Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây Trâm Ngọc (18)

2 năm sau

Chu Tử Thư đeo chiếc mặt nạ da người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng vọt, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, lại thay một bộ quần áo vải thô, hông đeo bầu rượu rỉ mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cẩu thả

Từ Tứ Quý Sơn Trang xuất phát, một đường đi thẳng đến Giang Nam. Đều nói Giang Nam tốt, kiếp trước ngắm còn chưa đã, kiếp này liền muốn đến Giang Nam ngắm thêm, hơn nữa, ở Giang Nam còn có Ôn Khách Hành. Dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cướp phú tế bần để hoạt động gân cốt, cũng là để giải trí tiêu khiển qua ngày. Qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm rì rì, hơn ba tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm, hắn nhẩm tính thử thời gian đến lúc gặp Ôn Khách Hành, liền thấy không khác với kiếp trước là bao

Để cho giống với lần đầu gặp mặt, vừa đến địa phương, hắn liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn. Nhưng cũng chỉ được một hai ngày hắn liền cảm thấy không có Ôn Khách Hành ở bên, rượu tuy ngon nhưng cũng chẳng làm hắn vui được, vì thế hào phóng ném lại hai lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu. Trước khi rời khỏi còn đổ đầy bầu rượu rồi mới khoan thai rời đi

Vừa qua hơn vài ngày, hình tượng của hắn được hắn tu bổ cho ngày càng khó coi, hắn mang khuôn mặt quỷ bệnh lao và ngũ quan hèn mọn, đó là vẻ mặt xanh xao chính tông vô cùng, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, cơ hồ thành bã rượu, mái tóc bù xù rũ rượi, chẳng khác chi một tên ăn mày xin cơm.

Vậy nên khi ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, có một đứa trẻ đi ngang qua hắn, lại dòm dòm hắn, quay đầu lại nói với gia nhân đằng sau:

- “Tiểu Ngũ, cho ít tiền đi”

Sau đó liền thấy có vài đồng tiền được vứt lên người khiến cho hắn dở khóc dở cười. Trương Thành Lĩnh đứa nhỏ này vẫn ngây thơ như vậy, tuy nhiên, nhớ đến cảnh đứa nhỏ này đã giết Lão Ôn của mình thì lòng hắn chợt lạnh đi, đưa tay dứt khoát đẩy những đồng tiền trên người xuống

Bỗng nghe trên tửu lâu bên cạnh có một nữ tử giọng giòn tan khiến nụ cười của hắn có chút cứng lại:

- “Chủ nhân, người coi tên kia, nếu nói hắn là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ, nếu nói không phải sao lại ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì một cách ngây ngô, người khác cho tiền lại không nhận, lẽ nào không phải kẻ ngốc?”

Chu Tử Thư hiện giờ võ công không còn chỉ có một nửa như kiếp trước, vậy nên nhĩ lực so với kiếp trước đương nhiên là chỉ có tốt hơn, nữ tử kia tuy cách một con phố huyên náo, lại không lớn tiếng, vẫn để hắn nghe không sót chữ nào. Vừa nghe giọng hắn liền nhận ra đây là giọng ai

Chỉ một khắc sau lại có tiếng một nam nhân nhẹ nhàng nói:

- “Hắn đang phơi nắng.”

Giọng nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, lại ấm áp, nói cực chậm, không lằng nhằng, nhưng cũng khiến hắn không khỏi trào lên một trận chua xót trong lòng

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu hai của tửu lâu đối phố dựa lan can, cô nhóc A Tương áo tím cùng Lão Ôn áo xám đang ngồi đối nhau, vẫn là cái nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, làm hắn ngày nhớ đêm mong khi nào, chỉ là, sắc mặt y có chút hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt trông có phần không giống người sống, Chu Tử Thư mới ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải mắt y, liền ngơ ra một hồi, một lát sau, khi hoàn hồn trở lại, Chu Tử Thư liền hạ âm thầm hạ quyết tâm bồi bổ y chứ không thì gầy quá, nhìn cơ thể gầy gò được bao trong lớp lớp y phục hoa mỹ kia khiến hắn cảm thấy đau lòng

Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm thu ánh mắt, lập tức quay đầu, chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn khiến lòng Chu Tử Thư không khỏi nổi lên một trận nghi ngờ, lẽ nào chiếc mặt nạ kia hắn làm có chút quá tay đến nỗi Ôn Khách Hành cũng không nhận ra, lại nghĩ thôi chết rồi, có thể lắm chứ

Lại nhìn lên thấy A Tương vẫn đang đảo quanh đôi mắt to long lanh nước trên người hắn, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với Ôn Khách Hành một tiếng rồi nhảy tót xuống lầu, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư nói:

- “Ăn mày, ta mời ngươi ăn cơm, thấy thế nào?”

Chu Tử Thư uể oải nhìn nàng một cái, lắc đầu nói:

- “Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi.”

A Tương cười duyên, quay đầu lớn tiếng nói với Ôn Khách Hành trên lầu:

- “Chủ nhân, tên ngốc này gọi ta là tiểu thiện nhân này!”

Đáng tiếc Ôn Khách Hành lại làm như là không nghe thấy, chẳng hề nhìn nàng, chỉ chuyên chú ăn cơm, giống như trước mắt trời sụp đất nứt cũng chẳng thể phai mờ mối tương tư của y với thức ăn

A Tương nghiêng đầu hỏi:

- “Người khác đều xin cơm, sao chỉ mình ngươi xin rượu? Rượu kia có gì tốt, có thể no bụng sao?”

Nhìn Ôn Khách Hành trên lầu, Chu Tử Thư không nhịn được muốn nói với y vài câu, liền giơ bầu rượu còn có xíu bên hông lên hướng về phía y cười bông đùa:

- “Nhờ rượu kính hồng nhan.”

A Tương hơi ngẩn ra, lập tức khó nén được cười đến không dừng nổi, nàng cười tựa như nhánh hoa rung, nàng biết Chủ Nhân nàng đẹp, nhưng cũng không cần phải lộ liễu tỏ tình như vậy chứ, lại quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, thấy y không có phản ứng gì mà nhàn nhã gắp thức ăn trên bàn, tựa như không nghe thấy gì khiến nàng không khỏi có chút bất ngờ. Chu Tử Thư vừa thưởng thức mỹ cảnh vừa gật gù thở than:

- “Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, ưng liên bán tử bạch đầu ông*"

(*Đây là hai câu trong bài Đại bi bạch đầu ông <Bạch đầu ông vịnh> của Lưu Hy Di)

A Tương kinh ngạc nói:

- “Ê, trông ngươi thế này mà không ngờ cũng còn có một mặt nho nhã nha”

Nói đoạn ngồi xổm xuống, nhanh chóng đưa tay cầm bầu rượu trên tay hắn, dứt khoát chạy vào tửu lâu, giây lát lại trở ra

Chu Tử Thư định đưa tay nhận, ai ngờ A Tương khoát tay, cười bảo:

- “Ta hỏi ngươi chuyện này, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ đưa bầu rượu cho ngươi, mời ngươi uống rượu, nếu ngươi nói không đúng, ta sẽ hạ độc trong đây, cho ngươi uống lủng bụng luôn.”

Chu Tử Thư cười nói:

- “Bầu rượu của ta chính là thắng từ một lão ăn mày, bên trong chẳng biết ngâm bao nhiêu xác rận, nếu cô thích thì cứ cầm, ta bỏ còn không được sao.”

A Tương cười hì hì nói:

- “Ngươi dám trêu chọc Chủ nhân ta, lại làm ta nổi giận, mà ta đã nổi giận rồi thì phải giết ngươi để hả giận”

Chu Tử Thư mỉm cười nói:

- “Thôi được rồi, cô nói đi.”

- “Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây ăn xin, vì sao bên cạnh ngay cả cái bát vỡ đựng tiền cũng không có?”

Chu Tử Thư nhìn nàng, nói:

- “Ta nói ta ăn xin bao giờ? Chẳng qua chiếm một góc phơi nắng thôi.”

A Tương ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn Ôn Khách Hành trên tửu lâu kia, Ôn Khách Hành thản nhiên nhìn lại nàng, tay đang gắp thức ăn thoáng dừng lại, sau đó lại không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn, điều này khiến Chu Tử Thư có chút buồn, trong lòng không ngừng kêu gào: Lão Ôn, đệ nhìn ta một lần đi mà...

A Tương ngửa đầu nhìn ánh dương, hơi nghi hoặc nhìn hắn:

- “Ta không làm sao nhìn ra thái dương có gì đáng phơi?”

Chu Tử Thư cười lắc đầu rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay chụp lại bầu rượu kia, A Tương “ôi cha” một tiếng, vừa không đề phòng lại bị hắn đắc thủ, hơi nghi hoặc nhìn hắn, chỉ nghe nam nhân dáng vẻ như ăn mày này nói:

- “Cô nương tuổi trẻ, tự nhiên có rất nhiều việc cần làm, phải khẩn trương ăn uống no nê, dưỡng đủ tinh thần mới được, ta một kẻ đất vàng chôn đến cổ, trừ uống rượu thì chỉ còn lại ăn no chờ chết, không phơi nắng thì làm gì?”

Hắn ngửa đầu dốc một ngụm rượu, chép miệng lớn tiếng khen:

- “Rượu ngon, đa tạ cô nương!”

- “Ngươi cho rằng bản cô nương không dám lấy mạng của ngươi sao?”

A Tương không vui nói, lấy roi ra hướng hắn đánh vài đường, nàng tự cho là công phu không tồi, nhưng ai biết người vốn tưởng một miếng võ công cũng không biết lại lắc lư mấy cái liền tránh được tất cả các đường tấn công của nàng

Nàng định đánh nữa, lại nghe Ôn Khách Hành từ đâu bước đến, khẽ nói:

- “A Tương, ngươi võ công không được, nhãn lực cũng không được luôn sao? Còn ở đó cho mất mặt.”

Tiếng y nói chuyện như là thì thầm, chẳng mảy may khắc ý đề cao âm lượng, chuẩn xác truyền vào tai nàng, A tương ủ rũ cúi đầu, không dám lỗ mãng trước mặt chủ nhân nhà mình nữa

Ôn Khách Hành quay lại hướng Chu Tử Thư hành lễ tạ lỗi, giọng mang chút áy náy, nói:

- “Tỳ nữ chẳng ra sao, chê cười rồi”

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành nói chuyện với mình thì trong lòng nở hoa, ngoài mặt lại cười nói:

- “Nào dám, thứ cho ta lỗ mãng mới phải”

Ôn Khách Hành nhìn hắn thêm một cái, sau đó mở quạt xoay người dẫn A Tương rời đi

Trương Thành Lĩnh đứng một bên thấy Ôn Khách Hành dẫn A Tương rời đi xong liền chạy lại nói:

- “Hoá ra thúc cũng có võ công, vậy tức là bằng hữu giang hồ rồi, thất kính, thất kính, lúc nãy đã thất lễ, tại hạ Trương Thành Lĩnh, luyện võ ở phái Kính Hồ, Ngũ Hồ Minh, xin hỏi vị bằng hữu đây sư phụ là ai, tên họ là gì?”

- “Không dám, không dám” - Chu Tử Thư giả ho một trận, bộ dạng muốn đuổi người

Trương Thành Lĩnh thấy hắn ho dữ quá liền lo lắng hỏi:

- “Trên người bằng hữu có bị thương hay bị bệnh?”

- “Kẻ bất tài này vô môn vô phái” - Chu Tử Thư vừa ho vừa nói

Gia nhân ở đằng sau thấy vậy liền khuyên:

- “Thiếu gia, chúng ta đi thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa”

Trương Thành Lĩnh nghe vậy liền đứng thẳng dậy, lấy ra từ trong người một tấm thẻ gỗ có tua rua vàng đưa cho hắn nói:

- “Bằng hữu nếu đến địa phận phái Kính Hồ ở Việt Châu, nếu không chê, thì sẽ là khách của ta. Cho dù thúc bị thương hay bị bệnh, hay gặp chỗ khó nào, thì cũng có thể cầm danh thiếp của ta, tới Kính Hồ Sơn Trang ở tạm điều trị”

Gia nhân ở phía sau nghe vậy liền lên tiếng can ngăn:

- “Thiếu gia, dù mình có danh thiếp thì cũng đâu thể ra đường gặp ai cũng phát chứ, lão gia đã nói, danh thiếp...”

- “Cha nói với ta như vậy mà” - Trương Thành Lĩnh không vui nói - “ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu, đạo hiệp nghĩa thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi xem thúc ấy bệnh nặng như thế, mà giờ ta đã gặp được”

- “Thiếu gia, sao ngài biết hắn là đạo hiệp nghĩa? Ngài xem hắn ăn mặc như thế, nhỡ là người xấu thì sao? Thiếu gia chúng ta nhanh đi thôi, còn không đi thì sẽ không kịp mất”

Chu Tử Thư nghe tên gia nhân nói xong liền cất tiếng nói:

- “Đa tạ nghĩa cử cao đẹp của Trương công tử, ấy, có phải cậu vội đi làm việc không? Đừng chậm trễ nữa"

- "Phải, suýt nữa quên mất, còn phải mau đi mua điểm tâm cho mẹ ta, bằng hữu, đừng khách sáo nhé, thanh sơn không đổi, lục thuỷ trường lưu, chúng ta sau này có cơ hội sẽ tái ngộ” - Nói xong liền dẫn người rời đi

Chu Tử Thư nhìn hướng Trương Thành Lĩnh rời đi, lại nhìn tấm thẻ danh thiếp trên tay, thở dài một hơi, sau đó lắc lư đứng dậy ôm bầu rượu, vừa uống vừa đi. Lúc nãy hắn cố ý dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ trước mắt Ôn Khách Hành, nghĩ chắc y cũng sắp đi theo mình, lại nhớ đến kiếp trước hai người gặp nhau lần tiếp là ở Kính Hồ Sơn Trang, thế là hắn liền đi dọc ra bến thuyền. Giang Nam lắm sông nước, hắn đi qua bên cạnh tiểu kiều nước chảy,  men theo sông đi một mạch đến ngoài thành, dưới sông là từng chiếc thuyền chài nhỏ đưa người qua sông

Lúc này đang là ngày xuân du khách đông, hắn đi một vòng cũng không được nhàn, chẳng dễ dàng gì trông thấy lão ngư tiều họ Lý cập thuyền ven bờ, liền đi qua

Chiếc thuyền có mui màu đen của lão đậu ngay một bên, người khác đều bận tối mày tối mặt, chẳng biết vì sao đến chỗ lão liền nhàn như gì, lão nằm chổng vó bên bờ mà lim dim, chiếc mũ rơm úp trên mặt, chỉ lộ ra mái tóc bạc trắng xác xơ. Chu Tử Thư bước đến, không gấp, cũng không gọi lão, chỉ đặt mông ngồi ngay bên cạnh chờ lão ngủ dậy

Ai ngờ một lát sau, tự lão lại không nằm được, thở hồng hộc ném cái mũ rơm che trên mặt xuống, khổ đại thù thâm trừng hắn, mở miệng mắng ngay:

- “Con bà nó, không thấy lão tử đang ngủ à!”

Chu Tử Thư cũng không giận, nói:

- “Lão trượng, có việc này.”

Lão lại mắng:

- “Mẹ kiếp ngươi, miệng để thở hay để đánh rắm? Muốn ngồi thuyền không biết nói một tiếng?”

Nói rồi đứng lên vươn vai vặn lưng, phủi mông, quay đầu thấy Chu Tử Thư còn ngồi dưới đất, lập tức lại nổi cơn tam bành:

- “Mông ngươi cắm đất luôn rồi hả?”

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, chán nản đứng dậy theo sau lão nhân, vừa nghe miệng lão chửi bới vừa theo lão lên thuyền

Lão ngư tiều chèo thuyền ra, liếc Chu Tử Thư một cái, còn hung tợn nói:

- “Con mẹ ngươi”

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Truyện chương này phần lớn lấy từ truyện gốc, xin đừng chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com