Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hóa ra cũng có người chung cảnh ngộ

 "Hạo Hạo, nhìn mặt em sao trông mệt mỏi quá vậy, em có sao không thế? " Tả Hàng thấy Tô Tân Hạo ngồi một mình thẫn thờ bên góc cánh gà thì tiến lại hỏi han.

  Từ sau sinh nhật 18 tuổi của cậu thì anh thấy cậu có rất nhiều thay đổi rất kì lạ, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư, không còn đùa vui nhiều như trước, đặc biệt là giữ khoảng cách với anh em trong nhóm hơn, trừ anh cả họ Chu ra thì mỗi khi có ai đến gần định đùa giỡn thì cậu liền né tránh, trước ống kính thì chỉ vui đùa qua loa cho có lệ. Anh thật sự rất lo cho cậu em trai này. 

  "Em không sao đâu ca, có thể đêm qua do ngủ không đủ giấc nên sáng ra có chút hơi mệt thôi." Tô Tân Hạo mỉm cười trấn an Tả Hàng.

  "Chậc, Chu Chí Hâm lại giành chăn với em nữa hả?"

  "À vâng đúng ạ"

  "Thật là hết nói nổi với ông anh này luôn, lớn rồi mà ngủ quậy ghê gớm." Tả Hàng cười lắc đầu trước tật xấu của ông anh lớn hơn mình một tuổi.

  "Mà nè, nhớ chú ý tới sức khỏe của mình chút, dạo này lịch trình dày đặc nên dễ bị kiệt sức lắm đấy. Khi nào có thời gian anh sẽ đua chú đi bồi bổ sức khỏe."

  "Em biết rồi Hàng ca, Hàng ca là tốt nhất." Tô Tân Hạo cười tươi rói bắn loạt trái tim đến Tả Hàng. 

  "Chỉ giỏi nịnh." Anh ôn nhu xoa đầu cậu, không gian của hai người vùa vui vẻ lại pha cút ngọt ngào.

  "Soái Soái, Tả Hàng! Hai đứa nói chuyện gì vui thế? Cho anh tham gia với." Chu Chí Hâm không biết từ đâu đi tới chỗ hai người. 

  "Chỉ là em thấy tiểu Hạo hơi mệt mỏi nên muốn hỏi thăm chút thôi không có gì đâu."

  "Ồ, Soái Soái mệt sao không nói cho anh biết thế? Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đấy nhé, nếu không anh sẽ lo lắm." Chu Chí Hâm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo như muốn khóa chặt con mồi.

  "Em biết rồi." Cậu kẽ run rẩy trước ánh nhìn của hắn, linh cảm mách bảo rằng sau khi Tả Hàng rời khỏi thì chắc chắn sẽ có điều không lành dành cho cậu.

  "HÀNG CA!!!" Một chàng trai từ phía sau chạy đến nhảy bổ lên người Tả Hàng làm anh mén bật ngửa. 

  "Tr...Trương Cực, em làm gì ở đây thế? Vừa mới trình diễn xong thì nên nghỉ ngơi đi đừng ở đây." Biểu cảm của anh chợt thay đổi khi thấy Trương Cực, gấp gáp thúc giục nhóc mau đi.

  "Sao anh xua đuổi em dữ thế? Em có mệt đâu." Nhóc giận dỗi đáp lại.

  "Anh không xua đuổi em, chẳng qua là anh sợ em mới biểu diễn xong còn mệt nên chỉ muốn em nghỉ ngơi chút thôi." Anh nhẹ nhàng giải thích cho nhóc, giống như dỗ dành npy vậy. 

  "Chà, ra là anh lo cho em thế cơ à~? Vậy thì cùng em..." Chưa kịp nói hết câu thì nhóc đã nắm lấy tay anh đi nơi khác.

  "Êy Trương Cực, em muốn đưa anh đi đâu? Đi từ từ thôi ngã bây giờ!" Tả Hàng bỗng dưng bị kéo đi hoảng hốt mà la lớn. Hai người này chắc chắn là có gian tình!

  Sau khi hai người kia rời đi, lúc này Tô Tân Hạo mới để ý nét mặt của Chu Chí Hâm đã thay đổi. Hắn từ từ tiến sát về phía cậu, cậu theo bản năng mà lùi xuống, nhưng chỉ mới vài bước thì lưng cậu đã chạm vào tường.

  "Chu... ưm!" Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị một đôi môi nóng bỏng cùng với hơi thở dồn dập chiếm lấy.

  Cậu bị hán hôn đến điên đảo, cả thân người đều mềm nhũn không còn sức phản kháng nào. Lưỡi cậu hắn mút đến tê rần, vệt nước không ngăn được mà chảy ra ở khóe miệng. Cậu cố gắng dùng chút sức lực của mình đấm mạnh vào lưng hắn, nhưng chẳng những không ảnh hưởng gì mà càng khiến hắn thêm mạnh bạo hơn, điên cuồng mà khuấy đảo trong miệng cậu, tay cũng không yên phận mà mò vào trong lớp áo. 

  Không biết đã trải qua bao lâu, Chu Chí Hâm mới chịu buông tha cho đôi môi giờ đã sưng tấy lên của cậu, chuyển dời vị trí xuống chiếc cổ trắng nõn. Tô Tân Hạo cảm thấy bị mút đến mức vừa nóng vừa tê.

  "A..." Hắn đột nhiên cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu đau đớn mà thốt lên, cứ thế cổ cậu có thêm những 'ký ấn' mà hắn để lại. 

  "Bé con, em đúng là rất hư, anh đã dặn em không được tiếp xúc quá gần với ai ngoài anh, xem ra em không coi trọng lời nói của tôi nhỉ? Lần em muốn có  thêm bao nhiêu 'cây kẹo' nữa đây hả bảo bối?~" Hắn phà hơi vào cổ cậu làm cậu khẽ run người, vội mở miệng giải thích:

  "K... không có, Hàng ca thấy em hơi mệt nên chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi, hoàn toàn không có gì cả, anh đừng hiểu nhầm."

  "Cậu ta có vẻ quan tâm em nhỉ? Xem ra là này cậu ta toi chắc rồi."

  "A... anh đ... định làm gì anh ấy?" Cậu lắp bắp hỏi hắn, trong lòng sợ hãi hắn sẽ làm chuyện xấu với Tả Hàng.

  "Không phải anh, mà là người vừa khéo tay cậu ta đi, TRƯƠNG CỰC!". Hắn bình thản đáp lại cậu, giọng điệu như đã nhìn thấu hồng trần.

  "Sao cơ ? ý anh là như thế nào? Trương Cực với Tả Hàng...

  "Trương Cực từ lâu đã có ý tư hữu với Tả Hàng. Và nói luôn cho em biết là hoàn cảnh của hai người đó cũng giống chúng ta, mãi mãi không thể tách rời nhau a~"

  Tô Tân Hạo Không tin vào tai mình, hóa ra không chỉ mình cậu bị kiểm soát, mà còn có người anh tưởng chừng như là yanglake nhất nhóm chịu chung số phận.

  "Vậy nên anh nhắc nhở em, tránh xa Tả Hàng một chút, nếu không thì Tên nhóc họ Trương đó... Chậc, thật không biết khung cảnh đó ra sao đâu." Hắn nhìn cậu nghiêm túc nói. 

  "T... thật không thể tin nổi"

  "Không tin thì cũng phải tin thôi bé con, bây giờ thì đến lượt chuyện của anh và em, chúng ta tiếp tục làm chuyện khi nãy thôi nào~ " Dứt lời hắn vác cậu rời đi mặc cho cậu vùng vẫy.

  "Bỏ em xuống... a đừng mà..."

...

  "Ah... Tr... Trương Cực... nhẹ... ưm... không chịu nổi a~" Tả Hàng há miệng rên rỉ, tay nắm chặt ga giường bò lên trên nhằm muốn thoát khỏi thứ to lớn đang ở bên trong mình. Nhưng nhanh chóng anh đã bị người bên trên kéo lại, lực đạo càng mạnh và nhanh hơn.

  "Đ... đau quá... hic... dừng lại đi mà ~"

  "Anh biết điều thì ngoan ngoãn một chút đi, đây là hình phạt xứng đáng mà anh phải nhận khi cả gan làm trái lời em!" Trương Cực nghiến răng nói, bên dưới vẫn mạnh mẽ luôn động.

  "A... anh thấy Hạo Hạo đang mệt... ức... nên chỉ muốn hỏi thăm chút thôi hức đau quá huhu." Anh khóc lóc giải thích, thật sự quá đau đớn, không thể chịu được sự xâm nhập điên cuồng này của Trương Cực.

  "Ha, hỏi thăm mà lại xoa đầu, cười nói vui vẻ với nhau đến thế cơ à, Chu Chí Hâm mà không xuất hiện thì hai người sẽ làm ra hành động gì nữa hả?"

  "Ư... hức... anh biết sai rồi... không dám tới gần Hạo Hạo nữa aaaaaa."

  "Lại cong Hạo Hạo nữa sao? Lần trước là ôm, bây giờ lại xoa đầu. Hôm nay không trừng phạt anh thì tôi đây không mang họ Trương!" Dứt lời Trương Cực liền điên cuông thúc đẩy vào bên trong anh, tay ôm chặt eo anh mà cắt mút đôi môi mềm mại.

  "Hàng ca mãi mãi là của em, chỉ có thể là của mình em thôi, bất kì ai có ý cướp anh ra khỏi em, em nhất định sẽ không tha cho người đó!"

  "Aaaaaaa... ưm... không chịu nổi nữa rồi... mau dừng lại đi mà hichic."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com