Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự mình rung động?

*Cậu hập hực nằm trên giường mặc cho Chu Chí Hâm có dỗ dành thế nào cũng không lay động . Cơm không ăn , nước không uống . Tắm cũng chẳng chịu đi . Lúc này quả thật Chu Chí Hâm đã hoàn toàn bất lực với cục bông đang cuộn tròn trong chăn .

-Hạo Hạo anh xin lỗi mà!!!

*Ánh mắt hắn long lanh nhìn về phía cậu . Còn cậu thì chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái . Hắn hơi nhón đầu lên nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn khẽ nói .

-Anh thật sự xin lỗi mà!!

*Trời ơi cái giọng nũng nịu này của Chu Chí Hâm nếu là mấy cô gái* chắc đã mềm lòng lâu rồi . Nhưng cậu thì không .

-Anh mau biến ra chỗ khác đi hộ tôi

-Không

*Hắn hết kiên nhẫn đành kéo chăn ra . Người kia cũng chẳng chịu thua kéo ngược cái chăn lại . Hai bên giằng co hồi lâu không má nào chịu thua má nào . Nhưng bằng chí hướng của bản thân cậu nở nụ cười xấu xa rồi buông tay .

(Hai bên đang giằng co bằng một lực lớn thì bên kia đột nhiên buông tay thì người bên này sẽ mất đà mà ngã ra)

*Chu Chí Hâm vẫn chưa lường trước được sự việc thì vẫn tiếp tục kéo thế là ngã văng ra sàn . Đầu sưng lên một cục . Hắn xoa xoa đâu rồi ra vẻ giận dỗi mắng mỏ Tô Tân Hạo

-Em thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc .

*Cậu ngẩn người nói lại

-Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc chứ?

*Lúc này Tô Tân Hạo mới hơi thò đầu ra ngoài . Nhìn cái con người đang dỗ mình thành dỗi mình . Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ .

-"chẳng phải ông zà bán mình cho tên này rồi à! Vẫn là phải lấy lòng một chút"

-Chu Chí Hâm có sao không thế?

*Hắn từ từ quay đầu lại . Tô Tân Hạo liền sững người .

-Ấy tôi có làm gì anh đâu mà anh khóc vậy?

*Nhìn Chu Chí Hâm lúc này như một đứa con nít mặt thì nước mắt tèm lem , mũi xụt xịt , môi hơi bỉu . Dáng vẻ này như đang trách tội cậu dám làm hắn ngã .

-Nào đừng khóc!

*Cậu có hơi buồn cười vừa lấy tay lau nước mắt cho hắn vừa nhẹ giọng an ủi .

-Đừng khóc mà anh khóc tôi buồn cười lắm không nhịn được .

*Quả thực lúc này cậu nhịn cười hết nổi rồi . Nhìn cáu dáng vẻ này của hắn là cậu đã không nhịn được cười rồi vả lại hắn còn là tình địch cũ của cậu thì cậu không khỏi  giễu cợt với hắn

-Chu Chí Hâm anh làm tôi mắc cười quá!!!😂

*Cậu cười đến chảy cả nước mắt . Nhìn thấy bản thân cậu cười hắn cũng là không đúng nên đành miễn cưỡng ôm hắn vào lòng . Hắn thấy vậy thì càng nũng nịu .

-Hạo Hạo anh đau

*Khoé môi cậu giật giật liên hồi .

-"tên này chính là được nước lấn tới"

*Nhưng quả thật hắn lúc này thì khác xa so với lúc ở trên trường . Thật sự nhìn hắn trong long mình cậu cũng cảm thấy hắn có chút đáng yêu .

-" •-• ể mình vừa nghĩ cái gì vậy? Không được!!! Không được để tình địch cũ khuất phục ."

*Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng môi cậu lại không tự chủ mà hôn hắn . Hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau . Tô Tân Hạo cảm thấy bản thân mình quá quê rồi . Chỉ mong có một cái hố mà chui xuống . Còn người kia thì khoé miệng nhếch lên . Lộ rõ nụ cười mãn nguyện .

-Sao hả môi anh có ngọt không? Bảo Bảo!!

*Lúc này cậu vẫn còn ngơ người tay chạm chạm vào môi rồi lại nhìn Chu Chí Hâm đang cười .

-Aaaaaaa tôi vừa làm gì vậy!!!!

*Cậu vội kéo cái chăn lên che khuất gương mặt đang đỏ ửng của cậu .

-Bảo Bảo kéo chăn ra ngạt thở đó!

*Làm trong chăn suy nghĩ lại những việc mình đã làm khi nãy cậu hơi hoảng hồn .

-"Có khi nào tự mình rung động rồi không?"

----------------

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com