Chap 1
[ Mùa hè 12 năm trước ]
Hiện đang là mùa hè nên thời tiết khó là oi bức , cũng may là có vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho thời tiết nóng nực cũng dịu hơn một chút . Gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóm cây , tại ra tiếng lá cây "xào...xạc" mang lại âm thanh vốn có của mùa hè . Hay là tiếng cười nói của đám trẻ con nô đùa cùng với nhau trên đường đi . Hay là những cánh diều vi vu trên bầu trời xanh mát của mùa hè . Đều mang theo nét đặc trưng , vốn có của mùa hè tươi mát
Trên một thảm cỏ xanh tươi , tiếng xào xạo do từng lá cây ngọn cỏ va vào nhau . Gió nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn cỏ trên thảm xanh tươi . Một cậu nhóc trông mũm mĩm ,ngồi lủi thủi một mình trên thảm cỏ xanh mướt . Trong khi bên dưới thảm cỏ ấy là một sân bóng bé . Cậu nhóc ngồi từ phía trên nhìn xuống các bạn đồng trang lứa , ai ai cũng có bạn có bè , vui cười nói chơi với nhau . Nhưng chỉ có mình cậu lủi thủi một mình , không ai chịu đến chơi với cậu . Trông mặt cậu cảm thấy sự cô độc , chán nản , chỉ có thể tự chơi một mình
Ở phía xa xa , một bóng dáng cậu bé nhỏ con bước đến nhẹ nhàng , tạo ra tiếng động nhỏ bước đi trên từng ngọn cỏ xanh , hình như cậu mới chuyển đến đây nên không biết ai với ai mà kết bạn với đám nhóc mấy nhà bên . Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh nhóc mập , ngồi xuống ngay bên cạnh cậu nhóc
" Chào cậu ...!! Tớ là Tô Tân Hạo ... Nhà tớ mới chuyển đến gần đây nên chưa có bạn nào ở đây cả .... Chúng ta làm bạn được không ...???" Cậu ngập ngừng , ấp úng nói với cậu nhóc mập đang thẫn thờ nhìn cậu
" Cậu muốn làm bạn với mình thật sao ...???!!" Có vẻ nhóc mập không tin cậu , muốn hỏi lại để xác minh lại mình có nghe nhầm hay không
"Tại sao lại không chứ . Vậy...... Cậu có đồng ý làm bạn với tớ không ??"
" Đương nhiên là được rồi " Nhóc phấn khích nắm tay bàn tay nhỏ của cậu đang toát mồ hôi , chắc là vì ngại ngùng chăng
" Heheheh... "
".... Tớ là Chu Chí Hâm ... " Có vẻ cậu nhóc nhỏ này hơi nhút nhát , e dè, thận trọng hơn , tự ti về chính ngoại hình mũm mĩm của bản thân
" Còn tớ là Tô Tân Hạo , cậu cũng có thể gọi tui là Soái Soái vì lớn lên tui chắc chắn vô cùng đẹp trai đó " còn cậu nhóc bên này thì khá là tinh nghịch
Hai nhóc con khá đối nghịch nhau , nhưng có lẽ tình cảm dành cho nhau như là sự duy nhất . Nụ cười ngây thơ của hai nhóc lúc ấy thật đẹp biết bao , cứ như thế lời hứa của hai đứa trẻ con được hẹn
" Soái Soái !! Cậu ....phải hứa với mình là không được bỏ rơi mình đâu đấy ..." Anh giơ ngón tay út lên biểu thị móc ngoéo hứa
" Tất nhiên là thế rồi !! Nhóc mập " Cậu cũng móc ngoéo lại với anh , biểu thị đồng tình với anh , một lời hứa mãi mãi không thể nào quên đi được
" Nhóc mập ???? Cậu chê tớ mập sao ??"
" Làm gì có cơ chứ . Mập đâu có xấu đâu "
" Thiệt hông ??" Chu Chí Hâm e dè hỏi lại cậu thật chắc chắn
" Làm sao Soái lại lừa cậu được chứ "
Hai nhóc con ngồi trên thảm cỏ xanh , ríu rít chuyện trò với nhau , chốc chốc lại cười thật to như những người bạn thân lâu ngày không gặp ngồi nói lại chuyện xưa . Bên trên là bầu trời màu xanh pha với những đám mây trắng , phía dưới là khung cảnh cười đùa của hai đứa trẻ . Thiệt là đúng nghĩa của mùa hè
[...]
Vào buổi sáng sớm , trên con đường làng nhỏ hẹp quen thuộc , một bóng dáng của cậu nhóc tầm 5 tuổi mũm mĩm , tay cầm một bịch snack màu đỏ . Cậu nhún nhảy chạy trên con đường làng hẹp . Rồi cậu dừng lại ở một ngôi nhà được xây đơn giản tông màu chủ đạo là màu vàng nâu nhạt như màu của gỗ . Tay nhỏ của cậu cố gắng vươn tới cái chuông nhà , nhẹ nhàng ấn từng hồi chuông vang lại trong căn nhà yên tĩnh đó
Được một hồi chuông kêu vang lại , cánh cửa màu chanh nhạt bỗng được mở ra từ phía bên trong , một người phụ nữ trẻ trung tầm tuổi trung niên . Trên người bà còn đang mặc theo bộ tạp dề màu xanh biển , hình như bà vừa mới từ nhà bếp chạy ra mở cửa do tiếng chuông ngoài cửa vẫn kêu không ngừng
" Nhóc con !! Con đến tìm ai vậy " Bà cúi thấy người xuống , cười nhẹ nhàng với cậu , nụ cười như là một thánh nữ vậy
" C....Cháu chào cô ... Cháu tên là C...Chu Chí Hâm ... Cháu đến tìm Soái Soái đi chơi ạ !!" Cậu bên này thì khá rụt rè , e ngại trước người phụ nữ mình không quen
" Vậy đợi cô một tí nha ... Để cô gọi Soái Soái xuống "
" Vâng ạ !! Cháu cảm ơn cô "
" Vậy vào nhà đợi tí nha " Bà nhẹ nhàng nói với cậu ,từng câu nói như tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương bên tai , giọng nói trong trẻo như tiếng đàn piano được đánh từng phím bởi bàn tay nhỏ
Đợi một chút ....Không hẳn là tiếng nói của người phụ nữ . Nó thật sự là tiếng đàn piano đang được chơi . Tiếng nhạc du dương thật êm ái biết bao
" Vâng ạ ..." Chu Chí Hâm lẽn bẽn đáp lại
Cậu bước vào bên trong căn nhà , phòng khách hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cậu lúc đầu , nó được trang trí , tô điểm thêm bởi những giỏ cây dài được treo phía trên , tạo nên cảm giác mới mẻ mà chưa từng nhìn thấy . Chiếc ghế sofa được đặt ngay gần vách tường , chiếc ghế có màu đỏ tươi , nổi bật giữa bức tường màu nắng nhạt
Cậu e dè đặt tay lên chiếc ghế sofa , từng sợi lông nhỏ của nó khá mềm mại , mang lại cho ta cảm giác như sờ vào lông của một chú mèo con .
" Chiếc ghế cũng không quá cứng như mọi ghế khác . Nó có tính đàn hồi lại khá cao nữa " Cậu thầm nghĩ trong đầu , từng nhận xét nhỏ nhặt về nó
" Cháu cứ ngồi xuống đi , để cô gọi Soái Soái xuống , Soái Soái đang tập đánh piano đang lầu " Bầ bước ra từ nhà bếp , trên tay cầm theo một cái khay gỗ nhạt màu đựng một cốc nước cam . Vẫn giọng nói hiền hòa từ tôn như ban nãy . Bà nhẹ nhàng đặt chiếc cốc nước cam xuống mặt bàn trước mặt ghế sofa
Giờ cậu mới nhận ra , không phải mình đã nghe nhầm . Đúng là có nghe thấy tiếng đàn piano đang đánh . Từng phím nhạc được nhấn xuống tạo ra những nốt nhạc trầm bổng khác nhau. Không phải những tiếng đàn chói tay như những đám trẻ con hay nô nghịch trên đàn .... Thay vào đó là tiếng đàn du dương như những người nghệ sĩ lâu năm , chắc cũng sẽ không ai ngờ là đây là tiếng đàn của một đứa trẻ 4 tuổi đánh
Tiếng nhạc ấy phát ra từ phía trên lầu , những hợp âm cứ nối tiếp nhau tạo thành những bản nhạc du dương . Làm cho người nghe muốn chìm sâu vào những hợp âm , nốt nhạc trầm bổng của từng nốt nhạc
" Soái Soái ..!! Bạn con đang ở dưới lầu đợi con ấy . Nghỉ đi rồi đi chơi cho tâm trạng tốt hơn " Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng trên lầu vang lại xuống dưới nhà , trong lời nói tràn ngập tiếng yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình
" Vâng .." Tô Tân Hạo cũng nhẹ nhàng đáp lại mẹ cậu , tiếng nói ngây thơ nói lại
Tiếng đàn nhạc cũng từ đó mà không còn nữa , không gian im lặng như chưa từng có khúc nhạc du dương ban nãy . Thay vào đó là tiếng bước chân nhanh nhẹn , chạy xuống cầu thang
" Nhóc mập !!! Đợi tớ có lâu không ??" Tiếng nói bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh , tiếng nói lúc này có vẻ tinh nghịch , nhưng không thiếu phần trĩnh trực
" Không lâu , không lâu đâu " Cậu xua xua đáp lại cậu nhóc đang nhanh nhẹn đi xuống dưới lầu
" Vừa nãy tớ đàn có hay không " Cậu ngại ngùng hỏi Chu Chí Hâm đang ngồi trước mặt cậu
" Đương nhiên là hay rùi !!"
" Vậy... Khi nào Soái Soái lại đàn cho cậu nghe nhen "
" Được thui "
" Hai đứa chưa chơi lâu mà đã thân nhau thế này rồi . Đúng là trẻ con mà " Bà đứng phía sau hai nhóc nghĩ
" Vậy... hai nhóc không đi chơi à??" Bà đứng ở ngay sau hai người , nghiêng nhẹ đầu nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói êm dịu vẫn ở đấy . Giờ cậu mới thấy mái tóc bà mang một màu đen thuần không phải vương vẫn những sợi tóc bạc
" Ừ ha ... Nhóc mập chúng ta đi chơi đi " Tô Tân Hạo quay sang nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế , mỉm cười nói với cậu
" Hả..???"
" Không phải cậu đến rủ tớ đi chơi à ??" Cậu nhóc nghiêng đầu , nghi hoặc hỏi Chu Chí Hâm
" Ùh ha ...!! Đi chơi thui nèo " Chu Chí Hâm giật nảy mình , nắm lấy tay Tô Tân Hạo chạy ra ngoài cửa
Ánh nắng bên ngoài mang theo không khí chói chang của mùa hè , ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào bên trong nhà qua cánh cửa đang mở ra . Trong ngôi nhà lúc này tràn ngập ánh nắng hòa hợp với tông màu nhạt của ngôi nhà tạo nên cho người nhìn một cảm giác ấm áp lạ thường
Hai nhóc con cứ thế nắm tay nhau chạy đến thảm cỏ xanh tươi hôm trước . Ở đây có vài cơn gió nhẹ thổi qua nên khá dễ chịu . Những ngọn cỏ cứ thổi theo chiều gió , ánh nắng lúc này thì không có nắng gắt lắm thay vào đó là những bóng râm mát mẻ
" Nhóc mập !! Chúng ta ra chỗ cây kia ngồi đi " Tô Tân Hạo mặt hớn hở quay sang nói với cậu , tay nhỏ chỉ về phía cây cổ thụ to ở phía xa xa , cây ấy có những tán cây to mang theo màu xanh sẫm của diệp lục trên lá . Có thể nói dưới gốc cây cổ thụ ấy là một nơi lí tưởng để ngồi vì bóng râm dưới cây khá mát
" Được thôi ...!!" Chu Chí Hâm cũng nhìn theo phía tay cậu chỉ , gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý của mình
---------------
Dưới gốc cây cổ thụ , là hình bóng nhỏ bé của hai cậu nhóc con . Hay là những tiếng cười nói ngây thơ không phải lo toan về cuộc sống . Tiếng nói cười tràn ngập trong không gian nắng nóng oi bức của mùa hè . Những tia nắng xuyên qua từng tán cây nhỏ chiếu xuống nhưng do tán cây quá rậm và nhiều nên những tia nắng ấy không thể nào xuyên qua được xuống phía bóng râm
" Nhóc mập ..!! Cậu nhìn xem con bướm đang bay này " Tô Tân Hạo chạy nhảy lo đùa dưới gốc cây to màu nâu sẫm , chân chạy theo cánh bướm nhỏ trắng đang bay nhẹ nhàng trên không trung
" Chạy cẩn thận thôi ... Ra nắng là nóng lắm ấy !!" Chu Chí Hâm thì ở bên này ngồi im lặng dưới gốc cây , mắt vẫn đang dõi theo cậu đang nô đùa quanh mình . Trên tay là một cuốn sách khá mỏng có bìa màu đỏ đô
" Cậu đang đọc cái gì vậy ?? Nhóc mập " Tô Tân Hạo chạy nhanh đến bên cậu , ngồi xuống ngay bên cạnh như đang muốn lắng nghe cậu kể cho mình nghe về câu chuyện ấy
" Để mình đọc cho cậu nghe " Chu Chí Hâm dường như cũng nhận ra Tô Tân Hạo muốn nghe câu chuyện trên tay cậu , nhẹ giọng nói với cậu
Câu chuyện kể về một cặp bạn thân lớn lên cùng với nhau nhưng ... cũng không phải là lớn lên cùng nhau . Họ làm bạn với nhau năm còn 3 tuổi , chơi vô cùng thân với nhau , lúc nào cũng đi cùng nhau , có gì vui buồn cũng đều chia sẻ cho nhau . Dường như họ coi nửa kia như là một phần của chính cuộc sống mình . Nhưng .... do gia đình của một trong hai người phải chuyển công tác sang một nơi xa hơn nên hai người đã phải chia tay nhau , khi chưa kịp thông báo và nói lời tạm biệt trực tiếp . Chỉ để lại một lá thư được để vào trong lúc ra đi vội vàng trong hòm thư trước nhà . Lá thư được viết với những dòng chữ được với với nét chữ trẻ con nhưng không kém phần nắn nót mang lại cảm giác thận trọng đối với cuộc chia xa này . Cuối lá thư là lời hẹn gặp lại , có thể lời cuối thư đó là một lời nói chắc chắc họ sẽ gặp lại trong một ngày không xa nữa hay có lẽ là một lời hứa hẹn của một tình bạn lâu dài không bao giờ phai đi . Hôm đó là ngày họ chia xa cũng là ngày mưa tầm tã nhất trong những tháng ngày hè oi bức . Cứ thế 1năm trôi qua ..... rồi đến 2 năm , bức thư với nét chữ trẻ con vẫn được đặt gọn gàng trong góc nhỏ của hộc bàn , bức thư không bị bao phủ bởi những hạt bịu nhỏ , dường như nó luôn được lau chùi cẩn thận như người nhận luôn mong muốn hẹn đến ngày gặp lại cậu bạn của mình - người mình từng coi là một phần của cuộc sống . Nhưng .... vẫn còn ngày nào cùng nhau chạy nhảy dưới gốc cây to rồi chia tay nhau để đến với khu phố mới mà giờ đã qua vỏn vẹn 10 năm rồi .... Cậu vẫn luôn đứng đợi người kia dưới gốc cây năm xưa - nơi hai đứa luôn ngồi chơi , chạy nhảy nô đùa nhau . Rồi cái ngày cậu mong chờ cuối cùng đã đến , cậu đã gặp lại người kia . Người đó đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không bao giờ quên đi tình bạn của hai người , lời hứa hẹn của năm nào giữa hai người , bức thư được để vào hòm thư trong lúc rời đi vội vã . Hai người gặp lại nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc , là cái cảm xúc thật vui khi nhìn thấy người kia của mình có thể sống an vui và đã có thể tự tin với chính mình , là cảm xúc khi biết rằng người kia không bao giờ quên đi lời hứa giữa hai người .....Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục nhưng giờ họ đã có nhau đồng hành rồi ...
" Thật là một câu chuyện buồn mà " Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh , lắng nghe cậu kể chuyện , nghe tới mức nhập tâm vào trong chính nhân vật trong truyện
" Đúng thế !! Tớ như đã lún vào sâu vào tâm trạng của nhân vật trong truyện vậy " Chu Chí Hâm cũng tiếp lời với cậu
" Cậu phải hứa với tớ là .....dù có chuyện gì cậu cũng phải kể với tớ , cho dù cậu có chuyển đi đâu đi chăng nữa , tớ phải là người cậu kể cho nghe đầu tiên .."
" Đương nhiên là như thế rồi ... Tớ còn bạn nào ngoài cậu đâu chứ"
" Hứa đó nhen !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com