Chapter 12 : Cút đi cho khuất mắt ông!
Buổi sáng có vẻ rất lạnh nhưng buổi chiều đã ấm hơn rồi. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, cậu đang ở nhà tự nấu đồ ăn. Đồ ăn thì hầu hết cậu học trên mạng. Khi nấu xong, nếm thử một miếng, đúng là mùi vị cũng không tồi nhưng không ngon bằng Chu Chí Hâm nấu.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cậu tỉnh lại, thoát khỏi ra những dòng suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. Cậu ra mở cửa, người đứng ngoài cửa ấy vậy lại là hắn, trên tay còn xách theo một đống đồ ăn vặt. Mục đích là để tạ lỗi với cậu.
Cậu nhanh tay định đóng cửa lại, ai ngờ Chu Chí Hâm đã chặn cửa lại, cậu giận dữ, quát, "Cút! Ông đây không cần quà tạ lỗi của cậu. Cút về với đống đồ ăn vặt này rồi ăn một mình đi". Lần đầu tiên cậu chửi hắn với biểu cảm giống hệt một học tra như vậy, đúng là thời đó không làm học tra thì thật là uổng phí tuổi trẻ.
Chu Chí Hâm vừa đến đã bị nghe chửi, ấm ức nói, "Cậu vừa quát tôi sao, tôi đã có lòng muốn tạ tội với cậu, cậu lại đi quát tôi".
"Tóm lại ông đây đếch cần cậu phải xa xôi đến tít đây tạ lỗi với ông, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Giờ thì cút khỏi mắt ông ngay lập tức!" Cậu nói bằng giọng điệu hết sức đểu cán.
Lần đầu Chu Chí Hâm thấy cậu chửi tục nhiều như vậy cũng hơi sốc, không ngờ một con người chăm ngoan, ham học như cậu lại nói ra được những lời này, lần này thì hắn thực sự tin cậu hồi xưa là học tra của trường thật rồi: "Cậu bình tĩnh đã, có gì thì để tôi vào trong nhà rồi nói chuyện được không, ở ngoài này nói không tiện".
Sau 5 phút đấu tranh tư tưởng, cậu cũng quyết định để hắn vào nhà.
Chu Chí Hâm vừa vào đã nhìn thấy một mâm toàn đồ ăn. Cũng hơi bất ngờ vì cậu cũng biết nấu vài món cầu kì như vậy.
Tô Tân Hạo: "Có chuyện gì thì nói luôn đi! Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi!".
Chu Chí Hâm: "Thực ra tôi muốn đến đây xin lỗI và------"
Hắn chưa kịp nói xong, cậu đã chen lời.
"Chuyện đấy tôi biết! Còn gì nữa không, nếu không còn gì nữa thì mời cậu đi về dùm"
"Cậu đang đuổi khách đấy à, khách vừa vào nhà cậu đã muốn đuổi!"
Tô Tân Hạo: "Thì sao chứ! Cậu mà là khách cái nỗi gì, cậu ăn ở nhà tôi cũng nhiều rồi, giờ còn muốn tôi tiếp đãi cậu đàng hoàng sao, đừng mơ nữa Chu Chí Hâm "
Chu Chí Hâm nghiêm giọng: "Này học tra à, tôi biết cậu đang rất nóng, dù cậu có muốn đánh tôi cũng chả sao. Tôi nguyện làm bao cát để cậu đánh đấm thoải mái, chỉ cần cậu đừng giận tôi nữa là được".
Cậu nghe xong thấy thật nực cười: "Cậu bị thần kinh à, hay não có vấn đề? Cậu nghĩ tôi rảnh để đi đánh cậu chắc".
"Vậy cậu tha thứ cho tôi đi"
"Mơ đẹp nhé nhóc, danh dự của tôi bây giờ thì như thế nào hả? Đường đường là một thằng con trai, cậu lại không cõng tôi đàng hoàng một chút được sao? Lại đi bế tôi theo kiểu công chúa? Cậu nghĩ tôi không tức sao được"
Cậu nói tiếp: "Bài đăng thì đã được đăng vào 2 tháng trước rồi. Nhưng bây giờ nó vẫn còn là chủ đề rất sôi nổi. Những hủ nữ trong trường sẽ nghĩ chúng ta chơi gay, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi muốn đá cậu ra khỏi mắt tôi rồi"
Chu Chí Hâm nghe xong, lặng lẽ cười trong âm thầm: "Tôi thực sự rất xin lỗi cậu, tôi đến đây cũng chỉ mong cậu tha thứ cho tôi"
Cậu im lặng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bây giờ hắn có giải thích thế nào cậu cũng không muốn nghe.
Chu Chí Hâm thấy cậu không nói gì, chơi liều một phen lớn, dứt khoát đứng dậy chạy lại chỗ cậu, ôm cậu vào trong lòng, nói bằng giọng trìu mến hiếm khi được nghe: "Tân Hạo à, tôi biết là cậu rất giận tôi, tôi cũng không nghĩ bài đăng đó lại làm cậu xù lông tới mức này! Tôi không muốn cậu bơ tôi, càng không muốn cậu bỏ tôi một mình. Cậu tha thứ cho tôi được không, Tân Hạo!".
Cậu lúc này bị hắn ôm đến choáng váng. Trong đầu lại hiện lên cảm giác thân thuộc, cái loại cảm giác ấm áp đến khó tả, cậu lấy lại dáng vẻ của một học tra, tiếp tục chửi bới: "Đm, cậu bị chập mạch rồi à, buông ông ra, cậu không buông là tôi đánh chết cậu ngay tại chỗ đấy" Cậu giãy giụa nhưng vô ích.
Chu Chí Hâm lúc này mới nhìn lại cậu, híp mắt lại, "Cậu cũng đừng quên, tôi cũng đã từng là một học tra kiêm luôn trùm trường"
"Vậy thì tôi với cậu đánh nhau đi, xem tôi hay cậu thắng"
"Thôi mà Tân Hạo, tôi chỉ nói thế thôi. Tôi không muốn đấu với cậu đâu. Tôi chỉ muốn cậu tha thứ cho tôi thôi"
Cậu liên tục giãy giụa, "Mẹ kiếp!!!! Chu Chí Hâm buông ông ra!, đừng để tôi đánh nát xương cậu, cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi!"
"Tôi không bỏ, cậu không tha thứ tôi sẽ không bỏ!" Hắn quyết tâm.
Im lặng vài giây, Tô Tân Hạo hít thở thật sâu, không còn giãy giụa nữa, nói: "Tha cho cậu đấy, bây giờ thì buông tôi ra đi. Ôm mãi như này thì không hay"
Hắn lúc này mới chậm rãi buông cậu ra, "Cậu đồng ý rồi đúng không, đừng giận tôi nữa, tôi sợ cậu bỏ rơi tôi lắm"
"Ừ"
!!!!
Chỉ vậy thôi à, sao tự nhiên lại trầm lặng quá vậy
"Vậy chiều thứ tư tuần này cậu đi chợ đêm với tôi đi, cậu chỉ việc đi chơi thôi, tôi bao cậu, thấy sao!"
"Ừ"
Tô Tân Hạo: "Giờ thì cậu về đi, tôi với cậu ở đây giằng co cũng đã 6 giờ tối rồi, cậu nên về đi!"
Chu Chí Hâm lại không còn chút liêm sỉ: "Hay cậu cho tôi ở-------". Lời còn chưa kịp nói hết, hắn đã bị cậu lôi cổ ra trước cửa
"Cút, cút, cút! Ông đây không tiếp" Cậu đá hắn ra ngoài, đóng 'sầm' cửa lại.
_____
Tối đến, giờ cậu đang trên bàn làm bài tập, làm những đề toán có thể nói là rất khó. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Là Lý Thiên nhắn:
[ Lý Thiên: Anh đang ở trước nhà em này, xuống mở cửa cho anh với ].
Tô Tân Hạo nhìn thấy tin nhắn xong liền tức tốc chạy xuống mở cửa. Mở cửa ra thì thấy Lý Thiên đang mặc quần áo ấm, người thì lạnh cóng, trên tay đang cầm vài hộp bánh bao.
Lý Thiên nhìn thấy nét mặt cậu, hỏi :"Không định mời anh vào nhà sao?"
"À, anh vào đi"
Ngồi xuống ghế sofas, cậu hỏi: "Bây giờ đã 9 giờ tối, anh tới đây làm gì vậy, có việc gì sao?"
"À không, anh có việc đi ngang qua đây, tiện thể mua cho em ít bánh bao, em ăn luôn cho nóng". Lý Thiên nói với chất giọng nhẹ nhàng.
"Hình như không phải, anh tới đây muốn nhờ em việc gì đúng không?". Tô Tân Hạo nhìn ra được gì đó.
"À thì, anh muốn nhờ em đi cổ vũ cho đội bóng của anh vào thứ tư tuần này"
"Em đi sao?"
"Ừ, em có đi được không, thời gian thì vào buổi chiều tầm lúc tan học. Bọn anh lần này không phải chơi giao hữu, mà là chơi để giành giải"
"Em nghĩ chắc không được đâu. Lúc đó em đã có hẹn với Chu Chí Hâm rồi, cậu ấy rủ em đi chợ đêm rồi".
"Ồ tiếc thật" Giọng Lý Thiên mang vẻ tiếc nuối.
"Anh Lý Thiên, có chuyện gì sao?". Cậu hỏi.
"Chỉ là hơi nhớ em nên muốn gặp em một chút thôi". Lý Thiên lẩm bẩm trong miệng nhưng cậu lại không nghe rõ.
"Anh nói gì cơ!"
Lý Thiên bây giờ mới hoàn hồn lại, hỏi: "Vậy anh có thể đi cùng được không? Anh đá cũng nhanh thôi. Tầm 6 giờ là kết thúc trận đấu rồi!"
"Vậy cũng được ạ, tầm 6 rưỡi tối chúng ta sẽ cùng đi".
"Vậy bây giờ anh về nhé!". Lý Thiên vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cậu cũng không biết hành động này nghĩa là gì, cũng chỉ đáp lời, tiễn Lý Thiên đến cửa rồi đi lên phòng.
_____
Buổi sáng vẫn bình thường như mọi khi, khác hẳn với mọi ngày. Nay có tiết thể dục, mọi người phải ra sân.
Mọi người cùng nhau ra sân thể dục. Chu Chí Hâm cứ lẽo đẽo theo sau cậu mãi, tới sân bóng, mọi người xếp hàng chuẩn bị điểm danh.
Cậu hỏi Chu Chí Hâm: "Này, hôm nay thứ tư đúng không?"
"Ừ, sao vậy? Cậu không định đi chơi với tôi sao?" Hắn hỏi
"Không phải, chỉ là hôm qua anh Lý Thiên tới nhà tôi"
"Tới nhà cậu làm gì?"
"Anh ấy bảo tôi tới cổ vũ cho đội bóng anh ấy. Nhưng tôi từ chối rồi"
"Nhưng sao anh ta lại tới nhà cậu lúc muộn như vậy?"
"Tôi cũng không biết. Hỏi lí do thì không nói".
Chu Chí Hâm nói tiếp: "Tôi bảo với cậu rồi mà. Cậu mà để tôi ở đấy thì đã tốt rồi!"
"Cậu ngáo à! Tôi để cậu ở nhà tôi mới nguy hiểm đấy. Chẳng may anh ấy hiểu lầm chúng ta thì sao".
"Anh ta hiểu lầm thì kệ anh ta"
"Anh ấy bảo tôi cũng muốn tham gia đi chợ đêm"
"Cậu từ chối rồi đúng không?"
Cậu nói: "Không, tôi đồng ý rồi!"
Chu Chí Hâm: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com