay vuốt nhẹ tóc em

-ai mướn dòm mà dòm chi rồi kêu tui xấu-đó đó thấy ghê hong? Còn giận đó mà cứ chọc hoài vậy-3- nói là hỏng giận chứ ẻm còn giận á, giận tí xíu xìu xiuu à. Mà chọc là ẻm làm nư cho coi

-rồi rồi anh xin lỗi đừng có giận nữa nghen. Có mua hộp dâu cho em đó nhớ ăn nha!

-ai mướn chú mua? Tui có phải heo đâu mà mua nhiều chi?- ẻm nói chuyện khó nghe vậy là do cái nư giận nó còn á chứ hỏng gì, giờ ráng "gãi đúng chỗ ngứa" là ẻm bình thường lại thôi à

-bé nè! Mai đi chơi với anh hong? Chỗ làm việc của anh ngày mai có tiệc á em đi hong?-anh hỏi

-chú đi ăn một mình đi! Ai mà thèm đi ăn với chú chứ-em nói rồi khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi "một chút"

-đi chơi với anh điiiiii. Ngày mai ở công ty anh ai cũng dẫn người yêu theo hết mà anh đi một mình buồn lắm:(Đi chung với anh đi cho vui nghennnnn-anh làm vẻ mặt tội nghiệp, hai tay chắp lại, xoa xoa vào nhau như đang cầu xin em điều gì đó

-là do chú ế mà-em nói xong mặt tỉnh bơ rồi xem TV tiếp

Cô gái nhỏ giận dỗi mà lỡ buông lời cay đắng với anh:(Người ta cũng biết giận đó nha:(Người ta tổn thương rất nhiều luôn á. Anh bị em nói thế cũng có chút buồn mà ra vẻ làm nũng, tay khoanh lại trước lòng ngực, hai chân mày chau lại, môi hơi bĩu ra. Em thấy anh im lặng nên cũng xoay sang nhìn. Thấy vẻ mặt lúc này của anh thì em cũng hiểu. Là học cái trò giận dỗi của em đó chứ đâu! Mà giờ để ý mới thấy ban nảy em nói câu đó nghe cũng hơi đau lòng thiệt. Thú thiệt em mới có 16 cái thanh xuân mà ế mãi cũng buồn á chứ nói chi là anh tới 26 năm mà có vẻ là chưa có người yêu lần nào, thú thật thì cũng tội nghiệp.

Em có chút hối lỗi mà lấy vai nhỏ nhẹ đẩy người anh. Anh thấy thế thì ngồi xích sang bên cạnh né tránh em luôn. Em thấy anh xích sang thì cũng xích sang theo, anh đưa mắt liếc xuống nhìn em rồi lại ngoảnh mặt sang nơi khác như không thèm để tâm tới em. Nhìn anh thế mà cũng nhõng nhẽo gớm. Nói vậy thôi mà giận thật rồi. Em đành xuống nước để năn nỉ anh thôi chứ sao giờ.

Em lấy đầu nhỏ dụi dụi vào bắp tay săn chắc của anh, lâu lâu đầu em lại đẩy nhẹ bắp tay anh. Anh thấy vậy liền lấy tay gõ nhẹ đầu em. Em thấy vậy vẫn không ngừng cố gắng tìm cách để anh đừng giận mình nữa.

-chú nè cho tui xin lỗi mà. Hồi nảy định nói đùa thế thôi mà ai dè lại làm chú buồn. Thôi đừng có giận nữa. Hỏng phải do chú xí trai mà ế, chú đẹp trai lắm chứ, hổm tui xỉn tui nói rồi mà, tui còn nói chú giống người mẫu nữa. Bộ chú quên rồi hả? Chú đẹp thiệt á mà chẳng qua là chưa có ai nhìn nhận được thôi hiểu hong? Chỉ những người có cặp mắt nhìn xa trông rộng như tui mới thấy dễ dàng thôi. Nên là chú đừng có buồn cũng đừng có giận tui nữa, hồi nảy tui giỡn thôi à chứ hỏng có ý gì đâu nghen-em nói đến hết cả hơi, tưởng là anh sẽ động lòng thương. Ai dè vẫn ngồi im ru đó hỏng thèm ngó tới em. Thoi nếu chú đã có ước nguyện như vậy thì thôi em sẽ ráng thực hiện ước nguyện đó của chú

-thôi đi chơi với chú đúng hong? Tui đi đó, được chưa? Hỏng có giận tui nữa-em vừa nói vừa lay lay tay anh

Anh nghe xong thì vừa lòng mà đưa cái cặp mắt còn vương vấn mùi súng đạn nhìn em rồi từ từ cặp chân mày cũng giãn ra không cau có nữa. . Miệng anh liền nở một nụ cười ấm áp, không biết vì quá vui mừng mà mất kiểm soát hay sao nhưng tay anh gian rộng ra mà ôm siết lấy em như thể không muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com