Hiệp số 2 bắt đầu
Lưu Nhược Quyết chạy nhanh nhất có thể, cướp bóng từ đội bên, bên kia chiến lược vẫn như cũ, vẫn rất thả lỏng nhưng bên phía đội cậu đã có sự chuẩn bị, Lưu Nhược Quyết lao nhanh như một cơn gió, đá bóng chuyền qua phía Tô Tân Hạo. Cậu bây giờ đang hết sức tập trung, đội hình bên kia đã cho 2 người đi lên trước để ngăn cậu lại. Tô Tân Hạo nhanh chí chuyền qua cho Lưu Nhược Quyết, 2 người chuyền qua chuyền lại không những không để đối thủ bắt kịp, còn tạo thành những đường vòng cung rất đẹp.
Những người chạy bộ ở công viên cũng tò mò, chạy ra sân bóng xem, lại nhìn thấy một màn giao đấu đẹp mắt thế này quả là may mắn.
Những nữ sinh ở trường Nhất Trung cũng đi dạo trong công viên nghe được tiếng bóng cũng mò tới đây, lại phát hiện 2 học bá khối 11 và 1 học bá khối 12 đang đá bóng. Họ cũng đã thấy Lý Thiên đá bóng thế nào, rất nhanh gọn lẹ đã xử xong quả bóng. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm trên sân bóng. Bình thường 2 người này cũng rất hiếm khi ra ngoài sân chơi, còn chẳng bao giờ động đến bóng đá, thời gian giải lao của họ chủ yếu là dành vào đề thi. Những nữ sinh phấn khích tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, vì đây là lần đầu tiên thấy Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chơi bóng, còn rất đẹp trai nữa!
Hình ảnh này quả là hiếm thấy, các nữ sinh thi nhau lôi di động ra ghi hình. Chỉ sau mười mấy phút, sân bóng bây giờ đã đông nghịt, cũng toàn những nữ sinh, nam sinh cấp 3 tới xem đá bóng.
Quay lại trận đấu, lúc này Tô Tân Hạo đã nắm vững được quả bóng, vội vàng chuyền qua Lý Thiên đang đứng gần đó, Lý Thiên sút thẳng về phía Chu Chí Hâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn, lúc này hắn cũng chẳng bị đả kích gì nhiều, nhanh nhẹn nhảy lên, lộn người thành một đường tròn đá thẳng quả bóng vào lưới của kẻ địch.
Các nữ sinh trên khán đài reo hò kịch liệt, ai nấy đều đã quay được cảnh tượng Chu Chí Hâm lộn nhào trên sân, đá thẳng quả bóng vào lưới. Đến cả đội hình cũng bị sốc với tư thế lộn nhào của hắn, khó có ai có thể làm được như hắn
*Bíp*
Tiếng còi hiệp 2 kết thúc. Thời gian kết thúc là 17 phút 12 giây.
Đội hình vẫn đang ngơ ngác với trận đấu vừa rồi, Triệu Hoa Ngữ phấn khích, reo hò, réo tên hắn: "Lão Chu à, cậu thực sự quá lợi hại. Bình thường tôi toàn thấy cậu ở trên lớp chơi, tưởng cậu sẽ không biết chơi bóng, ai ngờ chơi giỏi như vậy. Chu Chí Hâm, cậu khai thật đi, cậu giấu nghề phải không?".
Cậu cũng rất ngạc nhiên, hắn khi ở nhà cậu rất ôn nhu, dịu hiền nhưng khi lên sân bóng khí chất lại toả sáng, rất ngầu, cũng rất đẹp trai.
Giải lao 15 phút đã qua
*Bíp* Tiếng còi hiệp 3 lại vang lên.
Như ở hiệp 2, mọi người chơi vô cùng sung sức, toàn dành chiến thắng nhờ chiến lược vô cùng độc đáo của Chu Chí Hâm.
*Bíp* Rất nhanh đã lại sang hiệp thứ 4
Lúc này Hoàng Nghi bên kia đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có Lý Thiên bên kia đã đành, giờ còn thêm cả Chu Chí Hâm, hai người này cùng một đội thì đội bên Hoàng Nghi sẽ thua mất.
Cơn thịnh nộ trong người bây giờ đang dâng trào. Vừa vào ngay hiệp 4, không nghĩ gì nhiều, Hoàng Nghi đã lao luôn ra sân cướp bóng của Lưu Nhược Quyết, dành lấy quả bóng đang lăn với quyết tâm phải thắng trận này, Hoàng Nghi vừa chạy vừa nhìn Chu Chí Hâm với ánh mắt căm ghét, chỉ đang ở giữa sân thôi mà Hoàng Nghi đã muốn sút luôn vào lưới của đội cậu.
Hắn sút quả bóng đang lăn với tốc độ rất nhanh, có thể nói là lực đá rất mạnh. Nhưng không may.....Tô Tân Hạo đứng ở đó, không may quả bóng đập chúng đầu cậu. Tô Tân Hạo ngã khuỵu xuống mặt đất, ngất đi trong sự bàng hoàng, sửng sốt của mọi người, Chu Chí Hâm chạy lại, muốn gọi cậu dậy nhưng không kịp. Hắn lo sợ, bế cậu theo kiểu công chúa, chạy thật nhanh vào trạm y tế gần nhất.
Những chiếc điện thoại di động ở trên khán đài vẫn đang ghi hình trận giao hữu, không ngờ lại bắt được cảnh hắn bế cậu đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những mắt hủ và những con dân ship cp đang âm thầm gào thét. Còn tiện tay đăng luôn tấm ảnh lên diễn đàn trường với dòng caption : [ CHU CHÍ HÂM BẾ TÔ TÂN HẠO KIỂU CÔNG CHÚA NGAY TRÊN SÂN BÓNG ]
*Hình ảnh minh hoạ*
Lý Thiên bây giờ cũng chết lặng nhìn hai người vào trạm y tế. Anh thật sự không thể nhịn được nữa, dùng ánh mắt tăm tối nhìn về phía Hoàng Nghi. Tức giận muốn xé nát cậu ta ngay tại chỗ.
Những trận tiếp theo Lý Thiên thực sự không nương tay nữa. Vừa vào sân đã cướp luôn bóng của phía đối thủ, nhanh chân đến nỗi gân xanh ở chân nổi hết lên, chỉ trong 2 phút 53 giây đã sang được sân của kẻ địch, sút bóng thẳng vào lưới của đội bên kia. Kỉ lục sút bóng vào lưới của anh trong trận này là 4 phút 46 giây. Mọi người trên khán đài lại được một phen kinh hãi nhìn Lý Thiên, con hổ bây giờ mới chính thức được bộc lộ.
_____
Chu Chí Hâm bế Tô Tân Hạo vào trạm y tế, gọi y tá vào trị liệu rồi kê thuốc. Y tá băng bó vết thương trên đầu cậu, đầu cậu bây giờ đã nổi một cục rất to trên trán, phải băng bó khá nhiều và cũng phải tiêm thuốc. Y tá làm xong việc cũng ra ngoài.
Chu Chí Hâm nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng, biết thế hắn đã không cho cậu đi chơi bóng nữa. Giờ hối hận muộn rồi.
Mười phút sau, mọi người trong đội cũng đến. Cậu cũng đã tỉnh lại, Triệu Hoa Ngữ nhìn cậu, nói "Tô Ca, cậu có thấy choáng không, khi nãy không ngờ Hoàng Nghi lại sút mạnh như thế".
Cậu cũng cảm ơn lại mọi người, Triệu Hoa Ngữ lại kể lại trận đấu vừa rồi, "Đúng lúc cậu bị ngất thì anh Lý Thiên đã gánh toàn đội đó, dập nát đội bên kia luôn chứ đùa".
Lưu Nhược Quyết hỏi thăm cậu: "Tô Tân Hạo, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chơi bóng đó, chơi cũng rất tốt, hồi xưa cậu có chơi bóng không. Thể lực của cậu khi chạy rất tốt đấy"
"Cảm ơn, hồi xưa tôi cũng hay chạy nhảy, nhưng vì ít tập nên giờ tôi cũng chẳng bao giờ chơi bóng". Cậu nói
Mọi người cũng hỏi thăm sức khoẻ cậu rồi về. Lý Thiên nói với cậu, "Có cần lát anh đưa em về không? Đầu vừa bị đập chắc còn hơi choáng, hay để anh bắt xe đưa em về nhá!".
"Không cần phiền tới anh đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về". Chu Chí Hâm chen lời.
Lý Thiên nghe thấy lời Chu Chí Hâm nói như vậy, cũng yên tâm chào hỏi 2 người rồi đi về.
_____
Về tới nhà cậu, Chu Chí Hâm đã lao vào nhà bếp nấu ăn. Tô Tân Hạo cảm thấy rất phiền hắn, cũng khuyên ngăn, "Không cần đâu, tôi làm phiền cậu rồi, cậu cứ để đó đi, tôi sẽ đặt đồ ăn"
"Tôi đã nói là không thấy phiền, cậu đặt đồ ăn bên ngoài sẽ không đảm bảo vệ sinh. Để tôi nấu cho cậu, cậu cứ ra ghế ngồi đi, 30 phút nữa sẽ có đồ ăn". Hắn cố chấp muốn nấu.
Cậu bất lực, "Cậu nghĩ tôi yếu lắm sao, tiết lộ cho cậu một bí mật mà tôi định giấu tới già. Nhưng cậu là bạn tốt của tôi nên tôi sẽ tiết lộ với cậu". Cậu tự tin kể: "Hồi cấp 2 tôi là học tra của trường đấy, chuyên đi gây gổ đánh nhau, ngày nào tên tôi cũng bị viết vào sổ đầu bài, không những thế tôi rất hay trốn tiết để đi đá bóng. Cậu thực sự nghĩ tôi bị một quả bóng đập vào đầu thì sẽ yếu lắm sao. Cái đó với tôi chỉ là chuyện nhỏ".
Tô Tân Hạo kể hết tật xấu của cậu ra cho hắn nghe, Chu Chí Hâm nhíu mày, nhìn sang bên cậu, cười cười nói: "Tôi cũng có một bí mật mà tôi định giấu tới già, nhưng vì cậu đã cho tôi ăn nhờ ở đậu nên tôi sẽ tiết lộ bí mật này với cậu. Thực ra hồi cấp 2 tôi cũng là một học tra kiêm trùm trường đấy, cũng rất đi phá phách, lêu lổng. Chuyên đi đánh nhau với trùm trường kế bên, nhiều lúc giáo viên trường tôi còn phải sang tận trường khá để khuyên ngăn".
Tô Tân Hạo cũng cảm thấy buồn cười, "Được rồi, không nói với cậu nữa. Nấu nhanh còn ăn cơm".
Cậu đi ra phòng khách ngồi xem TV. Thời gian trôi rất nhanh, đồng hồ cũng đã điểm tới 11 giờ trưa. Lúc này Chu Chí Hâm đã nấu xong, cậu nghe được mùi hương cũng chạy vào phòng ăn. Đến phòng ăn, hắn bầy cho cậu rất nhiều món phong phú như: gà hầm bắc thảo, thịt nấu và một món canh. Đây là thức ăn của người bệnh sao, Chu Chí Hâm đúng là quá chiều cậu rồi.
"Ngồi xuống đi, đứng đấy làm gì" hắn hỏi
"Cậu thực sự có thể nấu ngon như vậy sao, nhìn rất hấp dẫn nha"
"Chuyện bình thường mà, cậu cũng ngồi xuống đi"
Cậu ngồi xuống, thưởng thức từng loại đồ ăn được bầy ra, thực sự nó rất ngon. Gà rất mềm, thịt cũng nấu rất vừa, canh rất ngọt thanh. Những món này thực sự là Chu Chí Hâm nấu sao, ở trường thì làm học bá, về nhà thì lại đảm đang mọi việc, rất giỏi là đằng khác.
Cậu đang ăn rất ngon lành, bỗng một câu hỏi hiện lên trong đầu, hỏi: "Này Chu Chí Hâm, cậu nói cậu hồi xưa làm học tra kiêm trùm trường. Vậy sao bây giờ lại học giỏi như vậy"
Chu Chí Hâm trả lời, "Tôi cũng không biết, thực ra khi lên cấp 3 tôi lại có hứng thú với mấy môn tự nhiên, cũng tự tìm tòi học hỏi đôi chút, bây giờ thì mấy môn đấy cũng không khó với tôi nữa" Chu Chí Hâm đã từng là một học tra nổi khắp trường nhưng nhờ một sự việc ngẫu nhiên mà giờ có thể trở thành học bá, thật sự rất khâm phục.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi làm sao?"
Hắn hỏi: "Cậu nói là hồi xưa cậu cũng làm học tra của trường mà, bây giờ học cũng rất giỏi, lí do là gì vậy?"
Cậu trả lời: "Đúng là hồi xưa tôi cũng là học tra, nhưng khi lên cấp 3, ba mẹ tôi đã thuê gia sư riêng cho tôi để dạy kèm, nên tôi cũng chỉ học rồi tiến bộ từng ngày thôi"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"À, thực ra mục đích chính của ba mẹ tôi là muốn tôi học hết lớp 12 này sẽ cho tôi đi du học nước ngoài". Cậu giải thích
Chu Chí Hâm trầm ngâm, bỏ đôi đũa trên tay xuống, nhìn cậu với ánh mắt sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com