Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây Trâm Ngọc (25)

Vài ngày sau, kinh thành xảy ra binh biến, tội chứng của Tần Vương chất cao như núi, được dán khắp kinh thành, trên dưới dân chúng ai ai cũng biết, Tấn Vương biết mình khó thoát tội chết, dấy binh tạo phản, quyết định bức cung Hoàng đế

Trận bức cung diễn ra lặng lẽ và mau lẹ, bởi vì Hoàng đế không có ý định kháng cự, hay đúng hơn là không dám kháng cự bởi Thái Hậu và Đại hoàng tử đang nằm trong tay Tần Vương. Diệp Thiên tay chậm chạp viết chiếu chỉ nhường ngôi, lòng thầm nguyện Ôn Khách Hành mau đến. Quả nhiên chưa viết được một nửa chiếu chỉ, một chiếc quạt trắng từ ngoài bay đến, lượn một vòng, binh linh canh gác xung quanh ngoài cửa tất cả đều ngã xuống, cổ phun ra máu tươi

- "Thái Hậu, Tiểu Thiên Thiên, đã lâu không gặp, hai người vẫn ổn chứ?" Ôn Khách Hành từ ngoài cửa cung bước vào, vẫn cái bộ dạng phong lưu, cà lơ phất phơ như trước, theo sau là Chu Tử Thư và Hạt Vương. Lại làm bộ giật mình hỏi: "Ồ, Tần Vương cũng ở đây sao?"

- "Lão Ôn, đệ nhầm rồi, Tần Vương dấy binh tạo phản, đại nghịch bất đạo, đã sớm bị biếm thành thứ dân, làm gì còn Tần Vương nữa chứ" Chu Tử Thư mỉa mai, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tần Vương

- "À, đúng rồi nhỉ, ta lại đãng trí quên mất, cảm ơn huynh đã nhắc nhở ta nhé A Nhứ" Ôn Khách Hành cười nhạt, tay phe phẩy cây quạt trắng dính máu trên tay, ánh mắt lại tàn nhẫn đến cùng cực: "Vậy thì giết chết tên thứ dân này cũng không sao đâu nhỉ"

Vừa dứt lời, cây quạt trắng trong tay Ôn Khách Hành lại một lần nữa bay lên, đem cánh tay phải của Tần Vương cắt đứt. Chu Tử Thư cùng Hạt Vương cũng không ngồi không, hai người giết sạch nốt đám lính còn lại trong đại điện, đem Thái Hậu và Đại hoàng tử trong tay Tần Vương cướp lại

- "Không còn con tin, cánh tay lại bị đứt, không biết Tần thứ dân còn hậu chiêu gì nữa không? Ta đây nhàm chán quá, tưởng đến đây còn có thể náo nhiệt hơn một chút, không ngờ chỉ một tí đã kết thúc rồi" Hạt Vương tỏ vẻ chán chường nói

Tần Vương đau đớn ôm cánh tay bị đứt, cả người run lẩy bẩy, cố gắng rút ra con dao dấu trong người đâm về phía Diệp Thiên

Diệp Hoàng Đế khinh bỉ nhìn hắn, không nói không rằng một cước đem hắn từ trên thềm cao đá xuống trước mặt Ôn Khách Hành. Chẹp miệng xé đi chiếu chỉ nhường ngôi đã viết được một nửa, nghĩ thầm nếu không phải cái tên Tần chết tiệt này giữ Thái hậu và Đại hoàng tử để uy hiếp, với võ công của anh, anh đã sớm đánh cho hắn tối mặt tối mũi mà xin tha rồi

- "Ấy, Tần thứ dân, không cần phải hành đại lễ như vậy, ngươi có lạy thì bổn vương cũng không muốn nhận đâu" Ôn Khách Hành cười nói, chân lại thản nhiên nghiền lân bàn tay trái của Tần Vương khiến hắn kêu rống lên như lợn bị chọc tiết

- "Ôn Khách Hành, ta hận ngươi, cho dù ta có chết, thành quỷ cũng không tha cho ngươi" Tần Vương căm hận nói

- "Ồ, vậy sao? Quỷ muốn giết ta thì nhiều vô số, thêm ngươi vào cũng chả sao, nhưng mà nếu ngươi muốn làm quỷ thì cũng không sao, ta sẽ làm người tốt, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện một lần" Ôn Khách Hành nhún vai nói, nghiêng đầu nhìn Chu Tử Thư

Chu Tử Thư hiểu ý, rút kiếm bước đến. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu Tần Vương rơi xuống, lăn lông lốc đến chân Hạt Vương, bị hắn không chút lưu tình ghét bỏ đá ra xa

- "Ở đây ta xong việc rồi, ta đi trước nhé, Thái hậu, Tiểu Thiên Thiên, bảo trọng nhé" Ôn Khách Hành chắp tay nghiêng người một cái, sau đó quay người đi ra ngoài

Bên ngoài, người của Tịnh Liên Sơn Trang, Tứ Quý Sơn Trang cùng Độc Hạt vẫn đang đánh nhau rất nhiệt tình. Nhìn cảnh này, Hạt Vương nhíu mày hô to lên một tiếng, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Bọn họ dừng đánh quay đầu nhìn về phía Hạt Vương, lại thấy dưới chân hắn là cái đầu của Tần Vương

Tất cả binh sĩ phe Tần Vương ngơ người  mất một lúc, sau đó thi nhau cởi bỏ mũ giáp xuống xin hàng

- "Lão Ôn, tối nay đệ muốn ăn gì?" Chu Tử Thư ngáp một cái, tay lấy ôm eo Ôn Khách Hành, không quên liếc Hạt Vương một cái cảnh cáo đừng có mơ tưởng Lão Ôn của hắn

- "A Hành, ăn tối cùng ta nhé, ta đã kêu người làm mấy món huynh thích, chúng ta vừa ăn vừa uống rượu, có được không?" Hạt Vương nhìn Ôn Khách Hành cười hỏi, mắt không thấy, tai không nghe, bỏ lơ cái liếc trợn trừng cùng tiếng bẻ tay kêu răng rắc của Chu Tử Thư

- "Được" Ôn Khách Hành sảng khoái gật đầu đồng ý

- "Lão Ôn, đệ bỏ rơi ta???" Chu Tử Thư sửng sốt, đau lòng kêu lên

- "Ngoan, ở nhà đợi ta về nhé" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư cười ngọt, sau đó quay người cùng Hạt Vương đi trước

Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Ôn Khách Hành, tận đến khi y đi khuất rồi vẫn không hoàn hồn lại được, vịn tay Cửu Tiêu mếu máo hỏi: "Lão Ôn có phải hay không đã không yêu ta nữa rồi?"

Đối với câu hỏi năm lần một tuần này của Chu Tử Thư, Cửu Tiêu lựa chọn im lặng là vàng, một tay ra hiệu cho đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, một tay kéo Chu Tử Thư trở về

Nội tâm Cửu Tiêu: Sao người vất vả lại luôn là mình😢😢😢

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Mừng Sơn Hà Lệnh được một tuổi nhe

Còn một chương nữa là hết truyện ròi, tự nhiên cảm thấy không nỡ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com