Cây Trâm Ngọc (10)
- "A Nhứ"
Ôn Khách Hành vui vẻ đi vào phòng, nhìn cái con người vẫn còn đang ngủ như chết nằm trên giường, y không khỏi tặc lưỡi nói:
- "Sao vẫn còn ngủ thế? Dậy đi"
Chu Tử Thư vẫn không chút mảy may quan tâm, Ôn Khách Hành cũng không để ý tiếp tục nói:
- "Đi dạo Duyệt Phàn Lâu với ta nào"
Chu Tử Thư vẫn không động đậy
Ôn Khách Hành không nhịn được cúi xuống kéo chăn ra
- "Mặt trời lên cao rồi, dậy thôi"
- "Đều nói Duyệt Phàn Lâu là nơi ngắm cảnh thành Nhạc Dương đẹp nhất, dậy nào"
- "Ta không đi" - Chu Tử Thư lười biếng phun ra ba chữ, mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiền
Ôn Khách Hành cười khổ nhìn hắn. Nhớ lại thì hình như kiếp trước, hắn cũng nói như vậy đi. Vậy thì...
- "Đi thôi" - Ôn Khách Hành cứ như không nghe thấy lời từ chối lúc nãy, tiếp tục lôi kéo Chu Tử Thư
- "Đừng động ta" - Chu Tử Thư khó chịu nói
- "Đi nào"
- "Còn quậy nữa tin ta chém huynh không"
- "Đi nào" - Ôn Khách Hành không sợ chết, tiếp tục làm phiền - "Vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, hoa nở đến độ thì cứ hái thôi, cần gì phải thế chứ, dậy đi"
- "Không đi" - Chu Tử Thư cáu gắt nói, quay mình ngủ tiếp
...
..
.
Ôn Khách Hành một mình đứng trên Duyệt Phàn Lâu nhìn xuống dưới, cảnh vật nên thơ, sắc nước hữu tình y trong trí nhớ khiến y có chút hoài niệm
- "Đến rồi à?" - Ôn Khách Hành hỏi, mắt tiếp tục ngắm cảnh
- "Ừ, đến rồi"
Chu Tử Thư đáp, bước tới đứng cạnh Ôn Khách Hành, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
- "Đúng là khá đẹp" - Chu Tử Thư nhận xét - "Nhưng không bằng Tịnh Liên sơn trang"
Ôn Khách Hành quay lại nhướn mày nhìn hắn, tỏ vẻ không tin
- "Ta nói thật mà, sao huynh lại nhìn ta như vậy?" - Chu Tử Thư tỏ vẻ vô tội nói
Ôn Khách Hành liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục ngắm cảnh
- "A Nhứ, huynh muốn ăn gì? Đậu viên nhuyễn? Bánh đậu? Bánh tứ sắc? Canh mì tiết? Hay là Bánh nướng..."
Ôn Khách Hành nói một tràng tên các món ăn, trong chốc lát cơn buồn ngủ của Chu Tử Thư cũng bay biến đi
- "Tới Phong Vũ lâu đi" - Chu Tử Thư nói
Phong Vũ lâu là một tửu lâu rất có tiếng ở thành Nhạc Dương, không chỉ đơn giản kinh doanh về đêm, mà điểm tâm buổi sáng còn quy tụ các món ăn vặt ở thành Nhạc Dương, món gì cũng có
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sát vai nhau đi về phố lớn Điền Thanh. Hai người đi tới cầu Chước Vân thì nhìn thấy một toà nhà cao lớn hoa lệ
Phong Vũ lâu rất có danh tiếng ở thành Nhạc Dương, lại gần với nhiều nha môn quan phủ rất nhiều quan viên thích tới nơi nàynghỉ ngơi trò chuyện. Bước vào trong cánh cửa lớn có lan can điêu khắc hoa sơn màu sặc sỡ, trên tường của đại sảnh bên tay phải có treo một bài thơ nổi tiếng, trông rất trang nhã. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành vì không thích quá náo nhiệt, vì thế lên hẳn phòng riêng trên tầng ba
Ôn Khách Hành tuỳ ý gọi mấy món đồ ăn sáng mình muốn ăn, còn chưa đợi được thức ăn lên đã thấy có tiểu nhị bước vào, thông báo với bọn họ có người muốn làm phiền. Chu Tử Thư nghĩ có lẽ là người quen nào đó thấy bọn họ lên đây nên muốn tới ghép bàn, thấy Ôn Khách Hành không có ý kiến gì bèn gật đầu
Một lúc lâu sau có người đẩy cửa bước vào. Người vào là một cô nương áo tím, hắn còn nhìn kĩ dung nhan của cô nương đó thì đã thấy vị cô nương đó nhào vào ôm chầm lấy Ôn Khách Hành. Hành động này khiến Chu Tử Thư không khỏi nhíu mày khó chịu nhìn cô nương đang ôm Lão Ôn của hắn
- "Được rồi, nha đầu, bỏ ta ra nào" - Ôn Khách Hành dịu dàng dỗ dành, trông cứ như chồng dỗ dành vợ vậy
Nụ cười bên môi Chu Tử Thư có chút cứng đờ
Ôn Khách Hành vừa xoa đầu tiểu nha đầu nhà mình vừa hướng Chu Tử Thư giới thiệu
- "A Nhứ, đây là Cố Tương, là nha hoàn của ta"
- "Ngươi là bằng hữu của chủ nhân sao?Cứ gọi ta là A Tương là được" - Cố Tương vui vẻ nói với Chu Tử Thư
Chu Tử Thư gật đầu, không chút biểu tình, nâng chén rượu lên uống
- "A Tương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" - Ôn Khách Hành vừa nâng chén rượu lên vừa hỏi
- "Chủ nhân, có người đang bám theo người" - Cố Tương nhỏ giọng nói
- "Ồ, ngươi xác định?"
- "Hoàn toàn xác định, chủ nhân, hắn đang ở phòng bên cạnh"
- "Ngươi có nhìn thấy mặt hắn không?" - Chu Tử Thư hỏi, giọng mười phần nghiêm túc, đối với loại người dám để ý đến Lão Ôn của hắn, đều không nên tồn tại
- "Ta không nhìn thấy" - Cố Tương lắc đầu nói
Chu Tử Thư nghe xong liền thở dài, đối với thức ăn trên bàn liền không có tâm trạng ăn uống nữa
- "Lão Ôn, chúng ta nên nhanh chóng đến Tấn Châu"
- "Không chơi nữa sao?" - Ôn Khách Hành vừa chuyên tâm gắp thức ăn vừa hỏi
- "Không chơi nữa"
- "Được thôi" - Ôn Khách Hành thoải mái đồng ý, quay sang nói với Cố Tương - "A Tương, việc chuẩn bị xe ngựa, giao cho ngươi đấy"
- "Chỉ thích sai vặt ta" - Cố Tương lầm bầm đứng lên
- "Nói gì đấy?"
Cố Tương bị Ôn Khách Hành hỏi liền giật mình vội vàng lắc đầu vội xua tay nói:
- "Không có gì cả, chủ nhân, ta đi chuẩn bị xe" - nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất
Chu Tử Thư nhìn Cố Tương chạy trối chết xuống dưới liền bật cười nói:
- "Lão Ôn, nha đầu này của huynh hình như rất sợ huynh"
- "Sợ? Nó mà biết sợ ta thì thật tốt"
Ôn Khách Hành khẽ cười nói, tay nâng chén rượu lên. Chu Tử Thư hiểu ý, đem chén của mình khẽ chạm vào chén y
Rượu hôm nay thật nồng a
Cảm ơn đã ghé đọc!
P/s: về Tấn Châu là Chu Tử Thư sắp bị ngược rồi, không biết chư vị có muốn ngược Chu Tử Thư không?
Chương này hơi ngắn, chương sau mình sẽ bù lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com