Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Đi chơi chợ đêm

Chu Chí Hâm nghe xong, quay đầu lại phía Tô Tân Hạo: "Cậu nói gì? Sao lại cho anh ta đi cùng?"

Cậu ngoái đầu lại phía Chu Chí Hâm: "Sao lại không được? Anh ấy muốn đi cùng chúng ta mà!"

"Nhưng tôi không muốn, vốn dĩ định rủ mỗi cậu đi với tôi, sao cậu lại cho anh ta tham gia cùng?"

"Cậu đừng keo kiệt đến nỗi không muốn anh ấy đi cùng chứ! Anh ấy giúp tôi cũng nhiều mà"

Chu Chí Hâm: "Nhưng....". Lời hắn nói 'tôi muốn đi cùng cậu thôi' định nói nhưng nghẹn lại. Không nói nổi. Vốn dĩ Chu Chí Hâm muốn đi riêng với Tô Tân Hạo, ai ngờ hôm qua Lý Thiên đến tận nhà cậu nói muốn đi cùng. Hắn mà biết có chuyện đấy xảy ra thì đã nằng nặc đòi ở lại nhà cậu từ lâu rồi.

Giờ thì hay rồi. Buổi hẹn chỉ có cậu và Chu Chí Hâm giờ lại xuất hiện thêm một người nữa!

*Đùng*

Giờ thể dục kết thúc, tất cả các học sinh ai nấy cũng chạy một mạch vào trong lớp tránh lạnh. Nghĩ sao bây giờ là tháng 11 rồi mà vẫn bắt học sinh học thể dục? Nhà trường đúng là quá khắt khe rồi!

Vừa vào trong lớp, đã thấy nhóm Triệu Hoa Ngữ đang ngồi sưởi ấm bằng máy sưởi ấm cô ấy mang theo. Cả một đám người vừa vào trong lớp đã ngồi sát vào nhau cùng sưởi ấm. Hiệu trưởng đi qua mà thấy thì còn ra thể thống gì. Đúng lúc này hiệu trưởng đi vào trong lớp

!!!!!

Các học sinh đứng hình ngay tại chỗ. Đến hiệu trưởng cũng đờ người ra nhìn đám học sinh. Thầy Lạc ho khan:
"Đám anh chị nghĩ đây là cái trường hay là cái nhà mà muốn mang máy sưởi ấm lên đây mà được vậy. Phải biết rèn luyện thể chất chống lạnh chứ. Người ngoài nhìn vào học sinh trường này thì còn ra cái thể thống gì?"

Một học sinh khác nói: "Nhưng thầy ơi, trời thì lạnh cóng như vậy, tụi em cũng vừa học thể dục về. Chả lẽ không được sưởi ấm sao?"

Thầy Lạc: "Tôi không cần biết. Tôi chịu lạnh được thì các em cũng chịu được. Lát lớp trưởng mang máy sưởi ấm lên phòng tôi. Tôi tịch thu!"

Cái gì!!??? Trong lớp có mỗi cái máy sưởi ấm cũng bị tịch thu.

Hiệu trưởng vào chủ đề chính, "Tiện đây tôi cũng nói luôn. Nhà trường vừa thuê một kí túc xá. Giúp những em nào nhà xa xôi ở luôn đây để nghỉ ngơi. Tôi thấy nhiều em nhà xa, phải thuê trọ nên rất lãng phí. Chi bằng ở đây vừa tiện. Tiết tự học buổi tối cũng không phải vất vả về tận nhà nữa. Ai muốn đăng kí thì viết giấy đăng kí rồi nộp lên phòng tôi". Thầy vừa nói một tràng dài. Nghe xong đám học sinh vô cùng hào hứng.

Thật sự trong lớp E1 này có rất nhiều học sinh nhà xa xôi đến tít đây học. Mà vào mùa đông này bảo học sinh đi lại nhiều lần cũng rất bất tiện. Nhà trường làm phương án mới như vậy cũng rất tốt cho học sinh.

Chu Chí Hâm nghe xong, nhìn Tô Tân Hạo, hỏi: "Cậu có định thuê không? Tôi thấy danh sách hiệu trưởng vừa đăng trên diễn đàn cũng rất thú vị. Một tháng thuê ở kí túc xá cũng chỉ có mất 500 tệ một tháng. Thực sự quá rẻ so với phòng trọ cậu đang thuê hiện giờ ".

Cậu nghe Chu Chí Hâm nói vậy, cũng lấy điện thoại vào diễn đàn đọc thông báo mới, đúng là giá phòng kí túc xá rất rẻ, chỉ có 500 tệ một tháng. Mà phòng trọ cậu thuê hiện tại cũng phải 1000 tệ một tháng (1000 tệ = hơn 3 triệu VNĐ). Mà ở kí túc xá cũng rất tiện, trời lạnh như này mà ở kí túc xá thì cũng đỡ được phần nào, suy nghĩ một lúc, cậu quyết định, "Tôi nghĩ tôi sẽ ở kí túc xá vậy. Dù gì cũng sắp lớp 12 rồi, cũng cần làm nhiều bài tập hơn so với hiện tại. Chắc ở luôn bây giờ cũng rất tốt cho tương lai".

"Cậu nói thật sao? Vậy chắc tôi cũng sẽ ở đây". Chu Chí Hâm nói

Cậu nhíu mày, hỏi: "Tôi nhớ nhà cậu đâu có xa trường đến nỗi phải ở kí túc xá, rất gần là đằng khác"

"Thì tôi cũng ở đây cho tiện. Như cậu nói đấy, chúng ta cũng sắp lên lớp 12 rồi, bài tập cũng rất nhiều. Tôi ở đây cũng tốt"

Cậu nghe vậy thấy hợp lí, không nói gì thêm. Giờ ra chơi, mọi người ở trong lớp để viết đơn xin vào kí túc xá. Nghe nói phòng cũng cho ở hai người, mọi người trong lớp cũng rủ nhau ở chung.

Chu Chí Hâm nói với Tô Tân Hạo: "Bọn họ nói phòng còn có thể ở hai người, hay hai chúng ta ở chung một phòng có được không?"

Tô Tân Hạo nghe xong kiên quyết phản kháng lời đề nghị này: "Không được, chúng ta ở riêng, khi tôi học cũng sẽ cần không gian yên tĩnh. Tóm lại là không ở chung"

"Nhưng tôi sẽ giảng bài cho cậu. Cậu hỏi bài tôi không phải rất tiện sao?" Chu Chí Hâm vẫn cố chấp

"Đã nói là không được, tôi muốn ở một mình".

"Vậy cũng được ". Chu Chí Hâm ỉu xìu nói.

Triệu Hoa Ngữ bàn trên đang nghe lén cũng phải quay xuống: "Ây, Tô Ca, không mấy cậu ở chung phòng với tôi đi. Sẵn có gì chỉ bài tôi với".

"Đã nói là không được rồi mà. Các cậu cố chấp quá vậy" Cậu phản đối đề nghị này.

Mọi người viết xong thì cũng đưa cho lớp trưởng để nộp lên văn phòng. Tuần sau sẽ sắp xếp phòng để học sinh ở.

_____

Buổi chiều cũng đến, bây giờ đang là 6 giờ tròn. Chu Chí Hâm đang đứng trước nhà cậu gõ cửa.

Tô Tân Hạo nghe thấy tiếng gõ cửa cũng mở ra. Chu Chí Hâm thấy Triệu Hoa Ngữ và Lưu Nhược Quyết cũng ở nhà cậu, hỏi: "Các cậu ấy cũng đi chung luôn sao"

"Ừ, tôi vừa rủ họ tới. Tôi nghĩ nếu chỉ có 3 người thì hơi chán nên tôi rủ thêm họ". Cậu vừa nói nhưng lại không để ý đến nét mặt thất vọng tràn trề của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm thầm nghĩ 'Đi ba người đã đành, giờ còn rủ thêm cả bọn họ nữa, thế này khác gì đi chơi tập thể'

Triệu Hoa Ngữ nghe thấy giọng hắn, cũng chào hỏi: "Ô, chào Lão Chu, cậu đến rồi à. Tôi nghe nói chợ đêm sẽ mở lúc 6 rưỡi đó. Định bụng rủ Tô Ca đi thì nghe Tô Ca nói cậu đã rủ cậu ấy đi trước rồi. Cũng may Tô Ca lại không quên bọn tôi, lại rủ bọn tôi đi cùng". Dừng một lúc, cô nói tiếp, "Nghe nói anh Lý Thiên cũng đi đúng không? Tôi nghe nói anh ấy phải chơi bóng để lấy giải mà nhỉ, thế mà vẫn có thời gian muốn đi chơi cùng cậu đấy Tô Ca"

Tô Tân Hạo hiện đầy dấu hỏi chấm trên đầu, hỏi cô: "Muốn đi cùng tôi?"

Triệu Hoa Ngữ nghe vậy cũng định bụng giải thích, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Chu Chí Hâm đang mặt  mày khó coi, lườm cô với ánh mắt hình viên đạn. Triệu Hoa Ngữ nhìn vậy cũng 'rén', nói: "Không có gì đâu Tô Ca, coi như tôi chưa nói gì đi". Nói xong, Triệu Hoa Ngữ lại chửi thầm trong lòng 'con trai ghen tuông thật đáng sợ'.

Tầm 6 giờ 20 phút thì Lý Thiên cũng tới, hỏi mọi người: "Mọi người đợi anh có lâu không? Chúng ta cùng đi luôn nhé!"

_____

Tới chợ đêm, đây là khu chợ Kim Sa, khác hẳn với khu chợ Nham Sơn đợt trước tới. Khu chợ này được tổ chức vào ban đêm, nhằm mục đích giải trí cho trẻ em là chính. Khu chợ này thì thường mở vào buổi tối, sẽ thường xuyên tổ chức từ 6 rưỡi đến 9 rưỡi sẽ đóng cửa, ở đây có đồ ăn, trò chơi giải trí và còn có cả tàu lượn siêu tốc.

Vừa bước vào khu chợ, đã nghe được tiếng nhạc truyền thống nơi đây, tiếng nhạc êm ả, thiết tha, gợi cho người ta cảm giác bình dị như ở những vùng quê xa xôi. Đi sâu thêm chút nữa sẽ nhìn thấy các quầy bán đồ ăn và khu vui chơi giải trí.

Tô Tân Hạo vừa vào đã bị chiếc tàu lượn siêu tốc ngay đó thu hút. Rủ mọi người, "Này mọi người, chơi tàu lượn siêu tốc không?"

Chu Chí Hâm nghe tên tàu lượn đã phát sợ, từ chối ngay: "Không không, tôi không muốn"

Triệu Hoa Ngữ nhìn vậy cười nhếch mép: "Cái gì vậy Lão Chu! Đừng nói cậu sợ tàu lượn siêu tốc nhé!"

"Tôi không phục! Chơi thì chơi" Chu Chí Hâm phản bác.

Nghe vậy, mọi người cũng nhau hào hứng đi đăng kí chơi nhưng Chu Chí Hâm mặt mày vẫn tái mép, hình như không muốn chơi, mọi người cùng nhau ngồi vào ghế, chuẩn bị tàu xuất phát. Tàu đang di chuyển lên cao với tốc độ bình thường. Lên đến độ cao nhất, tàu đột nhiên lao xuống với tốc độ chóng mặt. Mọi người thì hò hét trong vui sướng nhưng lại có một người mặt mày tái mép đang cảm thấy buồn nôn.

Đúng vậy!!! Đó chính là Chu Chí Hâm. Người mà hồi xưa đi chơi tàu lượn siêu tốc bị nôn mửa cũng là hắn, và bây giờ cũng vậy. Tàu lượn siêu tốc cứ lượn vòng hết lần này đến lần khác. Kết thúc trò chơi, mọi người xuống định đi ăn. Riêng hắn thì chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tô Tân Hạo thấy vậy bèn hỏi sang Triệu Hoa Ngữ, "Này, cậu ấy bị say à, tôi nhìn cậu ấy xanh mặt luôn".

"Ủa! Cậu không biết Lão Chu sợ tàu lượn siêu tốc sao?" Triệu Hoa Ngữ hỏi lại cậu.

Tô Tân Hạo: "Cậu ấy sợ tàu lượn??? Lần đầu tiên tôi thấy có người như vậy đấy"

Triệu Hoa Ngữ: "Thôi nào Tô Tân Hạo, cậu đi an ủi cậu ấy đi"

Cậu nghe vậy cũng chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh, đúng lúc hắn đi ra, hắn hỏi: "Cậu vào nhà vệ sinh làm gì vậy!?"

Tô Tân Hạo: "Cậu nói thật cho tôi biết đi! Cậu sợ tàu lượn siêu tốc đúng không?"

Chu Chí Hâm: "Làm gì có!! Tôi đi vệ sinh thôi mà"

Tô Tân Hạo nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi: "Cậu còn chối??? Cậu sợ mà cậu không nói với tôi?"

"Tôi xin lỗi, tôi nên nói với cậu sớm". Chu Chí Hâm lại mang vẻ mặt tội lỗi nhìn cậu.

Tô Tân Hạo: "Thôi được rồi, tôi dẫn cậu đi ăn".

Chu Chí Hâm: "Cậu định cứ vậy mà đi thôi sao!"

Tô Tân Hạo cau mày, quay đầu lại nhìn hắn: "Ý cậu là gì?".

Chu Chí Hâm: "Cậu cho tôi dựa một chút thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com