Chương 127
Ít nhất là trong khoảng thời gian này, Jeon Jungkook nhất định phải ở trong một môi trường an toàn thì anh mới có thể yên tâm.
Omega nhỏ đã đủ hiểu chuyện, thậm chí không hỏi nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ hỏi: "Vậy, phải bao lâu?"
Cụ thể bao lâu Kim Taehyung bây giờ không thể nói ra đáp án, nhưng anh đã có một số manh mối của Do Hyun, tìm được Do Hyun cũng chỉ là vấn đề thời gian, về phần những người khác cũng không phải chuyện khó, lần lượt xử lý là được.
Không để Jeon Jungkook ra ngoài, Kim Taehyung cũng ở nhà cùng cậu.
Các loại tài liệu công việc mỗi ngày đều có người đưa đến nhà, hội nghị cũng đều là họp video trực tuyến, có đôi khi còn có người đến nhà báo cáo công việc, Kim Taehyung sẽ đưa người đến thư phòng, Jeon Jungkook không muốn làm phiền bọn họ, sẽ tự mình yên tĩnh ở trong phòng ngủ, đợi người đi rồi mới trở lại phòng khách xem tivi.
Ở nhà thật sự rất buồn chán, Jeon Jungkook có đôi khi sẽ tự xem các mục của các phương tiện truyền thông tin tức khác, còn sẽ làm ghi chép trong máy tính xách tay, hoặc là phân tích bản thảo và kết cấu khung của mục người khác.
Có mấy lần hội nghị video của Kim Taehyung họp đến tối vẫn chưa kết thúc, sợ ảnh hưởng đến Jeon Jungkook ngủ, anh cầm máy tính đi đến thư phòng.
Đối phương là đối tác nhiều năm của Kim thị ở châu Âu, đối với mỗi lần lời mời gặp mặt đều bị Kim thị từ chối đã trong lòng oán trách, rất nhiều chuyện chỉ thích hợp thương lượng trực tiếp, ngay cả mặt cũng không chịu gặp thật sự có chút thất lễ.
Kim Taehyung tốn chút thời gian giải thích với đối phương, kết thúc hội nghị đã gần một giờ sáng.
Trở lại phòng ngủ chính, Omega nhỏ trên giường đã cuốn chăn ngủ rất say.
Anh lên giường, ôm người vào lòng, lồng ngực trống rỗng được lấp đầy bởi sự mềm mại, ngửi được mùi hương ngọt ngào thơm ngát.
.......................................
Jeon Jungkook ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, nhẹ nhàng từ trong lòng enigma giãy dụa ra, tự mình mang dép xuống giường.
Quản gia đã làm xong bữa sáng, anh không gọi người trong phòng ngủ chính dậy, tự mình ngồi trước bàn ăn sáng trước.
Tối qua Kim tiên sinh lại bận đến rất muộn mới nghỉ ngơi, cậu ngủ mơ màng cũng cảm giác được.
Mấy ngày nay Kim tiên sinh ở nhà cùng cậu, hình như so với trước đây còn bận rộn hơn một chút, rất nhiều chuyện làm online sẽ rất bất tiện, Jeon Jungkook biết rõ điều này.
Ăn xong bữa sáng, Park Jimin gọi điện thoại cho cậu.
"Jungkookie, cậu gần đây thế nào, không có xảy ra chuyện gì nữa chứ?"
Park Jimin cũng đã nghe nói chuyện Jeon Jungkook suýt bị thương, vẫn luôn muốn đến nhà thăm cậu.
Jeon Jungkook nói: "Tớ không sao."
Park Jimin hỏi: "Vậy cậu khi nào có thể ra ngoài vậy, cậu còn đi làm không?"
Jeon Jungkook nhỏ giọng nói: "Chắc là sẽ đi, tớ cũng không biết......"
Ở nhà cái gì cũng không làm được, rất buồn tẻ, tuy rằng Kim Taehyung cũng sẽ sắp xếp cho cậu làm một số việc trong khả năng, ví dụ như giúp anh xem mấy phần văn kiện, ví dụ như dịch mấy điều khoản, lại ví dụ như gõ chữ trên máy tính, dạy cậu xem hợp đồng các thứ.
Nhưng những điều này đều không phải là điều Jeon Jungkook hứng thú, cậu làm cũng sẽ không có cảm giác vui vẻ hưng phấn, giết thời gian thì được.
Nếu bị Kim Taehyung phát hiện cậu cảm thấy buồn tẻ, sẽ kéo cậu làm chút vận động hai người.
Vận động qua vận động lại, thường thì hết nửa ngày thời gian.
Đây đúng là một thủ đoạn tốt để giết thời gian.
Park Jimin thản nhiên nói: "Thật ra mấy ngày nay tớ cũng không đến công ty mấy, anh tớ cũng không cho tớ ra ngoài, tớ ở nhà cảm giác sắp bị ngột ngạt đến phát điên rồi, thật buồn tẻ, tớ chưa bao giờ muốn ra ngoài chạy tin tức như vậy, thật sự rất muốn lên hình phát tin tức."
Giọng Jeon Jungkook nhẹ nhàng: "Thật ra, tớ cũng rất muốn."
Park Jimin khá bất mãn: "Cậu nói dựa vào cái gì mà nhốt chúng ta ở nhà chứ, tránh gió cũng không phải tránh như vậy, đến lúc tránh được gió rồi, e là người cũng bị ngột ngạt đến ngốc luôn."
Jeon Jungkook ngược lại an ủi cậu: "Jiminie, nếu cậu cảm thấy quá buồn tẻ thì tớ có thể mỗi ngày đều gọi điện thoại nói chuyện với cậu."
Park Jimin khóc lóc: "Tớ không muốn gọi điện thoại, tớ muốn cùng cậu ra ngoài chơi hu hu hu."
Jeon Jungkook bị cậu chọc cười: "Chắc là sẽ không lâu đâu."
"Ai nói sẽ không lâu chứ, họ Min kia còn nói với tớ sau này cũng không cho tớ chạy loạn khắp nơi nữa, chẳng lẽ tớ phải cả đời đều ngoan ngoãn đi làm rồi tan làm, rồi về nhà sao? Quá buồn tẻ quá buồn tẻ, tớ không muốn tớ không muốn hu hu hu."
Jeon Jungkook khó hiểu hỏi: "Jiminie, cậu tại sao phải nghe lời tổng giám đốc Min chứ."
Người bên kia điện thoại dừng lại một lát, sau đó có chút khác thường lắp bắp: "Tớ, tớ nghe lời ai? Tớ không nghe lời ai hết, tớ chỉ nghe lời của chính tớ, ai cũng đừng hòng quản tớ."
Nói xong Park Jimin lại bổ sung: "Jungkookie, lời cậu tớ sẽ nghe, cái này cậu yên tâm."
Jeon Jungkook nói: "Vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ, tổng giám đốc Min bảo cậu đừng chạy loạn thì cậu đừng chạy loạn nữa, sau này làm việc cũng đừng lỗ mãng như vậy nữa, phải chú ý an toàn nha."
Park Jimin khóc tang: "Biết rồi biết rồi, đúng rồi Jungkookie, suýt chút nữa quên tớ gọi điện thoại là muốn nói với cậu cái gì rồi, Nana gửi một tin nhắn trong nhóm, cậu thấy chưa?"
"Tớ vẫn chưa xem."
"Thôi tớ nói trực tiếp với cậu luôn đi, chính là công ty gần đây có một cơ hội đi học tập ở châu Âu, là hợp tác với BBC, tổng cộng chỉ có hai suất, hay là chúng ta cùng đăng ký thử xem thế nào?"
Nếu có thể đi BBC học tập khẳng định là cơ hội đặc biệt tốt, nhưng Jeon Jungkook không lập tức đồng ý, cúp điện thoại sau đó cậu cẩn thận xem tin nhắn đăng ký kia, nếu thật sự đi bên đó thì ít nhất phải đi học tập ba tháng.
Jeon Jungkook trong lòng tuy rất muốn đi, nhưng lâu như vậy, cậu lại cảm thấy rất do dự.
Kim Taehyung từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy Omega nhỏ ngồi trước bàn ăn đang xem điện thoại, chuyên chú đến mức ngay cả tiếng bước chân anh đến gần cũng không nghe thấy.
Anh đứng bên cạnh Jeon Jungkook, đưa tay xoa đầu Jeon Jungkook, ánh mắt liếc thấy logo khổng lồ xuất hiện trên điện thoại Jeon Jungkook — BBC News.
"Ăn xong bữa sáng rồi?" Kim Taehyung hỏi.
Jeon Jungkook cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, anh muốn ăn bây giờ sao?"
Kim Taehyung nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jeon Jungkook không tiếp tục xem điện thoại, cũng không rời khỏi bàn ăn, hai tay chống cằm, chống lên bàn, chuyên tâm nhìn người trước mặt ăn bữa sáng.
Kim Taehyung ăn hai miếng, cũng đút cho cậu một miếng.
Jeon Jungkook há miệng, uống một chút cháo.
Kim Taehyung hỏi: "Vừa rồi đang xem gì?"
"Chính là tin nhắn gửi trong nhóm, không có gì," Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, nói, "Thật ra anh không cần ở nhà bên cạnh em đâu, còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh đi bận chính sự là được, em tự ở nhà cũng được."
Kim Taehyung không ăn nhiều, lau miệng, đi tới bế cậu từ trên ghế lên, đến phòng khách ngồi xuống.
"Muốn đuổi anh ra ngoài sao?"
Jeon Jungkook khoác hai tay lên vai anh, mềm mại dựa vào lòng anh: "Không có mà."
Cậu chính là cảm thấy Kim tiên sinh vẫn luôn ở nhà cùng cậu hình như sẽ làm lỡ việc, thật ra cậu ở nhà cũng không có chuyện gì, cũng không cần có người ở bên cạnh.
Kim Taehyung ôm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, nhớ tới tin nhắn vừa rồi nhìn thấy trên điện thoại cậu.
"Trụ sở BBC ở tòa nhà phát thanh Luân Đôn, cung cấp dịch vụ tin tức trên phạm vi toàn cầu, BBC News là bộ phận phát thanh truyền hình trực thuộc, nội dung tin tức bao gồm chính trị quốc tế, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, quân sự và nhiều lĩnh vực, nổi tiếng với các bài báo chuyên sâu, chú trọng khai thác bộ mặt thật sự phía sau tin tức."
Kim Taehyung rũ mắt xuống: "Muốn đi thì anh có thể sắp xếp."
Jeon Jungkook như có chút kinh ngạc, không ngờ anh vậy mà có thể biết được trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ gì.
Vừa rồi Park Jimin vừa nhắc tới, Jeon Jungkook thật ra liền động tâm muốn đi, lại nhìn thấy tin nhắn kia, trong lòng liền càng thêm tràn đầy khát vọng.
"Nhưng, em có thể ra ngoài sao?"
Lời này nói thật sự rất uất ức, ngực Kim Taehyung đột nhiên bị lưỡi dao đâm vào, tim đột nhiên co rút lại.
Anh ôm Omega nhỏ, nhẹ nhàng nói với cậu: "Bảo bối, không cho em ra ngoài không phải hạn chế tự do cá nhân của em, chỉ là gần đây bên ngoài có chút không an toàn."
Jeon Jungkook chớp mắt: "Em biết mà."
"Em chỉ cần nói cho anh lời thật lòng nhất trong lòng em, những chuyện khác anh sẽ cân nhắc," Kim Taehyung nhìn cậu hỏi, "Muốn đi không?"
Jeon Jungkook nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó rất nhẹ gật đầu.
Cậu rất muốn đi, nhưng cậu cũng không muốn rời xa Kim tiên sinh.
Ba tháng thời gian có chút quá lâu.
"Được, anh sẽ sắp xếp."
Jeon Jungkook hỏi: "Thật sự có thể đi sao?"
Kim Taehyung hôn cậu: "Có thể."
Bây giờ đưa cậu ra nước ngoài học tập cũng tốt, vừa vặn nhân lúc khoảng thời gian này thu xếp ổn thỏa những chuyện rối rắm trong nước.
Kim Taehyung chỉ dùng một ngày thời gian liền sắp xếp xong hết mọi chuyện trước ở bên châu Âu, Jeon Jungkook và Park Jimin đi cùng nhau, không chiếm dụng hai suất của đài truyền hình Seoul, ngoài ra để thư ký đi theo hai người, Min Yoongi cũng phái người đi theo.
Luân Đôn có quan hệ của Min Yoongi ở đó, dù sao trước khi về nước anh đã ở bên đó gần mười năm, các loại quan hệ phức tạp, hai Omega nhỏ đến đó sẽ có người tiếp ứng.
Jeon Jungkook cho rằng còn phải qua một thời gian nữa mới đi, không ngờ Kim Taehyung đáp ứng cậu chuyện làm vô cùng dứt khoát, ngày thứ ba đã đưa cậu ra sân bay.
Trên đường đi trận trượng rất lớn, phía sau chiếc Rolls-Royce không biết có bao nhiêu chiếc xe vệ sĩ đi theo, một mảng đen nghịt, cuối cùng đồng loạt dừng lại bên ngoài sân bay tư nhân.
Park Jimin đã đến trước, đang ở sân bay chờ.
Nhìn thấy Jeon Jungkook đến sau đó, cậu ấy hớn hở muốn chạy tới tranh thủ mở cửa xe.
Cổ áo phía sau lại bị người ta túm chặt lấy, Park Jimin không nhúc nhích được, quay đầu trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh: "Anh làm gì vậy!"
Min Yoongi không buông tay, chỉ lạnh mặt nhìn cậu ấy, giọng điệu cũng không tốt: "Anh đã nói với em thế nào?"
Park Jimin đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, rụt cổ lại, giọng nói cũng nhỏ xuống: "Nghe lời nghe lời, em đây không phải rất nghe lời sao, hung dữ cái gì mà hung dữ."
Cậu ấy có thể được giải cấm túc cùng Jeon Jungkook ra nước ngoài học tập, vốn dĩ đã vui mừng khôn xiết, huống chi còn được đi BBC, ai còn có thể khống chế được cảm xúc chứ?
Đợi đến châu Âu cậu ấy có thể hoàn toàn khôi phục tự do rồi, bây giờ là vì còn phải dựa vào quan hệ của Min Yoongi, cho nên tạm thời cúi đầu trước mặt anh ta.
Ai biết Min Yoongi như là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu ấy, bàn tay vốn đang nắm cổ áo cậu ấy trượt xuống, vậy mà nhẹ nhàng véo lấy gáy cậu ấy.
Park Jimin như bị điện giật, kinh hô một tiếng lại muốn bỏ chạy, bàn tay kia chậm rãi dùng một chút sức lực, cậu ấy liền đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, động cũng không động được, chỉ có thể mặc cho người ta như xách gà con vậy, xách mình đến đứng trước mặt.
"Anh nói lại lần nữa, đi rồi cũng không được mất liên lạc, nếu không anh sẽ đi bắt em về, nghe thấy chưa?"
Park Jimin bị véo đến sắp khóc, nhưng cậu ấy lại không có chút năng lực phản kháng nào, trong lòng có bao nhiêu bất mãn nghịch ngợm, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mang theo giọng điệu khóc lóc nói: "Biết rồi biết rồi, em là mang theo nhiệm vụ đi, không phải đi chơi, em có thể chăm sóc tốt cho Jungkookie, chắc chắn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, được chưa."
Min Yoongi như là hài lòng, buông tay ra, lại ở trên miếng dán cách trở ở gáy cậu ấy nhẹ nhàng chạm một cái, như là cảnh cáo.
Park Jimin lần này thật sự nặn ra chút nước mắt, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nghĩ, ra nước ngoài sẽ tắt điện thoại, muốn tìm được cậu ấy, nằm mơ đi.
Chiếc Rolls-Royce đã lái đến bên ngoài chính sảnh, dừng vững vàng, Kim Taehyung đưa tay mở cửa.
Phía sau đột nhiên có một bàn tay đến kéo vạt áo anh, anh quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Omega nhỏ ngồi bên cạnh không biết từ khi nào vậy mà đã ướt đỏ hai mắt, vô cùng uất ức không nỡ nhìn mình.
Còn chưa đi, Jeon Jungkook đã cảm thấy có chút không chịu nổi rồi, vừa nghĩ đến sẽ có một khoảng thời gian dài như vậy không nhìn thấy enigma trước mặt, cũng không có cách nào cảm nhận được vòng tay ấm áp, nụ hôn nóng bỏng, không nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nói chuyện với mình bên tai, buổi tối cũng sẽ không có người ôm cậu vào lòng ôm ấp, dùng cánh tay làm gối cho cậu......
Tim Kim Taehyung như bị bàn tay nhỏ kia kéo mạnh một cái, vừa chua xót vừa đau đớn, nhịn không được quay người lại, ôm cậu vào lòng.
Nước mắt gần như là trong nháy mắt từ hốc mắt đỏ hoe lăn xuống, Jeon Jungkook dùng sức hít hít mũi, đang liều mạng ức chế xúc động muốn khóc.
Nhưng bị vừa khít khảm vào một lồng ngực rộng lớn, lại bị nâng mặt lên hôn đi những giọt nước mắt của cậu.
Cậu càng thêm không khống chế được, nước mắt cũng rơi càng thêm dữ dội.
"Em, em không muốn đi nữa......"
Cậu mặt đầy vết nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương lên, nhìn enigma trước mặt, lời nói ra có một loại cảm giác sắp bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ,cậu cảm thấy uất ức nhưng rõ ràng trước đó người đề nghị muốn đi là cậu.
Cậu chỉ là không ngờ chia ly vậy mà lại khiến người ta đau khổ như vậy, cậu không muốn cùng Kim tiên sinh chia lìa, một ngày cũng không muốn.
Lòng Kim Taehyung mềm nhũn, sắp bị nước mắt của cậu ngâm thành một vũng nước xuân nhàu nhĩ.
Hôn xong nước mắt của cậu, trong miệng dính chút vị đắng chát.
Nước mắt chia ly là đắng.
Tìm đến hai cánh môi mềm mại kia, chậm rãi hôn cậu, an ủi cậu.
"Bảo bối, đừng khóc được không, " Kim Taehyung ở sau gáy cậu vuốt ve, "Em không phải thường xem tin tức của BBC sao, thật sự không muốn đi nữa sao?"
Jeon Jungkook mỗi ngày đều có thói quen xem tin tức, Kim Taehyung vẫn luôn biết, cậu thường quan tâm những phương tiện truyền thông chính thống kia, Kim Taehyung cũng đều biết. Jeon Jungkook thích phân tích nhất là kênh BBC News, có đôi khi một mình có thể ngồi đó nghiên cứu bản thảo tin tức của bọn họ nghiên cứu hơn nửa ngày, lúc đi học Jeon Jungkook cũng dùng tin tức BBC luyện khẩu ngữ tiếng Anh.
Nói không muốn đi khẳng định là giả.
Jeon Jungkook nằm sấp trong lòng enigma không nói, cũng không chịu trả lời câu hỏi của anh, chỉ là hai tay nắm chặt quần áo anh, thế nào cũng không chịu buông ra, sự ỷ lại của cậu từ sâu trong nội tâm đối với enigma sớm đã vô tình trở nên nặng đến một mức độ nhất định, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.
Ngồi máy bay tư nhân thì không cần lo lắng lỡ chuyến bay, có thời gian ôm người dỗ dành một lát.
Trước khi ra cửa Jeon Jungkook vẫn chỉ có cảm giác có chút không chân thật, không ngờ sẽ nhanh như vậy đã phải đi, bây giờ cậu mới ý thức được tất cả những điều này đều là thật, hơn nữa cậu đã nhìn thấy Min Yoongi và Park Jimin đang đứng chờ trong chính sảnh.
"Bảo bối đã lớn rồi," Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Một mình cũng có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, có thể chăm sóc bản thân rất tốt, đúng không?"
Jeon Jungkook buồn bực nói: "Không đúng, không đúng......"
Nghe như là đang hờn dỗi làm nũng.
Kim Taehyung biết cậu chỉ là vào giờ phút chia ly này cảm thấy khó nhẫn nhịn, đợi thật sự đến bên kia, cậu nhất định có thể hòa mình vào những điều mới mẻ và công việc.
Omega nhỏ lúc nghiêm túc làm công việc chuyên môn của mình trên người sẽ tỏa sáng ánh hào quang phi thường, mà điều anh phải làm, chính là đưa Omega nhỏ lên sân khấu càng cao càng lớn.
"Chỉ là đi học ba tháng, em đi rồi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc đó có thể còn không nỡ về."
Jeon Jungkook lập tức lắc đầu, nhìn anh nói: "Em, em sẽ không như vậy, đến thời gian em sẽ nhanh chóng trở về."
Kim Taehyung hôn cậu, như là khích lệ: "Được, em ở đó yên tâm học tập, anh thường bay qua đó thăm em, được không?"
Jeon Jungkook kéo tay anh lại, móc ngoéo ngón út với anh, hàng mi dài còn bị nước mắt dính ướt, thần sắc nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta móc ngoéo, móc ngoéo treo cổ, một trăm năm không được thay đổi, ai nói dối là chó con."
Đó thật sự là một lời hứa quá ngây thơ non nớt, nhưng chứa đựng một tấm lòng mềm mại chân thành.
Kim Taehyung cong khóe miệng, nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, cũng nghiêm túc trịnh trọng hứa hẹn.
"Một trăm năm cũng không thay đổi."
Lại ôm nhau một lúc lâu, nước mắt Jeon Jungkook cuối cùng cũng ngừng, Kim Taehyung bế cậu xuống xe, phía sau có mấy người đẩy xe hành lý.
Đợi đến khi cuối cùng ngồi lên máy bay, Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu chua xót khó chịu.
Cậu nằm sát vào cửa sổ máy bay, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trong sảnh, cũng đang nhìn về phía cậu.
Jeon Jungkook bĩu môi, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống.
Ngược lại nhìn Park Jimin ngồi bên cạnh cậu, từ khi lên máy bay liền bắt đầu hưng phấn không thôi, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân, cậu ấy thật sự lại mở mang tầm mắt, một lần nữa có cảm nhận trực quan rõ ràng hơn về tài lực của Kim tổng.
Cậu ấy đã chịu đủ cảm giác bị người ta giám sát từ sáng đến tối ở trong nước, bây giờ người giám sát cậu ấy ngoài anh trai cậu ấy, thậm chí còn có thêm một nhân vật khó hiểu, cậu ấy thật sự uất ức không chịu nổi.
Bây giờ nhìn thấy Jeon Jungkook sắp khóc đến nơi, Park Jimin luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình, vội vàng rút giấy ăn qua lau mặt cho cậu.
"Đừng khóc mà, Jungkookie, chúng ta rất nhanh sẽ trở về thôi."
Park Jimin nhìn đôi mắt ướt đỏ của cậu, bộ dạng đáng thương uất ức đến lê hoa đái vũ, nhìn cậu trong lòng đều mềm nhũn không thôi, thật không biết Kim tổng làm sao có thể nhẫn tâm đưa cậu ra nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com