Chương 44
Kỳ nghỉ lễ chưa gì đã qua, học sinh bắt đầu quay trở lại trường.
Tô mama nghe thấy tiếng chuông liền niềm nở đích thân ra mở cửa, vừa sáng sớm đã được nhìn thấy hai gương mặt đẹp trai thế này đúng là có phúc mà
"Con chào mama! Soái Soái dậy chưa ạ!"
"Hôm qua thằng bé thức khuya, giờ còn đang quấn mình trong chăn a"
"Vậy ạ, vậy để con lên với cậu ấy!"
Trương Cực hớn hở quăng cặp sách qua người anh đứng bên cạnh, chân dài chưa kịp bước nửa bước đã bị Tô mama chặn lại
"Mama, con làm gì sai sao? Sao mama cấm cửa con"
"Đứa nhỏ này ăn nói hồ đồ, nhưng nếu con hành xử như này thì mama chắc sẽ có ngày cấm cửa thiệt đó"
Trương Cực nhăn mặt khó hiểu, vừa quay đầu đã ăn ngay chồng giấy kiểm tra được lôi ra từ cặp của y"
"Moé sao anh đánh em???"
"Vì mi ngốc! Mi tính vác một thân Alpha vào phòng em ấy à?"
"Có sao đâu.... Ừm thì, dù sao bây giờ đâu phải thời kì phát tình"
Trương Cực ngại ngùng xoa mũi, suýt nữa thì quên mẫu hậu đại nhân của bảo bối còn có mặt ở đây
Tô mama mỉm cười không để ý một màn này, bà hiểu tâm lý của mấy nhóc Alpha ở độ tuổi này
"Nhưng hai đứa đều là Alpha, đứa nhỏ nhà ta thì đang say ngủ không phòng bị, ta sao có thể yên tâm được nha"
"Vậy nên hai đứa ngồi đợi ở phòng khách đi, để mama lên gọi nó"
Trương Cực nhìn bóng lưng mama đi lên lầu, khóe mắt không khỏi ánh lên chút tiếc nuối
"Phải chi mình không là Alpha"
"Không Alpha thì Beta, chỉ có anh mày đánh dấu em ấy, xin cảm ơn"
"Này! Đừng tưởng đang ở nhà chồng nhỏ tương lai thì muốn nói gì thì nói nhé" - Trương Cực càng lớn thể chất càng vượt trội, tính tình càng nóng nảy, nhiều chuyện nhỏ nhặt cũng có thể chọc tức y
Đang trên đà xắn tay áo chuẩn bị tẩn cái gương mặt cười cợt kia một cái, tầm mắt y chợt bắt gặp camera gia đình đang lóe sáng
Không được không được, phải tạo ấn tượng tốt
Trương Cực ngồi co rúm như cún con ướt mưa, chỉ có Chu Chí Hâm đang lảng vảng trong suy nghĩ của chính mình
Nói về ứng xử đương nhiên Trương Cực thua anh, anh luôn biết cách xây dựng hình tượng của bản thân trước mặt người khác
Nhưng anh bỗng nhận ra, chính sụ đề phòng quá mức của mình mà Tô papa và mama có vẻ thích Trương Cực hơn
Dù sao thì một kẻ cái gì cũng thể hiện hết lên trên mặt vẫn sẽ đỡ hơn một kẻ vừa sinh ra đã phải chứng kiến những cuộc tranh đoạt địa vị đến đòi mạng giữa những người thân trong nhà, ép kẻ đó buộc phải trở nên mưu mô, không được thể hiện điểm yếu của mình ra ngoài
Chỉ có điều duy nhất mà anh tự tin, rằng Tô Tân Hạo, trừ khi em ấy chết đi, em ấy sẽ không thể vuột khỏi tay anh
Bao năm tháng ở cạnh nhau, anh vừa bảo toàn em ấy cách biệt khỏi thế giới khốc liệt của mình, vừa chầm chậm vấy bẩn em ấy
Để Tô Tân Hạo chỉ có thể dựa vào anh
Không thể phủ nhận việc này có sự giúp đỡ của Trương Cực, chấp niệm của nó cũng vô cùng lớn, nếu không một đứa như nó sẽ không trở nên nhún nhường như vậy
Trên cầu thang có tiếng bước chân, hôm nay là ngày đi học trở lại nên Tô Tân Hạo còn đặc biệt vác theo cái đàn nhỏ của mình
Bảo là nhỏ, nhưng đeo ở phía sau cũng đã chiếm hết gần 3/4 người cậu, vậy mà còn vừa nhảy nhót vừa chạy xuống cầu thang
Trương Cực mở vòng tay đón lấy thân thể tràn ngập hơi thở thanh xuân, cảm giác bản thân giống như robot vừa được nạp điện, cười đến là sảng khoái
"Mẹ nó đúng là không yên tâm với cậu được, thật tình, nếu té thì làm sao hả?"
"Cậu coi thường tớ quá rồi"
"Tớ không coi thường, tớ lo cho cậu thôi" - Khóe miệng Trương Cực vẫn chưa hạ xuống, y bất mãn búng vào cái trán trước mặt một cái
"Người ta đã tỏ tình cậu rồi, sao vẫn nghĩ tớ đây suốt ngày chỉ có mấy trò trêu chọc cậu thế?"
"Thế, ngày hôm nay đừng trêu tớ nữa, tới sẽ xem xét lời tỏ tình của cậu"
"Thật sao?"
"Ừ hứ" - Tô Tân Hạo gật đầu cái rụp, sở dĩ cậu tự tin như vậy vì Trương Cực có ngày nào không trêu cậu 1 câu?
Nếu có thì hôm đó trời có bão nga
"Tô Tân Hạo"
Giọng Chu Chí Hâm vang lên, hai cái đầu ngốc nhìn qua
"Đến nào, ôm anh một cái"
"Ò"
Ôm ôm ôm
Trước kia Tô Tân Hạo rất thoải mái ôm chặt, bây giờ chỉ dám ôm sượt qua một chút, cậu đẩy nhẹ Chu Chí Hâm ra, ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt ừm..... cầu mà không thấy của anh
"Haha, em cũng biết anh thích em rồi, em còn chưa trả lời mà, không nên thân mật quá đâu"
"Vậy thì em đồng ý nhanh đi"
"Không đồng ý không được hả?"
"Đừng tự lừa mình nha bé ngoan, anh biết em cũng thích bọn anh. Chỉ là, anh sẽ cho em thời gian"
"Bất quá, chúng tớ đang phải thuyết phục cậu tin tưởng giao bản thân cho chúng tớ thôi, cậu đó, đồ giữ giá!"
"Á à ~ cậu vừa trêu tớ đấy"
"Xì, đừng để ý như thế tên ngốc này"
Trương Cực bất mãn vồ đến, định cù lét đứa ngốc nhà y một cái
"E hèm" - Má sấp nhỏ còn ở đây này
"Tránh ra coi! Mama! Bye mama tụi con đi học đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com