Chương 106
Cuối cùng cũng an phận rụt vào trong lòng ấm áp nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương còn bởi vì hơi nóng bốc lên mà ửng đỏ bất thường.
Kim Taehyung bôi chút thuốc lên người cậu, sau đó ánh mắt mới chuyển về màn hình máy tính.
Không phải tài liệu, cũng không phải họp hành, là một vài hình ảnh hỗn loạn nhầy nhụa.
Trên bàn làm việc còn đặt một chiếc ghim cài hình quả nho nhỏ, bên trên có một camera lỗ kim cực kỳ bí mật.
Vốn chỉ dùng để ghi lại tình hình thực tế của "Viên ngọc quý trên tay", không ngờ còn vô tình ghi lại một số thứ khác.
Camera này được kết nối trực tiếp với mạng bên ngoài, hình ảnh hẳn là sẽ được chiếu trực tiếp lên một máy tính khác.
Kim Taehyung trước tiên ngắt kết nối với các máy tính khác, lại đem toàn bộ video trong camera tải vào máy tính của mình.
Trước khi Jeon Jungkook tỉnh lại, anh vẫn luôn xem đoạn video này.
Chỉ là đến đoạn sau camera cũng hết pin, cho nên video chỉ có sáu tiếng.
Ba tiếng đầu, hình ảnh từ lúc Jeon Jungkook vào "Viên ngọc quý trên tay", đến gặp Tóc vàng, rồi đến trốn trong tủ quần áo bị Do Hyun phát hiện, càng xem xuống, sắc mặt Kim Taehyung càng lạnh.
Ánh mắt Do Hyun nhìn Jeon Jungkook khơi dậy sự khó chịu cực độ của anh, không ai có thể chấp nhận Omega của mình bị giống đực khác dùng loại ánh mắt này đánh giá.
Đây căn bản không phải là nhìn người, mà là đang nhìn một miếng bánh có thể ăn được.
Cánh tay enigma ôm người trong lòng đột nhiên siết chặt hơn, mang theo dục vọng chiếm hữu và cảm giác xâm lược cực mạnh.
Omega chỉ có thể là một mình anh, toàn thân đã tràn ngập mùi của anh, không ai có thể nhòm ngó.
Chỉ trừng phạt Do Hyun còn chưa đủ, anh muốn cho tất cả mọi người biết kết cục của kẻ dám chạm vào người của anh là gì.
Thanh tiến độ kéo đến phía sau xe Rolls-Royce.
Sau đó, là những hình ảnh về làn da trắng nõn mềm mại, lẫn lộn mồ hôi và nước mắt, run rẩy, thật đáng thương.
Vị trí của camera không được tốt lắm, rất nhiều lúc không nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng nước và tiếng va chạm nặng nề, kèm theo tiếng khóc hừ hừ như mèo con.
Thái dương Kim Taehyung giật mạnh.
Chỉ khi anh ôm người đặt lên bàn, hoặc là bóp eo thon ngồi trên ghế, hình ảnh mới rõ hơn một chút.
Kim Taehyung im lặng nhìn, tay không nhanh không chậm vuốt ve an ủi lưng người trong lòng.
Hình ảnh có tính xung kích cực mạnh được phát đi phát lại trước mắt, nhìn thấy chỗ có phản ứng, anh sẽ tạm dừng lại thưởng thức, hoặc là kéo ngược thanh tiến độ lại, xem kỹ hơn biểu cảm quyến rũ động lòng người, ánh mắt si mê của Omega nhỏ trên khuôn mặt ửng hồng.
Có vài chỗ động tĩnh quá lớn, người trong lòng dường như cũng bị kinh động.
Jeon Jungkook dụi dụi đầu, chậm rãi mở mắt, ý thức mơ màng quay đầu nhìn lên màn hình máy tính.
Vừa nhìn liền không xong, trên màn hình lớn có hai bóng người chồng chéo.
Enigma quá cao lớn uy mãnh, cường tráng đến mức có thể che chắn toàn bộ thân thể Omega, chỉ để lại hai chân thon dài run rẩy lắc lư trên vai anh, bên trên còn mặc chiếc tất đen bị xé rách mấy lỗ...
Đây, đây là cái gì?!
Mắt Jeon Jungkook đột nhiên mở to, đưa tay luống cuống ấn loạn lên bàn phím, muốn nhanh chóng tắt video, kết quả bất cẩn ấn vào nút âm lượng lớn, âm thanh khiến người ta không dám nhìn thẳng đột nhiên vang vọng khắp phòng.
Kim Taehyung bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, ấn giữ trở về, cười lười biếng: "Muốn xem cùng nhau sao?"
Jeon Jungkook thật sự không thể xem tiếp, cũng không thể nghe tiếp, nhanh chóng vùi mặt vào trước ngực anh, nói gì cũng không chịu ngẩng lên nữa.
Sao cậu có thể quên mất chuyện camera, những hình ảnh đó vậy mà đều bị quay lại, nếu cũng bị những người khác trong nhóm nhìn thấy thì cậu chi bằng bây giờ chết trong lòng Kim Taehyung luôn cho xong.
Kim Taehyung xoay mặt cậu lại: "Yên tâm, không ai thấy đâu."
Anh lúc tải video về đã phát hiện nội dung được lưu trữ là mới, cho đến khi Jeon Jungkook ra khỏi "Viên ngọc quý trên tay", những hình ảnh phía sau cũng không ai mở ra xem nữa.
Các thành viên trong nhóm của Jeon Jungkook là nhìn thấy Jeon Jungkook đã được đưa ra ngoài an toàn, cho nên hình ảnh video chỉ được tải về nửa phần đầu.
Về sau đã xảy ra chuyện gì, không ai biết.
Kim Taehyung ép cậu cùng mình thưởng thức bộ phim người lớn mà diễn viên chính là cậu và anh một lúc, nhìn đến chỗ động tình, sẽ bóp má cậu cúi đầu hôn cậu.
Jeon Jungkook vô thức đáp lại, nhưng khi nhận thấy enigma không chỉ muốn hôn, liền run rẩy kháng cự, đôi mắt ngấn lệ trông vô cùng đáng thương, dùng giọng khóc nức nở ủy khuất nói: "Không, đừng nữa..."
Thật sự không thể cho thêm nữa, pheromone enigma trong cơ thể cậu nhiều đến mức sắp nổ tung.
Hơn nữa hôn tiếp nữa lại sẽ làm, cậu thật sự không được nữa, ngay cả ngón tay cũng đã không nhấc lên nổi.
Mấy ngày nay đều không ăn cơm, chỉ tiêm thuốc dinh dưỡng, cũng tiện, bụng sẽ không cảm thấy đói, nhưng trên mu bàn tay có năm lỗ kim, làn da trắng nõn xuất hiện một mảng xanh tím.
Kim Taehyung chỉ hôn cậu, biết cậu đã không chịu nổi.
Muốn làm nữa, e là phải cho cậu uống thêm chút thuốc.
Nhưng thuốc đó cũng không thể ăn nhiều, tuy rằng không có hại cho cơ thể, nhưng ít nhất phải cho Omega chút thời gian hồi phục.
Bọn họ không thể so sánh với thể chất của enigma, huống chi Jeon Jungkook cho dù trong Omega cũng là loại nhỏ nhắn yếu đuối.
Hôn một lúc sau, Kim Taehyung tạm dừng video.
Là không thể xem tiếp nữa, nếu không lửa mạnh gặp củi khô, lại nổi dục vọng.
Anh ôm Jeon Jungkook từ phòng ngủ chính đi ra, dù sao trong nhà cũng không có ai, ở nhà trần truồng cũng được.
Anh không thể ngủ ở phòng ngủ chính, anh mặc cho Jeon Jungkook một chiếc áo, ôm cậu đi về phía phòng ngủ phụ.
Jeon Jungkook nằm trên vai anh đáng thương ôm bụng, đột nhiên mang theo giọng khóc nói bên trong không thoải mái.
Kim Taehyung lấy điện thoại ra muốn gọi cho Cha Eun Woo.
Jeon Jungkook kéo anh lại, bây giờ là ba giờ sáng, nếu thật sự làm phiền bác sĩ Cha đến đây, cậu sẽ ngại đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống luôn.
Kim Taehyung dùng tay xoa xoa cho cậu, hỏi cậu cụ thể là không thoải mái như thế nào.
Jeon Jungkook suy nghĩ cẩn thận, nhíu mày: "Em muốn ăn đồ..."
Đã mấy ngày không ăn cơm đàng hoàng, nhưng bụng không cảm thấy đói, ngược lại còn có cảm giác căng đầy bị đẩy lên dạ dày.
Nhưng Jeon Jungkook không muốn bị tiêm thuốc dinh dưỡng nữa, cậu thật ra từ nhỏ đã sợ tiêm, mỗi lần tự tiêm thuốc ức chế đều rất hoảng sợ, chỉ là cố gắng gượng mà thôi.
Ba giờ sáng, Lee Jae Wook không có ở nhà, Jeon Jungkook lại không chịu để người khác đến đưa đồ ăn, nếu đưa thì khẳng định lại bị nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ.
Như vậy thì Jeon Jungkook thà nhịn đói.
Kim Taehyung cuối cùng ôm cậu đi vào bếp, một tay đỡ mông cậu, tay kia kéo tủ lạnh ra nhìn.
Trước khi Lee Jae Wook đi đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đồ ăn trong tủ lạnh, hai tầng trên đều là rau củ dạng rễ màu xanh lá, đã được rửa sạch sẽ và chia thành từng phần, bốn tầng giữa là nho thân gỗ, táo, bưởi đỏ ruby và các loại trái cây tươi khác, mấy tầng dưới để một ít rau củ khác, một tủ đông lạnh khác cũng chứa đầy các loại thịt và hải sản, bởi vì Jeon Jungkook thích ăn cháo hải sản, cho nên Lee Jae Wook mỗi ngày đều đi mua loại tươi nhất về đông lạnh.
Đồ thì đều đầy đủ.
Kim Taehyung vỗ vỗ cậu, hỏi: "Muốn ăn gì?"
Những năm du học ở nước ngoài Kim Taehyung đôi khi sẽ tự xuống bếp, tay nghề có thể làm no bụng chính mình khẩu vị kén chọn, làm no một Omega thì dư sức, chỉ là sau khi về nước càng ngày càng bận rộn, anh rất ít tự làm, tay nghề hẳn là vẫn chưa thụt lùi.
Jeon Jungkook quay đầu nhìn tủ lạnh, như là đang yên tĩnh suy nghĩ, hồi lâu không lên tiếng.
Kim Taehyung kéo ngăn đông lạnh ra: "Bò bít tết?"
Jeon Jungkook lắc đầu.
"Hải sản?"
Lại lắc đầu.
"Rau xanh?"
Vẫn lắc đầu.
Kim Taehyung không nặng không nhẹ véo một cái: "Nghĩ không ra nữa thì cho em ăn thứ khác."
Jeon Jungkook hiểu được ám chỉ của anh, sợ hãi, vội vàng nói: "Muốn ăn, muốn ăn mì gói."
Kim Taehyung: "..."
Kim Taehyung: "Ăn chút gì có dinh dưỡng."
Jeon Jungkook ủy khuất bĩu môi: "Là anh bảo em nói mà..."
Mì gói thứ này lâu rồi không ăn thì sẽ cảm thấy thèm, đặc biệt là vào đêm ba giờ sáng.
Kim Taehyung cuối cùng từ tủ lạnh lấy mấy cọng rau xanh, hai quả trứng gà, sáu con tôm, hai con bào ngư, lại lấy mì sợi thủ công mà Lee Jae Wook đã chia phần.
Đường đường là người nắm quyền Kim Thị, ở trong bếp vì Omega nhỏ mà rửa tay nấu đồ ăn.
Nấu mì trứng hải sản rau xanh.
Ôm Jeon Jungkook không tiện động tay, Kim Taehyung tìm một tấm đệm mềm, đặt cậu lên kệ bếp.
Jeon Jungkook ngồi không thoải mái, chỉ có thể nghiêng người, hai chân vừa trắng vừa thon thả buông thõng xuống dưới, khuỷu tay chống lên mặt kệ.
Cậu nhìn chằm chằm Kim Taehyung.
Áo ngủ trên người enigma lỏng lẻo, chỉ khoác hờ trên bờ vai rộng, cổ áo rộng mở, lộ ra lồng ngực trần trụi cường tráng và bắp thịt cuồn cuộn, lúc này bên trên đầy rẫy mấy vết cào, xem ra là bị người ta dùng sức cào ra.
Đầu ngón tay Jeon Jungkook có chút tê mỏi, cậu không nhận ra mình vậy mà đã cào Kim Taehyung thành như vậy, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Nhưng cúi đầu nhìn, hai chân buông thõng bên kệ dấu vết càng nhiều càng rõ ràng, không chỉ đầy vết đỏ và dấu răng, chỗ thịt mềm mà cậu quen dùng để đeo vòng chân và thuốc ức chế bị cắn sâu nhất, bây giờ còn có một dấu răng sáng rõ ở trên đó.
Giống như dã thú đánh dấu lãnh địa, làn da vốn trắng nõn mịn màng bây giờ gần như đầy dấu ấn mà enigma để lại.
Chân Jeon Jungkook mềm nhũn run rẩy.
Kim Taehyung động tác thuần thục, đã bắt đầu bắc nồi đổ dầu, trước tiên chiên một quả trứng ốp la, là một quả trứng lòng đào hình tròn tinh tế.
Jeon Jungkook ngửi thấy mùi thơm, toàn bộ sự chú ý đều bị hấp dẫn, cảm thấy trong bụng càng khó chịu hơn, muốn cắn một miếng trứng trước, hút chút lòng đỏ trứng thơm nồng bên trong.
Nhưng cậu liếm môi, cố gắng nhịn lại.
Không thể tỏ ra cậu hình như rất thèm ăn.
Kim Taehyung rất nhanh nấu xong mì, một tay bưng bát, một tay vẫn không quên ôm Jeon Jungkook từ trên kệ bếp xuống, đi đến trước bàn ăn bên ngoài ngồi xuống.
Biết Jeon Jungkook ngồi ghế không thoải mái, liền để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó đặt đũa vào tay cậu.
"Ăn đi."
Một bát mì đầy ắp, nóng hổi, bên trong nguyên liệu phong phú, bên trên còn phủ một quả trứng lòng đào hình dáng hoàn mỹ.
Đúng là có dinh dưỡng hơn mì gói nhiều.
Nửa đêm canh ba, không ghét bỏ cậu nhiều chuyện, không cảm thấy cậu phiền phức.
Cậu nói đói bụng, liền nấu cho cậu một bát mì.
Chóp mũi Jeon Jungkook cay xè khó nhịn, bất quá chỉ là mì sợi bình thường mà thôi, cũng không phải sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị, cậu sao có thể cảm động thành bộ dạng này, thật vô dụng.
Một bữa cơm cũng không hiếm lạ, chỉ là cảm giác được người khác trân trọng quá khó có được, một khi có được rồi, liền không muốn mất đi nữa.
Jeon Jungkook cúi đầu, chuẩn bị bắt đầu ăn, Kim Taehyung lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhắc nhở: "Thổi một chút."
Vừa làm xong, ăn ngay sẽ quá nóng.
Thấy Omega không phản ứng, Kim Taehyung cho rằng cậu lại cảm thấy khó chịu, sờ mặt cậu nhìn cậu, mới phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà một mảnh ướt át.
Thì ra lúc không lên tiếng thì lại đang rơi nước mắt.
Tim như bị một bàn tay nắm chặt kéo một cái, ngay cả mười đầu ngón tay cũng đau nhói, Kim Taehyung liếm đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Không muốn ăn thì không ăn nữa, nấu mì gói cho em, được không?"
Jeon Jungkook hít hít mũi lắc đầu, khàn giọng nói: "Em muốn ăn..."
Mì gói không có dinh dưỡng, cậu thích ăn trứng lòng đào và mì hải sản.
Kim Taehyung hết cách với cậu, từ trong tay cậu cầm lấy đũa, gắp một con tôm thổi nguội bên môi, mới đút vào miệng cậu.
Omega miệng nhỏ, cổ họng cũng nông, một lần ăn hai con tôm lớn là đã đầy.
Khó trách khi ăn cậu ấy lại khóc thành như vậy.
Kim Taehyung cứ từ từ chờ, chờ đến khi cậu nuốt hoàn toàn rồi, mới tiếp tục đút cho cậu ăn.
Một bát mì Omega không ăn được bao nhiêu, trứng lòng đào chỉ ăn lòng đỏ ở giữa, để lại hơn nửa lòng trắng, tôm thì ăn ba con, bào ngư ăn một con, lại ăn một ít rau xanh, ăn được nửa bát mì, uống hai ngụm canh, ôm bụng nói no rồi, không ăn nổi nữa.
Kim Taehyung không ép cậu nữa, nhanh chóng ăn hết phần còn lại của cậu như gió cuốn mây trôi, lau miệng bóng nhẫy dầu mỡ cho Omega nhỏ, sau đó đưa cậu vào phòng tắm đánh răng súc miệng.
Làm xong tất cả, mới đưa cậu về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi.
Chỉ là vừa lên giường, lại không nhịn được ôm người vào lòng, ôm ôm lại hôn nhau, hôn hôn lại không chỉ dừng lại ở môi.
Sau khi xảy ra quan hệ thân mật, một số khoảng cách vô hình lại được rút ngắn.
Dường như chạm vào thế nào cũng được, làm thế nào cũng đúng.
Chùm nho ướt át đang chờ được ăn, Kim Taehyung lại từ trong chăn bước ra, dùng chăn mỏng cuộn tròn cậu lại, sau đó nhét vào lòng ôm như búp bê.
"Được rồi," Kim Taehyung khẽ nói, "Ngủ đi."
Jeon Jungkook vừa bị trêu chọc: ":<"
Người này, sao lại như vậy chứ...
Kim Taehyung cúi mắt nhìn cậu, bật cười: "Không có bao."
Bao và những thứ nhỏ khác đều ở phòng ngủ chính, vừa rồi không định làm, cho nên không mang qua.
Jeon Jungkook đỏ mặt, dùng giọng nói nhỏ đến mức sắp không nghe thấy nói: "Có thể không cần dùng..."
Dù sao khoang sinh sản của cậu cũng đã bị teo lại, không thể thụ thai.
Kim Taehyung ngẩn người một lát, dường như không ngờ Omega lại bao dung mình đến mức này.
"Không có bao cũng cho làm?"
Jeon Jungkook không nói gì, cũng không dám nhìn anh, vừa rồi câu nói kia là do đầu óc mơ hồ mà buột miệng nói ra, nói ra rồi mới ý thức được mình đang nghĩ những thứ lung tung gì.
Chỉ có thể nhỏ giọng bổ sung: "Bởi vì em sẽ không mang thai..."
Kim Taehyung cúi đầu, hôn lên mắt cậu, chóp mũi cậu, môi cậu.
"Dùng bao không chỉ để tránh thai, còn là để bảo vệ em khỏi bị thương, không bị lây nhiễm các bệnh khác," Kim Taehyung nói, "Đương nhiên cơ thể anh luôn rất khỏe mạnh, anh sẽ cho người làm giấy chứng nhận sức khỏe cho em."
Jeon Jungkook nói: "Em không có ý đó..."
Cậu đâu có muốn xem giấy chứng nhận sức khỏe của Kim tiên sinh, Kim tiên sinh rất khỏe mạnh, điều này đương nhiên cậu cảm nhận được.
Kim Taehyung hỏi: "Em muốn mang thai?"
Tai Jeon Jungkook nóng đến bốc khói, mắt cũng trợn tròn hơn một chút, hoảng loạn nói: "Không phải, không phải..."
"Sẽ có." Kim Taehyung nói.
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh lại nói vậy..."
Kim Taehyung chỉ hôn lên má cậu, cười nói: "Em sẽ mang thai."
....................................
Ở nhà sống những ngày vô tư lự được một tuần, không đi làm thì rất tốt, nhưng cứ ở trong tình trạng đó thì không ổn.
Vì sức khỏe yếu ớt của Omega, Kim Taehyung cho cậu cả một ngày nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa đủ.
Jeon Jungkook như bị hút cạn tinh khí, vắt kiệt nước, không được Kim Taehyung ôm thì không chịu xuống giường, cứ nằm cả ngày, cơm cũng phải đút đến miệng mới chịu ăn.
Tình trạng của cậu như vậy không thể đi làm, đi đường cũng khập khiễng, nhìn thật đáng thương.
Kim Taehyung thì mặt mày hồng hào, sau khi qua thời kỳ mẫn cảm thì cả người đều tinh thần phấn chấn, lại cho Jeon Jungkook nghỉ thêm hai ngày, để cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau đó gọi Lee Jae Wook trở về chăm sóc cậu.
Công ty quả thật tích tụ quá nhiều việc cần xử lý, Kim Taehyung ban ngày cuối cùng cũng ra khỏi nhà, đến toà nhà Kim Thị một chuyến.
Jeon Jungkook ở nhà ngủ mê mệt hơn nửa ngày, trời sắp tối mới tỉnh.
Lee Jae Wook đã dọn dẹp xong phòng ngủ chính, còn làm cho Jeon Jungkook một bàn đồ ăn ngon.
Jeon Jungkook rất ngại ngùng, hai má cứ ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Jae Wook.
Lee Jae Wook thì rất thoải mái, từ phòng ngủ chính dọn ra mấy gói bao cao su vứt lung tung, cầm bày ra trước mặt Jeon Jungkook, nghiêm túc hỏi: "Cậu Jeon, không biết cậu thích loại nào hơn? Lần sau tôi có thể mua nhiều loại đó để dự trữ."
Jeon Jungkook đang uống cháo hải sản thì ho sặc sụa, suýt chút nữa bị nghẹn chết, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn Lee Jae Wook.
Lee Jae Wook vô tội nói: "Chẳng lẽ không thích loại nào sao? Tôi đã chọn lựa rất kỹ rồi, loại chuyên dụng cho enigma hơi khó mua, trên thị trường cũng chỉ có bấy nhiêu loại, nhưng tôi nhớ ở nước ngoài hình như còn nhiều loại hơn, lần sau tôi sẽ cho người mua hết về cho cậu thử."
Jeon Jungkook thật sự không nhịn được nữa, tiến lên bịt miệng anh ta lại, mặt đỏ như sắp chảy máu: "Đừng nói nữa..."
Lee Jae Wook kéo tay cậu ra: "Cậu Jeon cậu yên tâm, đây đều là Kim tổng bảo tôi mua, hơn nữa để trải nghiệm của cậu tốt hơn, Kim tổng đặc biệt bảo tôi đến hỏi ý kiến của cậu, cậu có yêu cầu đặc biệt gì cứ nói, đúng rồi, mấy món đồ chơi nhỏ tôi đưa vào cậu thấy hiệu quả thế nào?"
Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi: "Đồ chơi nhỏ gì?"
Lee Jae Wook nghiêm túc giải thích: "Chính là một số đồ dùng trên giường, dùng để tăng thêm tình cảm giữa các cặp đôi, ví dụ như có thể buộc vào phía trước của cậu, còn có thể để người ở trên không xuất tinh trong thời gian dài, còn có một thứ gọi là ...., là đeo vào......, đi vào......thì có thể......"
Jeon Jungkook càng nghe mắt càng mở to, như bị mở ra cánh cửa đến thế giới mới, rất nhiều danh từ cậu chưa từng nghe nói, vậy mà có thể kết hợp lại như vậy, hơn nữa những miêu tả kỳ quái đó, tại sao nghe lại khiến người ta nóng ran xấu hổ khắp người......
Lần này cậu không bịt miệng Lee Jae Wook nữa, dứt khoát bịt tai mình lại.
"Đừng nói nữa đừng nói nữa, căn bản đều nghe không hiểu," Jeon Jungkook nói, "Tôi đều chưa từng dùng......"
Quả thật chưa dùng đến, chỉ riêng enigma đã đủ cho Omega chịu đựng rồi, làm sao còn có thể chơi được thứ khác.
Lee Jae Wook có vẻ hơi thất vọng: "Một cái cũng chưa dùng sao, vậy thì tiếc quá."
Jeon Jungkook muốn khóc không ra nước mắt.
Cậu ăn tối xong, Kim Taehyung vẫn chưa về nhà.
Cậu một mình cuộn tròn trên ghế sofa xem TV một lát, kênh truyền hình Seoul vừa hay đang phát trực tiếp, người dẫn chương trình kỳ này là Park Jimin, đưa tin về đề tài mà tổ đã đề xuất lần trước, về công trường xây dựng.
****************
Mèo: Tính để 3h sáng mới lên cho dúng giờ ăn mì tôm. Mà thôi lên luôn cho cả nhà đọc.
Ngày mai sẽ ko có chương mới nhé. (Tạm thời là vậy.)
Tuy không có H nhưng mà húp nước lèo vẫn ngon mà đúng ko các bà =))
Lịch đăng truyện tuần sau ngày mai tui sẽ thông báo trên tường nhà sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com