Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

Kang Hyung Sik và mấy người khác nhìn chai rượu của Park Jimin thèm thuồng không thôi, hợp sức lại mỗi người lại hỏi Kim Taehyung xin mấy chai rượu, lúc này mới thôi.

Vốn dĩ những chai rượu này lấy từ hầm rượu ra là để tặng bọn họ, Kim Taehyung đối với bạn bè trước nay đều hào phóng, không xem năm và giá trị, có người muốn liền tặng.

Uống rồi nói chuyện một lúc lâu, Kim Taehyung bảo người hầu dẫn mấy người đến bên những dây leo nho chơi, có thể thưởng ngoạn phong cảnh, hái nho, hoặc trực tiếp ngồi dưới những dây leo nho, cùng với nho vừa hái nếm rượu, sẽ có một hương vị đặc biệt.

Đem tất cả mọi người đi rồi, Kim Taehyung quay người trở về lầu hai.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ vẫn còn một ụ nhỏ nhô lên, Omega nhỏ đang ngủ say trong mộng, tiếng nói cười rôm rả dưới lầu từ đầu đến cuối không thể làm ồn đến cậu.

Cậu từ khi ăn bánh kem xong đến giờ đã ngủ thêm được mấy tiếng, mấy ngày nay hầu như luôn ở trên giường, ngay cả ánh mặt trời cũng không được phơi mấy.

Kim Taehyung đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phớt hồng nhàn nhạt.

Nghỉ ngơi thêm một lát, hơi nóng trên người cậu đã giảm bớt, không còn sốt mấy.

Làn da trong lòng bàn tay như là trở nên mềm mại hơn mấy phần, xoa nhẹ giữa những đầu ngón tay hơi thô ráp chai sần, xoa đến mức một mảng da trắng nõn ửng lên màu đỏ tươi.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn cậu, luôn cảm thấy trên người cậu lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, thần kinh bị áp chế kiềm chế luôn có thể dễ dàng bị cậu trêu chọc.

Nhưng bây giờ không được, mấy ngày nay chỗ khoang sinh sản yếu ớt đáng thương kia đã bị đánh dấu quá nhiều lần, bây giờ e là vẫn chưa thể khép lại.

Cơ thể Omega yếu ớt vô cùng, nhất định phải cho cậu và cái khoang sinh sản nhỏ bé kia đủ thời gian nghỉ ngơi.

Kim Taehyung chỉ cúi người, hôn lên má cậu, khẽ nói: "Bảo bối, dậy đi."

Đáng tiếc Omega nhỏ ngủ say như chết, không những không có chút phản ứng nào, tiếng thở vẫn nhẹ nhàng kéo dài, có lẽ là đang mơ thấy giấc mơ đẹp nào đó, miệng như là đang nhai nhóp nhép bánh kem, trông rất thỏa mãn.

Khóe miệng Kim Taehyung khẽ cong lên, không tiếp tục gọi cậu nữa, trực tiếp bảo người hầu đưa quần áo sạch vào.

Trước tiên bế Omega nhỏ trên giường vào phòng tắm, tắm cho cậu đã là chuyện quen thuộc, nhưng có thể tắm mà không làm cậu tỉnh giấc, thì cần một chút kỹ xảo.

Tắm xong, dùng khăn tắm quấn lấy cậu rồi sấy tóc cho cậu, dùng mức nhỏ nhất không gây tiếng ồn, trước tiên sấy khô và làm phồng chân tóc, sấy đến gần khô thì trực tiếp đặt cậu lên giường, bắt đầu mặc quần áo cho cậu.

Tuy rằng omega nhỏ không biết phối hợp, nhưng cũng may là sẽ không kháng cự.

Chỉ là trên cơ thể trắng trẻo non nớt kia bây giờ đầy những dấu vết các loại, có vết răng, có dấu ngón tay, càng nhiều là những dấu hôn do cọ xát mà ra, từ cổ kéo xuống, ngay cả trên ngón chân cũng rải rác mấy vòng dấu răng...

Kim Taehyung chậm rãi mặc quần áo cho cậu, là chiếc áo sơ mi kiểu Anh màu trắng gạo có chút rườm rà, ở cổ áo thắt một chiếc nơ ruy băng, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn choàng dệt kim màu lạc đà, vân vải tinh tế mềm mại, tôn lên omega nhỏ càng thêm môi hồng răng trắng, như một cậu thiếu gia quý tộc từ nhỏ đã được nuông chiều trong tòa lâu đài kiểu Âu này.

Không mặc quần short cho cậu, Kim Taehyung cũng không muốn bất cứ chỗ nào trên người cậu bị người khác nhìn thấy, mặc cho cậu một chiếc quần tây rủ xuống hơi rộng.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, má omega nhỏ chỉ cọ cọ trên giường, không có ý muốn tỉnh lại.

Kim Taehyung bế cậu từ trên giường lên, để cậu tiếp tục nằm ngủ yên ổn trên tay anh, mang cậu ra khỏi lâu đài, đến dưới ánh mặt trời tươi đẹp như tranh vẽ bên ngoài.

Sau cơn bão mấy ngày trước, thời tiết khó có được còn chưa bắt đầu chuyển lạnh, ánh nắng dịu dàng ấm áp chiếu lên người, chiếu đến toàn thân người ấm áp thoải mái.

Gió nhẹ đưa đến hương thơm của hoa hồng và nho, gần như giống hệt mùi tin tức tố của người trong lòng.

Kim Taehyung ngửi ngửi, ôm cậu cũng đến dưới giàn nho cách đó không xa.

Park Jimin và Kang Hyung Sik đang thi xem ai trong mười phút có thể hái được nho to nhất nhiều nhất, so mấy vòng, Park Jimin mỗi vòng đều thảm bại, không trách năng lực cậu không được, là do chiều cao cậu hạn chế, không với tới những chùm tốt mọc ở chỗ cao, phía sau liền bắt đầu giở trò ăn gian trộm nho trong giỏ của Kang Hyung Sik.

Kang Hyung Sik la hét om sòm, hai người từ giàn nho này chạy đến giàn nho bên cạnh vẫn còn đang đánh nhau.

Kim Taehyung đi đến bên chiếc ghế dài được những dây leo che phủ, bảo người hầu kéo ghế dài đến chỗ ánh nắng có thể chiếu tới, sau đó mới ôm người ngồi xuống.

Những người khác đều ở bên kia chơi đùa, chỉ có Min Yoongi ở đây ngồi yên tĩnh, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn về phía không xa, chậm rãi nhấm nháp.

Kim Taehyung để omega nhỏ trong lòng ở tư thế thoải mái, để cậu có thể phơi nắng, đồng thời cũng không bị cháy nắng.

Có lẽ ánh sáng ban ngày vẫn còn hơi chói mắt, Omega nhỏ vùi mặt vào cổ áo anh.

Kim Taehyung kéo cổ áo sơ mi lên một chút, để mắt cậu có thể hoàn toàn khuất vào trong không bị ánh nắng chiếu vào, sau đó dùng một tư thế chiếm hữu tuyệt đối, một tay ôm lấy eo bị áo gi-lê thắt chặt đến không đầy một nắm tay, tay kia đặt trên đùi Omega nhỏ.

Có lúc xoa nhẹ.

Ánh mắt Min Yoongi không biết từ khi nào đã rơi vào hai người, tận mắt chứng kiến một loạt động tác cực kỳ tự nhiên vừa rồi của Kim Taehyung.

Anh ta đột nhiên nhìn thấy viên kim cương màu tím lấp lánh chói mắt được đeo trên ngón áp út của Omega nhỏ.

Min Yoongi: "Nhận rồi sao?"

Kim Taehyung: "Ừ."

Min Yoongi: "Thủ đoạn giỏi đó."

Kim Taehyung: "Không dùng thủ đoạn."

Min Yoongi: "..."

Min Yoongi: "Lời này tự cậu tin chứ tôi không tin?"

Kim Taehyung nhẹ nhàng bóp một cái trên bắp đùi thon gầy: "Đeo vào rồi thì không tháo, ngoan lắm."

Min Yoongi gật đầu: "Nhìn ra được."

Hai người ngoài lúc nói chuyện công việc thì có thể nói nhiều hơn, bình thường giao tiếp đã quen, giữa hai người luôn có thể lập tức hiểu ý đối phương.

Yên tĩnh một lát, Min Yoongi uống một ngụm rượu, nghe thấy người trên ghế dài lại mở miệng: "Có lúc cũng không nghe lời."

Min Yoongi: "Cậu nói lần mấy người bọn họ đi chụp ảnh ở Viên ngọc quý trong tay hả? Tôi cảm thấy không nên trách bọn họ chứ, có rất nhiều giới truyền thông muốn chụp đầu Do thị, chỉ là không phải tất cả mọi người đều dũng cảm như bọn họ."

Kim Taehyung chậm rãi: "Không phải."

Min Yoongi cảm thấy tò mò: "Không phải lúc đó sao?"

"Trên giường," Kim Taehyung mặt bình tĩnh, "Luôn không theo kịp tiết tấu."

Min Yoongi: "..."

Mấy người chơi đủ ở phía bên kia mỗi người xách một giỏ nho lớn trở về, Park Jimin đem nho của mình đều đổ vào chỗ Kang Hyung Sik, quay đầu nhìn thấy bóng lưng Jeon Jungkook, cõng giỏ nhẹ tênh chạy rất nhanh.

"Jungkookieeeee!"

Phanh không kịp sắp đụng vào lưng Jeon Jungkook, Min Yoongi đưa tay đỡ cậu một cái, nhíu mày nói với cậu: "Sau này đừng chạy nhanh như vậy."

Park Jimin không để ý, đem giỏ trên lưng trực tiếp ném lên người Min Yoongi, ghé lại xem mặt Jeon Jungkook.

"Jungkookie?" Park Jimin hỏi, "Sao còn chưa tỉnh vậy?"

Kim Taehyung không lạnh không nhạt ngước mắt nhìn cậu ta, không biết là bởi vì cầm đồ của người ta nên trở nên dễ nói chuyện hơn, hay là bởi vì ở công ty làm chân chạy đã quen, Park Jimin rụt cổ lại, ngồi xuống chỗ Min Yoongi vừa ngồi.

"Dữ quá, tôi mới là bạn thân của Jungkookie, anh chỉ là một người chồng lẽ thì kiêu ngạo cái gì." Bất quá cậu ta không dám lớn tiếng nữa, chỉ dám tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm.

Kim Taehyung không nghe thấy cậu nói gì, những người khác cũng đi đến gần ghế dài, mỗi người vây quanh bàn tìm chỗ ngồi.

Đều không phải lần đầu tiên thấy Kim Taehyung bên cạnh mang theo Omega nhỏ này, mấy người trên mặt tuy thấy quen không lạ, nhưng đều lén lút nháy mắt ra hiệu kinh hô không tiếng động.

Để ý đến Omega nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, tất cả mọi người tiếng nói đều tự giác nhỏ nhẹ hơn chút, vừa nói chuyện về trang viên rượu này, vừa ngồi dưới giàn nho nhàn nhã nếm rượu.

Người hầu cũng rót cho Kim Taehyung một ly, anh cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lư giữa các ngón tay, đột nhiên nhận thấy người trong lòng dường như hơi động đậy.

Cúi đầu nhìn, hai hàng mi rậm rạp như cánh quạ quả thật đang run rẩy, cực kỳ khó khăn chớp chớp, hé ra một khe hở, không thể thành công đánh thức đại não, liền lại mệt mỏi nhắm lại.

Không khép được bao lâu, lại bắt đầu giãy giụa, run rẩy mở mắt.

Lần này có tiến bộ, chậm rãi chớp mấy cái, như có thể thổi lên một làn gió nhẹ, không có quần áo ngăn cách, trực tiếp thổi vào xương quai xanh Kim Taehyung.

Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù xù bị ánh nắng chiếu vào của cậu.

Ý thức Omega nhỏ hơi hồi phục lại chút, tuy rằng phản ứng vẫn rất chậm chạp, nhưng ít nhất mắt đã hoàn toàn mở ra, nhẹ nhàng chớp động dưới cổ áo Kim Taehyung, như là con bướm non mới sinh, vẫn còn đang thích ứng với thế giới xa lạ này.

Kim Taehyung ôm cậu không động đậy, cực kỳ kiên nhẫn, đợi cậu tự mình từ từ tỉnh táo.

Jeon Jungkook gần như ngủ đến choáng váng cả đầu, cho rằng mình bị ném vào trong thùng hấp nóng hôi hổi gì đó, toàn thân đều ấm áp vô cùng thoải mái, sự ê ẩm và khó chịu của cơ thể đều như là bị ánh nắng hong khô hóa giải đi chút ít.

Con người vẫn là cần gặp nhiều ánh mặt trời, huống chi cậu chỉ là một quả nho nhỏ cần quang hợp.

Jeon Jungkook chậm rãi ngẩng đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn người đang ôm mình.

Ý thức cậu vẫn còn mơ hồ, trong vòng tay ấm áp này có thể hoàn toàn thả lỏng, cằm nhẹ nhàng tựa vào ngực Kim Taehyung, chu cái miệng nhỏ đỏ hồng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như là làm nũng.

Kim Taehyung nhất thời không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Còn muốn ngủ không?"

Jeon Jungkook thật ra vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng thời tiết tốt như vậy, cậu cũng không muốn ngủ nữa, muốn cứ như vậy nằm sấp trên người anh phơi nắng thêm một lát.

Vì thế cậu lắc đầu, chỉ là vùi mặt càng sâu vào người anh, khuôn mặt mềm mại cọ qua cọ lại, cọ ra một vòng thịt non mềm mại.

Khiến người ta rất muốn cúi đầu cắn một cái, hoặc trực tiếp ăn vào miệng, nhai nát nuốt vào bụng.

Jeon Jungkook vẫn luôn không để Kim Taehyung cắn mặt cậu, luôn dùng cánh tay che chắn, nếu không lúc này trên mặt cậu hẳn là sẽ có thêm mấy vết đỏ.

Cậu có lúc không hiểu vì sao Kim Taehyung thích gặm cậu như vậy, cắn cậu, luôn muốn nuốt cậu vào bụng vậy.

Cậu là người, không phải quả nho nhỏ mà thật sự có thể bóc vỏ ăn được.

Huhu.

Kim Taehyung đưa tay sờ trán cậu, xác định cậu không còn sốt, lại sờ tuyến thể sau gáy cậu, xác định miếng dán ngăn cách vẫn dán tốt trên đó.

Chứng rối loạn của Jeon Jungkook đã tốt hơn rất nhiều, thuốc ức chế thì không cần mỗi ngày đều mang theo nữa.

Park Jimin vẫn luôn ở bên cạnh không dám nhìn thẳng, cậu không biết mấy người kia sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy, như là làm ngơ không thấy, cậu nhịn không được khẽ ho hai tiếng.

Vốn dĩ đôi mắt sắp nhắm lại của Jeon Jungkook lập tức mở mắt, động tác như là bị kẹt lại, cực kỳ chậm rãi quay đầu nhìn, sau đó ánh mắt hơi trợn tròn, rụt vào trong lòng Kim Taehyung ngây người.

Thì ra ở đây không chỉ có hai người bọn họ, vậy mà còn có nhiều người như vậy vẫn luôn nhìn bọn họ.

Gò má trắng nõn đang đỏ lên với tốc độ cực nhanh, ngay cả vành tai cũng trở nên đỏ ửng.

Jeon Jungkook quay đầu lại, vén cổ áo sơ mi của Kim Taehyung lên rồi vùi mặt vào trong, chỉ còn lại một đoạn cổ phớt hồng nhàn nhạt đung đưa trước mắt.

Kim Taehyung biết cậu da mặt mỏng, vừa vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, vừa thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh.

Tất cả mọi người đều biết cầm đồ của người ta thì phải biết điều, lập tức nhao nhao nói: "Không thấy không thấy, chúng tôi không thấy gì hết á."

"Ở đây không có người ngoài, không cần lo lắng đâu, miệng chúng tôi kín lắm, trước khi hai người công khai chúng tôi sẽ không nói ra đâu."

"Coi chúng tôi như không khí là được, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi."

Đâu còn tiếp tục được nữa, Jeon Jungkook không biết nhỏ giọng nói một câu, Kim Taehyung không nghe rõ, nâng mặt cậu lên nhìn xuống: "Nói gì?"

Jeon Jungkook xấu hổ vô cùng, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về lần trước mình say rượu trước mặt mọi người rồi bị bế đi, cho rằng lần trước mình còn ngụy trang rất tốt, kết quả bây giờ mới lộ tẩy, còn là lộ tẩy to.

"Anh, cố ý......" Cậu cắn môi, bất mãn tố cáo.

Rõ ràng biết còn có người ngoài, vừa rồi lại không nhắc nhở mình, hơn nữa còn ôm mình thân mật như vậy.

Kim Taehyung nói: "Bảo bối, là do em không hỏi anh."

Jeon Jungkook bĩu môi, muốn xuống khỏi lòng Kim Taehyung, nhưng bàn tay ở eo cậu giữ cậu rất vững chắc, cậu căn bản không động đậy được.

"Một mình em không đi được," Kim Taehyung chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành cậu, "Muốn đi đâu anh bế em đi, được không?"

Jeon Jungkook cũng thật sự cảm nhận được, mình không thể đi bộ, thậm chí không thể ngồi.

Bị người ta ôm như vậy đặc biệt thoải mái, nhưng đặc biệt ngại ngùng.

Cũng may những người còn lại xem ra đã lại nói chuyện rồi, cũng không ai đặc biệt chú ý đến bọn họ.

Ngoại trừ Park Jimin.

Park Jimin chậm chạp đi tới, mong chờ nhìn Jeon Jungkook, rất nhiều lời muốn nói với cậu.

Nhưng bất kể nói gì Kim Taehyung chắc chắn đều có thể nghe thấy, cho nên cũng chỉ có thể hỏi vài chuyện vặt vãnh.

Hai Omega nhỏ nói nhỏ vài câu, Jeon Jungkook liền vui vẻ cong cong mắt cười, khiến Kim Taehyung không khỏi nghe càng chăm chú hơn.

Rốt cuộc nói gì mà vui vẻ như vậy.

Park Jimin cũng cười híp mắt: "Tớ sớm đã biết anh ta chắc chắn sẽ sụp đổ hình tượng, nhưng không ngờ lại kịch tính như vậy, thật sự đặc sắc!"

Jeon Jungkook cũng gật đầu: "Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy anh ta rất giống."

Đều là nói mấy tin đồn và chuyện bát quái truyền đến từ bộ phận giải trí.

Jeon Jungkook nghĩ đến gì đó, hoảng hốt hỏi: "Mấy ngày nay tớ không đến công ty, có làm chậm trễ tiến độ của chương trình không?"

Tổ của bọn họ sớm đã định rồi chuẩn bị tiếp tục làm chuyên đề về Do Hyun, nếu vì cậu mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả tổ thì không tốt.

Park Jimin nói: "Yên tâm yên tâm, sau đó chúng tớ cũng đã cùng sếp thảo luận lại, chuyện chuyên đề chúng ta thật ra có thể đợi thêm, tốt nhất là đợi đến khi chuyện của Do Hyun đều đã điều tra xong, rõ ràng rồi, chúng ta làm một chuyên đề tổng kết, nếu không làm quá sớm còn rất nhiều chuyện chưa điều tra rõ, chúng ta cũng không thể phát sóng."

Lời này nói rất có lý, Jeon Jungkook yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là bọn họ đều không biết chuyện này thật ra là Kim Taehyung quyết định.

Park Jimin nói: "Cậu cũng không cần làm việc quá cố gắng, Jungkookie, đã xin nghỉ rồi, thì cứ chơi vui vẻ, thư giãn cho tốt là được, đừng luôn nhớ mong chuyện công việc, còn có mấy người chúng tớ nữa mà, công việc chỉ là làm thuê cho người khác thôi, sức khỏe mới là vốn liếng của mình, không thể vì giúp người khác kiếm tiền mà làm mình mệt mỏi rã rời được, nên ứng phó thì cứ ứng phó, nên trốn việc thì cũng phải trốn."

Kim Taehyung là sếp trực tiếp của hai người không lên tiếng.

Park Jimin ý thức được, vội vàng bổ sung: "Đương nhiên tình huống này ở Kim Tinh chúng ta là không thể tồn tại, tôi từ khi đi làm đến giờ làm việc cần cù chăm chỉ, chưa từng đến muộn về sớm, cũng không ứng phó trốn việc bao giờ, tôi làm việc đều là liều mạng."

Jeon Jungkook cũng trịnh trọng gật đầu, nhìn Kim Taehyung nói: "Đúng vậy, em có thể giúp cậu ấy làm chứng."

Kim Taehyung véo má Jeon Jungkook, trầm giọng nói: "Giúp người khác qua mặt chồng em."

Hai mắt Jeon Jungkook trợn to, đôi môi ướt đỏ hé mở, gò má trông còn đỏ hơn vừa rồi, cả người đều tươi thắm, như là ngậm đầy nước, bây giờ bị véo rách da, nước sắp chảy ra.

Anh, anh sao có thể nói là chồng mình......

Ngồi bên cạnh cậu, Park Jimin mắt cũng sắp trợn trừng ra ngoài, cậu ta lúc này mới nhìn thấy tay trái Jeon Jungkook vừa rồi vẫn luôn rụt trong lòng Kim Taehyung, trên đó vậy mà có một chiếc nhẫn kim cương cực lớn có thể làm mù mắt cậu ta.

Không phải chứ???

Còn chưa đợi cậu ta hỏi, Min Yoongi đã đi tới, túm cậu ta từ trên chỗ ngồi đứng dậy, không chút lưu tình xách đi.

Jeon Jungkook đỏ mặt, muốn coi như không nghe thấy lời Kim Taehyung vừa nói, mặt cúi xuống, còn chưa kịp giấu đi, liền bị một bàn tay nắm cằm từ từ nâng lên, hơi thở trầm ổn cúi xuống áp sát.

Jeon Jungkook có chút hoảng, muốn quay đầu lại xem những người khác có đang nhìn hay không, Kim Taehyung không cho cậu quay đầu.

"Đều đi xa rồi."

Mấy người kia không phải không biết điều, dứt khoát để lại giàn nho này cho hai người, cả đám dời đến bên cạnh chơi.

Jeon Jungkook trái tim vừa treo lên còn chưa kịp rơi xuống, liền nghe thấy người trước mặt lại nói: "Cảm thấy anh nói không đúng sao?"

Jeon Jungkook nghĩ, chắc chắn là không đúng rồi, bọn họ còn chưa kết hôn, sao có thể dùng cách xưng hô đó.

Kim Taehyung nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cậu, dứt khoát nắm cằm cậu, để hai cánh môi vẫn còn sưng mọng kia hé ra càng lớn, rồi cúi xuống hôn lên.

Jeon Jungkook nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh, hai chiếc nhẫn trên tay đều vẫn đeo ngay ngắn, vừa rồi không nhận ra nên phải tháo nhẫn xuống trước, có phải cũng đã bị bọn họ nhìn thấy rồi không.

Môi đột nhiên bị người ta cắn nhẹ một cái, vừa vặn cắn vào chiếc khuyên trên môi xinh xắn nhỏ nhắn này.

Jeon Jungkook không biết vì sao anh thích cái cục sắt nhỏ này như vậy, mỗi lần đều bị hôn đến tê dại sưng tấy.

Kim Taehyung liếm liếm chỗ đã cắn, trầm giọng nói: "Tập trung."

Đang hôn mà còn có thể phân tâm, xem ra là đã nghỉ ngơi tốt rồi.

Nhìn từ phía sau thì chỉ có thể thấy đầu hai người chụm vào nhau, cụ thể đang làm gì thì không nhìn rõ.

Kim Taehyung hôn đủ rồi thì buông người ra, Omega nhỏ trong lòng chỉ có thể bất lực nằm sấp trên ngực anh thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com