Sau một đêm mưa to gió lớn, ngày hôm sau ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Ánh nắng sớm mai chiếu vào chiếc giường mềm mại, một bên giường kê sát với tấm bình phong. Ôn Khách Hành nằm nghiêng trên giường đang say giấc nồng, mái tóc xõa rối bời trên gối, tấm chăn lụa đắp ngang eo, mái tóc đen ánh lên những tia nắng sáng lành lạnh dịu dàng trong ánh mặt trời, làm nền cho một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đang say ngủ. Bên cạnh y là Chu Tử Thư đang say giấc nồng, cánh tay vòng quanh người y, ôm gọn y trong lòng, giống như đang ôm một báu vật tuyệt thế không thể đánh mất được
Khi Chu Tử Thư mở mắt ra, trời đã vào trưa, nhìn sang người bên cạnh, hắn có chút phấn chấn, ghé lại gần, tiếng chăn lụa sột soạt, Ôn Khách Hành vẫn không có động tĩnh gì, xem ra y quả thực ngủ rất say. Hắn kéo chăn đắp lại cho y, đưa tay vuốt lại mái tóc rối trước trán y, chậm rãi, ngón tay lại men theo cái trán mịn, trượt xuống mái tóc đen sau vai y. Không ngờ y lại mơ màng lên tiếng:
- "Sao không ngủ tiếp đi?"
Hắn nghe giọng nói vẫn còn ngái ngủ của y, khẽ cười, bàn tay hắn ấn lên huyệt an miên phía sau tai y, day rất nhẹ, dịu dàng nói:
- "Ta đã ngủ đủ rồi, nếu huynh còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, ta ở đây bồi huynh"
Y khẽ "ừm" một tiếng, âm cuối mang nặng giọng mũi, hoàn toàn không giống với vẻ thường ngày của y, khiến tim hắn lập tức tan chảy, lực day của bàn tay lại càng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Y đưa tay ngăn bàn tay đang day huyệt an miên của mình lại, mơ hồ nói:
- "Nằm một lúc, thấy không quá buồn ngủ nữa"
Hắn hơi nhích người ra một chút, nhìn ngắm khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ của y, cặp đồng tử sâu thẳm, đen láy, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại, kết hợp với mái tóc đen vừa được vuốt thẳng ban nãy giờ lại hơi rối, có một vẻ uể oải mê hoặc. Ôn Khách Hành không để ý đến ánh nhìn chăm chú của Chu Tử Thư, thản nhiên rời giường đứng dậy đi rửa mặt, trước khi đi còn quay lại nói:
- "Huynh mau rửa mặt đi, hôm nay ta đưa huynh lên núi chơi"
______
Tịnh Liên sơn trang nằm trên Tĩnh Thanh sơn, những dãy núi cao liên miên bao quanh hồ Tịnh Thanh, nói là hồ nhưng nó cũng lớn bằng một nửa Tĩnh Thanh sơn
Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư đi bằng một chiếc thuyền nhỏ, ngược theo dòng nước lên Tĩnh Thanh sơn, Chu Tử Thư vừa dùng tay khuấy làn nước trong vắt vừa đùa cợt nói:
- "Lão Ôn, huynh không phải là quen biết Long Uyên các các chủ đấy chứ?"
Ôn Khách Hành kéo tay hắn đề phòng hắn bị ngã xuống hồ, thấy hắn vui vẻ như vậy tâm trạng cũng rất tốt, khẽ trả lời hắn:
- "Không, ta không quen, sao huynh lại hỏi thế?"
- "Tại con thuyền đầy cơ quan này, còn cả cơ quan trong Tịnh Liên sơn trang nữa, ta mới không tin huynh không có chút nào quan hệ với Long Uyên Các"
- "À các cơ quan đó là do người sáng lập lên Tịnh Liên sơn trang làm ra, các vị trang chủ các đời tiếp theo đều là dựa theo Tàng Thư Các mà tu sửa khiến cho nó trở nên hoàn thiện hơn"
- "Thì ra là vậy"
Chu Tử Thư gật nhìn con thuyền gỗ nhỏ không cần người chèo lái mà vẫn đi băng băng thì không thể không khâm phục mà thốt lên:
- "Kì diệu, thật kì diệu"
-------------------
Sau khi ngồi thuyền xong, Chu Tử Thư lại cùng Ôn Khách Hành ngồi xe do ngựa máy kéo đi men theo đường mòn dẫn lên núi. Trong xe có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hai đĩa bánh quế hoa cùng một hộp bánh trà, ngoài ra còn có một bộ đồ pha trà và một cái bếp than nhỏ. Ôn Khách Hành chọn lấy một miếng bánh trà từ hộp trà trên bàn, dùng cối giã trà nhẫn nại nghiền trà, nghiền đến lúc thành bột đều, đặt lên khay trà đợi pha rồi ngồi yên bên bàn đợi nước sôi
Lúc điểm trà tối kị phân tâm, Chu Tử Thư cũng không nói chuyện nữa, lát sau, nước trong ấm bắt đầu sôi. Ôn Khách Hành lấy từ cái hộp bên cạnh mình ra một bộ chén trà hình lá sen màu thiên thanh, Chu Tử Thư vội vàng đưa tay lấy một chiếc, cầm trong tay ngắm nghía tỉ mẩn, thấy màu men trơn bóng mịn màng, sắc thuần như màu ngọc. Chạm vào mềm như lụa, màu men bóng như mỡ, hoa văn ẩn biến đổi liên tục dưới ánh nắng, nhìn là biết đây là vật quý không dễ có được. Lại lật ngược lên nhìn dòng lạc khoản dưới đáy chén, Chu Tử Thư liền không nhịn nổi nói:
- "Lão Ôn, huynh rốt cuộc với Hoàng Thượng có quan hệ thế nào vậy, đồ ngự ban thế này mà huynh cũng dám đem ra dùng? Không sợ làm hỏng sao?"
Ôn Khách Hành nhìn hắn, bình thản đáp:
- "Đồ thì phải đem ra dùng, hỏng thì ta lại lấy của Hoàng Đế cái khác chứ sao"
Nói đoạn bèn lấy ấm nước sôi trên bếp, rồi tráng ấm, tráng chén, lau ấm, bỏ trà, hong trà, rót nước... động tác rất nho nhã. Lúc nước trà được rót vào chén trà, y lấy cái trà triển ( cái nghiền trà, làm bằng tre, hình dạng giống cái đánh trứng ) bắt đầu đánh đều tay. Bột trà trong chén được rót nước trà nóng, hơi nước và hương thơm tỏa ra lập tức xông lên mũi, khiến người ta vô cùng dễ chịu
Lát sau, nước trong chén trà đã nổi bọt, trắng như gom mây đắp tuyết
- "Lão Ôn, tay nghề làm trà của huynh quả thực là siêu việt đấy!"
Chu Tử Thư ngây người nhìn chén trà trước mặt, quên mất vấn đề về mối quan hệ giữa lão Ôn của hắn và Hoàng Thượng mà hắn suy nghĩ nãy giờ. Trong chén trà màu thiên thanh, bọt nổi trắng xóa, đáy chén lộ ra nhưng nước không tản mát đi mất, đúng là cảnh giới cao nhất của điểm trà
Ôn Khách Hành bình thản lấy một miếng bánh quế hoa trên bàn cắn một miếng nhỏ, sau đó lại cầm lên một chén trà, lặp lại các bước như ban nãy lần nữa, tự làm một chén trà cho mình
Chu Tử Thư đợi Ôn Khách Hành tự pha xong chén trà của y mới nâng chén trà lên, cảm nhận sức nóng vừa phải tỏa ra trong lòng bàn tay, trong chén trà màu thiên thanh, nước trà như sánh lại. Chu Tử Thư ngắm nhìn thoáng chốc, rồi đưa lên miệng uống một ngụm
- "Trà ngon" - Chu Tử Thư thật lòng khen ngợi, sau đó lại uống thêm ngụm nữa
Ôn Khách Hành cười nhẹ, đưa chén lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm. Ôn Khách Hành y, làm việc gì cũng phải làm đến mức tốt nhất
Cả chặng đường đó, hai người vừa thưởng trà ăn bánh, vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, thỉnh thoảng lại vui đôi câu chuyện, quả thực là một niềm vui rất thú vị và tao nhã a~
Khung cảnh trên đường đây:
Sau khi ngồi xe ngựa xong, hai người lại đi qua một cây cầu bắc ngang qua một cái hồ sen nhỏ thì đến một biệt phủ giăng đầy đèn lồng tím. Trước cửa là khoảng một tá nam nhân và nữ nhân cỡ chừng mười bảy mười tám đứng thành hai hàng đằng sau lưng một nam nhân đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu. Nam nhân thấy hai người đi đến thì hành lễ nói:
- "Mừng trang chủ trở lại, trang chủ vạn phúc kim an"
Nam nhân đó vừa nói xong, nhưng người đằng sau cũng hành lễ và hô như vậy khiến Chu Tử Thư không khỏi hoài nghi nhìn Lão Ôn một cái. Ôn Khách Hành không quan tâm phất tay kêu bọn họ không cần đa lễ rồi dẫn Chu Tử Thư đi qua bọn họ bước vào biệt phủ
(tưởng tượng cái đèn lồng trong ảnh nó là màu tím giúp mình nha)
Trước sân là rất nhiều người mặc y phục màu trắng với hoa văn mang màu sắc ấn định cấp bậc của từng người, bọn họ như một tổ chức hoàn mỹ nhất phục vụ cho vị chủ nhân của họ. Tất cả bọn họ đều cúi đầu hành lễ hô vang:
- "Mừng trang chủ quay lại, trang chủ vạn phúc kim an"
Ôn Khách Hành đối với một màn chào hỏi này không chút quan tâm, chỉ lười biếng vẫy tay ý bảo họ lui xuống, sau đó dẫn Chu Tử Thư đi vào tiền sảnh
Sau khi ấn Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, Ôn Khách Hành liền bỏ đi đâu mất, để Chu Tử Thư ngồi một mình ở tiền sảnh đối mặt với những con mắt tò mò , mặc dù là vẫn đứng đắn, nhưng con mắt của những đệ tử và những người hầu ở biệt phủ như đang tập trung nhìn hắn. Hắn cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt dò xét đó. May thay Ôn Khách Hành đã nhanh chóng quay trở lại và mang theo một chiếc hộp làm từ ghỗ đàn hương. Y mở chiếc hộp ra, trên lớp vải lụa lót màu vàng là mười viên cửu chuyển hoàn hồn đơn. Ôn Khách Hành lấy một viên đưa cho Chu Tử Thư nói:
- "Huynh uống nó đi"
- "Để làm gì?" - Chu Tử Thư nhíu mày hỏi
- "Nó sẽ giúp huynh đả thông kinh mạch để huynh dễ vận công ép độc ra chứ sao" - Ôn Khách Hành nôn nóng nói, đem cửu chuyển hoàn hồn đan để vào tay hắn - "A Nhứ, huynh mau uống đi"
Chu Tử Thư nhìn viên đan dược nằm trong tay mình, lòng có một loại xúc động không nói nên lời. Đây là trân phẩm, là thánh dược không dễ gì có được, vậy mà Ôn Khách Hành chỉ vì lo lắng cho hắn mà không chút do dự đem cho hắn
- "Viên đan này, ta không thể uống"
- "Tại sao?" - Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi
- "Thực ra...thực ra độc tố trong người ta vốn đã giải hết từ lâu, chỉ vì ta không chịu uống thuốc, chỉ uống một nửa xong lại đổ thuốc đi nên nó mới mãi vẫn chưa loại bỏ được"
Hắn nói xong liền cúi gằm mặt xuống, chờ đợi cơn thịnh nộ của Ôn Khách Hành. Tuy nhiên, y không mắng cũng không đánh hắn mà chỉ hỏi:
- "Tại sao huynh phải làm vậy?"
- "Ta sợ một khi độc của ta được giải hết, huynh sẽ đuổi ta đi, không cần ta ở bên huynh nữa, Lão Ôn, ta thực sự không cố ý lãng phí công sức của huynh đâu" - hắn ngẩng đầu, hết sức thành khẩn nhìn Ôn Khách Hành mà nói
- "..."
- "Lão Ôn?"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, cẩn thận mở miệng dò hỏi
- "Huynh ngốc thật đấy A Nhứ"
- "Hả?" - Chu Tử Thư ngạc nhiên nhìn Ôn Khách Hành, không hiểu tại sao mình lại bị chê là ngốc
- "Huynh muốn ở lại thì trực tiếp nói với ta, sao lại tự làm khổ bản thân mình như thế"
"Ta..."
Hắn mở miệng định nói nhưng lại không biết phải nói gì nên lại ngậm miệng lại, cúi đầu xuống lầm bầm nói nhỏ:
"Ta còn không phải sợ huynh không đồng ý sao?"
Nào ngờ Ôn Khách Hành lại nghe thấy câu này, y cười nhẹ thỏa mãn
- "Thôi bỏ đi, huynh mau uống viên đan này rồi vận công ép độc ra, ta liền không so đo chuyện thuốc kia với huynh nữa"
- "Ta không uống, tại sao huynh cứ bắt ta uống thế? Ta muốn uống thuốc do huynh đun cơ"
- "Không phải ta sợ huynh lại đem thuốc đổ đi hay sao? Độc ở trong người huynh cũng gần hai tháng rồi, nếu không sớm loại bỏ sẽ có hại cho thân thể của huynh"
- "Ta thề sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà, huynh đừng bắt ta uống viên đan này nữa nhé"
Chu Tử Thư xuống giọng làm nũng cầu hòa, mà Ôn Khách Hành đối với bộ dạng này của Chu Tử Thử cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vô pháp cứng rắn, đành xuống nước chấp nhận, thở dài nói:
- "Thôi được rồi, kể từ ngày mai ngoan ngoãn uống hết thuốc cho ta, không thì ta sẽ đuổi huynh ra khỏi Tĩnh Liên sơn trang, cả đời huynh đừng hòng gặp lại ta nữa"
- "Được rồi, ta hứa"
Cảm ơn đã ghé đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com