Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ánh mắt lạnh lùng kia vẫn không rời khỏi cậu, Jungkook cúi đầu xuống, giơ năm ngón tay lên làm động tác ám chỉ.

Năm năm, trước mắt đặt mục tiêu này để cố gắng.

"Năm tháng?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook: ":<"

May mà chuông điện thoại của Kim Taehyung vang lên, anh thuận tay nhận cuộc gọi.

Jeon Jungkook chu miệng lên, cậu chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí bằng tốt nghiệp còn phải đợi đến tháng sau mới có thể về trường lấy. Giờ thì việc làm chưa tìm được, đã phải gánh khoản nợ khổng lồ.

Thầy cô ở trường nói không sai, xã hội thật sự là nơi hiểm ác.

Kim Taehyung không tránh Jungkook khi nghe điện thoại, đầu dây bên kia không biết là ai, dường như đang nói chuyện công việc.

Người kia nói gì đó, Kim Taehyung nhìn Jungkook một cái rồi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.

Jeon Jungkook âm thầm dựng thẳng tai nghe ngóng nhưng không nghe được gì từ nội dung cuộc gọi.

Người gọi là Choi Minho, giọng hắn ta mang chút uất ức kìm nén: "Taehyung, anh đã hứa với ông nội là giao độc quyền tin tức cho em làm. Nhưng giờ chương trình lại tuyển vào hai người mới, đến em là người phụ trách mà giờ mới nhận được thông báo. Bộ phận nhân sự nói là chưa có vòng phỏng vấn cuối, do Bae Joohyun trực tiếp nhờ người sắp xếp, chẳng lẽ không phải ý của anh?"

Kim Taehyung nhìn ra biển xanh yên ả xa xa, đáp: "Đúng vậy."

Choi Minho như không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thừng đến thế, cảm giác ấm ức trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Vậy chẳng phải anh cũng nên bàn trước với em sao? Em lẽ nào lại vì chút hiềm khích cá nhân mà không đồng ý cho Jungkook vào làm hay sao? Giữa em với cậu ấy thực sự có chút hiểu lầm, hôm gặp gỡ xảy ra vài chuyện, anh không biết, dĩ nhiên em cũng không trách cậu ấy," Choi Minho nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn ngào, "Nhưng mà, nhưng mà sao anh cứ luôn che chở cậu ấy như thế? Dù cậu ấy đã hủy hôn với Woo Bin, thì cũng đâu thể với anh..."

"Đủ rồi," giọng Kim Taehyung trầm xuống, lạnh lùng cắt ngang, "Thời gian này cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty sẽ có người tiếp quản."

Choi Minho nhận ra mình lỡ lời, cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của anh. Hắn ta vội vàng giải thích: "Taehyung, em không có ý đó. Em chỉ muốn, nếu Jeon Jungkook và Park Jimin đều vào chương trình, thì để em đích thân dẫn dắt Jungkook. Vết thương của em qua vài ngày sẽ khỏi thôi, cậu ấy rất có năng khiếu, giao cho người khác em không yên tâm."

"Không cần," Kim Taehyung đáp, "Cậu không dẫn dắt được cậu ấy."

"Tại sao em lại không dẫn được? Em là người có thâm niên lâu nhất ở chương trình độc quyền..."

"Cậu ấy không vào chương trình độc quyền," Kim Taehyung lạnh lùng ngắt lời, "Kim Tinh đang chuẩn bị mở một chương trình tin tức mới trong khung giờ vàng, cậu ấy sẽ vào tổ mới."

Choi Minho lập tức sững sờ. Hắn ta đã đề xuất với trụ sở về việc mở chương trình mới trong thời gian dài, mỗi lần đều bị từ chối vì đủ loại lý do.

Nhưng bây giờ, Jeon Jungkook vừa đến, Kim Tinh đã có chương trình mới.

Bên tai Jungkook chỉ còn lại tiếng sóng biển thi thoảng vỗ về hòn đảo.

Cậu không biết Kim Taehyung đang nói chuyện với ai, trông có vẻ rất bình tĩnh nghiêm túc, chắc là chuyện quan trọng. Jungkook vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng rút lui đến khu vực lối vào.

Cậu lấy một tờ giấy, viết lên một tờ giấy nợ rồi ký tên, cẩn thận đặt vào chỗ dễ thấy nhất trên kệ tủ.

Trước khi mở cửa, cậu ngước mắt nhìn, người bên cửa sổ vẫn chưa nói chuyện xong.

Cậu hơi thất vọng cúi mắt xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jeon Jungkook đi trong hành lang một lúc lâu mới tìm lại được phòng mình. Bốn phía yên tĩnh lạ thường, những vị khách khác chắc đều đã ra ngoài chơi. Cảng Jeju đẹp như tranh vẽ, đúng là dịp tuyệt vời để gác công việc lại mà tận hưởng.

Jeon Jungkook thầm nghĩ, người nhà chắc giờ này cũng không ở phòng, cậu có thể lẻn vào mà không bị ai phát hiện.

Nào ngờ, khi cậu đang nhập mật mã phòng, vừa lúc thấy Jeon Seo Joon từ xa quay về.

Vừa thấy Jungkook, ánh mắt Jeon Seo Joon lập tức lạnh xuống, bước nhanh vài bước tới gần, túm chặt lấy cổ tay cậu, lớn tiếng chất vấn: "Cậu còn dám quay về?! Gây ra chuyện lớn như vậy, tối qua cậu đi đâu hả?!"

Máu trên mặt Jungkook từ từ rút đi, cậu biết mình hơi quá đáng, dù sao cũng không nên cầm chai rượu nện thẳng vào đầu Kim Woo Bin. Nếu thực sự gây chuyện lớn, cậu sẽ phạm tội cố ý giết người.

Nhưng cậu cũng không quên được, tối qua, chính người đã đẩy cậu vào phòng Kim Woo Bin là Jeon Seo Joon.

Jungkook muốn giằng tay ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt như bị kìm thép khóa lại, không sao động đậy được.

"Anh, đúng lúc em cũng muốn hỏi anh," Jungkook từ bỏ việc giãy giụa, ánh mắt sáng ngời nhìn Jeon Seo Joon, "Anh biết trước Woo Bin sắp vào kỳ phát tình, cố ý dẫn em qua đó, đúng không?"

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của cậu, Jeon Seo Joon không hề có vẻ áy náy, thản nhiên đáp: "Đúng thì sao? Cậu là vị hôn phu của Woo Bin, giúp cậu ta giảm bớt giai đoạn nhạy cảm chẳng phải là việc nên làm sao? Nhưng giờ nói những chuyện này cũng chẳng ích gì, hôn ước của hai người đã bị hủy, cậu hài lòng rồi chứ? Vừa ý rồi chứ?"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, hài lòng, vừa ý. Dù sao cậu cũng định hủy hôn, giờ coi như được toại nguyện.

Jeon Seo Joon bị thái độ thờ ơ của cậu chọc tức đến mức mặt mày xám xịt: "Cậu đánh Woo Bin thì thôi đi, còn Lee Jong-suk là thế nào? Tối qua cả đêm không về, bao nhiêu người tìm cậu suốt cả đêm mà không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Ánh mắt Jungkook hơi mở to, đúng là tối qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng cậu không thể nói với Jeon Seo Joon.

Cậu lén đưa tay kia lên, giả vờ vô ý xoa nhẹ sau gáy mình. Tuyến thể ở đó vẫn sưng phồng đau đớn, thậm chí có vẻ còn nhức hơn.

Jeon Jungkook hít vào một hơi lạnh, lập tức không dám chạm vào nữa.

Jeon Seo Joon thấy cậu không nói gì, cơn giận lại càng bùng lên: "Chọc giận hai gia tộc lớn cùng lúc, cậu cũng có bản lĩnh lắm. Lee Byung-hun chỉ có mỗi cậu con trai Lee Jong-suk, cậu từ chối người ta thì thôi, chẳng lẽ không thể nói năng tử tế? Mỗi lần cứ phải động tay động chân? Giờ Lee Jong-suk còn nằm viện chưa tỉnh, rốt cuộc là ai ra tay hả?"

Vết thương trên đầu của Kim Woo Bin có thể là do Jungkook gây ra, nhìn từ băng gạc quấn quanh tay của cậu cũng có thể đoán được. Nhưng Lee Jong-suk, một Alpha mạnh mẽ như vậy, không thể nào bị một Omega yếu đuối, nhỏ bé như Jungkook đánh bại.

Hơn nữa, nhìn vào báo cáo thương tích, Lee Jong-suk dường như bị ai đó nhấc lên và đập mạnh vào tường, đến mức đầu bị nứt ra.

Jeon Jungkook càng ngạc nhiên hơn, ký ức về việc gặp Lee Jong-suk tối qua chỉ dừng lại ở việc người xuất hiện trước mặt cậu đột nhiên biến thành Kim Taehyung. Sau đó, xảy ra chuyện gì nữa thì đầu óc cậu mơ hồ đến mức không thể nhớ nổi.

Nhưng sau khi nghe Jeon Seo Joon kể lại, trong đầu Jungkook cũng dần hình dung ra được phần lớn sự việc.

"Em... em cũng không nhìn rõ..." Jungkook nói với chút bối rối.

Jeon Seo Joon cười nhạt: "Hỏi em đúng là phí công."

Mối quan hệ với nhà họ Kim giờ đây đã rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhìn cái vẻ kiêu căng, hống hách của Kim Woo Bin, xem ra không còn cách nào để cứu vãn. Jeon Seo Joon chỉ còn cách tìm lối thoát khác.

Đột nhiên, Jeon Seo Joon kéo mạnh Jungkook, nhanh chóng bước về một hướng khác. Jungkook bị kéo mạnh đến mức cổ tay đau nhói, bèn hỏi: "Anh, anh lại định dẫn em đi đâu vậy?"

Jeon Seo Joon đi rất nhanh, như thể sợ lỡ mất điều gì: "Tất nhiên là đến một nơi tốt. Ba mẹ và Shin-hye sáng nay đã đi ra biển trên chuyến tàu sớm. Mau lên, chúng ta vẫn còn kịp. Ba đã dặn, nếu gặp em, điều đầu tiên là bắt buộc em phải đến xin lỗi nhà họ Lee ngay."

Nghe đến đây, Jungkook lập tức bắt đầu giãy giụa.

Cậu không muốn gặp lại người nhà họ Lee, cũng không muốn xin lỗi họ bất kỳ điều gì.

"Em không muốn đi! Anh buông em ra..."

Nhưng làm sao Jeon Seo Joon lại nghe theo ý cậu. Anh ta kéo Jungkook băng qua hành lang và đại sảnh, cuối cùng đến bến tàu trên đảo, ngay gần đại sảnh.

Chiếc du thuyền đang đón nhóm khách cuối cùng, chuẩn bị đi đến khu vực biển Hoàng Hải, nơi một con tàu du lịch sang trọng đang neo đậu. Từ đó, con tàu sẽ chở các vị khách ra biển vui chơi.

Hai anh em họ vừa kịp lên chuyến du thuyền, chiếm lấy hai vị trí cuối cùng. Jeon Seo Joon ép Jungkook ngồi xuống, không để cậu phản kháng.

Sau khi lên tàu du lịch, các vị khách bắt đầu tản ra khắp nơi.

Joen Seo Joon dường như đã có mục tiêu rõ ràng, dẫn theo Jungkook tiến thẳng đến thang máy và lên tầng cao nhất của tàu.

Khi cửa thang máy mở ra, họ đối mặt với hai vệ sĩ to lớn đứng gác ngay lối vào, hai cánh tay giơ ra chặn lại.

"Thư mời."

Tầng cao nhất là khu vực sang trọng và bí mật nhất trên tàu, chỉ dành cho một số khách quý được mời đặc biệt. Những ai muốn vào phải có thư mời riêng.

Jeon Seo Joon mỉm cười: "Không nhận ra tôi sao? Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Jeon Thị, đến gặp tổng giám đốc Lee của các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com