Cây Trâm Ngọc (13): Tri kỉ
Chớp mắt, sinh thần của Thái Hậu đã đến, mấy hôm trước, Hoàng đế hạ chiếu, Hoàng tử, phò mã, quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến tiến cung. Tối đó , tất cả những người được mời sớm nhập cung chờ đợi, sắc trời vừa tối, mọi người lập tức ngồi vào vị trí theo phẩm vị cấp bậc của mình
Chu Tử Thư nhìn thoáng qua, toàn bộ cung điện đều được giăng đèn kết hoa sáng lung linh, rực rỡ, trong điện trang trí hoa lệ, cung nữ thì y phục rực rỡ, kim thuý sáng lạn. Sau khi yên vị, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng trống nhạc vui tươi, vũ cơ uyển chuyển khởi vũ, các loại đồ ăn thức uống cũng được lần lượt được dâng lên
Các vị vương công đại thần đều đến đông đủ, nhưng vẫn còn trống một bàn phía bên trái ngay sát ngôi báu của Hoàng đế. Khách quý đều đã tề tựu trên bàn tiệc, các vị tiểu thư ăn mặc loè loẹt, diêm dúa, nét mặt toả sáng, ngay cả nhị công chúa Trường Lạc cũng vậy, thậm chí nàng còn ôm theo một cây đàn. Nhưng, yến tiệc long trọng hơn nữa thì cuối cùng vẫn là yến tiệc, đâu khiến công chúa phải nhọc công chơi đàn, lẽ nào là muốn hiến nghệ chúc thọ Thái hậu? Ban đầu, Chu Tử Thư không hiểu lắm, dỏng tai lên nghe lời thì thầm của mấy thần tử ngồi cách đó không xa mới nghe ra một chút huyền cơ. Hoá ra vị trí kia là của Tuyết Thanh Vương, vị Tuyết Thanh Vương kia là huynh đệ kết nghĩa của Hoàng đế đi du sơn ngoạ thuỷ đã lâu, nay trở về, cũng có chút tâm đắc với âm luật. Một thần tử còn làm ra vẻ mờ ám, nói rằng Trường Lạc công chúa và Tuyết Thanh Vương, xét về mặt sở thích, thực ra khá là xứng đôi
Tuy nhiên, mãi cho tới khi sắp khai tiệc, vị Tuyết Thanh Vương có chút tâm đắc với âm luật kia vẫn không hề xuất hiện, để Trường Lạc công chúa mặt lầm lầm ôm đàn ngồi bên cầm đài, sắp trở thành một phiến đá thử đàn. Đột nhiên một người mặc áo choàng xanh đội mũ trùm kín đầu dẫn theo một cô nương áo tím tay bê một chiếc khay được phủ kín bằng vải lụa tím xuất hiện ngoài cửa điện. Hoàng đế trông thấy liền đứng dậy, bước nhanh xuống đỡ lấy người mặc áo choàng xanh, không cho y hành lễ
- "A Hành, huynh đi đâu thế? Sao giờ mới tới?"
- "Ta đi chuẩn bị lễ vật một chút, không đến muộn chứ?"
- "Không, không muộn, không muộn, nào, để ta giúp huynh" - Nói rồi Diệp Thiên liền đưa tay dịu dàng giúp y cởi chiếc áo choàng bên ngoài xuống, lại tự mình dắt tay y ngồi xuống vị trí còn trống bên trái mình
Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trong điện đều cứng nhắc, dường như không tin nổi vào mắt mình. Trời ơi, Hoàng đế lại tự mình cởi áo cho người khác, lại còn dắt tay... Ha ha ha, có phải trời sắp sập rồi phải không???
- "Trẫm muốn giới thiệu với chư vị ái khanh" - Diệp Thiên ngồi đưa tay về phía Ôn Khách Hành - "Vị này là Tuyết Thanh Vương, là huynh đệ kết nghĩa của trẫm"
Diệp Thiên nhìn Ôn Khách Hành mỉm cười, tay chỉ về phía một thiếu niên mặc hắc bào nói:
- "Đây là đại hoàng tử của ta, Diệp Nguyên"
Đại hoàng tử Diệp Nguyên do Trần Thục Phi sinh ra, năm nay 14 tuổi
Ôn Khách Hành nhìn về phía vị thiếu niên, mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Thiếu niên bị nụ cười của Ôn Khách Hành làm cho đỏ bừng mặt, bẽn lẽn gật đầu
Tiếp đến là nhị công chúa, Diệp Thiên hời hợt giới thiệu nàng một cách qua loa, sau đó truyền lệnh khai tiệc
Nhị công chúa Trường Lạc, con của Hiền Thuận Phi
Suốt buổi tiệc, Ôn Khách Hành không hề chú ý đến Chu Tử Thư, có lẽ vì mải tiếp chuyện Hoàng đế và Thái hậu, hoặc có lẽ vì vị trí ngồi của Chu Tử Thư khá xa y, dù gì thì cấp bậc của hắn là tam phẩm mà
Ôn Khách Hành hôm nay mặc y phục màu xám, trên thêu chỉ bạc, đầu cài phát quan bạch ngọc, tay phe phẩy quạt trắng, trông y như một mỹ nam an tĩnh bước ra từ truyền thuyết. Y là người duy nhất toả sáng ngang ngửa với Hoàng đế, mỗi khi y cười là các cô nương xung quanh lại che khăn cười khúc khích e thẹn nhìn y. Thái hậu ngồi trên cao nhìn xuống mọi người, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, thỉnh thoảng góp lời vào câu chuyện giữa Ôn Khách Hành và Hoàng đế
Lúc này, đại hoàng tử đứng lên, nâng chén cung chúc Thái hậu phúc thọ an khang, sau đó nói:
- "Hoàng tổ mẫu, hôm nay nhi thần có chuẩn bị một phần lễ vật hiếu kính người, mời Hoàng tổ mẫu thưởng thức"
Thái hậu nhìn thoáng qua đại hoàng tử, mỉm cười:
- "Ồ, không biết là lễ vật gì?"
Ôn Khách Hành cùng Hoàng đế cũng nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử vỗ tay, sau đó hai vị cung nữ bê một cái hộp đi vào, trong hộp là những viên Đông Hải Minh Châu to nhỏ, đủ kích cỡ khác nhau, khiến cho mọi người trong điện phải sợ hãi than thở. Ôn Khách Hành quay lại nhìn Hoàng đế, lại phát hiện ra ánh mắt Hoàng đế cũng đang nhìn lại mình, không khỏi thở dài một hơi. Y biết Hoàng đế không thích đứa trẻ này lắm bởi đứa trẻ này là do Trần thị lén hạ xuân dược cho Hoàng đế nên mới có được
Tần Vương ngồi một bên thấy không ai chú ý đến mình liền đứng lên hành lễ rồi nói:
- "Đại hoàng tử có thật có lòng hiếu thảo, tiện đây, Thái hậu, nhi thần cũng có lễ vật muốn hiếu kính người"
Nói xong Tần Vương ra hiệu xuống dưới, hai cung nữ liền dâng lên một bức tượng Phật quan âm thiên thủ thiên nhãn làm bằng bạch ngọc thượng hạng. Nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, Tần Vương mỉm cười:
- "Lúc nãy Tuyết Thanh Vương đến trễ là do chuẩn bị lễ vật, vậy không biết có thể lấy ra cho mọi người cùng thưởng thức không?"
Tấn Vương nhìn Ôn Khách Hành mặt cười mà lòng không cười, hắn không hiểu, vì sao mà Ôn Khách Hành lại được Thái hậu quan tâm, sủng ái đến vậy, rõ ràng hắn mới là con của Thái hậu, dù chỉ là con nuôi, nhưng cũng từng là đứa nhỏ mà Thái hậu rất mực yêu quý, tại sao giờ hắn trưởng thành Thái hậu liền một chút cũng chẳng quan tâm đến hắn còn Ôn Khách Hành lại được hưởng hết mọi sự sủng ái đó
Ôn Khách Hành nghe vậy liền bỏ bàn tay Diệp Thiên ra, đứng lên, trưng ra nụ cười giả lả nhất mà y từng cười, nói:
- "Tâm ý của Tấn Vương và đại hoàng tử thật sự hiếm có, ta đúng là đã chuẩn bị xong lễ vật, có điều so với tâm ý của hai vị thì quả thực không bằng, ngượng ngùng lấy ra"
Mọi người đều cười ha hả, không khí thoải mái hơn nhiều. Ôn Khách Hành ho nhẹ một cái, Cố Tương đang ngủ gật đứng đằng sau giật mình bừng tỉnh suýt làm rơi cái khay đang cầm trên tay, may mà Ôn Khách Hành nhanh tay giữ lại, y lấy quạt đập nhẹ lên đầu cô nhóc làm như không vui, cưng chiều nói:
- "Nha đầu ngốc, còn không mau đem lễ vật đưa ra"
Cố Tương trừng mắt ai oán nhìn Ôn Khách Hành một cái rồi bưng cái khay ra giữa điện, trước mắt mọi người đem mảnh lụa tím phủ trên kéo ra, bên dưới mảnh lụa là một ngọn tháp lưu ly được điêu khắc tinh xảo, mô phỏng tháp Vọng Nguyệt, trên đỉnh tháp là một viên Xá lợi Phật to tổ chẳng, toả ra ánh sáng nhàn nhạt
Mọi người đều kinh hãi trợn tròn mắt nhìn tháp lưu ly, ngay cả Chu Tử Thư cũng không ngoại lệ. Phải biết là Xá lợi Phật rất hiếm, vậy mà viên Xá lợi này còn toả ra ánh sáng nữa chứ...Quả là Tuyết Thanh Vương a
Hoàng đế nhìn ngọn tháp rồi lại nhìn Ôn Khách Hành, sau đó nở nụ cười vui vẻ nâng chén nói:
- "Quả đúng là A Hành, huynh lúc nào cũng làm ta bất ngờ như vậy a"
- "Tiểu Thiên, huynh lại quá lời rồi" - Ôn Khách Hành cười nói, tay khẽ nâng chén ngọc chạm nhẹ vào chén Hoàng đế
Vì là tiệc chúc thọ nên không khí cũng không bị gò bó lắm, tiếng đàn sáo do nhạc cơ chơi vọng lại từ phía sau tấm màn nhung, mọi người râm ran trò chuyện, vàu lời trò chuyện bên bàn của Chu Tử Thư không hề có vẻ nổi bật lắm
- "A Hành, tối nay huynh có ngủ lại không?" - Diệp Thiên nhìn Ôn Khách Hành hỏi nhỏ
- "Không, ta về ngủ với A Nhứ của ta" - Ôn Khách Hành cười nói
- "Huynh suốt ngày chỉ A Nhứ" - Diệp Thiên lầm bầm nâng chén ngọc lên uống
Chu Tử Thư ngồi vừa uống rượu vừa chú ý nhất cử nhất động của Ôn Khách Hành, chăm chú nhìn từng nụ cười, từng cái nhíu mày của y. Hắn cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy y cười với Hoàng đế. Không hiểu sao, hắn thực sự cảm thấy nụ cười kia của y quá chói mắt, quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi chỉ nên thuộc về một mình hắn. Thế nhưng sau giây lát phẫn nộ, hắn chợt bừng tỉnh, kì thực hắn không có tư cách phẫn nộ
Y là trang chủ Tịnh Liên sơn trang a
Y là Tuyết Thanh Vương a
Giữa hắn và Ôn Khách Hành không chỉ cách hàng vạn bậc thang, y là trăng trên trên trời, không thuộc về bất cứ ai, càng không thể thuộc về hắn. Đây là điều mà hắn biết rõ hơn bất cứ ai, thế nhưng hắn vẫn luôn hy vọng y sẽ để ý đến hắn. Không phải tự nhiên hắn để y tiến vào Ngọc Kinh viện, không phải tự nhiên hắn để y nằm cùng giường... Kì thật hắn vẫn luôn hy vọng y sẽ biết được tâm ý của hắn
-------------------
Tiệc tan, mọi người lục đục đứng lên chuẩn bị đi về
- "A Nhứ, cùng về đi" - Ôn Khách Hành vui vẻ khoác vai Chu Tử Thư, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh
- "Vương gia, thỉnh tự trọng" - Chu Tử Thư lạnh nhạt đẩy tay Ôn Khách Hành ra, cúi người hành lễ
- "A Nhứ, huynh sao vậy?" - Ôn Khách Hành vội đỡ lấy Chu Tử Thư, kinh ngạc hỏi
- "Vương gia, thân phận ngài cao quý, thần sợ kinh động đến ngài" - Chu Tử Thư lùi lại một bước, tránh động chạm với Ôn Khách Hành
- "A Nhứ, đừng như vậy nữa, ta, haizz, cùng ta về Chu phủ trước, sau đó ta sẽ giải thích tất cả cho huynh được không?" - Ôn Khách Hành hết cách, xuống nước nói
Chu Tử Thư không nói gì, tay đưa ra làm hành động mời. Ôn Khách Hành thở dài nhìn hắn, sau đó đi trước, Chu Tử Thư biểu tình như cũ cung kính đi đằng sau. Suốt dọc đường hai người không ai nói một câu gì. Về đến Chu phủ, Chu Tử Thư vội vã xuống xe, đi vào trong phủ, bước chân gấp gáp như thể có ma đuổi phía sau. Tuy nhiên vẫn là bị Ôn Khách Hành tóm được và lôi về phòng y. Sau khi phân phó tỳ nữ đi nấu canh giải rượu, Ôn Khách Hành mới quay lại nhìn Chu Tử Thư nói:
- "A Nhứ, huynh có tin ta không?"
Chu Tử Thư chăm chú nhìn Ôn Khách Hành trong giây lát rồi gật đầu. Ôn Khách Hành nhận được cái gật đầu của hắn mới yên tâm ngồi xuống, hít một hơi rồi trầm giọng kể:
- "Ta vốn là một đứa trẻ không cha không mẹ, hoàn cảnh sống lúc nhỏ của ta cực kì không tốt, lúc bắt gặp được trang chủ đời trước của Tịnh Liên sơn trang, ừm, ông ta tên gì thì ta không nhớ, ta chỉ nhớ, lúc gặp ta thì ông ta đã ở trong tình trạng thảm đến không thể thảm được hơn nữa. Ta vốn thân mình lo chẳng xong, làm gì muốn kéo thêm một cục nợ nữa, vì vậy ta định để mặc ông ta cứ vậy mà chết. Thế nhưng nha đầu A Tương ấy, nó không đành lòng, nó khóc lóc cầu xin ta cứu lấy ông ta. Nó khóc cả nửa ngày, tiếng khóc của nó khiến ta đau hết cả đầu, đành phải ra tay cứu ông ta. Từ lúc ông ta sống lại, thường hay tìm đến ta, đem cho ta thảo dược và thức ăn, thỉng thoảng ngồi lại tán gẫu với ta, cứ hễ có dịp là lại muốn ta nhận ông ta làm sư phụ, ta không nhận, ông ta cũng không phật lòng, ngược lại còn thường xuyên đến tìm ta hơn" - Ôn Khách Hành nở nụ cười nói, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang nhớ lại hồi ức tốt đẹp nào đó - "Hai năm, hai năm ông ta ngồi làm bạn với ta, cho ta hưởng thụ một chút tình thương của người thân mà ta đã quên từ rất lâu, ta cũng không còn cảm thấy phiền với sự có mặt của ông ta nữa. Nửa năm nữa qua đi, ông ta không còn tìm đến ta nữa, ta nghĩ, có lẽ ông ta chán rồi. Nhưng rồi đến một hôm, có người đến tìm ta, nói với ta rằng ông ta gặp chuyện rồi đưa ta đến Tịnh Liên sơn trang. Lúc đó ta mới phát hiện ra, hoá ra, không phải là ông ta chán ghét ta mà là ông ta bị trúng độc, một loại độc rất hiếm gặp ở Miến Điện, vô phương cứu chữa, khiến ông ta hôn mê hết nửa năm. Nghe đệ tử của ông ta nói, ông ta vừa tỉnh lại, câu đầu tiên là muốn gặp ta. Ông ta đem sơn trang giao cho ta, mặc ta từ chối, mặc ta chẳng phải đệ tử của ông ta. Ông ta dặn ta phải sống thật tốt rồi mất. Thật phí lời đúng không?" - Ôn Khách Hành ngước mắt lên nhìn Chu Tử Thư, đôi mắt ráo hoảnh, miệng nở một nụ cười gượng gạo, trông còn khó coi hơn cả khóc - "Ta còn việc lớn còn chưa hoàn thành, làm sao lại sống không tốt được?"
Chu Tử Thư đau lòng nhìn y, đứng đậy bước đến bên y, cúi người trao cho y một cái ôm thật chặt. Y nhớ, cha y đã từng nói: "Không đau tận xương tuỷ, thì chẳng nhớ lâu dài", y là người dễ quên, nhớ rõ được như vậy, có lẽ, lúc ông ta mất, y đã thực sư đau đi. Chỉ là không phải y quên tên ông ta mà y thực sự vốn không biết tên ông ta. Đôi khi y cũng muốn biết tên ông ta nhưng rồi lại quên hỏi, cho đến lúc ông ta mất rồi, y đến họ của ông ta y cũng không biết
Vô tâm nhỉ? Nhưng mà biết sao được...Ôn Khách Hành nhắm mắt lại hít một hơi, sau đó mở mắt, đẩy Chu Tử Thư ra, nở nụ cười vui tươi, thản nhiên nói ba chữ "Ta không sao", giống như người lúc nãy đau lòng vốn không phải là y mà là người khác vậy
Y đã đeo lại chiếc mặt nạ của mình
- "Khi ta gặp Hoàng đế, hắn lúc đó mới chỉ là một tên nhóc con 18 tuổi, là một Hoàng tử bị truy sát bởi chính huynh đệ ruột của mình. Ta nhận thấy sự mạnh mẽ, cơ mưu, trí lớn của hắn, ta thấy hắn và ta có điểm tương đồng. Vậy nên ta cứu hắn, giúp hắn trị thương, bày kế cho hắn trả thù, cho hắn mượn lực lượng của Tịnh Liên sơn trang, giúp hắn cứu mẫu phi của hắn, giúp hắn đoạt lấy ngôi cửu ngũ chí tôn. Sau khi lên ngôi, vì để cảm tạ ta, hắn phong cho ta làm Tuyết Thanh Vương, coi ta là bằng hữu duy nhất của hắn, là người thân của hắn. Mặc dù Hoàng đế đúng là bằng hữu của ta, nhưng tri kỉ của ta chỉ có một" - nhìn Chu Tử Thư - "Đó là huynh"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, vui buồn lẫn lộn. Hắn vui vì Ôn Khách Hành coi hắn là tri kỉ, hắn buồn vì hắn vốn không chỉ coi Ôn Khách Hành là tri kỉ
- "Huynh xem ta là tri kỉ, nhưng ta lại không xem huynh là như vậy" - Chu Tử Thư chậm rãi nói
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, nở nụ cười buồn nói:
- "Không sao, huynh xem ta là bằng hữu cũng được"
- "Vậy...ta xem huynh là... là ái nhân của ta...được không?" - Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành hỏi
- "Hả?" - Ôn Khách Hành ngơ ngẩn hỏi Chu Tử Thư, thông tin này quá đột ngột, y có chút, không tiếp nhận nổi a
- "Ta nói, ta không muốn chỉ xem huynh là bằng hữu, là tri kỉ, ta chỉ muốn xem huynh là ái nhân của ta" - Chu Tử Thư lặp lại từng chữ rành rọt một lần nữa, cứ coi là mượn rượu làm loạn đi, hắn không chịu được nữa rồi, hắn muốn nói cho Ôn Khách Hành biết tình cảm, cảm xúc của mình. Hắn không muốn che giấu nữa, hắn muốn đánh cược một lần
Câu nói vừa rồi của Chu Tử Thư như một cú sét giáng xuống người Ôn Khách Hành, y hồi lâu vẫn không thể phản ứng lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô mờ mịt. Khoé môi Ôn Khách Hành giật giật, hồi lâu mới nói:
- "A Nhứ, huynh..."
Y nói năng trước giờ chưa từng gặp khó khăn, chỉ cần mở miệng là văn thơ hoa mỹ có thể ào ào nói ra, nhưng lúc này lại vô cùng e đè đứt quãng. Một lát sau, y lại nói:
- "Huynh mới vừa nói..."
Dường như y muốn lặp lại một lần nữa để xác định bản thân mình không nghe lầm. Chu Tử Thư lập tức không chút do dự nói:
- "Lão Ôn, ta yêu huynh, ta thực sự rất yêu huynh"
Nói xong Chu Tử Thư rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút, hướng cái nhìn chăm chú vào mặt Ôn Khách Hành. Chỉ thấy hàng mi y rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc gì. Một lúc lâu sau, y mở miệng, nhỏ giọng nói:
- "Ta có gì tốt đâu mà để huynh yêu ta, huynh đâu biết trước đây ta như thế nào"
- "Huynh vô cùng tốt, ta yêu huynh" - Chu Tử Thư ngay lập tức nói
- "..."
- "Có thể ta không biết quá khứ của huynh, không thể chứng kiến huynh trưởng thành, nhưng ít nhất huynh trong lòng ta chính là tốt nhất"
- "..."
Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành đem đặt lên trái tim đang đập loạn xạ của mình
- "Ta thề, yêu huynh không phải là hứng thú nhất thời, không phải vì cảm kích huynh, mà chỉ thuần tuý là yêu huynh chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác, ta muốn ở cạnh huynh, muốn thấy huynh vì ta mà cười, không thích huynh thân mật với kẻ khác, lúc nào cũng muốn nhìn thấy huynh, không muốn nhìn huynh đau lòng, không muốn nhìn huynh chịu uỷ khuất hay bất cứ tổn hại nào, chỉ muốn đem đến điều tốt đẹp cho huynh" - Chu Tử Thư gục đầu xuống vai Ôn Khách Hành, rầu rĩ nói - "Có nhiều lúc ta cảm thấy ta điên rồi, vì huynh mà điên rồi, Lão Ôn, huynh có thể coi ta là say rượu nên nói vậy, nhưng ta biết ta hoàn toàn tỉnh táo, những lời lúc nãy ta nói hoàn toàn là thật lòng"
Ôn Khách Hành nhìn con người đang chôn đầu vào mình mà khẽ cười, đưa tay xoa đầu hắn nói nhỏ:
- "Ta cũng yêu huynh"
Chu Tử Thư như một cái lò xo ngửng đầu dậy, hắn tròn mắt vui sướng nhìn Ôn Khách Hành
- "Lão Ôn, huynh vừa mới nói..."
Ôn Khách Hành rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, lúc rời đi còn thè lưỡi ra khẽ liếm lên môi trên của hắn khiến hắn đỏ bừng mặt, y liếm môi cười nói:
- "Ta nói, ta cũng yêu huynh"
Chu Tử Thư ngơ ngác một lúc, sau đó cúi xuống, làn môi và đầu lưỡi ấm nóng dịu dàng lướt qua viền môi y, chậm rãi nhấn mạnh đầu lưỡi, tách đôi môi y ra, trượt vào trong khoang miệng y. Hắn nhắm mắt lại, từng bước đều nho nhã điểm đạm, nhưng sức mạnh lại giống như gió bão, y thử giãy giụa, hai cánh tay đã bị hắn giữ chặt, không thể kháng cự
Rất lâu sau, hắn mới buông ra, gục đầu xuống vai y, hơi thở nóng bỏng của hắn dừng lại trên hõm cổ y, lưu luến không rời
Lát sau, cuối cùng hắn cũng lui ra một chút, mặt hắn kề sát mặt y, đôi mắt đen sáng long lanh chăm chú nhìn y, khàn giọng nói:
- "Huynh đi ngủ trước"
Sau đó chạy ra ngoài, để Ôn Khách Hành ngơ ngác ngồi trong phòng. Lát sau từ phía ngoài truyền đến tiếng dội nước ào ào
Cảm ơn đã ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com