Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ cho anh trai, Jeon Seo Joon cũng không khách sáo, ngồi ngay giữa Choi Minho và Kim Woo Bin, cả nhóm trò chuyện vui vẻ.

Thấy bàn ăn không còn chỗ trống, Jungkook rót một ly nước trái cây đầy, tự mình ngồi sang ghế sofa bên cạnh, nhấp từng ngụm nhỏ.

Trong phòng bao, tiếng cười nói càng lúc càng lớn, làm đầu óc Jungkook thêm choáng váng, tâm trạng bức bối, chỉ muốn về nhà nằm tiếp.

Mặt cậu hơi nóng lên, đành dùng ly nước trái cây lạnh áp lên má để hạ nhiệt.

Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng nhóm người kia cũng uống xong và kết thúc cuộc nói chuyện.

Jeon Seo Joon có việc phải về công ty trước, nên rời đi sớm.

Jungkook định đi cùng anh trai nhưng bị Jeon Seo Joon từ chối.

"Để Kim Woo Bin đưa em về, nếu giỏi thì tốt nhất nên về nhà cùng cậu ta luôn đi."

Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Woo Bin, người đang cười đùa với Choi Minho, rồi đành lặng lẽ đi theo họ ra khỏi phòng bao.

Phòng lớn bên cạnh đã kết thúc từ sớm, khi họ đi ngang qua, bên trong chỉ còn lại nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.

Jeon Jungkook vô tình nhìn vào, thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Bàn tay thon dài, làn da trắng lạnh với những đường gân mờ hiện lên, kết hợp với bộ vest đắt tiền vừa vặn, tạo nên vẻ quyến rũ chết người.

Cậu chỉ thoáng nhìn rồi vội vàng quay đi, lắc đầu tự nhủ chắc chắn mình bị sốt đến mơ hồ, sao lại chỉ vì một bóng lưng cao ráo mà nghĩ đến Kim Taehyung.

Ba người đã ra tới cửa chính của hội sở, một làn khí lạnh ẩm ướt tràn tới, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa to.

"Để anh đưa em về." Kim Woo Bin nói với Choi Minho.

Choi Minho mỉm cười nhìn Jungkook, nói: "Đừng thế chứ, Jungkookie còn ở đây, cẩn thận em ấy hiểu lầm. Jungkookie, em yên tâm, anh với Woo Bin chỉ là bạn từ nhỏ, giữa bọn anh chẳng có gì cả, em đừng ghen nhé."

Cậu ta quay sang nói với Kim Woo Bin: "Em tự về được, hai người cũng mau đi đi."

"Thôi khỏi giải thích với cậu ta." Kim Woo Bin lạnh nhạt nhìn Jungkook. "Lát nữa tôi đưa Choi Minho về trước."

Nói xong, Kim Woo Bin đi lấy xe, chỉ còn lại Jeon Jungkook và Choi Minho đứng trên bậc thềm tránh mưa.

Jeon Jungkook hít nhẹ mùi hơi lạnh của cơn mưa. Mùa hè năm nay có vẻ mưa nhiều hơn, cứ mỗi lần cậu ra ngoài là trời lại mưa.

Cậu mơ màng nghĩ, đúng là hơi xui xẻo.

Người bên cạnh thấy chiếc xe đã ở không xa, đang chạy về phía họ, bỗng dưng làm ra vẻ thân thiết, bước lên khoác lấy cánh tay của Jungkook. Giọng nói hạ thấp chỉ đủ để hai người nghe:

"Đêm đó, cậu có phải đã nhìn thấy hết rồi không?"

Jeon Jungkook bất ngờ khựng lại. Cậu lập tức nhớ về đêm mưa xối xả ấy, hình ảnh hai bóng người quấn quýt phía sau rừng trúc hiện lên trong tâm trí.

Cậu có chút không dám tin, quay sang nhìn Choi Minho với ánh mắt mở lớn, đôi môi khẽ hé ra nhưng lại không biết nên nói gì.

Chẳng lẽ đêm đó Choi Minho nhìn thấy cậu sao?

Không thể nào. Rõ ràng cậu và Kim Taehyung đã trốn rất kỹ, làm sao lại bị phát hiện chứ?

Hơn nữa, tại sao Choi Minho biết cậu đã bắt gặp mà lại tỏ ra không hề để tâm, thậm chí còn giống như cố tình muốn cậu nhìn thấy vậy?

Đầu óc Jungkook rối như tơ vò. Cơ thể cậu vẫn đang âm ấm, cảm giác khó chịu khiến cậu rút tay khỏi Choi Minho, cố gắng giữ khoảng cách.

"Tôi..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Choi Minho vốn đang đứng ngay ngắn trước mặt lại đột nhiên trượt chân, ngã lăn từ bậc thang cao xuống, rơi thẳng vào vũng nước mưa.

Từ góc nhìn trên xe, cảnh tượng vừa rồi chẳng khác gì Jungkook đã mạnh tay đẩy Choi Minho ngã xuống cả.

Jeon Jungkook trân trối nhìn người đang nằm trên mặt đất, nước mưa lạnh buốt tạt lên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Choi Minho. Cánh tay cậu vẫn cứng đờ, dừng lại giữa không trung, không biết phải làm sao.

Cậu chắc chắn mình không dùng sức lớn đến mức đó. Tại sao Choi Minho lại ngã xuống?

Nhưng Kim Woo Bin đã vội vàng mở cửa xe, lao nhanh về phía Choi Minho đang nằm giữa cơn mưa.

Khuôn mặt Choi Minho nhăn nhó vì đau, mắt cá chân hình như đã bị thương, không thể cử động. Kim Woo Bin với vẻ mặt đầy lo lắng, cẩn thận bế Choi Minho lên khỏi mặt đất, sau đó ném về phía Jungkook ánh mắt lạnh lùng đầy căm hận như băng giá.

Không nói một lời, Kim Woo Bin đưa Choi Minho lên xe, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mưa gió.

Jeon Jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhịp thở hỗn loạn. Cậu đã cố gắng chống chịu cả buổi tối, nhưng giờ đây cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa.

Cơ thể nhỏ bé loạng choạng một bước, suýt nữa ngã từ bậc thang cao xuống.

Nhưng một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời xuất hiện, vòng qua eo cậu, dùng sức xoay ngược cậu lại, trực tiếp nhấc cậu lên và bế vào lòng.

Cái lạnh ẩm ướt xung quanh bị đẩy lùi bởi hơi ấm từ vòng tay rắn rỏi. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trong một lồng ngực rộng lớn, mang lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ, tựa như toàn bộ thế giới bên ngoài đều bị ngăn cách.

Đầu óc Jungkook càng quay cuồng, tầm mắt lảo đảo, ngay cả chiếc cằm góc cạnh lạnh lùng trên đỉnh đầu cậu cũng như đang xoay vòng trong ánh sáng mờ mờ.

Đôi tay nhỏ nhắn khẽ vươn lên, chạm nhẹ vào gò má của người trước mặt.

Nóng nóng, ấm ấm.

Là một người sống bằng xương bằng thịt.

Thì ra cậu không nhìn nhầm, đúng là Kim Taehyung.

Bàn tay đang giữ lấy bắp đùi mảnh khảnh của cậu hơi siết chặt, phần da thịt mềm mại bị ép ra ngoài qua những khe ngón tay thon dài.

Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào cằm đã lập tức rụt lại, giống như một con thú nhỏ sợ sệt, thu mình nép vào.

Kim Taehyung cảm nhận được thân nhiệt nóng rực từ người trong lòng, ánh mắt anh lướt qua đôi mắt cá chân trắng nõn đang lộ ra ngoài.

Trên đó trống trơn, không có gì cả.

"Vòng ức chế của cậu đâu?"

Được người khác ôm trong vòng tay chăm sóc như thế này, trong lòng Jungkook bỗng dâng lên cảm giác ấm ức tràn ngập, như muốn cuốn phăng tất cả.

Nhưng cậu chỉ khịt khịt mũi, không nói lời nào.

Có lẽ vì những ngày qua nhiệt độ trong cơ thể cậu cứ lúc tăng lúc giảm, làm đầu óc cậu như bị sốt đến mụ mị.

Cậu biết mình không thông minh, thường xuyên phản ứng chậm chạp, thậm chí có phần ngốc nghếch.

Omega vốn sinh ra đã mang dáng vẻ yếu đuối cần được bạn đời yêu thương, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ai đó ôm cậu, dỗ dành một câu, lớp vỏ ngoài kiên cường như vỏ sò lập tức nứt toác, để lộ phần thịt trắng nõn mềm mại bên trong.

Kim Taehyung nhìn người trong lòng với đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ đáng thương như vậy, chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán được những gì đã xảy ra.

Từ xa, Bae Joohyun đã lái chiếc Rolls-Royce đen đến gần, nước mưa bắn lên tạo thành những gợn sóng nơi chân bậc thang.

Bae Joohyun bung dù đi lên bậc thang. Nhìn thấy Kim Taehyung ôm người trong lòng, anh đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ lặng lẽ giơ chiếc dù đen che lên đầu hai người.

Kim Taehyung bế Jungkook lên xe.

Cánh cửa xe khép lại, Jungkook co người trên ghế da, đôi má càng đỏ hơn so với lúc trước. Đôi mắt cậu ngấn nước, e thẹn ngước nhìn người ngồi bên cạnh, đôi đuôi mắt đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ mong manh.

Kim Taehyung lên xe, lập tức gọi điện. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy căng thẳng của thư ký.

"Đi kiểm tra xem dự án ở Đông Nam Á có khoản đầu tư nào từ công ty nước ngoài của Jeon thị không."

Thư ký vội đáp: "Kim tổng, dự án đó do Kim Woo Bin quản lý trực tiếp, các tài liệu cụ thể đều được lưu trong hệ thống của nhóm kinh doanh thuộc công ty thứ hai. Họ không báo cáo lên trụ sở chính."

Tập đoàn Kim thị có rất nhiều công ty con, mỗi nhóm kinh doanh lại quản lý hàng trăm công ty nhỏ. Nếu tất cả tài liệu đều phải gửi lên trụ sở, hệ thống sẽ quá tải, đội kỹ thuật e là sẽ nhảy lầu mất.

Vì vậy, mỗi nhóm kinh doanh đều có quyền quản lý riêng với các công ty trực thuộc. Chỉ những dự án cấp S và cấp A mới cần báo cáo lên tập đoàn.

Dự án hợp tác ở Đông Nam Á ban đầu được xếp hạng cấp A, đáng lý đã phải được báo cáo lên trụ sở từ lâu, mọi diễn biến đều cần trực tiếp báo cáo với Kim Taehyung. Nhưng Kim Woo Bin tham vọng quá lớn, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Taehyung, nên đã ra lệnh cho cấp dưới không cần báo cáo mọi thứ và không tải tài liệu lên hệ thống.

Kim Taehyung cười nhạt, bỗng vươn tay giữ lấy cổ chân trắng nõn đang buông thõng xuống ghế của Jungkook.

Jeon Jungkook cảm nhận chân mình bị nâng lên, hai tay bấu chặt vào ghế, vô thức muốn thu chân lại.

Nhưng bàn tay mạnh mẽ đó giữ chặt lấy cậu, không cho cậu vùng vẫy. Dù Kim Taehyung có định tách chân cậu ra, cậu cũng không đủ sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com