Chương 112
Jeon Jungkook cảm nhận một chút, tối hôm qua không biết Kim tiên sinh mấy giờ về, sáng cũng không biết mấy giờ đi.
Bọn họ không làm.
Ngủ một giấc đủ giấc tinh thần vô cùng tốt, Jeon Jungkook ăn xong bữa sáng thì đi làm, xe của cậu vẫn ở chỗ Park Jimin, cho nên Park Jimin đặc biệt đến lầu dưới đón cậu cùng đến công ty.
Jeon Jungkook cùng Oh Jun Teak đi bệnh viện một chuyến trước, phỏng vấn hoàn thành rất thuận lợi, trở lại công ty mấy người lại tổng hợp tình hình, cuối cùng quyết định bản cuối cùng của bản tin, mang đi báo cáo với Lee Dong Wook.
Lee Dong Wook khi bắt đầu giao đề tài này cho mấy người cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, chưa nói đến rất nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty không đồng ý chương trình phát sóng chuyện này, ngay cả ý của Kim tổng bên kia cũng là không cho giao đề tài này cho Jeon Jungkook làm.
Nhưng bốn đứa nhóc trong nhóm Jeon Jungkook quá kiên trì, Lee Dong Wook không đành lòng đả kích nhiệt tình và tự tin của bọn họ, vẫn đồng ý để bọn họ làm, không ngờ mấy đứa nhóc này vậy mà thật sự làm ra được chương trình, hơn nữa còn làm rất tốt.
Bởi vì tính đặc thù của đề tài này, Lee Dong Wook để Jeon Jungkook phát sóng thử trước, bản thảo đều là do Jeon Jungkook tự viết, phát ra từ miệng cậu cũng vô cùng lưu loát trôi chảy.
Hơn nữa Lee Dong Wook cũng cảm nhận được một số cách dùng từ ngữ trong bản thảo hôm nay rất tinh tế sắc bén, có chút không giống với phong cách ôn nhu giấu kim trong bông ngày thường của Jeon Jungkook, đợi đến khi Jeon Jungkook từ trên bục phát sóng thử xuống, anh trước tiên vỗ tay cho bốn người, sau đó mới hỏi Jeon Jungkook: "Bản thảo này đều là do tự cậu viết sao?"
Jeon Jungkook có chút căng thẳng gật đầu: "Đúng vậy, chỗ nào còn chưa thích hợp sao?"
Lee Dong Wook nhìn hai đoạn nội dung phê phán Do Hyun ở nửa sau: "Không phải không thích hợp, tôi chỉ cảm thấy nửa phần sau này hình như không phải là bút tích của cậu, ngược lại có chút giống..."
Anh nhìn ba người bên cạnh, không tiếp tục nói hết.
Jeon Jungkook lập tức hiểu ra ý của anh, hai ngày nay quả thực bận đến choáng váng đầu óc, cậu suýt chút nữa đã quên nửa phần sau quả thật không phải do cậu viết, là do Kim tiên sinh giúp cậu viết vào tối hôm đó.
Xong rồi, sếp sẽ không thật sự nhìn ra rồi chứ...
Lee Dong Wook quả thật đã nhìn ra, Kim Taehyung trước kia cũng từng đại diện Kim thị phát biểu hoặc diễn thuyết ở nơi công cộng, còn từng nhận phỏng vấn của giới truyền thông, nhưng đó đều là chuyện của những năm trước rồi, khi đó bản thảo phát biểu của Kim Taehyung đều không cần người bên dưới nhúng tay, đều do chính anh chấp bút.
Bởi vì Lee Dong Wook từng chuyên nghiên cứu một số cuộc phỏng vấn hoặc diễn thuyết của người nổi tiếng, lời nói của Kim tổng nhà mình đương nhiên cũng nằm trong số đó, cho nên anh đối với phong cách phát biểu của Kim Taehyung khá quen thuộc.
Nửa phần sau bản thảo của Jeon Jungkook, phần lớn đều xuất phát từ tay Kim tổng.
Tuy Lee Dong Wook không biểu lộ ra ngoài mặt, trong lòng lại không khỏi cảm khái một trận.
Anh cho rằng sự yêu thích của Kim tổng đối với Jeon Jungkook cũng chỉ là ngắn ngủi và bề ngoài, lại không ngờ không chỉ càng ngày càng quá phận, bây giờ ngay cả bản thảo cũng sẽ đích thân giúp cậu viết, vậy sau này có phải Jeon Jungkook cái gì cũng không cần làm, cứ mang khuôn mặt xinh đẹp ngồi trước màn hình, Kim tổng sẽ ở phía sau màn chuẩn bị hết mọi chuyện cho Jeon Jungkook.
Thật đáng sợ.
Park Jimin vẫn còn mờ mịt, ghé sát vào bên cạnh Lee Dong Wook xem bản thảo: "Giống cái gì? Mấy người đang nói chuyện ám hiệu gì vậy? Tôi cũng muốn biết."
Lee Dong Wook đẩy cái đầu ghé quá gần của cậu ta ra: "Chuyện gì cũng có phần của cậu."
Park Jimin tức giận bất bình: "Được được được, không có phần của tôi, cái gì cũng không có phần của tôi, tôi đi ngay đây."
Cậu ta vừa nói vừa thật sự quay người bỏ đi, Jeon Jungkook vội vàng đi tới kéo cậu ta lại: "Jiminie, cậu không thể đi, cậu là trụ cột trong nhóm của chúng ta, cậu đi rồi chúng ta xong đời."
Park Jimin lớn tiếng nói: "Được, Jungkookie, đây là tôi nể mặt cậu, đồ bỏ đi cũng có tính khí, mấy ngày nay tôi cũng bỏ ra không ít sức lực chứ, sao lại không có phần của tôi..."
Lee Dong Wook như cảm thấy mình vừa rồi nói nặng lời, cũng nói với Park Jimin: "Đúng vậy, lần này quả thật có phần của cậu, cậu cũng xem lại bản thảo cho tốt, chương trình kỳ này cậu cùng Jeon Jungkook cùng lên sóng."
Park Jimin nghe xong kinh ngạc không thôi, chỉ vào mũi mình: "Tôi cũng lên? Hay là thôi đi, chỉ cần một trong hai người chọn Jungkookie là được rồi, tìm thêm một người dẫn chương trình có kinh nghiệm cùng phát sóng, đây chẳng phải là truyền thống của chuyên mục chúng ta sao?"
Lee Dong Wook hỏi: "Tôi cảm thấy hai người các cậu là được rồi, kỳ trước cậu phát sóng không tệ, cũng có thể cùng Jeon Jungkook phối hợp rèn luyện, huống chi đề tài kỳ này vốn dĩ là do nhóm các cậu chủ đạo, đương nhiên cũng là các cậu hiểu rõ nhất."
Jeon Jungkook vui vẻ vô cùng, cũng nói với Park Jimin: "Được đó được đó, Jimin, tớ tin tưởng cậu, cũng tin tưởng vào buổi ghi hình của chúng ta, chúng ta cùng nhau phát sóng đi."
Park Jimin vẫn cảm thấy chột dạ, nhưng thấy Jeon Jungkook nhìn mình với ánh mắt mong đợi, liền nghiến răng gật đầu: "Được, chúng ta cùng nhau làm."
Lee Dong Wook nhìn hai người hưng phấn kích động trước mặt, cũng không khỏi bị bọn họ lây nhiễm, đích thân cùng bọn họ diễn tập thêm mấy lần, luyện tập đến tận giờ tan làm.
Mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ đợi buổi phát sóng trực tiếp tối mai.
Sau khi tan làm, Jeon Jungkook lại không cùng Park Jimin đi, Kim Taehyung ở dưới gara chờ cậu, cậu thừa dịp không có người vội vàng lên xe, xe liền hướng về phía bệnh viện chạy đi.
Kim Taehyung đưa cậu đi tìm Cha Eun Woo kiểm tra toàn thân.
Cha Eun Woo thấy lần này hai người cuối cùng cũng cùng nhau đến, rất nhiều lời nên nói và không nên nói, đều nói ra hết.
Cũng may kết quả kiểm tra cho thấy chứng rối loạn tin tức tố của Jeon Jungkook đã hồi phục không ít, hơn nữa xu hướng phát triển của khoang sinh sản của cậu rất đáng mừng, chuyện này có liên quan đến việc mỗi ngày cậu đều có thể nhận được một lượng lớn tin tức tố của enigma, mỗi một lần kỳ phát tình đều có thể được giảm bớt hiệu quả, chắc là không cần bao lâu nữa, thân thể cậu có thể hoàn toàn khỏi hẳn, khoang sinh sản cũng có thể tiếp tục chậm rãi phát triển hoàn toàn.
Từ bệnh viện đi ra, hai má Jeon Jungkook vẫn còn ửng hồng, đi theo phía sau Kim Taehyung lên xe, cảm giác độ nóng trên mặt vẫn còn chưa hạ xuống.
Vừa rồi lúc hai người sắp đi, bác sĩ Cha dặn dò rất nhiều chuyện, còn hỏi tần suất quan hệ gần đây của hai người.
Jeon Jungkook muốn nói bọn họ gần đây quả thật mỗi ngày đều ôm nhau ngủ.
Nhưng Cha Eun Woo nói không phải ý này, thế là Kim Taehyung nói: "Tôi nói mỗi ngày hai lần, cậu ấy không đồng ý."
Jeon Jungkook trợn to mắt: "..."
Cha Eun Woo vô ý bị thương nặng: "..."
Cha Eun Woo: "Cái này, quả thật có lợi cho việc hồi phục bệnh tình của omega, nhưng cụ thể thì hai người tự về nhà thương lượng, cái này không cần nói cho tôi, nhớ mang là được."
Kim Taehyung: "Không mang không được sao?"
Cha Eun Woo: "?"
Cha Eun Woo: "Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"
Kim Taehyung: "Khoang sinh sản của cậu ấy còn bao lâu nữa thì phát triển tốt?"
Cha Eun Woo: "Ước tính bảo thủ thì còn một tháng nữa đi, nhanh thì có lẽ hai ba tuần là có thể phát triển đến giai đoạn tiếp theo, trước mắt quan trọng nhất là chứng rối loạn của cậu ấy, cho dù hoàn toàn hồi phục rồi, cũng khó đảm bảo sẽ không có khả năng tái phát, cho nên ngày thường vẫn cần phải chú ý nhiều hơn."
Cuối cùng anh ấy lại bổ sung: "Đúng rồi, nhớ là đừng cho cậu ấy ăn nhiều thuốc đó, mỗi lần nhiều nhất một viên thôi đấy."
Kim Taehyung không nói gì thêm, kéo Jeon Jungkook xoay người rời đi.
Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, hơn nữa tai sắp bốc khói đến nơi, Jeon Jungkook chạy chậm theo phía sau.
Lên xe rồi, Kim Taehyung mới sờ vào tai cậu: "Sao lại nóng như vậy."
Jeon Jungkook: "Hu hu..."
Bọn họ vừa rồi nói chuyện quá chi tiết rồi, nếu trong văn phòng bác sĩ Cha có cái lỗ nào dưới đất, cậu nhất định sẽ chui vào đó không bao giờ ra nữa.
"Bác sĩ Cha vừa rồi nói, bệnh của em đã tốt hơn rất nhiều rồi," Jeon Jungkook nói, "Thời kỳ mẫn cảm của ngài cũng đã kết thúc rồi."
Kim Taehyung thu tay về, dựa lưng vào ghế.
Lời ám chỉ trong lời nói của omega nhỏ đã quá rõ ràng, hai ngày nay cậu vẫn luôn nhắc đến chuyện này, Kim Taehyung vẫn là cố gắng kìm nén sự bạo động không thể kiềm chế trong mắt, trầm giọng hỏi: "Muốn nói gì?"
Ai ngờ omega nhỏ ấp úng hai tiếng, rất ngại ngùng nói: "Em muốn nói, cảm ơn."
Kim Taehyung dừng lại một chút, dường như không ngờ cậu lại muốn nói cái này.
Trong mắt Jeon Jungkook lấp lánh, chứa đựng ánh nước mùa xuân bị gió thổi gợn sóng, mang theo sự rụt rè và xấu hổ nhìn về phía anh, môi khẽ động, lần nữa trịnh trọng nói một câu: "Cảm ơn ngài, Kim tiên sinh."
Đối với tất cả những gì Kim Taehyung làm cho cậu, trong lòng Jeon Jungkook là cảm kích, ngoài cảm kích còn nảy sinh ra rất nhiều tình cảm khác thường không đếm xuể.
Chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như vậy, hiểu tất cả quyết định của cậu, ủng hộ tất cả lựa chọn của cậu, đối tốt với cậu, lại không chỉ là tốt, mà là che chở, là cưng chiều, là sự nuông chiều vô tận.
Cậu không biết lời thích và muốn kết hôn mà Kim tiên sinh nói với cậu có phải là thật hay không, nhưng bây giờ cậu thật sự, thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ rồi.
Suy nghĩ với tiền đề là kết hôn.
Kim Taehyung xoa tay cậu vào giữa các ngón tay mình, kéo cậu lại, để thân thể mềm mại dựa vào ngực mình.
"Hôm nay nghe lời dặn dò của bác sĩ rồi?"
Jeon Jungkook cảm giác các ngón tay sắp bị người ta xoa mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe rồi ạ."
"Vậy thì mỗi ngày một lần." Cuối cùng vẫn là enigma nhượng bộ.
Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung sau khi khám bác sĩ lại dễ nói chuyện như vậy, còn chưa cần cậu mở miệng, điều kiện vậy mà đã được thương lượng xong.
Như vậy cậu cảm thấy còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, tuy rằng thời gian của enigma rất dài, nhưng ít nhất cũng giảm đi một nửa số lần, cậu không cần cả ngày mang theo hai quầng thâm mắt ủ rũ đi làm nữa.
Ai ngờ cậu vừa cười híp mắt đồng ý, lại nghe thấy enigma bình tĩnh tuyên bố: "Cuối tuần phải làm hai ngày."
Nụ cười trên mặt Jeon Jungkook cứng đờ, rất nhanh đổi thành vẻ mặt khổ sở: "A... không được mà..."
Thứ hai cũng vẫn phải đi làm mà.
Kim Taehyung cúi đầu hôn cậu, hai cánh môi vừa chạm vào nhau, giống như bị nước nóng ướt dính chặt vào nhau.
Dính dính nhão nhão không thể tách rời, một chút không khí bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng từ giữa môi răng tiết ra.
Kim Taehyung ngậm lấy môi lưỡi cậu: "Sau này mỗi thứ hai cho em nghỉ."
Jeon Jungkook muốn khóc không ra nước mắt, nói chuyện cũng hàm hồ không rõ: "Vậy, như vậy, cũng không được..."
Cậu không muốn ở công ty tạo ra đãi ngộ đặc biệt, vậy chẳng phải càng chứng thực cậu là quan hệ vào cửa sau sao.
Kim Taehyung đã ôm cậu vào lòng, tối hôm qua hôn chưa đủ, sáng sớm đi sớm không kịp hôn, cả một ngày hôm nay lại đều không gặp được.
Nắm lấy chiếc cằm vừa trắng vừa nhỏ ra lệnh: "Lưỡi."
Thế là chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt liền ngoan ngoãn đưa ra, cho người ta đùa bỡn.
Jeon Jungkook bị đùa bỡn đến choáng váng đầu óc, suýt chút nữa đã đồng ý chuyện thứ hai được nghỉ.
Chuông điện thoại của Kim Taehyung đúng lúc vang lên.
Anh vừa tiếp tục hôn người trong lòng, vừa vớt lấy điện thoại liếc mắt nhìn.
Vốn không định nghe, nhưng thấy người gọi là Kim Jae Joong, vẫn là nghe máy.
Giọng Kim Jae Joong lập tức truyền ra từ ống nghe: "Tối nay có rảnh không?"
Kim Taehyung phát ra một tiếng đáp ngắn gọn từ cổ họng, hơi khàn khàn, chứa đựng dục vọng chưa tan.
"Ừ."
Kim Jae Joong nghe ra anh đang làm gì, nhưng cũng giả bộ không biết: "Vậy lát nữa cậu về nhà cũ một chuyến, nhà có chút việc gấp."
Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi bị hôn đến đỏ mọng ướt át kia, liếm hai cái lên chiếc khuyên nhỏ nhắn trên môi cậu mà anh luôn yêu thích, mới khá lười biếng hỏi: "Chuyện gì?"
Jeon Jungkook thở hổn hển, trong đầu đã hỗn độn mơ màng, bị người ta ấn gáy dán vào lòng enigma, há miệng nhỏ thở dốc.
Cậu đã tiến bộ hơn trước kia một chút, nhưng vẫn còn xa mới là đối thủ của Kim tiên sinh, Kim tiên sinh hôn cậu giống như không cần đổi khí, mà cậu sớm đã sắp bị nghẹn chết, chỉ có thể từ miệng Kim tiên sinh lấy được một chút dưỡng khí ít ỏi.
Kim Jae Joong nói: "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ là lão gia bảo tôi thông báo cho cậu, tôi đoán là có liên quan đến nhánh hai, Kim Chi Hwan hôm nay đã về nhà cũ."
Trong lòng Kim Taehyung lập tức hiểu rõ, chỉ là anh không ngờ nhánh hai vậy mà lại nhẫn nhịn như vậy, gia sản đều bị vét sạch rồi, lúc này mới nghĩ đến việc đến trước mặt lão gia kêu oan.
Đã muộn rồi.
Kim Taehyung xoa xoa omega nhỏ trong lòng như xoa một con mèo ngoan ngoãn, nói: "Được."
Có một số món nợ, là nên tính toán rõ ràng rồi.
Anh bảo Bae Joohyun lái xe về biệt thự Pyeongchang-dong trước, đưa Jeon Jungkook lên lầu, lại nhìn Jeon Jungkook ăn tối xong, mới bảo Jeon Jungkook nghỉ ngơi sớm, nói mình còn có chút việc phải ra ngoài một chuyến.
Jeon Jungkook mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu đứng ở cửa tiễn anh, hỏi anh tối mấy giờ về, mình sẽ đợi anh.
Kim Taehyung nhìn omega nhỏ được ánh đèn vàng ấm áp bao bọc, đi tới, nói với cậu không cần đợi, buồn ngủ thì ngủ sớm một chút.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, vẫn là nên đợi đi.
Kim Taehyung không bảo Bae Joohyun đến, tự mình lái xe về nhà cũ.
Anh bước vào sảnh của nhà chính, mới phát hiện không chỉ có người của nhị phòng ở đó, những chi khác cũng đều chạy tới, đầy một phòng người ngồi ngay ngắn, bên bàn bát tiên có mấy vị trưởng bối lớn tuổi trong gia tộc ngồi, những người còn lại thì đều tản ra ngồi ở khắp nơi trong chính đường.
Sau khi nhìn thấy anh đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung lại, ánh mắt như đuốc, hận anh thì muốn đâm anh thành cái sàng, sợ anh thì mong chờ anh có một ngày rơi xuống đài, mặc người chà đạp, sau đó những người còn lại có thể chia nhau số quyền lực lớn mà đại phòng đang nắm giữ.
Trên chiếc ghế thái sư chạm trổ hoa văn ở vị trí chủ tọa là Kim lão gia của dòng chính, tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn tinh thần quắc thước, đôi mắt trong đục nhìn chằm chằm về phía cửa, giận dữ quát hỏi: "Rốt cuộc là cậu có chuyện quan trọng đến mức nào mà bận rộn, có thể khiến cả nhà ở đây chờ cậu lâu như vậy? Trong mắt cậu còn có chút lễ nghi gia quy nào không!"
Kim Taehyung thản nhiên, giữ vững tư thế vững vàng, bước đôi chân dài đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê giữa chính đường, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn như chưa từng để ai vào mắt.
Vốn dĩ khí thế trời sinh của enigma là như vậy, khí tràng không kiềm chế được hoàn toàn mở ra, uy hiếp nghiền ép liền chiếm cứ đỉnh cao vô thượng.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hôm nay không phải là để anh trở về tham gia yến tiệc gia đình gì, ngược lại giống như một phiên tòa xét xử đơn phương đối với anh.
Kim Taehyung không định lãng phí thời gian với bọn họ, ánh mắt tìm kiếm Kim Chi Hwan và Song Hye-kyo đang ngồi không xa lão gia, khiêu khích cười nhìn qua.
"Hôm nay người đến cũng đủ đông đủ, hình như chỉ thiếu mỗi Woo Bin."
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến Kim Woo Bin, Song Hye-kyo giống như pháo bị đốt ngòi, không chịu sự khống chế của Kim Chi Hwan trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào mũi Kim Taehyung mắng xối xả.
"Cậu còn dám nhắc đến Woo Bin?! Chẳng phải chính cậu đã đày Woo Bin đến cái thôn xóm tồi tàn ở Thụy Sĩ đó sao? Kim Taehyung sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy hả?"
"Woo Bin là cháu trai ruột của cậu! Cậu chính là đồ súc sinh lòng lang dạ thú! Sao cậu có thể đối xử với nó như vậy chứ?!"
Lời này vừa nói ra, trong chính đường lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt Kim Chi Hwan cũng khó coi vô cùng, kéo Song Hye-kyo một cái không kéo được, lên tiếng quát lớn: "Cô nói cái gì vậy hả? Taehyung chẳng qua là căn cứ theo sự sắp xếp của tổng bộ tập đoàn mà đưa ra quyết định, Woo Bin đã là một phần của Kim thị, đương nhiên cũng phải lấy lợi ích của Kim thị làm đầu, hơn nữa Taehyung luôn có ý thức toàn cục, sao có thể giống như cô nói mà hành động theo cảm tính được!"
Song Hye-kyo khá bất bình, vốn dĩ chút cổ phần Công ty Kim Tinh ít ỏi còn lại trong tay bà ta bị Kim Taehyung dùng thủ đoạn lấy đi bà ta đã ôm hận trong lòng, mới qua bao lâu, tài sản dưới danh nghĩa nhánh hai còn lại bao nhiêu? Lại có bao nhiêu trên danh nghĩa vẫn là của nhánh hai, trên thực tế đều nghe theo điều khiển của Kim Taehyung?
Bây giờ ngay cả con trai của mình cũng bị Kim Taehyung nhẹ nhàng một câu mà đày đi, cũng không biết phải đi bao lâu, khi nào mới có thể trở về, Song Hye-kyo biết tin này thì cảm giác trời đất như sụp đổ, cố tình con trai bà lại là một tên ngốc không tranh giành, vậy mà thật sự ngoan ngoãn nghe lời ra nước ngoài.
Hai ngày nay Song Hye-kyo không ít lần nài nỉ Kim Chi Hwan về nhà cũ tìm Kim lão gia cáo trạng, Kim gia có lẽ không ai có thể quản được Kim Taehyung, cũng chỉ có lão gia với tư cách là gia chủ đời trước, còn có thể nói được vài câu.
"Ông đừng nói với tôi cái gì mà đại cục với chả đại cục, tôi chỉ muốn hỏi Kim thị rõ ràng còn nhiều người như vậy, tại sao nhất định phải phái Woo Bin ra nước ngoài?" Song Hye-kyo ánh mắt phẫn hận, nhìn chằm chằm Kim Taehyung, "Cậu dám nói cậu không có tư tâm? Không có cố ý báo thù?!"
Kim Taehyung đi đến trước mặt bà ta, khóe miệng hơi nhếch lên: "Bà nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com