Chương 21
Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, làn da non mịn nóng hổi.
"Phát sốt rồi."
Jeon Jungkook vẫn đờ đẫn nhìn anh, cũng tự đưa tay sờ má, quả thực rất nóng. Hơn nữa, lúc ngủ mơ màng buổi chiều, cậu đã cảm thấy cơ thể lạnh từng cơn.
Nhưng cậu không phân biệt rõ được cảm giác nóng này đến từ đâu. Trước mặt Enigma, cậu kéo ống quần lên, lộ ra mắt cá trắng nõn chói mắt.
Ánh mắt trong trẻo ngây thơ, giọng khẽ khàng: "Rõ ràng cháu có đeo bộ ức chế mà..."
Sao vẫn nóng thế này?
Kim Taehyung không nhịn được cong môi: "Không phải phát tình."
Ban ngày bị mưa xối ướt, cảm lạnh là chuyện bình thường.
Jeon Jungkook đầu óc quay cuồng, chỉ biết mình được người ta ôm vào phòng, nằm lại trên chiếc giường đôi chạm trổ gỗ, rồi càng cảm thấy lạnh hơn, tự giác chui ngay vào trong chăn.
Cơ thể cậu ngày một nóng, giữa cơn mơ hồ, có người nâng đầu cậu lên, đút cho cậu một chén thuốc đắng ngắt.
Cậu cố đẩy ra bằng lưỡi, muốn nhổ ra, lại bị mép chén lạnh buốt đè chặt môi.
Giọng nói trầm khàn áp chế mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự: "Nuốt đi."
Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, khóe mi chảy ra chút ướt át, cuối cùng cũng bị ép nuốt hết thuốc.
Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, cậu lại chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Kim Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng, chuẩn bị đi vào căn phòng sát bên cạnh.
Quản gia Lee rất tinh ý, đã sắp xếp cho Jungkook ở ngay bên cạnh phòng anh.
Đang định mở cửa bước vào, sau lưng chợt vang lên âm thanh bánh xe lăn.
Kim Jae-joong chống ô tiến lại gần, giữa hàng chân mày và ánh mắt hiện lên vẻ u ám: "Là cậu bảo người đưa đứa nhỏ nhà họ Jeon về đây ở sao?"
Enigma không cần bất kỳ ai nghi ngờ hay chất vấn, Kim Taehyung cúi mắt nhìn anh ta: "Phải."
Sắc mặt Kim Jae-joong lập tức thay đổi, cao giọng hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu có biết Woo Bin sắp kết hôn với cậu ta rồi không?"
"Chưa chắc." Kim Taehyung cất lời.
"Cậu nói gì?!" Kim Jae-joong không biết vừa nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn người trước mặt, mạnh mẽ đến mức không coi ai ra gì: "Taehyung, tôi chỉ hỏi cậu một câu, có phải cậu vẫn muốn báo thù nhà chi hai không?"
"Anh hai," Kim Taehyung bình tĩnh nhìn ông ta, đôi mắt sâu thẳm: "Nếu như năm đó vụ tai nạn xe của anh cũng là do có người cố ý sắp đặt, anh có muốn báo thù không?"
Kim Jae-joong thoáng ngẩn người. Anh vốn dĩ là một alpha phong độ ngời ngời, nhưng từ sau vụ tai nạn xe năm năm trước, đôi chân của anh đã tàn phế. Bác sĩ nói khả năng đứng lên được là rất nhỏ. Từ đó, anh tính tình thay đổi, không còn quan tâm chuyện của tập đoàn nữa, suốt ngày ủ rũ, bị cảm giác uất ức bao trùm.
Nhưng vụ tai nạn của ông chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cảnh sát cũng đã điều tra và không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường.
"Tôi và cậu không giống nhau. Mẹ cậu năm đó bệnh nặng, nếu không phải đột nhiên nhận được hung tin dẫn đến bệnh tình trầm trọng hơn, bà sẽ không ra đi sớm như vậy..."
Kim Taehyung cắt ngang lời anh: "Gần đây anh hồi phục thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi, chẳng có tác dụng gì. Cậu cũng không cần tìm thêm bác sĩ nào nữa. Vị bác sĩ Lee đó sau này không cần tới đây nữa," Kim Jae-joong nói, "Chỉ là tốn thời gian vô ích."
Kim Taehyung không để ý: "Tôi đã cho người hẹn với một bác sĩ ở bệnh viện tư nhân bên châu Âu. Thời gian khám định vào tuần sau."
"Tôi đã nói là không cần!" Kim Jae-joong mạnh tay ném chiếc ô trong tay xuống đất, lớn tiếng: "Tôi sau này chính là một kẻ què, cậu có hiểu không?! Dù có tìm ai chữa trị thì kết quả cũng vậy thôi, không đứng lên được là không đứng lên được! Một kẻ què thì có gì đáng để chữa? Còn có ích gì cho nhà họ Kim nữa? Tôi chẳng qua chỉ là một phế nhân mà thôi, là một kẻ phế thải chẳng làm được gì!"
Anh càng nói càng kích động, may mà mưa rất lớn, đủ để che giấu toàn bộ sự phẫn uất và bất mãn trong màn mưa, không thể truyền ra ngoài.
Còn đứa nhỏ Omega phòng bên cạnh vẫn đang mê man ngủ, sẽ không nghe thấy được.
Sau khi trút hết nỗi bực bội, hốc mắt Kim Jae-joong hơi đỏ lên, khôi phục lại vẻ lạnh lùng u ám. Giọng nói cũng trầm xuống, anh nói: "Tôi không đi Châu Âu đâu, huỷ đi."
Kim Taehyung khẽ cười, cúi người nhặt chiếc ô dưới đất lên, giũ vài cái, rồi cắm lại lên xe lăn.
"Cha Eun-woo sẽ đi cùng anh."
Nói xong, anh không nói thêm điều gì nữa, quay người đi thẳng vào nhà.
Jeon Jungkook ngủ một giấc, cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều. Cậu ngồi dậy, đầu óc cuối cùng cũng không còn mơ màng nữa.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa kéo dài suốt đêm nay cuối cùng đã ngừng.
Sau mưa, rừng trúc trở nên xanh tươi và trong lành hơn. Hít một hơi thật sâu, không khí vẫn còn phảng phất chút ẩm ướt.
Jungkook bước ra khỏi phòng, liếc nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt ở hai bên.
Đêm qua, trong lúc mơ màng, dường như cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài cửa. Nhưng cậu không nghe rõ được, rồi sau đó lại nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh khẽ động.
Cậu có chút tò mò, không biết phòng bên là của ai?
Quản gia Lee xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, đích thân mang bữa sáng tới cho cậu.
"Cậu Jungkook , bây giờ đã mười giờ sáng rồi, ngài xem có muốn dùng bữa luôn không?"
Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, lại liếc nhìn sang bên cạnh.
Quản gia Lee kịp thời giải thích: "Phòng bên là của Kim tổng, nhưng sáng nay ngài ấy đã ra ngoài, có lẽ là đến công ty rồi."
Jeon Jungkook gật đầu lần nữa, trong lòng nghĩ: Mình đâu có hỏi, sao quản gia lại chủ động nói như vậy?
Cậu ngồi một bên ăn cháo, quản gia Lee vẫn đứng hầu bên cạnh, khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng.
"Cậu Jungkook, sau khi dùng bữa xong sẽ có người đưa ngài về nhà. Còn đây nữa, mong ngài mang theo."
Quản gia Lee đưa cho cậu một chiếc lọ nhỏ, bên trong là chất lỏng trong suốt, không rõ là gì.
Jeon Jungkook mơ hồ hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Ngài quên rồi à? Đây là thuốc mỡ Kim tổng dùng để bôi cho ngài tối qua. Loại này rất hiệu quả cho chỗ bị sưng đỏ, chỉ cần bôi một lần là xẹp xuống ngay, dùng chỗ nào cũng được cả."
Jeon Jungkook sờ lên má mình, dường như đúng là không còn sưng, cũng không đau nữa.
Đêm qua, thật sự là Kim Taehyung đã từng chút một bôi thuốc cho mình sao?
Jeon Jungkook chưa bao giờ được ai quan tâm chăm sóc như vậy. Cậu nắm chặt lọ thuốc mỡ, cẩn thận nhét vào túi áo mình.
Sau khi ăn xong, quản gia Lee dẫn Jungkook ra khỏi nội viện.
Quản gia Lee đã làm việc tại ngôi nhà cổ này mấy chục năm, có những chuyện thậm chí còn rõ hơn một số chủ nhân trong nhà.
Ông đối với Jungkook vô cùng hòa nhã, lễ độ, vừa đi vừa giới thiệu về những hòn non bộ, chim hoa, mai lan trúc cúc trong nội viện và nguồn gốc cũng như thiết kế của chúng.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng khi đi qua rừng trúc xanh mướt, cậu không khỏi thất thần một chút.
Hai bóng dáng ôm chặt nhau trong cơn mưa lớn đêm qua, phía sau rừng trúc ấy, cứ mãi hiện lên trong đầu cậu.
Kim Woo Bin đã chính miệng nói rằng người anh ấy thích là Choi Minho, và cũng nói rằng anh ấy không muốn kết hôn với mình.
Như thể lưỡi dao luôn treo lơ lửng trên tim cuối cùng đã rơi xuống. Mặc dù máu thịt bị lưỡi dao đâm cho tả tơi, nhưng ít ra cậu cũng có được một đáp án rõ ràng.
Kim Woo Bin không yêu cậu, ngay từ đầu đã không yêu.
Cậu dường như trở thành chướng ngại giữa Kim Woo Bin và Choi Minho, cũng là tội nhân khiến hai người yêu nhau không thể đến với nhau.
Dù sao mẹ Kim cũng ghét bỏ bệnh tật của cậu, hôn ước giữa hai nhà quả thực có thể chấm dứt tại đây.
Hai năm thích Kim Woo Bin của cậu, chẳng khác nào một chú hề tự biên tự diễn trên sân khấu.
Còn Kim Woo Bin thì đứng phía sau sân khấu, nắm tay Choi Minho, chắc hẳn là xem rất vui vẻ.
Nếu biết họ mới là một đôi tâm đầu ý hợp, thì mức độ phù hợp tin tức tố đạt trăm phần trăm kia cũng chỉ là một trò cười, trở thành gông xiềng trói buộc cậu và Kim Woo Bin.
Chi bằng sớm để cả hai được tự do.
Nghĩ thông được điều này, lòng Jungkook bỗng chốc sáng tỏ và kiên định hơn.
Bae Joohyun đang đợi trên bãi cỏ, thấy cậu đến liền vội vàng chạy đến bên chiếc Rolls-Royce, mở cửa ghế sau.
Trong xe không có ai.
Jeon Jungkook nói cảm ơn, sau đó bước vào trong xe.
Bae Joohyun lái xe đưa cậu xuống núi, vừa lúc có một chiếc xe từ phía sau chạy tới. Bae Joohyun nhường đường, chiếc xe kia liền lướt sát qua thân Rolls-Royce, phóng nhanh xuống núi.
Jeon Jungkook nhận ra đó là xe của Kim Woo Bin. Vừa rồi, trong khoảnh khắc hai xe giao nhau, cậu nhìn thấy Choi Minho ngồi ở ghế phụ.
Bae Joohyun hướng về chiếc xe đã đi xa mà lẩm bẩm chửi: "Biết Kim tổng không ở trong xe mới dám nghênh ngang như vậy, đúng là đồ rác rưởi."
Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng dừng trước cổng nhà họ Jeon. Jungkook bước xuống xe, lại nói lời cảm ơn Bae Joohyun vì đã đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com