Không sao tôi trịu trách nhiệm với cậu
*Sau một đêm dài bị Chu Chí Hâm hành , cậu chính thức không còn một chút sức lực nào nữa . Nằm trên giường nước mắt ngừng tuôn , "khốn khiếp" cậu hét lên , "chó c.h.e.t" , "cầm thú" bao nhiêu lời cay độc cậu trút hết ra để bản thân mình không còn ấm ức nữa .
-Baobei~
-Cút đi /hét/
*Bản thân cậu bây giờ còn trong sạch để yêu Tả Hàng không?
-Cút đi......Cút đi....hức
*Hắn thấy vậy thì chạy lại ôm cậu vào lòng còn cậu bây giờ thì bật khóc thành tiếng , gào lên những cơn chói tai . Hắn thì vẫn ôm cậu , cậu càng khóc lớn hắn càng ôm chặt hơn . Càng khóc tâm trạng của con người sẽ tốt lên một chút nhưng cậu thì khác càng khóc cậu càng cảm thấy bản thân cậu thật dơ bẩn thật không sứng để yêu Tả Hàng .
-Thôi đừng khóc nữa
-Tôi tỏ tình với cậu ấy thì chết nhà anh à?
-Chết được đó~
-Cút
*Gương mặt tủi thân kia là sao đây?
*Chu Chí Hâm ngồi trên giường ánh mắt long lanh như cún con nhìn về phía Tô Tân Hạo . Nhìn gương mặt cau có , ủ rũ đang ngồi đấm bụp bụp vào con cừu bông tội nghiệp . Đấm một hồi mệt rồi cậu quay ra tìm thứ khác để đấm .
-Hừ tức chít tôi rồi . Chít đi , chít đi , đê tiện , xấu xa , độc ác .
-Baobei à cậu có đấm nữa đấm mãi cũng có thay đổi được gì đâu . Đằng này , sau này , mà bây giờ luôn cậu cũng là của tôi rồi
-Xí thèm vào
-Tự nhiên thà như cậu thích Hoa Hoa đi , tôi nhường cho cậu rồi đó . Ảo lòi giờ tên họ Chu nhà cậu quay ra thích tôi .
-Chẳng phải là bản thân cậu quá xinh đẹp à~
*Tô Tân Hạo cũng cạn lời . Con người cậu mà xinh đẹp thì cậu nhảy cầu cho coi chứ ở đó mà xinh với chẳng đẹp . Chu Chí Hâm thì cười khẩy nhìn cậu . Can bản con người cậu vừa trắng vừa nuột , gương mặt xinh xắn có đôi nét quyến rũ . Ai chẳng mê . Huống chi là hắn chứ .
*Đúng kể thật ra thì ban đầu người hắn thích thì chuẩn xác là Hoa Hoa . Cái đêm mà cậu đưa hắn về thật ra cũng chỉ là qua đường để giải quyết nhu cầu thôi . Nhưng khi hắn điều tra kẻ bỏ thuốc đêm đó thì lại là Hoa Hoa . Cô ta cũng là nhân viên của quán hát đó (Tình tiết đã được Tả Hàng nhắc đến ở chap 2) . Lúc biết sự thật hắn còn không thể tin nổi vì sự thật quá ghê tởm .
*Nhìn cục bông nhỏ nhỏ liên tục đấm vào gối rồi lại lôi con cừu bông ra đấm khiến hắn lại bật cười tủm tỉm .
-Thôi thôi đấm nhiều đau tay đó .
-Hừ Chu Chí Hâm nếu không phải anh có cái bộ mặt đẹp trai , soái ca thì tôi đây đã cho anh biết thế nào là đấm .
-Không sao có chơi có chịu . Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu .
-Xí!!! Ông đây thèm vào!!!
-Mạnh miệng , ở với tôi mua gì cũng chẳng cần xem giá .
*Cậu nghe Chu Chí Hâm nói xong chỉ lườm một cái rồi cằn giọng nói
-Bộ không phải anh mua tôi về hay gì?
-Đúng là tôi trả tiền để rước em về nhưng ba em là người ra giá nha
*Nghĩ đến người cha tệ bạc cậu lại hằn sâu trong lòng một vết thù . Cậu thù từng việc mà ông ta làm đối với cậu và Tả Hàng .
-Khoan đã Tả Hàng
-Tả Hàng đâu hả Chu Chí Hâm
-Trương Cực lo
*Toang thật rồi . Gương mặt cậu bỗng trở nên xanh sao hơn . Vẻ mặt có chút lo lắng .
-Cái tên khốn nạn đó làm gì Tiểu Tả của tôi rồi hả?
-Sao cứ phải lo cho cậu ta thế?
-Cậu ấy là người duy nhất tôi coi là bạn . Là người thân duy nhất của tôi và còn là.......
*Nói đến đây cậu khựng lại một hồi rồi thở dài ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ .
-Khốn nạn
-Xem ra Bảo Bảo vẫn coi tui là khốn nạn rùi!!!
-Cút💢
----------------
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com