Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 : Muốn ở nhờ ?

Tô Tân Hạo đang muốn từ chối thay Chu Chí Hâm thì Lý Thiên đã nói: "Cũng được, càng đông càng vui mà, cứ quyết định như vậy nhé!"

*Đùng*

Giờ ra chơi đã hết, các học sinh cũng nhanh chân đi về lớp, về đến lớp, hắn càng nổi lên tính tò mò, "Tôi thấy cậu và người đó có vẻ thân thiết, người đó là ai vậy?".

Tô Tân Hạo đang lấy sách vở ra, chuẩn bị làm thêm vài đề Tiếng Anh, nghe thấy câu hỏi của Chu Chí Hâm cũng bèn đáp: "Cậu quên rồi sao, đó là vị đàn anh đã giúp tôi giải đề đó. Anh ấy khá tốt và cũng khá thân thiện, chúng tôi cũng gặp nhau ở tiệm sách rồi từ đó kết bạn luôn".

Tệ thật rồi!!!

Sắc mặt hắn trầm hẳn đi, Triệu Hoa Ngữ cùng với mấy bạn học khác vừa vào lớp đã thấy 2 học bá không nói với nhau lời nào, sợ 2 người bọn họ vừa cãi nhau sinh ra giận dỗi. Thấy vậy, cô vào an ủi 2 người: "Wei, hai người bị sao vậy, vừa vào lớp đã thấy không khí trầm hẳn, hai người lại giận nhau à!?".

Cậu đang làm đề cũng không để ý xung quanh, càng không hiểu Triệu Hoa Ngữ đang nói về vấn đề gì: "Cậu đang nói gì vậy!?".

Triệu Hoa Ngữ đúng là rất nể Chu Chí Hâm, 'bà xã' đã như vậy còn cố tỏ ra bình thường được mới lạ, quay sang hỏi cậu: "Cậu đang cố tình hay không biết thật vậy? Bạn cùng bàn của cậu sắc mặt trông khó coi như vậy mà cậu vẫn không quan tâm sao?".

Bây giờ cậu mới ngó sang nhìn bạn cùng bàn, đúng thật là nhìn hắn rất trầm, mặt cũng tối sầm lại, Chu Chí Hâm bây giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, cậu không hiểu gì. Cậu áp thử tay lên chán Chu Chí Hâm, hỏi hắn: "Làm sao vậy, cậu bị sốt à!"

"Chủ nhật tuần này cậu có thể không đi hoạt động trải nghiệm cùng anh ấy được không?" Chu Chí Hâm nói với giọng hết sức thành khẩn, bây giờ hắn đã biết vị tiền bối đó chính là người giảng bài cho cậu, đầu óc bây giờ rất khó chịu.

Cậu nghe xong hắn nói, đặt tay xuống, thì ra hắn khó chịu vì chuyện này, cậu liền quyết liệt phản đối: "Không được, tôi đã hứa với anh ấy là đi cùng rồi, không thể nuốt lời....Với lại, cậu cũng đi mà...Làm gì phải nghiêm trọng vấn đề lên vậy".

Chu Chí Hâm thực sự không nỡ để cậu đi cùng Lý Thiên, chỉ cần nhìn thấy cậu cười với Lý Thiên là hắn đã rất khó chịu rồi.

Haiz....đành vậy thôi!

_____

Chủ nhật tuần này Chu Chí Hâm đã sang nhà Tô Tân Hạo rủ cậu đi, nói là nhà vậy thôi chứ thực chất đây là nhà trọ do ba mẹ cậu thuê, vì trường xa nên đành thuê nhà trọ. Vừa vào trong nhà cậu, hắn đã ngửi thấy một hương thơm rất dễ chịu, hình như là sáp của hương hoa nhài.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chu Chí Hâm vào nhà cậu vì đợt trước trời mưa nên hắn cũng tìm cách để ngủ ở nhà cậu.

Chu Chí Hâm đợi ở sofas, lúc này Tô Tân Hạo cũng đã thay đồ xong, hai người cùng đi trên đoạn đường đã hẹn để đợi Lý Thiên. Lúc này, học bá Lý Thiên xuất hiện, "Hai người đợi anh lâu không?".

Tô Tân Hạo vẫn rất nhiệt tình, đáp lại: "Không đâu ạ, bọn em cũng vừa mới tới"

Lý Thiên: "Vậy giờ chúng ta đi thôi".

Chu Chí Hâm bị ăn nguyên cục bơ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

___

Đến viện triển lãm thiên văn học vũ trụ, có rất nhiều mô hình được lắp ráp một cách tỉ mỉ, mỹ nghệ. Học sinh khối 12 thì đông nghịt. Thực ra cái này chủ yếu là không cần đi theo lớp, có thể tách ra đi riêng. Mục đích của giảng viên là muốn học sinh tìm hiểu kĩ lưỡng về đề tài này. Một phần cũng vì bài luận văn có chứa những thông điệp ý nghĩa mà triển lãm mang lại. Vậy nên dù có muốn hay không, học sinh khối 12 cũng không thể không đi.

Lý Thiên cũng rất muốn tìm hiểu những thứ này cùng với cậu. Cả 3 đi được một vòng thì thấy bức tranh về người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng Neil Armstrong và có cả những cuộc thí nghiệm để học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm mô hình vụ nổ Big Bang, còn có cả máy chiếu 3D mô phỏng lại quá trình hình thành Trái Đất.

Tô Tân Hạo đúng là may mắn khi được đi cùng Lý Thiên, học bá này đã chỉ ra cho cậu rất nhiều thứ. Cũng có thể nói là bây giờ hai người cũng khá thân thiết với nhau.

Đi được 2 tiếng thì triển lãm thông báo đóng cửa. Bây giờ cũng chỉ đành về nhà chứ biết làm gì được. Cả 3 người đang đứng đợi xe buýt thì Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng: "Tô Tô, trưa nay cậu cho tôi ở nhà cậu đi. Đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, chiều chúng ta đi chơi luôn cũng được".

Cậu nghe xong cũng thấy có lí, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ở nhà cậu, nên đến chơi cũng không có vấn đề gì.

Lý Thiên nghe vậy cũng muốn tham gia, "Hay cho anh tham gia với được không, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà em, chiều có thể đi chơi luôn".

Tô Tân Hạo nghe xong thấy ý tưởng không tồi, đồng ý luôn, cậu nhấc máy gọi luôn cho cô bạn Triệu Hoa Ngữ cũng tới dự cùng: "Wei, cậu có rảnh không, nếu rảnh thì qua nhà tôi chơi đi, đằng nào nay cũng chủ nhật, cậu có muốn đến không?"

"Đến chứ, đến chứ, bây giờ tôi đến luôn còn được ". Triệu Hoa Ngữ phấn khích, vội vàng đi ra siêu thị mua vài lon nước ngọt đi tới nhà cậu.

"Mọi người có muốn ăn thịt nướng không, em nghĩ buổi trưa mà ăn thịt nướng cũng rất hợp lí". Cậu muốn xem cả 2 xem có ai phản đối không, nhưng hình như là không, ngược lại còn thấy họ phấn khích, lôi kéo cậu đi đến siêu thị mua thịt và nước sốt về nướng.

Sau 1 tiếng đi siêu thị, cả 4 người cũng đã về đến nhà cậu. Vừa bước vào nhà, một mùi hương sáp hoa nhài quen thuộc lại toả hương, Triệu Hoa Ngữ tò mò, hỏi, "Nhà cậu thơm quá, hương thơm cũng rất dịu nhẹ, Tô Ca! Tôi bị nghiện mùi này rồi. Tôi muốn ở luôn nhà cậu!!".

Tô Tân Hạo nghe xong liền lắc đầu ngao ngán. Cả 4 người đi vào bếp chuẩn bị làm việc, Lý Thiên đột nhiên nói với cậu: "Tân Hạo, em đi trải nghiệm với anh cả ngày cũng mệt rồi! Hay cứ ra sofas ngồi đi. Việc này để anh làm cho!".

Câu nói này của Lý Thiên làm Chu Chí Hâm không mấy thoải mái, sắc mặt quay sang nhìn về phía Lý Thiên với vẻ tối tăm. Triệu Hoa Ngữ nhận ra điềm chẳng lành, vào khuyên Chu Chí Hâm ra ngồi sofas với Tô Tân Hạo để cô và Lý Thiên làm.

Ban đầu cậu kiên quyết từ chối, vì ai đời lại để khách vào nhà chăm sóc mình được, nhưng 2 người kia còn quyết liệt hơn cậu. Cậu và Chu Chí Hâm đành ra sofas ngồi chờ.

Ra sofas Chu Chí Hâm mở gói đồ ăn vặt, bên trong toàn snack cậu thích, cậu cũng vui vẻ ăn snack mà không nghĩ gì nhiều.

Hắn lúc này mới dám mở miệng, "Cậu có vẻ rất thích vị phô mai"

"Không hẳn đâu, tùy mọi lúc thôi". Tô Tân Hạo nói

Tô Tân Hạo bất chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi hắn: "Hình như tôi thấy cậu không ưa anh Lý Thiên nhỉ".

Chu Chí Hâm vẫn cứ mãi nhìn chằm chằm cậu, trả lời ngắn gọn: "Ừ, rất không thích, nói đúng hơn là tôi ghét anh ta"

Tô Tân Hạo: "..."

Thôi dẹp!!!

Biết thế cậu không hỏi về chủ đề này. Lúc này 2 người kia cũng nướng xong thịt nướng, mùi thịt nướng sốt với một ít nước tương thì ngon hết sảy!

Triệu Hoa Ngữ phát biểu cảm nghĩ khi nướng thịt : "Tô Ca à, thú thật với cậu thì đây là lần đầu tiên tôi nướng thịt luôn đó, cũng may nhờ tiền bối Lý chỉ bảo".

Tô Tân Hạo cũng không ngờ Lý Thiên lại nướng thịt ngon như vậy, khen ngợi: "Đúng là anh giỏi thật nha, vừa học giỏi, vừa biết nấu ăn".

Lý Thiên cũng khiêm tốn đáp: "Bình thường thôi, nếu em thích thì anh có thể nấu cho em ăn".

Nói xong câu này, cảm thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề, hình như Chu Chí Hâm mặt cũng không can tâm, nói với cậu: "Tô Tân Hạo, tối nay tôi ở nhà cậu nấu cơm cho cậu ăn nhá".

Tô Tân Hạo: "..."

Cái gì vậy! Tên này là đang liên tiếp muốn lợi dụng để ở nhà cậu à! Thật đúng là không ra thể thống gì. Nếu mọi người biết tính cách của học bá khối 11 không lạnh lùng như họ tưởng, thì họ sẽ nghĩ thế nào!?

Thấy cậu không tin, hắn bèn nói: "Tôi nói thật đó, chẳng phải lúc trước cậu cũng ăn cơm tôi nấu rồi sao? Không phải rất ngon à!".

"Tô Ca! Cậu được ăn đồ Chu Chí Hâm nấu từ bao giờ mà tôi không biết vậy?". Triệu Hoa Ngữ tò mò hỏi, không nghĩ Chu Chí Hâm đã tiến tới bước nấu ăn cho cậu rồi.

Chu Chí Hâm thấy câu nói rất có lí của cô bạn Triệu Hoa Ngữ, nói một câu khiến mọi người sốc nặng: "Các cậu đã nghe qua câu 'người đàn ông chỉ nấu ăn cho thê tử của họ chưa' ".

* Thê tử: Vợ *

Nói đến đây Triệu Hoa Ngữ càng phấn khích, "Thế chẳng khác nào cậu nói Tô Ca là thê tử của cậu sao!"

Chu Chí Hâm ho khan một tiếng, giải thích: "Đó là trường hợp bất đắc dĩ nên mới phải nấu thôi!".

Tô Tân Hạo thấy cô bạn lại nghĩ chuyện tào lao, "Chỉ có đúng một lần cậu ấy nấu ăn cho tôi là vào buổi tối. Lúc đó trời mưa, mà cậu ấy nhà xa, còn nằng nặc đòi ở lại nhà tôi, bất đắc dĩ quá nên tôi mới cho cậu ta ở nhờ một hôm thôi".

"Cái gì! Chu Chí Hâm còn ngủ qua đêm nhà cậu rồi sao!". Triệu Hoa Ngữ lại phấn khích quá đà.

Tô Tân Hạo cũng lười, không muốn giải thích nữa. Đành ăn vài miếng thịt rồi bỏ lên phòng, thầm nghĩ nhất định không nên để 3 người bọn họ ở lại. Nếu không nhiều bí mật sẽ bị lộ hết mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com