Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây Trâm Ngọc (12)

Ngày hôm sau Ôn Khách Hành không ở trong phủ, Chu Tử Thư bắt đầu giận cá chém thớt đám người cạnh mình. Dù trước đó hắn có nghiêm khắc với cấp dưới của mình nhưng thi thoảng cũng không phạt nặng kẻ không hoàn thành nhiệm vụ, còn cho họ cơ hội, nhưng hai ngày nay vì Ôn Khách Hành không rõ ra sao ở trong cung nên Chu Tử Thư vô cùng nôn nóng. Ôn Khách Hành là tử huyệt của hắn, là vảy ngược của hắn, là điểm yếu duy nhất của hắn. Chu Tử Thư hắn có thể nhẫn nhục chịu thiệt trước kẻ khác rồi từ từ tính kế dồn kẻ đó rơi vào vạn kiếp bất phục, nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư sẽ đều rất quan tâm, chú trọng vì hắn trước giờ đều không hy vọng đối phương phải chịu bất kì thương tổn gì. Thậm chí khi biết cả thực lực của Ôn Khách Hành rất mạnh, Chu Tử Thư vẫn không dám manh động cướp người, hắn sợ tên Hoàng đế kia điên lên sẽ trút giận lên Ôn Khách Hành ( t/g: không có đâu anh, anh Hoàng chiều Lão Ôn còn không kịp, làm gì lại dám trút giận lên người ảnh cơ chứ, anh lo xa quá rồi ╮(╯▽╰)╭ ) Đây là một sự bảo vệ theo bản năng của con người đối với người mà họ yêu sâu đậm => Chưa đến một ngày, gần như cả Thiên Song đều gặp hoạ, ngay cả Cửu Tiêu cũng không thoát được [ lúc này Cửu Tiêu vẫn chưa chết, người của Tứ Quý sơn trang vẫn còn sống ]

Toàn thể Thiên Song khóc ròng: cái tên điên nào chọc phải vị tổ tông này vậy???

Nhân vật khiến cho Thiên Song mấy ngày gà bay chó sủa, tên điên - Ôn Khách Hành - đang rất vô tư thoải mái vừa ngâm mình vừa uống rượu, hưởng thụ thú vui nho nhỏ tại dục trì của Hoàng đế bỗng:

- "Hắt xì"

Ôn Khách Hành nhíu mày xoa xoa mũi, lầm bầm nói:

- "Tên nào chán sống nói xấu ta vậy?"

Diệp Thiên từ ngoài bước vào nghe thấy y nói câu này liền bật cười vì sự dễ thương của y. Nghe thấy tiếng cười, Ôn Khách Hành không quan tâm tiếp tục uống rượu, Diệp Thiên thấy Ôn Khách Hành không chút chú ý đến mình thì uỷ khuất nói:

- "A Hành, huynh sao lại không chú ý đến ta? A Hành đáng ghét, ta dỗi"

Ôn Khách Hành lười biếng ngáp một cái, nói:

- "Đừng làm trò nữa, xuống đây đi"

Diệp Thiên đang chậm rề rề cởi thắt lưng, nghe thấy Ôn Khách Hành nói vậy liền lấy tốc độ ánh sáng cởi quần áo, ném lung tung ra đất rồi bước xuống nước

- "Quốc sự có gì không ổn sao? Bọn đại thần lại bắt nạt huynh à?" - Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi

- "Vẫn như mọi khi thôi, muốn ta lập hậu"

- "Có người phù hợp chưa?"

- "Rồi, con gái của Nghiêm tể tướng, Nghiêm Ngọc Liên" - Diệp Thiên chán ghét nói

- "Phe Tấn Vương?"

- "Ừ"

Ôn Khách Hành ngước nhìn anh một cái, mặt thản nhiên hỏi tiếp:

- "Thích không?"

- "..."

Diệp Thiên thoáng ngẩn người nhìn y, hôn nhân chính trị thì làm gì tồn tại khái niệm thích hay không thích, chỉ có ích hay không có ích mà thôi, lại nói cái cô Nghiêm Ngọc Liên đó tròn méo ra sao anh còn chưa biết, hơn nữa lại là người thuộc phe Tấn Vương, làm sao mà thích được, câu hỏi này của y có chút thừa

- "Không thích"

Một thoáng tĩnh lặng

- "Không thích thì đổi người khác đi, chọn người bên phe ta ý"

- "Được"

- "Ta nghe nói hôm nay Thái hậu giúp huynh tuyển tú"

- "Đúng"

- "Ngọc Diễn Hương, Ngọc Đáp Ứng là người của ta"

- "...Ngọc Diễn Hương con gái của Ngọc quốc công là người phe ta? Sao có thể? Từ lúc nào mà..."

- "Vốn Ngọc quốc công là ở trung lập, nhưng lại có quan hệ không tồi với Tề thượng thư, Tề thượng thư vì có ý định dâng tấu kể tội Tấn Vương nên bị Tấn Vương vu oan cho tội phản quốc, trước khi chết, Tề thượng thư có gửi cho Ngọc quốc công một phong thư, trong đó có ghi rõ các tội danh của Tấn Vương cùng các loại sổ sách ghi chép số tiền mà Tấn Vương tham ô, vì vậy nên Tấn Vương từng phái Thiên Song đi phóng hoả giết cả nhà Tề thượng thư, đúng lúc ta đi ngang qua cứu được cả nhà họ bình an"

- "Vì thế Ngọc quốc công đứng về phe ta?"

- "Ừ"

- "Vậy chứng cứ..."

- "Bị thiêu rồi"

Lại thêm một thoáng tĩnh lặng

- "Về cung thôi, ta lạnh rồi" - Ôn Khách Hành lạnh nhạt nói

- "Ừm, ta cũng lạnh, chúng ta cùng về"

...............

............

..........

.......

....

..

.

Ôn Khách Hành đứng trên lầu gác nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Bên này cung nữ đang hái hoa, bên kia thị vệ đang đi tuần, các đại thần đang xếp hàng bước vào thư phòng nghị sự... Khung cảnh tượng tươi vui tràn đầy sức sống

Ôn Khách Hành rất thích ở trên cao ngắm nhìn thế giới bên dưới. Mỗi lúc như vậy, y luôn cảm nhận được sự tự do, bình yên mà y hằng mong ước, gió lạnh khiến y cảm nhận được sự thoải mái hiếm có khi làm một Quỷ chủ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho tà áo trắng của y bay bay, kết hợp với thần thái lạnh như sương tuyết, trông y như một Trích Tiên không dính bụi trần


Khung cảnh đẹp như vậy mà lại có kẻ chán sống đến làm phiền

- "Ôi, đây chẳng phải là nam sủng của Hoàng thượng sao?"

Ôn Khách Hành nhíu mày khi nghe thấy giọng chua loét nhão nhoẹt đó, y là nam sủng hồi nào vậy? Sao y không biết

- "Vị tiểu thư này, mong cô cẩn trọng lời nói" - Ôn Khách Hành xoay người lại đối diện với cô gái vừa đến, tao nhã phe phẩy chiếc quạt

- "Ngươi đừng ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà kiêu, tiểu thư nhà ta là Hoàng hậu tương lai đấy, còn không mau hành lễ" - nha hoàn đứng đằng sau cô gái chanh chua nói

- "Hoàng hậu tương lai? Xin hỏi tiểu thư nhà cô là ai?" - Ôn Khách Hành cười nhạt nói

- "Tiểu thư nhà ta là đệ nhất mỹ nhân Nghiêm Ngọc Liên, con gái của Nghiêm thừa tướng" - nha hoàn tự hào nói

- "Ồ, thì ra là Nghiêm tiểu thư, thất lễ, thất lễ rồi"

- "Không, không...sao" - Nghiêm Ngọc Liên bị nụ cười của Ôn Khách Hành làm cho đỏ mặt, ấp úng nói

- "Biết là thất lễ thì mau quỳ xuống hành lễ tạ lỗi đi, đúng là đồ nam sủng không có hiểu biết, may mà tiểu thư nhà ta hiền hậu, dịu dàng...."

Nha hoàn đứng sau Nghiêm Ngọc Liên thao thao bất tuyệt khiến Ôn Khách Hành cảm thấy cực kì đau đầu, hơn nữa cái từ "nam sủng" mà cô ta nói ra thực khiến y bực mình, phải kiềm chế lắm mới ngăn bản thân giết người, y nói:

- "Nghiêm tiểu thư, nha hoàn của tiểu thư cứ một câu nam sủng, hai câu nam sủng, thứ cho ta hỏi một câu, ta là nam sủng từ khi nào?"

- "Đồ nam sủng không biết xấu hổ, suốt ngày quấn lấy Hoàng thượng, lại còn bò lên long sàng, còn dám hỏi, quả thực là vô liêm sỉ" - nha hoàn khinh bỉ nói

Ôn Khách Hành nghe xong liền không thể tin nổi, y hồi nào quấn lấy tên Diệp Thiên chết tiệt kia? Là hắn quấn y mà, còn nữa y thèm ngủ long sàng không? Còn lâu nhé, là cái tên mặt dày Diệp Thiên kia khóc lóc ỉ ôi nên y mới đáp ứng nằm ngủ cùng hắn, có làm cái khỉ gì đâu mà giờ y bị gắn cho cái mác vô liêm sỉ thế này???

- "Ngươi nên cẩn trọng lời nói, bản vương với Hoàng thượng là trong sạch"

- "Lại còn bản vương, ngươi là vương gì chứ?" - Nghiêm Ngọc Liên khó hiểu hỏi

- "Bản vương là Tuyết Thanh Vương do Hoàng thượng đích thân phong, đến Hoàng thượng, Thái hậu ta còn chẳng cần phải hành lễ, tiểu thư nhà ngươi lẽ nào còn cao hơn Thái hậu?" - Ôn Khách Hành cười nhạt nói, muốn Ôn Khách Hành y cúi đầu hành lễ, không có cửa đâu

Tuyết Thanh Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hoàng đế, là người duy nhất được gọi thẳng tên Hoàng đế ngoài Thái hậu, là người đồng hành với Hoàng đế từ thuở khó khăn nhất, là người duy nhất được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với Hoàng đế

Là đối tượng mà Nghiêm tể tướng dặn dò nếu vào cung may mắn gặp được thì phải ra sức lấy lòng. Mà họ...

Đắc tội rồi...

Đắc tội nặng luôn là đằng khác...

- "A Hành, hoá ra ngươi ở đây, hại ta đi tìm" - một giọng nói vui vẻ vang lên từ đằng sau

Nghiêm Ngọc Liên nhắm mắt cầu nguyện:

Ngàn vạn lần đừng là Hoàng thượng

Tuy nhiên...

- "Tiểu Thiên Thiên, huynh đến rồi"

Ông trời có lẽ muốn trêu họ đi

- "Ừ, mà ở đây xảy ra chuyện gì? Sao nhộn nhịp vậy?" - Diệp Thiên thần sắc dịu dàng, ấm áp như gió xuân hỏi Ôn Khách Hành

Hoàng thượng đến rồi

- "Hậu cung của huynh đấy, xem đi" - Ôn Khách Hành ghét bỏ nói

Vương gia, cầu ngài đừng nói nữa

- "Có chuyện gì?"

- "Hoàng thượng, thần thiếp..." - Nghiêm Ngọc Liên khóc không ra nước mắt, mở miệng nói

- "Câm miệng, trẫm không có hỏi ngươi" - Diệp Thiên nói, giọng lạnh băng, ánh mắt vừa mới nhìn Ôn Khách Hành đầy thâm tình, sủng nịch, vậy mà chuyển qua nhìn Nghiêm Ngọc Liên đã thành hàn băng vạn trượng, vực sâu vạn thước, lãnh băng vô tình

Xin ngài, Vương gia...

- "Nữ nhân của huynh tự xưng là Hoàng hậu tương lai..."

Vương gia, xin ngài

- "Muốn ta hành đại lễ với cô ta, còn gọi ta..."

VƯƠNG GIA...

- "Là nam sủng của huynh, sỉ nhục ta..."

....

- "Huynh tự xem thế nào mà làm đi, tiểu Thiên Thiên" - Ôn Khách Hành mặt đầy âm khí nói, sau đó định bỏ đi

- "Huynh đi đâu?" - Diệp Thiên nắm lấy cánh tay Ôn Khách Hành, hỏi

- "Về Chu phủ, hàn khí nơi đây nặng quá, ta ở không nổi" - giọng không chút hơi ấm, Ôn Khách Hành nghiến răng nhả từng chữ một

- "Ta...ta...ta cho người đưa huynh về" - Diệp Thiên nói, lòng biết Ôn Khách Hành giận rồi, hơn nữa còn cực kì giận

Ôn Khách Hành không đáp, quay lưng vận khinh công đạp gió bay mất

Diệp Thiên nhìn Ôn Khách Hành biến mất liền tức giận quay lại nhìn hai cái của nợ trước mặt, âm lãnh nói:

- "Chỉ là một cái quý nhân mà dám dĩ hạ phạm thượng với Vương gia, từ hôm nay biếm thành dân thường, cho vào lãnh cung, suốt đời đừng hòng ra nữa"

- "Hoàng thượng, thần thiếp biết tội, hoàng thượng..."

Nhìn Nghiêm Ngọc Liên quỳ trên đất khóc lóc nức nở, phấn son trôi hết, trông xấu xí vô cùng, Diệp Thiên chán ghét nói:

- "Còn không đưa đi?"

Hai thái giám tiến lên cưỡng chế lôi Nghiêm Ngọc Liên xuống, mặc kệ tiếng la hét kinh khủng của cô ta

                          ----------------

Trước Kim Hoa Môn:

- "Cảm ơn huynh nhé, A Hành" - Diệp Thiên áy náy nói - "uỷ khuất cho huynh quá"

- "Có gì đâu, ta chỉ giúp huynh chuyện nhỏ thôi mà, Tiểu Thiên, lúc đó mà huynh không đến, ta có lẽ đã giết chết cô ta rồi"

Diệp Thiên nhìn Ôn Khách Hành cười cười, cái vở kịch đó tuy nằm trong kế hoạch hai người nhưng cái tình tiết thực sự là uỷ khuất cho Ôn Khách Hành, tuy là diễn nhưng ai lại muốn mang danh là nam sủng cơ chứ? Anh phải tìm cơ hội rửa sạch cái danh này của Ôn Khách Hành mới được

- "Ta đi đây" - Ôn Khách Hành nhìn Diệp Thiên cười ngốc nói

- "À, chuyện này A Nhứ có biể không?" - Ôn Khách Hành lo lắng hỏi

- "Ai?"

- "Chu Tử Thư ý"

- "Huynh yên tâm, y không biết, trừ những người chúng ta mua chuộc ở cung Hy Ngọc ra ( cung của Nghiêm Ngọc Liên ở ) thì không ai biết cả

- "Được, vậy thì tốt, vậy ta đi đây" - Ôn Khách Hành thở phào nói

- "Không ở lại nữa sao?" - Diệp Thiên lưu luyến hỏi

- "Ta đã ở đến năm ngày rồi, huynh còn muốn ta ở thêm bao lâu nữa?" - lại cười - "Huynh không phải kêu chật giường sao? Ta đi rồi, một mình huynh một giường đỡ phải kêu"

- "Ta không có ý đó..." - Diệp Thiên nói nhỏ

- "Thôi, ta đi nhé"

Ôn Khách Hành cười nói, sau đó lên xe xuất cung trở về Chu phủ

Người làm trong phủ thấy y trở về liền vui mừng khôn xiết, mấy ngày nay Chu Tử Thư ngoài lên triều thì nhốt mình trong phòng, không nói, không cười, lúc nào cũng hàn băng bao quanh khiến bọn họ sắp bị đóng băng rồi, may mà Ôn Khách Hành lành lặn trở về, chứ nếu y mà bị làm sao trở về, không biết Chu phủ sẽ biến thành cái gì nữa

- "A Nhứ...Chu Tử Thư đâu?" - Ôn Khách Hành vừa đưa áo choàng cho tỳ nữ vừa hỏi

- "Công tử, Chu đại nhân đang ở trong thư phòng ạ"

- "Huynh ấy làm gì vậy?"

- "Đại nhân đang xử lý công việc tồn đọng trong thời gian mà ngài ấy không ở đây ạ" - Tỳ nữ cung kính đáp

- "Công việc còn nhiều không?"

- "Dạ, sắp xong rồi ạ"

Ôn Khách Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đì vào trong

- "Công tử có cần thông báo cho đại nhân rằng ngài đã về không ạ?"

- "Không cần, để huynh ấy yên tĩnh xử lý công việc đi" - Ôn Khách Hành thản nhiên nói

- "Vâng"

Vậy là Chu Tử Thư tội nghiệp cứ thế ngồi xử lý đống giấy tờ mà không biết người thương đã về, hơn nữa còn ngồi ăn ngon lành mà chả thèm quan tâm đến hắn

Đêm đó, xử lý xong chồng sổ sách cuối cùng trên bàn thì đã gần canh ba. Hắn không buồn ngủ, mệt mỏi ra ngoài đi dạo, bất giác đi tới Ngọc Kinh viện lúc nào không hay, những tưởng không có người, ai ngờ trong viện lại có le lói ánh đèn, hắn chậm rãi bước đến gần

Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy cảnh phòng qua ô cửa sổ chạm hoa văn quên chưa đóng, Ôn Khách Hành xiêm y màu trắng ngồi trước ngọn đèn nhỏ, tay cầm quả cầu bằng lông khổng tước xoay xoay ngắm nghía dưới ánh đèn

Một quả cầu như thế đứa trẻ nào hồi nhỏ chẳng được chơi, cho dù không phải làm bằng lông chim khổng tước nhưng niềm vui cũng như nhau. Chẳng có gì lạ, nhưng y cầm quả cầu như cầm một vật quý, lặng lẽ nhìn hồi lâu, sau đó tung lên cao, ống tay áo phất lên làm ngọn đèn chao đảo, khi quả cầu rơi xuống y đã đứng lên, khẽ nâng đùi, quả cầu ngũ sắc bay vọt từ dưới lên theo đường cánh cung, vút thẳng lên xà ngang, y nghiêng đầu ngắm nghía, đột nhiên bật cười, trông rất đáng yêu

Quả cầu lại từ từ rơi xuống trúng đầu gối, y hất nhẹ lại bay lên không, y xoay người muốn đón, bằng gót chân nhưng "bốp" một tiếng, quả cầu đã rơi xuống đất. Hắn lặng lẽ nhìn, lúc này y đang ngạc nhiên ngoái đầu, mắt mở to nhìn quả cầu trên nền đất, vẻ mặt nghiêm túc để buồn cười, nhìn một lát mới mấp máy môi gọi nô tỳ tới, nói:

- "Đem vứt cái này đi"

Nô tỳ ngạc nhiên hỏi:

- "Vứt đi, công tử nói không cần nữa sao? Đây là đồ ngự ban..."

Y quay người bước ra ngoài nói:

- "Vứt đi, nó không thích ta, ta cũng không thích nó, hoàng thượng sẽ không trách ta đâu"

Ôn Khách Hành vươn vai bước ra ngoài, bắt gặp ngay cảnh Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn mình thì sững lại. Bốn mắt nhìn nhau

- "Huynh cũng không ngủ được sao?" - Chu Tử Thư lên tiếng hỏi

- "Ừm"

- "Cùng uống rượu đi"

- "Được" - Ôn Khách Hành gật đầu

                     ---------------------

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi trên mái nhà, tay cầm bình rượu ngọc, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên nên trời, thỉnh thoảng uống một ngụm. Không gian yên tĩnh, an bình như khi hai người còn ở Tịnh Liên sơn trang

- "Mấy ngày ở trong cung, huynh không sao chứ? Không gặp rắc rối chứ?" - Chu Tử Thư lên tiếng hỏi

- "Rắc rối? Ôn đại thiện nhân ta là quân tử nho nhã, dịu dàng ấm áp, ranh ma khéo léo, hoà khí sinh tài, đâu ra rắc rối chứ? Không giống như huynh, quỷ giết người tàn ác, đi đến đâu là rắc rối theo đến đó" - Ôn Khách Hành cười trêu

- "Được, Ôn đại thiện nhân, vậy thì mời huynh đừng đi theo ta nữa, đừng để kẻ cuồng giết người như ta, làm bẩn mắt huynh" - Chu Tử Thư cười nói lại

- "Vậy,...A Nhứ, ta đi nhé?" - Ôn Khách Hành cầm bình rượu giả bộ đứng lên

- "Ừ, không tiễn" - Chu Tử Thư cười tươi nói

- "A Nhứ, huynh thật xấu tính, huynh muốn ta đi thật sao?" - Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt uỷ khuất hỏi

- "Lão Ôn, là huynh muốn đi mà" - Chu Tử Thư làm ra vẻ vô tội nói

Ôn Khách Hành giương đôi mắt cún con long lanh nước nhìn hắn

2 giây sau, Chu Tử Thư giơ tay đầu hàng nói:

- "Được rồi, là ta sai, ta sai, huynh đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa, ta chịu không nổi"

[ mà ăn huynh mất ] Chu Tử Thư nghĩ thầm

Ôn Khách Hành đạt được mục đích thì cười tươi, giơ bình ngọc lên tu một ngụm rượu nóng

Trăng hôm nay tròn thiệt nha




Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình quên mất, tha lỗi cho mình nhé😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com