Chap 1:Lần đầu gặp gỡ
Anh là trọng tài công bằng và quyết đoán trên sân cỏ.
Cô là nhà thiết kế trẻ tài năng.
Hai con người ấy cách biệt về tuổi tác, khác biệt về nghề nghiệp tưởng chừng chỉ như hai đường thẳng song song.Vậy mà chỉ vì một lần gặp gỡ đã viết nên mối nhân duyên lãng mạn nhưng cũng đẫm nước mắt.Một lần sau khi kết thúc trận đấu quan trọng,anh và tổ trọng tài cùng đứng bàn luận về những tình huống đã diễn ra trên sân cỏ.Lúc đó xung quanh khá ồn ào và đông đúc vì mọi người ai cũng tranh thủ xin chữ ký và chụp hình các cầu thủ của hai đội.Một giọng nói bất chợt vang lên:"Mọi người vất vả rồi".Khi anh ngước nhìn thì thấy chủ nhân của giọng nói vừa nãy là một cô gái trẻ xinh xắn.Trông thấy cô anh rất ngạc nhiên bởi thường thì ít ai để ý đến trọng tài.Nhưng mọi người trong tổ trọng tài thì không. Nhìn thấy cô đồng nghiệp của anh có chút bất ngờ nhưng lại rất vui.Mọi người theo phép lịch sự bắt tay và chào hỏi nhau vài câu xã giao. Cô quay sang phía anh:
_Anh là Ryuji Sato?
_Sao em biết?
_Anh là trọng tài chính sao em lại không biết.Rất vui được gặp anh.Em là Sakura.
_Rất vui được gặp em.
Trong lúc Sakura và mọi người trò chuyện Sato mới có dịp quan sát cô nhiều hơn. Gương mặt xinh đẹp,mái tóc xõa dài đầy nữ tính.Đặc biệt điều khiến anh ấn tượng nhất là giọng nói và nụ cười của cô.Chất giọng nhẹ nhàng làm người nghe có cảm giác dễ chịu vô cùng.Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời khiến con người lạnh lùng như anh cũng cảm thấy ấm áp.
Trước giờ Sato không chỉ nổi tiếng là trọng tài công bằng ,quyết đoán và
nghiêm khắc.Mà anh còn nổi tiếng với sự trầm tính và lãnh đạm.Cả trên sân và cuộc sống bên ngoài đều giống nhau.Có lẽ vì tính cách đó cộng thêm đặc thù công việc nên dù sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng ít có cô gái nào dám tiếp xúc với Sato.Nhìn thôi đã thấy sợ đừng nói đến việc lại gần hay trò chuyện.Nhưng Sato không vì đó mà buồn bã.
Ngược lại anh cảm thấy rất vui.
Vì như thế anh càng có thể dành nhiều thời gian cho công việc trọng tài.Ước mơ lớn nhất của anh là có thể trở thành một trọng tài xuất sắc.Tuy rằng mọi người đều nói anh đã làm rất tốt.Nhưng anh cảm thấy bản thân cần phải nổ lực thật nhiều hơn nữa.Anh không chỉ nghiêm khắc với mọi người mà còn nghiêm khắc với chính bản thân mình.Sato không hề bài xích hay ghét bỏ việc yêu đương.Chỉ là anh cảm thấy việc đó không phù hợp lý với bản thân,ít nhất là đến thời điểm hiện tại.Cũng vì tính cách có phần khô khan nên anh ít có bạn bè.Người nói chuyện nhiều với anh suy cho cùng chỉ có những người đồng nghiệp hay những cầu thủ.Ít nhất họ cũng không sợ vì đã quá quen với gương mặt như tảng băng lạnh ngàn năm của anh.Thế nhưng Sakura lại khác.Cô chỉ vừa gặp anh nhưng đã nói chuyện rất tự nhiên.Có lẽ mặt lạnh của Sato không khiến cô sợ hãi.Sau đó mọi người trò chuyện thêm vài câu thì cô có việc nên phải về.Trước khi đi cô nở một nụ cười rạng rỡ và chào tạm biệt tất cả.Anh cứ nhìn theo hình bóng của cô cho đến khi bạn thân anh là Hiroshi Yamauchi vỗ vai anh một cái:
_Người đã đi rồi.Nhìn mãi thế.Thích người ta à?
_Ông đừng nói lung tung.À phải mọi người đều biết cô gái lúc nãy sao?
_Đúng vậy.Một người quen trước đây.Có dịp sẽ kể ông nghe.
Đúng lúc đó chiếc xe bus chở tổ trọng tài đã đến nên mọi người lần lượt bước lên.Ngồi trên xe nhưng không hiểu sao anh cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh của cô.Tên cô rất đẹp.Nụ cười lại càng đẹp hơn.Nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời.Nhưng anh lại cảm giác ẩn sau nụ cười ấy là một người mang đầy tâm sự.Mãi suy nghĩ mà anh thiếp đi trên xe lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com