Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Hình ảnh theo đó chuyển đi, đoạn này kịp thời chèn vào thông tin và quảng cáo "Viên ngọc quý trong tay" tuyển dụng nữ Omega rầm rộ, và phần đầu của cuộc phỏng vấn bí mật của Jeon Jungkook tại "Viên ngọc quý trong tay", đồng thời cắt vào vài câu đối thoại giữa cậu và Tóc vàng.

Sau đó Park Jimin tiến hành bổ sung thuyết minh, sau đó chèn vào video phỏng vấn Omega trong bệnh viện, tiếp theo là một loạt bằng chứng hướng dẫn đến "Viên ngọc quý trong tay", cuối cùng chỉ ra người thao túng phía sau là Do Hyun.

Jeon Jungkook cũng ở bên cạnh cùng Park Jimin trao đổi qua lại, phân tích.

Hai người phân công rõ ràng, Jeon Jungkook lời nói hơi sắc bén hơn, tính công kích mạnh hơn, Park Jimin phụ trách nói những lời khách quan trung lập, khi phong cách dần nghiêng về phía phê phán Do thị và Do Hyun, thì kéo tầm nhìn của quần chúng trở lại một chút, không biến thành góc nhìn phán xét đơn thuần, nhưng bởi vì các bằng chứng đều đã xác thực, cho nên về bản chất đây là một cuộc tố cáo mạnh mẽ long trọng.

Bên ngoài trường quay đứng những nhân viên khác của bộ phận tin tức, lúc này mọi người tạm thời gác lại những đấu tranh nội bộ, chuyện này đã lên đến mức đối đầu giữa toàn bộ Kim thị và Do thị, cho nên tất cả mọi người đều âm thầm cổ vũ cho Jeon Jungkook và Park Jimin, hy vọng bọn họ nhất định đừng để xảy ra sai sót vào thời khắc quan trọng.

Chỉ cần là Jeon Jungkook đảm nhiệm người dẫn chương trình thì tỷ suất người xem sẽ không thấp, đặc biệt là chuyên mục kỳ này quá dám nói, tỷ suất người xem từ lúc bắt đầu liền tăng vọt, chương trình còn chưa phát xong, hot search trên mạng đã bắt đầu có từ khóa, hơn nữa đang vững chắc tăng lên trên vị trí hot search, không bao lâu liền lên đến vị trí thứ nhất, phía sau có thêm chữ "Hot" màu đỏ tím.

【Giao dịch quyền sắc Viên ngọc quý trong tay.】

【Do thị Do Hyun.】 

【Bầu cử thương hội.】

【Ứng cử viên phó chủ tịch Do Hyun.】 

【Ứng cử viên chủ tịch Kim Taehyung.】 

Thấy Kim tổng nhà mình cũng bị liên lụy lên hot search, nhân viên công ty bắt đầu chạy đến dưới từ khóa tập thể hoạt động, một loạt phát những lời khen ngợi Kim tổng.

Độ hot tự dưng có, không ké để uổng.

Cũng may mắt nhìn của quần chúng là sáng suốt, từ khóa của Kim Taehyung cơ bản toàn là khen ngợi nhan sắc, chiến hỏa mắng chửi không lan đến Kim thị.

Chương trình phát sóng đại thắng, hướng gió dư luận đã được dẫn dắt, tất cả mọi người bắt đầu tự động tìm kiếm tất cả manh mối của "Viên ngọc quý trong tay" trên mạng, có người từng đến đó cũng nhao nhao cho biết từ lâu đã cảm thấy bên trong không sạch sẽ, phía sau chắc chắn có những giao dịch bất chính, chỉ là trước kia không dám nói, bài viết đăng lên cũng sẽ bị chặn.

Nhưng lần này Kim thị đã sớm gây áp lực với những trang tin tức chính thức, tất cả bài viết thảo luận về Do thị đều sẽ không bị xóa hay chặn nữa.

Do Hyun bị treo ở vị trí thứ nhất hot search không ngừng, tổ tông mười tám đời trong nhà cũng sắp bị cư dân mạng đào bới lên hết rồi. 

Jeon Jungkook sau khi xuống chương trình cũng lướt trang cá nhân xem phản ứng, thấy đã thành công khơi dậy phẫn nộ trong quần chúng, hơn nữa trang mạng chính thức của thương hội còn rất nhanh đưa ra thông báo, nói là hủy bỏ tư cách ứng cử viên của Do Hyun, cảnh sát Seoul cũng theo đó phát ra thông báo nền xanh sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này. 

Jeon Jungkook trong lòng vui vẻ lại hưng phấn, giống như làm được một chuyện lớn lao, có chút nóng lòng muốn chia sẻ với người khác.

Cậu gửi đường link cho Kim tiên sinh, nhưng mãi đến khi cậu tan làm về đến nhà, cũng không đợi được hồi âm của đối phương.

Jeon Jungkook trong lòng không khỏi thất vọng, từ trên xe bước xuống, vừa cúi đầu xem điện thoại, vừa đi về phía hành lang.

Trời đã tối đen, đèn đường lay lắt hắt xuống qua kẽ lá cây long não.

Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ thổi hiu hiu.

Áo sơ mi của Jeon Jungkook bị gió thổi ra nếp gấp, nhẹ nhàng phác họa trên eo thon gầy.

Cậu đột nhiên cảm thấy sau lưng một luồng âm hàn, giống như có người đang lẳng lặng đi theo sau cậu.

Cậu lập tức dừng bước chân, đứng ở cửa hành lang nhìn về phía sau.

Nhưng phía sau trống rỗng một mảnh, rõ ràng không có ai.

Jeon Jungkook vẫn cảm thấy trong lòng bất an, cậu chưa bao giờ có cảm giác bất an mãnh liệt như vậy.

Mảnh bóng tối phía sau không phải là đêm đen bình thường, giống như đã âm thầm cô đặc thành một con mãnh thú hung hiểm đáng sợ, sẽ có quái vật nào đó đột nhiên xông ra ăn đầu cậu, hoặc sẽ có một bàn tay vươn ra, kéo cậu vào trong lãnh địa đen kịt kia.

Biệt thự Pyeongchang-dong làm công tác an ninh rất tốt, hẳn là sẽ không có người ngoài có thể xông vào, nhưng Jeon Jungkook vẫn bất giác tăng nhanh bước chân, đi vào trong hành lang, nhanh chóng ấn thang máy. 

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra trước mắt, cậu vội vàng chạy vào, hai tay nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

Ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay trắng lạnh thon dài đột nhiên từ khe hẹp kia chen vào, mạnh mẽ cạy cửa thang máy ra.

Jeon Jungkook nhìn bàn tay kia, tim trong nháy mắt đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch nặng như dùi trống, gõ vào lồng ngực gầy gò.

Đôi mắt cậu sợ hãi lại bất lực, trợn to nhìn chằm chằm người bước vào.

Cho đến khi Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, đưa tay ra vuốt ve má cậu, cậu mới như từ từ thoát khỏi nỗi sợ hãi vô danh kia.

Cửa thang máy đã đóng lại phía sau.

Jeon Jungkook không nói gì, trực tiếp nhào vào lòng enigma, khuôn mặt dựa dẫm sâu vào trong đó, hai tay cũng ôm chặt lấy lưng anh, như sợ anh sẽ rời đi hoặc biến mất.

Toàn thân đều trở nên mềm nhũn, nhẹ bẫng, giống như dây leo non mới nhú, chỉ có thể dựa vào thân cây mạnh mẽ hơn để sinh trưởng, nếu bị xé rách hoặc vứt bỏ, sẽ vì rễ cây khô héo mà từ từ chết đi.

Kim Taehyung kinh ngạc trước sự chủ động của cậu, dang rộng vòng tay, thuận thế đỡ lấy hai chân cậu bế bổng lên.

Nhận thấy omega nhỏ ghé mặt vào cổ mình, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại dường như đang khẽ ngửi trong lòng anh, như đang tìm kiếm mùi hương gì đó.

Nhưng Jeon Jungkook hít hít mũi, không ngửi thấy bất kỳ mùi rượu tequila nào có thể xoa dịu mình trên người anh, lập tức trở nên bất mãn, chỉ có thể vươn dài cổ càng dùng sức đến gần hơn.

Kim Taehyung bật cười, xoa xoa cái đầu mềm mại trên vai: "Em là cún con sao?"

Jeon Jungkook rất tự nhiên ôm cổ anh, đã được ôm như vậy rất nhiều lần, thân thể sớm đã quen thuộc vô cùng.

Cậu nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: "Muốn, tin tức tố..."

Cửa thang máy vừa vặn "ting" một tiếng mở ra.

Kim Taehyung bước đôi chân dài, đỡ cậu từ trong thang máy đi ra.

Cửa thang máy là cửa vào nhà, có thể trực tiếp xuyên qua phòng khách đi vào phòng ngủ chính.

Đè người lên giường lớn, chậm rãi xé miếng dán ngăn cách sau gáy hai người.

Sau đó Kim Taehyung mới ghé vào tai cậu, giọng nói vừa thấp vừa chậm.

"Đến rồi đây, bảo bối."

Cùng lúc tin tức tố bao trùm lấy, nụ hôn vừa dày đặc vừa nóng bỏng cũng đồng thời rơi xuống.

Jeon Jungkook không biết mình có phải đã mắc chứng nghiện rượu hay không, cậu rõ ràng không thích uống rượu, nhưng tại sao mới một ngày không gặp, lại luôn nhớ nhung mùi vị này đến vậy.

Cũng không chỉ là mùi vị, cậu còn nhớ nhung vòng tay này, nụ hôn này.

Nhớ nhung được bao bọc chặt chẽ trong sự ấm áp vừa vặn, cậu biết sẽ có hậu phương vững chắc đỡ lấy cậu, không cần sợ hãi rơi xuống và ngã nhào, cậu có thể yên tâm mở lòng, mở chính mình, không từ chối mà tiếp nhận.

Tin tức tố enigma trong cơ thể rất nhanh liền tràn đầy, thân thể yếu ớt không thể hấp thu thêm nữa, phần dư thừa lại hòa quyện với tin tức tố omega ngọt ngào trong không khí, mật độ quá cao, lâu lâu không tan đi.

Jeon Jungkook bị hôn đến mơ màng, trong đôi mắt cũng mờ mịt hơi nước.

Cậu cảm giác tin tức tố xông vào trong cơ thể quá nhiều quá mãnh liệt, những gì không thể chịu đựng được vẫn còn cưỡng ép chen vào từng lỗ chân lông của cậu, cậu thở dốc, cả người đều khẽ run rẩy, chìm sâu vào trong chăn, muốn hơi phản kháng một chút, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong cổ họng.

Thể hiện cho việc cho quá nhiều rồi, đủ rồi, đủ rồi...

Kim Taehyung có chút không khống chế được, chạm vào đôi môi giống như kẹo bông gòn, liền gấp không thể chờ đợi mà liếm mút lên, nuốt hết mật dịch trong miệng cậu vào bụng, vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

Hai chân omega nhỏ đạp thẳng, mềm nhũn không có chút sức lực nào, giống như sắp ngất đi.

Kim Taehyung tìm lại chút lý trí, mí mắt dưới lộ ra chút ửng đỏ, dùng sự tỉnh táo cưỡng ép triệu hồi trở về ép buộc mình buông ra, cho omega nhỏ chút thời gian thở dốc.

Anh xoay người nằm nghiêng bên giường, nâng cơ thể mềm nhũn đến sắp tan chảy trong lòng lên một chút, để trán cậu có thể chạm vào cằm mình.

Omega luôn quá gầy yếu mảnh khảnh, giống như mèo con yếu ớt, nếu không phải ở phía sau eo cậu gắt gao chống đỡ, người e là đã sớm trượt vào trong chăn.

Enigma một tay ôm cậu, cánh tay đặt dưới đầu cậu làm gối, một tay vuốt ve lên xuống sau lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

Jeon Jungkook hoàn hồn một lúc lâu, mới thở đều một hơi.

Cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy enigma rũ mắt xuống, ánh mắt dường như luôn rơi trên người cậu.

Thấy cậu nghỉ ngơi tốt rồi, cúi đầu liền lại hướng về phía môi lưỡi cậu tìm đến.

Hai má Jeon Jungkook sớm đã ửng đỏ một mảng, trên hàng mi dài đều dính đầy nước trong veo, lúc lại bị hôn, có xúc cảm ướt át ấm áp quét qua má Kim Taehyung.

Nhẹ nhàng, như lông vũ, đang dụ dỗ, đang trắng trợn câu dẫn.

Nhưng omega nhỏ lại như không chống đỡ được sức lực nữa, hai tay mềm nhũn đẩy nhẹ trước ngực anh, đột nhiên dùng hết sức lực vặn má sang một bên.

Enigma mở hé mắt, trong ánh mắt rõ ràng dâng lên một cỗ bất mãn, bàn tay lớn kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhọn hoắt xoay trở lại, không nói hai lời liền tiếp tục ngậm lấy.

Jeon Jungkook lần này mở to mắt, đôi mắt đen láy trợn tròn, đáng thương hề hề "ô ô" hai tiếng, cầu xin: "Đợi, đợi một chút..."

Kim Taehyung hơi buông lỏng cậu, hai cánh môi vẫn dính chặt vào nhau, nhìn cậu hỏi: "Đợi gì."

Dường như cậu nói không ra lý do, thì vẫn sẽ bị ăn sạch.

Jeon Jungkook thấy sóng cả ẩn chứa trong đáy mắt anh, có chút sợ hãi rụt cổ lại: "Em, em còn có lời muốn nói..."

Kim Taehyung không hề lay động, trong lúc nói chuyện rung động ma sát trên cánh môi non mềm đỏ thắm, không chịu nhường một tấc.

"Nói đi."

Jeon Jungkook: "Hu hu..."

Thì, môi cứ như vậy dính vào thì nói sao...

Không có ý định buông ra, cậu cũng chỉ có thể cứng rắn mở miệng: "Tối nay, chương trình đã phát sóng rồi, rất thành công, ngài, ngài xem chưa..."

"Ừ."

Ở gần thì tốt, Kim Taehyung thuận thế hôn mạnh lên môi cậu.

"Vậy, ngài cảm thấy, thế nào?"

Một đôi mắt ngập nước mở to, làm cho đuôi mắt vốn hơi xếch lên cũng tròn hơn một chút, giống như mèo con tràn đầy căng thẳng chờ mong, đang làm nũng với chủ nhân đòi phần thưởng.

Rất đáng yêu.

Muốn ăn một ngụm.

Kim Taehyung sờ sờ mặt cậu, năm ngón tay xòe ra gần như nắm lấy hai má cậu, bàn tay lớn có thể bao bọc cả cằm cậu cùng với cổ, như vậy càng dễ dàng giam cầm cậu, tránh cho cậu trốn thoát.

"Tỷ suất người xem và phản ứng đều rất tốt, dư luận quần chúng lên men rất nhanh, chương trình vừa phát xong ủy ban tuyển cử liền liên lạc với tôi, tư cách ứng cử của Do Hyun đã bị hủy bỏ, hơn nữa vĩnh viễn không thể tham gia nữa, những chứng cứ mà nhóm các em thu thập được tôi cũng đã cho người cùng nhau đưa cho công an viện kiểm sát, sẽ có người tiếp tục đốc thúc tiến trình vụ án sau đó, "Viên ngọc quý trong tay" cũng sẽ lập tức bị đình chỉ điều tra, tất cả đều là công lao của nhóm các em." 

Nghe những lời này, omega nhỏ thấy rõ vui vẻ hẳn lên, đôi mắt tròn xoe đều cong ra độ cong mê người, trong giọng nói là sự vui mừng khó kiềm chế: "Thật sao?"

"Thật sự," ngón tay thon dài xoa nhẹ hai má non mềm của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng khẽ cười, "Bảo bối làm rất tốt."

"Là em bé ngoan, rất giỏi."

Được người ta nâng niu khen ngợi như vậy, quả thực là trải nghiệm quá tuyệt vời.

Tim Jeon Jungkook giống như bị tiêm một mũi bột nở, ở trong lồng ngực cậu mềm mại phồng lên, sắp tràn đầy cả người cậu.

Cậu đặc biệt đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt có cảm giác thành tựu, dựa vào nỗ lực của chính mình làm được một việc, làm tốt một việc, hơn nữa thiết thực tranh thủ được lợi ích cho công chúng, cũng khiến kẻ xấu chịu tội, đây chính là tâm nguyện ban đầu của cậu khi muốn làm trong ngành tin tức.

Hôm nay sau khi xuống chương trình cậu vẫn luôn muốn chia sẻ niềm vui của mình với Kim tiên sinh, còn tưởng rằng Kim tiên sinh quá bận rộn không nhìn thấy, không ngờ Kim tiên sinh thật ra đã xem chương trình, cũng đều biết hết. 

Khi người khen ngợi cậu là Kim tiên sinh, tất cả những điều tốt đẹp này có thể nhân lên gấp đôi. 

Không đúng, là gấp ba, là gấp mười, là gấp trăm lần.

Tóm lại cậu cười híp mắt cong cong đôi mắt, như bị dỗ dành đến choáng váng đầu óc.

Kim Taehyung cũng cong cong khóe miệng, sau đó kéo đề tài trở lại đúng quỹ đạo.

"Còn muốn hôn không?"

Lời là hỏi như vậy, nhưng tay đã nắm lấy má cậu, ép buộc môi cậu không thể khép lại mà mở ra, đôi môi căng mọng ướt át chen chúc ra mấy nếp nhăn, chiếc khuyên môi yếu ớt cũng vểnh ra ngoài.

Lông mi Jeon Jungkook run rẩy hai cái, còn chưa kịp trả lời, mắt vừa rũ xuống, liền đột nhiên phát hiện trên bàn tay đang nắm má mình vậy mà phủ một lớp gạc mỏng.

Trong phòng ngủ ánh sáng lờ mờ, chỉ từ khe cửa hắt vào chút ánh sáng của phòng khách.

Bởi vì gạc bao bọc trên mu bàn tay, hơn nữa enigma từ vừa rồi vẫn luôn che giấu rất tốt, cho nên không khiến cậu nhìn thấy ngay lập tức.

Lúc này bất quá tình đến đậm sâu, quên mất trên tay còn có vết thương.

Kim Taehyung đột nhiên buông tay, bàn tay cùng với gạc đều chui vào trong chăn.

Jeon Jungkook lại lập tức nắm lấy tay anh, hai tay mỗi tay nắm lấy hai ngón tay anh, cưỡng ép từ dưới chăn kéo ra trước mắt, cẩn thận nhìn mu bàn tay anh.

Gạc nhìn có vẻ bao bọc qua loa, chỉ là trong lúc vội vàng bị quấn mấy vòng lung tung.

"Ngài bị thương sao?" Jeon Jungkook ân cần hỏi.

Kim Taehyung không muốn để cậu nhìn thấy: "Không sao."

Vừa nói tay liền muốn rụt về, nhưng hai bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay anh lại kiên quyết không chịu buông ra, cũng không chịu để anh giấu vết thương đi nữa.

"Là bị làm sao vậy?" Jeon Jungkook giọng điệu đều thả nhẹ hơn, nâng nhẹ bàn tay lớn hơn tay cậu không chỉ một vòng trong lòng bàn tay, nhíu mày nói, "Đều không băng bó cẩn thận, còn đau không?"

Kim Taehyung dừng lại một chút, thấy omega nhỏ đối với vết thương của anh còn quan tâm hơn cả chính anh.

"Đau." Anh đột nhiên trả lời.

Jeon Jungkook bĩu môi: "Nhất định sẽ đau mà, là vết thương nghiêm trọng không? Có thể cho em xem không?"

Cậu giọng điệu trịnh trọng bảo đảm: "Em sẽ rất nhẹ rất nhẹ, em giúp ngài băng bó lại, được không?"

Đối mặt với lời thỉnh cầu như vậy của cậu, không ai có thể nói ra lời từ chối.

Kim Taehyung nói: "Được."

Được đồng ý rồi, Jeon Jungkook từ trên giường một cái liền bò dậy, sau khi xuống giường giày cũng chưa kịp mang đã vội vàng chạy ra ngoài, suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống thảm.

Kim Taehyung theo phía sau đi đỡ cậu, ôm eo cậu bế trở lại giường, mang giày vào cho cậu mới để cậu xuống đất.

Jeon Jungkook vừa rồi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, bây giờ hai chân cũng mềm nhũn, miễn cưỡng có thể đi đường.

Bước những bước chân không nhận người thân đi đến phòng khách, lục tung đồ đạc tìm hộp thuốc gia đình.

Lee Jae Wook lúc này ở ngay trong phòng mình không dám ra ngoài, anh biết tối nay Kim tổng sẽ ngủ ở đây, cho nên bên ngoài cho dù xảy ra chuyện lớn đến đâu anh cũng sẽ không bước ra nửa bước. 

Jeon Jungkook tìm nửa ngày không thấy, đang kiễng chân với lấy vách ngăn nhỏ phía trên tủ.

Kim Taehyung đi đến sau lưng cậu, dễ dàng lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên cao xuống, đưa cho cậu.

Jeon Jungkook thế là xách hộp đi đến trước ghế sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi mềm mại trên sofa, nói với enigma cao lớn lạnh lùng: "Ngài ngồi ở đây."

Kim Taehyung nghe theo, đi qua ngồi xuống.

Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, rồi từ từ mở lớp gạc trên mu bàn tay anh ra.

Toàn bộ động tác đều cẩn thận từng li từng tí, như sợ sẽ làm đau enigma.

Kim Taehyung bất động, yên lặng nhìn sườn mặt mềm mại ngoan ngoãn của omega nhỏ.

Cậu đang nâng niu vết thương xấu xí của anh, như nâng một nhúm tuyết trắng dễ vỡ.

Gạc được mở ra, lớp da bị bỏng bên dưới đã bị rách một lớp mỏng, phần da thịt bên dưới không có bất kỳ lớp da nào che phủ lộ ra, đỏ tươi một mảng.

Jeon Jungkook vào khoảnh khắc nhìn thấy vết bỏng dữ tợn này, trong đáy mắt liền nhanh chóng tích tụ hơi nước không biết nghe lời.

Vết thương này rõ ràng không phải ở trên người cậu, cậu lại như có thể cảm nhận được, vết thương này hình thành, sẽ đau đến mức nào.

Cậu điều chỉnh lại hơi thở, tìm ra thuốc mỡ trị bỏng, dùng tăm bông chấm một ít, lúc này mới vô cùng nhẹ nhàng giúp enigma bôi lên vết thương.

Kim Taehyung dường như không có cảm giác đau, người vừa rồi nói đau cũng giống như không phải là anh.

Anh chỉ luôn chăm chú nhìn omega nhỏ, dường như đối với tình cảnh này rất xa lạ.

Bị thương là chuyện thường, nhưng được người ta che chở bôi thuốc như vậy, là lần đầu tiên.

Enigma trời sinh đã phải kiên định mạnh mẽ, không thể có chỗ yếu mềm, không thể kêu đau, không thể sinh ra nhược điểm.

Nhưng nước mắt của omega có thể nhấn chìm anh.

Jeon Jungkook băng bó lại vết thương kia bằng gạc mới, cuối cùng thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn trong lòng bàn tay anh.

"Xong rồi..."

Jeon Jungkook hít hít mũi, không biết mình tại sao lại khóc.

Kim Taehyung đưa tay ra, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, thấy cậu thật sự đáng thương, liền lại bế người lên, đặt lên đùi mình ngồi, nhẹ nhàng dỗ dành.

Người bị thương rõ ràng là enigma, lại phải ôm omega nhỏ trong lòng nhẹ giọng dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com