Chương 6: Đến đón người về
Trong lúc bên đây đang lộn xộn thì từ góc hẻm tối phút trước còn phát ra tràng âm thanh kêu thảm nay đã im bặt , máu vây dính lên bức tường cũ kĩ, từng thân ảnh to lớn lần lượt ngã rạp xuống, rải rác khắp nơi như xác chết, mà hai thiếu niên với ngũ quan sắc sảo tựa thần tiên còn đứng đó, đốt ngón tay xinh đẹp thấp thoáng chảy ròng giọt máu tanh.
Trương Cực nhìn tay mình đầy vẻ ghét bỏ, có vẻ lần sau nên dùng dao hay thứ gì đó khác, mặc dù y thú nhận dùng tay không thế này cảm giác sảng khoái hơn nhiều.
Chu Chí Hâm xong việc, từ trong túi móc ra gói thuốc, vứt cho Trương Cực một điếu
"Không sợ lát nữa về nhà Soái Soái sẽ ngửi thấy mùi à?"
"Tất nhiên là sợ rồi, vậy nên phải về sớm hơn em ấy"
Chu Chí Hâm vừa dứt lời, điện thoại trong túi anh bỗng rung lên, là Tô phu nhân gọi tới
"Con nghe đây mama"
"Tiểu Chu hả con? Soái Soái hôm nay không ở với các con sao?"
Nghe giọng điệu lo lắng bên kia, Chu Chí Hâm nhíu mày, dùng chân dậm lên điếu thuốc còn đang bén hơi lửa vừa bị vứt đi
"Không ạ, em ấy đi chơi với bạn học"
"Vừa rồi có người gọi cho mama bảo thằng bé đang ở đồn cảnh sát, làm sao đây a, mama và papa đang ở nước ngoài không thể về được"
Chu Chí Hâm liếc mắt qua Trương Cực vừa nghe xong đã vội vàng quay lưng chạy đi, anh một bên từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, một bên trấn an Tô mama
"Bây giờ con và Trương Cực sẽ đến đón em ấy, hai người không cần lo đâu ạ"
"Vậy nhờ các con! Có việc gì hãy gọi cho mama ngay nhé!"
Lúc Chu Chí Hâm và Trương Cực đến nơi, mọi người hầu như đã được cho về hết, chỉ còn Tô Tân Hạo cùng một vài đứa bạn thân vây quanh cậu, tất nhiên không thể thiếu cái gã bặm trợn hiện tại không thể nhìn ra mặt mũi kia.
Trương Cực mau chóng chạy đến dùng hai tay nhẹ nhàng bưng mặt Tô Tân Hạo lên xem, ngoại trừ cả mặt bị nhuộm đỏ bởi sắc rượu thì bên má phải còn in hằn vết đỏ khá to, trong khi đó Chu Chí Hâm tiến đến người cảnh sát gần đó
"Tôi là người thân của nam sinh Tô Tân Hạo, xin hỏi đã có chuyện gì?"
Vị cảnh sát nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy diện mạo của anh không khỏi bị hớp hồn một lát, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị
"Nam sinh Tô Tân Hạo đã tham gia vào một cuộc đánh nhau, hơn nữa còn đánh rất nặng tay, người còn lại trong vụ này đã kêu ca mình cậu ấy bất ngờ hành hung, nhưng vì chưa có đủ bằng chứng nên chúng tôi chưa thể kết luận, lúc nãy người nhà các cậu không chịu nói gì nên lát nữa chúng tôi sẽ cần hỏi lại, vì còn là nam sinh nên chúng tôi chỉ cảnh cáo thôi, nhưng chúng tôi mong rằng cậu ấy có thể kể lại chính xác sự việc"
Chu Chí Hâm nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó liền đi đến cạnh nắm tay cái người lúc này đang gật gà lên xuống
"Có đói không?"
Tô Tân Hạo nghe được giọng nói quen thuộc, hơi men khó chịu trong người trong chốc lát tan đi một chút, cậu cố mở to đôi mắt đang muốn híp lại, vô thức bắt chước Chu Chí Hâm nói giọng nhẹ nhàng như người yêu bé nhỏ
"Hồi nãy ăn no rồi, không có đói"
Không nhìn lên thì thôi, chỉ cần nâng mặt lên một chút là đã thấy rõ vết thương kia.
Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, ngón tay như có như không muốn chạm vào má của cậu nhóc đang trong men say, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ tay xuống.
"Ai đánh em?"
Tô Tân Hạo thành thật chỉ thẳng vào gã kia, có điều gã đó đang bị Trương Cực chắn trước mặt hỏi tội
"Có đau không?" - Chu Chí Hâm lại hỏi.
Tô Tân Hạo lắc đầu, lại gật đầu, dường như nhớ lại chuyện gì đó mà môi hơi dẩu lên
"Đau! Nhưng em đã đánh trả nó rồi, so với em thằng đó còn đau hơn nhiều ấy"
"Sao gã lại gây sự với em?"
Người trước mặt giây trước vừa hớn hở khoe chiến tích, giây sau liền rơi vào im lặng
"Soái Soái nói anh nghe đi~" - Giọng Chu Chí Hâm đặc biệt trầm thấp, trong mắt mọi người chính là người bạn trai đang nhẹ giọng dỗ dành người yêu, nhưng qua tai Tô Tân Hạo lại là:
"Ai da anh đừng làm nũng với em, nó dám gọi anh và Đậu Kỷ là thằng nhãi, nói xấu chúng ta, em chưa thồn cây lau nhà vào họng nó là còn may! "
Chu Chí Hâm bật cười, ngón tay vẫn là không nhịn được chạm nhẹ vào vùng má bị sưng lên đỏ chót
"Lát nữa người khác hỏi em hãy trả lời như vậy nhé, không cần im lặng đâu?"
Trương Cực lúc này cũng từ chỗ gã kia đi lại
"Sao rồi?"
"Sợ muốn tè ra quần đấy thôi, em không vừa mắt nó từ lúc nó dùng con mắt bẩn thỉu nhìn Soái Soái rồi, không ngờ lại có gan xuất hiện trước mặt cậu ấy - Soái Soái cũng thật là, đánh nhẹ tay quá đi a~~"
Lát sau mọi việc cũng đã xong xuôi, cảnh sát cũng chỉ yêu cầu hai bên viết bản tường trình, cảnh cáo một chút rồi cho ra về. Ba người Chu Tô Cực đi trước, tên kia đứng chôn chân tại chỗ mãi không chịu đi, vị cảnh sát bên cạnh thấy lạ bèn hỏi
"Sao không đi, bộ thích ở đây lắm à?"
Gã quay gương mặt chỗ tím chỗ đỏ của mình ra, khó khăn mở miệng
"Tôi sợ khi mình đi ra sẽ bị bọn họ tẩn cho không còn có thể làm người"
"......"
Tô Tân Hạo từ nãy đến giờ buồn ngủ quá trời, ra khỏi sở cảnh sát liền bị không khí lạnh buổi đêm vây tới, trên mặt bỗng nhiên cảm nhận được mấy vệt nước, cậu lè lưỡi ra cũng bị một giọt rơi trúng vào, Tô Tân Hạo ngước lên, gương mặt ửng đỏ lộ ra mấy tia hớn hở
"Mưa rồi!"
Chu Chí Hâm và Trương Cực cũng nhìn lên, cơn mưa lành lạnh phất lên mặt mang lại cảm giác tỉnh táo cùng thư thái
"Này, chúng ta tắm mưa đi!"
Tô Tân Hạo phấn khích chuẩn bị chạy ào vào màn mưa, nhưng cổ áo kịp lúc bị níu lại
"Cậu vừa mới uống rượu còn đòi chạy trong mưa, ngày mai mà ốm tớ sẽ không chăm cậu đâu"
Tiểu Tô Tô không ngờ có ngày mình lại bị đứa bạn đồng niên hăm dọa
"Tớ mới không cần cậu chăm, tớ không phải là con nít!"
Trương Cực bất lực cười cười, thật ra y cũng muốn cùng bé con tắm mưa lắm, nhưng với tình hình này mà tắm thì chỉ có nước ngày mai gọi mama chuẩn bị cho ba cái xe y tế mất thôi
Tô Tân Hạo nhăn mặt đầy bất mãn, bị hạt nước quất vào càng thêm nóng nảy. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng lưng cùng bờ vai rộng và mái tóc đen mượt, Tô Tân Hạo ngờ ngợ nhận ra, người bạn nhỏ hơn mình ngày nào nay cũng đã trở thành chàng trai cao lớn rồi
"Lên nào, tớ cõng cậu, chúng ta cùng về nhà thôi!"
Mơ mơ hồ hồ lại bị người ta cõng lên cao.
Chu Chí Hâm bên cạnh từ khi nào đã mượn được một chiếc ô lớn, anh xoa xoa bên má đỏ của Tô Tân Hạo, tay anh kì lạ lại mang đến hơi ấm trái ngược với cái lạnh của đêm mưa khiến cậu không khỏi cảm thấy dễ chịu, hướng anh cười hì hì
Cả ba cùng tiến vào màn mưa.
Đi được mấy bước, Tô Tân Hạo sực nhớ ra một điều
"Không phải lúc đi hai người lái xe sao? Bây giờ lại đi bộ về!"
"Xe hỏng rồi" - Trương Cực không chần chừ trả lời - "Nhà Chu Chí Hâm cách đây không xa, đi một lát là tới" - Nói xong liền xốc tiểu Tô lên, nhẹ giọng buông lời cảm thán - "Soái Soái, sao cậu nhẹ thế?"
Tô Tân Hạo buồn ngủ muốn chết, bị bảo là nhẹ cũng chỉ chầm chậm lắc đầu
"Tớ nhớ mình có cướp đồ ăn của cậu đâu, sao càng lớn càng nhỏ con thế này?"
"Tớ không biết" - Tô Tân Hạo hiếm khi không bật lại mà nhu thuận trả lời, vì mũi nhỏ của cậu bỗng nhiên bắt được thứ mùi nào đó
"Khịt khịt"
"Hai người uống rượu à, sao lại nồng mùi rượu thế?"
"Chứ không phải nhóc con nhà em uống đó sao?" - Chu Chí Hâm trả lời - "Mới bây lớn bày đặt uống rượu, thật hư!"
"Em chỉ là bị dụ dỗ chút thôi mà, đúng rồi ha, Chu Chu và Đậu Kỷ sao mà biết uống rượu chứ" - Thứ mùi đó vẫn không tha cho Tô Tân Hạo, bất tri bất giác cậu đã vô thức gục đầu vào hõm vai người phía trước
"Kì lạ quá, lại có mùi như mùi biển xanh vậy, thèm hải sản quá đi"
"Nói thẳng ra là cậu đói đi a!" - Trương Cực bị hơi thở phả vào của người trên lưng làm nhột, trong lòng lại như muốn phất cờ hoa
"Gần đây có quán hải sản đó, mua một chút về nhà ăn"
"Không sợ mai dậy trễ à?"
"Chu Chí Hâm đừng có cứng nhắc quá, cùng lắm cả bọn cùng nghĩ một buổi đi"
"Không phải là anh, bạn nhỏ trên lưng em nếu ngày mai bị trễ giờ học, sẽ khóc um sùm lên cho mà coi"
"Haha, vậy bây giờ chúng ta phải ăn để có sức mà dỗ cậu ấy. Tô Tân Hạo! Muốn ăn gì nào?"
"......"
"Ngủ mất rồi"
Mưa càng ngày càng lớn, Chu Chí Hâm nghiêng ô che lấy hai người bên cạnh, Trương Cực vừa đi vừa ngân nga hát, tiếng hát du dương hòa cùng tiếng mưa rót vào tai Tô Tân Hạo, cậu chép miệng, trên mặt xuất hiện vệt mưa bị ngón tay ai đó khẽ khàng quệt đi , lại quay mặt ngoan ngoãn dán vào tấm lưng ấm áp, cứ thế ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
------------------------------------------
Bình chọn cho tui vứi nhoa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com