Chương 110
Bảy giờ rưỡi.
Kim Taehyung ôm Omega nhỏ nóng hôi hổi từ phòng tắm đi ra, không để cậu tự làm gì cả, rất cẩn thận giúp cậu mặc quần áo, rồi từng cúc từng cúc cũng giúp cậu cài lại.
Những ngày cơm bưng nước rót này, Jeon Jungkook vậy mà cũng có chút quen rồi, biết phối hợp cúi đầu, giơ tay, để người ta có thể giúp cậu mặc quần áo tốt hơn.
Ăn cơm cũng bị bế đi, đến phòng khách, Jeon Jungkook mới kinh ngạc phát hiện ở bên cạnh cửa nhà đặt hai chiếc vali đen rất lớn.
Cậu nghi hoặc nhìn hai cái, Lee Jae Wook liền vội vàng đi qua đẩy vali vào trong phòng ngủ chính thu dọn.
"Những cái đó, là gì?"
Cậu như mất hết xương cốt dựa vào lòng enigma, cháo đưa đến bên miệng mới há miệng uống vào, còn chưa bắt đầu đi làm, cả người đã mệt mỏi, uể oải.
"Quần áo," Kim Taehyung nói, "Bảo người đưa thêm một chút đến."
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh: "Ngài muốn chuyển đến ở sao?"
Nghe thấy cậu lại đổi sang cách xưng hô kính trọng, Kim Taehyung không lộ vẻ gì, tiếp tục đút cho cậu ăn: "Ừ."
Vệt hồng trên mặt Jeon Jungkook vẫn chưa tan hết, vẫn lan đến xuống dưới cổ áo sơ mi.
Cậu xoắn xuýt ngón tay, như có chút ngại ngùng, khó mở miệng.
Kim tiên sinh nếu chuyển đến, vậy chẳng phải bọn họ xem như là sống chung rồi sao?
Giọng Jeon Jungkook mềm mại, nhỏ đến mức sắp không nghe thấy: "Vậy, vậy chúng ta, mỗi tối đều phải ngủ cùng nhau như vậy sao?"
Kim Taehyung nói: "Đúng vậy."
Jeon Jungkook lại hỏi: "Vậy, vậy mỗi tối, đều, đều phải làm cái đó sao..."
Kim Taehyung chậm rãi giúp cậu lau miệng: "Đúng vậy."
"A..." Đuôi mắt hơi nhếch lên run rẩy hai cái, dường như bị dọa sợ, Omega nhỏ nhẹ nhàng cắn môi, muốn nói gì đó lại không dám nói, xem ra là bị ép đến mức bí bách rồi.
Kim Taehyung bế cậu đến gần cửa, để cậu ngồi trên tủ giày, cúi người giúp cậu thay giày.
Bàn tay to rộng ấm áp nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn yếu ớt, động tác enigma nhẹ nhàng, dường như tâm trạng rất tốt.
"Không chỉ mỗi tối," Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, cười một tiếng, "Còn có buổi sáng nữa, bảo bối."
Jeon Jungkook lần này là thật sự không thể chấp nhận được nữa, mỗi tối và mỗi sáng, không nói thân thể cậu có chịu nổi hay không, cậu còn có thể ngủ yên giấc được không?
Đêm thì không biết bị làm đến mấy giờ, sáng sớm tỉnh lại lại phải tiếp tục.
Cậu không biết thời kỳ mẫn cảm của enigma rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc, chẳng phải đã gần mười ngày rồi sao, tại sao vẫn hung hăng như vậy, ăn cậu còn chưa tính, là muốn nghiền nát mỗi một tấc xương thịt của cậu, nhai nát, nuốt xuống thật kỹ sao.
Nếu vượt qua được khoảng thời gian này, có lẽ sẽ tốt hơn một chút...
Jeon Jungkook tự an ủi mình như vậy, lại không biết Kim Taehyung mấy ngày nay sớm đã không còn bị tin tức tố khống chế, chỉ đơn thuần là muốn làm cậu mà thôi.
Cậu chuẩn bị thương lượng với enigma một chút, xỏ giày xong đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Vậy có thể như vậy được không, nếu buổi sáng cũng muốn thì mỗi tối chỉ được làm một lần, được không?"
Kim Taehyung hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Không đủ."
Jeon Jungkook cắn môi, nhượng bộ: "Vậy, vậy nhiều nhất là hai lần."
Trước khi Kim Taehyung mở miệng, cậu vội vàng bổ sung: "Thật sự không thể nhiều hơn nữa, em, em buổi sáng sẽ không dậy nổi..."
Cậu không phải là người thích ngủ nướng, nhưng mấy ngày nay thế nào cũng cảm thấy không tỉnh táo, lúc làm việc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng chỉ có lúc nghỉ trưa mới có thể ngủ thêm một chút trên giường đơn.
Kim Taehyung đưa một tay ra, vuốt ve má cậu: "Em không thích làm chuyện đó với anh sao?"
Jeon Jungkook không ngờ anh ấy lại hỏi thẳng như vậy, trong đôi mắt dường như vẫn còn vương lại hơi nước trong phòng tắm, thấy enigma chăm chú chờ đợi câu trả lời của cậu, giống như chỉ cần cậu nói không thích, enigma trước mặt sẽ rất đau lòng.
Đặc biệt đau lòng.
Jeon Jungkook phủ nhận: "Không phải vậy..."
"Vậy chính là thích," Kim Taehyung cúi người xuống hôn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Anh cũng rất thích."
Vừa nói, vừa hít sâu mùi hương ngọt ngào bất giác tỏa ra trên người cậu.
"Bảo bối."
"Em không biết em quyến rũ đến mức nào đâu."
..............................
Đến công ty rồi mặt Jeon Jungkook vẫn còn hơi đỏ, cậu và Kim Taehyung vẫn là đi riêng, Bae Joohyun sắp trở thành tài xế riêng của cậu rồi.
Khi nhóm đang thảo luận, Jeon Jungkook trông có vẻ uể oải, nghe một hồi ngáp một cái thật to.
Park Jimin đi tới gõ gõ vào đầu cậu: "Tổ trưởng, cậu cảm thấy thái độ này của cậu trong giờ họp thích hợp sao?"
Jeon Jungkook dụi dụi mắt: "Xin lỗi, tớ vẫn luôn nghe mà."
"Tối qua cậu ngủ không ngon sao? Hay là cậu về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta tiếp tục."
"Không cần đâu," Jeon Jungkook nói, "Tớ không sao, câu này vừa rồi, tớ cảm thấy có thể sửa lại cách dùng từ..."
Đang nói thì chuông điện thoại của Jeon Jungkook vang lên.
Là điện thoại của Bae Joohyun gọi đến, nói cho cậu biết Omega ở bệnh viện đã tỉnh.
Cơn buồn ngủ của Jeon Jungkook lập tức tan biến, đập bàn đứng phắt dậy: "Được, chúng ta đi ngay."
Park Jimin lái xe chở ba người Jeon Jungkook đến bệnh viện, trước cửa phòng bệnh có mấy vệ sĩ canh giữ, thấy bọn họ đến, liền mở cửa cho bọn họ vào.
Người Omega kia ban đầu vẫn còn đầy cảnh giác với bọn họ, rụt rè trốn dưới gầm giường, không chịu nói với bọn họ một câu.
Jeon Jungkook cảm thấy cứ như vậy thì không được, cậu ấy bây giờ cảnh giác quá cao, sẽ không mở lòng nói chuyện với bọn họ, liền bảo ba người kia ra ngoài chờ một lát.
"Cậu còn nhớ tớ không, hôm đó ở câu lạc bộ tớ đã gặp cậu rồi."
Ánh mắt Jeon Jungkook dịu dàng hiền hòa, đưa tay về phía gầm giường, cười ngây thơ vô hại, nói: "Tớ tên là Jeon Jungkook, là người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình Seoul, đây là thẻ làm việc của tớ."
"Có thể cho tớ một cơ hội, để tớ giúp cậu được không?"
Jeon Jungkook ở trong phòng bệnh hơn hai tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài thì vành mắt đã đỏ hoe.
Cậu có khả năng đồng cảm mạnh mẽ, nghe Omega nhỏ kia kể lại những gì mình đã trải qua, cũng khóc cùng cậu ấy một trận.
Nhưng sự thật là không chỉ có một mình người này có trải nghiệm đau thương như vậy.
Về đến công ty, Jeon Jungkook sắp xếp lại nội dung cuộc nói chuyện, có trật tự bố trí công việc tiếp theo.
"Ngày mai Oh Jun Teak và tớ đến bệnh viện một chuyến nữa, Jimin và Hyun-sung thì ở lại công ty tiếp tục sửa bản thảo, sắp xếp các tài liệu khác đi, người Omega kia đã đồng ý nhận phỏng vấn của chúng ta rồi, đến lúc đó trong bản tin phát sóng làm mờ mặt cậu ấy, giọng nói cũng xử lý đặc biệt là được."
"Tuyệt quá, cậu ấy vậy mà lại đồng ý! Có thể thêm phỏng vấn của người bị hại vào chắc chắn sẽ tăng thêm độ tin cậy, chỉ cần chúng ta có thể tạo ra làn sóng dư luận, đến lúc đó cứ làm lớn chuyện ra càng tốt, tốt nhất là để tất cả mọi người đều biết, như vậy Do Hyun cho dù muốn bịt miệng cũng không bịt được." Park Jimin nói.
Bae Hyun-sung gật đầu: "Đợi các cậu phỏng vấn về, tớ có thể làm video trước, cùng với những tài liệu khác mà chúng ta thu thập được cung cấp cho bên công an kiểm sát làm chứng cứ."
Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở: "Chứng cứ vẫn là đừng phát ra ngoài vội, đợi đến khi chương trình phát sóng chúng ta có thể quan sát mức độ lan rộng của dư luận rồi tính tiếp."
Park Jimin hiểu ra ý của cậu: "Jungkookie, cậu có phải lo lắng những chứng cứ này cho dù giao nộp cũng vô dụng hay không?"
Do Hyun đã có thể lôi kéo giới chính trị và thương giới, còn có thể để những nhân vật như Hwan lão che chở cho hắn, thủ đoạn chắc chắn không đơn giản, trước kia không phải là không có truyền thông đưa tin về "Viên ngọc quý trong tay", nhưng không bao lâu sau sẽ bị gỡ xuống và chặn trên toàn mạng, nói trong đó không có ám muội chắc chắn là không thể.
Nhưng cho dù Do Hyun có thủ đoạn thông thiên đến đâu, lần này đối đầu với hắn là Kim Tinh, phía sau đại diện cho toàn bộ Kim thị, và Kim Taehyung.
Jeon Jungkook có một loại tin tưởng khó tả đối với Kim Taehyung.
Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta bây giờ không thể dự đoán Do Hyun có hay không trước cuộc bầu cử đã dàn xếp với các bên, khoảng thời gian này sự cảnh giác của hắn chắc chắn là cao nhất, chúng ta tốt nhất đừng nên đánh rắn động cỏ vào lúc này, tất cả những việc chúng ta làm bây giờ đều phải giữ bí mật, cho dù là với những nhân viên khác trong công ty cũng đừng nói trước, chỉ báo cáo công việc riêng với sếp là được, tất cả sẽ được phân rõ vào ngày chương trình phát sóng."
Park Jimin nghe những lời này của cậu rất kinh ngạc, không khỏi nhìn Jeon Jungkook với con mắt khác, tuy cậu ta vốn dĩ đã biết Jeon Jungkook rất xuất sắc, nhưng trải qua khoảng thời gian ngắn rèn luyện này, Jeon Jungkook càng ngày càng có dáng vẻ của những tổ trưởng giàu kinh nghiệm.
"Được, chúng tớ đều nghe cậu chỉ huy," Park Jimin quan tâm nhìn cậu, "Nhưng tớ thấy mấy ngày nay cậu có chút quá mệt mỏi, ngày mai tớ và Oh Jun Teak cùng đi bệnh viện phỏng vấn đi, cậu nghỉ ngơi nhiều hơn."
Jeon Jungkook lắc đầu: "Không sao, vẫn là để tớ đi đi."
Cậu lo lắng hôm nay vừa mới xây dựng được mối quan hệ tin tưởng với Omega kia, nếu ngày mai đổi người thì đối phương có thể sẽ không phối hợp.
Ngày kia là phải phát sóng rồi, bọn họ không thể mạo hiểm.
Mấy người lại tăng ca bận rộn đến gần tám giờ, liệt kê xong tất cả đề cương phỏng vấn chuẩn bị quay vào ngày mai mới tan làm.
Tòa nhà công ty vẫn đèn đuốc sáng trưng, vẫn còn không ít nhân viên của các bộ phận đang bận rộn.
Jeon Jungkook nhìn thời gian điện thoại, lúc này mới phát hiện nửa tiếng trước Kim Taehyung đã gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu sau khi xong việc thì lên lầu một chuyến.
Park Jimin thu dọn đồ đạc đi tới gọi Jeon Jungkook cùng về nhà, hôm nay cậu ta muốn đi nhờ xe của Jeon Jungkook về, xe của cậu ta mấy ngày nay đưa đến cửa hàng 4S bảo dưỡng rồi.
Ai ngờ Jeon Jungkook vẻ mặt khó xử, ấp úng nói mình bây giờ còn chưa về nhà.
Park Jimin: "?"
Park Jimin: "Đừng nói với tớ là cậu còn muốn tự mình ở lại tiếp tục tăng ca?"
Jeon Jungkook dứt khoát đưa chìa khóa Porsche cho cậu ta: "Jimin, tớ cho cậu mượn xe lái, cậu về trước được không."
Park Jimin khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Vậy lát nữa cậu về nhà bằng cách nào?"
Jeon Jungkook xoắn xuýt ngón tay, ngại ngùng cúi đầu: "Tớ, tớ còn phải lên trên một chút..."
Park Jimin: "..." Đồ tình nhân chết tiệt.
Cậu ta cầm chìa khóa xe quay người bỏ đi, tức giận đến mức không thèm quay đầu lại, vô cùng hối hận lúc đó tại sao lại tác hợp cho hai người bọn họ, dẫn đến thời gian rảnh rỗi của Jeon Jungkook gần như đều bị một enigma mặt dày vô sỉ nào đó chiếm giữ hết.
Cậu ta và Jeon Jungkook bây giờ ngoài giờ làm việc, hầu như không gặp được nhau, Jeon Jungkook vốn chỉ có một mình cậu ta là bạn tốt, lúc rảnh rỗi cả ngày dính lấy cậu ta, bây giờ chỉ là yêu đương thôi, cậu ta đã có cảm giác mình đã bị bỏ rơi.
Chẳng phải là bắt nạt cậu ta độc thân sao, cậu ta cũng phải tìm một bạn đời để yêu đương mới được.
Sau khi Park Jimin đi, Jeon Jungkook mới đi thang máy thẳng lên tầng 101.
Thư ký thấy cậu lên, đã chẳng còn lạ lẫm gì, bưng ly ca cao nóng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, dẫn cậu đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc.
Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy enigma đang đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn kia, đang nghe điện thoại.
Thư ký nhẹ tay nhẹ chân đặt ly ca cao nóng lên bàn trước ghế sofa, rồi lui ra ngoài.
Jeon Jungkook cũng không lên tiếng quấy rầy, tự mình ngoan ngoãn đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy ly ca cao nóng uống một ngụm, đầy miệng là hương vị ngọt ngào.
Đồ ngọt quả nhiên sẽ khiến người ta vui vẻ, mệt mỏi cả ngày làm việc hôm nay dường như đều tan biến hết.
Omega vui vẻ híp mắt lại, hai tay bưng ly lại uống một ngụm lớn.
Kim tiên sinh làm sao biết cậu thích uống ca cao nóng vậy, lần trước chuẩn bị cho cậu một ly, lần này cũng vậy.
Kim Taehyung nghe báo cáo trong điện thoại, từ bóng phản chiếu trên cửa sổ kính đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn co ro trên ghế sofa, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang liếm mép đầy thỏa mãn.
Đôi mày đang nhíu chặt giãn ra, bước chân cũng đi đến trước ghế sofa, cúi người, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu.
Jeon Jungkook bị ép ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ướt át khẽ chớp, đôi môi căng mọng ướt át không chỉ tỏa ra hương thơm của ca cao nóng, mà còn mềm mại đến mức rối tinh rối mù.
Sao có thể ngoan như vậy, ấn vào miệng rồi cũng không phản kháng, chỉ là mềm mại ngậm lấy.
Như sắp bị tan chảy rồi.
Người ở đầu dây bên kia đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Kim Taehyung trả lời, liền lại hỏi một câu: "Kim tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Kim Taehyung thu tay về, ngữ khí trầm tĩnh bình thản: "Không cần phải lo lắng gì, cứ theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện."
Đầu dây bên kia dường như ngẩn ra một lát.
Đây không phải là một quyết định đơn giản, chuyện này liên quan đến nhị phòng, thậm chí là lợi ích của toàn bộ Kim thị.
Kim thị ngoài nhánh chính, nhánh hai, nhánh ba có thế lực lớn hơn, còn có nhánh bốn và nhánh năm đang dần suy yếu, ngoài ra còn có một loạt chi nhánh họ hàng gần và họ hàng xa, chỉ riêng gia phả Kim thị thôi cũng đủ biên thành một cuốn sách.
Kim lão gia của nhánh chính là người nắm quyền Kim gia đời trước, Kim thị dưới tay ông tuy không đến mức suy tàn, nhưng đà phát triển còn xa mới bằng bây giờ, lão gia coi trọng gia phong gia huấn và sự duy trì tình thân huyết thống, lúc trẻ không đủ quyết đoán, dẫn đến tài sản cổ phần dưới danh nghĩa nhánh chính bị nhánh hai xâm chiếm không ít.
Lão gia đến tuổi xế chiều mới có con trai, đợi đến khi sắp mất đi quyền khống chế đối với Kim thị và Kim gia, mới cuối cùng biết hối hận, liền dùng hết tâm huyết bồi dưỡng người kế nhiệm, chính là Kim Taehyung.
Vừa khéo Kim Taehyung lại là một enigma cực kỳ hiếm thấy, cho nên Kim lão gia từ nhỏ đã giáo dục anh rất nghiêm khắc, dần dần đến mức hà khắc, yêu cầu anh mọi mặt đều phải hơn người, xuất chúng, nếu không sẽ bị đánh bị phạt.
Kim Taehyung cũng thật sự như nguyện trưởng thành thành hình dáng mà một người kế nhiệm đủ tư cách nên có, bày mưu tính kế, quyết đoán mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, so với cha anh gần như tàn bạo, vừa mới lên nắm quyền không lâu, đã ở Kim thị làm được chuyện một lời nói không ai dám không nghe, người bên dưới ai dám có ý đồ khác, kết cục chỉ có một người so với một người càng thêm thê thảm.
Kim lão gia từng nói với anh, nhất định phải nắm giữ toàn bộ mạch máu của Kim thị trong tay mình, nhưng đồng thời cũng không được thi hành chính sách tàn bạo như vậy trong giới lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, tốt nhất là áp dụng chính sách nhu hòa, đừng làm cho quan hệ trở nên căng thẳng.
Sự thật chứng minh Kim Taehyung chỉ nghe vào nửa phần trước, anh từ từ đem số cổ phần dưới danh nghĩa mình từ 10%, từng bước mở rộng đến gần 60% như bây giờ.
Một lời độc đoán thì sao, Kim của Kim thị, chỉ có thể là Kim của Kim Taehyung anh.
Khoảng thời gian này anh khống chế nhánh hai có lẽ là hơi quá đáng, Kim Chi Hwan không chỉ một lần phản đối với Kim lão gia, Kim lão gia cũng bóng gió tìm anh nhiều lần, cho rằng việc anh làm thật sự quá đáng rồi, mọi người đều là người một nhà, ít nhất cũng phải chừa cho nhánh hai một chút thể diện.
Kim Chi Hwan tuy xét về bối phận là anh trai của Kim Taehyung, nhưng tuổi tác lại lớn hơn Kim Taehyung hơn hai mươi tuổi, xét về nghĩa nghiêm khắc mà nói thì bọn họ xem như là hai thế hệ người rồi.
Nhưng Kim Taehyung dường như không có đức tính khiêm tốn tôn trọng trưởng bối, Kim Chi Hwan tìm anh nhiều lần đều bị đuổi ra ngoài, lần này anh là định đuổi tận giết tuyệt, mục tiêu nhắm vào chút tài sản ít ỏi còn lại của nhị phòng ở nước ngoài, theo kế hoạch ban đầu, anh là muốn một lần nuốt trọn toàn bộ số tài sản này.
Cấp dưới cũng biết tính tình của Kim Taehyung, không dám hỏi nhiều, nói một tiếng "vâng" liền cúp điện thoại đi thực hiện.
Nếu tiến hành thuận lợi, tối mai, nhiều nhất là sáng ngày kia, chuyện liền có thể xong xuôi.
Kim Taehyung ném điện thoại lên bàn, một tiếng "cạch" vang lên, làm Jeon Jungkook giật mình, lúc cậu cúi đầu xuống nhìn, đệm ghế sofa bên cạnh đã lún sâu xuống.
Enigma người cao to, đè cả chiếc sofa mềm mại cũng lún xuống một vết sâu, Omega thân hình nhẹ nhàng, nghiêng người rơi vào cái bẫy kia.
Kim Taehyung dang hai tay ra, ôm cậu vào lòng, mặt lại vùi vào cổ cậu hít hà.
Ngoài mùi ca cao nồng đậm, trên người Omega còn luôn mang theo một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Có lẽ là một chút mùi hương tin tức tố vô tình tiết ra của cậu, Kim Taehyung biết cậu không cố ý, là do da quá mỏng, cho nên tin tức tố trong da thịt thấm ra, thông qua lớp da mỏng bao bọc xương cốt cơ bắp mà bốc hơi, sau đó lại bị enigma hít vào phổi.
Mùi hương này quá có sức hấp dẫn, quá dụ hoặc, đừng nói là alpha, ngay cả enigma có khả năng tự chủ mạnh mẽ đáng sợ cũng khó mà chống cự, muốn để mùi hương này tràn ngập toàn thân, thì phải dùng sức hơn nữa để hít, để ngửi, vươn đầu lưỡi ra chạm vào.
Jeon Jungkook sau gáy vẫn còn dán miếng dán ngăn cách, tuyến thể cũng bình ổn ngủ yên, nếu không bị người ta cố ý trêu chọc thì cậu có thể uống hết cả ly ca cao nóng kia.
Nhưng dán miếng dán ngăn cách cũng vô dụng, miếng dán ướt át đáng thương dính trên tuyến thể, mất đi hiệu quả ngăn cách, tin tức tố hương nho hoa hồng từ từ lan tỏa trong không khí.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng liếm láp, cậu bị người ta vây trong lòng không thể động đậy, chỉ có thể che miệng mình, sợ sẽ phát ra âm thanh nũng nịu xấu hổ như trong video.
Bên ngoài còn có người, bị người ta nghe thấy thì xong đời.
Không ai biết Kim tổng của bọn họ trông lạnh lùng vô tình giết chóc quyết đoán lúc này giống như một con hung thú đói khát khó nhịn trong rừng rậm, đang không chút lưu tình nào giam cầm nhân viên nhỏ đang run rẩy trong lòng, cưỡng ép ngửi tin tức tố trên người cậu.
Jeon Jungkook bị ấn vào ngửi một lúc, Kim Taehyung cuối cùng cũng nới lỏng cậu ra một chút, xoay người cậu lại bế lên đùi ngồi.
***************
Mèo: Nay có quà bonus cho các ní nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com