Thành tích của cậu vốn rất tốt, nhưng so với Chu Chí Hâm thì vẫn kém chút chút.
Nói chút chút, thật sự chỉ có chút chút thôi, về cơ bản là cái kiểu chênh lệch hắn đứng Nhất khối, cậu đứng thứ Hai ấy.
Nói thật thì, Chu Chí Hâm chuyển tới lớp này cậu cảm thấy vui lắm, trước kia mỗi lần kiểm tra cậu đều đứng thứ nhất, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, còn thiếu chút nữa là bỏ bê việc học.
Sau đó bạn cùng bàn đột nhiệt đoạt lấy ngai vàng của cậu, khiến bạn bè thầy cô toàn trường giật nảy mình, cậu thì khôi phục sự nhiệt tình với chuyện học hành.
Về điểm này Tô Tân Hạo thật sự muốn cám ơn bạn cùng bàn, nếu không cậu nhất định sẽ trở thành kẻ bỏ cuộc giữa chừng.
Chuông báo tan giờ tự học buổi tối còn chưa kêu, cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thứ tư, Chu Chí Hâm đã ỉu xìu nằm bò ra bàn, còn quang minh chính đại chơi di động.
Học sinh giỏi không nên chơi di động, di động là ma quỷ sẽ gây trở ngại cho việc học.
Tô Tân Hạo đang muốn khuyên nhủ hắn, bạn nữ ngồi đằng trước đã quay đầu lại, tên là Triệu Hoa Ngữ, hóng hớt hỏi: “Tô Tân Hạo, nghe nói Lục Mạc Mạc gọi ông ra ngoài hả?”
Cậu nói: “Lục Mạc Mạc là ai?”
Dứt lời thì nghe thấy tiếng ‘xì’ bật cười của bạn cùng bàn. Cậu nhìn hắn, hắn lại làm bộ như mình không cười, khóe miệng cứng ngắc giả vờ chơi di động.
Tô Tân Hạo oán thầm giả vờ đứng đắn trong lòng, bạn nữ ngồi trước cũng cạn lời: “Là người gọi ông ra sân vận động đó, cô ấy tìm ông tỏ tình hả?”
Chợt nhớ hóa ra nữ sinh đó tên là Lục Mạc Mạc, vì vậy gật đầu một cái.
“Tui biết mà, vậy ông nói sao?”
Tô Tân Hạo nói thẳng chuyện khiến nữ sinh kia khóc ra, còn bị bạn cô ta mắng một trận, bạn nữ kia liền cười haha: “Loại chuyện này ông phải hỏi Chu Chí Hâm ấy, cậu ấy có kinh nghiệm được tỏ tình nhiều lắm, ông học hỏi cậu ấy chút đi.”
Chuyện cô ấy nói cậu lại không biết gì cả, bình thường chỉ biết Chu Chí Hâm có thành tích rất tốt, không ngờ còn được rất nhiều nữ sinh tỏ tình nữa hả?
“Trời má, ông không biết thật hay giả vờ không biết thế? Người ngồi chung bàn với ông là hotboy trường chúng ta đó!”
Bạn nữ nhìn cậu nghi ngờ, khiếp sợ đến nỗi nói tục luôn, sau lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói: “Aiz, đáng thương quá, là tui tui cũng muốn khóc.”
Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả, được con gái tỏ tình mà đáng thương à, sao lại phải khóc chứ? Mẹ cậu nói được các bạn nữ chào đón là chuyện rất vinh quang, không có ai theo đuổi mới phải khóc kìa.
Nhưng mà, chuyện bạn cùng bàn là hotboy trường đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Tô Tân Hạo cứ luôn cho rằng vì mình quá đẹp trai, ảnh hưởng tới học tập nên mới thi không qua được Chu Chí Hâm, phải khuất phục đứng thứ 2. Nhưng nhìn lại thì hắn cũng rất là tuấn tú, vậy tại sao thành tích của hắn lại tốt hơn cậu chứ?
Cậu không nghĩ ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, phát hiện Triệu Hoa Ngữ nói đúng. Ngũ quan Chu Chí Hâm rất sâu, mũi cao, mày sắc, là tướng mạo rất man mà ngày xưa khi bé cậu tôn sùng, càng nhìn mà cậu càng thấy hâm mộ.
Chu Chí Hâm bị cậu nhìn cả một tiết tự học, rốt cuộc không chịu nổi nữa, hỏi: “Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?”
Khi nói lời này trông hắn rất hung ác, nhưng cậu thấy lỗ tai hắn đỏ bừng, cái khí thế hung ác ấy lại biến thành cáu kỉnh đáng yêu.
À, đúng rồi, cái từ ‘cáu kỉnh đáng yêu’ ấy là học từ Triệu Hoa Ngữ bàn trên đó.
Tô Tân Hạo nói: “Tôi thấy cậu rất đẹp trai mà.”
Ánh mắt Chu Chí Hâm càng hung tợn, tai hình như càng đỏ hơn. Môi hắn giật giật, nhìn cậu đầy hung hãn, “Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ…”
Câu kế tiếp bị tiếng chuông tan học át lên, sau khi chuông ngừng cậu mới hỏi hắn “Sẽ thế nào cơ?”, nhưng Chu Chí Hâm lại dời đề tài hỏi cậu: “Cậu có muốn những nữ sinh kia không quấn lấy mình nữa không?”
Mắt Tô Tân Hạo sáng rực lên, vứt luôn chuyện vừa nãy ra sau đầu, nói: “Có chứ, cậu có biện pháp gì à?”
Bạn cùng bàn híp mắt lại, động tác đó của hắn khiến cậu nhớ đến con hồ ly trong những câu chuyện xưa, bụng luôn mang ý xấu muốn hại người khác.
“Lần sau nếu có ai tỏ tình với cậu, cậu nói đã có người thích là xong.” Hắn nói
Tô Tân Hạo đang muốn gật đầu, nhớ tới lời buổi chiều của Triệu Hoa Ngữ bàn trên nói, hỏi hắn: “Lúc cậu được tỏ tình, cũng nói vậy à?”
Chu Chí Hâm bị cậu hỏi khiến cho sững sờ một chút, qua mấy giây mới nhếch mép cười như không: “Đúng vậy, tôi nói tôi thích bạn cùng bàn.”
Cậu kinh ngạc há to mồm, bị lời của hắn mở ra thế giới mới.
Thì ra còn có thể như vậy à, kinh nghiệm của bạn cùng bàn quả nhiên rất phong phú, vậy mà lại có thể tổng kết ra biện pháp từ chối cao siêu như vậy.
Không giống cậu mỗi lần đều ăn ngay nói thật, là trong lòng chỉ có học mà thôi.
Tô Tân Hạo giơ ngón cái với hắn: “Ý kiến hay, lần sau mà bị tỏ tình, tôi sẽ nói thích…bạn bàn trước là được rồi.”
Triệu Hoa Ngữ bàn trước đang ngồi uống nước, ‘Phụt—-‘ một tiếng phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt người ngồi kế bên, cô vừa đưa giấy cho người ngồi cạnh, vừa vội vàng nhảy cẫng lên
“Đờ phắc, ông không thể nói thích bạn cùng bàn của ông được à, sao lại kéo tui vào thế?! Tô Tân Hạo tui cảnh cáo ông không cho phép ông thích tui, đm tui còn chưa muốn chết đâu—–“
Cô ấy vừa nói vừa kêu khóc om sòm giải thích với bạn cùng bàn của cậu: “Đại ca à, hiểu lầm thôi, đm là hiểu lầm thôi! Bọn tui hoàn toàn trong sạch á!”
Chu Chí Hâm nhạt nhẽo nhìn cô ấy một cái, không nói gì cả, mặt không đổi cúi đầu tiếp tục chơi di động.
Cậu cũng nhạt nhẽo nhìn cô ấy một cái, “Chuyện này cứ quyết vậy đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com