Chap 4
" Đây ...!! Như đã hứa với hai đứa " Mẹ của Tô Tân Hạo mỉm cười , cúi nhẹ người xuống đưa cho hai nhóc bức ảnh mới chụp hôm qua . Bà đưa cho mỗi người một tấm ảnh chụp chung hai đứa
Đối với người ngoài nhìn vào , nó có thể chỉ là một bức hình bình thường , không có một tí gì gọi là giá trị vật chất . Có thể nói bức ảnh chỉ mang theo giá trị về tinh thần mà thôi . Nhưng với hai nhóc con đây thì nó là vô giá , là thứ chứng nhận họ vẫn luôn bên nhau đến tận bây giờ . Bức ảnh ngoài sự có mặt của hai cậu nhóc , trên môi là hai nụ cười ngây ngô những chân thật . Sự góp mặt của nắng nhẹ ngoài cửa sổ là không thể thiếu trong bức ảnh này , nắng nhẹ nhàng e ngại không dám bước vào trong căn phòng nhỏ , chỉ dám cùng gió ngắm bức ảnh nên thơ trong căn phòng
" Wao ... Chu Chí Hâm , ảnh của tớ với cậu gần giống nhau này " Tô Tân Hạo nhìn bức ảnh của Chu Chí Hâm rồi lại nhìn sang bức ảnh của mình , cậu nhíu mày so sánh hai bức ảnh
" Thì... chụp cùng một lúc mà ."
" Ô... Vậy à ??" Cậu ngại ngùng , gãi gãi đầu
" Cậu thiệt sự rất ngốc luôn .." Chu Chí Hâm quay sang , nói với Tô Tân Hạo đang ngơ ngác so sánh hai bức ảnh trên tay mình
" Cái gì cơ ?? Cậu nói tớ ngốc á !! .. Không thèm chơi với cậu nữa ." Tô Tân Hạo tròn xoe mắt ngạc nhiên , định thần được cậu bĩu môi quay mặt đi chỗ khác . Bo xì luôn Chu Chí Hâm
" Ây... Đừng như thế mà " Chu Chí Hâm lúng túng, nắm lấy tay áo Tô Tân Hạo như muốn cậu tha thứ
" Hứ ..."
" Thôi thôi .. Được rồi " Mẹ Tô Tân Hạo đứng ở bên chứng kiến toàn bộ , thấy tình cảnh lúc này đành đứng ra can ngăn hai đứa nhóc . Bà đứng ở giữa như ở phía trung lập không bênh vực bất cứ ai mang lại tính công bằng vốn có
" Con không thèm chơi với cậu ấy nữa đâu " Tô Tân Hạo thấy mẹ can ngăn cũng phụng phịu quay mặt đi hờn dỗi
" Cô ơi !! Giúp con với , con không biết dỗ cậu ấy thế nào " Chu Chí Hâm thấy không dỗ được cậu nên đành quay ra nhờ sự sự giúp từ phía mẹ cậu
" .. Cái này chắc cô không giúp con được đâu " Cái nào bà cũng có thể giúp được nhưng chắc cái này thì bà cũng giơ tay chịu đầu hàng trước hàng ngàn súng trường đang chĩa vô . Bà cười gượng , nhỏ nhẹ đáp lại lời khẩn cầu của cậu nhưng một lời đầu hàng vô điều kiện
" ... " Chu Chí Hâm cũng quay mặt lại phía cậu , nhìn cậu đang dỗi mình mà nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu . Dường như cậu nhớ đến cái gì đấy , vui vẻ thò tay vào trong túi áo bên . Cậu hình như có món đồ có thể giúp cậu dỗ được Tô Tân Hạo đang bo xì mình
Chu Chí Hâm bước rón rén đến chỗ Tô Tân Hạo , vòng tay qua đầu cậu . Đưa món đồ trong túi áo lên trước mặt Tô Tân Hạo . Nhìn thấy có vẻ là chiếc kẹo trắng tròn vo được đóng gói kĩ càng trong chiếc vỏ màu cam chanh nhạt . Có lẽ điểm nhấn trên chiếc vỏ kẹo không phải là màu sắc bắt mắt mà là dòng chữ nhỏ được nhà sản xuất mang lại ý nghĩa may mắn , một lời chúc ngọt ngào
" Cậu đừng nghĩ chiếc kẹo nhỏ bé này có thể dỗ được tớ . Cậu đánh giá tớ hơi thấp rồi đấy " Có vẻ một chiếc kẹo không thể nào dỗ được cậu bạn của chúng ta . Tô Tân Hạo thấy thế cũng bĩu môi nói với Chu Chí Hâm , mặt vẫn không ngảng lại nhìn cậu lấy một cái như an ủi lẫn nhau
"..." - Chu Chí Hâm không biết nên làm thế nào thêm nữa , đành đút tay vào túi áo xem còn cái gì nữa không . Hình như cậu đã tìm thấy cái gì đó mới có thể dỗ được cậu nhóc
" Tớ hết thiệt sự rồi đó " Chu Chí Hâm cưng chiều đưa ra trước mặt cậu những thanh kẹo mà cậu có được trong túi
" Được gồi ...được gồi " Cậu hớn hở nắm lấy những thanh kẹo ngay trước mặt , ngẩn ngơ nhìn ngắm những thanh kẹo trên tay . Có vẻ những màu sắc sặc sỡ trên vỏ kẹo luôn thu hút được sự tò mò cho người tiêu dùng , trên vỏ kẹo là hình chú gấu trắng năng động càng gây tò mò cho người tiêu dùng là trẻ con
" Hai đứa ơi !! Mẹ chưa hề rời khỏi phòng đó " Bà đứng ngay bên cạnh cửa phòng , mặt ngán ngẩm nhìn hai đứa cười đùa với nhau . Bỗng dưng mắt bà chuyển hướng đến ô cửa phòng nhỏ , nơi một chú chim nhỏ đậu trên thành cửa sổ . Có vẻ chú chim đó đã bay một quãng đường khá dài nên đành ghé tạm thành bệ cửa sổ để nghỉ cánh một lúc
Chú chim trầm ngâm nhìn ra khoảng trời xanh tươi của mùa hè kia một lát , rồi nghiêng đầu rỉa lông trên thành cửa sổ . Ánh mắt chú chim so với con người là khá nhỏ nhưng có thể thấy nó long lanh không thua kém gì , trong mắt nó chứa đựng một khoảng không vô định - nơi nó bắt đầu những chuyến bay dài hay có thể nói là nơi dừng chân , nơi tiếp tục những cánh bay vi vu
Qua ô cửa sổ chỉ có thể thấy khoảng trời xanh cùng những áng mây trắng lần lượt trôi dần đi như trên dòng suối trong lành . Nhưng hãy bước ra bên ngoài kia , đừng chỉ nên nhìn mãi thế giới bên ngoài qua ô cửa nhỏ mà phán xét nó . Hãy bước chân qua giới hạn của bản thân , ngắm nhìn thật kĩ thế giới bên ngoài , làm những việc mà bản thân nghĩ là mình chưa thể hay không thể làm được . Hãy chứng minh cho mọi người thấy mình chính là phiên bản hoàn hảo và độc nhất trên đời này , không ai có thể thay thế được mình
Hình như ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng nhỏ đã thu hút sự chú ý của Tô Tân Hạo , cậu liếc mắt hướng nhìn ô cửa sổ đang tràn ngập nắng vàng . Trong ánh mắt cậu lúc này dường như là một khoảng không tràn ngập nắng vàng của mùa hè - tuổi trẻ
" Chu Chí Hâm !! Chúng ta ra ngoài chơi đi " Tô Tân Hạo nhìn ngắm ánh nắng bên ngoài một lúc rồi bất ngờ gọi Chu Chí Hâm vẫn đang đứng nhìn mãi bức ảnh dường như Chu Chí Hâm chìm sâu vào khoảng không bên trong bức ảnh tràn đầy nắng của căn phòng nhỏ
" Hả...?? " Có lẽ do Tô tân Hạo đột nhiên gọi tên cậu nên cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân trước khi chìm sâu hơn vào bên trong nó
" Chúng ta đi thả diều đi " Tô Tân Hạo cười nói với cậu , tay chỉ vào chiếc diều nhỏ nằm ở góc phòng . Có vẻ chiếc diều đã để ở đó cũng khá lâu rồi , trên diều có thể thấy một lớp bụi mỏng được phủ lên , chứng tỏ nó đã không được thỏa thích bay cao trên nền trời xanh rồi
" N... Nhưng ngoài trời hình như chỉ thấy nắng mà thôi , tớ không thấy gió gì cả . Liệu thả diều có thích hợp không ??" Chu Chí Hâm nói nhỏ với cậu đang hớn hở chuẩn bị đi thả diều , mắt hướng nhìn những tia nắng chiếu vào dưới sàn nhà như mở ra một thế giới mới tràn ngập niềm vui có vị thần cai quản - Một vương quốc của nụ cười và bầu trời tràn ngập nắng
" Chưa ra bên ngoài làm sao cậu biết được . Chúng ta đi thôi " Nói rồi , Tô Tân Hạo cầm lấy chiếc diều nhỏ bên góc phòng , nắm lấy bàn tay nhỏ của Chu Chí Hâm . Trên tay Tô Tân Hạo cầm chiếc diều mang theo hi vọng tự do giữa nền trời xanh vô tận , mong muốn được bay cao để chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn này . Tay kia cậu nắm lấy bàn tay của người cậu coi trọng nhất , chỉ cần người đấy ở đâu thì chắc chắn cậu sẽ đến bên bằng bất cứ giá nào . Chào đón bằng nụ cười của mình , bằng một trái tim cởi mở hay một vòng tay rộng để chào đón
Hai người bước ra bên ngoài , mở tung cánh cửa đang chắn những tia nắng vui tươi bước vào căn nhà . Giờ đây những ánh nắng vui tươi tràn ngập vào căn nhà mang lại cảm giác ấm áp lạ thường vào mùa hè nóng nực . Hình như " khách mời " lần này còn có gió nhẹ mang đến . Khi gió vào nắng đi cùng nhau sẽ không mang lại cảm giác nóng nực mà ta hay than thở nữa . Gió sẽ tận tình làm dịu đi cái nóng mà nắng gây đến
" Đ... Đúng là nắng thiệt . N.. Nhưng không sao có gió là mát mà " Những tia nắng nhỏ chiếu lên khuôn mặt của Tô Tân Hạo , cậu nhíu mày lấy tay che đi những tia nắng chói chang ấy . Cậu cố gắng gượng cười , tay chỉ vào cái cây đang được hưởng thụ cái mát của gió
" Phì..." Chu Chí Hâm thấy biểu cảm của Tô Tân Hạo như thế cũng đành phì cười như cho qua mọi chuyện
" C.. Cậu cười cái gì chứ??" Cậu thấy Chu Chí Hâm cười mình như thế cũng quay mặt nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo nốt lần này
" Cậu đội mũ vào này , cẩn thận không lại bị say nắng đấy " Chu Chí Hâm vừa nói vừa đội cái mũ lưỡi trai lên đầu Tô Tân Hạo . Hình như mũ đã được chỉnh kích cỡ làm sao cho vừa đầu Tô Tân Hạo nên cũng không khó để đội lên
" Hử ??.. Cảm ơn " Tô Tân Hạo nhẹ nhàng cầm lấy quai mũ lưỡi trai trên đầu mình . Mỉm cười cảm ơn cậu , một nụ cười cảm ơn chân thành dường như hòa vào tia nắng đang tràn ngập vào căn nhà nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com