Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121


Lại có người đến mát xa mỗi chỗ khó chịu trên người cậu, cậu vừa vặn có thể nhắm mắt, hưởng thụ dịch vụ ân cần chu đáo này.

Kim Taehyung vừa xoa bóp cho cậu, vừa nhận một cuộc điện thoại.

Bae Joohyun báo cáo: "Kim tổng, Jeon thị đã chính thức tuyên bố phá sản vào sáng nay, sau ngày cậu Jeon gặp người nhà ở nhà hàng, Jeon gia quả thật định thật sự ra tay, nhưng người của chúng ta đã làm phòng bị từ trước, những bức ảnh và video bọn họ phơi bày cho các phương tiện truyền thông khác cũng đều đã bị thu hồi, sẽ không còn nguy cơ gì nữa." 

Jeon gia đã đi đến đường cùng, cho dù là có một chút khả năng cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Bọn họ là muốn kéo Jeon Jungkook cùng nhau xuống nước, đáng tiếc làm việc quá ngu ngốc, sớm đã bị người Kim Taehyung phái đi giám sát cũng hoàn toàn không biết gì.

"Anh xem mà xử lý." Kim Taehyung nói.

Bae Joohyun lại hỏi: "Còn có bộ phận tin tức Park Jimin đã hỏi mấy lần tung tích của cậu Jeon, cậu ấy nói gọi điện thoại cho cậu Jeon luôn tắt máy, hỏi... hỏi có phải chúng ta đã bắt cóc cậu Jeon rồi không..."

Kim Taehyung cười: "Để cậu ấy gọi cho tôi."

Bae Joohyun: "Cậu ấy nói là cậu ấy không dám."

Sau khi cúp điện thoại, Kim Taehyung gọi cho Min Yoongi, để anh ta tiện thể thông báo cho Kang Hyung Sik một tiếng, không phải vẫn luôn muốn đến trang viên trồng nho chơi sao, để bọn họ có thể gọi mấy người bạn cùng nhau qua đây. 

Min Yoongi hỏi: "Cậu xác định là có thể đi?"

Kim Taehyung: "Có gì không được?"

Min Yoongi lại hỏi: "Không sợ hỏng chuyện tốt của cậu sao?"

Kim Taehyung ngữ khí hết sức bình thường: "Xong rồi."

Min Yoongi: "..."

Min Yoongi: "Đúng rồi, còn có chuyện hôm qua tôi đã muốn nói với cậu, bên Úc có chút tin tức về Do Hyun, gần đây anh ta đã xuất hiện ở một sòng bạc ở bang Victoria, một đêm thua tám tỉ, chút tiền anh ta mang ra nước ngoài chắc là đều sắp tiêu xài hết rồi, nhưng chủ yếu là, từ tối hôm qua trong nước đã có người âm thầm chuyển tiền cho anh ta, mỗi lần chỉ chuyển mười triệu, đến hôm nay đã chuyển gần năm trăm triệu." 

Kim Taehyung trầm ngâm một lát: "Trong nước có người bảo vệ anh ta."

Min Yoongi: "Cậu cảm thấy là ai?"

"Hwan lão."

Hwan lão đã bị Kim Taehyung làm cho phải từ chức để bảo vệ bản thân, quan hệ trên mặt ông ta không thể động vào nữa, nhưng không ngờ ông ta và Do Hyun vậy mà còn có liên hệ riêng. 

Ông ta bảo vệ Do Hyun như vậy, rất khó nói không phải là nhắm vào Kim Taehyung. 

Min Yoongi nhắc nhở: "Tài sản của Do thị đã toàn bộ bị niêm phong, tài khoản cá nhân của Do Hyun cũng đều đã bị đóng băng, những chuyện anh ta phạm phải những năm gần đây không ít, khoảng thời gian này hết chuyện này đến chuyện khác vỡ lở đã có thể khiến anh ta ở trong tù cả đời, gia nghiệp vất vả gầy dựng đều chôn vùi trong tin tức về Viên ngọc quý trong tay kia, nếu anh ta về nước, người đầu tiên muốn tìm chỉ có thể là cậu." 

Có lẽ còn có Jeon Jungkook và Park Jimin, nhưng Min Yoongi nhắc nhở đến mức này đã đủ rồi, không nói thêm gì nữa.

Anh tin Kim Taehyung hiểu rõ.

Kim Taehyung vuốt ve chiếc nhẫn kim cương màu tím thuần khiết lấp lánh rực rỡ, nhìn hàng mi thon dài của người trong lòng vì không ổn định mà run rẩy nhẹ nhàng.

Nâng cằm cậu lên, lại ở trên hai cánh môi non nớt sưng vều kia nhẹ nhàng cắn.

Không cắn mấy cái, omega nhỏ liền thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó đôi mắt phủ đầy hơi nước mông lung mở ra, vô cùng uất ức nhìn qua.

Kim Taehyung biết cậu đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ, bây giờ là giả vờ không được nữa, liền dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn mình.

Khiến tim anh ngứa ngáy khó nhịn.

Không chỉ omega sau khi bị đánh dấu cần bạn lữ an ủi, enigma đã tiến hành đánh dấu omega cũng đồng dạng cần an ủi và vỗ về.

Cho nên anh lại cúi đầu hôn lên môi omega nhỏ, giọng khàn khàn hỏi: "Còn khó chịu không?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi vậy, nước mắt Jeon Jungkook liền cứ thế trong veo rơi xuống.

Không chỉ là vấn đề khó chịu hay không, là, là cậu cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ thật kỳ lạ.

Động một chút, vẫn còn cảm giác được.

Kim Taehyung hôn đi nước mắt cậu, cầm lại túi dung dịch dinh dưỡng đưa đến bên môi cậu: "Há miệng."

Jeon Jungkook cắn chặt răng, đầu ngoảnh sang một bên, má vùi vào ngực anh, vừa uất ức rơi nước mắt, vừa lắc đầu, nói gì cậu cũng sẽ không uống thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cái bụng nhỏ nhắn rõ ràng đã ăn no rồi, thậm chí đều sắp bị căng vỡ rồi, sao còn muốn đút cho cậu nữa chứ...

Kim Taehyung thay cậu xoa xoa, nhẹ nhàng dỗ dành: "Những thứ đó không ở trong dạ dày, hôm nay em mới chỉ uống một túi."

"Chỉ uống một ngụm."

"Bảo bối, ngoan một chút."

Cuối cùng dỗ dành mãi, omega nhỏ uống vào hai ngụm, sau đó liền khóc nói bụng sắp căng vỡ rồi, dù thế nào cũng không chịu uống thêm nữa.

Kim Taehyung cắn túi dung dịch dinh dưỡng kia, đem phần còn lại của cậu đều uống hết rồi, sờ mặt cậu lau đi nước mắt cho cậu.

"Ngoài bụng ra, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Jeon Jungkook nức nở hai tiếng, giọng khàn đến sắp nói không ra lời, đầu vẫn choáng váng đến lợi hại: "Chỗ nào, chỗ nào cũng, đều không thoải mái..."

Nên hỏi cậu chỗ nào thoải mái mới đúng chứ, huhu.

Kim Taehyung xoa bóp những chỗ ê ẩm trên người cậu, bên tai cậu khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi: "Đều không thoải mái sao?"

Đầu nhỏ lông xù trước ngực gật gật.

"Nhóc nói dối nhỏ."

Kim Taehyung dán sát vào vành tai hồng hồng: "Bảo bối, em sướng đến bây giờ vẫn còn đang run rẩy kia kìa."

Khuôn mặt Jeon Jungkook đột nhiên trở nên càng thêm đỏ bừng, cậu dùng sức bĩu môi, chỉ biết ấp úng biện giải: "Em, em không có... Em là muốn, để anh dừng lại... Nhưng, anh căn bản, không nghe em..."

"Huhu..."

":<"

Kim Taehyung hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu: "Lần sau đều nghe em."

Jeon Jungkook căn bản sẽ không tin nữa, hốc mắt đỏ hoe ôm bụng: "Tên lừa đảo lớn..."

Mỗi lần đều nói lần sau sẽ nghe mình, nhưng lần sau, lần sau nữa, ở trên giường anh ấy đều chưa từng nghe mình nói chuyện.

Sao lại có tên người lớn xấu xa như vậy chứ.

Jeon Jungkook đột nhiên cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, cậu khá khó hiểu, từ trong chăn nhấc tay lên, hướng về ánh sáng yếu ớt trong phòng nhìn một cái, sau đó hai mắt cậu không dám tin mà trợn to.

Đó là một viên kim cương màu tím đẹp đến khó tin, được đeo trên ngón tay thon dài trắng nõn, tôn lên viên kim cương càng thêm rực rỡ chói mắt, ngón tay càng thêm trắng trong như ngọc.

Thật sự quá xứng đôi.

Jeon Jungkook ngây người, cậu chưa từng thấy viên kim cương lớn như vậy, đẹp như vậy, trên đó hàng ngàn hàng vạn góc cạnh trong suốt có thể khúc xạ ra ánh mắt kinh ngạc mờ mịt của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hai mắt, như là đại não bị đơ máy vậy không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay kia của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: "Thích không?"

Jeon Jungkook hỏi ra một câu ngây thơ vô hại nhất: "Đây là cái gì..."

Kim Taehyung thay cậu lau đi hơi nước vô tình dính trên nhẫn: "Lúc nhìn thấy ở Bangkok đã muốn tặng cho em làm quà sinh nhật, tuy rằng đã qua rồi, nhưng bây giờ nói cũng không tính là muộn."

Kim Taehyung nâng má cậu hôn một cái, rũ mắt xuống chăm chú mà dịu dàng, chứa đầy ánh sáng còn lấp lánh hơn cả kim cương, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

Vì tối hôm đó nói cậu không nghe thấy, vậy thì nói lại một lần.

Kim Taehyung nói, "Những ngày sau này, đều phải vui vẻ."

Không chỉ là sinh nhật.

Vốn dĩ đã được dỗ dành tốt đôi mắt đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục ướt át, chóp mũi Jeon Jungkook chua xót lợi hại.

Cậu cho rằng Kim tiên sinh không biết sinh nhật cậu, cậu cho rằng sinh nhật mình đã cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Nhưng không phải.

Kim tiên sinh đều nhớ rõ, thậm chí từ ban đầu đã nhớ rõ.

Tim bị mưa bụi dày đặc làm ướt, ngâm trong một vũng nước, vừa đầy vừa căng.

Tình cảm yêu thương nhiều đến sắp tràn ra.

Jeon Jungkook trên tay đeo món quà sinh nhật quý giá nhất mình từng nhận được, như nặng ngàn cân, đem cậu càng sâu hơn ném vào lòng enigma.

Cậu cọ cọ má, lau nước mưa lên người anh.

"Nhưng, vì sao lại là nhẫn..."

Quà sinh nhật có rất nhiều loại, hoa tươi, bánh kem, quần áo, trang sức, tặng gì cũng được.

Vì sao hết lần này đến lần khác lại là nhẫn chứ.

Kim Taehyung dường như nhẹ nhàng thở dài một hơi, đỡ lấy đầu cậu, để hai mắt cậu nhìn về phía mình, sau đó nhìn thẳng vào cậu.

"Còn nhớ anh đã nói, việc chúng ta qua lại là lấy kết hôn làm tiền đề," anh nói, "Nhưng bây giờ, anh muốn hối hận."

Ánh mắt Jeon Jungkook ngơ ngác, không biết anh có ý gì.

Kim Taehyung nói: "Chúng ta đừng qua lại nữa."

Hàng mi Jeon Jungkook run rẩy, vành mắt đỏ hoe một mảng, theo bản năng liền muốn mở môi nói gì đó.

Rõ ràng cậu mới vừa chủ động đồng ý mà, sao đột nhiên lại bị từ chối rồi. Sau đó cậu liền cảm thấy môi nóng lên, là enigma cúi đầu hôn cậu.

Hôn một cái, đôi môi quyến luyến không rời vẫn muốn quấn quýt, dùng hết sức lực mới có thể hơi tách ra, dựa vào cậu nói tiếp:

"Bảo bối, chúng ta kết hôn đi."

Jeon Jungkook thậm chí còn nhớ rõ lúc đó Jeon Seo Joon ở dưới lầu nhà Park Jimin đã nói với mình như thế nào.

Anh ta nói Kim tiên sinh ở Bangkok mua một viên kim cương, món quà quý giá như vậy, chắc chắn là muốn tặng cho đối tượng kết hôn sau này. 

Mà bây giờ viên kim cương này biến thành một chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới, đeo ở ngón áp út của cậu.

Tim Jeon Jungkook mềm nhũn đến rối tinh rối mù, cậu cảm thấy mình hình như hơi quá mít ướt, nhưng bây giờ cậu thật sự nhịn không được, phải làm sao đây...

Omega nhỏ như là không dám tin, một đôi mắt ngập nước đỏ đến đáng thương.

"Không thích sao?" Kim Taehyung hỏi.

Dù sao cũng là kiểu dáng anh chọn, để tạo bất ngờ cho omega nhỏ, từ đầu đến cuối đều giấu cậu.

Bất ngờ thì có rồi, nhưng không ngờ lại làm cậu khóc.

Kim Taehyung dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh sẽ bảo người thiết kế lại, hoàn toàn theo sở thích của em, được không?"

Jeon Jungkook ngậm nước mắt lắc đầu, có giọt nước mắt từ gò má non nớt lăn xuống.

Chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là tốn rất nhiều tâm tư, cậu đâu còn có thể đưa ra chỗ nào không vừa ý.

Kim Taehyung nhặt chiếc áo khoác tây trang vắt trên tủ bên cạnh lên, từ trong túi không biết lấy ra thứ gì, nắm lấy tay kia của Jeon Jungkook, đeo vào ngón cái của cậu.

"Cái này thì sao, thích không?"

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn, ngón cái lần này được đeo một chiếc nhẫn cổ gia huy thần bí cổ xưa.

Đây là huy hiệu nhẫn mà người nắm quyền Kim gia mới có, cậu chỉ thấy anh đeo nó trong bản tin Kim Taehyung nhậm chức gia chủ Kim gia, sau đó thì chưa từng thấy ở bất cứ đâu nữa. 

Kim Taehyung ngày thường cũng rất ít khi cố ý mang chiếc nhẫn này ra để ép người, anh dùng nhiều hơn là thủ đoạn mạnh mẽ ép tất cả mọi người cúi đầu trước mặt anh.

Lần trước sử dụng là trước mặt toàn bộ trưởng bối trong tộc đuổi Song Hye-kyo ra khỏi gia phả, lần này sử dụng, là để cầu hôn omega nhỏ. 

Jeon Jungkook hiển nhiên càng thêm ngơ ngác, một chiếc nhẫn đã sắp khiến cậu nhấc tay không lên nổi, thêm chiếc nhẫn kia đại diện cho quyền uy tối cao của gia tộc này, cậu làm sao có thể nhận những thứ quan trọng như vậy.

Jeon Jungkook theo bản năng liền chuẩn bị tháo chiếc nhẫn kia từ trên tay xuống trả lại, nhưng hai tay cậu lại bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đều là của em," Kim Taehyung ở mu bàn tay cậu cực kỳ nhẹ nhàng hôn một cái, "Muốn đeo cái nào cũng được."

Jeon Jungkook mềm nhũn nói: "Nhưng, nhưng..."

"Jeon Jungkook, là anh cầu hôn em."

Kim Taehyung nhìn cậu: "Đương nhiên em vẫn có thể có thời gian suy nghĩ, chỉ là anh có lẽ đợi không được quá lâu."

Lo lắng trong thời gian ngắn tạo thành xung kích quá lớn cho omega nhỏ, trước là quan hệ người yêu vừa mới chuyển sang trạng thái qua lại của hai người, tiếp theo anh liền ấn omega nhỏ xuống đánh dấu vĩnh viễn, bây giờ ăn sạch sẽ người ta rồi còn chưa xuống giường, lại ôm người dỗ dành cầu hôn.

Trước mắt không phải thời cơ cầu hôn tốt nhất, sau này đương nhiên vẫn sẽ có nghi thức cầu hôn chính thức hơn, giờ phút này omega nhỏ trong ngoài cơ thể đều bị tin tức tố tequila ảnh hưởng, đầu óc có lẽ căn bản không thể suy nghĩ, nói nhiều đạo lý với cậu cậu cũng không cách nào hoàn toàn hiểu được.

Nhưng Kim Taehyung đợi không được, anh thừa nhận, anh là rất có ý thừa nước đục thả câu.

Anh đối với Jeon Jungkook vẫn luôn không có ý đồ tốt đẹp gì, là anh dùng hết thủ đoạn mới cướp Jeon Jungkook từ bên cạnh bạn đời định mệnh về tay mình, cũng đã hoàn toàn đánh dấu thành omega của mình, nhưng vì sao trong lòng vẫn sẽ có chút không yên.

Có lẽ chỉ có để Jeon Jungkook mang thai con của anh, xác định Jeon Jungkook sẽ không bao giờ rời khỏi anh, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Tiến độ của bọn họ là nhanh đến đáng sợ, nhưng đây đã là tốc độ Kim Taehyung cố gắng khống chế.

Nếu anh cầm thú hơn một chút, sớm đã không màng tình trạng cơ thể omega nhỏ mà đánh dấu vĩnh viễn cậu vô số lần rồi.

Mùi rượu trong không khí nhanh chóng lan tỏa, căn bản không cho Jeon Jungkook thời gian suy nghĩ, cậu đã cả người ngã vào giữa lớp nệm đầy mùi tequila.

Hơi nóng trên người khó khăn lắm mới lui xuống, lúc này đã bị xúc tác thiêu thành một ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt cậu da nóng bỏng, má đỏ ửng, hai mắt ướt át.

"Bảo bối," Kim Taehyung vừa không kiềm chế mà phóng thích tin tức tố, vừa dán vào vành tai cậu, "Em sẽ không từ chối, đúng không?"

Dây lưng áo ngủ vốn đã lỏng lẻo bị cởi ra, ném xuống sàn nhà bừa bộn.

"Anh đã đánh dấu trong khoang sinh sản của em, em chỉ có thể là của anh, cũng chỉ có thể gả cho anh, biết không?"

Giọng nói trầm thấp như là mê hoặc, dụ dỗ omega nhỏ lần nữa chìm sâu vào phát tình, đồng thời còn muốn cậu nhớ kỹ lời mình.

Tiếng thở dốc của Jeon Jungkook dần dần nặng hơn, trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, môi hé mở, lại chỉ có thể hóa thành một vũng nước.

Lời dặn của bác sĩ nói là đối với việc đánh dấu vĩnh viễn omega nhỏ không thể một lần là hoàn thành triệt để, tốt nhất là khống chế tốt thời gian mỗi lần, sau đó trong khoảng thời gian này nhiều lần tiến hành đánh dấu lặp lại.

Kim Taehyung nhớ rõ.

......

Chỉ là lần này dường như không chỉ là đơn thuần đánh dấu, còn có chút ý vị trừng phạt không kiềm chế ở trong đó.

Enigma đem omega nhỏ đang cố gắng chạy trốn dùng sức kéo trở lại, bàn tay lớn ấn trên bắp đùi non mềm, mặc cho làn da trắng nõn mềm mại mang theo vết đỏ loang lổ và dấu răng từ kẽ ngón tay tiết lộ ra ngoài.

"Biết sai chưa?"

Đáng tiếc đáp lại chỉ có tiếng nghẹn ngào huhu.

Thế là enigma sờ lấy lọ thuốc bên đầu giường, làm bộ véo miệng cậu ra, còn muốn rót mạnh vào trong.

Đã ý thức được sự lợi hại của loại thuốc này. Omega nhỏ môi cắn chặt, nheo mắt lắc đầu, nói gì cũng không chịu ăn nữa.

Cậu ở trên xe dám nhét nhiều viên thuốc vào miệng hoàn toàn là vì lúc đó tâm trạng thật sự không tốt, cho nên cũng đem vòng tay của enigma làm nơi an ủi tránh gió, cậu là bị nuông chiều đến không còn trời đất rồi, biết mặc kệ mình gây ra hậu quả gì, luôn sẽ có người thay cậu gánh chịu.

Huống chi lúc đó cậu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, cũng không biết thì ra đây là một chuyện giày vò khó nhịn như vậy.

Nhưng enigma như là lúc này có kiên nhẫn cực lớn, có thể ở trên chuyện này chậm rãi giáo dục cậu.

Thấy cậu mím môi không chịu ăn, Kim Taehyung giơ tay nhẹ nhàng đánh vào mông cậu một cái.

Một tiếng "bốp" vang lên.

Không đau, nhưng xấu hổ và tủi thân lập tức dâng lên trong lòng, omega nhỏ khóc hừ một tiếng, run rẩy cả người gần như co giật.

Enigma vẫn không chịu buông tha cậu, lại đánh thêm một cái.

"Há miệng."

Omega nhỏ nức nở há miệng, bất đắc dĩ bị nhét cứng một viên kẹo vào miệng, cậu không muốn nuốt lắm, nên dùng đầu lưỡi cuộn lại chậm rãi liếm lớp đường bên ngoài.

Ai ngờ enigma lại cầm một viên kẹo khác, đưa đến bên môi cậu: "Ăn nữa."

Omega nhỏ như là sắp bị dọa hỏng rồi, ra sức trốn tránh cũng không thoát, chỉ đành lại bị nhét thêm một viên vào.

Khi bàn tay kia còn muốn tiếp tục nhét vào miệng cậu, omega nhỏ vừa khóc vừa run: "Không, không ăn nữa..."

Enigma bèn hỏi: "Biết sai chưa?"

Omega nhỏ: "Biết, biết..."

Enigma: "Sai ở đâu?"

Omega nhỏ nức nở, đáng thương lại đáng yêu, đôi mắt ướt đỏ nói đứt quãng: "Không, không dám nữa... không dám nữa... huhu..."

Cậu cho dù biết mình sai ở đâu, lúc này cũng không cách nào sắp xếp ngôn ngữ cho tốt, chỉ là khóc lóc cầu xin.

Enigma ngày thường để ý nhất chính là cơ thể cậu, biết cơ thể cậu không tốt, không chỉ ba bữa một ngày phải cẩn thận đút cho ăn, các loại dinh dưỡng cũng đều không thể bỏ qua, để nhanh chóng chữa khỏi chứng rối loạn tin tức tố và teo khoang sinh sản của cậu, thường xuyên phải dùng tin tức tố an ủi cậu.

Ngoài lần kỳ mẫn cảm đầu tiên cho cậu ăn nhiều hơn mấy viên thuốc, sau đó mỗi lần làm đều sẽ khống chế nghiêm ngặt liều lượng, sợ sẽ làm tổn thương cậu.

Không ngờ là cậu đối với cơ thể mình vậy mà không biết để ý thương tiếc, cũng không màng một lần ăn nhiều viên như vậy có vấn đề hay không.

Mỗi lần enigma tức giận đều là vì nguyên nhân cơ thể của cậu, vốn dĩ cũng không phải thật sự muốn cho cậu ăn bao nhiêu, chỉ là để cậu nhớ lâu thôi.

Enigma cuối cùng mềm lòng, cho cậu ăn hai viên liền dừng tay.

Viên cuối cùng, nhét vào miệng mình.

......

Jeon Jungkook cảm thấy mình hình như đã sốt rất lâu, cậu khóc lóc cầu xin, lại có giọng nói trầm thấp dán bên tai cậu thở dài: 

"Bảo bối, nóng quá."

Là rất nóng, Jungkook cảm thấy chiếc giường này như là lò lửa, sắp thiêu đốt cậu thành một đống tro tàn.

Cậu không biết đã mê man bao nhiêu lần, trong đầu đều cảm thấy hỗn độn không rõ, vẫn luôn bị lắc qua lắc lại khuấy đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com