Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : Chơi bóng không?

Bây giờ cũng đang là buổi tối, thường thì giờ này cậu đã vệ sinh thường ngày xong và chuẩn bị đi làm bài tập. Nhưng Chu Chí Hâm lại ở đây thì lịch trình sẽ không như vậy.

Giờ đã là 7 giờ tối, Chu Chí Hâm đang ở trong nhà bếp nấu ăn. Đồ ăn được lấy sẵn từ tủ lạnh. Thường thì mọi ngày Tô Tân Hạo sẽ đặt đồ ăn nhanh hoặc nấu món gì đơn giản một chút. Nhưng nay có Chu Chí Hâm ở đây, lại tự nguyện đi nấu ăn cho cậu.

Đến 7 rưỡi đã nấu xong, những món ăn hắn nấu rất đa dạng, có sườn xào chua ngọt, thịt hầm, salad. Cậu ăn thử một miếng thịt hầm, hương vị thật không tồi, còn rất ngon, khen tấm tắc: "Cậu nấu ăn ngon quá, thực sự rất ngon luôn đó, cậu cũng ngồi xuống ăn đi".

Chu Chí Hâm ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn cậu, "Ngon không, nếu thích thì ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn".

Khoan! Câu nói này quen quen, hình như Lý Thiên cũng đã từng nói với cậu câu này rồi thì phải! Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Đừng ai hỏi Chu Chí Hâm có vệ sinh cá nhân hay không, vì nhà cậu đã có đồ của hắn rồi, buổi trước hắn đến ở nhà cậu nên cũng mang sẵn quần áo và đồ dùng sinh hoạt rồi

Buổi tối là thời gian làm đề, 8 rưỡi tối cậu đã bắt tay vào làm đề, Chu Chí Hâm thấy cậu học, thắc mắc: "Này Tân Hạo, cậu thực sự không định hỏi bài tôi nữa sao, tôi thấy đề này rất nhiều câu khó".

Cậu nói: "Không cần đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi, đừng quan tâm".

Sao lại không quan tâm được !!!

Chu Chí Hâm lại giận thật rồi, nghe câu này xong mà tức muốn ói máu, không kìm nén được cảm xúc, nói, "Tô Tân Hạo! Cậu nghĩ tôi mê gái mà bỏ bê học hành luôn sao!".

Cậu nghiêng đầu sang nhìn hắn, "Sao cậu lại nghĩ như vậy, cái đó là do cậu lựa chọn mà, sao giờ lại trách tôi".

Chu Chí Hâm đi lại gần cậu, ngồi xuống chỗ cậu: "Tân Hạo à, tôi nói thật, tôi hiện tại không có bạn gái, cũng sẽ không có khái niệm 'trọng sắc khinh bạn', và càng sẽ không có nhu cầu tìm người yêu trong thời điểm này, cậu có tin tôi không?". Hắn vừa nhìn cậu, trong giọng nói có chút nghẹn, hình như sắp khóc tới nơi rồi.

Sao tự nhiên Chu Chí Hâm lại mít ướt giống con nít như vậy, cậu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt của hắn, đôi mắt của hắn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, nhìn trông hết sức thương sót, đôi mắt ấy nhìn cậu như đang mong ngóng sự tha thứ từ cậu. Cậu cũng có chút không nỡ, "Tùy cậu thôi, tôi đã nói là không giận cậu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu và muốn cậu tập trung học hành chăm chỉ".

"Thật sự cậu chỉ muốn làm bạn bè với tôi thôi sao". Chu Chí Hâm lẩm bẩm.

Cậu không nghe rõ, hỏi lại hắn, "Cậu nói gì vậy".

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng lấy lại được cảm xúc vốn có, "Không có gì đâu Tân Hạo, tôi vui vì cậu đã tin tôi". Hắn bất ngờ ôm trầm lấy cậu.

!!!!!!

Đây là lần đầu tiên hắn ôm cậu, cảm xúc của cậu bây giờ rất lạ, sao lại ôm cậu trong bộ dạng này. Lần đầu ôm cảm xúc bây giờ phải nói là lạ lẫm khó tả.

Lấy lại bình tĩnh, Tô Tân Hạo đẩy hắn ra, "Đừng làn càn, bây giờ cậu cùng làm đề với tôi đi, dù gì cũng có vài câu tôi không biết làm, cũng muốn hỏi cậu thử".

Hắn nghe xong bỗng vui vẻ hẳn, cuối cùng công sức hắn ở lại đây cũng được đền đáp, trong lòng hắn giờ vui đến không tả nổi.

Hai người cùng nhau làm đề đến 11 giờ rồi đi ngủ. Như một thói quen thường lệ, hắn ngủ sofas, cậu ngủ trong phòng. Bây giờ cảm xúc của hắn rất vui vẻ, có cho nằm sofas hắn cũng cam lòng.

_____

Buổi sáng hôm sau, Tô Tân Hạo mở cửa phòng, thấy Chu Chí Hâm không có trong nhà. Nghĩ là hắn đã về, nhưng không, thì ra là đang trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Tuy hôm nay thứ hai, nhưng trường lại thông báo nghỉ, lí do thì cũng không ai biết. Tô Tân Hạo bỗng thấy vui vẻ vì được nghỉ, bỗng thấy tiếng gọi Triệu Hoa Ngữ ngoài cửa

Vừa mở cửa đã thấy, Triệu Hoa Ngữ, Lý Thiên và một cậu bạn cùng lớp đang đứng ngoài cửa. Cậu bạn này tên Lưu Nhược Quyết, là học sinh lớp E1. Cũng là một thành viên trong lớp và chơi khá thân với Triệu Hoa Ngữ.

Đúng lúc này Chu Chí Hâm đi ra, 3 người há hốc mồm nhìn Chu Chí Hâm.

Triệu Hoa Ngữ càng kinh ngạc, chạy về phía Tô Tân Hạo, "Tô Tân Hạo, sao Chu Chí Hâm lại ở nhà cậu sớm vậy, cậu ta vừa tới sao!".

Tô Tân Hạo cũng ngập ngừng không biết nói sao, đang định che dấu việc hắn ở nhà cậu thì hắn nói: "Không phải, tối qua tôi ở nhờ nhà cậu ấy"

Cả ba liền kinh hãi!!!!!!

Không nghĩ cậu lại rộng lượng để hắn ở nhờ qua đêm như vậy, cả lũ bất động được 3 phút, Lý Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Phải rồi Tân Hạo, nay nhà trường cho nghỉ, anh nghĩ chúng ta nên đi chơi nên cũng sang nhà em sớm như vậy".

Cậu cũng gật đầu, mời mọi người vào nhà.

Lưu Nhược Quyết hỏi, "Tô Tân Hạo à! Cậu trả lời tôi đi, tại sao cậu lại dễ dãi để Chu Chí Hâm ở lại qua đêm nhà cậu như vậy".

Cậu nói: "Cậu ấy nằng nặc đòi tôi cho ở lại, tôi cũng hết cách".

Chu Chí Hâm: "Tôi với cậu ấy định đi chơi, ai ngờ các cậu lại tới sớm như vậy"

"Bây giờ mới 7 giờ, vẫn còn sớm, hay chúng ta đi công viên không?".

"Thôi đi, cậu là trẻ con hay người lớn vậy, giờ còn đòi đi công viên".

"Hay đi đá bóng không?".

"Được được, tuy tôi là con gái nhưng ít nhất cũng có thể ở vị trí Thủ môn" Triệu Hoa Ngữ tuy là con gái nhưng cũng rất năng động, rất biết chơi bóng đặc biệt là bóng đá.

Lưu Nhược Quyết đáp: "Vậy chúng ta cùng tham gia đi, các cậu thấy như nào?".

Tất cả đều đồng ý, riêng cậu thì vẫn ngập ngừng, mặc dù hồi bé cũng rất thích chơi bóng, thậm chí chơi trận nào thắng trận đấy, nhưng bây giờ cậu không giống như vậy, chỉ biết cắm đầu vào học. Thậm chí còn không mảy may đến việc giải trí.

Tuy vậy cậu cũng rất nhanh đã đồng ý.

_____

Tới sân bóng trong công viên. Đây là công viên Lục Châu, là nơi dành cho trẻ em, tuy vậy nhưng sân bóng cũng rất rộng, hầu hết cũng toàn người trẻ tuổi chơi ở sân bóng.

Khi các cậu đến, cũng đã có một nhóm người đến trước. Họ cũng học ở trường Nhất Trung, nếu biết họ thì có thể nhìn ra họ cũng học khối 11 nhưng là lớp E6.

Hoàng Nghi bên kia nhận ra ngay cậu và Chu Chí Hâm, biết chắc là lớp E1, ra chào hỏi trước

Hoàng Nghi: "Ayo, chào các cậu, các cậu là lớp E1 phải không". Cậu ta nhìn mọi người bên phía cậu, nhận ra cả Lý Thiên. Đợt trước lớp E6 đã có cơ hội tham gia với lớp Lý Thiên, cũng chính là lớp D1 khối 12, nhưng E6 đã bị thua thảm hại. Giờ chính là lúc để phục thù.

Triệu Hoa Ngữ cũng vui vẻ chào lại: "Chào, chúng tôi đến từ E1, các cậu là lớp E6 đúng không, chúng ta có thể chơi giao hữu một trận được không".

Vương Hạ bên E6 ho khan một tiếng, đáp lại: "Được chứ, đây cũng chỉ là công viên chứ không phải trường học, có thể chơi giao hữu với nhau quả là đáng mừng!".

Hoàng Nghi lên giọng: "Nhưng Lý Thiên bên nhóm các cậu cũng phải tham gia, tiền bối Lý  lúc trước đã đá thắng chúng tôi, vị đây có muốn đấu lại với chúng tôi không?" Hoàng Nghi chỉ về phía Lý Thiên.

"Được thôi" Lý Thiên ung dung nói

Hoàng Nghi tiến về phía Lý Thiên, nói bằng giọng thách thức, "Anh cứ chờ đi, không lên mặt được với chúng tôi mãi đâu, tiền bối ạ!".

"Để tôi xem cậu làm được trò trống gì nên thân". Lý Thiên nhếch miệng cười với Hoàng Nghi.

_____

Mọi người chia nhau thành 2 đội, mỗi đội 5 người. Bên đội cậu thì Chu Chí Hâm sẽ làm tiền đạo, Lý Thiên làm phòng vệ.

Trận đấu bắt đầu, 2 đội tranh bóng. Chu Chí Hâm nhảy một đường parabol đẹp hoàn chỉnh trông rất mê người, bóng được chuyền đến bên chân Tô Tân Hạo. Cậu không cẩn thận đã bị Vương Hạ bên kia lấy được sút thẳng vào lưới đội cậu. Thời gian kết thúc cho hiệp 1 là 14 phút 29 giây.

*Bíp"

Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 1. Thi xong hiệp 1 cậu đi xin lỗi mọi người vì để tuột mất bóng. Lý Thiên lại an ủi: "Không sao, em cũng đã cố, để trận sau anh giành lại cho em".

Lưu Nhược Quyết mồ hôi nhễ nhại, nói: "Các cậu à, tôi để ý là mấy người bên kia liên tục chơi theo thế thả lỏng, sau đó khi thấy chúng ta lấy được bóng đội bên kia sẽ đi mai phục và cướp lấy bóng. Cụ thể là tiền đạo bên kia là Hoàng Nghi sẽ đi cướp bóng liên tiếp của chúng ta, tôi nghĩ đội mình nên đổi cách chơi". Lưu Nhược Quyết giải thích tỉ mỉ cho mọi người, không sót một từ nào.

Chu Chí Hâm cảm thấy rất có lí, khen ngợi: "Cậu có vẻ rất am hiểu về chiến thuật chơi bóng, như vậy xem ra chúng ta cũng phải thay đổi cách chơi"

"Chúng ta sẽ chơi ngược lại bọn họ, chúng ta sẽ mai phục trước, rồi sẽ phòng thủ sau. Tôi sẽ nói rõ chi tiết, chúng ta sẽ đánh lạc hướng để Tô Tân Hạo cướp bóng của đội kia, Lưu Nhược Quyết sẽ có trách nhiệm hộ tống Tô Tân Hạo để cậu ấy chuyền bóng cho Lý Thiên, Lý Thiên sẽ có trách nhiệm chuyền qua cho tôi". Hắn cân nhắc thêm: "Trừ trường hợp nếu Tô Tân Hạo bị cướp bóng ngay lúc vào, Triệu Ngữ Hoa lúc đó phải tập trung hết mức để không cho bóng của đối thủ vào lưới nhà".

Mọi người trầm trồ không kém, cách chơi này quả là có ích. Nhưng Triệu Hoa Ngữ thắc mắc: "Lão Chu, tôi thấy cậu có bao giờ ra ngoài chơi bóng đâu, sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng hay như vậy".

Lưu Nhược Quyết lắc đầu với cô: "Cậu ngáo à, cậu ấy là học bá đứng đầu khối, đương nhiên kinh nghiệm tính toán đường đi nước bước cũng rất kĩ".

Xem ra mọi người rất đồng ý với ý tưởng này

*Bíp*

Tiếng còi hiệp 2 vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com