Dỗi em rồi!
*Chu Chí Hâm nghe xong thì sốc không nói thành lời . Không ngời tiểu bảo bối nhà anh lại mang bánh cho cô gái kia . Tô Tân Hạo thì mắt đã long lanh chỉ chờ anh nói là cậu oà lên khóc .
-Đi sang bên lớp cô ấy!
*Chu Chí Hâm kéo tay Tô Tân Hạo đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người . Đến khi vào lớp của cô gái kia rồi anh mới nói .
-Chỗ của Hoa Hoa?
*Tô Tân Hạo nghĩ thầm "quả này cậu khỏi đến trường trong tuần tới" bất giác hất tay anh chạy đến chỗ cô gái ấy
-Ưm Hoa Hoa! Bánh bao cậu đã ăn chưa?
-Tớ ăn rồi!
*Câu trả lời hết sức hồn nhiên của Hoa Hoa làm cậu càng muốn khóc... Dáng vẻ u ám bay xung quanh cậu .
-Hoa Hoa!
*Chu Chí Hâm lên tiếng . Cô gái kia cũng bất giác quay đầu lại nhìn .
-A học trưởng
*Hoa Hoa nhanh chân chạy tới chỗ của Chu Chí Hâm làm như kiểu thân nhau lắm tay nắm lấy tay .
-Em...đồng ý lời hẹn hò của anh
*Cô gái ấy làm như vẻ ngại ngùng quay mặt đi . Còn Chu Chí Hâm thì cau mày nhìn về phía Tô Tân Hạo .
-Tôi...tỏ tình cô lúc nào thế? Sao tôi không biết?
-Em...em...
-Tô Tân Hạo! Qua đây!
*Tô Tân Hạo bĩu môi lững thững bước tới tay đan vào nhau ấp úng nói .
-Xin lỗi sáng nay tớ trêu đùa cậu thôi!
-Bánh bao đấy là Chu Chí Hâm mua cho tớ
*Hai má bánh bao của Tô Tân Hạo ửng hồng khi nói đến câu "Chu Chí Hâm mua cho tớ" . Được câu trả lời hài lòng Chu Chí Hâm cũng lên tiếng .
-Tôi chưa bao giờ có ý định thích cô hay là tỏ tình lên mong cô giữ tự trọng .
*Cảm giác lúc đó của cô ấy thật đau đớn . Nước mắt rơi lã chã . Hai tay tát thật mạnh vào mặt Tô Tân Hạo . Cô ta hét lên
-Đồ vô sỉ!
*Chu Chí Hâm thấy bé con nhà mình bị đánh thì không khỏi sót .
-Cô làm gì vậy?
*Lúc này Chu Chí Hâm trông thật đáng sợ với con mắt đỏ ngầu . Gân xanh đã lổi hết lên . Ôm chặt Tô Tân Hạo vào trong lòng .
-Cô mới là vô sỉ đó!
*Chát*
*Chu Chí Hâm ngơ luôn . Qua ra nhìn Tô Tân Hạo .
-M nói ai vô sỉ hả con chó đẻ kia? Tung tin đồn linh tinh thì thôi còn đòi làm chính thất à?
*Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên Tô Tân Hạo mang theo một bên má đỏ chót về lớp . Vì cậu và Chu Chí Hâm học khác lớp lên đường ai nấy đi .
*Tả Hàng thì cũng chẳng hay biết gì . Ngồi tán dóc với mấy bạn học . Lúc thấy cậu về với một bên má đỏ chót thì mê man chạy tới chỗ cậu hỏi .
-Cậu sao thế? Đứa nào làm?
*Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì Tả Hàng chỉ nói đúng một câu .
-Ngu thì ch.ết chứ ma nào làm!
(Tình bạn thiệc cảm lạnh mừ!)
*Còn Chu Chí Hâm kia kìa thể nào cũng bực cậu cho xem . Ngồi trong lớp cả tiết cậu chỉ nghĩ làm sao để Chu Chí Hâm không dỗi bản thân mình .
-Hazz thật sự là quá khó!
*Đúng lúc này Trương Cực cũng đi vào lớp cậu .
-Nhóc Hạo em làm gì thằng bạn anh nó như kiểu bị điên rồi ý!
-Hazz anh hỏi Tả Hàng ý!
*Tô Tân Hạo chán chẳng muốn nói . Nằm gục xuống bàn rồi chợt nhận ra gì đó
-Khoang đã!
-Tả Hàng sao cậu lại thân với cái tên đào hoa này thế?
-Em lại thế rồi Tô Tân Hạo.
-Em thì làm gì chứ?
-Ai biết!
*Tô Tân Hạo thở dài một hơi . Quả thật cậu cũng có chút tình cảm với hắn như mà không biết thổ lộ mà cũng không muốn thổ lộ .
*Nhìn đôi kia phát cơm chó làm cậu khóc lòng trong lòng nhiều chút .
*Đến giờ về vẫn như thường lệ là cậu với Tả Hàng sẽ đi bộ về . Nhưng giờ có thêm hai người nữa rồi . Đôi Cực Hàng thì cứ hót như chim . Thả cơm cho cậu đến no cả bụng nhưng cũng không quá thân mật .
*Thấy cả quãng đường Chu Chí Hâm vẫn không nói câu nào Tô Tân Hạo biết chắc trường hợp này là dỗi .
-Chu Chu~
*Người kia chẳng thèm đáp lại .
-Dỗi à?
-Ừ dỗi em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com