Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Lời của Kim Woo Bin thốt ra đầy tự tin, bởi trước khi lên đảo mấy ngày, anh ta đã nhận được tin từ giám đốc phụ trách.

Hội đồng quản trị đã thông qua đề xuất tăng thêm vốn đầu tư cho dự án Đông Nam Á của công ty thứ hai. Đúng như hắn đã dự đoán, mức tăng lên đến 5%. Đồng thời, bộ phận nước ngoài cũng báo tin mừng: mấy doanh nghiệp đầu ngành ở địa phương chủ động tìm đến, bày tỏ ý định hợp tác. Không cần sự hỗ trợ của nhà họ Jeon, dự án này vẫn chắc chắn thành công.

Thực ra, Kim Woo Bin không định tuyên bố từ hôn nhanh như vậy. Nhưng cái chai rượu mà Jungkook không chút do dự đập vào đầu hắn đã phá nát sợi dây cuối cùng trong lòng hắn.

Nhớ đến Choi Minho, người đang nằm trong bệnh viện vì bị Jeon Jungkook gây hại, hắn không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa.

Thế nên, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Kim Woo Bin bước lên bục cao ở chính giữa hội trường, cầm micro tuyên bố tin tức động trời: hủy bỏ hôn ước.

Kim Taehyung vừa bước vào hội trường, ngay lập tức có vài người tiến đến vây quanh.

Có người nhiệt tình hỏi anh vừa rồi đi đâu mà không có mặt, có người săn đón nịnh nọt, ngỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn Kim Thị. Cũng có người nâng ly rượu đứng bên cạnh anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt e thẹn, ngọt ngào nhìn anh.

Anh không để ý đến bất kỳ ai, bước đến đứng trước ghế sofa.

Lúc này, Kim Woo Bin đã bình tĩnh lại. Tác dụng của thuốc ức chế giúp anh ta tạm thời giảm bớt sự khó chịu trong người. Cảm nhận áp lực từ ánh mắt trên đỉnh đầu, anh ta ngẩng lên.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, Kim Woo Bin chỉ đành giữ vẻ mặt cứng nhắc, gọi một tiếng: "Chú út."

"Ừm."

Kim Taehyung nhìn thấy vết thương hở trên trán anh ta, cũng có chút ngạc nhiên.

Nhìn thì nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng ra tay lại rất mạnh.

"Huỷ hôn rồi à?" Kim Taehyung hỏi.

Kim Woo Bin gật đầu, vẻ mặt như chẳng còn gì để mất: "Huỷ rồi. Vừa nãy cháu cũng đã nói với ba mẹ, việc đã rồi, họ có mắng thế nào cũng vô ích. Dù sao mọi người đều biết cả rồi, chính cháu đá thằng con út nhà họ Jeon."

Kim Taehyung hỏi tiếp: "Không nghĩ đến hậu quả sao?"

Kim Woo Bin hờ hững quăng túi chườm đá trong tay xuống: "Có thể có hậu quả gì chứ? Cháu và nhà họ Jeon chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Bây giờ thị trường nước ngoài ở Đông Nam Á đã thỏa thuận được với vài ông lớn địa phương, hơn nữa hội đồng quản trị cũng đã thông qua đề xuất tăng vốn đầu tư của cháu. Còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Anh ta tự tin rằng mọi thứ đã được tính toán kỹ càng. Trước đây đồng ý đính hôn với Jungkook chỉ vì muốn nhận được sự hỗ trợ từ nhà họ Jeon. Nhưng giờ đây, khi đã nắm được quyền lực trong tay, thậm chí có thể chia bớt lợi ích từ Kim Taehyung, thì việc gì phải sợ?

Miếng thịt béo khổng lồ ở Đông Nam Á mà Kim Taehyung khinh thường không thèm nhìn tới chẳng phải cũng rơi vào tay anh ta sao?

Anh ta sợ gì nữa?

Kim Woo Bin đứng thẳng lên, tuy thấp hơn người đàn ông trước mặt một chút, nhưng khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn: "Chú út, người nên lo nghĩ đến hậu quả phải là chú mới đúng. Đám người ở tổng công ty còn chẳng hiệu quả bằng nhân viên chi nhánh của cháu, ngay cả một dự án hợp tác nhỏ cũng không làm xong. Xem ra Kim thị sắp không còn là nơi một người có thể độc đoán nữa rồi."

Kim Taehyung không phản bác, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa một màn sương mù dày đặc.

Người trẻ tuổi có chí tiến thủ, đó là điều tốt.

Tiếc là thiếu đầu óc.

"Tốt thôi." Kim Taehyung chỉ nhếch môi cười nhạt, "Cứ thử xem."

Nói xong, anh nghiêng người cầm lấy ly champagne, đi về phía Kang Hyung-sik và những người khác đang nhìn sang bên này.

Kim Woo Bin nhìn anh một lần nữa bị bao quanh bởi đám người. Phong thái cao quý, lạnh lùng ấy khiến anh luôn là tâm điểm, bất kể ở đâu.

Nhân viên phục vụ dẫn theo một bác sĩ tới. Nhìn thấy vết thương trên đầu Kim Woo Bin, bác sĩ đã đoán được phần nào, nhưng không dám nói lung tung, chỉ lẳng lặng bắt đầu xử lý.

Khi đầu đã được băng bó cẩn thận, Kim Woo Bin bước ra khỏi sảnh tiệc, đứng trên ban công bên ngoài để hít thở, tiện tay lấy điện thoại gọi cho Lee Jong-suk, muốn nhờ hắn cử người tìm Jungkook trên hòn đảo này. Dù sao đây cũng được coi là địa bàn của nhà họ Lee. Nhưng điện thoại của Lee Jong-suk không có ai bắt máy.

Tên Omega nhỏ bé dám đập đầu anh ta vỡ toang chẳng biết trốn đâu rồi. Nếu để anh ta tìm được, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua!

Một cuộc gọi khác đến, Kim Woo Bin bực bội nghe máy: "Có chuyện thì nói nhanh."

Giọng người quản lý ở đầu dây bên kia đầy hoảng loạn, như phải mất rất nhiều công sức mới nói rõ ràng được: "Anh Woo Bin, không... không hay rồi. Dự án ở Đông Nam Á xảy ra vấn đề..."

Kim Woo Bin suýt nữa nhảy dựng lên:"Anh nói cái gì? Vấn đề gì cơ?"

Người quản lý lắp bắp: "Các đối tác đã ký hợp đồng với chúng ta trước đó không biết từ đâu tìm được lỗi trong các báo cáo số liệu của chi nhánh. Họ lấy cớ này để yêu cầu hủy hợp đồng. Ngoài ra, đề xuất tăng vốn đầu tư mà hội đồng quản trị đã thông qua vừa bị phủ quyết lại. Cổ đông lớn nhất đã dùng quyền phủ quyết một phiếu..."

Kim Woo Bin tức tối xé toạc lớp băng vừa băng xong, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Kim thị hiện tại chính là Kim Taehyung.

Anh ta vừa tuyên bố hủy hôn với nhà họ Jeon, ngay lập tức công ty lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Kim Taehyung đã bàn bạc trước với nhà họ Jeon?

Muốn dồn anh ta đến bước đường cùng để anh ta phải từ bỏ sao?

Kim Woo Bin tức giận ném mạnh điện thoại vào khung thép của ban công. Chiếc điện thoại mong manh lập tức vỡ nát.

........................

Bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những cuộc đàm phán quan trọng với Kim Taehyung đã gần xong, phần còn lại chỉ là những xã giao thường tình.

Anh uống cạn ly champagne, cười nói tạm biệt với vài vị tổng giám đốc tập đoàn.

Đám người uống rượu hứng chí, bắt đầu nói năng không kiêng kỵ: "Kim tổng vội vàng như vậy, chẳng lẽ còn có hẹn ở chỗ khác?"

"Hôm nay Kim tổng không đưa bạn đi cùng. Nếu cần, có cần tôi giới thiệu cho không? Dù sao cũng ở đây ba ngày, một mình thì chẳng phải cô đơn lắm sao?"

"Kim tổng cần gì chúng ta giới thiệu, người xếp hàng kia còn dài, chẳng biết Kim tổng thích Omega, Beta hay Alpha nữa?"

"Tôi thấy Beta vẫn tốt, dẻo dai bền bỉ."

"Alpha cũng được. Kim tổng là người xuất chúng ngay cả trong giới Alpha. Tìm một bạn đời Alpha thì cũng dư sức mà."

Họ đâu biết rằng người đàn ông cao lớn, anh tuấn trước mặt mình thực ra còn mạnh mẽ hơn Alpha rất nhiều—một Enigma.

Kim Taehyung thu lại nụ cười, dường như nghĩ đến điều gì: "Omega, cũng không tệ."

Mấy người kia cười đầy ẩn ý: "Omega tất nhiên là tốt, chỉ có điều hơi bám người. Lúc nào cũng phải cẩn thận, nhất là trong kỳ phát tình, lỡ để lại dấu ấn trọn đời thì sau này bám lấy anh không rời, muốn cũng không thoát được đâu."

Bọn họ cười phá lên đầy ngụ ý.

Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, nói một tiếng cáo lui rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Đi qua hành lang, anh trở về trước cửa phòng suite. Bae Joohyun vẫn đứng bên ngoài canh chừng.

Chủ yếu là sau chuyện của Lee Jong-suk, không rõ trên đảo còn nguy hiểm gì nữa, có người trông coi vẫn hơn.

"Người đã tỉnh chưa?" Kim Taehyung hỏi.

Bae Joohyun mở cửa cho anh, đáp: "Vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là còn ngủ."

Kim Taehyung bước vào phòng, bước chân khựng lại một chút ở ngưỡng cửa, sau đó nói với Bae Joohyun đi theo phía sau: "Đừng vào."

Bae Joohyun dù đứng ở hành lang bên ngoài, nhưng đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào và mềm mại của hoa hồng pha chút hương nho. Tuy nhiên, anh ta là một beta, nên chỉ cảm thấy mùi hương này có phần quá nồng, nồng đến mức gây khó chịu, nhưng ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

"Cậu quay về trước đi."

Kim Taehyung ra lệnh, Bae Joohyun không dám nhìn thêm vào bên trong phòng mà lập tức xoay người rời đi sau khi đáp lời.

Cánh cửa phòng được đóng lại, mùi hương ngọt lịm như từ hàng trăm cân mật nho nghiền nát bắt đầu quấn quanh thân thể của enigma, len lỏi vào từng hơi thở và làn da.

Dù tự chủ mạnh mẽ như enigma, mùi hương dày đặc ấy vẫn khiến anh ngẩn ngơ trong chốc lát.

Anh bước đến bên giường, thấy Omega nhỏ vốn ngoan ngoãn nằm trên giường giờ đã cuộn mình hoàn toàn trong chăn. Tấm chăn nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, chỉ lộ ra chút mái tóc mềm mại, xù xù.

Không còn tác dụng của bộ ức chế, Omega nhỏ không thể khống chế được dòng tin tức tố đang tràn ngập khắp cơ thể.

Khi Kim Taehyung kéo chăn ra, mùi hương càng nồng nặc ùa đến. Dưới lớp chăn, Omega nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng, trong vòng tay ôm chặt chiếc áo ngủ màu trắng mà anh vừa mặc.

Hai chân mảnh khảnh như những sợi dây leo mới mọc, không ngừng cọ xát, quấn quanh chiếc áo, dường như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm của tin tức tố từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com